Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Hoàng thành rộng lớn thật sự quá lạnh, lạnh đến mức răng của Tiêu Chiến đều đang run lên, dáng vẻ điên rồ cuối cùng của Ngôn thị khiến trong lòng y dâng lên một loại bất an khó có thể miêu tả.

Như bàn tay quỷ đang đè ép trái tim của y từng chút một vậy.

Trời tối trăng mờ, gió đêm nay cũng mang theo cái lạnh hiu quạnh, lay động đèn trường tin dưới hiên phát ra tiếng vang kỳ quái.

Một tiếng vút dài vang lên, lại là quạ đen dừng lại ngay trên mái cong.

Cả người Tiêu Chiến đều lạnh thấu, y đi cực nhanh, giờ này khắc này y cần gấp một cái ôm, y muốn giấu mình vào mảnh đàn hương mới có thể xua tan cái lạnh thấu xương này.

Trong bóng đêm, một bóng người đột nhiên vụt ra từ góc tường, quỳ thẳng đến trước mặt y.

Tiêu Chiến ngẩn ra, nương ánh trăng thấy rõ người đến, một thân cung trang xanh lam, mái tóc bạc được buộc gọn gàng, trên mặt rãnh là khí chất trầm mà tĩnh.

Là ma ma bên cạnh Ngôn hoàng hậu.

Là ma ma không hề sợ hãi che chở Hoàng Hậu và đích tử như gà mái già khi Tiêu Chiến đến Khôn Ninh Cung tặng lễ lần trước.

Y đều từng tra qua những người tâm phúc của Hoàng Hậu, người trước mắt này là người một đường săn sóc Hoàng Hậu lớn lên, rồi theo Hoàng Hậu đến Minh Chiêu, có thể nói là người mà bà ta tín nhiệm nhất.

Cái quỳ này, quỳ rất mạnh, đầu gối đập xuống mặt đất thật mạnh, phát ra tiếng trầm đục.

Tiêu Chiến khựng lại, Bốc Ngữ vẫn luôn ở trên mái hiên thoáng cái phi thân xuống, cầm đao chắn trước người y, sợ bà lão này có cử chỉ điên cuồng gì đó.

Tiêu Chiến khoát khoát tay với hắn, tự mình đi về phía trước một bước, rũ mắt liếc người quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói

"Ma ma có chuyện gì?"

Ma ma dập đầu một cái nặng nề, cả đời bà đều ở trong cung, lễ nghi giáo pháp không kém nửa phần, trầm giọng nói

"Xin chuộc tội với điện hạ, đêm nay nô đã mạo danh Hoàng Hậu nương nương mời điện hạ vào cung nói chuyện."

"Thì ra là bà." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Ma ma này là người Ngôn thị tín nhiệm nhất, biết thám tử mà bà ta đã sắp xếp trong phủ công chúa cũng chẳng có gì lạ.

Tiêu Chiến lạnh nhạt nói "Như vậy, ma ma hẳn là có việc bẩm báo, không ngại thì nói thẳng."

Dĩ nhiên y không tin người này sẽ đến bỏ chủ đầu minh.

(Đầu minh 投明: chạy về phía ánh sáng, ý là bỏ Ngôn thị đầu quân vào Tiêu Chiến.)

Lúc này đây, lão ma ma trịnh trọng dập đầu ba cái trên mặt đất.

Bịch, bịch, bịch.

Bà là người trước mắt của Hoàng Hậu, ở trong cung tất nhiên là địa vị tôn quý, nhiều năm qua rất ít hành đại lễ như vậy.

Dập đầu xuống ba cái, trên trán đã xanh tím.

Không nhanh không chậm, dập đầu ngay ngắn mà nặng nề xong, bà mới nâng người lên nói

"Xin công chúa điện hạ cứu đích hoàng tử một mạng!"

Gió đêm mát lạnh lay động áo choàng mây của Tiêu Chiến tạo nên một đường cong mờ, đôi môi lộ dưới mũ choàng nhếch lên một độ cong châm chọc

"Người của Khôn Ninh Cung các bà, đêm nay đều điên rồi phải không?"

Dứt lời, không nói thêm nữa, lập tức lướt qua bên cạnh lão ma ma.

Lại bị kéo lấy vạt áo một cái, vẻ mặt của lão ma ma thành khẩn nói

"Minh Chiêu này chỉ có ngài có thể cứu hắn."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến nổi hứng thú.

Nếu nói Minh Chiêu này ai muốn xử ranh con kia nhất, thế nhân chắc chắn sẽ nêu tên y đầu tiên.

Không thể tưởng được hôm nay lại có người nói, y là người duy nhất có thể cứu nó.

"Bà nói nghe thử xem."

Tiêu Chiến ngoắc đầu ngón tay một cái, Bốc Ngữ lập tức theo lệnh chuyển một cái ghế bành đến cho y, sau đó lại ẩn vào bóng đêm.

Tiêu Chiến ngồi dưới hành lang bên cạnh Khôn Ninh Cung, lạnh lùng nhìn lão phụ nhân vẫn còn quỳ dưới đất.

Thấy đôi môi khô khốc già nua của bà run run nói

"Lão thân đã ở trong cung này cả đời, vẫn có chút bản lĩnh biết người, lão thân nhìn ra được điện hạ không phải là người tàn nhẫn giết hại, điện hạ...... và những người đầy tính kế trong cung này...... khác biệt."

Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh "Bà đây là muốn nịnh hót bổn cung à?"

Lão ma ma không tiếp lời y, tiếp tục nói

"Bản tâm của ngài vốn không ở tranh quyền đoạt lợi, vẫn luôn tranh đấu với nương nương không thôi, đơn giản là vì nương nương hại chết người thân của ngài, ngài đối chuyện không đối người, nương nương cũng không lui không hối hận. Hiện giờ bị thua, là mệnh, lão thân cũng không sợ đi cùng nương nương."

"Nhưng mà...... hoàng tử là vô tội, hắn còn nhỏ như vậy, từ nay ở trong thâm cung này không còn ai chăm sóc, nhất định sẽ sống không nổi, nợ trước đã đền, mong điện hạ có thể cho hắn một con đường sống."

Tiêu Chiến im lặng.

Khuôn mặt trong bóng tối khó lường và u ám không rõ.

Thật ra lão ma ma này người già mắt vàng, tâm lại sáng, Tiêu Chiến quả thật không phải kiểu người sẽ đuổi tận giết tuyệt, y không dung được Hoàng Hậu là vì thù, thù này nên báo liền báo, hiển nhiên cũng sẽ không liên lụy người khác.

"Hôm nay bổn cung đến, vốn là muốn cho Hoàng Hậu nương nương lựa chọn, nếu bà ta chịu viết thư chiếu cáo tội mình để bổn cung có thể báo chân tướng cho người khắp thiên hạ biết, bổn cung cũng sẽ sẵn lòng bảo vệ đứa con kia của bà ta, nhưng vừa rồi hẳn là bà cũng đã nghe thấy, bà ta nói bà ta...... vô tội."

Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, nhẹ nhàng bâng quơ nói

"Đã như vậy, e là ma ma gửi gắm sai người rồi. Bà nói không sai, bổn cung không giết hại, nhưng bổn cung...... cũng không phải là người thiện tâm."

Chính mình cũng không có mẫu phi che chở, lớn lên trong thâm cung này đều là huyết mạch hoàng thất, được thiên hạ dưỡng thì phải học được chịu khổ.

Nếu không tìm được một lối thoát thì hãy coi như đứa bé kia không có cái mạng này đi.

"Điện hạ!"

Ma ma vội vàng kéo vạt áo của y lại.

"Nương nương, nàng ấy...... nàng ấy thật sự vô tội!"

Tiêu Chiến nghiêng mắt liếc bà, cười lạnh

"Thế nào, còn có ai dám vu oan cho Hoàng Hậu nương nương của chúng ta sao?"

Lần này, Tiêu Chiến kéo góc áo bị bà mạo muội nắm của mình ra, không hề dừng lại, xoay người rời đi.

"Vậy điện hạ nghĩ, lại có ai có thể khiến nương nương cam tâm tình nguyện gánh tội thay đây?"

Giọng nói ấy cực nhẹ, nhẹ đến mức có thể bị gió đêm nay thổi tan hết lần này đến lần khác.

Nhưng câu câu chữ chữ lại rơi vào trong tai Tiêu Chiến rõ ràng.

Không hiểu sao trái tim của y như bị kéo mạnh một cái.

Có ý nghĩ gì đó ập vào trong đầu như sấm sét đánh xuống.

Còn có ai? Còn có ai có thể khiến Hoàng Hậu cam tâm tình nguyện nhận mọi tội lỗi?

Quay đầu lại, khuôn mặt ấy vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng trong đôi mắt thâm thúy đó lại ẩn kín một mạch nước ngầm phức tạp dâng trào.

"Nếu bà còn nói bậy nữa, bổn cung sẽ giết bà."

Lời nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Khiến người ta không hề nghi ngờ, y thật sự sẽ bóp chặt cổ bà trong giây tiếp theo.

Gió đêm yên tĩnh, thân hình già nua của lão ma ma vẫn thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến

"Điện hạ có bằng lòng nghe lão thân kể một câu chuyện xưa không."

Bỗng dưng sự lạnh lẽo xông vào cơ thể Tiêu Chiến, y có một loại dự cảm mãnh liệt, câu chuyện này sẽ khiến y lạnh hơn.

"Nếu điện hạ nghe xong câu chuyện này, vẫn nhất định không chịu đồng ý nguyện vọng của lão thân, vậy lão thân không còn gì để nói nữa."

Trăng mờ đục không thấy mây, trong đình sương lạnh trống vắng thê lương, giọng nói của lão ma ma nghẹn ngào và đè nén như cánh cửa mục gãy.

Chuyện xưa nói về một tiểu công chúa lớn lên trong hàng vạn hàng nghìn sủng ái.

Từ nhỏ công chúa đã biết, một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ này. Vì vậy từ khi ra đời nàng đã sống mỹ lệ mà kiêu ngạo như phượng trên chín tầng trời.

Nhưng sau khi nàng thật sự xuất giá, nàng mới phát hiện thì ra mọi thứ đều không như nàng tưởng tượng.

Hoàng tử mà nàng từng gặp ở Tứ Phương hội ấy, hiện giờ đã là thiên tử một nước, và người mà phu quân của nàng yêu cũng không phải là nàng.

Tuy nàng vẫn làm Hoàng Hậu của hắn, nhưng sự sủng ái của hắn đều dành cho một nữ nhân khác.

Nữ nhân ấy thật sự mạo mỹ, cả người đều là linh khí, nhưng tiểu công chúa biết, đó chẳng qua là một nha đầu quê mùa từng cứu bệ hạ trong sơn dã thôi.

Nàng ta không có xuất thân cao quý như mình, cũng không có cử chỉ tu dưỡng kim tôn ngọc dưỡng từ nhỏ như mình.

Vì vậy tiểu công chúa càng thêm không cam lòng, sao nàng có thể cho phép người ti tiện như vậy leo lên đầu mình được.

Nhưng nàng không ngờ, cơ hội đến nhanh như vậy.

Nữ nhân đó đã mang thai, có thai đứa con đầu tiên của Hoàng Đế.

Nàng vốn muốn mượn cơ hội này làm chút gì đó, nhưng từ sau khi nữ nhân đó mang thai, Hoàng Đế đã đến tìm nàng rất nhiều lần, tiểu công chúa vui mừng vô cùng, không rảnh phân thân nữa.

Nhưng nàng dần dần phát hiện, Hoàng Đế càng ngày càng không vui.

Nàng liền hỏi Hoàng Đế, vì sao không vui.

Hoàng Đế nói với nàng, bởi vì nữ nhân kia có một nhánh quân đội bách chiến bách thắng, nàng ta có thể dùng năng lực thần bí thao túng nhánh quân đội đó.

Hắn sợ, hắn sợ sau khi nữ nhân đó sinh con ra, quân đội sẽ ủng hộ lập hoàng tử làm tân hoàng.

Đến lúc đó, chính mình mất giang sơn, khó giữ được mạng.

Tiểu công chúa nghe xong đau lòng vô cùng, từ khi còn nhỏ nàng xa xa vừa thấy liền vẫn luôn ái mộ người trước mắt này, sao nỡ thấy hắn buồn như vậy được.

Vì thế dưới sự ám chỉ và bày mưu đặt kế của Hoàng Đế, nàng đã liên lạc cố quốc, âm thầm khống chế tiêu diệt quân đội của nữ tử đó.

Tiếp theo, Khâm Thiên Giám tung ra tin tức con của nữ tử đó là tai tinh.

(Tai tinh 灾星: ngôi sao tai họa.)

Khi đó, tiểu công chúa đang nằm trong lòng Hoàng Đế, được hắn vuốt tóc, vuốt mặt, khích lệ

Làm rất tốt, Hoàng Hậu của trẫm.
Từ nay về sau, mọi thứ nàng muốn đều sẽ là của nàng.

Tiểu công chúa đỏ mặt nói, ta chỉ muốn sự sủng ái của bệ hạ.

Hoàng Đế nói được, nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm việc thay hắn, sự sủng ái của hắn đều sẽ là của nàng.

Vì thế tiểu công chúa làm tất cả mọi chuyện vì hắn, ngăn chặn mọi tội lỗi, đến tận đây vẫn không hề hối hận.

Rầm ——

Ghế dựa đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất phát ra tiếng trầm đục.

Nghe xong chuyện xưa, cả người Tiêu Chiến đều run rẩy, ngón tay đẩy ghế dựa cũng run rẩy điên cuồng trong ống tay áo.

Đôi mắt của y rét lạnh như sương giá mùa đông, một thân uy áp, hét lên từng chữ với lão ma ma vẫn đang quỳ

"Bà đang tìm chết sao?!"

Sao có thể, sao có thể?

Từng lời nói của lão ma ma vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến quả thật không thể tin vào những gì mình nghe được.

Không thể nào.

Sao có thể.

Đó là phụ hoàng, đó là phụ hoàng vì mẫu phi qua đời mà đau lòng không thôi, mấy chục năm chưa từng quên, vì người tu lầu kiến trúc ngày ngày đêm đêm nhìn ra xa tưởng nhớ.

Bên tai Tiêu Chiến bắt đầu vang lên tiếng ù tai thật lớn, nhịp tim kinh hoàng đập loạn xạ.

Thịch, thịch, thịch ——

Lão ma ma thẳng người, không kiêu ngạo không siểm nịnh

"Điện hạ thông tuệ như vậy, chỉ cần tra xét thêm chút liền sẽ biết ta nói thật hay giả, huống hồ đã đến lúc này rồi, ta còn cần lừa ngài sao?"

"Câm miệng!" Tiêu Chiến quát "Bà câm miệng cho bổn cung!"

Cả đôi mắt của Tiêu Chiến đều đỏ lên.

Y hận không thể lập tức rót dung nham vào trong miệng lão ma ma, để bà không thể nói ra những lời khiến y không dám nghe nữa đó.

"Ngài thật sự không thể tin sao? Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ, nếu bệ hạ thật sự yêu mẫu phi của ngài như vậy, nếu mẫu phi của ngài thật sự bị Hoàng Hậu nương nương hại chết, nàng ấy còn có thể sống bình an đến giờ sao?"

"Từ đầu đến cuối, nương nương đều đang gánh tội thay bệ hạ, tất cả mọi việc đều đang làm dưới sự ám chỉ và bày mưu đặt kế của bệ hạ! Hắn chính là người vô tình vô nghĩa, trước đây lợi dụng tình nghĩa của mẫu phi ngài, giúp hắn bước lên ngôi vị chí tôn, sau đó trong lòng kiêng kỵ, lại lợi dụng tình nghĩa của nương nương, đẩy mẫu phi ngài vào chỗ chết, còn hắn thì sao...... Hắn liền cao cao tại thượng ngồi thẳng trên mây, tay không dính máu, đạt được thanh danh trọng tình trọng nghĩa!"

"Mấy năm nay ngài và nương nương đấu đến mức ngươi chết ta sống, nhưng hoàng quyền chân chính lại thuộc về nơi nào chứ?"

Chữ chữ của lão ma ma như những mũi tên, hung hăng đâm vào tim Tiêu Chiến.

Máu vẩy ra, thịt nát mơ hồ.

Lão ma ma run rẩy, lại quỳ qua lần nữa, kéo vạt áo của Tiêu Chiến lại, trong mắt là sự tuyệt vọng muốn khóc

"Điện hạ...... Cả đời của nương nương chúng tôi như một giấc ảo mộng, nàng ấy mãi không muốn tỉnh. Ngài còn trẻ......"

"......"

"Hãy tỉnh lại đi."

--------

Đêm tĩnh như sương, cơ thể lạnh thấu của Tiêu Chiến chậm rãi run rẩy.

Cái bóng vẫn đang quỳ của lão ma ma bị kéo dài ra sau lưng, lời nói lại chữ chữ khấp huyết, lưu lại trong lòng Tiêu Chiến.

(Khấp huyết 泣血: ý là khóc rống trong im lặng, lệ trào ra như máu, Vừa nói, nước mắt và máu vừa chảy ra. Hình dung sự bi thương cực độ, chỉ những giọt nước mắt rơi ra khi khóc thầm vì quá đau buồn.)

Cả người y lạnh lẽo như một cái xác, trong đầu nổ thật to.

Dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã vào trong bồn hoa của Khôn Ninh Cung.

Bốc Ngữ lóe ra như ánh chớp, đỡ y một phát

"Điện hạ......"

Tiêu Chiến cần dựa vào sức của hắn mới có thể chầm chậm ngồi dậy, gian nan bước từng bước đi ra ngoài, ngửa đầu thấy trăng giữa đình, đã là nửa đêm.

Y chợt nhớ ra, trước khi ra ngoài đã hứa với tiểu hòa thượng sẽ trở về trước nửa đêm.

Nhưng lúc này đột nhiên nhớ đến hắn, trong lòng lại sinh ra chút hoảng hốt, đau xót thành một mảnh.

Như một đứa bé bị khổ bị tội bên ngoài, nghĩ đến trong nhà còn có người chờ nó, liền yếu ớt ủy khuất lên.

Nhưng mình, còn có tư cách yếu ớt sao?

Tiêu Chiến được Bốc Ngữ đỡ chậm rãi đi về phía trước, y có thể nghe thấy nhịp tim của mình rõ ràng như vậy.

Thịch, thịch, thịch ——

Một loại cảm xúc mà y đã vứt bỏ kể từ cái chết của sư phụ lại quét qua cơ thể y lần nữa sau nhiều năm trôi qua.

Là sự sợ hãi.

Y thật sự sợ.

Sợ đến mức cả người như bị quỷ hút lấy hồn phách, chỉ còn lại thể xác lạnh băng.

Lòng người phải tàn nhẫn đến mức nào mới có thể khiến một người sau khi giết hại tất cả, nửa đời người lại sống trong sự thâm tình tự biên tự diễn.

Hay là đeo mặt nạ lâu rồi, ngay cả chính ông ấy...... cũng đã quên.

Nhiều năm như vậy, sự thật đã định bị lật đổ, Tiêu Chiến nghe thấy trong lòng có tiếng thứ gì đó ầm ầm sụp đổ.

Thật sự là ông ấy sao?

Là phụ hoàng không đứng đắn, lại thích trêu đùa với y sao?

Mấy năm nay, mọi chuyện mà phụ hoàng làm đều đang ở trước mắt Tiêu Chiến, ông cưng chiều y, ông đối tốt với y, ông cho y quyền lực, cho y phú quý, cho y mọi thứ y muốn.

Tuy Tiêu Chiến cũng biết, phía sau những điều đó có chút tư tâm, phụ hoàng muốn mình lớn mạnh, lớn mạnh đến mức có thể chế hành Hoàng Hậu.

Vì vậy ông dung y, ông túng y, ông cho y mọi tôn vinh có thể cho.

Những điều này Tiêu Chiến đều biết, nhưng y cũng không quan tâm.

Vì y biết, y là công chúa Minh Chiêu, y được thiên hạ dưỡng, hưởng phú quý mà người khác không thể hưởng, trả giá chút đại giới vì điều này là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, người đó, là phụ thân của y.

Là phụ thân rất yêu mẫu thân của y, y nguyện vì phụ thân của y làm một công chúa quyền khuynh triều dã, thủ đoạn tàn bạo, thanh lưu khinh thường, bách tính sợ hãi.

Chỉ cần có thể khiến ông ấy an tâm, chỉ cần có thể giúp ông ấy ổn định triều cương.

Đó là sự hiếu thuận của Tiêu Chiến.

Cũng là số mệnh của y.

Nhưng bây giờ, số mệnh mà y đã nhận định hơn hai mươi năm, đã xuất hiện vết rách hoài nghi rồi.

Tiêu Chiến nhìn trăng, trong lòng một mảnh bối rối hoang vắng.

Mình nên làm gì bây giờ đây?

Nỗi lòng phức tạp đẩy đại môn của Khôn Ninh Cung ra.

Cánh cửa gỗ đỏ dày nặng vang kẽo kẹt, trong khe hở được đẩy ra chậm rãi, lộ ra một đôi mắt đang nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Trong bóng đêm, đôi mắt ấy vẩn đục lại sâu thẳm, quỷ quyệt đen trầm.

Tiêu Chiến lập tức lùi về sau một bước, hàn ý sâu sắc bò đầy sau lưng.

Giọng nói của Hoàng Đế, vẫn hiền hậu mà trầm thấp như vậy, môi nhếch lên một độ cong khó lường

"Khanh Khanh nhi của trẫm, đây là muốn đi đâu?"

🌸🦁🐰🌸

Bước ngoặt đã đến ~ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro