Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong xe ngựa trống vắng chỉ lưu một mùi thơm lạ, và trên đệm mềm giữa chỗ ngồi trên xe ngựa. đặt một chuỗi phật châu ngay ngay ngắn ngắn.

Vương Nhất Bác chưa từng để phật châu rời khỏi người.

Tiêu Chiến nhặt phật châu lên, đầu ngón tay hơi ngứa, bỗng nhiên nói với Bốc Vấn

"Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?"

Bốc Vấn tinh thông dược lý, mũi cũng nhạy hơn người bình thường ba phần, ngửi nhẹ phía dưới, ngửi được chính là đàn hương trên người đại sư, còn có một mùi thơm lạ lùng lại quen thuộc, là mùi thơm nồng pha trộn với hương gỗ tươi mát trong lành, thật quái dị.

"Là mùi huân hương trên người Hoài An công chúa...... Còn có mùi thuốc mê."

Bốc Vấn đáp, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chiến nắm chuỗi phật châu kia hiển nhiên đã biết đáp án.

Phật châu của Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi người, dù bị người mang đi cũng chỉ có thể rớt trên đất, sẽ không đặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trên đệm mềm được.

Là người mang đi, cố ý để lại cho Tiêu Chiến.

Và mùi thơm lạ còn sót lại vẫn chưa bị xóa sạch, rõ ràng biểu thị công khai là người phương nào gây ra.

Tiêu Chiến nhớ đến Hoài An ở dạ yến, ánh mắt ý tứ hàm xúc, chợt cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh vọt lên, ngón tay nắm phật châu dùng sức đến run rẩy

"Nàng ta đang...... uy hiếp bổn cung sao?"

--------

Quả nhiên, người mới vừa đến phủ, thư liền được đưa đến phủ công chúa.

Người viết thư cực kỳ thông minh, câu câu chữ chữ khiêm tốn cẩn thận, ngoại trừ một câu chỉ có người trong cuộc mới xem xét kỹ lưỡng --

Đáp lễ đã nhận, tĩnh chờ tin lành.

Bốc Vấn cùng xem qua thư kia, rất bình tĩnh quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến

"Ý của Hoài An công chúa là...... Dùng đại sư để uy hiếp, muốn công chúa trợ nàng ta bước lên ngôi vị Hoàng Hậu."

Tiêu Chiến nhìn thật sâu lá thư, y vốn đã coi thường vị Hoài An công chúa này, cái gọi là dưới ánh trăng cứu giúp phương tâm ám hứa, đều là diễn.

(Phương tâm ám hứa 芳心暗许: là tình yêu thầm kín, không thể mạnh dạn nói ra tình yêu của mình mà chỉ có thể giữ nó trong lòng.)

Thật ra là thăm dò điểm mấu chốt của Tiêu Chiến nằm ở đâu.

Xét sắc xem người thật là thượng thừa, chỉ vài cái qua lại, liền đã biết cái gọi là mã phu như Vương Nhất Bác, thật ra chính là điểm yếu của Tiêu Chiến.

Không hổ là con gái do Mị Nương Tây Vực sinh, cực nhạy bén với chuyện phong tuyết này.

Cũng đủ can đảm, nắm chắc sáu phần, liền dám bắt sống Vương Nhất Bác để uy hiếp.

Ngoài cửa sổ chợt nghe một tiếng ầm vang, mưa to ngừng một tháng, lại hạ xuống đến tám ngày, thổi tắt mấy cây đuốc trong sảnh.

Giọng nói của Bốc Vấn trầm thấp, trong lúc vái lễ, ngước mắt thầm xem sắc mặt của Tiêu Chiến

"Hiện giờ cục diện vẫn rất bất ổn, nếu lúc này điện hạ tùy tiện giúp nàng ta, chỉ e là sẽ khiến bệ hạ hoài nghi......"

"Không cần."

Giọng nói của Tiêu Chiến trầm như nước cổ, không chứa chút nhấp nhô nào.

Đầu ngón tay kẹp thư hơ vào nến, ánh lửa rạng rỡ đốt cháy trên đầu ngón tay của y, in sâu vào con ngươi đen trầm như mực của y.

"Nàng ta sẽ không có cơ hội nữa."

--------

Hoài An đã được đón ra khỏi dịch quán, nàng là người sắp gả vào hoàng thành, trước lễ sắc phong chính thức phải ở biệt viện trước, được ma ma trong cung nghiệm chứng thân phận, dạy dỗ quy tắc, mới có thể vào cung.

Tuy nói là biệt viện, nhưng cũng ở dưới chân hoàng thành, có phân thị vệ bảo hộ an toàn, nhưng hôm nay đột nhiên lại chợt có mưa to, bọn thị vệ cũng buông lỏng hơn nhiều.

Cầm đao đứng dưới hành lang, nhỏ giọng thảo luận mỹ mạo của vị công chúa Thiên Vân này.

"Này, các ngươi nghe nói chưa? Có lời đồn nói vị bên trong này, có huyết thống của Mị Nương Tây Vực, thảo nào vẻ ngoài không quá giống Hoàng Hậu của chúng ta ha, một dòng nước yêu kiều dịu dàng......"

"Nếu nàng ta vào cung, bệ hạ chắc chắn sẽ thích, ngươi nói xem nếu sau này được phong làm Quý phi gì đó, chúng ta có thể được thơm lây hay không?"

"Xì, ngươi tưởng bở, chúng ta là cái gì a, ở trong mắt mấy quý nhân này, còn chẳng bằng con kiến......"

Đang khe khẽ nói nhỏ, chợt có người nghiêm mặt nói

"Đừng lắm lời nữa, có người tới."

Một đội thị vệ ẩn tiếng, đều nhìn chỗ hẻm phố kia.

Trong cơn mưa to tầm tã, chỉ phân biệt mơ hồ người đến chỉ có ba người, đều là hắc y, một cây dù đỏ chỉ căng cho người ở giữa.

Trong đêm mưa đi về phía trước, lặng yên không một tiếng động, như ma quỷ đêm mưa.

Bước đi không nhanh không chậm, chỉ có cảm giác áp bách đánh úp lại.

"Ai tự tiện xông vào biệt viện của công chúa!" Thủ lĩnh thị vệ mở miệng trước.

Ba người đã đi đến trước cửa viện, dưới dù đỏ, người ở giữa chỉ lộ mặt mày, quang ảnh dưới hành lang, phác hoạ dung mạo hoàn hảo của y, miêu tả ánh mắt âm trầm. Một bộ hắc y, bị gió lay động, lại như hóa bướm trong mưa, yêu dã mà lành lạnh.

Y như thể chưa nghe thấy lời của thị vệ, vẫn xốc bào bước lên bậc thang.

Thị vệ lập tức rút đao khiêu chiến, ánh sáng lạnh xuất hiện giữa mấy người.

Cùng sáng lên, còn có kiếm của hắc y nhân che mặt đứng bên cạnh dù đỏ, giọng nói của hắn trầm mà không yếu

"Chủ tử nhà ta tối nay có hẹn với công chúa, xin hãy nhường đường."

Các thị vệ nhìn nhau liền biết người đến không có ý tốt, đao kiếm đã chém nhau chưa từng dừng lại.

Người cầm kiếm phản ứng cực nhanh, kiếm còn chưa gần người dưới dù mảy may, đã bị ánh sáng lạnh hất ra, kiếm ý kéo theo tóc mai của người nọ hất lên nhẹ.

Ánh kiếm đã nổi lên bốn phía, Tiêu Chiến như thể không thấy, để Bốc Vấn cầm dù, cứ chậm rãi bước vào trong viện như vậy.

Ngoài cửa viện, Bốc Ngữ một mình gánh một đội, không rơi xuống nửa phần.

Xuyên qua ảnh bích, tiếng mưa rơi lớn dần, bên trong chính đường ánh sáng mỏng manh.

Két --

Tiêu Chiến đẩy cửa vào, đêm mưa gió lạnh tức khắc chợt xuyên qua tiền sảnh, thổi tắt nửa ngọn nến trong phòng.

Bên ngoài ánh sét hiện lên như ban ngày, chiếu ra cảnh trong phòng, trong sảnh là hòa thượng bạch y dựa nghiêng đã hôn mê, và trên người hắn, có một nữ tử thanh y đang dựa vào.

Tuy hai người chưa cởi y sam, nhưng tư thế cực kỳ ái muội triền miên, nữ tử cúi người rơi tóc đẹp, như dây đằng phủ xuống ngực hòa thượng.

Chỉ cần liếc mắt một cái, sắc lạnh trong mắt Tiêu Chiến liền giống như ánh sét trên trời lúc này.

Hoài An hoảng sợ, ngồi dậy, lộ vẻ không ngờ tối nay Tiêu Chiến dám đánh thẳng đến cửa ngay.

Nhưng chỉ nửa giây, liền đã phản ứng lại, khép kín lại áo ngoài của mình, cười rộ mềm mại với Tiêu Chiến

"Điện hạ đêm khuya đến đây, sao lại không thông báo trước...... Ách!"

Lời nói chưa dứt, cổ họng đã bị bóp chặt vững vàng.

Tiêu Chiến đã một tay bóp cổ nàng, khiến mũi chân của nàng cách đất.

Sắc mặt mềm mại trắng hồng của Hoài An, chỉ một thoáng liền trướng đến đỏ bừng

Tiêu Chiến thậm chí chẳng nhìn thẳng nàng, trong giọng nói đều là lành lạnh kỳ ảo

"Ai cho phép cô...... sủa trước mặt bổn cung."

Bốc Vấn phía sau đã đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác hôn mê trước, hai ngón tay dò mạch, cho Tiêu Chiến một đáp án khẳng định

"Hạ dược."

Giây tiếp theo, Hoài An đã bị ngã xuống đất một cách nặng nề.

Còn chưa kịp sợ, giày nhỏ đính ngọc của Tiêu Chiến đã giẫm lên ngón tay ngọc của nàng, mái tóc đen như thác nước bị kéo thẳng lên, bắt nàng đối diện với Tiêu Chiến.

Nàng chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Tiêu Chiến, từ trước đến nay nàng chỉ nói vị công chúa điện hạ Minh Chiêu này là một người cực thích ẩn mình, ngẫu nhiên có cảm xúc đều chứa sự khó lường, khiến người rất khó đoán suy nghĩ trong lòng y.

Nhưng vào thời khắc này, nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy, là sự tối tăm nồng đậm, là sự quỷ quyệt lạnh băng không nên thuộc về người sống, nhìn nàng như thể đang nhìn một con vật chết.

Chỉ đối diện đã khiến nàng có cảm giác nghẹt thở.

Lời nói không chứa bất kỳ cảm xúc gì

"Thuốc giải."

Cả da đầu của Hoài An đều bị y kéo tóc bứt lên, dung nhan mềm mại thường ngày lúc này đã có cảm giác quái dị, cười lạnh khanh khách

"Điện hạ điên rồi sao, nơi này là hoàng thành Kim Lăng dưới chân thiên tử, hành sự như vậy, chẳng lẽ không sợ hủy quy củ sao!"

Nàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tiêu Chiến sẽ phản công rồi, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng dưới chân thiên tử mà Tiêu Chiến lại dám trực tiếp giết đến tận cửa.

Tiếng nói vừa dứt, đã bị kéo tóc, đập mạnh xuống đất.

Hoài An đau đến mức kêu lên một tiếng, trên trán đã chảy ra vết máu uốn lượn.

"Chẳng lẽ không có ai nói cho Hoài An điện hạ biết, ở Minh Chiêu này......"

Giọng nói của Tiêu Chiến chợt dừng lại, cười với nàng, nụ cười ấy lại giống mưa to gió lạnh lúc này.

"Bổn cung chính là quy củ."

Tiêu Chiến buông nàng ra, chậm rãi đi về phía Vương Nhất Bác, chạm nhẹ gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được làn da lạnh lẽo.

Một ánh mắt, để Bốc Vấn mang hắn ra trước, dù sao bất kể là bị hạ thuốc gì, vẫn phải để Bốc Vấn khám kỹ trước đã.

Còn về thuốc giải......

Tiêu Chiến rũ mắt, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Hoài An vẫn ở trên mặt đất không bò dậy nổi

"Sự kiên nhẫn của bổn cung có hạn...... Thuốc giải, đừng để bổn cung nói lần thứ ba."

Hoài An ở trên mặt đất cười lạnh

"Ta đoán được quả nhiên không sai, điện hạ thật sự rất lo lắng cho hắn, ta hạ cho hắn chính là bí dược của Thiên Vân, nếu không có thuốc giải của ta, hắn sống không quá ba ngày......"

"Tốt, rất tốt."

Tiếng vừa rơi, Hoài An liền cảm thấy trước mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe.

Một cây dao nhỏ tinh xảo liền dán lên gò má non mềm của nàng

"Bổn cung không ức hiếp nữ nhân...... Nhưng nếu Hoài An công chúa không biết điều như vậy, bổn cung cũng không ngại ức hiếp cô một chút."

"......"

"...... Cô nói xem nên rạch ở đây, hay là ở đây nhỉ?"

Lưỡi dao lạnh băng ấy như một con rắn nhỏ toàn thân hàn ý, dạo chơi trên khuôn mặt nhỏ của Hoài An.

Toàn thân Hoài An run rẩy không kiềm được

"Tiêu Khanh Hồi, ngươi dám!"

Thoáng chốc, dao lên dao xuống, lưỡi dao sắc bén đã hung hăng cắm vào mu bàn tay của Hoài An.

"A --"

Tiếng nữ nhân kêu đau chói tai, trong đêm mưa, như ác quỷ đòi mạng.

Dao trắng vào, dao đỏ ra, lúc lưỡi dao lại dán lên má nàng, đã mang theo độ ấm của máu.

Tiêu Chiến cười đến cực đẹp, như nhụy đỏ nở rộ yêu dã

"Bổn cung vì sao không dám?"

"......"

"Một tiện chủng do kỹ nữ Tây Vực sinh ra, ngụy phong công chúa, cũng xứng rêu rao trước mặt bổn cung sao."

Nghe vậy, cả người Hoài An run lên, không thể tin nhìn về phía Tiêu Chiến.

Nàng quả thật không phải huyết mạch hoàng thất Thiên Vân chính thống, mẫu thân của nàng là Mị Nương Tây Vực, vốn không biết phụ thân của mình là ai, nhưng vì dung mạo khuynh thành, hiến vũ trong yến hội được quý nhân coi trọng, trình hiến cho hoàng đế Thiên Vân, hoàng đế lại chưa từng sủng hạnh nàng.

Mà để nàng nghiêm túc tu mị thuật mà mẫu thân để lại, chính là vì một ngày đưa nàng đến Minh Chiêu, mê hoặc lòng vua.

"Thế nào, làm công chúa mấy ngày, liền quên mình là thứ gì rồi sao?"

Tiêu Chiến nhìn nàng, thật giống trích tiên cao cao tại thượng, đang nhìn xuống chúng sinh kiến hôi.

Chính là loại ánh mắt này, loại ánh mắt khiến Hoài An quen thuộc lại chán ghét này, trong cuộc sống từ nhỏ của nàng, đã từng thấy vô số người nhìn nàng như vậy.

Vào thời khắc ấy, nàng liền âm thầm thề, một ngày nào đó, một ngày nào đó nàng cũng muốn trở thành người thượng vị, dùng đôi mắt như vậy lăng trì mỗi một người đã từng coi thường nàng.

Vì vậy khi cơ hội đến, nàng cảm giác máu toàn thân nàng đều đang sôi trào.

Nhất là khi nhìn thấy công chúa Minh Chiêu này, người này có được mọi thứ mà mình muốn.

Quyền thế, tôn sùng, vạn người lễ bái kính ngưỡng, phương hoa khiến người cực kỳ hâm mộ.

Những thứ này, đều là những thứ nàng phải lấy được.

Nàng phải có được.

"Bổn cung chẳng qua là bị bệnh mấy ngày, hòa ái dễ gần một chút, cô liền dám bò đến trước mặt bổn cung ra vẻ."

Lưỡi dao lạnh băng của Tiêu Chiến, đẩy mái tóc đẹp của nàng ra

"Lúc bổn cung nhiếp chính lâm triều, cô vẫn chỉ là một vũ cơ thôi."

"......"

"Biết ba chữ bắt chước bừa viết thế nào không?"

Tiêu Chiến chữ chữ xẻo tim, hai mắt Hoài An đỏ bừng, lẽ ra không phải như vậy, đây không phải là điều nàng muốn.

Nàng khàn cả giọng nói

"Ta sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi, có gan, ngươi liền giết ta đi."

Tiêu Chiến cười lạnh, môi nhếch lên đều là trào phúng, ném dao ngồi trên chính đường, cong đầu gối, nhìn nàng như nhìn vật chết

"Người như cô, sẽ không cam lòng chết."

Tiêu Chiến từng gặp rất nhiều người như Hoài An rồi, lòng bọn họ đầy dục vọng, bọn họ chồng chất tham vọng không chính đáng, người như vậy, sẽ không dễ dàng cam tâm tình nguyện đi tìm chết, với họ mà nói, tuy cả người là máu, vẫn muốn bò đến đỉnh núi xem xem.

Không sợ đại giới, không sợ hy sinh.

Hoài An lông mi run rẩy, như thể bị nói trúng nỗi lòng.

Tiêu Chiến thưởng thức chuôi dao nhỏ tinh xảo này, lưỡi dao sắc bén, với y mà nói, thật giống một món đồ chơi của trẻ em.

Y nhìn chằm chằm lưỡi dao sắc bén, gằn từng chữ

"Bổn cung dám giết cô."

"......"

"Cô...... dám chết sao?"

--------

Mưa rơi xối xả, Tiêu Chiến một bộ hắc y, đi chầm chậm dưới dù đỏ.

Như là la sát đến từ địa ngục vạn kiếp, lạnh lùng bước đi trong thế tục này.

Bốc Ngữ đã xử lý xong những thị vệ đã chết, mang theo mùi máu tươi, đi đến bên cạnh y, cầm dù cho y

"Bẩm điện hạ, đều đã xử lý sạch sẽ."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Bốc Vấn đã mang đại sư về chẩn trị trước rồi."

Tiêu Chiến móc một bình sứ ra

"Thuốc giải, trở về tìm người thử thuốc trước."

"Vâng."

Hai người đi đến xe ngựa hồi phủ, Bốc Ngữ quay đầu lại nhìn nhìn biệt viện trong đêm mưa kia.

Dưới hành lang vẫn đốt đèn lồng đỏ, đình viện thật sâu, tĩnh mịch đặt trong đường phố, như thể chưa từng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Quay đầu lại nói nhỏ

"Điện hạ, có cần nô tài trở về giải quyết công chúa kia không."

Giọng nói sau rèm của Tiêu Chiến nhàn nhạt

"Không sao, giữ lại vẫn có ích."

Y còn cần Hoài An đến trước mặt Hoàng Đế, vạch trần chuyện họa loạn hạ độc chế của Ngôn thị.

Bốc Ngữ im lặng "Nhưng nàng ta...... chưa chắc vẫn sẽ cho công chúa dùng."

Tiêu Chiến khẽ ha một tiếng trong tiếng mưa rơi

"Nàng ta sẽ."

"Cái này......" Bốc Ngữ khó hiểu.

Tiêu Chiến ở sau rèm nhàn nhạt nói

"Từ đầu đến cuối, đặt trước mặt nàng ta, thật ra cũng chỉ có một con đường."

Ngôn thị đến từ Thiên Vân, sinh hạ đứa con có huyết mạch Thiên Vân, hoàng đế Minh Chiêu sẽ kiêng kỵ, nhưng đứa bé này, sao lại không có huyết mạch của Minh Chiêu được.

Đứa con của hai nước như vậy, hoàng đế của hai nước đều sẽ kiêng kỵ.

Hoài An là người được Thiên Vân thu xếp đến chia ân sủng của Ngôn thị, cũng là người đến cảnh báo bà ta.

Vì vậy bất kể thế nào, Ngôn thị sẽ không giúp nàng, thậm chí là muốn diệt trừ nàng.

Vậy trong Minh Chiêu, chỉ có hai nơi có thể cho nàng dựa vào.

Hoặc là hợp tác với y, lật đổ Hoàng Hậu.

Hoặc là trở thành sủng phi của Hoàng Đế, sủng quan hậu cung, khởi thế giết chết y.

Nhưng tiền đề vẫn là, phải diệt trừ Hoàng Hậu bên cạnh Hoàng Đế trước.

Vì vậy bất kể nàng chọn nương thân nơi nào.

Nàng đều phải lật đổ Hoàng Hậu.

Chẳng qua là trước đó vài ngày y hơi ngốc, lại suýt nữa không suy nghĩ cẩn thận.

Bốc Ngữ ở bên ngoài đánh xe, nghe y nói như vậy, dĩ nhiên là yên tâm lại.

Hắn chỉ biết đánh nhau, nhưng chỉ cần điện hạ của mình nói không ngại, ắt hẳn là đã tính toán không bỏ sót, khiến hắn cảm thấy an toàn gấp bội.

Bỗng nhiên nghe thấy sau rèm, có một tiếng than nhẹ

"Nhưng mà...... đáng tiếc rồi."

"Điện hạ nói gì?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng, lại không nói một lời.

Thật ra sao y lại không biết người như Hoài An, bị lợi dụng như quân cờ, bị đưa tặng, không hề do mình, là thật đáng buồn chứ.

Y cũng hiểu được sự không cam lòng và cố chấp của nàng.

Nếu nàng chịu ngoan ngoãn chọn y, hợp tác với y.

Thật ra Tiêu Chiến sẽ sẵn lòng chừa một đường lui cho nàng, sau khi chuyện thành công, cho nàng tự do.

Đáng tiếc, nàng chọn sai rồi.

--------

Lúc hồi phủ, chân trời đã nổi lên màu trắng bạc nhàn nhạt.

Sau khi Tiêu Chiến xuống xe, liền bước nhanh về phía phòng, đến ngoài phòng liền thấy Bốc Vấn đang vội vàng đi ra

"Hắn thế nào rồi?"

Bốc Vấn mím mím môi, lại có vẻ hơi chần chừ.

Tiêu Chiến nào lo chờ hắn đáp lời, đã tự mình xốc bào chạy vào trong phòng rồi.

Sau khi vào nhà, liền nhìn thấy trước giường êm, Vương Nhất Bác đang ngồi nghiêm chỉnh, bạch y nửa rũ, tay đặt trên đầu gối, nhìn y, nào còn dáng vẻ không thanh tỉnh lúc trước nữa.

Tiêu Chiến không biết sao, bỗng nhiên liền giật mình trong lòng, khẽ nói

"Ngươi...... không sao chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, con ngươi sâu thẳm lại trong sáng vô cùng, giọng nói lạnh cứng như hàn băng

"Khôi phục từ lúc nào?"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro