Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Năm nay Minh Chiêu không yên ổn, xem như vận số năm nay không may mắn, có nhiều sự cố.

Vốn là trong thành sinh chứng bệnh sí quỷ quái dị, không ít người đã chết, thật vất vả nhờ sự giáng sinh của đích hoàng tử mang đến điềm lành, bệnh sí quỷ dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng không bao lâu, trong thành lại có người chết, người chết đi đều là những người từng bị bệnh sí quỷ. Và bọn họ ngoài việc đều mắc bệnh giống nhau, mà trong lúc bị nhiễm bệnh còn đều......

Từng uống thuốc của một người cho.

Thuốc của một hòa thượng cho.

Tất cả những người bệnh sí quỷ dần dần tốt lên, nhưng những người bệnh từng uống thuốc của hòa thượng, vào mấy ngày trước lại đột phát quái chứng, cả người thối rữa, kêu rên không ngừng, còn nhanh hơn mạnh hơn chứng bệnh sí quỷ, chỉ một canh giờ, chắc chắn phải chết.

Ngoại trừ cái này, thì một việc khác khiến bá tánh trong thành hoảng sợ chính là An quý tần được Hoàng Đế mới phong, cũng đột nhiên trúng độc bỏ mình.

Nàng là quý nữ Thiên Vân, ở Minh Chiêu bị ám hại, kinh động cả quốc gia, hoàng đế Thiên Vân khẩn cấp đưa ngay bốn phong quốc thư đến Minh Chiêu, còn đại quân Thiên Vân ở trên đường biên giới, đã đè ép ba mươi dặm về phía trước.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Đây chính là cảm giác hoảng sợ của tất cả bách tính Minh Chiêu mấy ngày nay.

Sắp trở trời rồi.

Mà giờ phút này nơi lạnh nhất ở Minh Chiêu, chắc chắn là ác ngục thuộc Minh Chiêu, ác ngục được thiết lập bởi Đốc Chủ được Thánh Khải hoàng đế tín nhiệm nể trọng nhất năm đó, những người bị nhốt đều là những người cực hung cực ác, thủ đoạn sử dụng cũng độc ác hiếm có trên thế gian.

Ác ngục được xây dưới đất, còn chưa vào thu đã lạnh lẽo nước đóng thành băng, thủ vệ canh ngoài ác ngục cũng không tính là nhiều.

Bởi vì không ai muốn đi vào, và người đi vào thì ra không được.

Là vì luyện ngục nhân gian.

Vì vậy người trực đêm hôm nay buồn ngủ ngáp trong những tiếng kêu rên quen thuộc, miệng còn chưa kịp đóng lại, liền cảm giác được một trận gió lạnh cấp tốc lướt qua.

Trong bóng đêm, một người mặc đồ đen tóc rũ, mắt nhìn thẳng, lập tức bước vào trong ác ngục ngay.

Thủ vệ còn muốn ngăn cản, chờ thấy rõ người đến, chân liền run một cái.

Công chúa điện hạ.

Hắn ta vẫn chưa có lá gan lớn đến mức dám cản ngọc diện la sát Minh Chiêu, nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ nguyện làm như không nhìn thấy.

Tiêu Chiến một bộ hắc y áo choàng bước đi cực nhanh, càng đi vào chỗ sâu liền cảm giác càng lạnh lẽo, tiếng kêu rên bên tai càng nối liền không dứt.

Mãi đến khi đi đến chỗ sâu nhất trong địa lao, mùi máu tươi che trời lấp đất liền vọt lên, cùng với mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn.

Ngọn đèn dầu mờ tối, khắc một cái bóng cầm roi lên mặt tường âm lãnh ẩm ướt bẩn thỉu.

Bốp ——

Tiếng máu thịt rách ra, vang vọng quanh quẩn.

Lại chỉ nghe tiếng roi, không nghe thấy gào kêu đau.

Chỉ có tiếng nam tử kêu rên trầm thấp, hiu quạnh ảm đạm, ẩn giấu giữa những tiếng nến nổ.

Người được in trên tường giống như bóng ma, vẫn còn định tiếp tục hạ xuống một roi, lại đột nhiên bị một chân đá lăn trên mặt đất.

Người hành hình ngồi dưới đất, đang muốn chửi ầm lên, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt đen trầm như trăng lạnh đao cong.

Chỉ đối diện đã khiến hắn ta sinh ra hàn ý trong lòng.

Nhưng nơi này là chỗ sâu nhất trong ác ngục, là nơi không có bệ hạ cho phép thì không được cho bất kỳ ai tùy ý ra vào, vì vậy hắn ta chỉ có thể căng da đầu, quỳ trên mặt đất hành lễ

"Công, công chúa điện hạ, nơi này là ác ngục, chưa được thánh chỉ, ngài...... ngài không thể...... Ách!"

Người hành hình còn chưa nói xong, lại bị một chân đá vào xương sườn.

Cứ thế trực tiếp bị gãy xương.

Hắn ta kêu thảm, đã bị Bốc Ngữ phía sau Tiêu Chiến dùng vải nhét ngậm miệng kéo xa.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều không cho bất kỳ ánh mắt nào.

Y chỉ ngưng mắt nhìn thật sâu người bị bốn dây xích sắt thô to khóa chặt tứ chi.

Y sam trắng thuần đã rách rưới, huyết sắc tươi đẹp thấm đầy mảnh thuần khiết ấy.

Dưới nền đất chỉ có một song sắt nông nhỏ, ánh trăng lọt vào lạnh lẽo, trong một phương quang ảnh nghiêng nghiêng, mái tóc bạch kim của người ấy vẫn rực rỡ óng ánh trong bóng tối.

Tựa như trích tiên rơi xuống đất, bị người bẻ gãy chân, khắp người vẩn đục, bị nhốt trong địa ngục này.

Ngay cả phật châu giữa cổ tay cũng đã bị máu trên cánh tay chảy xuống nhuộm thành màu đen dày đặc.

Tiêu Chiến như bị chuông vàng đâm vào lồng ngực, sự thống khổ tuyên truyền giác ngộ lan khắp toàn thân.

Gần như là dùng hết sức lực toàn thân mới đi đến trước mặt người ấy, hai chân quỳ thẳng đến trước mặt hắn.

Lại mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào

"Vương Nhất Bác......"

Người được gọi dậy, gian nan ngẩng đầu lên trong mái tóc xõa tung.

Sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, chầm chậm, nở một nụ cười rất nhỏ.

Nụ cười ấy yếu ớt đến mức, như một khối băng chạm vào tức bể.

"Điện hạ......"

Những mảnh băng bén nhọn ấy đâm hết vào trái tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy đau sắp chết rồi, mỗi một vết thương lưu lại trên người Vương Nhất Bác đều như nứt ra trên người y.

Y mơn trớn mặt mày của Vương Nhất Bác, run rẩy như đang chạm vào lưu ly dễ vỡ, lướt nhẹ qua mỗi một nơi huyết sắc vẩn đục trên ấy.

Hắn là Vương Nhất Bác a.

Hắn là Vương Nhất Bác sạch sẽ trong suốt như sen thánh trên tuyết lĩnh của y a.

Hắn không nên bị máu tươi vẩn đục nhiễm đỏ như vậy, hắn là màu trắng tựa trời xanh, hắn là sương trăng rơi đầy sảnh đường.

Hắn là màu trắng duy nhất trong lòng y a.

Những giọt nước mắt nóng bỏng, không kìm được lăn ra từ khóe mắt Tiêu Chiến.

Y gần như đã có thể xác định, điều Hoàng Đế đang nghĩ.

Hình phạt với Vương Nhất Bác, vốn không phải vì để hắn nhận tội gì đó, mà là vì để biết điểm mấu chốt về sức chịu đựng thể chất của hắn ở đâu.

Có phải thật sự giống như trong truyền thuyết nói, sinh tóc bạc, mọc xương mới, không chết không thương.

Vì vậy đã dùng hết mọi hình phạt cực hạn nhất trong ác ngục, trên người Vương Nhất Bác không có một khối thịt lành nào, những chỗ thịt bị rách ấy, lại tự mọc lành một lần nữa, lúc vẫn là thịt trắng hồng mới mọc, lại bị rách.

Lặp đi lặp lại như vậy, một đao chồng một đao, một roi tiếp một roi.

Bạch y bị huyết sắc nhiễm sạch, lại bị thủy hình thấm ướt, ngưng tụ thành băng cứng trong ác ngục lạnh lẽo.

Tứ chi, bao gồm các đốt ngón tay, đều bị đập gãy từng cái một, rồi lại mọc lành.

Ngón tay của Vương Nhất Bác muốn lau đi nước mắt cho Tiêu Chiến, gian nan giơ lên, lại co quắp lại muốn thu hồi.

Bởi vì hắn mới nhớ ra, mười đầu ngón tay của hắn đều là một cục máu thịt be bét, không có móng tay cái, máu khô cạn vẩn đục sẽ làm dơ gò má của Khanh Khanh.

Đầu ngón tay mới lùi về một chút, đã bị Tiêu Chiến nâng lên đặt trên mặt mình, nước mắt rơi không ngừng được, trong nháy mắt làm ướt lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.

Vết máu khô cạn trên tay Vương Nhất Bác, lại bị nước mắt của Tiêu Chiến thấm ướt, dán lên gò má sạch sẽ của y.

"Dơ......" Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn vô cùng.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ngào đau đớn đến mức nói không ra lời, chỉ biết lắc đầu điên cuồng.

Người dơ ấy rõ ràng là y mới đúng.

Rốt cuộc nhịn không được mà đau khóc thành tiếng

"Vì sao...... Chàng hãy nói cho ta biết vì sao......"

Tiêu Chiến ôm lấy thân thể Vương Nhất Bác, để những huyết sắc ấy tẩm nhập vào y sam của mình, đầu ngón tay run rẩy mơn trớn mái tóc của Vương Nhất Bác.

"Ta biết chàng có thể chạy thoát...... Vì sao phải trở về......"

Người và lộ trình do Thanh di sắp xếp chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, vả lại Vương Nhất Bác cũng không phải tay trói gà không chặt, dù cho bị bắt cũng sẽ không nhanh như vậy.

Giải thích duy nhất chính là, chính hắn muốn trở về.

"Bởi vì, điện hạ còn ở đây."

Lời này, lúc ở Dương Châu, Vương Nhất Bác đã từng nói với y.

Khi đó Tiêu Chiến cũng hoàn toàn cho rằng hắn đang đùa y vui, hiện giờ nghe lại mới hiểu rõ, từ đầu đến cuối, người này, trái tim này, trước nay đều ở đó.

Ở đó, chờ mình, nắm chặt hắn.

Nhưng giờ này khắc này, điều Tiêu Chiến không muốn nghe nhất, chính là hắn nói lời như vậy.

"Chó má! Ta không muốn nghe, chàng không được nói nữa!"

Y nâng mặt Vương Nhất Bác gằn từng chữ

"Ta chỉ cần chàng còn sống, còn sống thật tốt."

Vương Nhất Bác chậm rãi dùng đôi mắt ôn nhu miêu tả mặt mày Tiêu Chiến, môi chậm rãi nhếch lên.

Lộ ra một nụ cười cực mỏng, cực yếu.

"Điện hạ, em biết ta thích em nhất điều gì không?"

Địa lao tối tăm, chỉ có một mảnh ánh trăng, dưới ánh sáng là tro bụi đục ngầu tung bay, chỉ có đôi mắt của Vương Nhất Bác, là sự trong suốt cuối cùng trong luyện ngục này.

"Ta thích em, khi ta rời khỏi em, ta sẽ không còn là ta. Nhưng ta biết, em vẫn sẽ là em."

"......"

"Vì vậy, đi về phía trước đi, điện hạ."

Bất kể có ta hay không.

-------

Bốc Ngữ chưa từng thấy điện hạ nhà mình có dáng vẻ như vậy.

Cho dù là năm đó quốc sư qua đời cũng không có.

Bước ra từ chỗ sâu trong lao ngục, một thân hắc y, đầu ngón tay, gò má, mu bàn tay, đều là huyết sắc không thuộc về y.

Như quỷ bò ra từ địa ngục, bị rút cạn dương khí, dưới hai mắt chỉ còn lại lỗ trống.

Đi đến trước ngục tốt bị Bốc Ngữ áp chế kia, đôi mắt chưa chuyển, đao lên đao xuống, chặt đứt năm ngón tay của người nọ.

Năm ngón tay vừa mới nắm roi quất vào Vương Nhất Bác.

Bốc Ngữ lo lắng nói "Điện hạ......"

Ác ngục này không nên gây sự quá lớn.

Cửa nhìn như phòng vệ lơi lỏng, nhưng vừa rồi hắn đã tìm hiểu qua, bên ngoài khắp nơi đều là ám cung.

Tiến vào dễ dàng, nhưng nếu muốn mang người ra, vốn không có khả năng.

"Không sao cả."

Tiêu Chiến ném đao xuống, một mình đi về phía ánh sáng duy nhất ở cửa.

Giờ phút này, y thật sự cảm thấy cái gì cũng không sao cả.

Sống hay chết, thành ma hay qua đời.

Đều không sao cả.

-------

Trở lại trong phủ, cũng không biết có phải vì hơi thở nguy hiểm của mưa gió sắp đến quá nặng hay không, mà gần đây trong phủ đều yên tĩnh như chết.

Những trai lơ có chủ hay không chủ, đều đang âm thầm tự tìm lối thoát, một đường từ đại môn đến chính đường, lại là không có một bóng người.

Ngọn đèn dầu trong nội đường tối tăm, Bốc Ngữ quỳ xuống dập đầu.

"Điện hạ, tất cả tử sĩ gần Kim Lăng đều đã tập kết xong, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thiên la địa võng, nô tài vẫn sẽ bảo vệ ngài bình an ra khỏi thành."

Hắn tuy lỗ mãng thẳng tính, nhưng những thay đổi bất ngờ trong mấy ngày qua quá mức mãnh liệt, ngay cả hắn cũng hiểu Tiêu Chiến lúc này đã hãm sâu vào tình thế nguy hiểm.

Từ đêm Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác đi đó, cũng đã phân phó hắn tập kết tất cả lực lượng có thể tập hợp, đội ngũ nhân mã này, tuy nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là những tử sĩ mà Tiêu Chiến nhiều năm bồi dưỡng, ai ai cũng võ nghệ cao cường, cường thế đột phá vòng vây cũng không phải không có khả năng.

"Không cần."

Tiêu Chiến ngồi trong nội đường, trà trong ly đã lạnh, y vẫn nhấp cạn.

"Không thể đi."

Bốc Ngữ chấn động "Điện hạ!"

"Nếu chỉ chạy ra khỏi Kim Lăng, vậy thì rất dễ dàng, nhưng sau đó thì sao? Sau đó nên đi hướng nào? Biên cảnh sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng vậy, biên cảnh, biên cảnh có......" Bốc Ngữ nói đến đây, lại đột nhiên im bặt.

Tiêu Chiến bưng ly trà, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái.

Cái nhìn ấy, lạnh lẽo dị thường.

Tiêu Chiến trước nay đều biết, trứng gà không thể đặt trong cùng một giỏ, vì vậy việc biên cảnh vẫn luôn nằm trong tay Thanh di, Bốc Ngữ Bốc Vấn chưa từng chạm vào, hiện giờ nhắc đến, xem như phạm vào kiêng kỵ của Tiêu Chiến.

Bốc Ngữ không dám nói nữa.

Tiêu Chiến lại cũng chỉ than nhẹ một tiếng

"Nếu chỉ là truy binh của Minh Chiêu thì không đáng để lo, nhưng...... bây giờ còn có Giang Triều Ninh, ngươi tưởng...... biên quân Thiên Vân áp trước ba mươi dặm, chỉ vì đòi công đạo cho Hoài An sao?"

Bốc Ngữ trầm mặc.

Từ Minh Chiêu trở lại biên cảnh Phục Hy cốc tất nhiên là phải đi qua Thiên Vân, Giang Triều Ninh tuy đã về đô nhậm chức, nhưng uy danh trong quân vẫn còn, để đại quân chặn đội nhân mã của bọn họ lại vốn không phải chuyện gì to tát.

Sau có truy binh, trước có chướng ngại vật.

"Thật sự...... không có cách nào rồi......" Giọng của Bốc Ngữ khô khốc vô cùng.

"Có."

Bốc Ngữ bỗng chốc nâng đầu lên.

Tiêu Chiến ném ly lên bàn

"Đại điển cầu phúc ngày mai, Hoàng Đế sẽ xuất cung."

Bốc Ngữ sửng sốt, trong lòng đột nhiên ớn lạnh.

"Ông ấy ở trong cung, mười vạn cấm quân bảo hộ, còn có Vân Kỵ bên người, nhưng ở ngoài cung, trên đàn tế, không ai dám ở xung quanh, nơi vắng vẻ, bắt một mình ông ấy làm con tin mới có thể phá vòng vây."

"Điện hạ......" Bốc Ngữ lạnh cả người, chuyện lớn như vậy, từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Dù cho lúc này, y ngồi đó như rối gỗ bị rút cạn khí huyết.

Nhưng vẻ sát phạt quyết đoán trong lời nói, vẫn trước sau như một.

Mà cũng chính vì dáng vẻ này, đã cho Bốc Ngữ dũng khí dọn đường cho điện hạ của hắn, bất kể đối mặt với cảnh ngộ gì.

"Nô tài...... Thề chết theo điện hạ!"

-------

Một đêm này trôi qua thật sự rất dài.

Tiêu Chiến chưa từng đi vào giấc ngủ, cứ ngồi đó cho đến tận bình minh.

Tia nắng ban mai hơi ló dạng, chỉ có ánh sáng lờ mờ chiếu nhẹ vào căn phòng lạnh lẽo.

Trà lạnh trong ly như dao lạnh cắt qua cổ họng Tiêu Chiến.

Hôm nay Bốc Ngữ đã cởi bỏ phục sức thái giám, một thân kỵ trang màu đen, cầm kiếm bước từng bước ra ngoài.

"Điện hạ."

Tiêu Chiến giơ tay "Đi thôi."

"Điện hạ." Bốc Vấn bưng một cái hộp tinh xảo đẹp đẽ quý giá đi vào, cản đường Bốc Ngữ sắp rời đi.

Sau khi đến gần, dâng hộp cách đỉnh đầu

"Trong cung có chỉ, bệ hạ ban y, lệnh điện hạ lên đài cùng tế lễ."

"Cái gì?" Bốc Ngữ không thể tin nói.

Cùng bệ hạ lên đài cúng tế, đó chính là quyền lợi mà thái tử Đông Cung mới có.

Điện hạ dù xem như được sủng ái nhiều năm, nhưng vì là nữ quyến nên chỉ có thể quỳ hầu bên ngoài.

Quay đầu lại, liền thấy chút cau mày thoáng qua giữa mày Tiêu Chiến.

"Điện hạ, không thể." Bốc Ngữ nói "Nếu ngài ở bên cạnh, vậy kế hoạch bắt giữ......"

"Chuyện tốt."

Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời hắn, bên môi nhếch lên một nụ cười khó lường

"Ở bên cạnh, bắt giữ ông ấy càng dễ dàng."

"Không thể!" Bốc Ngữ hoảng nói "Điện hạ muốn lấy thân uy hiếp, tuyệt đối không thể! Nếu điện hạ mạo hiểm, thì mọi chuyện chúng ta làm, còn có ý nghĩa gì nữa!"

"Có."

Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nghe kỹ, hôm nay bất kể sống chết của bổn cung, ngươi chỉ cần làm một chuyện...... Bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn ra khỏi thành."

"Điện hạ!"

Bốc Ngữ Bốc Vấn quỳ xuống cùng lúc, giọng nói đều run rẩy, trong đôi mắt là nỗi đau đớn sâu sắc với chủ thượng.

Tiêu Chiến chỉ có thể chọn làm như không thấy, giọng nói dồn dập

"Lặp lại mật lệnh giao cho ngươi một lần!"

Đôi mắt Bốc Ngữ đỏ bừng, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, cuối cùng tiểu ám vệ này vẫn cúi đầu.

Nặng nề dập đầu ba cái với Tiêu Chiến, như thể quyết biệt

"Nô tài...... Bất kể sống chết của chủ thượng, nhất định lấy mệnh bảo vệ đại sư chu toàn."

Nghe hắn nói xong từng câu từng chữ, Tiêu Chiến mới như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nặng nề ngã về ghế

"Đi đi...... Một đường cẩn thận."

Bốc Ngữ đi rồi, Bốc Vấn mới cầm hộp y phục tiến lên.

Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay khẩy y sam hoa lệ kia, đầu ngón tay dừng một chút

"Đây là...... phục sức của Cửu Lê tộc."

Hồng y, bạc sức.

"Nô tài không biết." Bốc Vấn cúi đầu nói "Đại nội đưa tới, thật sự là y sam này."

"Không quan trọng nữa."

Bây giờ mặc gì, có gì quan trọng chứ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Bốc Vấn, lại bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ.

Loảng xoảng ——

Ống tay áo của y quét qua, tất cả ly trà trên bàn đều rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh sứ.

"Quỳ qua đây."

Giọng nói của Tiêu Chiến, còn sắc bén hơn những mảnh sứ kia.

Bốc Vấn cầm hộp y phục, không hề do dự, quỳ thẳng trên những mảnh sứ vỡ đó.

Lần này, không có tiểu ám vệ lại đến lo lắng cho hắn bị mảnh sứ cắt bị thương nữa, hai đầu gối rơi xuống đất, rất nhanh đã bị những mảnh sứ vỡ đâm ra máu.

Tiêu Chiến nhìn hắn bằng ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng bâng quơ nói

"Đã là không biết, vậy chúng ta liền nói chút điều ngươi biết đi."

"......"

"Nói cho bổn cung biết, vì sao?"

Bốc Vấn quỳ trên mảnh sứ vỡ, như rối gỗ không đau không cảm giác, hai mắt ngưng tụ, giọng nói nhàn nhạt

"Điện hạ...... đã biết rồi."

"Dĩ nhiên là phải biết rồi. Một người thông minh như ngươi, lại đi làm chuyện hoàn toàn không che giấu, bổn cung còn muốn giả vờ không biết, có phải quá ngốc rồi không."

Tiêu Chiến nhìn tia sáng đầu tiên lộ ra phía chân trời.

"Từ lúc bổn cung nghĩ kỹ điều phụ hoàng muốn là gì, cũng đã đoán được bên cạnh tất nhiên có người của ông ấy, nếu không Kim Cổ xuất hiện khi nào và đến chỗ bổn cung khi nào, ông ấy làm sao có thể biết được? Mọi chuyện ông ấy làm, còn không phải là vì chờ đợi khoảnh khắc Kim Cổ hiện thế sao?"

"Hơn nữa, Vương Nhất Bác vốn bị gắn danh hung thủ, là vì những người bệnh đó từng dùng thuốc hắn đưa, nhưng những loại thuốc đó đều do ngươi và hắn cùng nhau nghiên cứu chế tạo phân phát, muốn cản trở bên trong, với ngươi mà nói quá dễ dàng."

Bốc Vấn không vui không buồn, nói nhỏ "Điện hạ thông tuệ."

"Nhưng bổn cung muốn biết vì sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai đầu gối dần nhiễm máu của hắn

"Ta đã cứu mạng ngươi, chúng ta từng trải qua sinh tử, vượt qua muôn vàn khó khăn, ta cũng chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi phụng dưỡng bên cạnh, ta cũng chưa từng xem ngươi là nô tài, ta xem ngươi......"

Là bạn.

Nhưng một chữ cuối cùng, Tiêu Chiến như bị bóp chặt cổ họng, làm sao cũng khó phát ra.

Trong mắt Bốc Vấn, rốt cuộc cũng có cảm xúc, đó là một loại bi thương nồng đậm.

Hắn dập đầu với Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy

"Điện hạ chưa từng bạc đãi ta...... Là ta...... thẹn với điện hạ."

"Là vì Bốc Ngữ, phải không?" Tiêu Chiến hỏi.

Bốc Vấn bỗng ngẩng đầu lên, trong hai tròng mắt có vẻ không thể tin

"Điện hạ đã biết......"

Tiêu Chiến rũ mắt im lặng.

Bốc Vấn thu hồi ánh mắt, khẽ nói

"Là...... vì...... Bốc Ngữ, Bốc Ngữ là ám vệ mà Hoàng Đế cho điện hạ a."

Tiêu Chiến có loại cảm giác vô lực thật sâu.

Đúng vậy, Bốc Ngữ vốn sinh ra là ám vệ Vân Kỵ, lệ thuộc thiên tử.

Là mười mấy năm trước, sinh thần của Tiêu Chiến, Hoàng Đế nói muốn ban cho y một ám vệ bảo hộ sự an toàn của y.

Lúc đó, thật ra trong ám vệ Vân Kỵ, có rất nhiều người có năng lực hơn.

Nhưng trong đại doanh Vân Kỵ, y lại cứ nhìn thấy một tiểu hài tử trạc tuổi mình, vì không chịu tàn sát người cùng trang lứa với mình mà sắp bị xử tử.

Ánh sáng trong mắt tiểu hài tử đó sáng rực bừng cháy.

Là vì lúc đó Tiêu Chiến đã còn lại không nhiều dũng khí

Vì vậy y chọn mang tiểu hài tử võ công lúc ấy cũng không tính là cao đi, thành thân vệ của mình.

Nhưng y đã quên mất một việc, đó chính là ám vệ Vân Kỵ khác với Vân Kỵ bình thường, bọn họ là tử sĩ, vì vậy từ khi vào doanh, trên người đã bị hạ độc.

Chỉ cần phản bội, liền sẽ độc phát bỏ mình.

"Ta tưởng...... ngươi đã từng giải độc cho hắn rồi." Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Bốc Vấn, lúc này là sự bi thương muốn khóc "Ta cũng tưởng, ta đã giải độc cho hắn rồi, nhưng mà sau đó...... lúc bệ hạ tìm ta, ta mới biết được, từ lúc bắt đầu, hắn chính là quân cờ chôn bên cạnh điện hạ, độc Vân Kỵ mà hắn trúng vốn không phải là độc bình thường, là độc sâu hơn, ta không giải được...... Ta đã từng cố gắng...... Thật sự...... làm không được......"

Một giọt chất lỏng, từ trên gương mặt trắng nõn của hắn lăn xuống.

"Tên ngốc đó...... Hắn không biết gì cả."

Bốc Vấn nở một nụ cười gượng gạo tự giễu

"Nhưng bệ hạ biết, ông ta biết hắn và ngài là tình nghĩa từ nhỏ, cũng biết hắn tâm tư đơn thuần, không giỏi ngụy trang, dù có tìm hắn, chắc chắn hắn vẫn sẽ không phản bội điện hạ ngài."

"Vì vậy, cũng chỉ có ta."

Bốc Vấn nhìn về phía Tiêu Chiến, trong đôi mắt đều là vẻ thống khổ

"Hắn không làm, liền sẽ chết, ta làm, hắn liền có thể sống."

Bốc Vấn lại dập đầu thi lễ với Tiêu Chiến

"Điện hạ, là ta có lỗi với ngài, nhưng...... nhưng ta thật sự không có cách nào. Ngài đã cứu ta, giúp ta thoát khỏi ám ảnh mà mẫu thân lưu lại, nhưng lại vì bà để lại cho ta một khuôn mặt như vậy, nên ở trong hoàng cung to như vậy, liền chú định sẽ có rất nhiều bàn tay xấu xa bẩn thỉu duỗi về phía ta trong bóng tối, đại thái giám Kỳ Tường Cung, đại tổng quản Nội Vụ Phủ...... Bọn họ dùng bàn tay ghê tởm trộm sờ ta, lúc trực đêm bắt ta đến chỗ tối trong hoa viên......"

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến không kiềm được run lên, cả người như rơi vào động băng

"Ngươi...... Ngươi vì sao không nói với ta?"

"Nói thế nào?" Bốc Vấn nhìn về phía y "Ngài và quốc sư có đại ân với ta, lúc ấy trong cung hiểm nguy trùng trùng, ngài lại còn nhỏ tuổi, để ngài vì một tên nô tài như ta mà đắc tội nhiều người hơn, để ngài có nhiều nguy hiểm hơn, ta sẽ không làm."

"Bốc Vấn......" Giọng Tiêu Chiến khàn khàn.

"Không sao đâu điện hạ." Bốc Vấn cười nhẹ "Còn có Bốc Ngữ, hắn luôn là người đầu tiên lao đến bảo vệ ta, chăm sóc ta. Bởi vì có hắn, dù đêm trong cung có tối thế nào đi nữa, ta vẫn không sợ hãi nữa."

"Vì vậy...... Xin lỗi điện hạ."

Tiêu Chiến thở dài nhàn nhạt, giờ này khắc này, y cũng không biết nên trách ai.

Là nên trách Bốc Vấn, hay là trách chính mình nhỏ yếu khi đó.

"Vậy độc của hắn, đã giải rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Có lẽ là y đổi chủ đề quá nhanh, Bốc Vấn hơi cứng lại.

"Ngươi đã trả giá nhiều như vậy, dù sao cũng nên để ta biết một kết quả."

"Lần này...... Chuyện ngài đưa đại sư ra khỏi thành...... đổi lấy một viên thuốc giải cuối cùng." Bốc Vấn chậm rãi nói.

"Đã biết."

Tiêu Chiến lại không nói một lời, liền đứng lên, đi về phía bầu trời đang sáng dần ngoài cửa.

Bốc Vấn run giọng nói

"Điện hạ......"

Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn nhàn nhạt nói

"Bổn cung từng ở núi Kỳ Lân hỏi các ngươi muốn đi con đường nào, ngươi chưa từng đáp ta. Hôm nay ta đã biết, hắn chính là con đường ngươi đã chọn."

"......"

"Ta sẽ không vì ngươi không chọn ta mà hận ngươi, cũng sẽ không vì ngươi về tình có thể tha thứ mà tha thứ cho ngươi. Ngươi và ta kiếp này...... không cần gặp lại nữa."

Bốc Vấn nhìn bóng lưng y rời đi, trong lòng có một chỗ như bị rút cạn.

Hắn nhìn bóng dáng Tiêu Chiến thật sâu, đó là người hắn từng thề phải lấy mạng nguyện trung thành, nhưng cuối cùng hắn lại chọn con đường của mình.

Và bóng lưng ấy, vẫn thẳng tắp như khi cứu hắn.

Điện hạ, điện hạ của ta.

Bốc Vấn nguyện dùng cuộc đời này, đổi cho ngài không bao giờ khom lưng.

Nặng nề dập đầu mạnh ba tiếng với bóng lưng của Tiêu Chiến.

"Tội nô, cung tiễn điện hạ!"

Dứt lời, ánh sáng lạnh trong tay chợt lóe, đâm thẳng vào ngực mình.

Tiếng máu thịt bị xuyên thủng, vang lên trong sự yên tĩnh của ánh bình minh tảng sáng.

Máu ấm áp, vẩy lên vạt áo Tiêu Chiến.

Y không quay đầu lại.

Y chỉ cố gắng ngẩng đầu, nhìn tia nắng bình minh đầu tiên trên bầu trời, có thứ gì đó trong suốt trong mắt, bị vò nát trong ánh sáng.

🌸🦁🐰🌸

Cả nhà hình như không nhận thấy trong đây có nhiều hint của Bốc Ngữ Bốc Vấn nhỉ?

Hãy chuẩn bị tinh thần cho chap sau rơi lệ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro