Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đến sinh thần của công chúa, tất nhiên là Hoàng Đế sẽ tổ chức lớn cho y, hàng năm đều vậy, ngoại trừ yến hội, trong thành còn sẽ giăng đèn mười dặm, đêm bắn pháo hoa, ba ngày liên tục không ngừng, cả Kim Lăng cùng chúc mừng công chúa phương sinh.

(Phương sinh 芳诞: phương đản, thường được dùng để ca ngợi ngày sinh của phái nữ hoặc một vĩ nhân. Từ này thể hiện cảm xúc tôn kính và ca tụng, nhấn mạnh sự xuất sắc và độc đáo của đối phương.)

Nhưng nhân vật chính dưới thịnh cảnh này lại không có bao nhiêu hứng thú.

Sinh thần hàng năm có, yến hội hàng năm làm.

Cũng không có gì đa dạng.

Tiêu Chiến ngồi trên thứ chủ vị trong điện, nhìn Hoàng Đế thưởng số đồ ngọc bằng số tuổi của y trước chúng thần, gồm 28 món, mỗi món đều tinh mỹ tuyệt luân rực rỡ lung linh.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ dùng đũa chọc mì trường thọ được chuẩn bị riêng cho một mình y trong cả bữa tiệc, chống đầu, hơi chán nản.

Với y, sinh thần vốn chẳng có gì tốt.

Vì y biết, sự ra đời của y, là dùng mạng của mẫu phi để đổi.

Còn năm nay à, nếu nói có khác, thì đó chính là y có sự mong đợi ở một nơi khác.

Đáng tiếc hôm qua y đã thử qua, sự mong đợi đã rơi vào khoảng không rồi.

Núi Kỳ Lân ở ngoài hoàng thành, dù cho trong thành pháo hoa nở rộ, thì chỉ e là hòa thượng ngốc kia cũng sẽ không ra xem một chút đâu.

Càng khỏi phải nói là sẽ biết, hôm nay là sinh thần của y.

Mì trường thọ trong tô vàng đã bị y khuấy thành từng vòng từng vòng, lúc này mới ném đũa, phiền não trong lòng không giảm mảy may.

Nhưng vào lúc này, Hoài An một thân lụa mỏng nghê thường, nhẹ nhàng đứng giữa điện, nói là muốn múa chúc thọ y.

Lúc này Tiêu Chiến mới hơi có hứng xem diễn.

Nói là chúc thọ y, nhưng ai mà không biết Hoài An có dụng ý khác chứ.

Hoàng Hậu đã bị lạnh nhạt nhiều ngày, Hoàng Đế lại chưa từng có ý muốn đón nàng tiến cung.

Ngày ấy còn bị Tiêu Chiến làm nhục.

Sao nàng có thể cam tâm.

Chắc là gấp gáp rồi nên hôm nay mới muốn hiến một vũ điệu trước điện này, lấy sắc khiêu khích Hoàng Đế.

Thật là một vở kịch hay.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được nửa phần việc vui ở thọ yến của mình rồi, chống đầu nhìn Hoài An khẽ nâng thủy tụ, dung nhan kiều mị ấy sau màn mỏng như ẩn như hiện, rảo bước lui về sau vài bước, nhanh chóng xoay tròn, chuông nhỏ trên người cùng khúc, thanh thanh rung động, thủy tụ mềm mỏng vũ động theo người, tựa như một đóa sen thuần khiết tuyệt thế nở giữa điện.

Khúc còn chưa dừng, nàng đã nhận lấy ly bạc, bước từng bước nhỏ, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, có lẽ là muốn kính rượu cho y.

Nhưng mới đến gần liền bỗng nhiên té ngã, tầng tầng lớp lớp nghê thường vũ y liền tản ra đầy đất, không thấy chật vật mà như tiên nữ bỗng nhiên hạ xuống đất, đôi mắt thu thủy cũng không nhìn Tiêu Chiến, mà sợ hãi nhìn về phía Hoàng Đế bên cạnh.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là công chúa, tuy thọ yến tổ chức lớn, nhưng vẫn sẽ không ở trong chính điện, hôm nay mở tiệc tại Thanh Liên Các ở cạnh mặt nước, khoảng cách giữa các chỗ ngồi giữa các cũng không lớn.

Hoài An vừa ngã như vậy, là ngã đến trước mặt Tiêu Chiến, cũng là trước mặt Hoàng Đế.

Quả nhiên, Hoàng Đế đầu tiên là sửng sốt, lại thấy Tiêu Chiến không hề có ý đỡ người, nên đứng lên khẽ đỡ Hoài An dậy.

Hoài An như ngã hỏng chân rồi, trong lúc đứng dậy tạ ơn lại ngã nhào vào lòng Hoàng Đế.

Tiêu Chiến nhìn, đầu ngón tay nắm ly lông vũ chuyển động nhẹ nhàng, ánh mắt sâu thẳm, môi lại lộ vẻ cười.

Vở kịch này làm rất giống thật, không hề kém biểu tỷ Ngôn thị của nàng năm đó.

Thật sự muốn chạy đến bên cạnh nàng vỗ vỗ vai nàng, nói với nàng mình rất thất vọng về nàng.

Đã xem xong kịch, sự chú ý của mọi người đã sớm không còn trên người y, mà ở trên người Hoài An được ban ngồi bên cạnh Hoàng Đế kia.

Tiêu Chiến lại thật mừng rỡ, cuối cùng cơ hội mà y chờ đã đến, thừa dịp mọi người không chú ý, chính mình liền lén lút chuồn ra ngoài.

Hôm nay là Bốc Vấn đi theo hầu tiệc, đuổi theo phía sau để y khoác áo choàng lên.

Trong chỗ tối bên cạnh thành cung, Tiêu Chiến đứng đó tùy Bốc Vấn cột áo choàng cho y, Bốc Vấn biết vào lúc này mỗi năm y đều muốn ra ngoài nên cũng không hỏi nhiều, chỉ vừa cột vừa thấp giọng nói

"Hôm nay điện hạ nên chờ tiệc tan rồi đi."

"Vì sao?"

Bốc Vấn tiếp tục nói "Nô tài thấy hành động của Hoài An công chúa, e là đã quyết tâm tranh sủng rồi."

Đó là dĩ nhiên. Tiêu Chiến nghĩ thầm, y còn sợ Hoài An là một kẻ vô dụng, ngày ấy bị mình dọa liền co đầu rụt cổ không dám ra ngoài nữa.

Đến lúc đó y sẽ không dễ tìm "đao tốt" như nàng để đối phó Hoàng Hậu nữa.

"Nô tài biết tâm tư của điện hạ." Bốc Vấn cột áo choàng thành một nút kết tinh xảo, lo lắng nói

"Nhưng mà, chỉ e nàng ta vừa có cơ hội khởi thế, liền sẽ đến đối phó điện hạ."

Tiêu Chiến cười một tiếng "Không sao."

Thật sự không thèm để ý mà tiếp tục nói

"Ngươi nghĩ vì sao bổn cung đối phó Ngôn thị? Tất nhiên là vì bà ta và bổn cung là kẻ thù truyền kiếp, vì vậy bà ta đối phó bổn cung, không oan, bổn cung đối phó bà ta, có lý."

"Còn về Hoài An, một nữ tử rời xa quê hương như nàng ta, bổn cung và nàng ta lại không có thù sâu hận lớn, đánh nhỏ nháo nhỏ với nàng ta, trông bổn cung rất rảnh sao?"

Tiêu Chiến tuy là công chúa, nhưng theo nguyên tắc của y, từ trước đến nay đối chuyện không đối người, Ngôn thị nợ y, y liền đòi lại.

Còn những chuyện khác, y lại không phải nữ nhân trong thâm cung, không đáng, cũng khinh thường tham dự những chuyện tranh đấu đó.

Nói xong, chỉnh lại y sam nói

"Bổn cung đi đây, ngươi về phủ đi."

-------

Hôm nay, dĩ nhiên là Tiêu Chiến muốn đến Tố Điệp Đài, nơi đó đã hoang phế rất lâu, như thể thâm cung này chưa từng có một nơi như vậy, cũng chưa từng xuất hiện một nữ nhân được ba nghìn sủng ái ở đó.

Tất cả mọi người đều ăn ý lựa chọn quên đi, chỉ có Tiêu Chiến trèo lên bức tường đỏ đổ nát của tứ tiến viện lạc, đứng trên mái hiên nhìn cảnh thê lương trước mắt.

Y trộm được một bầu rượu từ trong yến hội, một mình ngồi trên ngói lưu ly đã trải rộng rêu xanh, dựa nghiêng uống rượu.

Ánh trăng vừa lúc, trong trẻo sáng tỏ, chiếu vào người y dịu dàng như nước, y nâng ly mời ánh trăng, rượu trong ly rải đầy đất

"Mẫu phi, chúc người ngày giỗ an khang, chúc con...... sinh thần vui vẻ."

Nói xong, giơ lên uống cạn rượu trong ly.

-------

Tiêu Chiến uống hết một bầu ở trên nóc nhà, lúc xuất cung, bước chân đã phù phiếm rồi.

Cũng không biết là vì uống nhiều quá, hay vì kỹ thuật của xa phu vốn không tốt, mà trên đường trở về một đường đều cảm thấy xe ngựa lắc muốn chết, lắc lư đến mức y muốn nôn.

Thật vất vả mơ mơ màng màng híp mắt một lát, liền nghe thấy xa phu gọi y đã đến nơi rồi.

Y xuống xe, hôm nay trong phủ cũng giăng đèn kết hoa, nhưng y về trễ, đoán chừng ngay cả công tử của các viện muốn chúc thọ y cũng đều đã trở về ngủ rồi.

Nhưng Bốc Vấn và Bốc Ngữ vẫn chờ ở cửa, thấy y đi xuống, đang muốn đến đỡ.

Lại chợt nghe một giọng nam

"Điện hạ."

Tiêu Chiến quay đầu lại, lại là Giang Triều Ninh.

Trong thọ yến, hai người từng đối diện liếc nhìn từ xa, không ngờ Giang Triều Ninh lại chờ y ở đây.

Tất nhiên là mới dự tiệc về, ăn mặc chỉnh tề hoa lệ, một thân cẩm bào lụa ninh màu xanh dương đậm, bên hông buộc dây lưng hoa văn tàng lan, dưới mái tóc dài như nước chảy vẫn là khuôn mặt với mắt đào hoa hơi cong, dưới ánh trăng lại thật có vài phần vị phong lưu.

"Điện hạ...... Hôm nay thật không có đạo đức." Hắn ta cười nhẹ với Tiêu Chiến "Để ta đợi lâu."

Ánh mắt của Tiêu Chiến tập trung hồi lâu, mới đột nhiên nhận ra là Giang Triều Ninh, lười nói một câu

"Có chuyện gì?"

"Hôm nay quả thật có một chuyện muốn nói với điện hạ."

Nói xong, Giang Triều Ninh chậm rãi đến gần y một chút, trầm thấp nói

"Tuy thấy tình hình của điện hạ lúc này không phải thời cơ thích hợp nhất, nhưng ta sợ nếu không nói thì sau này không có cơ hội nữa."

Trên mặt Tiêu Chiến như say phấn son, liếc mắt nhìn hắn ta

Tưởng là chuyện giao dịch với hắn ta lúc trước lại xảy ra biến cố, liền cũng lại gần nói

"Được rồi, ngươi nói xem."

Giang Triều Ninh lại đến gần một bước, trên người hai người đều lay động mùi rượu, huân đến mức Tiêu Chiến nửa khép mắt, đôi mắt của Giang Triều Ninh lại là nghiêm túc

"Ta muốn hỏi...... điện hạ có chịu, đến Thiên Vân...... cùng ta không."

Yên tĩnh.

Đường phố trống vắng, chỉ còn lại tiếng gió.

Giữa tiếng gió thổi qua tán cây, Tiêu Chiến đột nhiên phát ra một tiếng cười to, đôi mắt cũng híp lại, thân thể đong đưa theo.

Như là nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười.

"Giang Triều Ninh ngươi điên rồi à?"

Y vừa uống rượu, giọng liền đặc hơn

"Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Rượu trong tiệc đêm nay ngươi đã rót vào đầu rồi đi."

"Ta nghiêm túc." Giang Triều Ninh kéo cánh tay y lại.

Tiêu Chiến hất tay hắn ta, không hất được, đầu óc rất mê man, cũng không muốn nhiều lời với hắn ta nữa.

"Buông tay."

Giang Triều Ninh chậm rãi thả tay, cánh tay lại trực tiếp duỗi qua, vòng lấy y.

Tiêu Chiến chóng mặt giãy giụa, liền cảm giác trên tóc bị động nhẹ, Tàng Tâm Trâm bản thân cài hôm nay đã bị rút xuống, Giang Triều Ninh cắm vào tóc y một cây trâm vàng hoa đào.

"Tặng ngươi quà sinh thần." Giang Triều Ninh nói bên tai y, lẩm bẩm nói "Chúc Khanh Khanh sinh thần vui vẻ."

Trong men say, trong mắt Tiêu Chiến hiện lên một tia u ám

"Trả ta."

Vươn tay, để Giang Triều Ninh trả lại Tàng Tâm Trâm cho y.

Giang Triều Ninh không thuận theo, hắn ta cầm trâm kia nhìn kỹ, là kiểu dáng bình thường, chế tạo cũng không tính là tinh mỹ, ngọc rũ cũng không tính là chất lượng cao.

Thế mà có thể khiến Tiêu Chiến chẳng thèm liếc nhìn đến cây trâm đẹp đẽ quý giá mà mình chuẩn bị một cái.

"Trả ta!"

Tiêu Chiến đột nhiên giương giọng la ầm lên.

Lời còn chưa dứt liền duỗi tay qua đoạt.

Đáng tiếc bây giờ y đứng cũng không vững, nào đoạt qua được Giang Triều Ninh thanh tỉnh.

Giang Triều Ninh một tay hộ y trong ngực, một tay kéo dài, không cho y với tới cây trâm này.

Ngay lúc hai người đang dây dưa, Tiêu Chiến bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh từ phía sau.

Tiếp theo chính là một trận trời đất quay cuồng.

Phục hồi tinh thần lại đã bị người khiêng trên vai.

Mùi đàn hương quen thuộc bỗng chốc bao bọc y.

Giọng nói của người nọ cực lạnh, lạnh đến mức Tiêu Chiến nằm trên đầu vai hắn cũng rùng mình một cái theo

"Cảm ơn tướng quân đưa điện hạ nhà ta về, đêm khuya sương dày, mời về đi."

Tiêu Chiến cũng không biết mình làm sao trở về phòng, chỉ nhớ rõ bị Vương Nhất Bác khiêng trên vai, giãy giụa không được, lắc lư đến mức y sắp nôn ra.

Hai chân y giãy giụa, bị hung hăng đánh một cái vào mông

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói ấy lạnh lẽo cứng rắn, là hàn băng nghìn năm trên núi tuyết, khiến Tiêu Chiến lạnh run lên, hốt hoảng không dám giãy giụa nữa.

Chỉ có thể ợ một hơi rượu thật dài trên người hắn, sau đó lẩm bẩm hỏi

"Trâm...... trâm của ta, ngươi đoạt về chưa?"

Vương Nhất Bác không để ý đến y.

Tiêu Chiến nóng nảy, lại rầm rì một tiếng

"Hỏi ngươi đó!"

Đáp lại y chính là tiếng Vương Nhất Bác đẩy cửa ra "kẽo kẹt" với một tay.

Tiêu Chiến bị ném nặng nề xuống giường, y ôm chăn bọc một vòng mới dám lộ mắt ra nhìn Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, ánh mắt của người nọ rất trầm, là sự lạnh lẽo chưa từng có, sự u ám nồng đậm cuồn cuộn trong con ngươi như muốn vươn một đôi tay đến bóp chặt cổ y.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y, gằn từng chữ

"Muốn trâm nào?"

"......"

"Không phải trên đầu đeo cái người khác tặng rồi sao?"

Nói thì nói như vậy, nhưng đã cúi người xuống kéo cây trâm trong tóc Tiêu Chiến ra, hung hăng ném trên mặt đất.

Cây trâm vàng hoa đào đáng thương kia quay cuồng hai vòng trên mặt đất, cánh đào yếu ớt hoa lệ rơi chia năm xẻ bảy.

Mái tóc của Tiêu Chiến đã sớm bị làm cho xốc xếch không thể tả vì việc cài trâm lấy trâm tới tới lui lui này, tóc đen áp sát khuôn mặt nhỏ, nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác nói

"...... Ngươi dữ với ta làm gì, lại chẳng phải, lại chẳng phải ta bảo hắn tặng."

Vương Nhất Bác cúi người bóp cằm y, nghiễm nhiên là lửa giận trong lòng, mắt đã cháy đỏ, trầm giọng nói

"Còn dám nói."

Tiêu Chiến mắt trông mong nhìn hắn một cái, mùi rượu đang cuồn cuộn, mơ mơ màng màng cảm thấy mình ủy khuất muốn chết.

Lẩm bẩm lầm bầm lắc đầu, muốn thoát khỏi tay bóp y của Vương Nhất Bác

"Ngươi dữ với ta."

"......"

"Ngươi dựa vào cái gì dữ với ta? Ngươi cũng không biết sinh thần của ta! Ngươi còn không cho ta nhận quà sinh thần của người khác!"

"......"

"Vương Nhất Bác, ngươi phiền chết đi được!"

Ta không muốn để ý đến ngươi nữa đâu.

Tiêu Chiến bọc chăn rụt bên trong, trong đôi mắt lộ ra ngoài lại hiện lên ánh nước ủy ủy khuất khuất.

Sau khi say rượu khóe mắt ửng đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, chính mình tức giận còn chưa tan đâu, y lại ủy khuất trước rồi.

Đuổi theo qua, đè cả người và chăn vào trong ngực, trầm thấp nói bên tai

"Sao ngươi biết...... ta không biết?"

Tiêu Chiến say rượu vốn đã chậm chạp, lông mi chớp hai cái lên xuống mới phản ứng lại lời hắn nói.

Tay vươn ra khỏi ổ chăn, xòe ra trước mặt Vương Nhất Bác

"Vậy quà đâu?"

Vương Nhất Bác nhìn đầu ngón tay trắng nõn ấy, vừa tức vừa cười, nhéo đầu ngón tay của y tàn nhẫn cắn một cái.

Tiêu Chiến đau đến mức hít hơi.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói

"Không phải ngươi đã có quà người khác tặng rồi sao?"

Trời biết hắn giận cỡ nào, vốn muốn cho y một kinh hỉ, mới vừa xuống núi, nhưng ở trong phủ chờ mãi chờ mãi không chờ được người, đang định ra ngoài tìm y, mới ra cửa liền thấy người nọ ở trong bóng đêm bị người khác hộ trong ngực vui đùa ầm ĩ, trong tóc còn rũ trâm người khác tặng.

Trong lòng như thể có một cái bình chứa dung nham nóng bỏng, cứ thế trực tiếp nổ tung trong lồng ngực.

Đốt cháy toàn bộ lý trí của hắn.

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi vậy, thở dài một hơi.

Sao vòng quanh vòng quanh, lại vòng trở về rồi.

Mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở phả lên mặt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nói nhỏ một câu

"Ngươi có ngửi thấy...... giấm nhà ai đổ không."

Sắc lạnh chợt lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác, rất tốt, còn có tâm tư trêu ghẹo hắn cơ đấy.

"Ngươi thật sự nên tăng chút giáo huấn."

Tiêu Chiến cười si ngốc, dưới bầu trời này cũng chỉ có Vương Nhất Bác dám nói chuyện với y như vậy.

Nâng tay lên, chậm rãi ôm cổ Vương Nhất Bác, vuốt thuận lông

"Đừng nóng giận, ngươi biết mà, ta thích ngươi nhất."

Tuy khóe mắt y lộ vẻ cười như lời sau say, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, ướt dầm dề nhìn Vương Nhất Bác, như một hồ xuân thủy.

Vương Nhất Bác nhìn y thật sâu, mặt không biểu cảm.

Giọng nói trầm thấp mà lại nguy hiểm

"Thế à?"

"......"

"Vậy chứng minh cho ta xem."

🌸🦁🐰🌸

Chứng minh sao ý nhỉ? Hệ hệ hệ chap sau có... 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro