Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Màn đêm tươi đẹp, lư hương hoa xanh quấn cành chập chờn thơm ngát ở góc phòng.

Trong mùi thơm rất nhẹ, Tiêu Chiến giơ tay kéo màn lụa bên giường rũ xuống, trong bóng tối dịu nhẹ, khuôn mặt sau say rượu hồng nhạt dịu dàng, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua lồng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác

"Ta dám chứng minh, chàng dám xem sao?"

Dáng vẻ lười biếng khiêu khích, như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng chủ nhân làm xằng làm bậy.

Vương Nhất Bác nhìn về phía bàn tay đang tác quái ở ngực mình, ánh mắt trở nên rất sâu, trong sắc tối sâu thẳm là cảm xúc không thể nắm lấy.

Giọng khàn khàn ám trầm, đầu ngón tay gom những sợi tóc rối của Tiêu Chiến lại

"Em thử xem."

Em thử xem, bây giờ ta có dám nhìn em hay không.

Tiêu Chiến vốn chỉ trêu hắn, trước mắt chính là người dù đâm một đao cũng phải ngăn tình lộ ra theo lễ nghĩa với y, nhưng lúc này hắn lại nằm cùng y trên một chiếc giường, y sam hơi loạn, rũ mắt nhìn chằm chằm y, tùy ý y hành động.

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt một chút, nhưng sau khi đình trệ ngắn ngủi liền vén tóc lên, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt khóe môi mình.

Như một tiếng trống trận khai hỏa trong một cuộc giằng co, y cũng không có ý định nhận thua như vậy.

Y chìm trong ánh mắt không dời một khắc của Vương Nhất Bác, đứng dậy, dạng chân ngồi giữa hai chân hắn, ngón tay khớp xương rõ ràng kéo mở đai lưng của mình.

Đai lưng rộng vân mây lành màu trắng vàng lướt qua cổ Vương Nhất Bác như dòng nước chảy dưới ánh trăng, kéo hắn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Y sam không có đai lưng trói buộc chậm rãi mở rộng, rũ trên cánh tay Tiêu Chiến, lộ ra đầu vai tuyết trắng như ngọc.

Tiêu Chiến cưỡi trên người hắn, giữ chặt cổ hắn, trong hơi thở ấm áp, hôn lên chu sa giữa mày Vương Nhất Bác như có như không.

Thân thể Vương Nhất Bác run nhè nhẹ, đầu ngón tay chậm rãi nắm vòng eo y.

Giờ phút này thời gian như bị kéo dài vô hạn, môi của Tiêu Chiến dao động giữa mày hắn, rơi xuống chóp mũi hắn, tiếp theo là vành tai, cổ, hầu kết của hắn.

Y hôn rất chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng mỗi một nơi lại vừa khéo phát ra tiếng nước kiều diễm thấm ướt làn da.

Cuối cùng mới nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này hai người đều đã chờ quá lâu, mới vừa chạm vào liền như củi khô gặp lửa mạnh, thiên lôi câu động địa hỏa.

Vương Nhất Bác ôm eo y, đầu ngón tay chạm vào chỗ lõm tuyệt đẹp nơi vòng eo nối với cánh mông của y đang cưỡi trên người hắn.

Đầu lưỡi dò vào trong môi Tiêu Chiến, dùng sức quấy môi răng của y, mãi đến khi môi Tiêu Chiến rốt cuộc không chống cự nổi sự tấn công không kiêng nể gì như vậy mà phát ra tiếng rên rỉ nức nở, nốt ruồi nhạt dưới môi cũng bị ánh nước liễm diễm.

Vương Nhất Bác dựa vào cổ y, cười trầm thấp lại nguy hiểm

"Điện hạ chỉ có chút năng lực này à."

Bàn tay bóp eo y, cánh tay lại như xích sắt giam chặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rốt cuộc nhận ra giờ phút này người ở trước mặt y này, không còn là cao tăng thanh lãnh như sương treo cao trên thánh đàn kia nữa, mà là một con sói tràn đầy ham muốn khống chế và áp bức.

Phải làm thế nào để thuần phục một con sói?

Câu dẫn hắn, trói buộc hắn, dạy dỗ hắn.

Tiêu Chiến chưa từng có cảm giác chinh phục mãnh liệt như vậy, thì ra thú vui thích hủy thần trong truyền thuyết của thế nhân là có thật.

Y muốn người trước mắt này, mê loạn vì y, động tình vì y, xuống khỏi thần đàn vì y, lăn vào hồng trần vì y.

Khóe môi mỉm cười, lại gần sát một chút, hạ thân lại vượt lên người hắn, cưỡi lên chỗ kia của Vương Nhất Bác, hung hăng lắc lư một cái.

Quả nhiên sắc tối trong mắt Vương Nhất Bác càng rét lạnh, hơi thở cũng thô theo.

Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay của mình, ra vẻ vô tội

"Chàng cũng chỉ có chút năng lực này."

"......"

"Cứng nhanh vậy sao? Tiểu hòa thượng?"

Sóng ngầm trong mắt Vương Nhất Bác cuồn cuộn dâng trào, nháy mắt bao phủ Tiêu Chiến, đè người về lại giường một phát.

Y sam của Tiêu Chiến nửa cởi, làn da màu ngọc bích sáng bóng tinh tế trong bóng tối mờ ảo, rõ ràng đã bị khống chế trên người nhưng lại không hề có cảm giác tù binh.

Ở dưới thân Vương Nhất Bác, cười duyên xinh đẹp, dán đến bên tai Vương Nhất Bác, câu câu chữ chữ đều là khí thanh nỉ non, như hai đứa bé đang nói cho nhau bí mật nhỏ.

"Lúc ở Dương Châu...... chàng có thể chịu đựng hơn...... Sẽ hôn ta, đâm ta, ngậm ta, còn xé y phục của ta......"

"......"

"Đỉnh đến mức ta mềm cả eo......"

Mỗi câu y nói ra đều có thể thấy sự lang tính trong mắt Vương Nhất Bác tăng vọt lên thêm mấy phần.

Áp lực, hơi thở thô nặng lại nóng bỏng.

Tiêu Chiến cười, còn định tiếp tục khiêu khích hắn thì bỗng nhiên bị lật người lại, nằm dưới thân Vương Nhất Bác.

Y còn chưa kịp phản ứng, thì một đôi tay nóng bỏng liền chui vào dưới vạt áo của y, nhéo thịt mềm giữa bờ mông y.

Tiêu Chiến bị bịt trong chăn, giọng nói sau tai trầm thấp và đầy dục vọng.

"Đỉnh chỗ nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

...... Chậc, sao còn hứng nói tỉ mỉ nữa.

Y đã cảm thấy da mặt của mình đủ dày rồi, đã nói đủ phóng túng rồi, nếu nói thêm nữa mình sẽ mặt đỏ tai hồng mất.

Thấy y không đáp, người phía sau vỗ một chưởng vào mông mềm của y, sóng thịt nổi lên tầng tầng sóng.

"Có phải chỗ này không, hửm?" Vương Nhất Bác vẫn đang hỏi.

Phải nói là hỏi rất nhất phái chính trực, quả thật giống một phu tử đầy kiên nhẫn.

Nhưng lời nói ấy rơi vào trong tai Tiêu Chiến liền thành một mùi vị khác, mặt vùi trong ổ chăn, không chịu lên tiếng.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, dùng đầu răng cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến

"Nói tiếp."

"......"

"Không phải muốn giúp mạt học nhớ lại sao, nói tiếp."

Giờ phút này Tiêu Chiến thật sự hối hận lời nói muốn giúp hắn nhớ lại ngày ấy, lúc này sự im lặng đã không thể lảng tránh, bởi vì Vương Nhất Bác đã không dạy cũng hiểu mà nhẹ nhàng xoa cánh mông của y, đầu ngón tay cọ qua phần mềm mại giữa đùi như có như không.

Bàn tay xưa nay cầm hương nắm phật châu ấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè ép nhụy hoa cuộn tròn vào nhau.

"Là chỗ này, đúng không?"

...... Chàng muốn nghe xem mình đang hỏi gì không?

Hầu kết của Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích một chút, nhưng người hỏi lại cứ nghiêm túc như một học trò giỏi hiếu học.

Bí cảnh đột nhiên bị chạm vào không kịp đề phòng, Tiêu Chiến hút khí lạnh nhè nhẹ, tức giận "Ừ" một tiếng.

"Làm thế nào?"

...... Đừng hỏi nữa, Tiêu Chiến đang kêu rên trong lòng.

Vấn đề của Vương Nhất Bác lại vẫn đang tiếp tục

"Trả lời ta."

"Trước...... làm, làm ướt, rồi...... rồi tiến vào."

Trong lúc Tiêu Chiến run run rẩy rẩy đáp lời cũng đã cảm giác được hậu huyệt lạnh lẽo một trận, mùi hoa hồng nồng đậm tản trong không khí.

Vương Nhất Bác cực kỳ ưu nhã thong thả lấy ngọc lộ cao trên đầu giường mà ngày thường Bốc Vấn dưỡng ẩm tay cho Tiêu Chiến qua.

Tiêu Chiến không thích mùi huân hương, nhưng ngọc lộ cao có thêm nước hoa điều chế, y rất thích mùi đó nên để trên đầu giường để tản hương trong màn.

Nhưng y chưa từng nghĩ tới cao còn dùng trên chỗ khác ngoài đầu ngón tay của mình.

Mùi hương hỗn hợp thơm ngào ngạt, cả người đều run lên theo, chỉ cần vừa nghĩ đến đôi tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn như ngọc, cầm hương tụng phật ấy giờ phút này đang thăm dò trong cơ thể mình, Tiêu Chiến liền cảm giác được một sự xấu hổ khó tả.

Y đang dâm loạn thần, hay thần đang dâm loạn y.

Đầu ngón tay vừa rút vừa vào, dần dần tạo nên tiếng nước, âm thanh ấy khiến Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, giọng nói run rẩy, muốn ngăn cản tiếng dâm mỹ càng ngày càng nặng

"Có...... Có thể rồi...... Ưm......"

Hơi thở của y hỗn loạn, chỉ có người phía sau vẫn là một bộ trấn tĩnh chính trực

"Có thể cái gì?"

Tiêu Chiến bực vô cùng "Có thể, có thể vào rồi......"

Tiếp theo, y liền cảm giác được ngón tay làm loạn trong cơ thể y, nhẹ nhàng rời khỏi, lại hung hăng tiến vào, đỉnh vào chỗ sâu tàn nhẫn móc một cái

"Tiến vào? Mạt học không biết...... Điện hạ dạy dạy ta."

"Mẹ nó......"

Công chúa Minh Chiêu rốt cuộc cũng vứt bỏ sự giáo dưỡng kiêu ngạo của mình, mắng ra.

Tiếng còn chưa rơi, lại bị đánh một cái, từ nhỏ Tiêu Chiến đã chưa từng bị đánh, vừa thẹn vừa bực, bất chấp tất cả gào lên

"Chỗ này, chính là chỗ này!"

"Bẻ ra chút, mạt học không thấy rõ."

Tiêu Chiến xem như đã biết người ngày thường thanh lãnh kiềm chế, trong bụng có thể có bao nhiêu ý xấu.

Y bất động, Vương Nhất Bác cũng không vội, cứ dùng cây nóng bỏng kia nhẹ nhàng cọ y như vậy.

Nhụy hoa đã bị xoa mở, huyệt nhỏ như có cảm ứng mà lúc đóng lúc mở muốn ngậm lấy quy đầu nóng bỏng, nhưng lần nào cũng đều hơi vào chút liền lại lui ra.

Trái tim của Tiêu Chiến bị lay động lúc lên lúc xuống hụt hẫng, Vương Nhất Bác động thân đỉnh đỉnh, thấp giọng thở gấp bên tai y

"Giúp giúp ta...... Khanh khanh."

Đầu quả tim nhỏ của Tiêu Chiến như bị bóp một cái, vừa tê vừa ngứa.

Giọng Vương Nhất Bác dụ dỗ y, quả thật êm tai muốn chết, như dòng nước nhỏ chảy vào tai y.

Khanh Khanh.

Hắn gọi y là Khanh Khanh.

Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy nhũ danh của mình lại lưu luyến tốt đẹp đến vậy.

Ngón tay run run rẩy rẩy tìm được phía sau của mình, ngón tay ngọc bẻ cánh mông của mình ra

"Tiến vào...... Vương Nhất Bác...... Tiến vào thao ta."

Tựa như lần trước đó, cứ tiến vào ta không hề cố kỵ như vậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai người đều như nghe thấy được âm thanh của thứ gì đó chui từ dưới đất lên.

Mọi phòng tuyến đều vỡ đê tại thời khắc này, Vương Nhất Bác động thân đi vào không hề tạm dừng, hoa huyệt ướt át bị hắn bổ ra, phát ra một tiếng phụt dâm mỹ, mị thịt tầng tầng lớp lớp bốn phía ùa lên cắn hắn.

Rốt cuộc hắn lại có được người trước mắt này lần nữa.

Sự động tình giờ khắc này, thậm chí dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng không đủ, trong lúc hai người thỏa mãn thở dài, linh hồn cũng đang run rẩy vì thế.

Giờ khắc này, thật ra chưa từng nằm trong kế hoạch của cả hai, nhưng lúc xảy ra thật mới thật sự khiến người hiểu rõ, đây là sự chờ mong sâu nhất và thầm kín nhất trong lòng hai người họ.

Yên lặng nửa khắc, Vương Nhất Bác mới hoãn lại khỏi sự thỏa mãn sung sướng đến mức linh hồn cũng run rẩy này.

Trong đầu hắn trống rỗng, hắn cúi đầu nhìn lại, nhụy hoa non mềm đang ngậm lấy dương vật của hắn kia bị căng ra toàn bộ, đáng thương run rẩy cắn hắn, mới tiến vào hơn một nửa đã bị căng đến mức không nhìn thấy cả nếp uốn.

Hắn nhìn si mê, không tự chủ được lại chậm rãi đẩy mạnh một cái, Tiêu Chiến dưới thân lập tức phát ra tiếng hít hơi

"Ư...... Ha......"

Vương Nhất Bác chậm rãi giữ chặt đầu ngón tay của y

"Đau sao?"

Thật ra vẫn ổn.

Tiêu Chiến muốn nói, so với lần đầu tiên đã tốt hơn rất nhiều.

Hơn nữa lần này, tiểu hòa thượng của y thanh tỉnh, thanh tỉnh làm chuyện thân mật nhất thế gian với y như vậy.

Cảm xúc tràn đầy trong lòng vốn nhịn không được tràn ra, tay Tiêu Chiến sờ lên mặt hắn, nói nhỏ từng câu từng chữ

"Sâu hơn một chút."

"......"

"Hãy cho ta tất cả của chàng."

Tiếng sóng vỗ vào tùy ý vào giờ khắc này hoàn toàn vang vọng khắp phòng, òm ọp òm ọp không ngừng.

Tất cả những gì Tiêu Chiến muốn là sâu như vậy, dường như còn thô dài cứng rắn hơn trong trí nhớ của y, đâm vào cơ thể y không chút kiêng kỵ, còn mỗi lúc một sâu hơn.

...... Vẫn chưa đến toàn bộ sao?

Cũng quá lớn đi. Tiêu Chiến bị đâm cho rên rỉ nhỏ vụn, tâm tư suy nghĩ hỗn loạn.

Cả huyệt nhỏ đều bị thao mở, hắn cắm vừa sâu vừa mạnh, như thể muốn đâm nát cả người y, bẻ cánh mông trắng nõn ra nhét vào trong thẳng thắn thoải mái, mài vào chỗ sâu nhất còn chưa đủ, mãi đến khi đỉnh đến mảnh thịt nhỏ sâu nhất mềm nhất của Tiêu Chiến liền cắm mạnh biên độ nhỏ.

Tiêu Chiến kéo dài cổ trắng rên rỉ một tiếng, bụng nhỏ dâng lên sự ê sưng kỳ lạ, chân cũng run run theo, cả eo mềm xuống, lại bị Vương Nhất Bác nâng mông đánh về phía côn thịt.

Sâu quá...... Sâu chưa từng có.

Tiêu Chiến cảm giác chỗ sâu nhất trong cơ thể mình cũng bị hắn chiếm lĩnh, và chất nhầy trơn ấm động tình trào ra từng luồng không khống chế được, y chưa bao giờ biết cơ thể của mình còn có thể phân bố ra thủy dịch dâm mỹ như vậy, nhão dính một mảnh đọng ở bắp đùi khi Vương Nhất Bác càng thêm hung mãnh ra sức thọc vào rút ra.

"Ư...... Thật sâu...... A ưm...... Quá sâu......"

Tiêu Chiến cảm giác mình sắp bị căng hỏng rồi, sắp bị phình lên rồi, nhưng quan trọng hơn là, là sự thỏa mãn sâu trong linh hồn, là xuân thủy tràn ra bao quanh y không kiêng nể gì.

Rất thích.

Rất thích bị Vương Nhất Bác đối xử như vậy, những tiếng phạn âm hư vô mờ mịt đó đều bị tiếng rên rỉ dâm loạn của mình phá vỡ, cả người đều sung sướng tê tê dại dại, thân thể mềm vô cùng, chỉ có côn thịt được ngậm trong cơ thể mình là cứng, cứng đến mức như muốn làm hư y.

Còn thoải mái hơn lần đầu tiên, sao lại thoải mái như vậy, bị chiếm hữu bị xoa nát, bị quất vào từng lần từng lần, y vui vẻ chịu đựng mà hưởng thụ trong đó, tùy ý côn thịt kia tiến vào cơ thể y hết lần này đến lần khác, thọc mở thịt mềm của y, đến chỗ sâu trong cơ thể y, sau đó kích thích khiến y sướng run rẩy thét lên.

Y bị quay người xâm nhập, nhưng không cần quay đầu lại y vẫn có thể nghe được tiếng thở dốc càng ngày càng nặng của Vương Nhất Bác, phập phồng trên người y từng lần một, mồ hôi nóng bỏng nhỏ giọt từ thái dương của hắn lăn xuống người mình.

Tiêu Chiến chi ngẩng đầu lên, ngậm môi hắn, đầu ngón tay vuốt sợi tóc của hắn, mềm mại nói

"Thoải mái không......"

Không đợi hắn trả lời, môi đã ngậm cánh môi hắn, phát ra tiếng mút vào ngậm liếm ái muội.

"Bên trong ta...... Ư a...... Thoải mái không?"

Đáp lại y, là tiếng thở hổn hển nặng hơn, và sự mất khống chế, va chạm ác hơn như thế con sói hung ác rốt cuộc cũng lộ ra móng săn thú, đè con mồi dưới thân, gặm nhấm không chút kiêng kỵ.

Vương Nhất Bác không trả lời y, nhưng so với sự im lặng vừa rồi, hạ thân lại hận không thể đưa hết mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Khanh Khanh...... Khanh Khanh......"

Môi hắn đang lẩm bẩm, trong thân thể đang kêu gào, lặp lại hết lần này đến lần khác, sao lại thoải mái như vậy, mọi cảm quan đều vọt tới chỗ kia, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng đến đáng sợ bên trong, và tầng tầng lớp lớp mị thịt đè ép cắn nuốt hắn, chúng đều rất ngoan và rất mềm cắn cán của hắn, sau đó câu dẫn hắn, kéo vào chỗ sâu trong huyệt, khiến hắn đỉnh vào chỗ thịt mềm kia từng lần một.

Mỗi lần hắn đỉnh, huyệt mềm nhỏ liền như túi nước nhỏ, tràn ra nhiệt triều nhấn chìm hắn, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cũng sẽ chợt thay đổi, dâng lên uyển chuyển, quyến rũ đến tận cùng.

Làn da trắng lạnh của y nổi lên màu hồng nhạt khi bị hắn đâm vào, như bánh sữa hấp chín, ngọt ngào mềm mại tan ra dưới thân hắn, vừa ngoan vừa kiều, eo mềm vô cùng, bị hắn kéo đâm.

Cúi đầu là có thể thấy, lượng lớn nước trơn dính nhớp tẩm cực đại của hắn đến tỏa sáng, bọt trắng nhiễu giọt chảy ra từng chút, nhụy hoa bị hắn đâm cho đỏ tươi, bị đỉnh lộng nghiền ép đến mức gần như biến hình, nhưng chỉ cần rút ra là có thể nhìn thấy mị thịt bị mang ra ngậm mút hắn lưu luyến không rời.

Vương Nhất Bác biết mình điên rồi, thần hồn đều bị rung động mãnh liệt.

Hắn có tội, hắn phá thần minh của mình.

Nhưng không hối hận, dùng thân thanh tỉnh nếm trải tư vị trong đó, mới biết như thế nào là mất hồn thực cốt kim phong ngọc lộ.

Nếu như thật sự có một sớm phản phệ, hắn nguyện chấp nhận kết quả này, hắn muốn ở bên y, hắn muốn chết trên người y, hắn muốn chôn máu xương trong cơ thể y.

Có lẽ là cảm nhận được sự yếu ớt trong tàn nhẫn ngày càng tăng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không màng hơi thở hỗn loạn, nghiêng đầu hôn đi hôn lại thái dương ẩm ướt của hắn.

Giọng nói đang phát run, mông thịt lại đang phối hợp với sự xâm nhập của Vương Nhất Bác

"Ưm...... A...... Để ta...... Để ta nhìn chàng...... Để ta nhìn chàng bắn......"

Tiếng vừa dứt liền bị trở mình, huyệt mấp máy hai cái còn chưa kịp hư không liền lại bị mở chân đâm vào.

Chính diện bị vào, Tiêu Chiến bị bỏng rát bởi sắc dục trong mắt Vương Nhất Bác, thật sự gợi cảm mê người muốn chết, rõ ràng trên mặt vẫn còn căng thẳng vô cùng như cao tăng vẫn chưa thể đến gần.

Nhưng chỉ có y biết, dưới thân hai người đã hỗn loạn ra sao.

Thật tà dâm...... Đỉnh đến thật sâu......

Nên nói là Vương Nhất Bác quá thiên phú dị bẩm, hay là năng lực học tập quá mạnh, Tiêu Chiến không biết vì sao hắn biết chơi mình như vậy, nhiều lần đều đỉnh đến mức vòng eo của mình nhũn ra, cả người cũng run rẩy theo.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng phải nghĩ, người này mọc ra một cây dương vật như vậy, làm hòa thượng hơn hai mươi năm, thật là......

Phí của trời.

Trong cơ thể bị căng ra tận cùng, dương vật nóng bỏng của hắn còn có những dâm dịch trơn trượt ấy đều đang đung đưa lay động trong bụng y, y thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của Vương Nhất Bác trong cơ thể y từ bụng nhỏ yếu ớt mảnh khảnh của mình.

Chính vì sự nhận thức tình mê như vậy đã kéo dục niệm của y đến cực hạn, Vương Nhất Bác đỉnh lộng một cái thật sâu, trong đầu y liền có một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bùng nổ, nháy mắt đốt cháy cả người, vòng eo run rẩy điên cuồng.

Cao trào rồi.

Bạch trọc phun ra nhiễm bụng dưới của hai người, nháy mắt đầu óc của Tiêu Chiến trống rỗng, khoái cảm gần như đáng sợ chạy dọc xương cụt như bị điện giật, khóe mắt hàm xuân mang phấn, môi thất thần khẽ nhếch, hơi thở dồn dập.

Khoái cảm khó có thể thừa nhận khiến đầu ngón tay của y không chịu khống chế mà hung hăng nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng bị kẹp chặt, suýt nữa liền xuất tinh, cũng thở gấp thô nặng, cơ bắp toàn thân căng thẳng, tùy ý Tiêu Chiến cào ra vết máu nhàn nhạt trên cánh tay và sau lưng hắn.

Hai người đều thất thần ngắn ngủi, Tiêu Chiến vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác eo lại bị nắm đâm vào một phát tàn nhẫn. Rất trướng, rất sâu, huyệt nhỏ gần như đã bị hắn căng đầy toàn bộ, một đợt cao trào chưa xong, nháy mắt bụng nhỏ lại dâng lên một cảm giác tê dại mà y khó có thể thừa nhận.

...... Muốn chết.

Tiêu Chiến hoảng hốt nghĩ, dương vật đã bắn một lần, lại phun ra chất lỏng loãng như nước trên bụng y.

Toàn thân đều thoát lực, nằm liệt dưới thân Vương Nhất Bác, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, hơi hơi nghiêng đầu, chất lỏng trào ra vì cao trào cực hạn trong mắt liền lăn xuống như vậy.

Trên thân thể tuyết trắng phủ một lớp mồ hôi mỏng tinh tế và trong suốt, Vương Nhất Bác cúi đầu dùng môi hôn qua khóe mắt y, giọng khàn khàn vô cùng

"Khanh Khanh ngoan...... Thả lỏng một chút...... Để ta làm thêm...... một lúc nữa......"

Phía dưới ăn quá chặt, chặt đến mức Vương Nhất Bác tê cả da đầu, cả người căng ra nóng bỏng, chỉ có thể thấp giọng xuống dụ dỗ.

Tiêu Chiến mềm đến mức không còn sức đẩy hắn, chỉ có thể tùy ý hắn bẻ chân mình ra lớn hơn nữa, để tiện cho hắn vào sâu hơn.

Thời gian thật dài mới lấy lại được sức, nhìn nam nhân vẫn còn đang ở trên người y đổ mồ hôi như mưa, rốt cuộc cũng tìm được một tia thanh minh từ trong khoái cảm cực hạn.

Ôm cổ hắn, lười biếng hỏi

"Để chàng làm thêm...... cái gì một lúc nữa, hử?"

Cao trào mới qua, toàn thân đều mềm mại, lại sướng đến rồi, liền có tâm tư tiếp tục đùa giỡn Vương Nhất Bác.

"Nói ra."

"......"

"Không nói ra, làm sao ta biết chàng muốn làm gì?"

Là tới báo thù vừa rồi đây mà.

Vương Nhất Bác đôi mắt nặng nề, không để ý đến y, chỉ đâm hết sức vào trong, nghiến chặt quai hàm, dù sao chữ đó vẫn hơi khó nói với hắn.

Tiêu Chiến qua một đợt cao trào, không chịu nổi bị hung hăng trêu chọc đỉnh lộng nữa, xương cụt cũng đã tê rần, chân đã sắp không quấn được hông Vương Nhất Bác nữa, được bàn tay to của hắn vớt lên, xách thao, nhưng vẫn không chịu nhận thua, nũng nịu bên tai Vương Nhất Bác

"Là thao, đúng không?"

Âm cuối ấy phóng đãng muốn mạng.

Vương Nhất Bác bị y trêu chọc đến mức đôi mắt đỏ tươi, tay bịt kín miệng y, không cho y nói nữa, sức lực dưới hạ thân là hận không thể làm nát người y.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, trong tiếng nước đặc dính bạch bạch, cảm nhận được quy đầu kia đang liều chết nghiền nát điểm nhạy cảm của mình, cảm giác ngứa ngáy ê sưng tê dại lại dâng lên dồn dập.

Vẻ quyến rũ trong mắt mọc lan tràn, rên rỉ ngọt dính, nắm bàn tay che giữa môi y của Vương Nhất Bác, ngậm vào môi.

Không ngừng ngậm những đầu ngón tay tẩm đàn hương vào trong môi phun ra nuốt vào, phát ra tiếng nước dâm mỹ, dùng đầu ngón tay của hắn quấy loạn đầu lưỡi của mình, mơ hồ nói

"Nói ra, nói ra ta liền ăn phía dưới của chàng như vậy."

Đầu ngón tay trắng nõn của Vương Nhất Bác run rẩy, quá phóng đãng, dáng vẻ này của Tiêu Chiến phóng đãng đến mức hắn chỉ nhìn một cái, cả người liền như bỏng cháy vậy.

Tiêu Chiến vẫn đang ngậm phun đầu ngón tay của hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nửa tấc không dời, ngậm ngón tay của hắn phun ra nuốt vào, lại duỗi đầu lưỡi đến liếm động cẩn thận.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ươn ướt trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nghĩ đến, nếu chỗ đó thật sự được cái miệng này ăn vào, môi đỏ sẽ căng đầy, nước bọt chảy ra không ngừng vẫn không ăn được đến tận cùng bên trong, liền sẽ làm nũng kêu ăn không vô.

Trong mắt Vương Nhất Bác đầy sắc dục tùy ý, rút đầu ngón tay của mình ra, mang theo sự ướt át hung hăng nhéo núm hồng trước ngực Tiêu Chiến một cái.

Cúi người đến bên tai Tiêu Chiến, hắn sẽ không nói ra chữ kia, nhưng hắn từng học qua một chữ khác có thể hình dung Tiêu Chiến lúc này

"Dâm."

🌸🦁🐰🌸

Hí hí chap này đến hơi muộn vì bận high Tinh Quang Đại Thưởng 17/12/23 của Bo Bo và nhạc hòa tấu Vô Ky. Nhớ A Lệnh quá 🥺

High xong được chầu thịt ê hề ê hề rồi, nhất các đồng râm nhá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro