Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác nhập sư môn, quỳ Phật tụng kinh liền có thể tĩnh tâm lâu hơn các bạn cùng lứa, sư huynh đệ cùng tuổi luôn có thể bị một cơn gió mạnh, một tràng tiếng chim hót lay động nỗi lòng thiền định.

Sư phụ liền bảo bọn họ tụng《Truyền Đăng Lục》, trong sách có viết, vào lần đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng ngụ ở chùa Pháp Tính, gió thổi cờ động. Có hai tăng nhân tranh luận, một người nói gió động, một người nói cờ động.

Lục Tổ viết: "Gió cờ không động, động bởi tâm tai."

Sư phụ hỏi hắn, có thể hiểu chân ý trong đó không.

Vương Nhất Bác đáp, tâm không động, cờ không động, nhưng với ta, dù cờ động muôn vàn, tâm vẫn không động.

Trước là chú giải, sau thành tín điều mà hắn đặt ra cho chính mình.

Cho dù phù thế ba nghìn phồn hoa mê hoặc, hắn vẫn sẽ không động tâm.

(Phù thế 浮世: là nhân gian, nhân thế, phù là di chuyển, thời trước cho rằng nhân thế gian là sự chìm nổi tụ tán bất định.)

Nhưng ngay vào thời khắc này, thời khắc Tiêu Chiến nói ra câu ấy với hắn.

Cuối cùng hắn mới hiểu được ý nghĩa của sự cuồng vọng thuở nhỏ.

Có người, gặp gỡ rồi, chỉ với một câu, dẫu y không động, nhưng ngươi đã động tâm vạn lần.

Vào thời khắc này, tiểu hòa thượng vốn tĩnh lặng thuở nhỏ, lại nghe được âm thanh của muôn vàn gió cờ nổi lên sâu trong nội tâm mình.

Cuối cùng hắn đã động rồi.

Chỉ là sự thanh lãnh trong giọng nói ấy vẫn chưa bình, mắt đã không giấu được sự lưu luyến, nhàn nhạt nói

"Ở chốn phật môn thanh tịnh, sao thí chủ có thể nói lời vọng ngôn."

Gió mát chầm chậm, Tiêu Chiến lại tiến một bước về phía hắn, sợi tóc bị gió nâng lên, chậm rãi cọ lên tăng bào trắng thuần của Vương Nhất Bác

"Ồ? Tiểu sinh vọng ngôn sao?"

Giây tiếp theo, đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ nâng lên, vén mũ choàng che nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác ra.

Muôn vàn tóc đen ấy liền tản ra dưới ánh mặt trời, bị gió thổi lên, quấn quít với sợi tóc của mình như có như không.

Tóc đen như thác nước, tỏa đầy khắp phương hoa.

"Vậy đây là gì?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mái tóc của Vương Nhất Bác "Mong cao tăng nói cho ta biết, đây là gì?"

Vương Nhất Bác tùy ý y hoạt động, vẫn chưa ngăn cản, trong hai câu truy vấn liên tục của Tiêu Chiến, chỉ nhẹ nhàng khẩy phật châu trên đầu ngón tay.

Tiêu Chiến không chịu nhượng bộ mà nhìn chằm chằm hắn

"Không phải ta vọng niệm."

"......"

"Là cao tăng ngươi...... đã giữ tóc đen vì ta."

Vương Nhất Bác bình thản hỏi y "Thí chủ dùng gì chứng minh đây là tóc đen mạt học giữ vì thí chủ."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, hỏi từng câu từng chữ

"Có phải ngươi đã biết chuyện Kim Cổ rồi không?"

Vào một giây này, sắc mặt vẫn luôn bình đạm của Vương Nhất Bác, rốt cuộc có một tia nứt khác thường.

Chỉ một tia nứt này, đã đủ để Tiêu Chiến xác nhận đáp án của mình

"Ngươi đã biết." Y nói rất khẳng định, đầu ngón tay hơi nắm lấy một lọn tóc rũ xuống của Vương Nhất Bác, mềm nhẹ như đang khẩy sợi châu mảnh nhỏ

"Ta từng nghe sư phụ nói, người mang Kim Cổ thúc giục nội tức, thân cơ ắt trẻ hóa, ngươi cũng từng nói với ta, vì chữa bệnh cho ta mới có thể sinh ra tóc bạc."

"......"

"Vì vậy, đây cũng là tóc đen sinh ra vì ta."

Vương Nhất Bác nhìn tóc mình bị Tiêu Chiến vòng từng vòng trên đầu ngón tay, vuốt khẽ gỡ xuống, lại giấu chúng vào dưới mũ choàng lần nữa

"Người xuất gia, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, không tính là gì?"

"Sao lại không tính!"

Tiêu Chiến kéo dài âm điệu, không thuận theo không buông tha mà cúi người về trước, mãi đến khi mình và hắn đều ở dưới bóng tối của mũ choàng.

"Đây là tóc đen sinh ra vì bổn cung, chính là của bổn cung, không có sự cho phép của bổn cung, ngươi không được bỏ nó."

Giờ phút này Tiêu Chiến như một ác bá muốn cường đoạt phụ nam đàng hoàng, đôi mắt thụy phượng trừng đến tròn xoe, lôi kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, không chịu buông tay.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn phóng to trước mắt, ngửi được mùi thơm thường ngửi thấy thường ngày hòa quyện với mùi đàn hương trên người mình, tươi tốt tỏa hương dưới ánh mặt trời ngày thu.

Không khỏi cười cười, tiếng cười ấy trầm thấp lại dễ nghe, giọng nói như hơi nước nồng đậm không hòa tan được

"Điện hạ...... thật bá đạo."

Hai người dán rất gần, lồng ngực của Vương Nhất Bác hơi hơi chấn động, Tiêu Chiến đều có thể cảm nhận được, lời nói ấy lại dễ nghe vô cùng, như dòng nước róc rách rót vào người y, mang theo chút ngứa ngáy.

Dung mạo đối diện với mình đẹp như vậy, vân đạm phong khinh lại ngậm ý cười, lại khiến mình nhìn ra chút vị phong tình.

Môi y giật giật, nhập vào tiết mục cường đoạt này hơn

"Đúng vậy, ta cứ bá đạo đấy, ngươi cũng không nghe ngóng hỏi thăm ở Minh Chiêu, chỉ cần là bổn cung coi trọng......"

Nói đến một nửa lại khựng lại, thầm mắng mình bị sắc đẹp mê mắt, sao lại bắt đầu nói không lựa lời rồi.

Chính mình có thanh danh gì tốt chứ, trai lơ nửa phủ kia, có lần nào không khiến Vương Nhất Bác sắc mặt nặng nề đâu.

Quả nhiên, khuôn mặt thanh lãnh của Vương Nhất Bác đã thêm vài nét âm trầm

"Vậy điện hạ tính sắp xếp viện nào cho mạt học? Ở cùng công tử nào?"

Người ít nói này, nếu âm dương quái khí lên, sẽ đâm người như kim nhỏ.

Tiêu Chiến đang định giải thích, liền nghe thấy cách đó không xa có người kêu

"Đại sư, thì ra là ngài ở đây, pháp sự ở tiền đường đã chuẩn bị xong, trụ trì mời ngài đi qua."

Có bóng cây cản trở, người đến tuy không thấy rõ, nhưng vì danh dự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn quy quy củ củ lui một bước, không để mình áp quá gần hắn.

Cũng không biết một bước lui này, đã chạm đến rủi ro nào của Vương Nhất Bác.

Hắn nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn lướt qua đó, rồi cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang nhìn mũi chân mình, con ngươi có chút âm trầm nặng nề không thể nắm lấy.

"Đã biết."

Vương Nhất Bác lãnh đạm đáp, vung tay áo đang muốn đi.

Tiêu Chiến vội vàng kéo tay hắn lại

"Ấy, còn chưa nói xong......"

"Ban ngày ban mặt, chớ có lôi kéo." Vương Nhất Bác nghiêng mắt đông lạnh y, tay lại chưa từng hất ra.

Giả đứng đắn.

Tiêu Chiến mắng thầm, nghĩ là vốn cũng đã không biết xấu hổ rồi, coi như bất chấp tất cả đi, dù sao cũng không định buông tha Vương Nhất Bác.

Tay vẫn thật sự buông ra.

Vương Nhất Bác lại nhìn y một cái thật sâu, xoay người đi rồi.

Mới được hai bước, người phía sau lại bước một bước xa, ôm lấy hắn từ sau lưng, leo lên bờ vai hắn.

Vương Nhất Bác chấn động, hòa thượng đến truyền lời ở cách đó không xa, đang quay người đi về.

Nhưng chỉ cần hắn ta vừa quay đầu lại, là có thể thấy, thánh tăng mà hắn kính ngưỡng như đang rơi vào động xương khô phấn hồng, bị yêu tinh quấn lấy chặt chẽ.

Mái tóc của "yêu tinh" rũ hết lên cánh tay của Vương Nhất Bác, từ sau lưng gác đầu lên vai hắn, đầu ngón tay từ sau lưng chầm chậm dò vào trong áo ngoài của Vương Nhất Bác, chen vào áo đơn mỏng, cào cơ bắp phập phồng trên bụng cường tráng của hắn.

Vương Nhất Bác toàn thân căng cứng, hô hấp cũng thả nhẹ theo, sợ chỉ một động tác lớn cũng quấy nhiễu thanh tịnh, khiến hòa thượng dẫn đường phía trước quay đầu lại thấy một màn như vậy.

Tiêu Chiến phía sau lại vào lúc này, lén lút kề sát vành tai mẫn cảm của hắn, phả khí như lan.

Giọng nói thật sự rất giống yêu tinh, mềm mại mà mị hoặc, khẽ nói bên tai hắn

"Chẳng phân đến viện nào, ở ngay trên giường của bổn cung."

"......"

"Ngày ngày đêm đêm, giao cổ quấn quít."

Tiếng vừa dứt, đầu lưỡi ướt mềm thò ra, ngậm lấy vành tai ngọc bạch của Vương Nhất Bác, hung hăng mút một cái.

Toàn thân Vương Nhất Bác đều run lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, đột nhiên đẩy hai người ra.

Màu đỏ nổi trên vành tai, một đường lan đến cổ, giọng nói run rẩy

"Càn rỡ!"

Trong mắt lộ vẻ không thể tin, không ngờ Tiêu Chiến dám lớn mật như thế.

"Hoang đường!"

Hai tiếng liên tục, cứng cổ, đã có chút nói không lựa lời.

"Đại sư, ngài...... nói gì?"

Động tĩnh bên này rốt cuộc cũng kinh động đến hòa thượng chưa đi xa kia, nhưng không hề nghe rõ Vương Nhất Bác nói gì, liền quay đầu lại, cho rằng Vương Nhất Bác còn có phân phó.

Vương Nhất Bác như ưng trên trời, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một cái, chỉnh lại y sam rồi bước nhanh về phía chỗ hòa thượng kia.

"Không có việc gì, ngươi lại dẫn đường đi."

Giọng nói bình thản ung dung, chỉ có người nhìn thấy bóng lưng hắn, mới có thể nhìn ra một tia hoảng loạn đó.

Tiêu Chiến phía sau nhìn bóng lưng hoảng loạn trốn tránh ấy, đôi mắt ẩn tình, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua cánh môi.

-

Một ngày pháp hội xong, đêm đã khuya.

Cả người Vương Nhất Bác đều là mùi hương khói, trên mặt cũng có một tia mệt mỏi, vào thiện phòng được chuẩn bị cho hắn, liền cởi áo ngoài ra.

Rửa sạch tay xong, đang định hoàn thành ngồi thiền ban đêm, lại thấy trên giường sụp sau màn rũ, là một đường cong cơ thể phập phồng duyên dáng.

Không cần nghĩ, hắn liền biết là ai.

Vốn định lạnh lùng với y một khoảng thời gian, dù sao Tiêu Chiến đã khôi phục ký ức, với y mà nói, hẳn là có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng không biết bé ngốc này có nghĩ kỹ hay không, liền bất kể tình huống thế nào vẫn đến quấn quýt si mê hắn.

Trong lòng Vương Nhất Bác một mặt vui mừng, một mặt lại bất đắc dĩ.

Xốc màn giường lên, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang hai chân kẹp chăn của hắn, say sưa đi vào giấc mộng.

Hơi thở yên tĩnh mà kéo dài, tóc đen như mực cứ tùy ý tản ra trên giường như vậy, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua màn lụa mềm chiếu vào gương mặt y, má thơm da trắng, yêu kiều như ngọc, lại thật xứng với một câu mặt tựa ngọc, khí như lan.

Trong bóng tối của chiếc giường hẹp, đều là mùi trên người y, Vương Nhất Bác ngồi bên giường, cũng bị bao phủ vào, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, nếu đêm nay nằm trên chiếc giường này, trong mộng hẳn đều là y.

Lúc mỹ nhân ở trong sảnh ngập hoa, lúc mỹ nhân đi giường chỉ còn hoa, chăn thêu trên giường chưa cuộn, đến nay ba năm vẫn ngửi được hương.

(Thơ trích từ bài Trường Tương Tư - Kỳ 3 của Lý Bạch. 长相思 · 其三 - 唐·李白.)

Tựa như...... gặp lại khi ấy.

Y cũng đêm thăm phòng hắn như vậy, và sau màn nhiều lần trêu đùa.

Nhưng khi đó Vương Nhất Bác ghi nhớ lời sư phụ nói, trang cuối của Chỉ Tâm Quyết, giết hết người loạn tâm.

Vì vậy hắn đốt mê hương, khiến người mê ngã, đi từng bước đến trước giường, vươn tay, bóp cổ Tiêu Chiến.

Thật ra ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ kỹ, phải làm sao tìm được người bạn khiến mình còn giữ lại một tia phàm tâm khi còn nhỏ này.

Nhưng hắn thật không ngờ, y lại tự đưa đến cửa.

Có lẽ là Phật Tổ cũng đang giúp hắn, hy vọng hắn sớm ngày tu thành Chỉ Tâm Quyết.

Hắn cứ thế bóp chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Chiến, ngón tay cái vùi vào làn da như bạch ngọc thật sâu, in lại dấu vết

Nhưng khi đó, trong lúc hôn mê, Tiêu Chiến bỗng nhiên phát ra một tiếng nỉ non rất nhỏ

"Ưm...... Lạnh......"

Cổ họng bị bóp chặt, giọng nói mơ hồ không rõ, còn chứa sự mê man của hôn mê.

Tiếp theo, Vương Nhất Bác liền cảm nhận được đầu ngón tay của y, khó chịu nắm lấy bạch y của mình.

Đầu ngón tay dùng sức, như ý đồ thoát khỏi giam cầm, lại như để tìm kiếm nguồn ấm, vô thức đến gần hắn.

Lực trên đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, bỗng chốc nới lỏng.

Thoát khỏi sự khốn đốn khó có thể hô hấp, người trong hôn mê càng thêm không kiêng nể gì mà chui vào lòng hắn.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác ngửi thấy được mùi trên người y.

Khác với đàn hương lạnh lẽo tĩch mịch mà hắn ngửi thấy thường ngày nhất, cũng không phải huân hương mà thế nhân đều thích điều chế, cũng không phải mùi phấn son mà nữ thí chủ lơ đãng lưu lại hương đường.

Là một loại hương thơm mà hắn chưa từng ngửi qua, thanh nhuận, lại chứa ngọt ý nhàn nhạt, như mùa hoa lê nở rộ, quả thế mà cũng chín, nước hoa thủy sinh lại hòa quyện với mùi quả thoang thoảng ngọt thanh, dường như tỏa ra từ sâu trong chiếc cổ trắng như ngọc của y.

(Nguyên văn là Thủy sinh điệu: Aquatic, có thể hiểu là nước hoa thủy sinh, có mùi như nước, như không khí ẩm ướt, như nước biển hoặc thực vật thủy sinh, mang lại cho người ta cảm giác trong lành, sạch sẽ, tươi mát.)

Bị hương mềm nhào vào đầy cõi lòng, đêm hôm đó, Vương Nhất Bác cứ sững sờ ngồi thẳng như vậy đến bình minh.

Rất nhiều ngày sau đó, hắn vừa nằm lên giường sụp liền vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ấy, vương vấn trong từng hơi thở, thăm thẳm mà không tan.

Hắn nhìn đỉnh, cả đêm không thể yên giấc.

Giờ phút này dường như chuyện cũ tái hiện, cùng là núi Kỳ Lân, cùng là thiện phòng, một lần nữa, lại bình yên đối mặt nhau sau màn.

Lúc này đây, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng miêu tả dung mạo của Tiêu Chiến.

Bé ngốc này, sao vẫn ngủ yên bình đến thế.

Y cũng không biết, trên chiếc giường này, mình từng suýt muốn mạng của y.

Nhưng nếu thật sự biết được, liệu y có tức giận đến mức không bao giờ để ý đến mình nữa không.

Vương Nhất Bác đang rơi vào suy nghĩ hỗn loạn, người dưới đầu ngón tay lại hơi hơi động một chút, chuyển tỉnh lại.

Vương Nhất Bác muốn thu tay đã không còn kịp rồi, Tiêu Chiến mở mắt liền nắm chặt đầu ngón tay của hắn.

Giọng nói vẫn chứa sự mềm dính của buồn ngủ mơ màng

"Ngươi về thật muộn, chờ ngươi đã lâu."

Vương Nhất Bác không biến sắc muốn rút tay về, Tiêu Chiến không cho, tiếp tục nói

"Bây giờ không phải ban ngày ban mặt."

Ngụ ý là, ta có thể lôi kéo ngươi.

Vương Nhất Bác than nhỏ "Là đã khuya, điện hạ nên trở về phủ."

Tiêu Chiến nửa chống người, tóc đen hơi tản

"Ngươi không ở, ngủ không được."

Vương Nhất Bác bị y kéo tay, vẫn đứng dậy nói

"Điện hạ đã hết bệnh, không nên lại...... làm chuyện vượt quá nữa."

"Ta biết ngay."

Lần này là Tiêu Chiến hất tay hắn ra trước, ngồi trên giường lạnh nhạt nói

"Nếu ta không tiếp tục giả bệnh, ngươi sẽ không đối tốt với ta như vậy nữa. Nếu ta nói cho ngươi biết, ta đã khôi phục ký ức, ngươi liền lại muốn đi."

Nói nói, liền thật sự ủy khuất, ôm đầu gối, lo tự mình nghẹn ngào

"Vậy ngươi đi đi, đi xa một chút, đi đến nơi ta không nhìn thấy, cũng đuổi không kịp đi, để ta một mình đáng thương chết đi."

Vương Nhất Bác thật sự bất đắc dĩ, hôm nay hắn mới biết được, mình là người ý chí không vững cỡ nào, chỉ liếc mắt một cái, liền mềm lòng rồi.

Lại ngồi xuống, xoa xoa tóc Tiêu Chiến, bất đắc dĩ nói

"Điện hạ......"

Tiêu Chiến nghiêng đầu đi không muốn nhìn hắn, giọng rầu rĩ

"Nếu như lần này ngươi lại chạy trốn, thì những nơi ta có thể thấy được, tìm được, ta đều sẽ xốc từng ngôi chùa lên, đập phá thân vàng của vạn Phật, cũng phải tìm được ngươi."

Cũng chỉ có y dám nói lời cuồng vọng phản nghịch ở nơi thanh tu mà thôi.

Vương Nhất Bác nghe xong, không khỏi cười rộ lên, khóe môi nhếch lên, cúi người ghé vào bên tai y nói một câu

"Đại nghịch bất đạo."

Giọng trầm, ý mềm, lại như một câu âu yếm.

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất là hắn trầm giọng như vậy, tán loạn trong tai, quay đầu lại trừng hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên nói

"Ngươi mới đại nghịch bất đạo."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hắn lại thật muốn nghe xem, mình đại nghịch bất đạo thế nào.

"Ngươi phá thân người ta, còn không chịu trách nhiệm."

Những lời này của Tiêu Chiến như gào ra, trừng Vương Nhất Bác nói thật nghiêm túc vô cùng.

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, một lời này, thật sự trôi nổi trong căn phòng trống, kiều diễm lại không kềm chế được.

Con ngươi của Vương Nhất Bác run rẩy, đầu ngón tay siết chặt một chút.

Chuyện mình mãi hoài nghi đến nay, thì ra thật sự đã xảy ra.

Và Tiêu Chiến, cũng như hắn nghĩ, cũng thật sự nhớ rõ tất cả.

Trong lúc nhất thời, sự chấn động này quá lớn, lại khiến hắn mờ mịt bối rối, đứng ngốc bên giường.

Trong lòng lại là sóng gió động trời, lồng ngực cũng phập phòng kịch liệt theo.

Những ký ức mông lung mang theo diễm tình ấy, từng màn thoáng hiện lên trong đầu.

Thì ra thật sự không phải mộng, thì ra thật sự đã xảy ra.

Hắn chìm trong sắc mặt hỗn loạn kinh ngạc, nhưng qua bên Tiêu Chiến, lại thành im lặng chối bỏ.

Thật ra y cũng từng do dự, rốt cuộc có nên nói cho Vương Nhất Bác biết hay không.

Có lẽ trước đây không nói, là vì trong lòng nghĩ cho hắn, luyến tiếc hắn, luôn cảm thấy thế gian khổ như vậy, không muốn hắn đến bên mình.

Chỉ vì vọng niệm nhất thời của mình, quấy nhiễu thanh tu muôn đời của hắn, quả thật có tội.

Nhưng đủ mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, khiến một tia vọng niệm trong lòng Tiêu Chiến ấy cắm rễ, nảy mầm rồi.

Y thật sự rất thích hắn.

Bất kể nỗi nhớ mà Vương Nhất Bác dành cho y, là vì hắn là thánh tăng nên mới phổ ái chúng sinh, hay vì mình thật sự đã hạ một sợi tơ tình trong lòng hắn.

Với Tiêu Chiến mà nói, mảnh ánh trăng Vương Nhất Bác này đã chiếu vào người y, y liền nhất định phải tranh cho chính mình.

"Tuy lúc này nói cho ngươi biết thật tiểu nhân."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói

"Cũng chưa từng nghĩ, thật sự muốn ngươi chịu trách nhiệm, nhưng nếu không nói, ta sợ tương lai ta sẽ hối hận."

Hối hận rằng cuối cùng cũng tìm được một tia tốt đẹp trên thế gian này, nhưng chính mình lại không đưa tay ra bắt lấy hắn.

Có lẽ là sắc mặt của Vương Nhất Bác thật sự quá khó coi.

Tiêu Chiến lại nghĩ đến, hắn chỉ vì trúng dược mà có điều khinh bạc với mình, liền có thể rút kiếm tự vận.

Sợ Vương Nhất Bác lại nổi lên tâm tư này, vì vậy chỉ có thể cười rộ lên, nói như đang đùa

"Này, ngươi đừng làm việc rút kiếm tự vẫn nữa nhé."

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến thò qua tiếp tục nói

"Phá giới là tội nhỏ, ngươi không nói ta không nói, coi như Phật Tổ không biết, nhưng tự vẫn chính là tội lớn a, thân thể tóc da đến từ phụ mẫu, chính mình tùy ý xử lý, Phật Tổ cũng sẽ không vui, còn có người xuất gia như các ngươi, không phải thuận theo tọa hóa sao, ngươi thân là cao tăng không tọa hóa, không yên lòng vâng mệnh, quả thật đại bất kính."

(Tọa hóa 坐化: từ trong phật giáo, chỉ ngồi xếp bằng ngay ngắn, thanh thản qua đời.)

"......"

"Vì vậy, ngươi mới là đại nghịch bất đạo."

Tiêu Chiến miệng đầy bịa chuyện lải nhải liên miên.

"Khi nào?" Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên ngắt lời y.

"Hả?"

"Chuyện khi nào......"

Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, chậm rãi nói

"Ở sơn động...... Dương Châu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y, thật lâu sau không nói gì.

Nên hỏi y vì sao lâu như vậy không nói, nhưng thật ra trong lòng lại sớm có đáp án.

Tiêu Chiến cùng hắn im lặng hồi lâu, tuy trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng chủ ý đã định, với tính cách của y, hôm nay có thể đến, chính là đã hạ quyết tâm.

Thò đầu đến bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi

"Ngươi...... thật sự không nhớ sao?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng, hắn không biết nên nói thế nào.

Chính mình phảng phất không nhớ rõ, lại dường như nhớ rõ.

Đang định trả lời, môi lại mềm mại.

Cánh tay của Tiêu Chiến leo lên đầu vai hắn, nằm trong lòng hắn, in nhẹ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Nhìn vào mắt hắn, giọng nhẹ như khèn

"Vậy ta giúp ngươi...... nhớ lại một chút."

Vương Nhất Bác lông mi rung động, trong mắt phản chiếu, Tiêu Chiến lại hôn hắn lần nữa.

Nụ hôn này, không giống trước đây, là thật thật sự sự môi răng quấn quýt với hắn.

Cánh tay leo lên vai hắn siết chặt, đưa cả người mình vào trong lòng hắn.

Lưỡi khảy nhẹ quấn chậm, vốn không cần dùng sức quấn quýt là đã có thể nghe thấy tiếng nước bọt giao hòa ái muội giữa môi răng, Tiêu Chiến hôn sâu, lại hôn chậm, là một hồi trêu chọc cực hạn, y chỉ phụ trách câu dẫn, lại không phụ trách tiến lên.

Chỉ còn những cú liếm nhẹ khẽ móc từng lần từng lần đầy nhớ nhung giữa môi răng, dường như hòa tất cả tình yêu vào nụ hôn này, ngậm chóp môi của Vương Nhất Bác, giao cả thân thể của mình cho hắn.

Bám vào cánh tay của Vương Nhất Bác, chậm rãi di chuyển, mang bàn tay của Vương Nhất Bác đến bên eo mình.

Giữa đôi môi hôn, tràn ra tiếng nỉ non rên rỉ mềm mại êm ái của y.

Như thể đang nói cho Vương Nhất Bác biết, ngày ấy hắn đã siết chặt eo mình như vậy, đâm mình đến rên rỉ nhỏ vụn, uyển chuyển sinh diễm.

Nhưng giây tiếp theo, nam nhân nắm lấy vòng eo thon của y đã ngại không đủ, một bàn tay khác hung hăng giam chặt phần gáy hơi lạnh của y.

Cánh môi của Tiêu Chiến bị ép mạnh lại gần đập vào hàm răng của Vương Nhất Bác, tiếng kêu đau còn chưa kịp tràn ra, đã bị đè lên giường.

Môi răng của hai người chưa từng tách ra, trong bóng tối, chỉ liếc nhìn nhau thoáng qua.

Trong nháy mắt đó, ám sắc lướt qua trong mắt Vương Nhất Bác, như muốn cắn nuốt Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến liền thuận theo, ngoan ngoãn như vậy, nhắm mắt lại, tùy ý Vương Nhất Bác bao phủ y.

Lúc đầu Vương Nhất Bác hôn rất gấp, lại cực hạn triền miên, dây đàn trong đầu đứt đoạn còn có từng trận âm rung, nhưng hắn không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến ở dưới thân hắn, trong môi răng giao hòa, phát ra những tiếng ngâm khẽ nhỏ nhỏ vụn vụn, mềm mềm mại mại như mèo con.

Chỉ là hôn môi, tiếng nước chụt chụt giữa môi răng đã đủ khiến người mặt đỏ tai hồng rồi.

Chưa từng nghĩ đến, chỉ một nụ hôn mà đã có thể khiến người động tình như vậy.

Động tình kinh thiên động địa.

Không phải chưa từng hôn môi, mà là chưa từng hôn môi một cách thanh tỉnh và thẳng thắn như vậy.

Trong lòng hai người đều phảng phất có một loại cảm giác khô cạn chợt gặp cam lộ

Mọi tình tố đè nén thật sâu trong đất, tình yêu, điên cuồng, si tâm, đều tùy ý sinh trưởng, chui từ dưới đất lên trong sự thẩm thấu của cam lộ.

Linh hồn cũng run rẩy theo.

Tiêu Chiến như ở trong vô tận xuân thủy, tứ chi đều được nước ấm tưới vào huyết mạch, mềm mại không xương bám vào lòng Vương Nhất Bác, mặc hắn đoạt lấy môi mình như vậy.

Bàn tay chỉ nắm eo đã sớm không còn thỏa mãn, ngón tay khớp xương rõ ràng đã chui vào trong y sam của y, quấn lấy làn da y vuốt ve vê chơi từng lần từng lần.

...... Rất thích.

Trong đầu y chỉ còn lại tên của Vương Nhất Bác, nói thầm từng lần từng lần.

Thì ra đây chính là cảm giác thân mật với người trong lòng, là chìm trong nước, khó có thể hô hấp, nhưng y lại không muốn thoát đi.

Mọi tiếc nuối, ủy khuất, do dự, đều có thể hóa thành hư vô trong nụ hôn này.

Chỉ vì khoảnh khắc này, khoảnh khắc tình yêu dâng lên bất chấp này.

Mãi đến khi Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, như thể sắp thở không nổi, hai người mới hơi hơi tách ra, đều là lồng ngực phập phồng mà nhìn chằm chằm đối phương.

Khóe mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, đôi mắt lay động hơi nước, cánh môi trơn bóng hơi sưng, khàn khàn nói

"Nhớ ra rồi sao?"

Thật là một câu hỏi vô nghĩa.

Bởi vì giờ phút này, đã không còn ai để ý kết quả này nữa.

Đôi mắt bao phủ y của Vương Nhất Bác u ám mà nặng nề, giọng khàn kỳ lạ, lúc nói chuyện, hơi thở gấp nóng bỏng đều phả vào làn da Tiêu Chiến

"Nếu mạt học nói...... vẫn chưa thì sao."

Tiếng nói vừa dứt, không có ngừng nghỉ, Tiêu Chiến lại ngậm chặt môi hắn lần nữa.

🌸🦁🐰🌸

Hí hí nay đớp chút kẹo nhá 🤭

Tạo hình GQ MOTY 7/12/23 hôm nay của Bo Bo siêu đẹp trai 😍😍💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro