Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát mềnh beta sau nha... OTZ...

🌸🦁🐰🌸

Lần đầu tiên Tiêu Chiến giết người, là vào 13 tuổi.

Khi đó sư phụ dẫn y từ Dương Châu về, chứng bệnh từ nhỏ của y đã được cứu trị, có lẽ là vì tâm nguyện cuối cùng của sư phụ đã xong, nên từ Dương Châu trở về không lâu, thân thể liền như lá ngày thu, mắt thấy ngày càng yếu đi từng tấc từng tấc.

Nhưng theo Tiêu Chiến thấy, thật ra sư phụ đã sớm chết rồi, ông đã chết vào ngày mẫu phi bệnh qua đời ấy.

Kể từ ngày đó, linh hồn của sư phụ đã tắt, còn lại, chẳng qua là thể xác du đãng ở nhân gian mà thôi.

Nếu không vì mẫu phi còn để lại Tiêu Chiến, thì ngày ấy ông đã đi theo người rồi.

Những ngày sau đó, chẳng qua là ráng chịu đựng như đốt một ngọn đèn mà thôi, rốt cuộc ánh sáng cuối cùng đã tắt, đến lúc này liền bệnh không dậy nổi nữa.

Mùa đông năm ấy đến sớm, ngày tuyết đầu mùa ấy, sư phụ tỉnh sớm hơn thường lệ, dựa vào đầu giường, lôi kéo Tiêu Chiến nói liên miên rất nhiều.

Ông nói không thành câu, giọng khàn khàn, nhìn tuyết rơi đầy trời ngoài cửa sổ, nói sau khi ông chết đừng chôn ông, hãy đốt ông rồi rải tro về phía tây.

Đó là hướng cố hương của ông và mẫu phi.

Sau đó giao bí mật lớn nhất đời này vào tay Tiêu Chiến.

Hai người lải nhải, lại bị một tiểu nha hoàn nghe trộm được.

Nha hoàn đã theo bọn họ bảy tám năm, là một người câm, là một kẻ điếc.

Cũng vào ngày đó Tiêu Chiến mới biết được, thì ra nha hoàn đó biết đọc môi ngữ, đang muốn trở về báo tin cho chủ tử của ả, đã bị Tiêu Chiến bắt được.

Ngày ấy tuyết rơi đầy trời, nha hoàn quỳ gối trong đống tuyết, da thịt đông lạnh đến đỏ bừng, cả người đều đang run rẩy.

Mà đồng dạng run rẩy, còn có tay cầm kiếm của Tiêu Chiến.

Y không biết một kiếm này hạ xuống, sẽ là cảm giác như thế nào, liệu có nhẹ nhàng như khi sư phụ giết chết con thỏ kia không.

Sư phụ đứng phòng trong, dùng hết sức lực toàn thân chống đỡ thân thể của mình, nói với Tiêu Chiến

Thế gian không phải là không đen tức trắng, nhưng chỉ có thù hận là không chết tức sống.

Đây là bài học cuối cùng mà ông dạy cho y.

Kiếm vào người, chất lỏng vẩy lên mặt Tiêu Chiến nóng hổi, bỏng cháy nửa má của y.

Rất nhiều năm sau đó, sau khi Tiêu Chiến giết người, dường như vẫn còn cảm nhận được vết bỏng trên mặt đó.

Lúc kiếm rơi xuống đất, thân ảnh của nha hoàn kia cũng ngã xuống mặt tuyết, mảng lớn máu phía sau lan ra màu trắng xóa của mặt đất.

Đôi mắt Tiêu Chiến trống rỗng, vẫn sợ.

Sư phụ xoa mắt y, che đôi mắt của y lại, nói khẽ với y

"Từ nay về sau, đừng để ai thấy rõ mắt con nữa."

Bất kể vui hay giận, bất kể bi hay sợ.

Đều đừng để bị ai nhìn thấy.

"Như vậy, mới có thể sống sót."

Một kiếm đó đã chặt đứt mọi ngây thơ hồn nhiên của Tiêu Chiến.

Cũng chặt đứt những lo lắng và suy nghĩ cuối cùng của sư phụ.

Cuối cùng đã không còn vướng bận, hồn về cố hương.

Vì vậy dù hôm nay, bất kể đã hoảng loạn vì niềm tin sụp đổ, hay lạnh lẽo không thể tin, đều vẫn bị Tiêu Chiến giấu hết vào trong con ngươi tối tăm.

Y không nhanh không chậm hành lễ với Hoàng Đế, nhạt nói

"Nhi thần chẳng qua là đến thăm Hoàng Hậu nương nương."

Ánh mắt của Hoàng Đế không đổi, chỉ đầy ẩn ý nhìn con đường dài sâu thẳm phía sau y, nói nhỏ

"Con đó......"

Tiêu Chiến hờ hững.

Hoàng Đế vỗ vỗ đầu vai y, thấp giọng nói một câu

"Trẫm đã dạy con, giặc cùng đường chớ đuổi, có hiểu không?"

Tiêu Chiến không biến sắc, cũng không hề phủ nhận, nói theo lời Hoàng Đế

"Vâng. Nhi thần hiểu."

"Hôm nay ít nói, chắc là tâm trạng không được tốt?"

Hoàng Đế hỏi thật nhẹ, không khác gì bình thường.

Nhưng Tiêu Chiến hơi nâng mắt lên, nhìn gương mặt già nua vô cùng quen thuộc này.

Muốn tìm ra một tia sơ hở từ những khe rãnh đó.

Nhưng mà không có, không có gì cả.

Ông vẫn là phụ hoàng của y, mấy chục năm như một, che chở y đầy đủ có thừa.

"Chuyện đã xong, về phủ nghỉ ngơi cho tốt đi, người đâu, đi lấy chung sữa bò huyết yến của Ngự Thiện Phòng hôm nay đưa cho công chúa đi."

Phân phó xong, quay đầu lại còn yêu thương vuốt vuốt má Tiêu Chiến

"Thấy con đông lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch rồi."

Tiêu Chiến tạ ơn, nhận đồ, chậm rãi đi về phía cửa cung.

Tiêu Chiến ưỡn lưng thẳng tắp, chưa từng quay đầu lại, nhưng y biết, ở phía sau y có một ánh mắt hút vào từng tấc, đang chặt chẽ bao phủ y.

Sống lưng y lạnh thấu, không dám nhanh, cũng không dám chậm, cứ đi từng bước như vậy.

Mãi đến khi đi đến nơi mà rốt cuộc tấc ánh mắt kia không nhìn thấy được nữa, lưng vẫn không dám thả lỏng chút nào.

Dường như tất cả đều không thay đổi, thậm chí nói, tất cả vẫn chưa xác định.

Nhưng Tiêu Chiến đã ngấm vào việc quyền mưu tính toán nhiều năm qua, từ lâu đã có trực giác vô hình dự đoán được nguy hiểm như động vật.

Y có thể cảm giác được, y đã bị dã thú lớn mạnh hơn theo dõi.

-------

Trở về phủ, quả nhiên ngọn đèn dầu chưa tắt.

Tiêu Chiến gần như là chạy đến nơi mà trái tim y hướng đến.

Dường như người nọ vẫn luôn ở trong viện chờ y từ khi y đi.

Đèn trường tín trong tay chưa tắt, chỉ có lá rụng rơi trên vai.

Ánh trăng ngưng sương chiếu xuống bạch y, nhẹ nhàng tựa tiên nơi hạ giới.

Môi mỉm cười, lặng lẽ đợi khanh hồi.

Tiêu Chiến chạy vội, nhào vào trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác một tay cầm đèn, một tay ôm nhẹ y.

"Đã về rồi."

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, không hề lên tiếng trả lời, chỉ ôm chặt người hắn, trong thanh tuyến mềm ấm của hắn, rốt cuộc cũng sợ hãi run rẩy.

Giọng khàn khàn vô cùng

"Vương Nhất Bác, ôm chặt ta."

Vương Nhất Bác chậm rãi siết chặt cánh tay, ôm y chặt hơn.

"Sao lại lạnh như vậy?"

Ôm vào trong ngực, như một khối ngọc lạnh.

"Ôm chặt ta." Tiêu Chiến không đáp, chỉ lặp đi lặp lại.

"......"

"Chặt thêm một chút."

"......"

"Chặt thêm một chút."

Làm hư ta, xoa nát ta, đều không sao cả.

Đèn trường rơi xuống đất, đôi tay của Vương Nhất Bác dùng sức ôm lấy y, khẽ hỏi

"Đây là bị sao vậy?"

Đáp hắn là sự im lặng lâu dài, Tiêu Chiến vẫn đang chui vào lòng hắn, thậm chí không thể hô hấp vẫn không quan tâm.

Thật lâu sau, giọng mới rầu rĩ nói

"Lạnh."

"......"

"Bên ngoài quá lạnh, chỉ có chàng là nóng."

Vương Nhất Bác khẽ cười, vỗ đầu vai y, cưng chiều nói

"Đã bảo em mặc nhiều y phục rồi mà."

"Lạnh, ôm chặt thêm chút đi."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến xuyên qua tăng y rộng lớn của hắn, như yêu tinh leo lên tượng Phật thánh khiết, tùy ý quấn quanh trong đàn hương thiêng liêng và Phạn âm.

"Có phải bị cảm lạnh nên khó chịu không." Vương Nhất Bác nói, muốn sờ trán y.

Tiêu Chiến chôn trong lòng hắn, không chịu ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác trông như một hòa thượng gầy gò tĩnh tu, nhưng lực cánh tay lại kinh người, vớt lấy hai chân Tiêu Chiến, đặt lên ngang hông mình.

Như ôm một đứa trẻ, mặc y làm nũng, vỗ mông thịt của y nói

"Điện hạ ngoan một chút, mạt học sờ sờ xem có phải phát sốt rồi không."

Tiêu Chiến hơi hơi ngẩng đầu, cứ thế được hắn ôm về phòng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, y vẫn không chịu xuống, nhưng dùng trán dán dán mặt Vương Nhất Bác

"Không bị bệnh."

Là sợ hãi.

Chỉ có ở trong lòng chàng, ta mới dám đối mặt với nỗi sợ của mình.

Thật sự sợ hãi.

Tiêu Chiến dán hắn, nằm trên đầu vai hắn, rốt cuộc đỏ cả vành mắt khó có thể khống chế.

Chuyện xảy ra đêm nay khiến y sợ hãi, khiến y hoảng hốt, khiến trái tim y băng giá.

Tất cả tư vị, không biết kể từ đâu.

Vương Nhất Bác vỗ sau lưng y, kiên nhẫn dỗ

"Vậy bị sao vậy, bị ủy khuất à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, lặng lẽ lau nước mắt vào ống tay áo của mình, lẩm bẩm nói

"Không có gì, chỉ là...... nhớ đến mẫu phi và sư phụ."

Vương Nhất Bác nghĩ đến hôm nay y đi gặp Hoàng Hậu, tất nhiên là chạm phải chuyện xưa đau buồn.

Nghiêng đầu qua hôn hôn vành tai y, chậm đợi Tiêu Chiến nói ra lời.

Tiêu Chiến lại không hề nói đến chuyện xưa gì, chỉ thấp giọng nói

"Đại khái là, cuối cùng ta cũng đã hiểu sư phụ một chút......"

"Hửm?" Vương Nhất Bác không rõ ý này.

Tiêu Chiến ghé vào đầu vai hắn, nhìn về phía bóng của hai người mà ngọn đèn dầu lưu lại trong hư không, nhẹ nhàng lắc đầu.

Là y hiểu rằng, thì ra trong lòng có một người, là có thể chống đỡ thiên quân vạn mã đến.

Phàm là có về đâu, ngàn trượng núi vạn trượng quan, y vẫn thuyền nhẹ vượt qua.

Luôn muốn che chở hắn, không nhận thua.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, kéo tay Vương Nhất Bác

"Chàng có muốn cùng ta ra ngoài chút không."

--------

Một tháng trước khi Minh Chiêu bước vào mùa đông, chính là quốc điển, phàm là tháng quốc điển, trong thành Kim Lăng không được giới nghiêm ban đêm.

Nơi đầu đường phồn hoa vạn đèn chiếu sáng này, chỉ có hơn chứ không kém màn đêm ở Dương Châu.

Vương Nhất Bác lại làm sao cũng không ngờ, nơi mà Tiêu Chiến nói cùng y ra ngoài một chút, lại là thanh lâu đệ nhất Kim Lăng.

Vương Nhất Bác nhìn nơi ồn ào phồn hoa trên đỉnh Kim Lăng, nhíu mày.

"Điện hạ......"

Tiêu Chiến lại kéo tay hắn, nhảy lên thuyền con

"Chàng đến hay không?"

Vẻ mặt nghiêm túc, cũng không giống vui đùa.

Trước khi ra ngoài đã thay đổi trang phục, lúc này mái tóc đen buộc cao, chỉ vấn một cây trâm, mặc một thân viên khâm bào tơ lụa vân mây, lúc này dung nhan tuyệt sắc được khắc ở nơi đèn đuốc ồn ào náo động, trông như công tử ca nhi nhìn hết nhân gian ngày ấy.

(Công tử ca nhi 公子哥儿: cậu ấm, công tử bột.)

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng vẫn lên thuyền, ngồi xuống bên cạnh y.

Trọng lâu phi các với xà khắc cột thêu đứng bên bờ sông Hoài Hà ở Kim Lăng, ân khách muốn lên các thì phải đi một đoạn đường thủy trước.

(Trọng lâu phi các 重楼飞阁: ý chỉ có rất nhiều lầu và gác cao.)

Thuyền nhỏ khẽ lay động, Vương Nhất Bác còn chưa xuống đất đã thấy các mỹ nhân nhi đủ sắc thái dựa vào dưới ánh nến đỏ dưới mái hiên tứ phương, dải lụa choàng hơi rũ, nửa lộ vai ngọc, hoa thúy đầu đầy, trong tay cầm lụa nhẹ hoặc quạt thêu, ở nơi đèn đuốc thiếu sáng nhìn quanh lưu luyến cười duyên tươi đẹp.

Bỗng nhiên giữa người Vương Nhất Bác khẽ động, một cành nhất niệp hồng rơi vào trong ngực, cánh hoa tươi đẹp, kiều diễm ướt át như gương mặt cô nương.

((Nhất niệp hồng 一捻红: là một giống hoa mẫu đơn cổ ở Lạc Dương.)

Tiếp theo, liền lại là một đóa tím ráng màu.

Mới rơi vào lòng, bạch y trở nên tươi đẹp hơn, tiếp theo chính là một đóa tiếp một đóa.

Trên cao lầu như mưa hoa rơi đầy trời.

Một đóa tiếp một đóa hoa nhỏ kiều diễm, đều ném về phía Vương Nhất Bác.

Rất nhanh bạch y ấy đã bọc không nổi nữa, hoa đều lọt vào thuyền.

Hoa rơi đầy thuyền, màu sắc tươi đẹp, trên mặt hồ đêm, lay động thơm ngát.

Ban đầu Vương Nhất Bác hơi ngây người, cuối cùng biến thành xấu hổ.

Vành tai ngọc bạch đã đỏ nửa tấc.

Tiêu Chiến bên cạnh lại cười ha ha

"Ồ, thật phúc khí a, các cô nương trong lâu cũng không dễ ném hoa đâu."

Tiêu Chiến cầm lấy đóa hoa đầu tiên rơi vào ngực hắn, ngửi nhẹ nói

"Đây là của cô nương Niệp Hồng, nàng ấy có ý với chàng, mời chàng lên hoa thuyền của nàng ấy đấy."

Đây là quy tắc trong lâu, phàm là thư nhi treo hoa bài danh nổi tiếng trên bảng đều có hoa thuyền của riêng mình, nếu ở trên lầu nhìn trúng một vị ân khách nào đó qua hồ mà đến, liền có thể ném đóa hoa mang hoa danh của mình xuống tỏ vẻ mời.

(Thư nhi 姐儿: chị em.)

"Trên lầu có tổng cộng 37 vị giai nhân tuyệt sắc treo hoa danh, chỗ này ngoài tân hoa khôi hôm nay ra thì những người khác đều ở đây."

Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm cánh hoa gãi mặt Vương Nhất Bác.

Không biết là ân khách nào trong lâu đang xem trò vui mà huýt sáo một tiếng xen vào

"Công tử thật phúc khí a!"

Tiếp theo đó là càng nhiều người vọt đến thành lâu xem náo nhiệt.

Trong tiếng nghị luận và reo hò của mọi người, là một đóa mẫu đơn cuối cùng rơi vào lòng.

Đó là của tân khôi hoa trong lâu.

Rất nhiều năm sau đó đều có người bắt đầu bàn tán lại, trong đêm năm ấy, có một thiếu niên bạch y, tuấn dật bất phàm, khí chất tuyệt luân, chỉ hơi lộ mặt trước thuyền đã khiến các thư nhi tuyệt sắc hoa danh trong lâu tranh nhau ném hoa.

Ba mươi bảy vị danh linh mãn hoa đều đến.

(Linh 伶: là đào kép.)

Đó là cảnh tượng hoành tráng nhiều năm chưa từng có.

Trong lâu có tiếng chiêng vang lên, đèn treo lên cao.

"Chúc mừng công tử, nghênh đón cả đường xuân."

(Đường 堂: là sảnh đường, phòng khách.)

Là tất cả các nữ tử trong lâu ra thành lâu nghênh đón, hành lễ khom người, đồng thời ngâm nga ba tiếng

"Chúc mừng công tử, nghênh đón cả đường xuân!"

Trong những tiếng chúc mừng này, chỉ có Vương Nhất Bác là sắc mặt không tốt, chân tay hơi luống cuống.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa đóa mẫu đơn kia lên thái dương hắn, khẽ cười nói

"Ta đã nói rồi, hoa này rất hợp với chàng."

Thuyền đến trước lầu, đã có người chờ hai người đến, phàm là khách nhân giành được cả đường xuân thì chính là khách quý tối nay, tất cả các cô nương đều mặc hái, phí dụng miễn hết.

Vương Nhất Bác nhìn váy la sa mềm đủ màu vây quanh, hơi không được tự nhiên, Tiêu Chiến lại là dáng vẻ quen thuộc, đang nói chuyện với các cô nương quen biết, đã bị Vương Nhất Bác kéo eo ôm về, còn bị ngầm bóp một cái.

Tiêu Chiến đang muốn nói, liền nghe thấy một giọng nói du dương

"Ta đã nói, hôm nay chắc chắn có khách quý đến mà."

Giữa các cô nương, một nữ tử thanh y bước ra, tuy hơi già nhưng dung nhan vẫn có thể mơ hồ thấy phong hoa tuyệt đại thời trẻ, mặc váy lụa, tóc mây tinh xảo điểm xuyết bộ trâm cài, trên tai là khuyên tai ngọc lựu thạch, trên bàn tay nõn nà thon dài đeo nhẫn ngọc dệt ti văn thạch.

Dựng trong nội đường, khí chất khác biệt với các nữ tử khác trong lâu, đạm như cúc, mặt mày lại ẩn chứa sự tỉ mỉ và thần bí trải qua ngàn cánh buồm.

Tiêu Chiến cười "Thanh di khí sắc thật tốt."

Thanh di nói "Đều là nhờ phúc của ngài, vẫn là quy tắc cũ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Thanh di đang định dẫn đường cho y, lại quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác phía sau Tiêu Chiến, cười nói

"Vị lang quân giành được cả đường xuân này, đêm nay muốn chọn vị cô nương nào?"

Lời vừa nói ra, các cô nương vây xung quanh đều bắt đầu xao động lên, uốn éo eo nhỏ muốn đến gần người.

Đã bị một cây quạt ngọc chắn, Tiêu Chiến làm đủ vẻ ca nhi phong lưu, cười nói

"Chớ lộn xộn, có chủ rồi, chỉ cho xem, không được chạm."

Tiếng vừa dứt, các cô nương liền đều che miệng cười rộ lên

"Sao, đây là tiểu tướng công của gia nhi sao?"

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác thật sự quá xuất sắc, vừa đứng đó liền ôm hết sự kinh diễm của ánh trăng, thanh thanh lãnh lãnh, cực kỳ đẹp trai.

Các cô nương trong lâu này đã gặp qua rất nhiều tướng mạo tốt, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như vậy, nhưng người ta lại như khối băng, đứng lạnh lùng, trong mắt cũng chỉ có người trước mặt này, khiến người ta cảm thấy thật thú vị, đều muốn đi đến trêu chọc một phen.

Huống chi khách nhân được cả đường xuân này, nếu chọn chỗ của mình, nói ra cũng có thể diện thật lớn, đều đang liếc mắt đưa tình.

Đã bị Tiêu Chiến chắn tầm mắt.

Quạt ngọc nâng nâng cằm Vương Nhất Bác, ngả ngớn nói

"Tiểu tướng công, mau theo gia đi thôi."

Còn ở đây nữa, Vương Nhất Bác kiểu gì cũng sẽ bị mấy cô nương này ăn sạch.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, vẫn lạnh mặt, lên lầu cùng y.

Tiêu Chiến lên sương phòng trên đỉnh lâu, nơi này không dễ tiếp đãi khách nhân, cả một tầng đều được làm thông, chỉ một gian sương phòng này, ban công rộng lớn như vậy có thể ôm hết cảnh đêm Kim Lăng, bên kia, có thể tận hưởng vị trí xem tốt nhất, nhìn thấy ca vũ trong lâu.

Tiêu Chiến hiện đang ngồi ở đây, khung cảnh trong thành đều đang ở trước mắt, nơi duy nhất cao hơn lóa mắt hơn nơi này, là Ngọc Khuyết Lâu cao ngất.

Là Ngọc Khuyết Lâu mà Hoàng Đế xây để tưởng niệm mẫu phi của y.

Lúc này nhìn lại, Tiêu Chiến sớm đã thay đổi tâm địa.

Cảm thấy thật đáng buồn đến cực điểm.

Hàn ý dâng trào trong lòng lại muốn cuồn cuộn xông lên, đầu ngón tay ấm áp, Vương Nhất Bác giữ chặt y hỏi

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt như bút, miêu tả tỉ mỉ mỗi một tấc mặt mày của hắn, đều khắc thật sâu vào lòng.

Cười rất mềm mại

"Không có gì."

Tiện đà nắm lại Vương Nhất Bác nói

"Vương Nhất Bác...... Chàng có từng nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ muốn sống ra sao không?"

"Còn điện hạ?" Vương Nhất Bác hỏi y "Điện hạ muốn thế nào?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Ngọc Khuyết Lâu, buồn bã nói

"Có lẽ là, muốn làm yên hà khách trong mây kia, không hỏi thế sự, chỉ hỏi núi xanh."

(Yên hà khách: hình dung những nhã sĩ gửi gắm tình cảm vào sơn thủy, siêu phàm thoát tục.)

"Vậy mạt học liền làm mây kia, núi kia." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười rộ lên "Chàng nói thật nhẹ nhàng, nhân thế này nơi nào không phải trói buộc."

"Điện hạ đã quên, lúc mạt học tặng em cây trâm đầu tiên đã nói gì sao."

Vương Nhất Bác nhìn y, mắt in muôn vàn ngọn đèn dầu ở Kim Lăng

"Em có thể không cần làm công chúa đầu đội châu quan, chỉ làm điện hạ của mình mạt học là được."

Tiêu Chiến dựa vào đầu vai hắn, cười rộ lên, nhớ nhung khao khát một tấc ấm áp ấy

"Vậy cũng không dễ a, ta khó nuôi lắm, làm điện hạ của mình chàng, sự phô trương cũng không thể đổi, y phục trang sức ta muốn đổi mỗi ngày, món ăn cũng phải tốt nhất, nhà quá nhỏ ta cũng ở không quen, hơn nữa thật ra ta không có tiền, nghèo lắm, đều phải dựa vào chàng nuôi."

Nói xong, còn mở tay mình ra, ý bảo mình thật sự không có bạc.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo cằm y nói

"Kiều khí."

"Ừm, phải."

"Điện hạ đã như vậy, còn muốn làm yên hà khách đạm bạc ẩn cư kia sao."

Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nói

"Thật ra có chàng rồi, như thế nào cũng được."

Y nói mơ hồ, Vương Nhất Bác vẫn hiểu được rõ ràng, ôm người vào lòng

"Được. Điện hạ yên tâm."

"......"

"Mạt học tuy chính mình thanh bần, nhưng tổ tiên vẫn có chút gia sản, nếu điện hạ muốn, không chỉ mỗi ngày, mà mỗi một giờ đều có thể đổi một bộ trang sức và y sam mới."

Tiêu Chiến cười si ngốc, tưởng hắn đang dỗ mình vui vẻ, cười dỗi nói

"Mỗi canh giờ đều đổi, chàng muốn ta mệt chết à."

"Điện hạ vui là được."

"Miệng thật ngọt, quen biết dỗ ta rồi."

Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy, đi đến bên kia, từ nơi đó nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong lâu.

Lúc này ở chính đường trong lâu đang có một vị nữ nương hồng y khiêu vũ, nhạc êm dịu múa uyển chuyển, dung mạo tuyệt hảo, một cái nhăn mày một nụ cười như tiên nữ hạ phàm.

Đó là Mẫu Đơn cô nương - tân hoa khôi trong lâu.

Tiêu Chiến tự dựa vào lan can, nhìn hồng y như lửa múa phía dưới, nhìn về phía người vẫn còn ngồi bên cạnh, có chút không vui nhìn đám người náo nhiệt đang cười đùa trong lâu

"Mang chàng ra ngoài tìm vui, sao còn không vui?"

Vương Nhất Bác vốn đang ngồi, nhất phái thanh nhã khí khái, đi đến chỗ lả lướt thật là không hợp, nghe y nói vậy liền đi đến, kéo người lại gần một chút.

Giọng khàn khàn "Điện hạ có vui không?"

Còn chưa chờ Tiêu Chiến trả lời, liền vùi đầu vào giữa cổ trơn mềm của y, cắn lên nhè nhẹ.

Tiêu Chiến bị cắn vừa đau vừa tê, nhưng cũng không né, vỗ về tóc hắn, tùy ý hắn làm xằng làm bậy trên người mình.

Trong lâu ồn ào náo động lững lờ, nơi nơi đều có thể thấy được những người trêu đùa dụ dỗ, lúc này bọn họ đặt mình trong thế tục, như những nam nữ ăn chơi bình thường kia, ở nơi tối tăm, tìm hoan mua vui không kiêng nể gì.

Tiêu Chiến hơi ngâm, thấp nói

"Sao chàng lại thích cắn ta như vậy......"

"Không ngoan." Vương Nhất Bác liếm liếm dấu răng mình lưu lại nói.

Tiêu Chiến ôm hắn cười "Lúc ở Dương Châu đã muốn làm vậy đi?"

Hai người đều nhớ đến trong Giáo Phường Tư ở Dương Châu, bộ hồng y như lửa ấy đã khiến người bị say rượu làm loạn như thế nào, trên vòng eo lộ ra ấy, bị để lại ấn ký tình mê như thế nào.

Khi đó Vương Nhất Bác còn chưa dám cắn y, hiện giờ đã không kiêng nể gì rồi, nghe y hỏi vậy, tựa như muốn bù lại ấn ký chưa cắn thành ở Dương Châu vậy.

Cánh tay lôi kéo, liền xoay người Tiêu Chiến đè lên lan can gỗ khắc hoa, tay không quy củ muốn kéo đai lưng của y.

Tiêu Chiến bị áp chế đến mức không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào lan can cười ngốc trốn tránh.

Dưới hai người chính là những khách nhân và các cô nương đầy lâu, tuy vị trí cao nhưng không đến mức bị người phát hiện, nhưng đối mặt với sự ồn ào náo động làm chuyện phóng đãng, Tiêu Chiến vẫn hơi xấu hổ.

Một mặt trốn, một mặt hất cằm xuống

"Hoa khôi này mặc hồng y thật đẹp."

Nào có cô nương hồng y nào không đẹp, vẻ đẹp là ngọn lửa hút hồn, lay động trong lòng người.

Vương Nhất Bác nào sẽ đi nhìn hoa khôi gì, hô hấp hơi nặng phả lên vành tai Tiêu Chiến

"Điện hạ mặc hồng y...... đẹp hơn."

Tiêu Chiến cười, nghiêng người ôm hông hắn

"Đáng tiếc, chàng vẫn chưa thấy ta múa."

Lúc y múa ở Dương Châu, Vương Nhất Bác đã bị y đánh hôn mê.

Nói đến đây, trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên một đường dã quang như sói.

Quả nhiên, Tiêu Chiến ở trong lòng hắn nháy mắt với hắn

"Có muốn xem không?"

Tiêu Chiến lập tức cảm giác hô hấp của người trong lòng nặng thêm, cánh tay siết eo y đau.

Đôi môi nóng bỏng đang muốn rơi xuống, tiếng gõ cửa liền vang lên.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, Tiêu Chiến liền cười chui ra khỏi vòng tay hắn, để người vào.

Thanh dì chỉ huy người lên chút thức ăn, sau đó cũng không đi, chỉ đứng bên cạnh chờ Tiêu Chiến phân phó.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nói với Vương Nhất Bác

"Ta và Thanh di có vài lời nói muốn, chàng ở đây chờ ta một chút."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm xoay đầu qua bên kia.

Tiêu Chiến sờ sờ cằm hắn

"Nhưng đừng chạy loạn nha."

Lại kề sát vào chút nói

"Nữ tử dưới chân núi là hổ sói, sẽ ăn tiểu hòa thượng chàng đó."

Bị Vương Nhất Bác hung hăng bóp eo một cái.

Vương Nhất Bác ngồi một mình nửa canh giờ, là Thanh di tiến đến gọi cửa.

"Công tử, chủ tử ở trong phòng dưới lầu chờ ngài."

Thanh di dẫn đường, đưa Vương Nhất Bác đến trước một cửa phòng yên tĩnh, duỗi tay làm một thế "mời".

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, nơi này tối hơn tầng cao nhất một chút, ánh nến lay động in lên tầng tầng màn lụa, màn lụa đỏ mềm mại như ráng màu chiếu xuống đầy trời, phủ xuống một phương ảo cảnh kiều diễm.

Gió mát hơi vén mành, trong tầng tầng màn lụa rơi xuống, bóng dáng mềm mại phác họa một thân ảnh yểu điệu.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đẩy từng tầng màn lụa ra, như lữ nhân xuyên qua động Bàn Tơ mê hồn, chỉ có đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào dáng người mỹ lệ trong mông lung kia.

Mãi đến tận trong cùng, đẩy lớp màn che cuối cùng ra, mới thấy được một bộ hồng y trong bóng tối mềm mị.

Y rực như rửa, da trắng như ngọc, tóc đen như mực.

Hồng y lụa mỏng, không trang điểm đeo trang sức, chỉ có vạt áo rộng mở, và đầu vai tuyết trắng lộ ra, ba nghìn tóc đen tản ra như thác nước.

Nghiêng nằm trên giường, đôi chân thẳng tắp thon dài liền lộ ra như vậy, bàn chân trượt dọc theo đường chân tinh xảo.
trượt từng chút.

Là Dao Cơ câu nhân rơi xuống thế gian, lật tay phủ mây mưa, một cái nhăn mày quyến rũ hàng trăm sinh linh.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến, chậm rãi móc lên đai lưng của Vương Nhất Bác, sóng mắt tiêu hồn lay động

"Đẹp không?"

Đây là hồng y chỉ mặc cho riêng chàng.

Y vốn đã tuyệt sắc, thật ra ở Dương Châu khi đó trang điểm và hồng y cũng đẹp, là đẹp đến sắc bén, đẹp đến kinh tâm động phách.

Nhưng hiện nay một bộ hồng y, mặt mộc tóc dài, chỉ càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt thế mỹ diễm, thanh đạm và nồng liệt, dục vọng và trắng thuần, kết hợp vừa phải, thêm một phần quá mị, thiếu một phần liền nhạt.

Đẹp như tiên nữ trong núi, khiến người không nỡ khinh nhờn, nhưng hồng y lại tươi đẹp nồng liệt như vậy, khiến người không rời mắt được, tâm sinh ý nghĩ xằng bậy.

Vừa trong vừa dục, rối loạn tâm trí người.

Chỉ là liếc mắt một cái, Vương Nhất Bác trong mắt ám sắc liền cuồn cuộn dựng lên.

Cúi người về phía trước, ôm mảnh chu sa chỉ thuộc về hắn đêm nay vào lòng.

Tiếng áo lụa bị xé rách, hòa với tiếng nam nhân hô hấp thô nặng quanh quẩn trong phòng.

Cánh tay trắng như ngó sen rũ xuống màn giường, trong màn là xuân tình dào dạt.

Hồng y phủ thân dựng lên, bò đến dưới thân Vương Nhất Bác, đầu ngón tay kéo mở bạch y, lộ ra thủy quần mỏng cũng không che được cực đại đứng thẳng.

Cả mái tóc của Tiêu Chiến đều tản ra dưới thân Vương Nhất Bác, chờ hắn nhận ra Tiêu Chiến muốn làm gì thì đã không còn kịp rồi.

Thủy quần bị kéo xuống, dục vọng thẳng tắp, lập tức đánh thẳng vào gò má non mềm của Tiêu Chiến.

Y giương mắt cười nhìn Vương Nhất Bác, như diễm quỷ câu hồn phách con người.

Đầu tiên là lấy lòng hôn hôn trụ kia, tiếp theo mở môi đỏ ra ngậm vào.

"Đừng......"

Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản.

Hắn nào nỡ để Tiêu Chiến làm loại chuyện này vì hắn.

Nhưng người nằm dưới thân lại đè thân thể muốn giãy giụa ngồi dậy của hắn lại, tay cầm phần gốc, trong miệng đang phun ra nuốt vào vui thích.

"Ha......"

Vương Nhất Bác lập tức sướng đến mức hít hơi, cả da đầu đều đã tê rần, cả người run rẩy mới khắc chế tay mình muốn ấn đầu Tiêu Chiến.

Dĩ nhiên hắn không nỡ hung hăng khống chế để Tiêu Chiến ăn như vậy, nhưng xúc cảm trong miệng ấy quá sung sướng, bao vây cả người hắn, đầu lưỡi còn vẫn luôn đỉnh dán vào mã mắt.

Môi bị bắt mở ra lớn nhất, vẫn có chút ngậm không được, nước bọt chảy ra từng chút, nhỏ lên người Vương Nhất Bác.

Khoái cảm mãnh liệt đến mức khủng bố, Vương Nhất Bác cảm nhận được mất khống chế chưa từng có, đây là ánh trăng sâu nhất trong lòng hắn, giờ phút này rơi xuống mặt đất, rơi xuống người mình.

Thuận theo, tình mê, làm chuyện như vậy vì mình.

Hắn nhịn không được vuốt ve mái tóc Tiêu Chiến, tâm trướng đến mức sắp tràn ra vô số cảm xúc.

Tiêu Chiến chưa bao giờ biết, với Vương Nhất Bác mà nói, không phải y kéo Vương Nhất Bác xuống thần đàn.

Mà là cho tới nay, y mới là ánh trăng thánh khiết có thể nhớ nhưng không thể nói trong lòng Vương Nhất Bác.

Là hắn hợp ánh sáng lại, là hắn ẩn giấu trăng.

Điện hạ của hắn, ở dưới thân hắn, làm chuyện dâm mỹ thân mật nhất thế gian này vì hắn.

Chỉ nhận thức như vậy cũng đã đủ để Vương Nhất Bác có khoái cảm mãnh liệt muốn bắn ra.

Côn thịt chợt nhảy một cái giữa môi Tiêu Chiến, y hơi không thuần thục, suýt nữa bị sặc.

Nằm dưới thân Vương Nhất Bác, tự vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, lại cố gắng ngậm sâu một chút.

Vương Nhất Bác cảm nhận được dục vọng của mình mài qua đầu lưỡi trơn mềm, kêu rên một tiếng.

Vẫn không ép buộc ấn đỉnh đầu Tiêu Chiến làm, mà là yêu thương vuốt ve mái tóc như tơ lụa của y, khàn khàn nói

"Ăn chậm một chút."

Ngược lại như đang cưng chiều dạy dỗ một đứa trẻ không thể ăn nhiều vậy.

Nhưng rơi vào trong tai Tiêu Chiến, lại là một phen tư vị dục sắc khác.

Trên mặt hơi nóng, trong mắt bị đỉnh đến mức có ánh nước, oán trách nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Phun vật ra, chỉ bạc thật dài dính bên môi, làm nũng nói

"Thật lớn a."

Mắt là ánh nước mềm mại, môi là đóa hoa kiều diễm, chất lỏng dâm mỹ một đường chảy tới cằm.

Ầm ——

Chỉ một màn này, Vương Nhất Bác liền nghe thấy máu cả người liền sôi trào chảy xuống dưới.

Lại muốn đẩy ra đã không còn kịp rồi, bạch trọc phun ra đánh thẳng vào mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, không ngờ Vương Nhất Bác bắn ngay như vậy, không khỏi cười khẽ.

Nụ cười này rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, quả thực chính là khiêu khích, sắc mặt bực đến đỏ.

Liền thấy Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay lau lau bạch trọc trên mặt, sau đó ăn vào môi, đôi mắt nheo lại

"Vị của hòa thượng, quả nhiên không tệ."

Cả người Vương Nhất Bác đều bốc cháy, dương vật mới bắn qua lập tức liền đứng thẳng lên, đôi mắt phát ra màu đỏ tươi, thoáng cái đè Tiêu Chiến xuống dưới thân.

Vốn không cần bất kỳ trợ lực bôi trơn nào, sóng triều động tình của Tiêu Chiến đã đủ đón nhận sự tiến vào của Vương Nhất Bác rồi, thuận theo mở chân mình ra, nhận lấy sự xâm nhập của Vương Nhất Bác.

Còn vừa ngậm đầu ngón tay của mình, cười quyến rũ nói

"Lát nữa không được bắn ra ngoài nữa."

"......"

"Tất cả đều bắn vào trong ta, một giọt không lậu."

Có ánh sáng trắng của khoái cảm mãnh liệt nổ tung trước mắt Vương Nhất Bác, trong lúc điên cuồng va chạm huyệt nhỏ, hắn ngẩn ngơ thấy được một con yêu tinh sống dựa vào hấp thụ tinh khí của nam nhân, thề phải hút sạch mọi thứ của hắn.

Hắn bịt kín miệng Tiêu Chiến, giọng khàn không thể tưởng

"Không được nói nữa."

Lại nói, chính mình thật sự sẽ không khống chế nổi nữa mà thao chết người.

Trong lòng cũng chỉ còn lại bản năng như dã thú, điên cuồng quất vào trong huyệt nóng bỏng mềm mại, Tiêu Chiến cảm nhận được sự va chạm mãnh liệt, và sự vui sướng bị trướng đầy, cả người đều như thể bay lên.

Vương Nhất Bác chèn ép thân thể, và khống chế cổ tay y, khiến y cảm thấy hô hấp hơi khó khăn.

Nhưng dưới khoái cảm cực hạn và dục vọng chiếm hữu này, y cảm nhận được sự vui sướng chưa từng có.

Chỉ có lúc bị người trước mắt này xâm nhập không kiêng nể gì, bị hắn làm trướng đầy, bị hắn va chạm, y mới thật sự cảm giác được mình còn sống.

Y còn sống, sống ở nhân gian này, sống dưới thân người y yêu, chia sẻ với hắn chỗ bí mật sâu nhất trong cơ thể.

Tiếng chất lỏng dâm mỹ giao hòa và tiếng động tình thở dốc vang lên bên tai y, hắn nhìn căn phòng được trang trí vì Vương Nhất Bác đêm nay và hồng y dưới thân đã xốc xếch, hơi hơi quay đầu, có chất lỏng liền lăn vào đệm giường.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn mắt y, mũi y, môi y, nước bọt giao hòa, sự tấn công dưới thân chưa dừng, Tiêu Chiến bị khoái cảm mãnh liệt đánh trúng, vách trong co rút lại điên cuồng, dâm dịch đặc dính chảy ra từng luồng, thấm ướt một mảnh hồng y.

Vương Nhất Bác bế y lên, để y ở trên, cưỡi lên côn thịt, đi vào vừa sâu vừa tàn nhẫn.

Tiêu Chiến cưỡi trên hông hắn, lắc lắc hai cái liền mệt vô cùng, tư thế này đỉnh đến quá sâu, y vốn không chịu nổi, trên đường cong bụng dưới nhấp nhô của Vương Nhất Bác đều là dâm dịch mà y phun ra.

Eo lại cưỡi lắc hai cái liền bắt đầu làm nũng

"Hức...... Ư ư ha a...... Không được...... Không thể lắc được nữa...... Ư ư a...... Sâu quá...... Đỉnh...... Đỉnh đến trong bụng rồi...... Hức hức hức......"

Vừa sướng vừa khó chịu, cưỡi trên người Vương Nhất Bác, eo mềm người cũng sắp không ngồi thẳng nổi nữa, muốn cởi hồng y giờ phút này đã dính nhớp trên người y ra.

Lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt một phát, nằm trên giường, dùng sức xoa mông cong mẩy của y

"Không được cởi, rất đẹp."

Lụa mỏng màu đỏ như ẩn như hiện lộ ra làn da ngọc bạch, tóc đen tản ra sau lưng đong đưa theo.

Tiêu Chiến không biết giờ phút này ở trong mắt Vương Nhất Bác, y đẹp cỡ nào, đẹp đến mức khiến Vương Nhất Bác giờ này khắc này nguyện chết dưới thân y.

Nhưng y sam thật sự khiến Tiêu Chiến không thoải mái, y dễ ra mồ hôi, lúc này cưỡi lắc vài hiệp càng nóng, toàn thân như kẹo sữa tan chảy thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, thấm ướt sa mỏng màu đỏ như ẩn như hiện dán lên người y.

Làm nũng không được liền bắt đầu rầm rì tiếp tục lắc mông, để côn thịt mỗi lần đều nghiền qua điểm mẫn cảm của mình, mị thịt non mềm co rút lại, ôm trụ của Vương Nhất Bác lấy lòng.

"Ưm...... Nhưng mà...... A ư a a...... Như vậy...... Như vậy thì không nhìn thấy được......"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất sâu, giọng nói trầm thấp gợi cảm

"Không nhìn thấy cái gì, hửm?"

Hạ thân của Tiêu Chiến vẫn đang di chuyển tự cấp tự túc, mặt lại xoay qua một bên, không dám nhìn Vương Nhất Bác, lẩm bẩm thấp giọng nói

"Không, không nhìn thấy...... chỗ chàng cắm vào......"

Tiếng cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nắm mông y, dùng sức nhào nặn, sao lại không biết đây là quỷ kế nhỏ của Tiêu Chiến chứ.

Sắc tối trong mắt chứa sự khó lường, khẽ cười nói

"Vậy à...... Nào, tự mình ngậm."

Tiêu Chiến ngẩn ra, lụa mỏng màu đỏ đã bị ngậm vào trong miệng.

Mảng lớn ngọc sắc rốt cuộc cũng lộ ra, còn có chỗ kết hợp dưới thân hai người, có thể thấy được rõ ràng.

Nhưng mà...... rất tà dâm a.

Tiêu Chiến tự ngậm y phục của mình, lộ cả cơ thể ra cho Vương Nhất Bác chơi.

Hắn đầu tiên là dùng đầu ngón tay khảy đầu vú của y, lại gãi bụng nhỏ của y, cuối cùng chính là ngọc hành cũng bị nắm trong tay thưởng thức.

Tiêu Chiến nào chịu nổi kích thích trước sau như vậy, chưa vài cái liền tiết thân, vùi đầu vào người Vương Nhất Bác, cả người run rẩy, sướng đến mức tiếng rên rỉ cũng thay đổi âm điệu

"A a a...... Ư hức...... Quá...... Quá thoải mái...... Hức hức hức...... Đừng...... Đừng chơi như vậy...... Hức hức hức...... Chịu không nổi...... Ư ư a......"

Vương Nhất Bác xoay người đè y xuống, lại vọt vào, nắm ngọc hành mới bắn qua của y loát động, Tiêu Chiến chưa qua cao trào, eo cũng đang run rẩy, khoái cảm thổi quét khiến y sợ hãi, muốn trốn lại bị khống chế.

Vương Nhất Bác dán lên trán y cọ

"Nói chút dễ nghe đi Khanh Khanh."

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, y không thể không thừa nhận Vương Nhất Bác có thiên phú dị bẩm trong chuyện này, chỉ qua vài ngày đã lần mò được hết những điểm nhạy cảm của mình, chỉ hai ba cái mà đã khiến y lại bắn thêm một lần.

Chân y cũng đang run, mềm mại rên rỉ

"Ưm...... Nói cái gì...... Ư! Nhẹ...... Nhẹ chút a......"

"Vừa rồi ở dưới, em gọi ta là gì?" Vương Nhất Bác đỉnh lộng từng cái từng cái, thong thả, tinh tế nghiền nát mỗi một tấc mị thịt của Tiêu Chiến.

Gọi cái gì......

Tiêu Chiến đã hơi ý thức mơ hồ.

Ở dưới......

Y chợt nhớ đến câu trêu đùa "Tiểu tướng công" kia.

Lập tức mặt liền đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của y liền biết y đã nhớ lại, cắn cắn vành tai y

"Gọi cho rõ."

Tiêu Chiến suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết nên vui hay buồn, vạn loại cảm xúc đều ở trong lòng, lại bỗng dưng muốn khóc lên.

Giọng nói mềm mị, trong mắt ánh nước yêu kiều, nhìn Vương Nhất Bác, xoa mặt mày của hắn.

"Tướng công."

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, hắn cho rằng giờ phút này Tiêu Chiến nhiều nhất là bị hắn hiếp bức, mị thanh mị khí kêu ra như thể xin tha trên giường.

Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến gọi thật nghiêm túc, gọi thật rõ ràng.

Một thân hồng y, tóc đen tản ra, ở dưới thân hắn lại gọi một tiếng

"Tướng công......"

Trong mắt Vương Nhất Bác nóng lên, rốt cuộc nhịn không được mà lưu luyến hôn lên môi Tiêu Chiến.

Nến đỏ lay động, xuân cả phòng.

-------

Gió đêm yên tĩnh, y sam hỗn độn đầy đất, lộ ra khung cảnh tươi đẹp vừa rồi trong căn phòng này.

Hai người trên giường nằm ngủ yên tĩnh, bỗng nhiên không biết từ đâu bay đến một sợi khói nhẹ.

Khói ấy mềm mại tiến vào trong màn, khiến một người ngủ sâu hơn, đầu vô lực áp vào cổ người bên cạnh.

Sau khi Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở dài hơn của Vương Nhất Bác trên cổ mình, mới chậm rãi mở bừng mắt.

Y khoác y sam xong ngồi dậy, trên người ngọc bạch đều là ấn ký mà Vương Nhất Bác lưu lại.

Vương Nhất Bác tuy rằng hôn mê, nhưng cánh tay ôm y vẫn chặt như vậy, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua mặt ngủ của hắn, liền quay đầu đi như không nỡ.

Xuống giường nhặt từng y phục của hắn lên, rồi mặc vào từng cái cho hắn.

Cuối cùng ngồi bên giường, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thật sâu.

Nâng đầu ngón tay lên, tỉ mỉ miêu tả mặt mày của Vương Nhất Bác, khắc mỗi một tấc của hắn vào lòng.

Cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi hắn.

"Chờ ta."

Sau khi lẩm bẩm, Tiêu Chiến đứng dậy, đẩy cửa ra.

Thanh di đã chờ bên cửa, thấy y đi ra, thấp thấp hành lễ, dâng trà nóng.

Tiêu Chiến bưng chén trà, giọng nói nghẹn ngào

"Có thể hành động rồi, đưa hết những đồ mà chàng ấy và bổn cung mang đến hôm nay đến biên cảnh đi."

"Vâng." Thanh di lên tiếng trả lời.

Cúi người vào nhà, rồi lại nghe thấy Tiêu Chiến gọi nàng

"Thanh di."

"......"

"Mẫu phi của ta đối xử với cô thân như tỷ muội, nhiều năm như vậy, người ta có thể tin tưởng nhất chính là cô, nếu là chuyện bình thường, ta nhất định sẽ không đến làm phiền cô, lần này, mong Thanh di...... nhất định phải bảo vệ chàng ấy chu toàn, chuyện này, ngoại trừ cô, ta không yên tâm để bất kỳ ai làm."

Thanh di nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, chậm rãi gật đầu

"Chủ tử yên tâm, nhất định không nhục mệnh."

Tiêu Chiến xoay người qua nhìn nàng, vươn tay cầm cánh tay của nàng.

Còn muốn dặn dò thêm chút gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại một câu

"Chàng ấy là mạng của ta."

🌸🦁🐰🌸

Hí hí đêm giao thừa đớp nồi thịt cho đời ấm no chứ nhể? Nhất các đồng râm nhá, mềnh cố ý up chap này hôm nay đó 🤭

Và đọc thì cũng biết là sóng gió sắp đến rồi nha 🤭

Happy New Year cả nhà (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro