Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸  

Đây là đại điển cầu phúc long trọng nhất của Minh Chiêu từ trước đến nay, chỉ vì bây giờ là thời điểm rối loạn, Hoàng Đế thân hạ ý chỉ, lệnh Tướng Quốc Tự thu xếp, hai bộ đốc thúc, giữa vách núi ven bờ sông Hoài tạc bàn thờ Phật, lập tượng Phật, xây đài cao, tốn thời gian hai tháng cuối cùng cũng đã đắp xong tượng Phật trước cuối năm.

Hôm nay mây đen giăng đầy, đài cao hiến tế đứng thẳng như rơi vào trong tầng mây, bách quan đều quỳ gối bên ngoài, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng đàn tế cao chót vót kia.

Nhưng trong đầu mỗi người cúi xuống đất, lại đều đang nghĩ về cùng một điều ——

Hôm nay người lên đài hiến tế, không chỉ Hoàng Đế, thế mà còn có công chúa điện hạ.

Đây chắc chắn là vinh dự có một không hai, người có thể đứng bên cạnh Hoàng Đế trên kính thần minh dưới ngưỡng tổ tiên, chỉ có thái tử Đông Cung.

Hiện giờ, người đến hôm nay, lại là một nữ tử.

Tất cả mọi người cúi đầu, chỉ có thể nghe thấy tiếng làn váy đỏ của y quét qua mặt đất, và tiếng chuông bạc sức va chạm từng cái từng cái theo bước đi vững vàng không nhanh không chậm.

Y cứ bước từng bước xuyên qua bách quan như vậy, bễ nghễ đi đến bên cạnh Hoàng Đế.

"Phụ hoàng." Khuất thân hành một nghi thức bình thường.

Hai tay giơ lên, từ từ hạ xuống nâng lên, khuôn mặt giữa cánh tay giơ lên, hai tròng mắt đen như diệu thạch, không thấy bất kỳ cảm xúc gì.

Nhưng hôm nay trang điểm đậm, mày dài như tấn, tóc mây trâm vàng, giữa mày là hoa điền hình sen nở rộ.

Màu đỏ đậm rực rỡ, đuôi mắt cũng lưu lại một nét uốn lượn.

Trên đường đến có bách tính vây xem ở nơi rất xa, chỉ cách hư không, xa trộm nhìn một cái, liền cảm thấy công chúa điện hạ quang hoa vạn trượng khiến người không dám nhìn thẳng.

Hoàng Đế nhẹ nhàng nâng cánh tay của Tiêu Chiến lên, tinh tế quan sát toàn thân y, cười hài lòng

"Thân y phục này, Khanh Khanh mặc vào quả nhiên cực đẹp."

"......"

"Giống như mẫu phi của con năm đó vậy."

Khuôn mặt trầm như nước cổ của Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng nổi lên một tia gợn sóng nhàn nhạt.

"Năm đó nàng ấy cũng mặc y sam này, nhảy điệu Trận Tiền Vũ của Cửu Lê, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, phù hộ đại quân đại thắng mà về."

(Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long 翩若惊鸿, 婉若游龙: Nhanh nhẹn như hồng nhạn kinh sợ bay đi, uốn lượn như giao long bơi lội di chuyển.)

Giọng nói già nua của Hoàng Đế vô cùng bình tĩnh, chỉ có sự thẫn thờ nhàn nhạt, hoàn toàn giống như nhiều năm qua cùng Tiêu Chiến nhớ đến mẫu phi của y.

Như thể thật sự chưa từng xảy ra chuyện gì.

Và ông vẫn là đế vương si tình thật sự yêu sâu sắc một nữ nhân.

Tiêu Chiến lại nhìn mặt ông lần nữa, y biết, y vẫn không nhìn ra được gì cả.

Mặt nạ của Hoàng Đế, phải được chế tạo bằng huyền thiết cứng nhất thiên hạ này, đâm không xuyên, rạch không hư.

Nó sinh trưởng trong cốt nhục của Hoàng Đế, đồng sinh cộng tử với ông ấy.

Đây phải là quái vật như thế nào?

Tiêu Chiến nheo mắt lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Còn mình, chính là tiểu quái vật do lão quái vật này sinh ra.

Di ngôn của Ngôn hoàng hậu, thật sự là chữ chữ thành sấm.

Vì vậy Tiêu Chiến gác lại mọi giả vờ, hỏi ra câu hỏi mà y muốn hỏi nhất lúc này.

"Qua nhiều năm như vậy, người từng có khắc nào hối hận, dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi không?"

Có lẽ là không ngờ Tiêu Chiến sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Hoàng Đế nhìn sâu y một cái, mí mắt khe rãnh ngang dọc co rút một chút.

"Không chỉ là mẫu phi, còn có mấy vạn tướng sĩ kia, thanh cốt lương thần, những nữ tử chôn trong thâm cung, còn có...... những bách tính bị người xem như đồ chơi tùy tiện hy sinh."

Mẫu phi, Ngôn thị, thậm chí cả Hoài An sau này.

Ai mà không phải bị trở thành vật hi sinh của quyền lợi, ở trong thâm cung liền dâng cả cuộc đời mình.

Mấy vạn tướng sĩ Cửu Di Quân, những người bệnh sí quỷ trong thành Kim Lăng, những người bị độc chết để vu oan cho Vương Nhất Bác.

Ai mà không phải là bách tính Minh Chiêu.

Họ bị im lặng mai táng giữa những suy nghĩ và nghi ngờ của thiên tử, cũng như giữa những cuộc giao chiến qua lại của bên trên.

Đến chết vẫn không biết bị chôn trong tay ai.

"Hối hận sao?"

Hoàng Đế như nghe thấy một truyện cười

"Khanh Khanh nhi, Hoàng Đế không cần cái này."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, như thể thật sự là đứa bé khi đó được phụ hoàng giao cho những luận đề khó.

"Hoàng Đế, chỉ cần nhìn về phía đó là được."

Đôi mắt của Hoàng Đế chậm rãi nhìn về phía đàn tế cao cao chót vót.

Đó là đỉnh của vạn chúng, là chỗ không người.

Dưới đài, là chúng sinh phủ phục.

"Nơi chí cao của thiên hạ, nơi vạn dân nhìn lên."

"Thế sao?" Tiêu Chiến và Hoàng Đế cùng nhìn qua đài cao kia, nhẹ nhàng bâng quơ nói "Nhưng mà phụ hoàng à, có dân mới có ngưỡng mộ, không dân, đài cao cũng chỉ là đài."

"Hay cho câu, đài cao cũng chỉ là đài." Hoàng Đế nghe xong cười một tiếng dài, ông nhìn về phía Tiêu Chiến nói

"Nhưng mà, chỉ có người đứng lên, mới có tư cách định luận."

Mới có tư cách đi cao đàm khoát luận, cái gọi là dân, cái gọi là quyền, cái gọi là bình đẳng và lý tưởng, hy sinh và thành tựu.

(Cao đàm khoát luận 高谈阔论: nói chuyện hùng hồn, bàn luận viển vông, ba hoa khoác lác.)

Tiêu Chiến hít sâu rũ mắt "Phụ hoàng nói phải."

"Đi thôi, trẫm dẫn con đi lên nhìn xem."

Chậm rãi đi lên cầu thang, đến đàn tế cao bằng phật lớn, nhìn xuống có thể thấy được bách tính phủ phục và bách quan dập đầu.

Hoàng Đế hơi hoãn khí, đứng yên rồi nói với đại thái giám

"Tuyên chỉ đi."

Đại thái giám cung kính kéo gấm lụa hoàng lăng kia ra

"Trẫm được quyến mệnh Hạo Thiên, gần đây nghe thấy chuyện lạ trong thành, suy nghĩ lo âu rất lâu, lệnh Đông Xưởng tìm hiểu giải quyết, hiện đã bắt được yêu tăng hung phạm, nay lấy thủ cấp của hung thủ, trên dâng thiên thần, dưới kính tổ tiên, để cầu sự phù hộ trăm năm yên bình cho Minh Chiêu ta. Khâm thử."

(Quyển mệnh 眷命: chỉ được yêu mến và giao cho trọng trách. Hạo Thiên 昊天: chỉ Hạo Thiên Thượng Đế hay thượng đế, ông trời.)

Sau khi tuyên chỉ xong, đại thái giám kéo dài giọng nói sắc bén

"Mang yêu tăng ——"

Nhìn từ đài cao liền có thể thấy trên con đường đi thông vào thành từ nơi diễn ra đại điển hiến tế, đám người vây xem bị chia thành hai dòng, một chiếc xe tù chậm rãi đi qua từ giữa.

Cách xa như vậy, Tiêu Chiến vẫn thấy rõ người ngồi trong xe, khuôn mặt trầm tĩnh dưới mũ choàng.

Tức khắc, lòng như dao cắt.

Thời gian phảng phất về lại khoảnh khắc bọn họ gặp gỡ ấy, Vương Nhất Bác ngồi giữa sen, đi đến thành Kim Lăng giữa đám người vây quanh dập đầu.

Tiêu Chiến ở trên Ngọc Khuyết Lâu xa xa nhìn hắn, lòng có rung động, thật sự kinh hồng.

Mà hiện giờ, hắn vẫn xuyên qua đám người, thân ảnh ngồi rũ trong xe tù ung dung như vậy.

Không hề có chút khác biệt nào với ngày đầu vào thành ấy.

Vẫn nhìn sự cuồng nhiệt triều dâng triều tuôn của thế nhân, rồi nguội dần đóng băng.

Hắn tự bất động.

Chỉ có Tiêu Chiến đang đau lòng cho hắn không thôi, khó có thể hô hấp.

Bỗng nhiên một trận gió nghiêng thổi rơi mũ choàng của hắn, mái tóc bạch kim ấy tùy ý vung lên trong gió, lưu chuyển ra muôn vàn tia sáng rực rỡ kỳ lạ, là tuyết ngưng rơi đầy tóc, đẹp đến mức mang theo vẻ kỳ dị và kinh hoa không thuộc về thế tục.

Đám người bắt đầu xao động

"Tóc bạch kim! Hắn...... Hắn quả nhiên là yêu tăng!"

Tiếng ồn ào nghị luận chưa dứt, bỗng nhiên từ trong đám người có một vật ném về phía Vương Nhất Bác không lưu tình chút nào.

Đá thật nhỏ bén nhọn, cách không vẫn đánh trúng, phát ra một lực rất lớn, trong nháy mắt để lại một dòng máu uốn lượn trên trán hắn.

"Trả mẫu thân lại cho ta! Yêu tăng! Trả mẫu thân lại cho ta!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều quen người ném đá, là thiếu niên ngăn Tiêu Chiến lại ở ngoại ô, dùng nửa cái bánh bao đổi mạng cho mẫu thân nó.

Lúc này trong mắt nó càng bốc cháy mãnh liệt hơn trước, lại là vì thù hận.

Sau nó, có thêm nhiều cục đá và đồ ăn thối rữa ném về phía Vương Nhất Bác, những lời chửi rủa trong miệng đều là lên án hắn lấy thuốc hại người.

Đám người xao động không thôi, cho dù cách xa như vậy, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được sự thù hận và tuyệt vọng lan tràn trong đám người kia.

Chỉ một cái liếc mắt, tim y liền như bị dao cắt.

Đó là Vương Nhất Bác, đó là người sạch sẽ nhất, tốt đẹp nhất trong lòng y.

Hắn nên là đóa sen treo cao trên đỉnh núi trong gió lạnh, không nên bị ô nhiễm bởi sự vẩn đục của thế tục.

Mùi máu tanh thoang thoảng bắt đầu ập lên, Tiêu Chiến không biết khi nào đầu ngón tay đã lõm vào trong thịt, đổ máu rồi.

Y hối hận rồi.

Y không nên kéo hắn vào hồng trần này.

Thế tục vẩn đục cuồn cuộn, chúng sinh đều ngông cuồng này, không xứng với tiểu hòa thượng của y.

Cách xa như vậy, ngồi rũ trong xe tù, hòa thượng không vui không buồn, cách sóng người cuộn trào mãnh liệt, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến biết, hắn đang nhìn mình.

Nhìn mình hai mắt đỏ bừng, sát ý khát máu cuồn cuộn trong bóng đêm.

Môi Vương Nhất Bác giật giật, phát ra khẩu hình đơn giản

Hắn đang nói ——

Khanh Khanh, nhắm mắt.

Thoáng chốc, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim bị khoét một lỗ, rỉ gió, đầu ngón tay thấm máu, không muốn ở lại thêm nữa.

Duỗi tay rút trâm giấu kiếm trên đầu xuống, hướng thẳng về phía Hoàng Đế.

Trên đài cao, bốn bề vắng lặng, kiếm sắc vạch gió, lại chợt nghe Hoàng Đế nói

"Khanh Khanh nhi."

Tiêu Chiến dừng lại.

"Hôm nay còn có một món tế phẩm, con có muốn xem chút không?"

Hoàng Đế nói xong, đại thái giám bưng một khay phủ vải đỏ trình lên.

"Thỉnh công chúa điện hạ thân duyệt."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy, nhìn chằm chằm vải đỏ, trâm giấu kiếm trong tay càng nắm càng chặt.

Đầu ngón tay nhấc lên, mở vải đỏ, lộ ra mấy tia sáng bạc.

Trên vải nhung là những sợi xích bạc treo chuông, hoặc đơn giản, hoặc tinh tế, hoặc mới, hoặc cũ.

Nhưng đều là...... hình thức của Cửu Lê tộc.

Trong cốc có tổng cộng 67 hộ, trong tộc có tổng cộng 183 người.

Một cái không nhiều, một cái không ít.

Ánh sáng bạc nằm vặn vẹo trên khay, như cá bạc mặc người xâu xé.

Còn chưa mổ bụng, cũng đã dính máu rồi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm những vết máu sẫm màu trên rất nhiều sợi xích bạc ấy, thân thể bắt đầu run rẩy không khống chế được.

Y đến lúc này mới hiểu được, ý nghĩa thật sự trong lời nói của Vương Nhất Bác trong ác ngục.

"Ta yêu em, khi ta rời khỏi em, ta sẽ không còn là ta, nhưng ta biết, em vẫn sẽ là em."

Vì y là Tiêu Chiến. Y vẫn chỉ có thể là y.

Y vẫn chỉ có thể là công chúa Minh Chiêu, chủ thượng của Cửu Lê tộc.

Y vẫn còn nhất tộc cần bảo vệ, y vẫn còn vạn trách nhiệm cần gánh.

Giờ phút này xe tù đã đi qua đám người bao vây, tiến vào sân đại điển, tiếng kêu gào của bách tính đã bị ngăn cách.

Xe tù kẽo kẹt kẽo kẹt, chậm rãi xuyên qua chúng thần phủ phục.

Dưới đài trên đài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một ánh nhìn đến vạn năm.

Ánh nhìn ấy một cái quá sâu, chứa quá nhiều cảm xúc và thống khổ.

Chàng đã sớm biết có phải không.

Vì vậy chàng mới chọn trở về.

Đôi mắt Tiêu Chiến chua xót nóng bỏng, giờ phút này dùng vạn tiễn xuyên tâm hình dung cũng không quá.

Vương Nhất Bác đã sớm biết, có lẽ chính vì đang trên đường chạy trốn phát hiện tộc nhân bị áp giải, có lẽ là người đi bắt hắn đã trực tiếp nói cho hắn biết chân tướng.

Hắn đã sớm biết, hôm nay Tiêu Chiến phải đưa ra lựa chọn.

Là người yêu, hay là thân tộc.

Còn Vương Nhất Bác, dùng chính mình, đưa ra lựa chọn thay y.

Chưa bao lâu, ai ai cũng nói rằng, Vương Nhất Bác là cao tăng đắc đạo, hắn là Phật cốt trời sinh, là sự chuyển thế của Thích Ca Mâu Ni.

Nhưng vào giờ khắc này, vào giờ khắc thế nhân khinh ghét hắn này.

Tiêu Chiến mới thật sự cảm nhận được, Vương Nhất Bác là thần minh.

Là thần minh của một mình y.

Hắn với phong thái thần minh, yêu tất cả của y, hắc ám, tối tăm, bi tình, tuyệt vọng.

Hắn yêu phong hoa muôn vàn của y, cũng yêu hung ác tàn nhẫn của y.

Tất cả của y, bao gồm trách nhiệm và gánh nặng của y, quyền mưu và tính kế của y, hắn cũng đều yêu.

Yêu những gì y yêu, bảo vệ những gì y bảo vệ.

Là sự kết thúc của hủy diệt và tuyệt vọng, là sự cứu rỗi vị tha và không sợ hãi.

Lấy tấm lòng của thần minh, độ y sống lâu trăm tuổi đến tận đây.

Nhưng mà, ai có thể đến độ tiểu hòa thượng này đây?

Trái tim của Tiêu Chiến bị cắt thành trăm ngàn mảnh.

"Bệ hạ đã phân phó qua, hôm nay điện hạ có bất kỳ hành động gì, đều sẽ khiến chủ nhân của những xích bạc này độc phát mà chết." Đại thái giám cung kính đặt khay nặng đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm xích bạc trong khay rất lâu, lâu đến mức như thể gió đều ngừng vào giờ phút này.

Bỗng nhiên, tay xốc tà váy, y sam hoa lệ vạch ra độ cong lưu loát.

Nặng nề quỳ gối trước mặt Hoàng Đế.

Cả người Tiêu Chiến đều đang run, y dùng hết sức lực toàn thân mới nâng tay lên.

Chậm rãi, kéo lại một góc long bào của Hoàng Đế.

Giọng nói rót gió bắc cảnh mười dặm, khàn khàn và tuyệt vọng.

Y dùng hết tất cả tôn nghiêm và dũng khí của cuộc đời này, chậm rãi nói

"Phụ hoàng...... Xin người...... Tha cho hắn đi......"

Hoàng Đế trầm mắt nhìn đứa con quỳ gối trước người mình, dùng một loại ánh mắt thương tiếc cực hạn, vuốt qua khuôn mặt Tiêu Chiến

"Lúc con sáu tuổi vỡ lòng, trẫm đã ban cho con kiệu liễn Tứ Thời, Vân Kỵ mở đường, con liền không bao giờ quỳ bất cứ ai nữa, kể cả trẫm."

"......"

"Hiện giờ, con lại phải quỳ trẫm vì một nam tử, nói thật, Khanh Khanh nhi, trẫm hơi thất vọng."

Môi hơi mấp máy của Tiêu Chiến có vẻ tái nhợt không máu, nhưng tay vẫn không buông, ngưng tụ rũ mắt nuốt hết mọi sự không cam lòng vào người.

Đúng vậy, y chưa bao giờ quỳ bất kỳ ai.

Thiên tử, chư thần, đều không ngoại lệ.

Chỉ có hắn, chỉ có hắn.

"Khanh Khanh nhi, con không nên như vậy, phụ hoàng đã dạy con thế nào?" Hoàng Đế nói "Người trên cao, tâm phải tàn nhẫn, đừng lưu tâm vì tình."

"Hôm nay ở đây, con nên hiểu, con đã không còn đường lui rồi."

Tiêu Chiến nửa khép mắt, cắn chặt răng, mới có thể ngăn lại sự không cam lòng và tàn nhẫn đang trào dâng quay cuồng trong lồng ngực mình.

"Nhưng phụ hoàng thương yêu con như vậy, nên đã chọn con đường tốt phía trước cho con rồi."

Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng đầu, đối diện với Hoàng Đế.

"Chỉ cần con giúp phụ hoàng lấy được Kim Cổ, trẫm bảo đảm, vị trí bên cạnh trẫm này, vĩnh viễn sẽ chỉ là con."

"Ha."

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười lạnh một tiếng.

"Người nghĩ, nếu con thật sự rất thèm vị trí này, người còn có thể sống đến ngày hôm nay sao?"

Mà cũng chính vì từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng muốn ngôi vị hoàng đế, nên không có phòng bị với Hoàng Đế, mới gây thành khốn cục hôm nay.

Con không hiểu cha, cha không hiểu con.

Hoàng Đế nghe y nói thẳng cũng không giận, chỉ cười khẽ nói

"Con có biết, vì sao hôm nay muốn ban cho con một thân phục sức Cửu Lê này không? Vì, chính là để con có cơ hội lựa chọn, chỉ cần con muốn, hôm nay con có thể múa lại Trận Tiền Khúc kia ở đây, trẫm sẽ nói cho thiên hạ biết, là nhờ công chúa cầu phúc cảm động trời xanh, mang đến điềm lành, cái gọi là lời nguyền Cửu Lê tộc, ô danh Cửu Di Quân, toàn bộ là giả."

"......"

"Chỉ cần, con có thể khiến hòa thượng tự nguyện hiến tim, tộc dân của con liền có thể sống trong sạch trên thế gian lần nữa, không cần phải tiếp tục trốn đông trốn tây nữa."

Hai đầu gối của Tiêu Chiến đã phát đau, nhưng nỗi đau không thể ngăn được nỗi cay đắng đang lan dần trong lòng.

Quả nhiên, nhờ Bốc Vấn, Hoàng Đế cái gì cũng biết, biết tình và nghĩa của y và Vương Nhất Bác, biết bản thân mình thật sự mong muốn điều gì nhất.

Ông cũng biết Kim Cổ là gì, cũng biết phàm muốn lấy được Kim Cổ, cần cổ chủ tự nguyện hiến tim mới có thể dẫn cổ ra.

"Phụ hoàng......"

Dù có tàn nhẫn đến đâu, nhưng khi Tiêu Chiến lại ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ muốn khóc, giống như đứa bé làm nũng vì bánh kẹo khi còn bé.

Tiêu Chiến đang đánh cuộc, đánh cuộc chút lòng trắc ẩn cuối cùng của người phụ thân này đối với mình.

Hoàng Đế dịu dàng rũ mắt nhìn y, đầu ngón tay vuốt ve gò má y

"Khanh Khanh nhi của trẫm thật đẹp, đẹp như mẫu phi của con vậy."

Hơi thở của Tiêu Chiến bắt đầu hỗn loạn, trong hơi thở rung rung, Tàng Tâm Trâm vẫn luôn giấu trong tay bị đoạt lấy một phát.

Hoàng Đế cẩn thận cài lại lên tóc y lần nữa, dịu dàng đến mức như một lão phụ thân tiễn con xuất giá

"Vì vậy, dù bảo hắn chết vì con, hắn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện đi."

--------

Tiêu Chiến không biết mình đã đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác như thế nào, y như du hồn trên thế gian, không nơi nương tựa, không chỗ nhớ nhung.

Du đãng suốt ngày, không có đường về.

Vương Nhất Bác bị đặt trên một giá gỗ, phía sau là nước sông Hoài chảy cuồn cuộn.

Tiêu Chiến đi từng bước đến gần hắn, khoảng cách ngắn như vậy, y lại cảm thấy dài như vậy.

Dài đến mức, hy vọng đời này không cần có cuối.

Lúc đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, tầm mắt Tiêu Chiến đã mơ hồ không thể tả, nhưng y vẫn cố chấp, run rẩy, cởi dây trói trên người Vương Nhất Bác ra.

Thị vệ bên cạnh hơi khó xử nói "Điện hạ, cái này......"

"Đều cút ngay!" Tiêu Chiến tàn nhẫn nói.

Thị vệ nhìn nhìn sắc mặt của Hoàng Đế cách đó không xa, yên tĩnh lui qua một bên.

Dây trói vừa cởi bỏ, Vương Nhất Bác liền suy yếu rơi thẳng xuống, Tiêu Chiến đỡ hắn một phát.

Ôm chặt hắn trong lòng, như thể chỉ có trên người Vương Nhất Bác, mới có hơi thở y dựa vào để sống.

"Vương Nhất Bác......"

Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn ngào

"Ai cho phép chàng, đưa ra lựa chọn thay bổn cung."

Vương Nhất Bác dựa vào người y, cười suy yếu

"Mạt học không phải đã nói rồi sao, cả đời này, có thể độ điện hạ một lần là đủ rồi."

Vương Nhất Bác nâng tay lên, gian nan run rẩy vuốt ve mặt mày Tiêu Chiến

"Điện hạ cũng từng nói, đây phải là vinh quang vô thượng của ta."

Trong lòng Tiêu Chiến chua xót thành một mảnh rừng hạnh xanh, đó rõ ràng chỉ là lời nói lúc y mất trí nhớ, sao có thể là thật?

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhìn nước sông Hoài phía sau Vương Nhất Bác, ánh mắt chìm xuống từng chút.

"Vương Nhất Bác, chàng biết bơi."

Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói

"Điện hạ, đừng làm việc ngốc."

"Không phụ thuộc vào chàng rồi."

Nói xong, chính là muốn một tay đẩy Vương Nhất Bác vào nước.

Nước sông Hoài cuồn cuộn, có lẽ còn có một chút hi vọng sống.

Nhưng trong chớp nhoáng này, Tiêu Chiến cảm giác mái tóc buông lỏng.

"ĐỪNG!"

Tiếng gào thét xé rách của y chưa dứt, Vương Nhất Bác đã rút trâm giấu kiếm trên đầu y xuống rồi.

Cắm thật sâu vào ngực mình.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, với tốc độ sấm sét ngang trời, liền đã có máu ấm áp nhỏ giọt lên mu bàn tay của Tiêu Chiến.

Đôi mắt của y trống rỗng phóng đại, giọng run rẩy không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Không...... Không được...... Vương Nhất Bác...... Không!"

Thì ra cái gì hắn cũng biết, hắn biết Kim Cổ, cũng biết hiến tim.

Bởi vì ở nơi Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác đã từng mở túi gấm của A Miêu ra.

Bên trong chỉ một câu ngắn ngủi ——

Nếu gặp ngoài ý muốn, tự nguyện hiến tim, mới có thể dời Kim Cổ lên người điện hạ.

Tiêu Chiến hoảng loạn muốn che ngực của Vương Nhất Bác lại, chân tay luống cuống như một đứa bé bị vứt bỏ.

Hoảng loạn, bất lực, bi ai.

"Vương Nhất Bác...... Vương Nhất Bác......"

Y không biết mình đang nói gì, nức nở, lặp lại tên của người trước mắt.

Một lần lại một lần.

Như thể như vậy mới có thể chôn vùi nỗi tuyệt vọng to lớn trong lòng y.

Bầu trời đột nhiên ám, là một trận cuồng phong nổi lên, bỗng nhiên, một tia lạnh băng chậm rãi rơi xuống mũi Tiêu Chiến.

"Tuyết rơi a." Không biết là ai, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu.

Bách quan phủ phục, bách tính bên ngoài, đều không tự chủ được nhìn lên bầu trời.

Trong tầng mây dày nặng, có từng mảnh trong suốt tung bay rơi xuống.

Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm như vậy.

Tất cả mọi người bị tuyết dẫn đi ánh mắt, chỉ có một mình Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm độ ấm duy nhất trên thế gian này.

Là máu từ trái tim Vương Nhất Bác.

Tuyết chồng chất trên người hai người bọn họ nương tựa vào nhau, như ông già tóc bạc ngồi chống đầu.

Giữa một mảnh thuần khiết xung quanh, Vương Nhất Bác chậm rãi đặt tay Tiêu Chiến lên ngực mình.

Tiêu Chiến cảm nhận được chất lỏng bỏng rát trào ra từng luồng.

Cuối cùng là một hạt màu vàng, rơi xuống tay y.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai y, tóc bạc trong đại tuyết rơi xuống, lui đi yêu dã, hòa vào sắc tuyết.

Hắn dùng đầu ngón tay, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt mà Tiêu Chiến không kiềm chế được chảy xuống.

"Đừng khóc, Khanh Khanh."

Tiêu Chiến ra sức lắc đầu, y không muốn như vậy, y không muốn cảm nhận Vương Nhất Bác lạnh dần từng chút như vậy.

Vương Nhất Bác nâng tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn tóc đen của y, lúc này đại tuyết chợt hạ xuống, thiên địa một mảnh thuần khiết, điện hạ của hắn, là màu sắc duy nhất trên thế gian này......

Là chu sa ngưng giữa mày hắn.

Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình lạnh dần từng tấc từng tấc, dùng hết sức lực toàn thân mới bật người dậy được, tư thế muốn vĩnh viễn khắc người trước mắt này vào lòng.

"Khanh Khanh của ta, mặc hồng y, thật đẹp."

"......"

"Múa, nhất định càng đẹp."

Vừa rồi khoảng cách không xa, hắn dĩ nhiên đã nghe được lời Hoàng Đế và Tiêu Chiến đã nói.

Ông ấy bảo y múa, ông ấy bảo hắn hiến tim.

Mới có thể bảo vệ nhất tộc bình an.

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, đau đến mức không thẳng người nổi, biết suy nghĩ của hắn, chôn vào đầu vai Vương Nhất Bác run rẩy

"Không muốn...... Ta không muốn......"

Trong mắt nóng rực bỏng cháy, tựa như muốn nhỏ xuống huyết lệ.

Nhưng y không ngăn cản được gì cả, Vương Nhất Bác chạm vào đôi mày phủ tuyết của y.

"Điện hạ, vì mạt học...... nhảy một khúc cuối cùng đi."

Dứt lời, thân thể lại khó chống đỡ, quay người hướng về nước sông Hoài phía sau, chậm rãi rơi xuống.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến, chỉ bắt được không khí hư vô, giọng nói tê tâm liệt phế xuyên phá tận trời

"VƯƠNG NHẤT BÁC ——"

-------

Kiến Chiêu ba mươi năm, đông.

Hoàng Đế xây bàn thờ Phật vài dặm ven bờ sông Hoài, tổ chức đại điển cầu phúc hưng thịnh, tập hợp văn võ bá quan.

Trong đại điển, lại hiện Trận Tiền Vũ của Cửu Lê tộc, công chúa điện hạ Minh Chiêu như du long đáp xuống mặt đất, hồng y rực lửa, vệt chu sa rực cháy trên trán, giữa đất trời trong sạch, đốt cháy nửa giang sơn Minh Chiêu.

Đến tận đây, lời đồn Cửu Lê tộc đã phá, trong sạch của Cửu Di Quân đã về.

Là ngày đại tuyết, năm lành được mùa, cả nước cùng nhau ăn mừng, chúc mừng vĩnh viễn hưng thịnh.

Nhưng không ai nhớ rõ, có một tiểu hòa thượng, cuối cùng không đợi được

Một vũ khúc hồng y, thuộc về một mình hắn.

—— Quyển Minh Chiêu hoàn ——

🌸🦁🐰🌸

Để gấp đôi nỗi sầu nên mềnh bonus thêm 2 video này.

https://www.youtube.com/watch?v=obEoLWxkedo

https://www.youtube.com/watch?v=m9fBfNPSzPw

🌸🦁🐰🌸

Vừa edit vừa khóc, đêm phia suy quá suy rồi, tiểu hòa thượng mất rồi 😭😭😭

Người có tình đều bi thương trong ngày tuyết rơi, Phượng Thê Ngô cũng vậy, Hà Độ Phật cũng vậy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro