Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đầu quả tim của Tiêu Chiến như bị người bấm nhẹ một cái, hiếm thấy lộ ra một tia hoảng loạn

"Thì...... Thì mấy ngày hôm trước......"

Giọng nói của Vương Nhất Bác như giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt nói

"Vậy hôm nay rơi xuống nước, cũng là hành động thanh tỉnh của điện hạ sao?"

Tiêu Chiến bỗng chốc bị bắt bí khuyết điểm, y không ngờ Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một màn bên Dao Trì hôm nay.

Là nhìn thấy cả rồi sao, bao gồm cả dáng vẻ kệch cỡm của mình ở trước mặt Giang Triều Ninh sao......

Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Chiến cảm giác cổ họng bị nghẹn lại, và sự im lặng của y rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, liền thành một phen ý vị khác.

"Ngươi không biết tình trạng thể chất hiện tại của mình như thế nào sao?"

Vương Nhất Bác nhìn y, sắc mặt còn hơi tái nhợt, trong mắt kiềm nén sự đau đớn, cũng có không nỡ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo cứng rắn như vậy

"Từng chén từng chén máu ta đút cho ngươi, ở trong mắt ngươi giống một trò cười lãng phí đúng không?"

Hai câu hỏi này lại khiến Tiêu Chiến bị á khẩu không trả lời được, từ trước đến nay y nhanh mồm dẻo miệng, vào giờ phút này lại không biết làm sao cãi lại.

"Ta chưa từng nghĩ như vậy."

Giọng của y đang run nhè nhẹ

"Nhưng mà, ta không còn cách nào."

Vẫn là câu nói ấy, không còn cách nào.

Vương Nhất Bác lại cười khẽ một tiếng, trong nụ cười ấy đều là sự tự giễu lương bạc.

"Hay cho một câu không còn cách nào."

"......"

"Vậy nên vì một câu không còn cách nào này, ngươi liền có thể gạt ta khinh ta, có thể không màng bản thân, có thể lá mặt lá trái với nam tử khác."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến, chỉ đối diện liền giống như một tràng chất vấn từng bước ép sát

"Ngươi không nên như vậy."

Ngươi có thể đối với ta như vậy, nhưng không nên đối với chính mình như vậy.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến run run, thậm chí không dám chống lại ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện với y như vậy, dù là lúc hai người mới quen, khoảnh khắc dò xét lẫn nhau, cũng chưa từng...... nói chuyện hờ hững lãnh đạm với y như vậy.

Câu câu chữ chữ ấy như một cây dao nhỏ khoét lên người Tiêu Chiến.

Càng khiến y khó chịu là, câu câu chữ chữ của hắn đều không thể cãi lại.

Bởi vì y vừa làm điều đó.

Những chuyện mà Vương Nhất Bác nói, mỗi một chuyện y đều kiên định làm trong thanh tỉnh.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến im lặng một lát, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ này.

"Không, điện hạ không có lỗi với ta."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Chiến, mặt nghiêng hiện rõ đường quai hàm lưu loát không thể bỏ sót, gọn gàng như đao khắc, tựa như vẻ lạnh lùng mà hắn toát ra lúc này.

"Là mạt học ngây dại. Là mạt học vượt qua."

"......"

"Điện hạ đã sớm khôi phục ký ức, thì ta cũng đã sớm không còn là người chăm sóc nhận lời của sư phụ điện hạ nữa, có tư cách gì ở đây nói ra nói vào chứ."

"......"

"Dù sao, ở nơi này của điện hạ, ta chẳng là gì cả."

Nói xong, bạch y ấy như con bướm vỗ cánh nhanh nhẹn, không chút nào dừng lại mà xoay người rời đi.

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến nóng nảy, vội vàng nhấc vạt áo lên đuổi theo.

Nhưng Vương Nhất Bác không có ý định dừng lại chờ y, đi rất quyết tuyệt, bước chân ấy tung cả vạt áo rũ xuống ngay ngắn thường ngày lên.

"Không phải! Không phải như ngươi nói!"

Tiêu Chiến vội vàng muốn kéo tay hắn, dưới chân lại không vững, một chân đạp hụt bậc thang

"A......"

Tiếng kinh hô còn chưa kết thúc, thân thể treo không của y đã được người đi phía trước không quay đầu lại ấy, bảo vệ chặt chẽ.

Vương Nhất Bác đỡ y đứng vững, nhưng trên mặt vẫn lạnh lẽo cứng rắn, nghiêng mắt không nhìn y.

Tiêu Chiến không kịp xem mắt cá chân còn hơi trướng đau, kéo chặt nửa khuyết ống tay áo ấy, không chịu buông tay.

"Ta đều nhớ ra rồi...... Ta đã biết ngươi là ai......"

"......"

"Ngươi là tiểu hòa thượng của ta."

Ngay trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt vẫn luôn rất trầm của Vương Nhất Bác như được ánh nến thắp sáng, đồng tử khẽ nhếch không thể tin, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Tiêu Chiến kéo ống tay áo của hắn

"Ta thật sự đều nhớ ra rồi, xin lỗi...... ta đã quên lâu như vậy...... Xin lỗi...... ta không nên lợi dụng ngươi...... Xin lỗi......"

Y liên tục nói rất nhiều xin lỗi.

Rõ ràng lúc chia tay, dưới tàng cây lê đã hứa không thể quên nhau.

Nhưng y lại quên, đã quên còn chưa tính, sau khi gặp lại còn nhiều lần khiêu khích, lợi dụng, lừa gạt.

Mọi thứ ấy đặt vào trong mắt Vương Nhất Bác, đều thành dáng vẻ không chịu nổi.

Nếu không phải vì lúc này sinh bệnh, được hắn đút từng chén từng chén máu, thì không biết khi nào mình mới có thể nhớ lại.

Nhưng nhớ lại lại có thể thế nào, thế sự đã sớm thay đổi dáng vẻ, mình cũng không còn là đứa trẻ ngây thơ tìm kiếm thỏ con của mình dưới cây lê nữa.

Y bị đặt vào vòng xoáy quyền lực, sa vào đã quá lâu, đã sớm đục không thể tả rồi.

Cuối cùng cũng chỉ có thể dư lại một câu, không còn cách nào.

Thân bất do kỷ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại bắt đầu rơi vào cảm giác tự chán ghét mình, siết góc áo của Vương Nhất Bác, nhìn đầu ngón tay trắng thuần lộ ra ấy, dường như sợ làm bẩn, chậm rãi buông ra.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay hạ xuống đã bị một đôi tay nắm chặt lấy.

Vương Nhất Bác nắm đầu ngón tay của y, hỏi một câu

"Còn gì nữa không?"

Còn cái gì?

Tiêu Chiến mím môi, không biết nguyên do, vẫn là tiếp tục nói

"Ngươi có thể tha thứ cho ta không?"

Vương Nhất Bác nắm đầu ngón tay của y, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Tiêu Chiến chớp mắt, muốn tận lực để mình có vẻ đáng thương một chút, gom lại tóc đã hỗn độn hôm nay, răng trắng cắn môi, một bộ Vương Nhất Bác không nói lời nào, y liền sẽ ủy khuất chết chính mình.

Sau đó, y liền thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười, tuy rằng độ cong khóe miệng rất nhẹ, nhưng y vẫn thấy được.

Hắn nói

"Không thể."

"Hả?"

Tiêu Chiến thậm chí không dám xác định mình đã nghe được gì.

Tiêu Chiến thừa nhận y có phần đánh cuộc, dù sao ngoại trừ lần này, trước nay Vương Nhất Bác chưa từng tức giận với mình, vẫn luôn đối tốt với mình như vậy, có lẽ cũng sẽ không giận lâu đâu.

Ai ngờ đã thua cuộc.

Tức khắc liền cảm thấy sự việc thật sự không ổn rồi, vừa rồi tâm trạng còn giả đáng thương, bây giờ cả sắc mặt đều trầm xuống.

Chậm rãi đứng thẳng người, trong khoảng thời gian ngắn như đứa bé luống cuống.

Giết người phóng hỏa, ỷ thế hiếp người, sát phạt quyết đoán, mọi thứ y đều rành.

Nhưng việc xin người tha thứ, lại là lần đầu tiên trong đời y.

Dường như làm sao cũng không đúng.

Lúc này, trán bị đầu ngón tay hơi lạnh chọt nhẹ, gây ra cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác để giữa mày y

"Chờ ngươi nghĩ kỹ còn có gì nữa, rồi lại đến nói cho ta biết."

Môi Tiêu Chiến giật giật, đang muốn đặt câu hỏi, nhưng vào lúc này Bốc Vấn lại ở bên ngoài thấp giọng nói

"Điện hạ, bệ hạ cấp chiếu, mời ngài vào cung."

Tiêu Chiến như thể không nghe thấy bên ngoài đang gọi y, nhưng Vương Nhất Bác bên cạnh đã buông lỏng tay y ra

"Đi nhanh đi."

Đi nhanh đi?

Rốt cuộc là có ý gì?

Ý là muốn mình ở lại với hắn sao?

Vậy vì sao đi còn nhanh hơn mình nữa?

--------

Trên đường tiến cung, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại câu nói sau cùng của Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt cũng hơi ngẩn ngơ, mãi đến khi gặp Hoàng Đế, bị ông lôi kéo nói chuyện một lúc, mới phục hồi tinh thần lại.

Hoàng Đế quan tâm thân thể của y một chút, rồi thưởng rất nhiều đồ bổ.

Cuối cùng chính là hỏi, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Giang Triều Ninh.

Lão hồ ly.

Tiêu Chiến biết ông thử mình, nếu hoàn toàn dựa theo giải thích trước đó, chỉ e là Hoàng Đế vẫn sẽ có lòng nghi ngờ.

Dứt khoát thay đổi cách nói ngay.

Thoải mái hào phóng thừa nhận, chính là Giang Triều Ninh có mưu đồ gây rối với y, có tâm tư khác, thấy mình say rượu liền muốn đến lôi kéo.

Chính mình tức quá mới đá hắn xuống hồ.

Nhưng mà thật sự có người ở chỗ tối qua đẩy hắn một phát, hắn mới rơi xuống nước.

"Phụ hoàng nghĩ đi, nhi thần thật sự thật sự không có hứng thú với hắn, nếu như song song lọt vào trong nước với hắn, còn ở trước mắt bao người, không biết sẽ truyền ra lời đồn vớ vẩn gì đâu, một tướng quân nước khác như hắn, nhi thần nào không có mắt như thế."

Tiêu Chiến nói rất tùy ý, giống như những lời phàn nàn ngang ngược thường ngày của y.

Nhưng nghe y nói xong, ánh mắt của Hoàng Đế lại thoáng qua vẻ tối tăm rồi biến mất.

Tiêu Chiến thấy ông như vậy, cũng không nói thêm nữa, liền nói một tiếng cáo lui, nói mình rơi xuống nước không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi.

Ra cửa cung, lại không về trong phủ.

Bốc Vấn đi theo y cũng hoàn toàn không cần phân phó, liền biết Tiêu Chiến muốn đi đâu.

Những lời vừa rồi Tiêu Chiến nói trước mặt Hoàng Đế kia, nhìn như lơ đãng, nhưng chữ chữ đều đang dẫn đường Hoàng Đế.

Đám đông nhìn chăm chú, bị đẩy vào trong nước, còn là cùng một tên tướng quân.

Tiêu Chiến muốn Hoàng Đế sinh nghi, có người muốn mượn cơ hội song song rơi xuống nước này, để ghép đôi Giang Triều Ninh với mình.

Cũng may là bên cạnh Tiêu Chiến vẫn luôn có ám vệ, y vừa rơi xuống nước thì đã được cứu lên.

Nếu không có thì sao, vậy chẳng phải y phải ở trong nước dây dưa một phen với Giang Triều Ninh sao.

Nếu như công chúa Minh Chiêu cả người ướt đẫm, ở trước mắt bao người, dán nhau trong nước với một nam tử, sau đó được hắn bế lên khỏi nước.

Thì dù là quốc phong Minh Chiêu thoáng, vẫn sẽ bị quần thần nói một câu, làm mất đi sự trong sạch.

Đến lúc đó, Giang Triều Ninh là tướng quân nước khác, nói gì mà trói hắn đến đều là lời vui đùa thôi, hắn không có khả năng làm phò mã ở rể Minh Chiêu.

Chưa nói đến hắn quanh năm phòng thủ, lòng quân vẫn còn, thì vì muốn gây thêm phiền toái cho Minh Chiêu, Thiên Vân cũng sẽ không chịu thả người, cảnh tượng nhất định sẽ rất khó coi.

Vậy chỉ có thể là công chúa gả xa nước khác.

Công chúa gả xa, có lợi với ai nhất?

Trong lời nói của Tiêu Chiến chỉ nói ba phần, nhưng y tin lão hồ ly Hoàng Đế của y, có thể nghi đến chín phần.

Còn một phần còn lại...... Lúc này Tiêu Chiến liền sẽ đến khiến hắn làm thật.

-------

Sắc trời còn sớm, bên trong dịch quán rất thanh tịnh.

Tiêu Chiến tìm được phòng của Giang Triều Ninh, cũng chưa từng thông báo, trực tiếp đẩy cửa vào.

Trong phòng ngoại trừ Giang Triều Ninh, còn có một người trông giống thầy thuốc đang bắt mạch cho hắn.

Hai người nhìn về phía Tiêu Chiến, đều ngẩn ra.

Giang Triều Ninh phản ứng lại, dựa vào mép giường, cười lạnh một tiếng

"Khách quý đến a."

Đêm qua tuy Giang Triều Ninh bị liên lụy vào thị phi, nhưng dù sao hắn cũng là đại tướng quân Thiên Vân, Hoàng Đế tất nhiên sẽ không thể thật sự trách phạt hắn.

Tiêu Chiến cười nhẹ, lắc lắc quạt ngọc trong tay

"Khẩn trương vậy làm gì? Bổn cung chỉ đến thăm tướng quân một chút mà thôi."

Tiêu Chiến dẫn Bốc Vấn đến trước mặt

"Tiểu Vấn Tử của bổn cung tinh thông y thuật, chi bằng để hắn khám cho tướng quân xem?"

Giang Triều Ninh che khuất cổ tay không dấu vết, giọng nói đông cứng

"Không cần."

"Cái này không được, dù sao tướng quân cũng là khách quý của Minh Chiêu chúng ta, nếu bệnh nặng thì phải làm sao?"

Tiêu Chiến nói xong, Giang Triều Ninh dựa vào giường, lạnh nhạt nói một câu

"Ngươi tốt bụng vậy sao? Ngươi ước gì ta đã chết thì có."

Tiêu Chiến cũng không ép buộc, phất phất tay, để Bốc Vấn cũng đi xuống.

Chính mình ngồi xuống bên giường của Giang Triều Ninh, dùng quạt ngọc gõ gõ cánh tay hắn 

"Lời này nói ra, như trai lơ biết ghen tuông trong phủ bổn cung vậy."

Khuôn mặt đào hoa của Giang Triều Ninh tức giận đến mức vặn vẹo, tay chỉ Tiêu Chiến

"Ngươi đừng khinh người quá đáng."

Tiêu Chiến thuận thế liền nắm nhẹ cổ tay của hắn, hai ngón khẽ dò xét

"Mạch đập hơi nhanh." Tiêu Chiến nghiêng đầu cười khẽ "Ngươi đang hoảng hốt à?"

Giang Triều Ninh thu tay về, lạnh nhạt nói "Ta lại không biết, công chúa điện hạ còn có bản lĩnh dò mạch xem bệnh này."

Tiêu Chiến cũng thu hồi tay, ngồi trên mép giường, quạt ngọc phẩy gió trong không trung, trong gió mát chầm chậm, y nói nhỏ

"Bổn cung quả thật không rành thuật này, nhưng chứng bệnh của tướng quân, bổn cung lại thấy được rõ ràng."

Giang Triều Ninh hừ lạnh "Xin lắng tai nghe."

Tiêu Chiến lười biếng rung quạt, cánh quạt lướt qua chóp mũi, lộ ra một đôi mắt có tia tối tăm khó lường, giọng đè thấp nói

"Tướng quân bị...... chứng hàn của Thiên Vân tổ truyền."

Nói xong, Giang Triều Ninh trên giường chợt ngẩn ra, không thể tin nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Thế nào? Bệnh này khám không đúng sao?"

Tiêu Chiến đang nói, trước mắt lại có một luồng sáng lạnh lẽo, Giang Triều Ninh đã rút bội kiếm treo trên đầu giường ra, đâm về phía y.

Keng ——

Có tiếng khác với tiếng đao kiếm chạm nhau ngày thường, quạt ngọc của Tiêu Chiến chắn nhẹ, chống kiếm lạnh đến trước mặt, phát ra tiếng thanh thúy.

Mặt mày vẫn lộ vẻ cười

"Bổn cung còn chưa thu phí khám của ngươi, sao tướng quân lại muốn động thủ trước rồi."

Giang Triều Ninh cầm kiếm bức bách, trong ánh sáng lạnh lẽo, trong mắt hắn lộ vẻ hung ác tùy ý.

"Trách thì trách ngươi đã khám ra! Hôm nay liền chắc chắn phải chết!"

Tiêu Chiến một tay cầm quạt, chống lại, giữa kiếm ý và ngọc sắc kích động ra một luồng sáng lạnh lẽo mãnh liệt, y hơi rũ mắt nói

"Bổn cung cũng không muốn khám ra, là chứng bệnh của tướng quân quá rõ ràng."

Giang Triều Ninh vẫn đang bức bách gắt gao, nhưng sức lực của hắn lúc này nào có thể chống lại Tiêu Chiến, cây quạt ngọc của Tiêu Chiến còn chưa giao chiến, đã áp chế hắn chặt chẽ rồi.

"Bổn cung nhìn ra được, thì không bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ nhìn ra được."

Thiên Vân tích ngày, chính là quốc gia hùng mạnh nhất trên đại lục, Minh Chiêu và Sở Kiêu cũng không thể sánh bằng.

(Tích nhật 惜日: quý trọng thời gian mỗi ngày.)

Đáng tiếc không biết vì sao, hoàng thất Thiên Vân lại bị một loại quái bệnh.

Chứng hàn như vậy lại trị không hết, người nhiễm bệnh lúc đầu sẽ sợ lạnh, dễ tổn thương, sau đó chính là suy tim mà chết.

Nhiều nhất là sống không quá 30.

Mà bệnh này đa số nam tử hoàng thất Thiên Vân đều bị, điều này liền chú định, Thiên Vân sẽ đời đời suy kiệt dần.

Nhưng mà trăm năm, Thiên Vân đã thay đổi mấy triều đại, đổi chủ nhanh thì tranh đấu nhiều.

Đây chính là lý do vì sao phần lớn Thiên Vân bố trí ở nơi nóng nhất gần biển, cũng không có tuyết rơi, quanh năm khí hậu nóng bức.

Trong truyền thuyết, chỉ có một vị hoàng đế Thiên Vân tự Băng Vân, khi đó đã đích thân đến Phục Hy cốc nơi còn cất giấu bí học thiên hạ, để tìm kiếm cách chữa bệnh.

Nhưng sau đó vị hoàng đế ấy đã mất tích, cũng không biết có được cứu hay không, chỉ để lại một số đoạn bí văn.

Sau khi Tiêu Chiến khôi phục trí nhớ, đã cẩn thận xem xét lại những gì đã thấy và trải qua trong khoảng thời gian này.

Ngoại trừ việc y cảm giác Giang Triều Ninh tiếp cận y với ý đồ xấu ra.

Thì y còn chú ý đến tình trạng thân thể của Giang Triều Ninh.

Có thể nói hắn là tướng quân phòng thủ biên cảnh, lẽ ra thân thể phải tốt hơn y mới phải.

Nhưng ngày ấy thu săn mưa to, y bị phong hàn, Giang Triều Ninh thế mà cũng bị phong hàn.

Đêm qua rơi xuống nước, y không có việc gì, Giang Triều Ninh lại ốm yếu trên giường.

Một tướng quân, thân thể lại yếu thành như vậy, hẳn là không nên, vậy thì chứng minh là đột phát bệnh trạng, phù hợp với sự phát bệnh đột ngột của chứng hàn. Nghĩ đến Giang Triều Ninh đột nhiên từ biên cương hồi kinh, cũng là có nguyên nhân này.

Tiêu Chiến dựa vào cái này, đã đưa ra một suy đoán rất khó tin.

Giang Triều Ninh có huyết mạch hoàng thất.

Mà nhiệm vụ hộ tống công chúa hồi kinh như vậy, một đại tướng quân như hắn, thế mà lại đồng ý như vậy, chỉ có thể nói rõ, người bảo hắn làm việc này, nhất định có quan hệ cực gần với hắn.

Lại nhìn Giang Triều Ninh tiếp cận mình bằng đủ cách như có như không, vậy thân phận của người yêu cầu hắn hành động, cũng liền dễ đoán.

Là người muốn Tiêu Chiến gả xa đến nước khác...... Hoàng Hậu nương nương.

Giang Triều Ninh vẫn đang giằng co với Tiêu Chiến, đây là bí mật lớn nhất của hắn, bí mật không thể nói cho ai biết, hắn lạnh nhạt nói

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, gằn từng chữ

"Nếu như bổn cung nói, bổn cung có cách có thể chữa khỏi cho ngươi thì sao?"

Trong thoáng chốc, thanh kiếm đang chống chợt dừng, Giang Triều Ninh nhìn chằm chằm y như đang xác nhận thật giả, nhưng kiếm đã buông xuống vài phần.

"Ngươi lại muốn chơi quỷ kế gì......"

Tiêu Chiến dùng quạt ngọc, đè kiếm của hắn xuống.

"Bổn cung biết, thế gian có một loại thuốc có thể trị bệnh này."

Giang Triều Ninh vẫn hoài nghi nhìn về phía y, nhưng với người sinh bệnh mà nói, chỉ cần là một tia hy vọng, dù lời này được thốt ra từ miệng của người mà hắn cực không tín nhiệm, hắn vẫn sẽ nhịn không được nghe một chút

"Nước ngươi từng có một vị hoàng đế tên Ngôn Băng Vân, đã đích thân đến Phục Hy cốc tìm thuốc chữa bệnh này, cái này ngươi biết đi?"

Giang Triều Ninh im lặng không nói gì, cái này ở Thiên Vân vốn cũng không phải bí mật.

"Y đã tìm được thuốc nhưng không uống, bởi vì thuốc ấy sẽ đoạn tình tuyệt ái, lúc ấy y đã có người trong lòng, vì vậy tình nguyện ôm kỷ niệm đến chết, cũng không muốn quên."

Ánh mắt của Giang Triều Ninh dần dần trầm xuống, đây là chuyện xưa mà hắn không biết.

Tiêu Chiến nhướng mày cười với hắn

"Nhưng bổn cung nhìn cách làm việc của tướng quân, hẳn là sẽ không sợ làm một người đoạn tình tuyệt ái, ngược lại có thể tìm thuốc này thử một lần."

"Ngươi làm sao biết được những chuyện này?" Giang Triều Ninh hỏi.

Tiêu Chiến nói "Sư phụ của bổn cung từng có qua lại với y dược thế gia Tạ thị, cận thị của bổn cung cũng từng bái học Tạ gia. Chuyện xưa đó đã từng nghe bọn họ nhắc đến."

"Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Giang Triều Ninh lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến khép lại quạt ngọc trong tay, phát ra tiếng giòn vang

"Người sắp chết...... có một chút hi vọng sống, nên đến thử một lần, không phải sao?"

Giang Triều Ninh im lặng.

Tiêu Chiến đã bắt chẹt chỗ đau nhất của hắn.

Hắn là người rong ruổi sa trường, hắn từng đạp ngựa xách thương trong lửa chiến bay tán loạn, và từ khoảnh khắc bị hoàng thất vứt bỏ ấy, chiến trường, quân đội, là nơi duy nhất mà hắn có thể chứng minh chính mình.

Hắn cần một thân thể tốt hơn phần lớn những người ở nơi xa trong vòng xoáy dục vọng quyền mưu kia.

Im lặng nửa khắc xong, giọng của hắn khàn khàn, chậm rãi nói

"Ngươi muốn làm gì?"

Trải qua tối hôm qua, hắn đã biết công chúa Minh Chiêu này tâm tư sâu cỡ nào, biết chắc y sẽ không thật sự vì lòng tốt mà đến cứu mình ngay.

"Dĩ nhiên là nói cho bổn cung biết......" Tiêu Chiến đè thấp giọng, ý cười bên môi khó lường "Ngươi và Hoàng Hậu, rốt cuộc có quan hệ thế nào, chuyện bà ta lệnh ngươi làm, lại là gì?"

Giang Triều Ninh rũ mắt, nhìn chằm chằm đệm chăn, có lẽ còn đang rối rắm, rốt cuộc nên nói hay không.

"Ừm...... Để bổn cung đoán xem."

Tiêu Chiến dùng quạt ngọc gõ gõ cằm mình như người kể chuyện, nghiêm mặt nói

"Bà ta hẳn là có quan hệ huyết thống với ngươi, nhưng lại vì nguyên nhân nào đó mà ngươi không được vào hoàng thất ngọc điệp, nhưng bà ta vẫn luôn biết thân phận của ngươi, thậm chí trên con đường ngươi làm đại tướng quân, đã nâng đỡ ngươi một đường, nói cách khác, ngươi cũng đang dùng cái lợi của tướng quân để giúp đỡ bà ta...... Lần này đưa bổn cung về Minh Chiêu, cũng là bà ta bảo ngươi làm, một là vì nếu bổn cung xảy ra chuyện trên đường hồi kinh, thì Thiên Vân và Minh Chiêu sẽ nổi lên tranh chấp, hai là......"

Tiêu Chiến dừng một chút, cười nói

"Bà ta hy vọng ngươi tiếp cận bổn cung, tốt nhất là khiến bổn cung yêu ngươi, cùng ngươi trở về Thiên Vân."

Giang Triều Ninh nghe xong, bỗng nhiên cười, trên mặt tái nhợt có huyết sắc nhàn nhạt

"Nàng ta không đấu lại ngươi...... cũng phải."

Một câu đột ngột như vậy, cũng không giải thích gì thêm, chỉ tiếp tục nói

"Ngươi đoán không sai, mẫu thân của ta vốn là thị nữ của mẫu phi Hoàng Hậu, có một ngày Hoàng Đế say rượu đã sủng hạnh mẫu thân của ta, còn có thai ta, nhưng mẫu phi của Hoàng Hậu sao có thể chịu chuyện như vậy, vì vậy hạ lệnh tru sát mẫu thân của ta, nhưng may được một lão thái giám giúp đỡ nên mẫu thân của ta mới chạy thoát, sinh ra ta."

"Mẫu thân không bao lâu sau liền qua đời, một mình ta sống tạm trên thế gian này, nàng ta không biết từ đâu biết ta, tìm được ta, nói là tỷ tỷ của ta, ta và nàng ta vốn có thù, nhưng ta cần một cơ hội, cũng cần sự trợ giúp, vì vậy đạt thành khế ước với nàng ta như vậy. Năm nay ta đột nhiên sinh ra chứng hàn, lại bị thu phần lớn quân, nàng ta liền truyền tin cho ta, hy vọng ta đưa ngươi hồi kinh, cũng bảo ta lấy thân cứu giúp trên đường, để ngươi thích ta."

"Đáng tiếc, sau khi ra khỏi Thiên Vân, rất nhanh ta liền phát hiện, người đi cùng một đường cũng không phải là công chúa thật. Vì vậy kế hoạch của nàng ta liền rơi vào khoảng không như vậy. Ta đã viết thư báo cho nàng ta biết, nhưng lúc ấy ta vẫn chưa có chứng cứ thực tế, trong Thiên Vân cũng không có ai từng nhìn thấy mặt thật của ngươi, nên chúng ta chỉ có thể không giải quyết được gì như thế, còn về...... sau khi hồi kinh......"

Hắn nói đến đây, lại chợt dừng, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt bình tĩnh, có chút dịu dàng nhàn nhạt

"Cái gì?" Tiêu Chiến truy vấn nói.

Giang Triều Ninh cười với y, giọng nói trầm thấp lại mềm mỏng

"Bất kể ngươi có tin hay không, sau khi thật sự quen biết ngươi...... ta liền không nỡ lợi dụng ngươi nữa."

Tiêu Chiến nghe chi bật cười, như nghe xong một truyện cười

"Tướng quân, bây giờ ngươi lại nói như vậy, thật không có gì thú vị."

Giang Triều Ninh cũng không tiếp tục nói điều này nữa, chỉ nói

"Ngươi đều đã biết hết rồi, vậy, thuốc kia ở đâu?"

Tiêu Chiến gõ gõ quạt ngọc

"Chỉ bổn cung biết chưa đủ."

"......"

"Những chuyện này, cần được bệ hạ biết."

Biết đích hoàng tử, còn có một cữu cữu nắm binh quyền.

Biết Hoàng Hậu nương nương, muốn phá vỡ cân bằng trước mặt, gả xa công chúa như thế nào.

Nói cho cùng, mấy năm nay, Hoàng Hậu và Tiêu Chiến có thể có địa vị ngang nhau, quấy loạn triều đình.

Đó đều là vì, ở trong mắt Hoàng Đế, ở trong mắt thế nhân, bọn họ đều là nữ tử, lại đều là nữ tử có thân phận đủ nặng, bọn họ có thể quấy loạn phong vân, có thể cầm giữ triều đình.

Nhưng bọn họ mãi mãi không thể đứng trên tiền đường. Quyền lực thiên hạ, thật ra vẫn quy về tay của một mình Hoàng Đế.

(Tiền đường 前堂: ý chỉ chính điện, nơi hoàng đế thượng triều.)

Nhưng hiện giờ đã có đích hoàng tử, nhiều năm qua, cục diện cân bằng mà Hoàng Đế đắc ý nhất liền sắp bị phá vỡ như vậy.

Đây là điều mà Hoàng Đế không muốn nhìn thấy nhất.

Việc Tiêu Chiến làm, chính là muốn nói cho Hoàng Đế biết, Hoàng Hậu không chỉ muốn phá vỡ sự cân bằng, mà bà ta thậm chí còn sẽ uy hiếp đến quyền uy cao cao tại thượng của ông.

Cái này liền chạm đến vảy ngược sâu nhất của Hoàng Đế rồi.

Tiêu Chiến ném xuống một câu "Sau khi chuyện thành công, sẽ báo cho biết chỗ thuốc" rồi rời khỏi dịch quán.

Điềm lành giả hiện ra, cữu cữu nắm binh quyền, còn có hạ độc mưu hại bách tính.

Từng vụ từng việc, đều đạp lên chỗ Hoàng Đế không thể chịu được nhất.

Và những sự sắp xếp tỉ mỉ của Tiêu Chiến, đã sắp lộ ra từng cái một trước mặt ông rồi.

Đến tận đây, Hoàng Hậu sẽ không còn cơ hội xoay người nữa.

--------

Tiêu Chiến ra khỏi dịch quán, bước chân nhẹ nhàng chưa từng có, tâm nguyện nhiều năm qua rốt cuộc cũng đã đi đến bước cuối cùng rồi.

Y hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tuy có mây đen, nhưng y biết, mẫu phi, sư phụ, còn có mấy vạn Cửu Di Quân đó, bọn họ nhất định đều có thể nhìn thấy.

"Điện hạ, ngài đang nhìn gì?" Bốc Vấn vén màn xe lên cho y, thấp giọng hỏi.

"Nhìn...... ánh sáng a." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói.

Bốc Vấn nhìn sắc trời vẫn âm trầm, không biết nói gì.

Lại nhàn nhạt dò hỏi

"Điện hạ, thật sự muốn cho hắn biết chỗ của Vong Tình Thủy sao?"

Tiêu Chiến gục đầu xuống, nhìn về phía Bốc Vấn

"Năm đó Ngôn Băng Vân đến chết vẫn không uống thuốc, thuốc được chôn cùng y. Nhưng y đã chết nhiều năm như vậy, lúc trước còn mất tích, rốt cuộc y đã sống được bao lâu, chôn ở nơi nào, cũng không có ai biết được."

"Bổn cung chỉ nói, nói cho hắn biết thuốc ở đâu, lại không nói muốn tìm giúp hắn, nếu có thể tìm được, là bản lĩnh của hắn, tìm không được...... là mệnh của hắn."

Nói xong, lên xe

"Về đi."

Y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Nhưng khi y trở về phủ, nào còn tìm được người nữa.

"Đại sư để lại thư, nói có chuyện quan trọng, bảo điện hạ......"

Bốc Ngữ nói, hơi e sợ nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục nói

"Đừng tìm hắn."

Tiêu Chiến nghe xong, liền ngã ngồi về ghế như thế toàn thân đã trút hết sức lực.

Lại đi rồi.

Đây là lần thứ mấy rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng đau rát, vốn là trách y không tốt, mất trí nhớ muốn gạt hắn lợi dụng hắn, nhớ ra rồi, vẫn lừa hắn.

Nhưng Tàng Tâm Trâm mà hắn tặng y vẫn còn trên người y, chuyện cũ năm xưa vẫn chưa nói rõ.

Sao có thể cứ bỏ qua như vậy chứ?

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến nắm Tàng Tâm Trâm, ý niệm trong lòng đang hoảng, dựa vào cái gì ngươi nói đi thì ta liền nhất định phải để ngươi đi.

"Điện hạ......" Bốc Ngữ thấp giọng gọi y, nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Tiêu Chiến.

"Đi tìm."

Tiêu Chiến lại ngắt lời muốn quan tâm của hắn.

"Một người lớn như vậy, không thể nói không thấy liền không thấy được, bảo tất cả ám cọc đều đi tìm cho bổn cung."

Bốc Ngữ nhận lời, sau một lúc lâu lại sợ hãi lại gần

"Vậy sau khi tìm được thì......"

Tiêu Chiến linh hoạt xoay tròn Tàng Tâm Trâm trên đầu ngón tay

"Trói về."

---------

Những người làm việc dưới quyền Tiêu Chiến, từ trước đến nay đều nhanh nhẹn, rất nhanh liền tìm được tung tích rồi.

Cũng có thể là vì, Vương Nhất Bác vốn chưa từng muốn giấu dấu vết.

Tương Quốc Tự trên núi Kỳ Lân, phụng ý chỉ của Hoàng Thượng, cầu phúc trừ tà cho thần dân bị tà ám bức bách, liền làm pháp sự nửa tháng, giữa tháng sẽ đến đại điển cầu phúc, Hoàng Đế sẽ đích thân đến núi Kỳ Lân.

Đại điển vẫn đang chuẩn bị, ngày đầu tiên tiến hành pháp sự, có một cao tăng đắc đạo giáng lâm Tướng Quốc Tự, có người liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Nhất Bảo đại sư đã đến Minh Chiêu vào ngày xuân.

Đại sư mặc tăng bào, đội Bì Lư quan, nửa khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, thánh khiết mà lại thần bí như Phật Đà chuyển thế, đạp lâm núi Kỳ Lân.

(Bì Lư quan 毗卢冠: là cái mão như Đường Tăng đội. Hình dưới là AI ghép mặt Bo vào.)

Thế nhân đều nói, là cao tăng không nỡ để tai nạn hạ xuống Minh Chiêu, nên đặc biệt đến xua đuổi tà ma.

"Chính mình còn chưa ẩn giấu rõ ràng, đã vội đi cầu phúc cho người khác rồi."

Tiêu Chiến nghe Bốc Ngữ hồi bẩm, liền thầm nghĩ đến một đầu tóc bạch kim không giống người phàm kia của Vương Nhất Bác.

Nhất thời hơi lo lắng.

"Điện hạ đừng lo lắng."

Bốc Ngữ rốt cuộc cũng kiêu ngạo một hồi vì tự đoán được tâm tư của điện hạ, ngựa không ngừng vó như đang mời thưởng.

"Nô tài nghe người của Tướng Quốc Tự nói, trong chùa đang tổ chức một buổi đại điển quy y long trọng, chắc hẳn đại sư đã quy y lần nữa rồi."

"Ngươi nói cái gì?!"

Ai mà ngờ, Tiêu Chiến chợt hoảng sợ, âm điệu kéo dài, cả chén trà trong tay cũng bị quét xuống đất.

Lại đến phiên Bốc Ngữ hoang mang, mình đã nói gì không nên nói sao......

"Điện, điện hạ......"

Tiếng hốt hoảng còn chưa rơi, điện hạ nhà mình đã xông ra ngoài như một mũi tên bắn từ cung.

Bốc Vấn bên cạnh thấy hắn còn định thu dọn sạch sẽ mảnh sứ vỡ trên mặt đất, liền kéo đầu ngón tay của hắn lại

"Tên ngốc nhà ngươi, còn không mau đuổi theo điện hạ."

Lúc này Bốc Ngữ mới ngơ ngác đứng dậy đuổi theo, vừa chạy vừa nói

"Sứ vỡ cắt tay, ngươi chờ ta trở về rồi dọn."

Không biết còn tưởng rằng phủ công chúa cũng chỉ có hai người hầu hạ thôi.

Bốc Vấn nhặt mảnh sứ lên, trên mặt bán lãnh thanh tú lộ ra sự mềm mại hiếm thấy

"Thật là một tên ngốc."

-------

Tiêu Chiến xách vạt áo đi cực nhanh, cũng may vì chưa vào cung, từ trước đến nay y ăn mặc đơn giản, một bộ bạch y lại là nguyên liệu ảnh sa tốt nhất, trong lúc y đi lại như con bướm vỗ cánh nhanh nhẹn, cả người trắng thuần tự nhiên, chỉ có ánh sáng cao quý di động, còn có một cây trâm trên tóc, tố điệp lan trên trâm chính là nụ hoa chớm nở.

Trên đường đi, nỗi lòng của Tiêu Chiến như sóng biển cuộn trào.

Những gì hiện lên trong đầu, đều là mái tóc của Vương Nhất Bác, và dung nhan tuyệt thế dưới tóc của hắn.

Người ta nói ba nghìn sợi tóc đen, một sớm trắng vì quân.

Tóc đen, chính là tơ tình.

Mà Vương Nhất Bác thật sự nỡ chặt đứt tơ tình này sao?

Tại thời khắc này, Tiêu Chiến thanh tỉnh chưa từng có.

Y biết được, y đã thay đổi rồi.

Tuy trần thế mênh mông, hồng trần muôn đời đều là thị phi.

Nhưng y đã luyến tiếc để tiểu hòa thượng ấy trở về Thượng Thanh Cảnh nữa.

(Thượng Thanh Cảnh 上清境: là chỉ tiên cảnh cao nhất của phái Thượng Thanh, hóa thành từ nguyên khí, là nơi Linh Bảo thiên tôn ở.)

Y muốn kéo hắn vào hồng trần cuồn cuộn này một lần.

Y đến rất gấp, đến trước sơn môn núi Kỳ Lân, vẫn đang hơi thở gấp.

Trước sơn môn có hai hòa thượng canh giữ

"Thí chủ, trong chùa đang làm pháp sự cầu phúc, hôm nay không tiện tiếp khách hành hương, thí chủ hãy về đi."

Tiêu Chiến lại nào quan tâm hai người đó, vừa vẫy tay, Bốc Ngữ liền dây dưa nói chuyện với hai hòa thượng đó, còn y tự mình lướt qua hai người, đi về phía chùa.

Trong chùa quả thật đầy đàn hương uyển chuyển, trong hương khói lượn lờ, Tiêu Chiến vẫn chưa tìm thấy thân ảnh của Vương Nhất Bác.

Sau đó tránh khỏi đám người, lặng lẽ lẻn vào trong chùa tìm kiếm.

Nhưng tìm mãi đến sau núi, vẫn không thấy bóng dáng.

Tiêu Chiến nôn nóng trong lòng, một mạch leo lên núi Kỳ Lân, lúc này đã hơi kiệt lực.

Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười của hài đồng.

Giữa bóng tối của rừng cây sau núi, y nhìn thấy một gốc cây lê cao chọc trời.

Ánh sáng xuyên qua nhánh cây, giữa những bóng lốm đốm rũ xuống, một khuyết tăng bào đứng khoan thai.

Chính là Vương Nhất Bác.

Xung quanh hắn là những tiểu sa di mặc tăng y xám, đang vây quanh hắn.

Mấy tiểu sa di còn nhỏ, không thể đoan chính cẩn trọng, lại khoan thai xa cách như cao tăng.

Mọi người đều nở nụ cười trên môi, cực kỳ vui vẻ vây quanh bên cạnh Vương Nhất Bác.

Một tiểu sa di trong đó còn lôi kéo góc áo của Vương Nhất Bác, dựa vào người hắn.

Có lẽ là sau khi quy y, tuổi còn nhỏ nên tóc mọc nhanh, thái dương đã có tóc thưa nhỏ.

Dựa vào Vương Nhất Bác, yên tĩnh để Vương Nhất Bác dùng dao cạo, nhẹ nhàng cạo tóc cho nó.

Đã không phải là mùa hoa lê nở nữa, nhưng vẫn có những chiếc lá vàng rơi, quang ảnh mênh mông phủ xuống người hắn, như mạ một lớp thánh quang nhu hòa cho hắn.

Trái tim vừa rồi còn đang kinh hoàng của Tiêu Chiến, vào khoảnh khắc này đã bình tĩnh trở lại.

Thế gian có muôn vàn họa quyển, lại không có quyển nào có thể miêu tả sự yên bình và tốt đẹp của thời khắc này.

Người mà y nhớ nhung, bất kể thế sự tang thương như thế nào, vẫn ở giữa trời đất này, làm chuyện bản tâm, chỉ cần nhìn thấy hắn, Tiêu Chiến liền cảm giác như mọi sự hỗn loạn bên ngoài, tất cả đều cách xa hắn.

Y chỉ có thể nhìn thấy hắn.

Cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn.

Tiêu Chiến đã đến, cắt ngang cảnh yên tĩnh dưới tàng cây, có tiểu sa di tò mò quan sát y đến.

Một sa di hơi cao dẫn đầu nói với y

"Thí chủ, trong lúc pháp sự, khách hành hương không thể đi loạn, không biết thí chủ là vì chuyện gì?"

"Ta tìm hắn."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn tĩnh lặng như nước chìm, nhưng trong quang hoa đang lưu chuyển, dường như có thể chiếu sáng muôn vàn hồng trần, biển cả vô ngần.

"Thí chủ có thỉnh hương tiên không?" Tiểu sa di lại truy vấn nói.

Vương Nhất Bác là cao tăng, khách hành hương không tầm thường có thể dễ dàng trông thấy, nhưng nhất định phải có thỉnh hương tiên mới có thể gặp hắn, tự tiện xông vào pháp hội như Tiêu Chiến lần này, quả thật thất lễ.

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác, vẫn chưa trả lời.

Các tiểu sa di đều cảm thấy người này cực kỳ quái, thần sắc kỳ quái, hành sự cũng quái.

Lúc này lại nghe thấy đại sư mà chúng kính ngưỡng, nói nhỏ một câu

"Được rồi, các ngươi nên trở về tụng kinh rồi."

Nói rồi, nhẹ nhàng xoa xoa đầu trụi lủi của chúng.

Các tiểu sa di đều phát ra tiếng tiếc hận, từ trước đến nay tiểu hài tử đều thích sự vật tốt đẹp, đây là cao tăng mới đến chùa, tuy đội mũ màn nhưng khó nén dung nhan đẹp dưới mũ.

Tuy là cao tăng, nhưng không tự cao tự đại, tuy không nói nhiều với chúng, nhưng lại hết sức ôn nhu.

Tất cả mọi người đều rất thích hắn, kính ngưỡng hắn.

Nghe lại phải đi về tụng kinh, đều hơi mất mát, nhưng lại không dám chậm trễ, hành lễ, liền quy quy củ củ đi rồi.

Trong núi chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến đứng dưới thềm đá, hơi hơi ngửa đầu, nhìn Vương Nhất Bác nắm phật châu, nhàn nhạt nói với y

"Vị thí chủ này, tìm mạt học, là vì chuyện gì?"

Nói thật nghiêm nghị xa cách, nhưng bên môi lại có độ cong nhẹ.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười nhạt cong nhẹ ấy, không khỏi cũng nhẹ nhàng mỉm cười.

Chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, thật sự chậm rãi chắp tay làm một lễ thỉnh nguyện.

"Tiểu sinh hôm nay đến, là vì thỉnh nguyện."

Vương Nhất Bác đứng dưới tàng cây, tua rua trang trí phật châu trên đầu ngón tay bị gió lay động nhẹ nhàng, mặt ngọc thanh lãnh, đôi mắt sâu thẳm.

"Thí chủ có nguyện gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi bước lên thềm đá, đứng trước mặt hắn, gió mát từ từ nổi lên, lá vàng rơi xuống nhẹ nhàng giữa hai người.

Vào giờ phút này, bạch y của nhau bị gió thổi quấn vào nhau, nhẹ nhàng mềm mại như mây xanh phủ người.

Giọng nói của Tiêu Chiến khoan thai như khe suối đầu xuân, nhưng lại có sự kiên định có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy

"Tiểu sinh đường đột, muốn xin cao tăng, vì ta...... giữ tóc đen."

🌸🦁🐰🌸

Ựa... Đọc xong cũng biết lý do vì sao mềnh edit chap này lâu rồi nhỉ, vì quá dài và khó dịch đó _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro