Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến vượt qua một khoảng thời gian khá hoang dâm, tuy từ "hoang dâm" này là từ dân gian thường hình dung y, nhưng cho đến ngày nay, y mới xem như thật sự trở thành hai chữ này.

Bên ngoài đang đánh nhau hừng hực, sủng phi Hoài An tân nhiệm cùng biểu tỷ Hoàng Hậu của nàng thật sự là mỗi ngày đều có trò hay, gần đây Tiêu Chiến nhàn rỗi, lỗ tai lại không nhàn rỗi.

Nghe hồi báo của thám tử trong cung xong, tính tính cũng đã đến lúc rồi liền gọi người truyền tin cho Giang Triều Ninh, nên đến lúc hắn ta lên sân khấu rồi.

Hôm nay có mấy người Thiên Vân đến, trông như cùng cội nguồn nhưng trong lòng mỗi người lại có những bí mật ẩn giấu, chính Tiêu Chiến cũng cảm thấy tính toán quạt gió thêm củi này của mình thật vang dội.

Một mặt là rảnh rỗi ngồi trên núi xem hổ chọi nhau, một mặt là chìm đắm trong hương vị đầu tiên của tình yêu.

Mỗi ngày ở bên Vương Nhất Bác là tình như nước động, vốn không thể kìm lại được, mọi niềm vui trong người đều hướng về người đó.

Chính mình có đôi khi cũng hơi cảm thấy quá mức, thật sự y hệt củi đốt gặp lửa mạnh, cháy ra một mảnh tình triều.

Cũng từng ra vẻ rụt rè khắc chế xa cách Vương Nhất Bác hai ngày.

Ai ngờ cao tăng luôn có thể ngồi yên lại đi rất vững kia cũng không nói thêm gì, lo tự mình bận chuyện pháp hội.

Hình như là Tiêu Chiến đến, hắn liền mở lòng với y, y không đến, hắn liền yên lặng trông coi là được.

Nhưng mỗi khi đến đêm, hậu quả xấu ấy liền lại hồi báo trên người Tiêu Chiến, nhiều lần bị lăn lộn đến mức ngày hôm sau không dậy nổi.

Tiêu Chiến bị xử lý hai lần cũng đã học ngoan, không dám tìm đường chết nữa.

Vương Nhất Bác còn ôn ôn nhu nhu vuốt tóc y như thể mọi thứ chưa từng xảy ra, vỗ đầu vai y hỏi

"Hôm nay sao điện hạ không muốn tự ngủ nữa?"

Đương nhiên là vì không muốn hơn nửa đêm lại bị tặc tiến vào phủ phá, bị ngươi khiêng về từ trong sương phòng nữa.

Tiêu Chiến mắng thầm, nằm trên giường lười nhác không muốn động, trên tấm lưng như ngọc đều là những dấu vết ái muội lấm tấm.

Vùi đầu trong chăn buồn bực nói

"Vương Nhất Bác, chàng không cảm thấy chàng rất không biết tiết chế sao? Chàng là người xuất gia a......"

"Tuy đã bị người ta nói hoang dâm nhiều năm, nhưng ta lại không muốn thật sự làm công chúa chết trên giường đâu, rất mất mặt."

Vương Nhất Bác đang cầm quyển sách, dựa vào đầu giường, đặt sách lên đầu Tiêu Chiến, cười nhẹ.

Rõ ràng hai người đều mới làm xong chuyện đó, Tiêu Chiến liền mệt đến mức ngay cả mí mắt cũng không nâng nổi, nhưng Vương Nhất Bác lại thần thanh khí sảng, theo lệ thường mỗi buổi tối đều đọc kinh Phật, không hề chậm trễ.

Tiêu Chiến có đôi khi cảm thấy thật kỳ quái, chính mình cũng cảm thấy mấy ngày nay mình hợp với hai chữ "hoang dâm", nhưng người làm chuyện này với mình lại vẫn sống một cuộc sống thanh nhã thoát tục như tuyết liên cao lãnh.

Bây giờ ngoài việc sẽ ôm ôm ấp ấp y, người vẫn tĩnh tu ngồi thiền mỗi ngày không ngừng, dậy sớm thiền phật lý, ban ngày làm pháp hội, mặt trời lặn tụng kinh lễ Phật, chưa từng gián đoạn.

Với tục vật cũng chưa từng tham giận, bất kể Tiêu Chiến chuẩn bị đồ ăn ngon gì, tuy cùng ăn một bàn lại không hề chạm vào, không dính thức ăn mặn, ăn lửng dạ.

Thật sự tuân theo câu nói đó, cấm niệm, cấm dục, cấm sắc.

Chỉ không cấm Tiêu Chiến.

Hàng đêm quấn quýt với y, không rời một giây phút nào.

Tiêu Chiến lại cảm thấy trong sự thanh tu cực hạn và dục vọng cực hạn này, có thể nhìn ra chút phương diện khác.

Dường như người này càng cảm thấy hổ thẹn, liền càng đối xử khắc nghiệt với chính mình hơn.

Vương Nhất Bác có thể tàn nhẫn với bản thân cỡ nào, Tiêu Chiến đều biết, đai khổ hạnh đau như vậy, hắn vẫn có thể cột trên người.

Nghĩ đến đây, tay của Tiêu Chiến liền chui vào ổ chăn, vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác

"Thật sự nên để chàng tiếp tục buộc đai khổ hạnh kia."

Tay lật sách của Vương Nhất Bác dừng một chút, cúi đầu nhìn y

"Điện hạ biết rồi à."

"Tất nhiên là biết rồi." Tiêu Chiến lười biếng chống đầu dậy, chơi tóc hắn "Lần đó chàng bị thương, chính là ta bảo Bốc Vấn cởi xuống."

Vương Nhất Bác thấy y ngồi dậy liền kéo chăn thay y, nhưng không nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến thấy hắn trầm mặc liền nổi hứng, bò lên người hắn nghiêng đầu hỏi

"Bốc Vấn nói với ta, đó là vật trói sắc, khi đó...... chính là vì ta sao?"

Bị nói đến bí mật trong lòng, vành tai của Vương Nhất Bác hơi đỏ.

Chuyện trên giường, hắn có thể trêu chọc ung dung thản nhiên, mạnh mẽ giao hòa với y, nhưng một khi xuống giường, hắn lại vẫn là tiểu hòa thượng không dính tục trần kia, sẽ đỏ mặt bởi mấy câu trêu chọc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vuốt tai hắn, thúc giục nói "Nói đi......"

"Ừm."

Vương Nhất Bác lên tiếng không nhẹ không nặng.

Tiêu Chiến vui vẻ, nằm trên người hắn, lại cọ cọ lên trên, mãi đến khi che khuất ánh mắt vẫn đang ra vẻ trấn định đọc sách của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thổi một hơi bên tai hắn, khẽ nói "Là vì...... sợ sao?"

Sợ động tình với ta, sợ phá giới vì ta, sợ rơi vào hồng trần này, sợ kết cục vạn kiếp bất phục.

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Ánh mắt của Tiêu Chiến ám ám, cuối cùng cũng hỏi ra miệng ưu tư mấy ngày gần đây

"Vậy bây giờ thì sao?"

"......"

"Bây giờ, còn sợ không?"

Vương Nhất Bác chống lại trán y, hỏi từng câu từng chữ

"Vậy điện hạ, điện hạ sợ không?"

"Chưa từng."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, cũng nhìn thẳng vào mắt hắn không chút do dự.

"Từ khi ta sinh ra đã biết, sự sợ hãi là thứ vô dụng nhất trên đời này."

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ hôn chóp mũi y một cái, giọng nói thấp khàn

"Mạt học cũng không sợ."

"Không sợ...... phá tu vi sao?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vết xe đổ của Huyền Nhất và Vân Nương vẫn còn, y không biết hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, dù sao cũng phải hỏi rõ.

"Mấy ngày nay...... em đều đang lo lắng chuyện này sao?" Vương Nhất Bác không đáp, lại hỏi một vấn đề khác.

Tiêu Chiến im lặng, cũng không đáp.

Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng, thò qua hôn hôn y.

Vòng chặt trong ngực, ôm y nhìn về phía quyển kinh trong tay.

"Điện hạ có biết, đoạn này có ý gì không?"

Hắn cầm sách đọc điều đã viết bên trong ——

Có tăng nhân hỏi hòa thượng Đại Mai, gặp Mã Tổ đã học được điều gì?
Đại Mai nói: Mã Tổ nói với ta trong tâm là Phật.
Tăng nhân nói: Mấy ngày nay Mã Tổ lại nói không tâm không Phật.
Đại Mai nói: Mặc ngài ấy không tâm không Phật, ta chỉ quản trong tâm là Phật.
Sau khi Mã Tổ nghe, cười nhạt nói: Quả mơ chín rồi.

(Đại Mai 大梅: mai là từ hán việt của quả mơ.)

Lời ấy thật tối nghĩa khó giải, Tiêu Chiến lắc đầu không biết.

"Là tâm tức là Phật. Phật trong lòng, có thể minh tâm kiến tính, bản thân chính là Phật."

(Minh tâm kiến tính 明心见性: minh tâm là tìm ra chân tâm của mình, kiến tính là nhìn thấy bản chất chân thật vốn có của mình. Nhìn thấy bản tính thật sự của mình nên nói nó đi thẳng vào bản tâm. Hiểu rõ bản tâm, thấy bản tính không sinh cũng không diệt. Là cảnh giới giác ngộ của thiền tông (một phái của Phật Giáo).)

"......"

"Ta, chính là Phật."

Vương Nhất Bác hoãn thanh, dáng vẻ ôm y nói nhỏ như một vị phu tử kiên nhẫn.

"Phật trong tâm ta, tâm không thẹn, ắt không sợ."

Hắn lưu luyến cọ cọ trán Tiêu Chiến, gằn từng chữ

"Chỉ riêng yêu Khanh Khanh, lòng ta không thẹn."

Ta có thể hổ thẹn với bất cứ chuyện gì, nhưng riêng chuyện yêu em này, ta không thẹn.

Là sự thật.

Không phải tội.

Phật cũng sẽ hiểu.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy, dùng sức ôm lại tiểu hòa thượng của y.

Quyển kinh rơi xuống đất, cả phòng dịu dàng.

-------

Lúc tin Hoàng Hậu bị phong cấm ở Khôn Ninh Cung truyền đến, Tiêu Chiến đang ngâm chân.

Đảo mắt chính là sắp vào đông rồi, ban đêm y luôn hơi lạnh tứ chi, Vương Nhất Bác liền dặn Bốc Vấn phối thuốc bột, phải trông y ngâm chân mỗi ngày mới có thể đi ngủ.

Mấy ngày nay chuyện trong chùa ngày càng bận, là vì đại điển cầu phúc, Hoàng Đế lại hạ lệnh cải tạo đại la kim thân, rồi tạc một bức tượng Phật bên bờ sông Hoài để an ủi những bệnh nhân sí quỷ chìm vào sông Hoài.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều trở về hơi trễ, chân Tiêu Chiến đang đạp nước trong chậu, đọc sách giải trí, dựa nghiêng trên ghế quý phi chờ hắn trở về.

Bốc Ngữ mang theo tin tức đến báo giờ, Tiêu Chiến đã chờ đến mức ngáp dài buồn ngủ rồi, nghe hắn nói xong, tinh thần mệt nhoài của Tiêu Chiến cũng rung lên lên vì điều đó.

Đầu ngón tay vuốt ve quyển sách, môi nhếch lên một độ cong khó lường.

Hoài An cuối cùng cũng động thủ rồi, có lẽ trong mấy tháng tranh đấu này nàng ta cũng đã phát hiện, những thủ đoạn tranh sủng tầm thường trong hậu cung vốn không lay chuyển được Hoàng Hậu.

Điều thật sự có thể khiến Hoàng Đế hoàn toàn thất vọng với Hoàng Hậu, chỉ có chuyện Hoàng Hậu hạ độc tàn hại bách tính mà Hoài An đang nắm trong tay.

Tiêu Chiến vân đạm phong khinh hỏi "Sự sắp xếp của bổn cung, tổng quản đại nhân có hỗ trợ đưa tới không?"

Bốc Ngữ nói "Dĩ nhiên là có, sau khi Hoài An điện hạ vạch trần chuyện Hoàng Hậu hạ độc gây ra bệnh dịch tả, Hoàng Hậu quả thật giống như suy đoán của chủ tử, khóc lóc kể lể tất cả đều là vì có thể để hoàng tử của mình sống sót bình an."

"Ban đầu bệ hạ hơi bị xúc động, nhưng sau khi tổng quản dựa theo sự phân phó của ngài nhắc với bệ hạ chuyện làm giả chân long bay trên trời, rồng đó không phải bốn móng, mà là năm móng đại biểu cho thiên tử."

"Liền trực tiếp chỉ ra, nếu Hoàng Hậu chỉ vì mạng sống của hoàng tử của mình, sao lại thả ra chân long năm móng, chỉ cầu hoàng tử được sống là giả, mưu tính ngôi vị thiên tử mới là thật. Bệ hạ nghe xong giận tím mặt, lập tức giam người trong cung, chiếu thư phế hậu, chỉ e ít ngày nữa sẽ hạ phát trung thư."

Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu, mạng giữ lại cho nàng ta ngày đó, rốt cuộc đã trở thành lưỡi dao cuối cùng lật đổ Hoàng Hậu rồi.

Lúc này y ngồi đây lại hơi hoảng hốt, mình thật sự đã đi đến bước này rồi, chỉ còn một bước nữa, tâm nguyện của mình liền sắp đạt thành.

Mọi thứ đều có vẻ không chân thật như vậy.

Mà càng đến bước cuối cùng này, y càng biết phải cẩn thận.

Y vẫn còn xuất thần, ngay cả Vương Nhất Bác đã trở về cũng chưa hề phát hiện.

Vương Nhất Bác thấy y ngẩn ra, chạm chạm nước trong chậu nói

"Nước đã lạnh rồi, sao lại ngồi phát ngốc thế?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dáng vẻ ngốc ngốc, như một con nai con lạc đường

"Chàng đã về rồi......"

Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh y, lấy khăn bên cạnh qua, vỗ vỗ chân y

"Lại đây."

Tiêu Chiến nâng chân lên, chợt nghĩ đến ướt đẫm sẽ làm dơ bạch y của Vương Nhất Bác, ngón chân ngọc oánh rụt rụt, lại bị Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân, đặt vào trong lòng mình.

"Sẽ làm ướt......" Tiêu Chiến nói nho nhỏ.

Y nhìn y sam trắng tinh của Vương Nhất Bác bị thấm ướt một mảnh bởi chân mang theo nước của mình.

Vương Nhất Bác vẫn như không biết, lau khô chân cho y

"Được rồi, mau đi ngủ đi."

Xoay người muốn đi tắm, Tiêu Chiến nổi lên tâm tư, ôm hông hắn nửa đứng dậy khỏi ghế

"Đại sư, có muốn nô gia hầu hạ ngài tắm gội không a."

Vương Nhất Bác nghiêng mắt liếc y một cái, cánh tay kẹp lấy, ôm eo người kéo lên, đi về phía chỗ tắm.

"Điện hạ tự tìm, đêm nay có khóc cũng vô dụng."

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, đầu ngón tay móc lấy tóc, lấy lòng hôn cằm hắn

"Vậy...... nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác cười, ôm chặt y hơn

"Được, nhẹ một chút."

Hai người đang nghịch, ngoài cửa chợt có tiếng đập cửa.

"Điện hạ." Tiếng của Bốc Vấn truyền vào.

Đã đêm khuya, có lẽ là có chuyện quan trọng.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra nói "Chuyện gì?"

Bốc Vấn im lặng một chút nói "Thương công tử Bích Lạc viện truyền tin tới...... Hoàng Hậu nương nương mời ngài vào cung nói chuyện."

"Bây giờ sao?"

"Bây giờ."

Tiêu Chiến im lặng, để thám tử mình sắp xếp đến báo tin có lẽ là không muốn kinh động nội đình, muốn lén gặp mình một lần.

(Nội đình 内庭: biệt danh của cung vua.)

Tiêu Chiến vốn đã muốn gặp bà ta rồi, đến cũng thật khéo.

Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉnh lại tóc mái cho y, nói nhỏ

"Đi đi, chú ý an toàn."

Tiêu Chiến hôn hôn hắn, liền ra cửa.

Bốc Vấn chờ dưới hành lang, đã chuẩn bị sẵn y phục thay cho y rồi, Tiêu Chiến nhìn ánh trăng như nước đêm nay, nhạt nói

"Đi thôi, chúng ta đi đưa tiễn Hoàng Hậu nương nương."

--------

Đèn trường tín trong cung sáng suốt đêm không tắt, nhưng ngọn đèn dầu mỏng manh hơi không sáng nổi bóng đêm trong hoàng thành này, ban đêm yên lặng như tờ, chỉ có chiếc áo choàng gấm vàng thêu vân mai khoác trên vai lay động trong bóng tối.

Dưới mũ choàng, dung nhan của Tiêu Chiến bị che khuất một nửa trong bóng tối, chỉ lộ ra một đoạn cằm thon nhỏ xinh xắn.

Y hơi ngửa đầu, nhìn chằm chằm bảng hiệu dưới ngói lưu ly của Khôn Ninh Cung, lại dường như đã có cảm giác mấy đời.

Mới qua không bao lâu, cung vũ đẹp đẽ quý giá nhất trong hoàng thành này, hiện giờ lại ngay cả đèn trường tin trước cửa cũng không có ai đốt lên.

Cung điện khổng lồ như một con mãnh thú nuốt chửng người trong đêm, từng bước xâm chiếm mọi hỉ nộ bi hoan của một nữ tử.

Tiêu Chiến đẩy cửa cung nặng nề ra, cánh cửa dày nặng phát ra tiếng kẽo kẹt trầm đục, Bốc Ngữ đi theo phía sau vượt lên nóc nhà như một trận gió.

Chỗ cao, luôn là chỗ ám vệ dễ ẩn giấu nhất.

Tiêu Chiến vẫn luôn đi đến trước điện, trong đình to như vậy lại không có một người, cửa điện chưa đóng, y lập tức đi vào.

Trong điện chỉ đốt một ngọn đèn nến tối tăm, u ám đến mức thậm chí không thể chiếu rõ dung nhan mỹ lệ của Ngôn thị.

Bà ngồi trên ghế đẩu, cẩm y hoa phục đã sớm bị cởi bỏ, y sam trắng thuần như ánh trăng ngưng tụ thành sương rơi trên người bà, mái tóc thật dài như dòng nước trút đầy đất.

Dáng vẻ nghiêng mặt rũ mắt của bà điềm tĩnh dịu dàng như vậy, tay vẫn còn đặt trên nôi trẻ sơ sinh, vỗ từng cái từng cái, môi không tô mà đỏ, đang ngâm nga một bài ca dao Thiên Vân.

Và Tiêu Chiến thấy rõ, trong chiếc giường nôi đó, nào có em bé.

Là một bộ chăn mỏng trống trơn.

Hoàng Hậu sắp bị phế, đích hoàng tử tất nhiên là phải bị người khác ôm đi.

Nhưng Ngôn thị vẫn hát khẽ dịu dàng yêu thương như vậy, sự mềm mại của mỹ nhân nhi băng sương, là băng hiếm thấy chảy nước, chỉ một giọt đã có thể so với suối trong nước ngọt.

Tiêu Chiến nhìn bà, thật lâu chưa từng dời mắt.

Ngôn thị hát xong một khúc ca dao mới nhận ra Tiêu Chiến đã đến, lập tức chặn chiếc giường nôi nhỏ kia, trong mắt lộ vẻ cảnh giác

"Ngươi đến làm gì?"

Tiêu Chiến chậm rãi đến gần bà "Không phải nương nương gọi bổn cung đến sao?"

Sự đề phòng và hận ý trong mắt Ngôn thị lóe sáng trong bóng đêm

"Ta gọi tiểu tiện nhân ngươi làm gì? Đến xem chuyện cười của ta sao!"

Tiêu Chiến nhìn bà điên khùng, dáng vẻ vẫn đang che chở nôi giường không có vật gì, mặt không gợn sóng như giếng cổ ngàn năm

Chiếc áo choàng mây mặc hôm nay hơi dài, chậm rãi quét qua lớp gạch lát lạnh thấu của Khôn Ninh Cung, cuối cùng dừng bên cạnh Ngôn thị đang ngồi trên ghế đẩu, trên cao nhìn xuống bà nói

"Bổn cung vì sao chê cười bà? Bổn cung là đang thương hại bà."

Nghe lời này của y, Ngôn thị bỗng nhiên cười lớn.

Tiếng cười ấy bén nhọn vô cùng, lay động trong cung điện vắng lặng này, lành lạnh như nữ quỷ lấy mạng.

Mái tóc của bà lộn xộn tản ra sau lưng, nhìn Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy

"Ngươi có tư cách gì đến thương hại ta? Ngươi cho rằng, ngươi lại có thể tốt đến đâu?"

"Cũng phải." Tiêu Chiến nghe vậy cũng cười.

Trong cung này, ai đáng thương hơn ai chứ.

Người trước mắt này, sao lại không phải bị xem như một đồ vật đưa đến Minh Chiêu chứ, vì có được chút sủng ái, vì ích lợi của thân tộc, vì cái gọi là vinh hoa phú quý kia, mà đã đả thương người và hại chính mình, cuối cùng đi đến bước này.

Tiêu Chiến nhìn về phía bà, nét mặt dưới ánh nến mỏng manh lúc sáng lúc tối là sự khó lường, giọng nói lạnh lẽo âm u

"Hôm nay bổn cung đến gặp bà, chỉ vì một chuyện."

Y dừng một chút, lấy một tờ giấy ra, đập vào trước mặt Ngôn thị

"Bổn cung muốn bà viết thư chiếu cáo tội mình, viết rõ ràng từng chuyện từng chuyện mà bà đã làm mấy năm nay."

Ngôn thị như thể nghe được một truyện cười, cười lạnh nói "Bổn cung có tội gì! Có tội chính là ngươi! Là ngươi!"

Móng tay thường ngày bảo dưỡng thích đáng, giữ thật dài, đầu ngón tay chỉ vào Tiêu Chiến cũng run rẩy.

"Là công chúa họa quốc ngươi mưu hại đích hoàng tử! Chân long hiện thế cái gì, bổn cung chỉ thị Giang Triều Ninh dụ dỗ ngươi cái gì, tất cả đều là giả! Là giả! Ngươi dám cùng bổn cung đến trước mặt bệ hạ giằng co không!?"

Bà rít gào bén nhọn, như ác quỷ giây tiếp theo muốn nhào tới hành hung.

Tiêu Chiến tùy bà tự điên khùng gầm thét, nhìn hận ý ngập trời đốt cháy đôi mắt đẹp của bà, trên mặt Tiêu Chiến vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì, nhẹ nhàng nói

"Hoàng Hậu nương nương chẳng lẽ đã quên, từng vụ từng việc mà bà nói này chẳng thể nhấc lên chút liên quan gì đến bổn cung sao?"

Bỗng chốc Ngôn thị như xì hơi, lùi về sau vài bước.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều chưa từng thật sự tham gia vào những việc này, ngoại trừ việc rơi xuống nước, thì từ khi những sự việc này xảy ra đến khi bị vạch trần, Tiêu Chiến đều luôn mượn tay người khác.

Y tựa như một người ngoài ván cờ đang dao động này, chưa từng thật sự vào cuộc.

Nhưng thật ra, y đã lên kế hoạch cho ván này ngay từ đầu rồi, chỉ là y mời rất nhiều người đến chơi cùng thôi.

Tiêu Chiến đến gần bà, bên môi chậm rãi nhếch lên một tia cười, trong sắc tối lại lộ ra sự lạnh lẽo vô tận

"Không phải bổn cung đang hại bà...... Là bọn họ...... Là tất cả bọn họ không muốn bà sống."

Hoàng Đế không muốn bà sinh con, Thiên Vân không muốn bà quên gốc, biểu muội của bà không muốn bà chiếm ngôi vị Hoàng Hậu, đệ đệ ruột của bà chỉ muốn chính mình sống.

"Vì vậy, bổn cung không nên thương hại bà sao? Bổn cung chỉ đẩy nhẹ bọn họ một cái, tất cả bọn họ liền đến hại bà, tàn nhẫn thật a......"

Trong đôi mắt của Ngôn thị lần đầu tiên dâng lên nỗi sợ hãi, lông mi run rẩy, sợ Tiêu Chiến đến gần.

Chính là người này, chính là người này ở sau màn vạch trần từng chút từng chút mọi sự tàn ác, khiến mình chết đuối trong sự tuyệt vọng, không thể hô hấp.

Tiêu Chiến vẫn đang từng bước đến gần, như muốn giẫm nát sự tự tôn cuối cùng của bà.

Mãi đến khi Ngôn thị đứng không vững nữa, ngã ngồi trên mặt đất.

Tiêu Chiến mới chậm rãi ngồi xổm xuống, chỉnh chỉnh lại mái tóc xốc xếch thay bà

"Tuyệt vọng không?"

"......"

"Bà có biết, lúc trước mẫu phi của ta cũng có nỗi tuyệt vọng như bà không."

Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến mẫu phi của y, Ngôn thị chậm rãi rùng mình.

Như thể lại thấy được gương mặt khiến mình ghét cay ghét đắng tột cùng ấy, gương mặt từng chiếm mọi sự sủng ái của Hoàng Đế ấy.

"Lúc người mang thai ta, vì bà thông đồng với Khâm Thiên Giám mà sửa lại quẻ tượng, người liền trở thành kẻ địch chung, người trong thiên hạ đều không hy vọng người sinh hạ hài tử. Hiện giờ, bổn cung cũng cho bà nếm thử kết cục giống vậy."

"Cũng cho bà nếm thử, một nữ nhân mang thai cốt nhục của mình, lại phải bị hoài nghi trăm điều, hãm hại trăm điều, sẽ thống khổ như thế nào."

Cả người Ngôn thị run rẩy như cái sàng, theo bản năng ôm thân thể của mình, lúc này dung nhan lúc sáng lúc tối của Tiêu Chiến như la sát quỷ quyệt mà bà nói, khiến cả người bà đều lạnh run. Giọng nói run rẩy

"Ngươi...... Ngươi quả nhiên là một quái vật......"

"Có lẽ đi."

Tiêu Chiến đứng dậy, thổi thổi đầu ngón tay như dính phải thứ dơ bẩn gì đó

"Nương nương, viết đi, đừng chậm trễ thời gian nữa."

Ngôn thị cười lạnh, xé tờ giấy kia đến nhỏ vụn, ngón tay ngọc sơn móng tay siết chặt những mảnh vụn

"Ngươi cho rằng...... phụ hoàng của ngươi không biết sao? Ông ấy biết hết, nhưng dù biết thì sao chứ!? Bổn cung là công chúa Thiên Vân, là hoàng hậu Minh Chiêu! Không ai có thể định tội bổn cung!"

"Có." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bà, một chữ chặn đứng lời bà.

"Có lòng người, có thần dân, có thế gian vô lượng, ngàn ngàn vạn vạn trái tim của trẻ sơ sinh, ta không quan tâm phụ hoàng có biết hay không, điều ta muốn chính là người trong thiên hạ biết!"

Tiêu Chiến đột nhiên nâng chiếc cằm nhỏ của Ngôn thị lên, dùng sức ấn vào hai má của bà

"Để người trong thiên hạ biết, mẫu phi của ta không phải độc phi họa quốc, sư phụ của ta là lương thần tế thế một thân thanh cốt, Cửu Di Quân không phải những người đầy sát nghiệt bị trời phạt! Bọn họ là những chiến sĩ xích huyết bảo vệ biên giới và chiến đấu vì lãnh thổ!"

Lúc trước Cửu Di Quân và quân đội của Thiên Vân hợp tác, một đường bắc thượng đánh dẹp Sở Kiêu, nhưng quân đội Thiên Vân đã chậm chạp không đến cứu viện vì sự bày mưu đặt kế của Ngôn thị, khiến Cửu Di Quân một mình khổ sở dốc sức chiến đấu với đại quân Sở Kiêu, cuối cùng sức cùng lực kiệt, thương vong hầu như không còn.

Còn những người còn lại, liền bị quân đội Thiên Vân giả vờ đến gấp rút tiếp viện vung đao trảm ngựa, thi thể cũng bị một mồi lửa đốt sạch.

Ngọn lửa lớn ấy cháy ba ngày ba đêm, cuối cùng còn sót lại chỉ là một câu trong lời bình luận của đời sau, sát nghiệt nặng, trời giáng cơn giận.

"Thế nhân đều nói, Cửu Di Quân là quỷ lại địa ngục, những nơi quân đội đi qua đều là đất khô cằn phơi thây, nhưng nếu không nhờ bọn họ, ngươi, các ngươi, Thiên Vân, Minh Chiêu nào sẽ được hưởng mấy chục năm thái bình này!"

(Lại 吏: trong quan lại, chỉ chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến.)

Giọng nói của Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy không khống chế được

"Nhưng còn bà...... Chỉ vì...... vì có thể tăng thêm lợi thế đả kích mẫu phi của ta...... mà nhẫn tâm tàn sát hết bọn họ hầu như không còn......"

Trước đây mẫu phi một thân ba nghìn sủng ái, ngoại trừ người từng cứu mạng Hoàng Đế, còn có nhất tộc nhi lang giỏi có thể chiến thiện dũng mà người mang đến cho Hoàng Đế.

Bọn họ thờ phụng Thánh Nữ của mình, hướng mà Thánh Nữ chỉ tay chính là điểm kết thúc cuộc chiến của bọn họ.

"Mấy năm nay, bà, có từng có một tia áy náy không?"

"Bổn cung vô tội!"

Ngôn thị gào thét bén nhọn, câu câu chữ chữ của Tiêu Chiến như lưỡi dao sắc bén vạch ra chỗ dơ bẩn sâu nhất trong lòng bà.

Những quỷ hồn lấy mạng trong mộng đó, như thể lại xuất hiện ở trước mắt.

Trong miệng lẩm bẩm nói đi nói lại

Bổn cung vô tội, vô tội.

Như thể như vậy là có thể rửa sạch một thân tội ác của bà.

"Bổn cung là công chúa Thiên Vân, là hoàng hậu duy nhất của Minh Chiêu! Còn nàng ta? Nàng ta chẳng qua là một nữ tử thô tục trong núi hoang, lại còn vọng tưởng muốn đạp lên đầu bổn cung sao! Chiếm mọi sủng ái của bệ hạ, còn muốn sinh hạ đứa con đầu tiên cho bệ hạ! Sao ta có thể nhịn...... Sao ta có thể nhịn được!"

"......"

"Bổn cung vô tội, có tội là các ngươi! Là quái thai được một yêu phụ sinh ra như ngươi!"

Trong mắt Tiêu Chiến có ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Những sự thống khổ, thù hận, bi phẫn đã đè nén trong lồng ngực vô số năm ấy, tại thời khắc này rốt cuộc cũng lao nhanh ra không ức chế được.

Mẫu phi của y, sư trưởng của y, thân tộc của y, cứ thế chết trong bóng tối vô danh vì chút tâm tư đố kị mỏng manh mà xấu xa của nữ nhân này.

Rốt cuộc không khống chế nổi nữa mà bóp lấy cổ Ngôn thị

"Ta nói lại lần cuối...... VIẾT."

Ngôn thị bị chặn hô hấp, dung nhan mỹ lệ cũng vặn vẹo, hai mắt trừng thẳng, gằn từng chữ

"Bổn cung...... Vô tội."

Nói xong, cả thân thể bị ngã thật mạnh xuống đất.

Thái dương có vết máu uốn lượn, thấm ướt dung nhan cao quý lãnh diễm của bà.

Lồng ngực của Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, như thể có một con thú lớn muốn phá lồng ra, rít gào xé nát mọi thứ khiến y chán ghét.

Nhưng y biết, giờ phút này vẫn chưa phải thời điểm cuối ván.

Trực tiếp kìm nén những sự phẫn nộ và tàn nhẫn ngập trời đó xuống, không cần phải nhiều lời nữa, hất bào mà đi.

Đi đến cửa điện, lại nghe thấy trong bóng tối phía sau truyền đến tiếng khàn khàn của Ngôn thị

"Ngươi có biết, điều vây khốn ta, chưa bao giờ là thâm cung này không."

Trong ánh trăng mông lung, Tiêu Chiến xoay người nhìn thật sâu vào Ngôn thị khô héo từng tấc từng tấc như lá rụng trong bóng tối.

Ngôn thị nhìn ánh mắt hơi nghi hoặc của y, trong sắc tối lộ ra một nụ cười quỷ dị

"Không nghĩ ra à?"

Tiếp theo lại cười lớn, như điên như dại

"Ngươi cho rằng ngươi thắng sao......"

"......"

"Đấu với ngươi nửa đời rồi, trước khi chết, vẫn là thắng ngươi một đứa con."

(Nhất tử 一子: là một đứa con, cũng có thể là một con cờ trong bàn cờ.)

"......"

"Công chúa điện hạ, địa ngục đau khổ, ta chờ ngươi."

Dứt lời, thân hình của Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhưng không dừng lại, đi về phía ánh trăng ngược sáng.

🌸🦁🐰🌸

Chap sau sẽ có một plot twist không ai ngờ 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro