Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Cờ đến giữa ván, Thanh di mới về.

Một đêm đã qua đi, khi bình minh ló dạng, ánh sáng mỏng manh xuyên qua tầng mây, màu trắng phía đông nhẹ nhàng chiếu xuống người Tiêu Chiến.

Y ngồi trên sân thượng tầng cao nhất, một người cầm cờ chơi một mình, Thanh di tiến vào phủ thêm một kiện y phục cho y.

"Người đã đưa ra ngoài."

Tiêu Chiến nắm quân trắng ngọc sắc, khẽ gật đầu.

"Chủ thượng, nếu công tử ấy tỉnh, chỉ e là......"

"Không sao." Tiêu Chiến nhạt nói "Với thân thể của chàng ấy, nhiều nhất là ra khỏi Kim Lăng sẽ tỉnh, ta đã để lại trâm gỗ, chàng ấy tỉnh lại sẽ tự hiểu."

Thanh di gật đầu, không nói nữa, bàn tay trắng cầm một tẩu thuốc chuôi gỗ đen ngọc vàng, khẽ thổi ra làn sương mù, rũ mắt nhìn Tiêu Chiến đang chơi cờ một mình.

"Chủ thượng đã rất nhiều năm không đến đây chơi cờ rồi."

Tay chống bàn thấp, nở nụ cười phong tình vạn chủng

"Minh Chiêu này e là lại sắp trở trời rồi."

(Sắp trở trời rồi 要变天了: thời tiết muốn thay đổi, sắp thay người lãnh đạo rồi.)

Tiêu Chiến cầm một quân cờ, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve, sắc mặt trầm tĩnh

"Nhưng mà...... Có một số việc cần phải hợp lý hóa."

Y thật sự là đã nhiều năm chưa đến đây chơi cờ rồi.

-------

Nơi này lầu cao, ngồi trên đây, thứ duy nhất có thể nhìn thấy phía sau chính là Ngọc Khuyết Lâu.

Năm nhược quán, y đã ở đây làm bạn với Ngọc Khuyết Lâu, ngồi im một đêm chơi cờ một mình.

(Nhược quán 弱冠: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.)

Tháng thứ hai sau đêm đó, trên đường Hoàng Hậu xuất cung cầu phúc đã bị ám sát, một đạo cô trùng hợp đi ngang qua cứu giúp.

Đạo cô nói với Hoàng Hậu, nàng là phượng mệnh trời sinh, trong mệnh có một đứa con, làm chân long.

Những gì mà Tiêu Chiến dặn đạo cô nói, một chữ không lậu lưu lại trong lòng Ngôn hoàng hậu, cuối cùng mọc rễ, khiến nữ nhân tự xưng là thông minh kia, biết rõ không thể làm nhưng vẫn cứ muốn sinh một đứa con.

Ván cờ mà y đã bố trí nhiều năm trước, cuối cùng trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của y đâm vào Hoàng Hậu.

Nhưng hiện giờ......

Tiêu Chiến lại ngồi trên này, nỗi lòng lại khó bình.

Đầu ngón tay nắm quân cờ lạnh băng, khớp xương đã dùng sức nổi trắng bệch.

Thanh di đưa miệng tẩu thuốc lên, khẽ cười nói

"Chủ thượng tâm không tĩnh."

Tiêu Chiến khẽ phả ra, giữa răng môi có khói nhẹ lượn lờ bay lên, y nghiêng nhìn Ngọc Khuyết Lâu, lẩm bẩm nói

"Đại khái là vì...... ta có thể nghịch hết người trong thiên hạ, nhưng chưa từng nghĩ đến muốn ngỗ nghịch chàng ấy."

Tiêu Chiến không phải người do dự không quyết đoán, trái lại từ trước đến nay y ân oán phân minh, sát phạt quyết đoán.

Y tàn nhẫn với chính mình, còn tàn nhẫn hơn với kẻ thù.

Nhưng nếu như, kẻ thù bây giờ này, là người chia cho mình một nửa cốt nhục thì sao.

Y đã mất mẹ, không muốn lại mất nhà.

Nhưng với người đó mà nói, có lẽ chỉ có thiên hạ, chỉ có hoàng quyền, nào có nhà.

"Chủ thượng nếu đã khó xử như vậy, vì sao không cho công tử ấy ở lại? Dù sao, cũng là một sự giúp đỡ." Thanh di nói.

Tâm tư đã phóng xa, làm sao có thể an tâm trù tính chứ?

Nghe vậy, Tiêu Chiến hạ một con cờ xuống bàn, ánh mắt tối đi

"Vì chàng ấy khác biệt."

Y biết y làm việc này không thỏa đáng, Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ e là sẽ trách y.

Y cũng không phải người bi tình phong nguyệt, biết có nguy hiểm liền bắt đầu tiết mục khóc sướt mướt chạy ra một mình chắn họa, chỉ mong người trong lòng bình an.

Nhưng trên đường trở về từ trong cung, y đã cẩn thận cân nhắc những lời ma ma nói.

Trong lời nói của lão ma ma đã tìm ra được một lỗ hổng rất lớn.

Nếu những gì ma ma đó nói đều là thật, thì khi ông ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi, đã nhẫn tâm giết mẹ thì tuyệt đối không thể giữ con.

Lưu lại tai họa ngầm, không phải chuyện hoàng đế sẽ làm.

Cái gọi là cần một lực lượng chế hành Hoàng Hậu, Hoàng Đế tùy tiện đỡ một quyền thần nào đó lên cũng thích hợp hơn là cho một tai họa ngầm quyền lợi.

Vậy ông vốn giữ lại mình là vì một nguyên nhân khác.

Nhất định là vì ngoài chế hành ra, chính mình còn có giá trị lợi dụng lớn hơn nữa với ông.

Mà nguyên nhân này, chính là kết quả xấu nhất mà Tiêu Chiến đoán được.

Trong lời nói của lão ma ma đã từng nhiều lần nhắc đến, nữ tử dị tộc thân có năng lực thần bí, và Cửu Di Quân như quỷ binh giáng thế, bách chiến bách thắng khiến Hoàng Đế kiêng kỵ như thế nào.

Người ngoài không biết, nhưng Tiêu Chiến biết, nguyên nhân nhất định là vì cổ trùng, khiến thể chất của quân nhân Cửu Di Quân khác hẳn người thường.

Hoàng Đế đã biết cổ trùng có thể lập ra quân đội dũng mãnh, vậy nếu ông biết trên đời có cổ chí tôn, có thể khiến ông trường sinh bất lão, kim thân bất bại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì sao?

Vì vậy ông mới có thể giữ lại một mạng của đứa con ấy, bởi vì trước đây ông đã bức bách nữ tử ấy mà vẫn không có được đồ vật, nhưng nữ tử nhất định sẽ để lại cho đứa con duy nhất của nàng.

Chỉ cần đứa bé này còn sống, một ngày nào đó, ông sẽ tìm ra được tung tích của Kim Cổ như nguyện.

Và sự tiến triển của sự việc quả thật đúng như suy nghĩ của Hoàng Đế, đứa bé ấy lớn lên, sư phụ của y đã giao di vật của mẫu thân cho y.

Nhưng chắc chắn Hoàng Đế tuyệt đối không ngờ chính là, mình lại đưa thứ ấy cho một người khác.

Đây là suy luận xấu nhất.

Nhưng lại là suy luận mà Tiêu Chiến dự cảm mãnh liệt nhất.

Có lẽ là vì phụ tử liên tâm, vì vậy Tiêu Chiến có thể cảm giác được, điều y nghĩ...... có lẽ chính là chân tướng.

Và hiện giờ Vương Nhất Bác - người mang Kim Cổ, nhất định không thể ở bên cạnh mình nữa.

Hắn là uy hiếp duy nhất của y, cũng là lợi thế duy nhất.

Hắn cần được mình đặt ở phía sau an toàn nhất, vậy bất kể Hoàng Đế muốn làm gì, mình vẫn còn có một con đường lui.

Chỉ cần Kim Cổ một ngày không xuất hiện, mình sẽ còn thời gian trù tính.

Lực lượng bây giờ của y, muốn đối kháng vua của một nước vẫn là quá yếu.

Y cần nhiều thời gian hơn để lớn mạnh, điều y muốn không chỉ đơn thuần là giết chóc, mà ngay từ đầu, điều duy nhất y muốn là ——

Chân tướng.

Y muốn lật đổ hoàng quyền này, để thiên hạ biết sự trong sạch của mẫu phi, biết sự oan khuất của Cửu Di Quân.

Những điều này, đều không đơn giản chỉ là dựa vào giết một người là có thể làm được.

Chẳng qua trước đây, người y phải đối đầu là Hoàng Hậu, còn hiện tại phải đối đầu, là phụ thân của chính mình.

Tiêu Chiến hạ một con cờ cuối cùng xuống giữa bàn.

Cạch ——

Tiếng động thanh thúy, Thanh di nghe thấy giọng nói cực lạnh của y

"Là nên trở trời rồi."

--------

Tiêu Chiến một đêm chưa về, Bốc Vấn và Bốc Ngữ canh giữ trước cửa phủ đợi đã lâu.

Thấy y trở về sắc mặt cũng không tốt, thậm chí là trắng bệch, Bốc Vấn nhìn sâu vào khoảng trống phía sau y, lại không dám hỏi nhiều, đến phòng bếp nấu canh gừng cho Tiêu Chiến.

Bốc Ngữ đỡ Tiêu Chiến đi vào trong viện, cảm thấy đầu ngón tay của Tiêu Chiến lạnh như băng, liền lấy lòng đi qua nói chuyện, đùa Tiêu Chiến vui vẻ

"Điện hạ đây là lại đến chỗ Thanh di sao?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Bốc Ngữ lập tức làm một cái mặt nhăn nhó

"Ức...... Vậy có phải tháng sau bổng lộc của tiểu nhân lại không được phát không?"

Hắn vốn có vẻ ngoài mày rậm mắt to, không tính là một khuôn mặt trắng nõn tâng bốc, nhưng làm ra vẻ ủy khuất vô cùng, thoạt nhìn thật khả quan, Tiêu Chiến nhịn không được cong môi lên rất nhạt.

"Sao, trong phủ bổn cung là thiếu ngươi ăn hay thiếu ngươi mặc?"

Tuy rằng gần đây có thể sẽ túng thiếu một chút, nhưng với phủ công chúa to như vậy mà nói, sao lại không nuôi nổi một tên tiểu thái giám chứ.

"Cái này thì không có." Bốc Ngữ gãi gãi đầu "Nhưng mà...... Nhưng mà tháng sau không phải sẽ là sinh thần của Bốc Vấn sao, hắn luôn muốn có sách thuốc bản đơn lẻ trong tay Tiết lão bản thành tây, nhưng giá quá cao......"

(Bản đơn lẻ 孤本: sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc.)

Tiêu Chiến chậc hắn một tiếng, biết hắn đang cố ý pha trò với mình, nhưng vẫn tùy tay cầm một khối ngọc bội treo trên y phục đưa cho hắn

"Được rồi, cầm đi, bớt than nghèo trước mặt bổn cung đi."

"Tạ điện hạ, tiểu nhân kiếp sau vẫn làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài." Bốc Ngữ nhận lấy, vui rạo rực nói rất nhiều lời cát tường

"Người như Bồ Tát chuyển thế như chủ tử cũng đừng buồn, buồn nữa sẽ có bao nhiêu người đến đau lòng rơi nước mắt theo a."

Tiêu Chiến thụi thụi đầu hắn

"Chỉ ngươi biết chơi khôn vặt."

Bốc Ngữ thật sự là người thẳng tính, một giây trước vẫn còn vui vẻ pha trò cho Tiêu Chiến, một giây sau liền vô tình nghiền đến chỗ đau của Tiêu Chiến

"Ôi, đại sư không về với ngài sao?"

Bốc Vấn là tâm tư rất nhanh nhẹn, thấy rõ ràng nên không dám hỏi.

Bốc Ngữ là quá lỗ mãng thẳng tính, vốn không phát hiện nói sai rồi.

Chỉ thấy sắc mặt của chủ tử nhà mình trầm trầm, lại mở miệng giọng hơi khàn khàn

"Hắn có việc khác phải làm, đi trước rồi."

Bốc Ngữ còn muốn mở miệng, liền thấy Bốc Vấn bước nhanh đi qua, nói là đi nấu canh gừng, trên tay lại trống không.

Thấy Tiêu Chiến liền hành lễ, giọng hơi hấp tấp nói

"Điện hạ, trong cung đến báo, Hoài An điện hạ mất rồi."

(Nguyên văn là Hoăng 薨: thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng.)

-------

Tiêu Chiến đi trên con đường dài trong cung, trong đầu lại bắt đầu nổ vang.

Hoài An được phong quý tần, đã là chủ vị một cung, ba bốn ngày trôi qua, trong cung lại không thấy chút vật tang nghi nào.

Vì có tin đồn An quý tần bị người hạ độc giết hại, nên cung đình vẫn đang điều tra.

Hôm nay là ngày cuối cùng đình thi, bất kể kết quả điều tra thế nào, thi thể của Hoài An vẫn phải bị mang đi an trí.

(Đình thi 停尸: việc làm tang lễ.)

Tiêu Chiến hôm nay đến, chính là muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vì trong mấy ngày nay, trong lòng y đều có một loại cảm giác bất an mãnh liệt.

Cái chết của Hoài An không đơn giản, nàng bị chết không đúng thời cơ lắm.

Hoàng Hậu mới bị phế, Hoài An mà Thiên Vân mới nâng đỡ lên cứ thế không còn, nhất định sẽ khiến Thiên Vân nghi kỵ.

Đây không phải là điều Hoàng Đế muốn thấy.

Nhưng vì sao vào lúc này, Hoài An lại chết không rõ nguyên nhân.

Nàng bị chết quá kỳ quặc, kỳ quặc đến mức Tiêu Chiến có thể cảm giác được, cái chết của nàng, không phải là kết cục, mà là một sự khởi đầu của phong vân quỷ quyệt.

Hôm nay trong thành chợt nổi gió to, trong lòng Tiêu Chiến có bình tĩnh, cũng có lạnh lẽo.

Y biết nếu như chuyện này, Hoàng Đế là chủ mưu, vậy sẽ đại biểu cho một tín hiệu vô cùng nguy hiểm.

Hoàng Đế đang đánh vỡ sự cân bằng trước mặt.

Ông khiến thế cân nghiêng về phía Tiêu Chiến vô hạn, không có sự chế hành của nữ tử Thiên Vân, Tiêu Chiến liền sẽ chân chính trở thành người dưới một người trên vạn người.

Đây cũng không phải là dấu hiệu gì tốt.

Y đi nhanh hơn, chỗ rẽ đụng vào một người, lại ngẩng đầu, chính là ngay cả một ánh mắt cũng không muốn cho, lập tức muốn đi lướt qua.

"Nhiều ngày không gặp, Khanh Khanh đối với ta thật xa lánh, là đang trách ta chưa từng đi thăm người sao." Giang Triều Ninh nhìn bóng lưng chuẩn bị đi của y, cười nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới xoay người nhìn về phía hắn ta.

Nhưng cái nhìn này, trong mắt lại dâng lên một luồng sắc bén.

Giang Triều Ninh một thân quân giáp, bội kiếm bên hông

Hắn ta là ngoại thần, dù có thể gặp vua không cởi giáp, nhưng tuyệt đối không thể phối kiếm tự do đi lại trong cung.

Giang Triều Ninh cũng chú ý đến ánh mắt của y, vuốt ve bội kiếm của mình, cười nói

"Bệ hạ ban ân, cho phép ta tùy ý ra vào."

"......"

"Điện hạ có biết, điều này đại biểu cho cái gì không?"

Đại biểu cho cái gì?

Giữa môi Tiêu Chiến lộ vẻ mỉa mai.

Đại biểu cho, ngươi làm chó săn cho người, không phải người không phải quỷ.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Giang Triều Ninh, trầm xuống từng tấc từng tấc, nhưng vẫn nhìn Giang Triều Ninh lạnh nhạt nói

"Tướng quân đã nghĩ kỹ chưa?"

"Người sắp chết, một chút hi vọng sống, vẫn nên thử một lần, không phải sao?"

Đó là lời ngày đó Tiêu Chiến đã nói với hắn ta.

"Huống hồ, bệ hạ đã ra giá cao hơn công chúa điện hạ."

Tiêu Chiến hừ lạnh, trong mắt hiện rõ trào phúng

"Vậy bổn cung liền chúc mừng tướng quân đại hỉ rồi."

Nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi.

"Tiêu Khanh Hồi."

Giang Triều Ninh lại từng câu từng chữ gọi y lại.

"Nếu sớm biết có hôm nay, đêm đó hỏi người có chịu cùng ta đến Thiên Vân không, người có đổi một lựa chọn khác không."

Dáng vẻ Tiêu Chiến chậm rãi nghiêng mắt nhìn hắn ta, kinh hồng liếc mắt như lần đầu tiên Giang Triều Ninh nhìn thấy y, vẫn khiến hắn ta động tâm như vậy......

Cũng khiến hắn ta, chán ghét.

Như thể bất kể mình làm gì, trở nên lớn mạnh thế nào, người trước mắt này, vẫn sẽ vĩnh viễn lấy phong thái thần tiên cao cao tại thượng, lạnh lùng mà xinh đẹp, khinh thường nhìn lại mình.

Vĩnh viễn, khinh thường nhìn lại.

Là thanh tuyến cực thanh lãnh, cắt đứt trong gió, Tiêu Chiến nói

"Dù thiên đạo vẩn đục, vẫn không cùng đường với chó rơm."

(Chó rơm 刍狗: là phong tục mà người xưa dùng để thay cho chó sống đem đi tế lễ. Vật thay thế này sau khi dùng xong thì tùy ý vứt bỏ, do đó chó rơm trong đây chỉ đồ bỏ đi.)

Quả nhiên.

Giang Triều Ninh nghe vậy không giận còn nghênh ngang cười to ba tiếng

"Không hổ là công chúa điện hạ Minh Chiêu."

"......"

"Vậy nếu như, ta nói cho người biết, người trong lòng người sẽ chết thì sao?"

Gió rét lạnh thấu xương, điên cuồng cuốn cờ kỳ, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên bị tàn nhẫn bóp một cái.

"Ngươi...... nói cái gì?"

Mỗi một chữ đều như từ trong hàm răng cắn ra.

"Bản tướng quân hôm nay làm người tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến tây." Giang Triều Ninh chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, khẽ nói

"Công chúa có biết, Hoài An điện hạ không phải đột phát bệnh nặng, mà là bị người hạ độc không, và cũng trong lúc đó, trong thành cũng có vài bá tánh xuất hiện triệu chứng trúng độc giống vậy."

Giữa mày Tiêu Chiến nhíu lại, sao còn có thể trúng độc giống bá tánh nữa......

Giang Triều Ninh nhìn y, môi chậm rãi nhếch lên một độ cong quỷ quyệt

"Còn hung thủ à...... Đêm qua ta đã thay bệ hạ tập nã quy án rồi."

"......"

"Đó chính là một, yêu tăng...... tóc bạch kim."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro