Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

"Có thể nghe được từ càn rỡ như vậy từ trong miệng cao tăng......"

Lúc Tiêu Chiến nói chuyện còn liên tục thở hổn hển, mị nhãn như tơ cười đến mềm mại

"Bổn cung có nên nghĩ chàng đang khen ta hay không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu đuổi theo môi y cắn một lát, không cho Tiêu Chiến mềm giọng nói lời cợt nhả nữa, vành tai đỏ một mảnh, chỉ biết vào trong y hết sức, đâm nát những từ càn rỡ đó.

Tiêu Chiến vỗ về cánh tay hắn, rất nhanh liền bắt đầu chịu không nổi muốn xin tha, đầu vú nhỏ rất mềm, bị Vương Nhất Bác nhéo nhẹ lại vê chậm, rồi ngậm trong miệng cắn hai cái, rất nhanh liền sưng lên, thịt non nhỏ đứng thẳng vây quanh một vòng dấu răng của Vương Nhất Bác.

Hắn lại đâm rất mạnh, nhưng vào rất chậm như trừng phạt y, căng huyệt nhỏ chặt khít ra, lại thẳng tiến vào từng tấc, Tiêu Chiến thậm chí có thể nghe thấy tiếng vách trong non mềm của mình bị hắn đỉnh mở rồi co lại, cây gậy thô dài nóng bỏng đó còn hưng phấn giật giật trong cơ thể y, quy đầu cực đại chỉ nhẹ nhàng nghiền qua thịt mềm của Tiêu Chiến, y liền nhịn không được run rẩy.

Thịt bên trong đùi bị thao run rẩy hai cái, rốt cuộc không bám được hông Vương Nhất Bác nữa, tan ra dưới thân Vương Nhất Bác như hóa nước, cào lên xương quai xanh của hắn

"Sai rồi...... Ư a ư...... Không nói nữa...... Ta không nói nữa...... Hức hức...... Chàng nhẹ chút...... Ưm! A...... chỗ đó......"

Tiêu Chiến nhịn không được hai chân xoắn chặt muốn ngăn cản khoái cảm vọt lên trong cơ thể khiến y khó có thể thừa nhận đó, lại bị Vương Nhất Bác cầm chân một phát, mở rộng ra thêm, cả người đều như cưỡi trên người y thao.

"Thật chặt."

Là một câu nói hiếm thấy, hắn không phải tay ăn chơi, cũng không thể nói nhiều lời trêu chọc như vậy.

Với hắn mà nói, chuyện xảy ra bây giờ giống như một hồi yết kiến hơn, hắn đang bái ánh trăng đã giấu kín trong lòng hắn hơn mười năm.

Ánh trăng của hắn đang ở ngay dưới thân hắn, dùng cơ thể của y làm vật chứa để xoa dịu những khát vọng sâu kín nhất và kinh khủng nhất của Vương Nhất Bác.

Hắn rất muốn cúi đầu nói vào tai Tiêu Chiến rằng, tha thứ cho ta đi.

Tha thứ cho ta bất kính và cuồng vọng, tha thứ cho ta cố chấp và tội nghiệt, tha thứ cho ta muốn đâm nát xé rách em, nuốt vào trong người của mình từng chút một.

Cơ thể của y đẹp như cờ kinh trắng trong nhất thánh khiết nhất treo trên đỉnh núi bắc cảnh, khiến Vương Nhất Bác muốn thành kính hôn qua mỗi một góc thân thể của y.

Ở trong cơ thể y cảm nhận được sự vui sướng cực hạn chưa từng có, hắn cố gắng muốn ức chế, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng thở gấp ác liệt thô ráp như dã thú, mỗi một tấc thịt non trong bí cảnh đều như diễm quỷ cắn hắn đuổi theo hắn không chịu thả lỏng, chất nhầy trơn trượt hòa quyện với nhau trong cơ thể hai người, phát ra âm thanh tình sắc.

Vì sao lại chặt như vậy, lại thoải mái như vậy, thì ra nói dục vọng là ma, thế mà đều là thật, chỉ cần hưởng qua, Vương Nhất Bác liền bắt đầu nổi điên như nghiện, mọi lý trí đều vỡ đê tại đây.

Hắn đâm liên tục, hận không thể nhét tất cả vào trong động tiêu hồn ấy, khiến khoái cảm cực hạn lan từ xương cụt ra toàn thân, Tiêu Chiến ở dưới thân hắn bị đâm cho phập phồng, làn da như sữa tan chảy, mỗi một tấc da thịt đều mềm đến mức dính tay.

Tóc thưa bị mồ hôi làm dính trên trán, đôi mắt nhìn hắn vừa kiều vừa mềm, lắc đầu ngọt dính xin tha

"Ư a a a a ưm...... Từ bỏ...... Hức hức...... Lại muốn đến...... Sắp bị thao chết rồi...... Hức hức hức......"

Chờ Vương Nhất Bác rời khỏi rồi cắm nhẹ vài cái, lại sẽ khó nhịn rầm rì

"Ưm...... Ư a...... Sâu một chút...... Lại tiến vào...... Lại tiến vào thao ta...... Vương Nhất Bác...... A......"

Đôi mắt đỏ một mảnh, trong mắt là sắc nước liễm diễm, đã bị làm cho mất hồn, vốn không biết rốt cuộc trong miệng mình đang nói những lời phóng đãng gì, chỉ biết giữa bờ mông mình đã nóng lên, bụng nhỏ như sắp bị thọc hư rồi vậy.

Cảm giác ê trướng trong bụng càng thêm rõ ràng, quy đầu tiến vào nghiền làm tùy ý khinh bạc khiến niêm mạc mẫn cảm cuộn tròn, ép vào thịt mềm của y giày vò hết sức. Dâm dịch vốn không khống chế được trào ra từng luồng từng luồng

"Vương Nhất Bác...... A ư ư...... Vương Nhất Bác...... Vương Nhất Bác...... Ưm......"

Chỉ có thể gọi đi gọi lại tên hắn, không biết là khát cầu hay khó nhịn, Vương Nhất Bác cúi đầu cắn môi y, lại đâm thật mạnh lấp đầy y lần nữa như đáp lại.

Tiêu Chiến hai chân run rẩy, đôi mắt thụy phượng trợn to, đầu ngón tay xoắn sợi tóc của Vương Nhất Bác, kéo dài cổ rên rỉ một tiếng nặng nề.

Lại...... Lại đến nữa.

Cao trào cực hạn nhanh chóng khuếch tán ra như thủy triều, lúc này ngọc hành chỉ có thể phun ra chất lỏng loãng, rót thành một mảnh ướt át trên bụng nhỏ của y, huyệt nhỏ lại đang phun dâm dịch, xoắn chặt trụ nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

Trong sự co rút cực hạn của y, Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đỉnh như nổi cơn điên, huyệt nhỏ đang trong cao trào quả thật thao sướng muốn chết, mị thịt điên cuồng tuôn ra mút cán của hắn như muốn hút khô tinh khí của hắn, bên trong vừa ướt vừa nóng, tầng tầng lớp lớp mềm mị dị thường, quấn mút Vương Nhất Bác đến mức thầm hút khí.

"Ha......"

Sướng điên rồi.

Khuôn mặt thanh lãnh của hắn cũng nhiễm một tầng sướng ý khó nhịn, còn Tiêu Chiến dưới thân, dù sao cũng đã lâu chưa làm, nào vượt qua được thời điểm cao trào còn bị thao làm tàn nhẫn như vậy.

Không ngừng lắc đầu thét lên khóc lóc thở gấp, lần cao trào thứ hai này đến nhanh hơn gấp hơn khiến y vốn không chịu nổi, cảm giác mình sắp chết dưới thân Vương Nhất Bác rồi, ngón chân ngọc trơn bóng cũng co chặt vào nhau, có chất lỏng ê trướng gì đó lại sắp trào ra khỏi cơ thể.

"...... Không được, thật sự không được...... Vương Nhất Bác...... A! Ư...... A a a, bị đâm hư rồi......"

Hô hấp dồn dập, lại nghênh đón một đợt cao trào nữa.

Cuối cùng là hoàn toàn mất lực, thở hổn hển từng hơi từng hơi, tay vô lực bấm Vương Nhất Bác một cái

"Ta...... Ta nếu thật sự là nữ nhân...... kiểu gì cũng bị chàng làm mang thai trong lần đầu......"

Lời còn chưa nói xong, liền cảm giác côn thịt trong cơ thể mình đột nhiên giật giật.

Tiêu Chiến chợt hoảng sợ, nhìn đôi mắt cháy đỏ của Vương Nhất Bác, liền bắt đầu dùng cả tay chân bò về phía mép giường

"Ta ta ta ta nói giỡn thôi, không đến nữa...... Ta thật sự không đến nữa...... Vương Nhất Bác!"

Liền bị người kéo lại từ phía sau ấn về giường.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, đây là người sao?

Đây là dã thú đi, dã thú cũng không có thể lực tốt như vậy.

Vương Nhất Bác kéo mông y lại chiếm hữu y lần nữa, chôn vào cơ thể y thật sâu, tay chậm rãi giữ chặt đầu ngón tay giãy giụa của Tiêu Chiến, mười ngón đan chặt vào nhau với y.

Cắn vành tai Tiêu Chiến, trong sự run rẩy của y, giọng khàn khàn nói bên tai

"Khoan thứ cho ta đi, điện hạ của ta."

Khoan thứ dục vọng không chừng mực của ta đối với em.

--------

Cuối cùng Tiêu Chiến cảm giác mình bị làm ngất rồi, nằm trên gỗ nổi trong làn nước nóng, phập phập phồng phồng, cuối cùng vẫn chết đuối trong nước.

Chất lỏng ấm áp vọt vào, y mới chậm rãi mở mắt ra.

Muốn nhúc nhích nhưng cả người đều đau nhức vô cùng.

Khó nhịn nức nở một tiếng, mới chậm rãi thích ứng ánh sáng trong phòng, trời đã sáng rõ, nến đỏ trong phòng đã cháy cả đêm, những giọt nến chồng chất tầng tầng lớp lớp trên giá cắm nến tám hướng vân hoa cỏ, che đi hoàn toàn độ trắng của sứ.

Vương Nhất Bác nằm ngay bên cạnh y, nghiêng người chống đầu nhìn y.

Im lặng mà bình tĩnh, thật giống như đã nhìn hơn vạn năm.

Trên người đã không còn dấu hiệu tình dục kích động như vừa rồi nữa, áo đơn trắng tựa ánh trăng mềm mại phủ lên người hắn, bàn tay trắng cầm một cái muỗng bạc nhỏ, vừa rồi đã tự đút nước cho Tiêu Chiến môi khô trong lúc ngủ mơ.

Thấy y tỉnh liền đặt chén trà và muỗng bạc lên bàn nhỏ đầu giường, xoay người xoa xoa cánh môi ướt át của Tiêu Chiến

"Đã trầy da rồi."

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, tức giận trừng hắn

"Trách ai?"

Giữa cánh môi có một cái lỗ nhỏ không biết bị làm ra khi nào.

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy liền cười khẽ, cúi đầu xuống ngậm môi y liếm liếm vết thương ấy.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng cằm lên, mặc hắn hôn nhẹ nhàng mềm mại một lúc, sau đó di chuyển lưỡi, ngậm môi hắn, cũng cắn một cái.

Vương Nhất Bác như bị hàm răng của mèo sữa cắn một cái, không đau nhưng rất ngứa, móc lấy đầu lưỡi nhỏ tác quái kéo dài đến môi mình quấn quít.

Tay lại không tự giác xoa vòng eo thon của Tiêu Chiến, hắn đã giúp Tiêu Chiến lau người, thay áo ngủ, y sam mỏng manh ấy lộ ra hơi ấm của cơ thể, như ngọc ấm thượng hạng khiến người yêu thích không muốn buông tay.

Hắn lưu luyến si mê vuốt ve, lại bị Tiêu Chiến nhấc chân đạp ra, ôm chăn, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, sợ hắn lại muốn chơi y lần nữa.

Chân trần liền đá lên người hắn

"Đi mở cửa sổ ra chút...... Đều là mùi của chàng."

Trong nhà vẫn còn một mùi khó tả trôi nổi, là mùi thơm ngọt ngào của cơ thể xen lẫn với mùi tình dục qua đi.

Vương Nhất Bác cười cọ cọ giữa cổ y, cắn cắn chỗ thịt non kia nói

"Rõ ràng đều là mùi của điện hạ."

Sau đó đứng dậy đi đẩy cửa sổ ra chút, gió mát lạnh từ từ tiến vào.

Lại quay đầu lại, Tiêu Chiến nằm đầu giường, những sợi tóc hơi hơi lay động bởi gió tiến vào, y sam trắng mỏng khoác trên người y, lộ nửa đầu vai, phác họa ra đường cong thân thể cong mẩy.

Trên làn da được màu trắng bao phủ ấy, đều là những dấu vết xanh tím ái muội chỉ có Vương Nhất Bác mới biết được.

Ngay cả trên hai cánh tay ngọc vươn ra từ cổ tay áo to rộng cũng có một vòng dấu răng nhạt của Vương Nhất Bác.

Y ghé vào đầu giường, cầm một hộp sứ trắng nhỏ, dùng đầu ngón tay quệt son môi bên trong.

Chất son ấy rất nhạt, ngoại trừ màu hoa thơm điều chế, còn lại đều là bạch thát tủy và sáp ong tốt nhất, Tiêu Chiến bôi lên môi bị rách của y, lúc này cánh môi càng kiều diễm ướt át, trơn bóng một mảnh.

Y nghiêng đầu, cứ thoa lặng lẽ như vậy, không gương, chỉ có thể dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ môi, tóc tản ra một giường, áo tơ trắng tinh, đôi mắt ngây thơ, chân ngọc bạch còn chống lên lắc qua lắc lại.

Thật là hoạt sắc sinh hương, rõ ràng cũng chưa làm gì nhưng lại khiến Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần.

Rốt cuộc cũng biết, thế nào là ôn nhu hương.

Là Tiêu Chiến nằm bò, phía sau mọc ra đuôi hồ ly, lông tơ nhỏ đều quét vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi về bên giường, đầu ngón tay xoa đoạn vòng eo kia nói nhỏ

"Còn đau không?"

Giọng hỏi rất thấp, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt thanh lãnh trắng nõn có màu đỏ nhàn nhạt.

Y ý xấu đánh tay hắn, oán trách nói

"Chàng còn không biết xấu hổ mà hỏi?"

Vương Nhất Bác nắm tay đánh qua của y không buông, Tiêu Chiến giãy giụa nói

"Đừng nhúc nhích...... Trên tay đều là son môi."

Sau đó liền thấy Vương Nhất Bác nhéo nhéo đầu ngón tay của y, mở miệng ngậm chặt đầu ngón tay dính son ấy.

Mút nhẹ vài cái, Tiêu Chiến giật mình nhìn, trên mặt nóng lên, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Muốn rút ngón tay ra, lại bị Vương Nhất Bác cúi người xuống ngậm lấy môi, mang theo vị son ngọt nhè nhẹ tan ra giữa môi răng hai người, hòa tan nhão nhão dính dính, phát ra tiếng ái muội dính nhớp.

Lại rút ra, giữa môi hai người đều là một lớp son bóng mịn màng, Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi liếm vết son mơ hồ bên miệng Vương Nhất Bác, cười nói

"Đăng đồ tử, ăn son môi của người ta."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chìm đắm người, lại muốn hôn y, Tiêu Chiến che lại môi tránh đi.

"Không cho chàng chiếm hời nữa."

Vương Nhất Bác dựa vào y cười

"Vậy điện hạ nói xem, mạt học chiếm hời của em thế nào."

Sinh thần không có quà, còn bị ăn chùa.

Tiêu Chiến căm giận nghĩ, nhưng ngượng ngùng nói ra, liền nói

"Có một tên đăng đồ tử, hắn không chỉ chiếm thân thể của người ta, còn ăn vụng son môi của người ta, sau khi ăn sạch còn làm bộ chẳng biết gì, đại sư à, chàng nói xem, loại người này, có phải nên kéo đến dưới thần phật sám hối chuộc tội không."

Y nói nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc.

Vương Nhất Bác cười hai tiếng thấp thấp, lại dựa gần y một chút, nhét một vật vào trong tay y.

Hôn hôn má Tiêu Chiến

"Sinh thần vui vẻ, điện hạ của ta."

Tiêu Chiến lập tức vui rạo rực cầm lên nhìn, là một khối ngọc bài vào tay ấm áp trơn bóng, y đã từng gặp không ít ngọc tốt nhưng khối này toàn thân sáng trong, không chứa tạp chất, so với những cái y từng thấy trong cung còn tốt hơn vài phần, vừa nhìn là biết khối ngọc tốt.

"Sao lại tặng ta cái này?" Tiêu Chiến đùa nghịch yêu thích không buông tay, lật qua mặt trái ngọc bài, có vết khắc nhàn nhạt "Đây là......"

"Sinh thần bát tự của ta." Vương Nhất Bác nói thật nhỏ bên tai y.

"Ở quê hương của ta, nam tử sinh ra phụ mẫu liền sẽ tặng ngọc, trên ngọc có khắc sinh thần bát tự......"

Lời nói nhẹ nhàng dừng lại, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn sắc mặt trầm tĩnh của hắn, trên mặt lại ửng hồng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến chớp mắt, đoán được câu nói kế tiếp

"...... Là tương lai, muốn tặng cho người trong lòng."

Vương Nhất Bác cũng không đáp là đúng hay không, vành tai đỏ lên, nhàn nhạt hôn y.

Hôn đến mức vòng eo của Tiêu Chiến nhũn ra, mới chống trán Tiêu Chiến hỏi

"Xích bạc của em đâu?"

Tiêu Chiến ngây dại cười rộ lên.

Thì ra Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ lúc ở Dương Châu, y từng nói với hắn rằng sau khi người Cửu Lê tộc sinh ra, thân trường gia tộc sẽ rèn xích bạc treo chuông cho họ, tương lai làm tín vật tặng người trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy y cười, không thuận theo không buông tha mà cắn hầu kết của y, mơ hồ truy vấn

"Hỏi em đấy."

Tiêu Chiến bị hắn làm ngứa, muốn tránh nhưng bị khống chế cằm chặt chẽ, mới rầm rì không tình nguyện nói

"Ta sinh ra trong cung, nào có thứ đó, nhưng trái lại là chàng, tặng ngọc bài cũng không biết buộc kỹ tua phía dưới, đã tản ra thành một mảnh rồi."

Vương Nhất Bác nhéo nhẹ cằm y một cái, hai người lăn thành một cục trên giường, hắn chống đầu, dùng đầu ngón tay chơi tóc Tiêu Chiến

"Vốn là...... chưa hoàn thành."

"Vì sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Còn thiếu một thứ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến còn đang nghi hoặc, Vương Nhất Bác lại không nói thêm, nhưng đầu ngón tay lại khẩy những sợi tóc của Tiêu Chiến lên nắm nhẹ, tóc của hai người đều tản ra trên giường đệm, quấn quýt móc vào nhau.

Tiêu Chiến còn muốn nói chuyện, trước mắt liền chợt lóe ánh sáng lạnh.

Vương Nhất Bác cầm trâm giấu kiếm đã cướp về, cắt đứt một lọn tóc của Tiêu Chiến.

Tóc đứt chính là đại bất kính, Tiêu Chiến ngẩn ra

"Vương Nhất Bác!"

Lại thấy Vương Nhất Bác kiếm dâng kiếm hạ, cũng cắt đứt một lọn tóc của mình.

Hai lọn tóc ở trong tay hắn, quấn quýt đan vào nhau.

"Điện hạ...... không phải muốn ta giữ tóc đen vì em sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nói không ra lời, nhìn hắn thắt tóc của hai người lại với nhau, rồi cẩn thận tết vào tơ hồng treo trên tấm ngọc bài.

Những ngón tay khớp xương rõ ràng ấy thon dài linh hoạt, rất nhanh liền tết ra một đồng tâm kết.

Kết tóc bạc đầu, ân ái không nghi ngờ.

Đồng tâm kết ấy còn chưa vào tay Tiêu Chiến, vành mắt của y đã hơi ươn ướt rồi.

Vương Nhất Bác đưa đồng tâm bội cho y, giọng nói như nước

"Khanh Khanh cùng ta hành tự đạo, ta giữ tơ tình vì Khanh Khanh."

(Hành tự đạo 行自道: ý chỉ hành đạo Phật, cũng chỉ đi trên con đường riêng. Hành đạo là thực hành những gì đã học hoặc đã học.)

Tiêu Chiến run rẩy, nhào vào lòng Vương Nhất Bác.

Vào thời khắc này, y cảm thấy không quan trọng nữa, cái gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần giờ phút này thật sự có được người trước mắt này, thì những khó khăn, gian khổ, mê man trên con đường đi tới đều không quan trọng nữa.

Y cũng từng trách thế đạo bất công, vì sao vận mệnh cố tình trêu cợt y, y vốn nên là hoàng tử tùy ý tiêu sái nhất, lại phải mất đi bạn thân nhất, một mình bước đi trên nhân thế gian lạnh giá này.

Y nhìn như có được tất cả, nhưng thật ra không có bất kỳ ai, bất kỳ vật gì thật sự thuộc về y.

Nhưng thật sự có một người như vậy.

Hắn độ mọi khổ nạn của y.

Khiến y hòa giải với mọi sự không cam lòng.

Nếu cuối cùng là vì để gặp được hắn, thì Tiêu Chiến cảm thấy mọi sự chịu đựng trước đây đều có vẻ không còn quan trọng như vậy nữa.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự run rẩy trong lòng, ôm lại thật chặt, vỗ đầu vai y, đầu ngón tay của hai người giao nhau quấn lấy đồng tâm kết kia, Vương Nhất Bác ở bên tai y, ôn nhu nói liên miên.

"Giao tơ kết long phượng, khắc màu kết mây tía......"

"......"

"Một tấc dây đồng tâm, mong quân trường mệnh trăm năm."

"......"

"Sinh thần vui vẻ, Khanh Khanh."

🌸🦁🐰🌸

Ngọt nhũn tim rồi (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro