Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ trong lòng Vương Nhất Bác, sau khi tỉnh đã là mặt trời lên cao, Bốc Vấn và Bốc Ngữ chờ dưới hành lang đã lâu, cuối cùng cũng chờ được Tiêu Chiến tỉnh để có thể đến hầu hạ y dậy mặc đồ.

Nhưng lúc hai người bưng đồ tiến vào, Tiêu Chiến đang nằm trên giường còn mơ mơ màng màng lại cá chép lộn mình ngồi dậy một phát, ôm lấy chăn, không cho bọn họ gần người.

Y đột nhiên nhớ đến một thân dấu vết ái muội của mình, bị thuộc hạ thấy, ít nhiều hơi xấu hổ hoảng sợ, ra vẻ bình tĩnh hỏi

"Hắn đâu?"

Bốc Vấn cầm y phục để xuống, đáp "Đêm qua điện hạ trở về khuya, công tử các viện không chờ được ngài, lúc này đang ở bên ngoài chờ dâng quà chúc thọ, đại sư nói bọn họ quá ồn sẽ quấy rầy ngài ngủ nên ra ngoài xem rồi."

"Ò."

Tiêu Chiến gật gật đầu, thấy Bốc Vấn duỗi tay qua dìu y, khoát khoát tay nói

"Đi gọi hắn tiến vào."

Không bao lâu, Vương Nhất Bác bạch y phiêu phiêu tiến vào, thấy y vẫn còn trên giường, cười nhạt một chút

"Các ngươi đều đi xuống đi."

Đôi mắt của Bốc Vấn đảo qua đảo lại giữa hai người, liền hiểu rõ mỉm cười, kéo Bốc Ngữ vẫn đang ngẩn ngơ đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa, Tiêu Chiến liền tức giận ném chăn lên người Vương Nhất Bác

"Đều tại chàng."

Mắc cỡ chết người, Bốc Vấn là người nhanh nhẹn khôn khéo cỡ nào, e là đã sớm nhìn ra gì đó rồi.

Tiêu Chiến bực thật, lại không muốn để ý đến hắn nữa, Vương Nhất Bác kéo y qua nói

"Đã nấu cháo củ mài cho em rồi, dậy ăn đi."

Tiêu Chiến tùy hắn kéo dậy, lại dựa vào vai hắn như không có xương, để hắn mặc y phục cho mình.

Lúc Tiêu Chiến mất trí nhớ luôn ăn vạ hắn giúp mình mặc y phục, và hiện giờ Vương Nhất Bác đã rất quen thuộc rồi, Tiêu Chiến không đàng hoàng nhích tới nhích lui vẫn có thể giúp y cầm y phục mặc rất tốt.

Tiêu Chiến thấy động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, bỗng nhiên trêu đùa

"Vừa rồi đi làm gì?"

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn y một cái, người này còn không biết xấu hổ nhắc đến nam sủng đứng thành một mảnh đầy viện của y nữa chứ.

Tiêu Chiến thấy hắn lạnh nhạt không nói lời nào càng nổi hứng thú, càn rỡ sờ ngang hông hắn

"Thế nào? Chưa uống trà chính cung à?"

Nếu trong phủ có chính thất vào phủ, ngày thứ hai thị tẩm sẽ không cần phải được các thiếp thất kính trà nữa.

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời liền "Ngao" một tiếng.

Vương Nhất Bác hung hăng nhéo eo y một cái, lạnh căm căm nói

"Lại nói bậy."

Tiêu Chiến còn ăn vạ cọ người hắn "Ai nói bậy, chàng không phải là chính cung của ta sao a?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vành tai đỏ lên lại qua hôn y, nuốt hết những lời trêu chọc vào người mình.

Tiêu Chiến bị hắn nhéo eo hôn một lát, thân thể liền bắt đầu nhũn ra nóng lên, cắn hắn một cái liền chui ra khỏi vòng tay hắn như chạy trốn.

Làm mặt hề với Vương Nhất Bác

"Chàng, ban ngày tuyên dâm!"

Nói xong liền chạy ra, đêm qua đã bị xử tàn nhẫn, không dám trêu Vương Nhất Bác nữa, xách vạt áo đến chính đường xem quà sinh thần của mình.

Ngồi ngay ngắn nhận quà của công tử các viện, rồi bị đủ loại đồ bổ thức ăn nhét đầy ngực, mới đuổi người về hết.

Tiêu Chiến bưng chén trà, xem xét quà mừng thọ chất đầy sảnh đường, bỗng nhiên đôi mắt dừng dừng nói

"Đó là hai viện nào tặng?"

Vừa nhìn là biết tốn số tiền lớn, chất lên cao hơn một đoạn so với biệt viện.

Bốc Vấn nhìn nhìn danh mục quà tặng nói "Thương công tử Bích Lạc viện và Tần công tử Thương Uyên viện."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, sâu xa nói "Bổn cung nhớ, bọn họ đều là người của Hoàng Hậu đi."

"Đúng vậy." Bốc Vấn nói tiếp "Có lẽ...... nghe được chút tiếng gió, cầu điện hạ rủ lòng thương đây."

Đêm qua một điệu múa của Hoài An đã lay động Kim Lăng, buổi tối liền truyền đến tin nàng được thị tẩm.

Tiêu Chiến đặt chén trà lên bàn, nhạt nói

"Bổn cung có thể rủ lòng thương bọn họ cái gì, bây giờ người muốn đẩy chủ tử của bọn họ vào chỗ chết, cũng không phải là bổn cung."

Bốc Vấn nói "Vậy hai vị công tử này, phải xử lý sạch sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Chờ thêm một chút."

Hai người đang nói chuyện, Vương Nhất Bác lại đi đến từ hậu đường, ngón tay chạm chạm chén trà của Tiêu Chiến nói

"Chưa ăn cơm, còn uống trà lạnh."

Tiêu Chiến cầm chén trà cười với hắn

"Pha ly trà chính thất cho chàng lần nữa nhé?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác lại híp lại nguy hiểm, Tiêu Chiến vội vàng dừng lại đúng lúc, phân phó Bốc Vấn đi dọn cơm.

Hai người ngồi vào chỗ của mình trước bàn, Vương Nhất Bác vẫn sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Chiến ăn một ngụm cháo, tay ở dưới không an phận gãi chân hắn

"Được rồi, không phải chỉ đi xem thọ lễ chút thôi sao, chính thất nhà ai hẹp hòi như chàng vậy chứ?"

Vương Nhất Bác quả thật muốn nhéo hai má nhét thức ăn phồng lên của y.

"Vẫn khó dỗ."

Tiêu Chiến ngậm muỗng, như đang lầm bầm lầu bầu

"Lần trước cũng vậy, vừa giận liền phải dỗ rất lâu, đã đuổi theo lên núi rồi......"

Y thấp giọng nói, cho rằng chắc chắn Vương Nhất Bác không nghe rõ, sau một lúc lâu, lại thấy Vương Nhất Bác giúp y vén tóc mái muốn rũ vào trong chén ra sau tai nói

"Lần trước, không phải tức giận."

"Hả?" Tiêu Chiến nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gắp một miếng bánh bích ngọc vào trong chén y

"Ăn cơm trước."

Tiêu Chiến rất nhanh liền giải quyết xong thức ăn trong chén, rốt cuộc cũng cảm thấy khôi phục chút nguyên khí.

Nhìn hòa thượng rõ ràng đêm qua cũng coi như một đêm không ngủ lại thần thanh khí sảng, tức giận đạp đạp cẳng chân hắn

"Có thể nói rồi đi?"

Vương Nhất Bác bắt được bàn tay vẫn luôn không an phận dừng lại trên đùi hắn, sau đó kéo tay y nói

"Lại đây."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bị kéo qua, ngồi xuống đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm y, dùng khăn lụa lau khóe miệng y, bình đạm nói

"Lúc trước...... không phải tức giận, là muốn tăng giáo huấn cho em."

Tiêu Chiến dùng trán đụng đầu hắn

"Trên đời này cũng chỉ có chàng dám nói chuyện với ta như vậy, nhưng chàng nói xem, ta nên tăng giáo huấn gì?"

Vương Nhất Bác xếp khăn lụa xong, để lên đầu gối của y, nhìn y khẽ nói

"Trong lòng điện hạ tự có càn khôn, mạt học tôn trọng, dù bị lợi dụng cũng không sao cả, nhưng điện hạ không nên đưa cả chính mình vào, đặt mình vào nguy hiểm, lấy thân dụ địch."

"......"

"Như vậy, ta sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến rũ mắt, yên lặng nghe hắn nói, níu lấy một khuyết trắng trên y phục của hắn, trong lòng lại mềm mại vô cùng.

Y chẳng thể ngờ lại là nguyên nhân này, mềm nhũn gọi

"Vương Nhất Bác......"

Thật đúng là hết thuốc chữa, tình yêu dành cho người trước mắt này như hồ chứa đầy nước xuân, vẫn đang tràn ngập niềm vui không ngừng.

Ai ngờ Vương Nhất Bác nghe y gọi mềm mại, lại dùng đầu ngón tay hung hăng nhéo mặt y một cái

"Tăng giáo huấn chưa?"

"......"

"Lần sau còn như vậy......"

Tiêu Chiến ôm cổ hắn chớp mắt

"Còn như vậy, chàng sẽ thế nào?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng bàn tay ôm eo y dời xuống, ái muội nhéo nhéo mông cong mẩy của Tiêu Chiến

"Điện hạ nói xem?"

Tiêu Chiến cười trốn, nhưng trên đùi của Vương Nhất Bác vốn chỉ có chút chỗ như vậy, chính mình lại có thể trốn đi đâu, ôm bả vai Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi hắn.

Lại chợt như nhớ đến gì đó, bừng tỉnh nói

"Vậy ra chàng cố ý sao?"

"......"

"Chàng chính là cố ý chạy lên núi Kỳ Lân, còn cố ý hờ hững với ta."

Vương Nhất Bác ôm y, chỉ cười khẽ, lại im lặng không nói gì, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt đang lay động.

Tiêu Chiến bỗng chốc liền suy nghĩ cẩn thận toàn bộ, hòa thượng ngày thường trông thanh lãnh vô dục này, thật ra trong bụng là một bụng ý xấu.

Y nhéo hai má Vương Nhất Bác, dồn thịt mềm trên mặt ngọc của tiểu hòa thượng vào nhau

"Sinh thần chàng cũng cố ý giả vờ không biết, có đúng không?"

Vương Nhất Bác không đáp đúng không, chỉ nắm lấy đầu ngón tay tác quái của y đặt bên môi hôn hôn.

Tiêu Chiến vẫn đang cảm khái nói "Không nhìn ra a, con người chàng thật ra rất hư."

Vương Nhất Bác cũng không trả lời có đúng hay không, chỉ thấp giọng nói với y

"Điện hạ nên nhớ kỹ lời mạt học nói mới phải."

"Biết rồi." Tiêu Chiến đáp, hôn hắn như lấy lòng "Sẽ không khiến chàng lo lắng nữa."

Hai người lại ôm dính trong chốc lát, Vương Nhất Bác mới nói hôm nay hắn vẫn cần về núi Kỳ Lân xử lý sự vụ trong chùa.

Tiêu Chiến liền bắt đầu rầm rì chơi xấu, cọ xát trên người hắn không chịu đứng dậy.

Vương Nhất Bác bóp thịt mềm của y, cười khẽ nói

"Điện hạ không có xương sao?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời "Đúng vậy......"

Có lẽ là do hai người đã đi qua quá nhiều con đường rồi, lúc có thể thật sự ở bên nhau, Tiêu Chiến rất khó hình dung cảm xúc trong lòng, thật giống như một bình lưu ly chứa nước ấm, rốt cuộc cũng vỡ ra trong cơ thể, mỗi một giọt chất lỏng chảy ra đều đang kêu gào --

Muốn gần một chút, gần thêm một chút.

Để mình tan vào trong người hắn, được hắn ôm ấp, đi đến đâu cũng không quan trọng.

"Chính là muốn quấn quýt ở bên chàng...... Chàng không muốn sao?"

Y hỏi thật nghiêm túc.

Tiêu Chiến chưa từng trải qua tình sự, thật ra rất nhiều lúc cũng không phải có ý muốn câu dẫn hoặc trêu chọc, mà là lúc ấy trong nội tâm của y dâng lên kiểu xúc động này.

Muốn ở bên hắn, dù không làm gì cũng được.

Vương Nhất Bác nghe y hỏi vậy, hô hấp nặng chút, ánh mắt tối sầm.

Sao lại không muốn chứ?

Mới nếm thử tư vị phệ cốt mất hồn ấy, thì dù hắn có kiềm chế đến đâu, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nội tâm sẽ không ngừng kêu gào.

Ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, hôn lên, môi răng giao hòa chính là thời cơ tốt lược chiếm công thành.

Tiêu Chiến lại bỗng nhiên đẩy hắn ra một phát, đứng dậy

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác ngẩn ra dừng lại một chút, trong lòng cũng đã lạnh.

Tiêu Chiến biểu hiện rất hào phóng nói

"Chàng đi làm việc đi, ta ở nhà chờ chàng......"

Âm cuối trêu người, đầu lưỡi lại quấn lấy, đỉnh đỉnh quai hàm.

Cử chỉ như đang ám chỉ, lại như lơ đãng.

Nhưng rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, tất nhiên là một loại ý vị khác, che môi ho khan một tiếng

"Đã biết."

--------

Vương Nhất Bác xử lý xong chuyện pháp hội đã là lúc chạng vạng, mặt trời lặn hạ xuống nơi chân trời nhiễm màu tím chiều nhàn nhạt, trong núi nổi lên mây mù nhàn nhạt như bồng lai tiên cảnh.

Hắn uyển chuyển từ chối ý tốt giữ hắn dùng cơm của trụ trì, khép lại mũ choàng đi về phía dưới chân núi, nện bước thật lớn, tuy vẫn là nhất phái ngay thẳng gió mát lay động, nhưng vẫn có thể nhìn ra chút vội vàng từ trong những bước chân.

Đi đến dưới chân núi, lại thấy chiếc xe giá quen thuộc kia.

Vương Nhất Bác nhếch môi, đang định tiến lên, liền nghe thấy cây cối bên cạnh truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Đi qua nhìn, liền thấy người nọ vểnh mông tròn cong mẩy quỳ rạp trên mặt đất, thăm dò trong bụi cỏ.

Bốc Vấn Bốc Ngữ bên cạnh vẻ mặt muốn khóc ra

"Điện hạ, điện hạ, để nô tài làm đi, nhánh cây sẽ móc người."

Tiêu Chiến không nghe, vẫn quỳ rạp trên mặt đất chui vào trong bụi cỏ, hoàn toàn không phát hiện Vương Nhất Bác đã đến phía sau rồi.

Tiếp theo đã bị bàn tay to của Vương Nhất Bác ôm eo xách lên.

Tiêu Chiến vén mái tóc hỗn loạn, cười với hắn

"Ta đến đón chàng rồi."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ bụi đất trên người y

"Không có chút vẻ đoan trang nào."

Tiêu Chiến cũng không giận, mở tay ra với hắn, đôi mắt sáng lấp lánh

"Chàng xem, thỏ con."

Thì ra là cứu một con thỏ sữa nhỏ từ trong bụi cỏ.

Có lẽ là bị thỏ mẹ bỏ rơi, còn bị thương, lông xù xù co lại thành một cục trong tay Tiêu Chiến, trông rất đáng thương.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, giúp y phất cỏ khô trên đầu, thời gian dường như bị kéo dài, về đến dưới tàng cây hoa lê đầy sảnh ở Dương Châu.

Hắn khẽ nói "Thích thỏ con vậy à?"

Tiêu Chiến vỗ về lông thỏ con, được Vương Nhất Bác ôm đi về phía trước

"Không biết."

"Hửm?"

"Là vì khi còn nhỏ, ta luôn cảm thấy, dường như thế gian này không có người và vật gì thật sự thuộc về ta."

Hai người lên xe ngựa, Vương Nhất Bác lại ôm y sát một chút, yên tĩnh nghe y lảm nhảm

"Thật giống như, phụ hoàng đầu tiên là thiên tử, sau đó mới là phụ thân, vì vậy ông thuộc về thần dân thiên hạ, sư phụ tuy ở bên ta, nhưng ta biết, ông đến vì mẫu phi, ngay cả ma ma chăm sóc ta, cũng có người thân chờ ngoài cung mong bà trở về nhà."

"Vì vậy khi còn nhỏ đã biết thế gian này không có ai thật sự có thể cùng ta đi đến cuối cùng, vì thế ta liền muốn nuôi một con sủng vật thật sự thuộc về ta."

"Nhưng mà lúc ấy vẫn chưa đến tuổi ra cung kiến phủ, ở trong cung, Ngu phi sợ mèo, Thục tần sợ chó nên đều không thể nuôi những con vật đó, chỉ có Trân phi nương nương Trường Lạc điện là đến từ đất Thục, thích ăn thịt thỏ, ta liền trộm một con từ Ngự Thiện Phòng, vừa khéo có thể đặt lên giường nhỏ của ta."

Tiêu Chiến ra dấu một chút

"Có lẽ cũng chỉ chút xíu thế này."

Nói xong, lại im lặng, hai người đều biết, cuối cùng con thỏ con mà Tiêu Chiến gửi gắm chút hy vọng ấy, cuối cùng đã không được chết già.

Vương Nhất Bác thấy y không nói nữa, trong lòng đau xót, khẽ chạm vào khóe miệng y, cùng y nâng con thỏ kia lên

"Điện hạ...... bây giờ đã có ta rồi."

"......"

"Ta và con thỏ con này, sẽ mãi ở bên điện hạ."

Tiêu Chiến thu cảm xúc, cười rộ lên với hắn, nhét thỏ con vào trong tay hắn nói

"Không phải chàng đã hỏi ta khôi phục ký ức khi nào sao?"

"Ừm."

"Ngay ngày hôm sau khi chàng nói, chàng đau lòng cho ta." Tiêu Chiến nói.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được vài phần, nhưng chưa từng truy vấn, với hắn mà nói, Tiêu Chiến giấu hắn lừa hắn cũng không sao, chỉ sợ y gạt hắn lấy thân mạo hiểm thôi.

"Vậy nên, là vì chàng, đều là vì chàng, vì biết có chàng, biết chàng đau lòng cho ta nên ta không muốn bệnh quá lâu, khiến chàng buồn."

Tiêu Chiến cọ nhẹ trong lòng hắn, khiến đàn hương thanh nhuận nhấn chìm cơ thể mình.

"Là chàng đang cứu ta, Vương Nhất Bác."

"......"

Vì vậy, với ta mà nói, bất kể có thể cùng ta đi đến cuối cùng hay không, đều có vẻ không còn quan trọng như vậy nữa.

"Biết chàng là cao tăng khổ tu thiền cơ, cũng biết chàng yêu chúng sinh độ thế khổ. Nhưng mà không sao...... ta biết chàng độ ta, là chàng đang yêu ta."

Tiêu Chiến vuốt ve mặt mày của Vương Nhất Bác, khẽ nói

"Vì vậy, thiên vị ta một chút đi tiểu hòa thượng."

Trong tình yêu độ muôn nghìn chúng sinh của chàng, thiên vị ta một chút đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, thành kính lại chậm rãi hôn lên môi y.

--------

Buổi tối hai người cùng nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác theo lệ thường muốn ngồi thiền tụng kinh một lát.

Trở về phủ, Tiêu Chiến nào còn chịu tĩnh tu với hắn nữa, chính mình đi chơi với thỏ con rồi.

Chờ Vương Nhất Bác làm xong đi ra, lại thấy người thế mà lại ngay ngay ngắn ngắn ngồi trước bàn sách, đốt đèn rũ mắt điềm tĩnh dịu dàng.

Người này chính là người mà ngươi mãi mãi không biết dáng vẻ nào mới thật sự là y, là sát phạt quyết đoán, là quỷ mưu tàn nhẫn, là thanh khiết thông tuệ, hay là xinh đẹp linh động ở trước mặt mình.

Hoặc có lẽ, cái nào cũng đều là y.

Là bây giờ y thuộc về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ đi qua, thấy y đang đọc thư.

Thư của Thượng Quan, ngay cả mở đầu cũng không biết viết tốt, cái gì mà thấy chữ như gặp, mở thư mỉm cười đều không có, liền trực tiếp bắt đầu lời của hắn ta.

Tiểu gia sống ở đây rất tốt, Khoảnh Phong đối với tiểu gia cũng không tệ, ông ấy thường nhắc đến ngươi, bảo ta hỏi thăm ngươi.
Mấy tháng ở trong quân này, tiểu gia đã hiểu vì sao ngươi bảo tiểu gia đến đây rồi, yên tâm mọi chuyện trong quân đều tốt, nhưng Khoảnh Phong luôn nói quân lương bị cắt xén, các huynh đệ không đủ y phục mùa đông lắm, nhớ đến ngươi đang ở trong ổ phú quý Kim Lăng nơi xa, hẳn là hiểu ý của tiểu gia.

Bút pháp dừng ở đây một chút, sau đó lại tiếp tục.

Mấy ngày trước cùng A Miêu về cốc giúp thu hoạch vụ thu, lão trại chủ nói năm nay thu hoạch tốt, một hai muốn phơi ớt khô nghiền thành bột đưa tới cho ngươi, tiểu gia vì ngươi mà đào ớt cay ba ngày, ngươi phải ăn thật ngon cho tiểu gia đấy, không được lãng phí dù chỉ một trái.
Còn có mật ong của Lý bà trại đông thu, bảo ngươi lấy làm kẹo hoa quế ăn, ca ca của A Miêu mới săn một con chồn bạc, lông chồn tặng ngươi làm áo bông, để mùa đông ngươi không bị đông chết, còn có chút quả khô và đồ ăn vặt nhỏ mà các hương thân tặng đều đã nhét vào bọc cho ngươi rồi.

Bọn họ nói, là quà sinh thần tặng ngươi.

Nếu bọn họ đều đã nói vậy, vậy tiểu gia cũng cố mà nói với ngươi một câu sinh thần vui vẻ đi.

Dưới cùng của bọc chính là rượu mơ xanh mà tiểu gia và A Miêu tự ủ, tiểu nha đầu nói ngươi thích nhất, chỉ vì cái này mà tiểu gia bận trước bận sau một tháng, ngươi phải thưởng thức thật đã cho tiểu gia đấy.

A Miêu lại thúc giục ta đi dạo chợ với nàng ấy rồi, hiếm được nghỉ tắm gội cũng bị nàng ấy xách theo làm việc, người ở nơi này của các ngươi sao đều giống hệt ngươi vậy, vô pháp vô thiên không ai quản......

Chữ ở đây, xuất hiện một chấm đen.

Tiếp sau đó, chính là chữ viết xinh đẹp hơn trước một chút.

Là A Miêu đang viết tiếp

Chủ thượng sinh thần vui vẻ, chúc chủ thượng mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, sớm ôm được tiểu lang quân.

Vệt đuôi chữ ấy hơi lộn xộn, Tiêu Chiến không cần đoán, hai người nhất định là viết thư cho y xong liền vội vàng ra ngoài chơi rồi.

Y mím môi cười, đôi mắt dưới ánh đèn là một mảnh mềm mại tươi đẹp.

Vương Nhất Bác duỗi tay qua, muốn lấy thư

"Thư của ai viết cho em, thế mà vui vẻ như vậy......"

"Thượng Quan a." Tiêu Chiến thuận miệng đáp, giấu thư vào phong thư.

Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác một bộ không vui lắm.

Vừa rồi y cười dưới ánh đèn quá đẹp, như thể ánh sao đầy trời đều rơi vào trong mắt.

Vừa nghĩ đến người khiến y cười như vậy là Thượng Quan, Vương Nhất Bác liền cảm thấy bực bội.

"Được rồi." Tiêu Chiến móc ngón tay của hắn một cái, đẩy ly rượu trên bàn qua "Chúng ta uống rượu mơ xanh đi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn ly rượu kia một cái, nhạt nói

"Người xuất gia, không uống rượu."

Giả đứng đắn.

Tiêu Chiến thấy hắn không uống, chính mình liền ngậm ly uống một ngụm.

Rượu còn chưa vào bụng, môi lưỡi đã bị ngậm lấy.

Vương Nhất Bác vươn tay đến, vây y trong một tấc thiên địa trong thư phòng này, ngậm môi y, dùng sức hôn sâu.

Vị chát của mơ và chất rượu đều lan tỏa trong miệng hai người, như dòng nước chảy tinh tế rỉ không ít, từ cằm Tiêu Chiến đến cổ, rồi lăn vào y sam của y.

Tiêu Chiến dán lên môi hắn, cười si ngốc

"Tiểu hòa thượng, không phải chàng không uống rượu sao?"

Đáp lại y, là cánh môi bị khẽ cắn đau.

Mùi rượu huân màn đêm chìm nổi, trêu chọc hiển lộ cảm giác tinh khiết thơm tho vô cùng sâu sắc, ánh nến trên bàn khẽ nhúc nhích, Tiêu Chiến bị nhấc lên bàn, hai chân kẹp hông Vương Nhất Bác, hơi hơi ngửa đầu để hắn hôn sâu hơn.

Ánh nến tươi đẹp, chiếu rọi một phòng kiều diễm, Tiêu Chiến không biết là vì rượu kia quá thuần, hay là nụ hôn quá rung động lòng người, mà đã nặng nề mềm thân, lông mi khẽ run, chìm trong tình triều của Vương Nhất Bác.

Mãi đến khi y sam đều rối loạn, đai lưng đã bị móc rơi xuống, mới hoảng loạn kéo tay Vương Nhất Bác lại.

Vai ngọc nửa lộ, phả khí như lan

"Đừng...... Ư......"

Còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác vùi đầu ngậm lấy đầu vú cách y sam, đầu lưỡi bọc núm hồng nhỏ khẽ liếm chậm cắn.

Tiêu Chiến muốn giãy giụa, lại bị nhốt trước bàn, y ngồi trên bàn, hai chân bị tay của Vương Nhất Bác căng ra hai bên, kẹp hông hắn, bị vây trong một góc này, không chỗ để trốn.

Trong cơ thân lay động chút ngứa ngáy nhàn nhạt, dù sao ở trong thư phòng cũng hơi ngượng ngùng, Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác đang vùi vào trước ngực y, nỉ non một câu

"Đừng làm nữa...... Hôm nay đã sưng lên rồi...... Ưm...... Cách áo mỏng cũng sẽ nhìn ra được......"

Tiêu Chiến ôm đầu hắn, đầu ngón tay vuốt tóc hắn, kéo dài cổ, vừa đắm chìm, vừa oán trách

"Đều tại chàng...... Ư a...... Đêm qua...... quá tàn nhẫn...... A ưm...... Cắn nhẹ chút......"

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, trong mắt là một mảnh sắc dục nồng đậm chìm người, mái tóc hơi hỗn loạn, đầu ngón tay hơi to vẫn đang khảy đầu vú đã đứng thẳng của Tiêu Chiến, giọng khàn khàn

"Không phải mạt học tàn nhẫn, là điện hạ...... quá mềm."

"......"

"Liếm một chút, liền sưng lên."

Tiêu Chiến liền hít một hơi.

Hòa thượng thanh thanh lãnh lãnh không dính thế tục trước đây đâu?

Nhưng người ta lại nói được đứng đắn như vậy, giống như đang cùng y thảo luận một vấn đề nghiêm túc ở thư phòng vậy.

Trêu chọc đến mức tai của Tiêu Chiến cũng nóng lên.

Bịt kín môi Vương Nhất Bác

"Chàng không được nói nữa."

Nói xong, đang muốn khép lại y sam.

Mới vừa cử động đã bị bao phủ đẩy về trên bàn, Vương Nhất Bác ôm chân y, lấn người đến, tay linh hoạt chui vào y sam xốc xếch của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở hổn hển nói "Đây...... Đây là thư phòng...... A...... thư của ta......"

Muốn đi lấy thư bị hai người đè trên người vò nát, đã bị Vương Nhất Bác rút ra trước một bước, ném nhẹ xuống đất.

"Nhìn ta."

Vương Nhất Bác chống trán Tiêu Chiến, trầm giọng nói

"Điện hạ, chỉ nhìn ta."

Tiêu Chiến đối mắt với hắn, quả thật sắp bị tình dục trong đôi mắt chôn thật sâu rồi.

Cuối cùng chỉ có thể cam tâm tình nguyện hãm sâu vào đó, nâng mặt Vương Nhất Bác, hôn lại

"Được, chỉ nhìn chàng."

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác lôi kéo y sam của y như nổi cơn điên, chạm vào da thịt của y, vùi đầu hôn sâu lưu lại ấn ký của mình.

Rượu mơ xanh không còn rơi vào trong miệng Tiêu Chiến nữa, mà bị đầu ngón tay của Vương Nhất Bác quấy, đưa vào trong cơ thể Tiêu Chiến, chất lỏng lạnh lẽo tan ra trong hoa huyệt nóng bỏng của Tiêu Chiến, miệng huyệt mẫn cảm khẩn trương xoắn chặt đầu ngón tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng khuếch trương co rút, Tiêu Chiến hơi khó nhịn hút khí, biết hôm nay mình không trốn được kiếp này liền như nhận mệnh, phối hợp mở chân ra để hắn có thể đi vào sâu hơn.

Lúc này thói hư tật xấu của nam nhân liền hiện rõ trên người cao tăng Vương Nhất Bác này không bỏ sót, rõ ràng là lần thứ hai làm việc này, liền đã biết loại lực đạo nào góc độ nào có thể khiến Tiêu Chiến mềm nhũn vòng eo, bắt đầu rên rỉ khó nhịn.

Tiêu Chiến giương chân, tùy ý hắn khuếch trương tỉ mỉ cho mình, dáng vẻ rũ mắt nghiêm túc quả thật giống hệt dáng vẻ cao cao tại thượng ngồi trên tòa sen khiến mình liếc mắt một cái liền động tâm vì hắn lúc trước.

Nhưng sự nghiêm túc lúc này của hắn, lại là vì khuếch trương, đùa bỡn thân thể của mình.

Chỉ nghĩ đến đây, ngọc hành của Tiêu Chiến liền run lên hai cái theo, run run rẩy rẩy đứng dậy.

Vương Nhất Bác cũng chú ý đến, nhìn về phía Tiêu Chiến, sau đó nở nụ cười khó lường, cười đến mức khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, ngón tay muốn che lại chỗ kia, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, mà thấp giọng nói bên tai y

"Điện hạ tự chơi một lát đi."

Thần ơi.

Cả người Tiêu Chiến đều nóng lên, y rất muốn khẩn cầu trời cao cướp đoạt quyền nói chuyện nghiêm túc của Vương Nhất Bác khi đang làm chuyện đó đi.

Rõ ràng nói thật đứng đắn, nhưng ý nghĩa lời nói, đều là trêu chọc.

Chơi, còn muốn tự chơi.

Tiêu Chiến che lại chỗ kia, không biết làm sao ngồi dậy.

Vương Nhất Bác hôn y tinh tế dày đặc, dụ dỗ nói

"Điện hạ ngoan, nghe lời được không, hửm?"

"......"

"Không làm ướt một chút sẽ bị thương."

"......"

"Khanh Khanh...... Khanh Khanh......"

Tiêu Chiến bị lạc chính mình trong từng tiếng dụ dỗ trầm thấp êm tai muốn mệnh đó, đầu ngón tay run run, vẫn là tự mình nắm lấy, theo sự ra vào của Vương Nhất Bác, bắt đầu loát động chỗ đó của mình.

Y là người kim tôn ngọc quý, nào từng làm chuyện dâm loạn chính mình như vậy, tay kia nâng cánh tay bịt kín mắt mình, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Nhưng thân thể lại dâng lên từng đợt từng đợt sảng khoái dưới sự vỗ về chơi đùa của hai mặt, rất nhanh cả người Tiêu Chiến liền nhũn ra, môi tiết ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân, làn da trắng lạnh ửng hồng, liền biết đã ổn rồi, ngón tay chậm rãi rời khỏi, cực đại nóng bỏng cọ nhẹ bắp đùi y, cọ nhụy hoa đó đến mức khó nhịn lúc đóng lúc mở, mới chậm rãi chôn vào.

Tiêu Chiến nằm trên bàn, quyển sách tập tranh trên đó đều bị rơi lả tả, y kéo dài cổ, khó nhịn hừ ra tiếng.

Sau đó bị Vương Nhất Bác căng ra từng chút từng chút, chậm rãi trướng đầy lần nữa.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mị huyệt đột nhiên run rẩy co giật siết chặt dữ dội, mới bắt đầu từ từ đỉnh lộng, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng không khống chế được động tác muốn đâm hư người của mình.

Tiêu Chiến ở dưới thân hắn, mềm mại rên rỉ, cơ thể thật giống như nhận chủ, vốn không cần quá trình, Vương Nhất Bác mới đi vào cũng đã bắt đầu tiếp nhận ngậm cắn rồi, khoái cảm và sự tê dại một đợt tiếp một đợt tới, ngoan ngoãn chứa Vương Nhất Bác, nhận lấy mọi vui sướng và đau đớn mà hắn cho.

Tiêu Chiến hơi khép mắt, vẻ mặt bắt đầu sướng đến mức hoảng hốt, ôm cổ Vương Nhất Bác, môi chậm rãi nhếch lên, vừa kiều vừa mị

"Ư a...... Nhẹ chút...... Ưm ha a...... Nhét đầy quá......"

Trong cơ thể phình phình, bị côn thịt nóng bỏng của Vương Nhất Bác chiếm hữu thật sâu, loại cảm giác được người mình yêu chiếm đầy này khiến trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn, thân thể càng hận không thể hóa thành nước bao lấy Vương Nhất Bác.

"Nào có...... Nào có hòa thượng nào...... không nhịn được như chàng vậy...... Ư a a a a a...... Không được...... Chỗ đó! Không thể...... A...... Thật thoải mái...... Hức hức...... Đã nói...... Đã nói cấm sắc mà......"

Chính mình đã bị thao đến thở hổn hển, Tiêu Chiến vẫn còn nhịn không được miệng đầy lời cợt nhả trêu chọc Vương Nhất Bác, khao khát hắn đâm hư mình, đâm nát, khiến mỗi một phần của mình đều bị hắn tháo dỡ ăn hết vào bụng.

Vương Nhất Bác phập phồng trên người y, đường cong cơ bắp trên cánh tay được phác họa miêu tả bởi lớp mồ hôi mỏng sáng bóng, mái tóc rũ xuống người Tiêu Chiến đong đưa, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thở dốc trầm thấp thô nặng, nhìn vào mắt y, gằn từng chữ

"Cấm sắc, không cấm em."

🌸🦁🐰🌸

Tiểu hòa thượng được khai trai ăn Khanh Khanh tận 3 chap liền 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro