Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Cơn mưa mùa thu đã tạnh, là thời tiết đẹp để ánh nắng liễm diễm chiếu rọi, ở núi Kỳ Lân càng là sương sớm tươi mát, bình minh trong sáng.

Gió mát chầm chậm thổi qua, Tiêu Chiến ngồi trên ghế bập bênh dưới mái hiên, trên bàn nhỏ bên cạnh có những hạt lựu đặt trên khay bạc, lựu đã được lột sẵn, những hạt nhỏ màu đỏ trong suốt bị y nắm trong tay, ném vào miệng.

Tay kia cầm quạt ngọc thổi gió cho chính mình, tựa như yên hà khách trong núi này, thật nhàn nhã.

(Yên hà khách 烟霞客: hình dung những nhã sĩ gửi gắm tình cảm vào sơn thủy, siêu phàm thoát tục.)

Mấy ngày ở trong núi này, là những lúc rảnh rỗi yên tĩnh hiếm có nhiều năm qua, Vương Nhất Bác bận việc pháp hội của chùa, Tiêu Chiến lại không tiện đi lại khắp nơi nên suốt ngày ở thiền viện này rảnh rỗi chơi đùa, đã sắp dưỡng ra một thân xương lười rồi.

Nếu không vì hôm nay Bốc Vấn Bốc Ngữ chạy đến, thì y thật sự không muốn đi.

Hiện giờ xem như đã biết, vì sao nói ôn nhu hương là mộ anh hùng rồi, có thể ngày đêm làm bạn như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy tranh đấu bên ngoài dường như không còn thú vị nữa.

Bốc Vấn ra khỏi phòng, ôm giường chăn đệm nói

"Điện hạ, chất vải đệm giường nơi này quá thô, nô tài vẫn là đưa chăn giường vân cẩm đến đây đi."

Hắn nhớ rõ từ trước đến nay điện hạ nhà hắn là cành vàng lá ngọc, rất kén chọn vải vóc, trong thiện phòng thanh tu này có thể có vật gì tốt đâu, đều dùng đệm giường vải thô, cũng không biết điện hạ làm sao ngủ.

Tiêu Chiến nửa híp mắt, lười biếng như mèo con phơi nắng dưới hiên, vẫy vẫy tay nói

"Không cần, đều rất tốt."

Bắt đầu từ ngày ấy, hàng đêm y đều lăn lên người người bên cạnh ngủ, đệm chăn gì đó liền có vẻ không quan trọng như vậy nữa.

Tiêu Chiến ăn lựu, mắt nửa khép lộ ra sự giảo hoạt như tiểu hồ ly.

Nhưng mà ngày ngày đêm đêm ngủ chung này, lúc tỉnh hắn vẫn đối với y cực tốt, dù bận việc chùa vẫn sẽ nhớ chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho y, lột sẵn lựu.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hơi không nhìn thấu hắn, luôn tựa gần không gần, xa mà không xa như vậy.

Cũng may Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại chuyện rời đi, cũng tùy ý mình giữ lại.

Biết trong lòng hắn còn băn khoăn, Tiêu Chiến cũng không bức bách nữa, từ trước đến nay y cảm thấy cái gọi là chuyện phong tuyết, đơn giản là mưu cầu niềm vui cho hai người, còn từng bước bức bách, mọi chuyện tính toán rõ ràng, ngược lại không còn thú vị nữa.

Y không muốn tình cảm của mình giống mẫu phi và sư phụ, giống như lúc còn sống đã rất khổ cực, dù đã chết vẫn không có được niềm vui thật sự.

Hãy cứ bước đến, nắm lấy trước mắt là được.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng.

Bốc Vấn Bốc Ngữ thu dọn trong phòng ngoài phòng hết một phen, đi đến bên cạnh y, một người cầm quạt cho y, một người cầm dĩa bạc chờ y phun hạt.

Nghe thấy y than nhẹ, Bốc Ngữ đang cầm dĩa bạc thò qua hỏi

"Chủ tử vì sao thở dài?"

"Chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng động." Tiêu Chiến phun hạt, cũng không ngẩng đầu lên mà nói nhảm.

Tính tuổi thì Bốc Ngữ nhỏ hơn y một tuổi, nghe y nói vậy, ngồi xổm bên cạnh, lúc này mày rậm mắt to lộ ra nụ cười đầy chuyện tốt

"Là vì đại sư không chịu hoàn tục cùng điện hạ sao?"

Tiêu Chiến phun hạt ra quay đầu lại lạnh lẽo quét mắt nhìn hắn một cái

"Ngươi được lắm, bổn cung bệnh mấy ngày nay, các ngươi ở dưới tay hắn chắc sống khoan khoái lắm nhỉ, đều dám đến trêu ghẹo bổn cung."

"Là, là nô tài đáng chết, xin điện hạ trách phạt."

Bốc Ngữ thỉnh tội phải gọi là trôi chảy thuần thục, mắt to chớp chớp, cười với vẻ mặt lấy lòng.

Biết lúc này tâm trạng của Tiêu Chiến đang tốt, nào sẽ trị tội hắn, nên ngồi xổm bên cạnh như con chó lớn trông coi chủ tử của mình

"Nhưng mà nếu hắn không biết điều, điện hạ người tốt như vậy, còn sầu tìm không được lương nhân sao?"

Ở trong mắt Bốc Ngữ, điện hạ nhà mình chính là anh minh thần võ, chưa nói là một hòa thượng, ngay cả Thái Tử gia địch quốc nếu ở trước trận vừa thấy, cũng nhất định sẽ quỳ gối dưới váy xòe của điện hạ...... À không, dưới quần xòe.

Biết hắn nói ngọt, Tiêu Chiến duỗi tay nắm một mớ lựu nhét vào trong tay hắn, Bốc Ngữ vui vẻ nhận lấy, chia một nửa vào tay Bốc Vấn.

Chủ tớ ba người liền ngồi dưới hành lang, hưởng sự yên tĩnh hiếm có.

Sau một lúc lâu Tiêu Chiến mới buồn bã nói

"Không phải hắn không biết điều, là do bổn cung vốn chưa từng nhắc đến việc hoàn tục với hắn."

Bốc Ngữ ăn lựu, miệng đầy mơ hồ

"Vì, vì sao a?"

Tuy hắn hơi không nhạy bén, nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ tử rất thích hòa thượng, còn hòa thượng...... cũng săn sóc chủ tử chu đáo, đều không phải là vô tình.

Hỏi xong lại vỗ đùi một cái nói

"Có phải chủ tử sợ hắn không chịu đi vào khuôn khổ không, ngài yên tâm, chỉ cần chủ tử mở miệng nô tài lập tức đánh hắn hôn mê trói về."

Dứt lời, trong miệng lại bị Bốc Vấn nhét vào nửa nắm lựu, liếc mắt nhìn hắn nói

"Ăn cũng không chặn được miệng ngươi."

Bốc Ngữ bị nhét quai hàm phồng phồng, còn ở đó tức giận bất bình, vốn là vì đây chính là điện hạ của hắn, dù cho muốn bầu trời ánh trăng, hắn vẫn sẽ không cảm thấy Tiêu Chiến quá mức.

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ ồn ào, bên môi cười nhạt, giơ tay mổ nhẹ một ngụm trà lạnh, mới tiếp tục thản nhiên nói

"Bởi vì như vậy...... với hắn mà nói, không công bằng."

Bốc Ngữ nghi hoặc "Không công bằng?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

"Thật ra bổn cung không chỉ một lần lợi dụng hắn, vốn là lợi dụng hắn để tạo lời đồn thuận thế ra kinh, sau này lợi dụng hắn để hợp tác với Hoài An công chúa. Mỗi một lần, đến cuối cùng, bổn cung đều chỉ có thể nói với hắn, bổn cung là hành động bất đắc dĩ, vì nghiệp lớn trong lòng nên lợi dụng hắn. Nhưng mà......"

"Tuy là vậy, nhưng trước nay hắn không một lần nào nói, muốn bổn cung từ bỏ báo thù."

Hắn chỉ nói với bổn cung, hắn hi vọng ta vui vẻ, hắn hi vọng ta buông tha chính mình.

Còn nói, hắn không trách ta, hắn đau lòng cho ta.

"Từ nhỏ bổn cung đã sống vì có thể cho mẫu phi sư phụ và Cửu Di Quân một công đạo, đó là tín ngưỡng của bổn cung, vậy còn hắn, sao lại không phải là vì từ nhỏ tĩnh tâm khổ tu chỉ vì tu đến đại thành chứ, đó cũng là tín ngưỡng của hắn."

Huống chi nếu thật sự đúng như lời của Vân Nương Dương Châu nói, vậy khổ tu mà Vương Nhất Bác đã chịu đều là vì tu thành công pháp, vậy nỗi khổ mà từ nhỏ đã chịu, chỉ e là sẽ vất vả gian nan hơn tu hành bình thường.

Hắn đã trả giá nửa đời, Tiêu Chiến lại có tư cách gì đến buộc hắn cắt đứt.

Đạo mà mỗi người làm, sinh ra vốn đã được định sẵn là khác nhau.

Vương Nhất Bác có thể hiểu được tôn trọng y, vậy y lại dựa vào cái gì muốn cướp đoạt quyền lợi hành đạo của hắn?

Chủ động nhắc hai chữ "hoàn tục", đều làm bẩn tình nghĩa của Vương Nhất Bác đối với y.

Dù sao cái gọi là gông cùm xiềng xích nhân thế, thanh quy giới luật, ở trong mắt Tiêu Chiến vốn chẳng là gì.

Vương Nhất Bác có thể tiếp tục chọn đạo của hắn, Tiêu Chiến vẫn nguyện ở bên hắn như thế này.

Gần đây y khôi phục ký ức, luôn nhớ đến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa hai người, bi kịch của Vân Nương và Huyền Nhất, sao lại không phải là vì Huyền Nhất quá chấp nhất vào gông cùm xiềng xích của thế tục, quá để ý ánh mắt của thế tục chứ.

Nếu hai người có thể đi cùng nhau, vậy sao lại không thể ở bên nhau được?

Hà tất nhất định phải câu nệ hình thức.

Tiêu Chiến có thể nghĩ như vậy, cũng là vì sự sinh ra của y chính là sự tồn tại phá quy tắc, y là hoàng tử, nhưng y vẫn làm công chúa rất tốt. Tuy có tiếc, nhưng có thể được thiên hạ dưỡng, có thể dùng năng lực của mình bảo hộ cuộc sống bình yên qua ngày của toàn tộc, y cũng không cảm thấy sống dưới lớp mặt nạ công chúa là kinh khủng và hèn mọn.

Vì vậy với y mà nói, đạo là đạo, tình là tình, nếu tình cản đạo, chính là đạo không vững, nếu đạo đoạn tình, chính là tình không trung.

"Đạo mà mỗi người làm, vốn sinh ra đã khác nhau, vì vậy...... bổn cung nguyện tôn trọng hắn."

Tiêu Chiến nói được thản nhiên bình tĩnh, không hề do dự, có lẽ là lời nói lần này đã sớm tồn niệm trong lòng rồi.

Y cũng không nóng lòng bức bách Vương Nhất Bác đi ra một bước kia.

Thật ra vẫn luôn có lựa chọn, chẳng qua là Tiêu Chiến giao quyền lựa chọn cho Vương Nhất Bác mà thôi.

Tiêu Chiến nói xong, ngồi trên ghế bập bênh lắc lắc chân, xoa xoa đầu của Bốc Ngữ ngồi xổm bên cạnh y

"Đối với các ngươi cũng vậy, nếu sau này có đạo muốn làm, liền đường đường chính chính mà đi tới."

Bốc Ngữ vẻ mặt kiên định nhìn y

"Nô tài đã nói sẽ mãi mãi hầu bên cạnh chủ tử, làm trâu làm ngựa cũng không tiếc."

"Chỉ ngươi biết nói ngọt."

Tiêu Chiến nói xong, muốn đi hỏi Bốc Vấn có chuyện gì mà hắn thật sự muốn làm không, ngẩng đầu lại thấy dưới cửa tròn của thiền viện, có một bộ bạch y xách theo hộp đồ ăn, đang xa xa nhìn y.

Cũng không biết đã đứng bao lâu rồi.

Bốc Ngữ và Bốc Vấn thức thời đi rồi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay Vương Nhất Bác hơi bớt hứng thú.

"Lại là cơm chay sao......"

Y nguyện làm chút chuyện nhàm chán với Vương Nhất Bác, tỷ như ngồi thiền, tụng kinh, quỳ Phật gì đó.

Nhưng, ngoại trừ hạng nhất là ăn chay này.

Chính là ăn mấy ngày nay, cũng đã cảm thấy đầu lưỡi của mình sắp không nhạy rồi.

Dân dĩ thực vi thiên mà.

(Dân dĩ thực vi thiên 民以食为天: thực phẩm là nền tảng của con người, con người dựa vào thực phẩm làm nền tảng để tồn tại, mô tả tầm quan trọng của thực phẩm của con người.)

Y đã nói đạo lý rõ ràng như vậy với Vương Nhất Bác hôm qua, sau đó hỏi hắn, liệu y có thể lặng lẽ làm chút thức ăn mặn để ăn không.

Tiếp theo, liền vẫn bị một câu của Vương Nhất Bác, phật môn trọng địa, không thể làm bừa chặn về.

Hôm nay nhìn hộp đồ ăn này, Tiêu Chiến thật sự hơi đau đầu.

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với y "Lại đây."

Tiêu Chiến ăn vạ trên ghế bập bênh bất động, vươn một bàn tay lắc lắc

"Ngươi đến dắt."

Vương Nhất Bác cười lắc đầu bất đắc dĩ, đi qua kéo y dậy, đợi Tiêu Chiến đứng lên xong cũng chưa từng buông tay, dắt y đến cạnh một bàn đá trong đình ngồi xuống.

Tiêu Chiến chống đầu, lắc qua lắc lại

"Hôm nay lại là đậu hủ, hay là rau xanh a......"

Nhưng hộp đồ ăn kia vừa được mở ra, đều là mùi thơm bay bốn phía.

Thoáng cái đôi mắt của Tiêu Chiến liền sáng lên, thò đầu nhìn vào trong, thế mà là món thịt.

Chà chà đũa, mắt trông mong nhìn Vương Nhất Bác lấy món ra khỏi hộp đồ ăn, không chỉ có thịt kho tàu, còn có cá giòn, còn phối với một dĩa rau xanh, và một món bánh ngọt nhỏ.

Tiêu Chiến cũng muốn biểu hiện rụt rè một chút, nhưng mà đã ăn chay mấy ngày rồi, mắt thấy thịt kho tàu thơm ngào ngạt này, thật sự nhịn không được nữa, kẹp một miếng lên nếm một ngụm.

Quả nhiên là mùi thịt bốn phía, làm béo mà không ngán, thậm chí còn hơi dai ngon miệng trong đó.

...... Vị rất đúng, nhưng mà vì sao vị là lạ.

Bên môi Vương Nhất Bác lộ một nụ cười nhẹ, dùng khăn lụa lau lau miệng cho y

"Dưới chân núi có một quán thức ăn chay làm rất ngon, liền tìm đến cho ngươi đỡ thèm."

Tiêu Chiến hít một hơi lạnh, kẹp thịt kho tàu hơi khó tin

"Cái này...... thế mà lại là thức ăn chay sao?"

"Ừm, chủ yếu là đậu, chẳng qua làm trông giống thịt, vị cũng tương tự."

Tuy là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn rất vui vẻ, dù sao hương vị thật sự không tệ.

Vương Nhất Bác đẩy dĩa sứ trắng bốn cánh đến trước mặt y nói

"Còn có bánh bạch ngọc như ý, cũng là món đặc trưng của nhà hắn, nếm thử xem."

Tiêu Chiến đến gần tay hắn, cắn một ngụm bánh ngọt trắng dẻo mềm mại, tức khắc đầu lưỡi đã bị vị ngọt bao vây, mắt cũng híp lại thỏa mãn.

Quai hàm phồng phồng, mơ hồ nói

"Sao hôm nay ngươi tốt vậy a......"

Lời còn chưa dứt, môi ngậm bánh ngọt mềm mại đã bị hôn nhẹ một cái.

Động tác Vương Nhất Bác cúi người qua, đột ngột nhưng lại hết sức ưu nhã, không hề thấy chút hoảng loạn nào.

Thật giống như là, hắn chỉ làm một chuyện rất bình thường.

Chuồn chuồn lướt nước, hôn Tiêu Chiến một cái.

Hôn xong cũng không đi, chống cánh tay, cứ cười nhìn Tiêu Chiến như vậy.

Lại đến phiên Tiêu Chiến bối rối, Vương Nhất Bác hôn đột ngột, vụn bánh bên môi y còn chưa kịp giấu đã bị hôn một cái mãnh mãnh liệt liệt.

Y theo bản năng dùng tay bịt kín miệng mình, trừng lớn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

...... Ưm, bị hôn rồi.

Y vừa hơi khó tin, vừa có cảm giác lâng lâng.

Không tin chính là, trước nay đều là y chủ động quyến rũ, Vương Nhất Bác mới có thể thân mật vài phần với y.

Lâng lâng chính là, Vương Nhất Bác hôn xong không lùi, cứ mỉm cười mong mỏi nhìn y như vậy, sự ôn nhu trong mắt đã sắp khiến y chết chìm rồi.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn còn che ngoài miệng, độ ấm giữa môi không đổi, y thậm chí hoài nghi vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không, lẩm bẩm nói

"Ngươi chủ động hôn ta a......"

Vương Nhất Bác giơ tay nhẹ nhàng vén tóc mái của y một chút, giọng trầm mà nhu, lại đáp câu hỏi ngay từ đầu của Tiêu Chiến.

"Bởi vì, điện hạ đối với mạt học tốt hơn."

Bữa ăn này Tiêu Chiến ăn tâm tư bất định, y xem như đã biết cái gì gọi là tú sắc khả xan rồi.

(Tú sắc khả xan 秀色可餐: ý chỉ sắc đẹp có thể khiến người ta quên đi cơn đói.)

Vương Nhất Bác cứ chống khuôn mặt tuấn tú lại không hề lạnh lùng đó, nhìn mình đầy cưng chiều.

Tuy là mỹ thực trước mặt, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy mình đã no rồi.

Y nhìn Vương Nhất Bác thu dọn canh thừa, chống đầu nhìn một lát, vẫn nhịn không được nói ra

"Ta...... ngày mai phải xuống núi một chuyến."

"Ừm."

...... Phản ứng thật lạnh nhạt.

Tiêu Chiến mím môi, hơi không cam lòng tiếp tục nói

"Có lẽ buổi tối sẽ không trở lại."

"Được." Động tác thu dọn đồ của Vương Nhất Bác không hề tạm dừng nửa khắc.

Tiêu Chiến thật sự không nhìn thấu người này rồi, rõ ràng vừa rồi còn nhu tình mật ý, sao bỗng nhiên lại xa rồi.

Không nhịn được gào lên như giận dỗi

"Có lẽ trong vài ngày cũng sẽ không về nữa!"

Vương Nhất Bác thu dọn xong hộp đồ ăn mới ngồi xuống, nhàn nhạt nói với y

"Được, vậy điện hạ chú ý an toàn."

Nói xong, xách hộp đồ ăn đi ra ngoài, chỉ còn một mình Tiêu Chiến nâng đầu nhìn hư không sững sờ.

Quả nhiên, hòa thượng ngốc này, thật sự chẳng hề biết ngày mai chính là sinh thần của mình.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro