Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tiệc chưa xong, ý rã rời.

Trong tâm tư của những người ở tiệc này, chỉ e là tất cả đều không ở trên rượu và thức ăn này, thấp giọng nghị luận đều là thần tích chân long hiện thế hôm nay.

Hoàng Đế đã sớm rời chỗ, Hoàng Hậu tuy vẫn ngồi ở ghế bên, nhưng mắt đẹp sâu thẳm, lại hơi hoảng hốt.

Tuy quần thần vẫn ở yến tiệc, nhưng trong bữa tiệc khó tránh khỏi đều thăm dò với tâm tư khác nhau.

Dấu vết chân long hiện thế treo cao trên trời, chưa nói bách tính bên ngoài có thể nhìn thấy hay không, thì chính những quần thần nhìn thấy hôm nay, ngày mai chắc chắn cũng sẽ truyền đến phố lớn ngõ nhỏ.

Chỉ e là đích hoàng tử này, chưa đến một tuổi liền đã lấy được ngôi vị Đông Cung vào túi rồi.

Vậy đến lúc đó, vị công chúa điện hạ quyền khuynh triều dã kia, e là nguy rồi.

Một đêm rồng ẩn hiện ra, nửa triều đều điên đảo.

Làm thần tử dưới trướng công chúa, đều muốn thăm dò tâm tư lúc này của chủ tử này, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, nào còn tìm thấy người.

Mà bên Dao Trì của Cẩm Hoa Viên, vòng qua cầu cửu khúc, tiếng tiêu kèn đàn sáo của yến hội đã xa dần, bốn phía vắng lặng yên tĩnh, đang có một mỹ nhân nằm nghiêng trên thạch đài, bàn tay trắng nắm quạt ngọc, mắt hơi khép, cảm giác say rượu rã rời đang dần nhạt đi.

"Mỹ nhân nằm say dưới ánh trăng, thật là đẹp như họa a." Có giọng nam tử vang lên giữa bóng cây lắc lư.

Quạt ngọc trong tay Tiêu Chiến hơi chậm lại, mở mắt ra

"Tướng quân để bổn cung đợi lâu đấy."

Giang Triều Ninh trong ánh trăng mênh mông, lại nhìn lén người nọ, vóc người tinh tế cao gầy hơn nữ tử bình thường, eo kia lại cực nhỏ, lúc này nửa nằm trên đá, phong tình lưu chuyển nói không nên lời, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người mềm lòng.

So với lần thoáng nhìn trên đường hồi kinh ngày ấy, lại thật khác biệt, có lẽ là mặc cung trang hồng phấn, cả người đều có vẻ mềm mại một chút.

Cho là mặt mỹ nhân, mỗi mặt đều khác nhau.

"Điện hạ...... hơi khác ngày xưa." Giang Triều Ninh thường thấy mỹ nhân, chỉ có thấy Tiêu Chiến, mới không kìm lòng nổi muốn nhìn lại không dám nhìn.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn hắn ta, tóc đen xõa tung, dung nhan nguyệt ấn tựa tiên nữ bước ra từ Dao Trì

"Vậy...... là tốt, hay là không tốt?"

Y từng bước đến gần, cả người đều mang theo mùi rượu say lòng người.

"Giang tướng quân, sao hôm nay không gọi bổn cung là Khanh Khanh, hửm?"

Âm cuối kéo dài, như mang móc, quạt ngọc khẽ nâng, đã cúi người về trước, nâng cằm Giang Triều Ninh lên.

Hầu kết của Giang Triều Ninh lăn lộn một chút, cả người đều cứng đờ.

Hắn ta đã gặp qua hoa khôi đệ nhất Thiên Vân, cũng gặp qua mị nương Tây Vực, nhưng không một ai có thể giống Tiêu Chiến, chỉ đến gần đã khiến hắn ta hơi choáng ngợp.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, từ trước đến nay hắn ta đều giả lãng tử, thường nói lời vô lại, đều là vì muốn trêu công chúa Minh Chiêu này, nhưng hôm nay là mỹ nhân bỗng nhiên trêu chọc, lại có chút bối rối, chỉ có thể lùi về sau một bước

"Không biết điện hạ gọi ngoại thần đến là có chuyện gì?"

Tiêu Chiến dừng bước, quạt ngọc gõ gõ nhẹ cằm mình

"Ngày ấy ở bãi săn may mắn được tướng quân cứu giúp, nghe nói ngươi bị phong hàn, hôm nay có tốt hơn không?"

"Tất nhiên là tốt." Giang Triều Ninh trầm thấp nói "Còn điện hạ, bệnh thương hàn của điện hạ...... có tốt hơn không?"

Nói đến cuối, giọng điệu đều chứa ý mềm mại.

Tiêu Chiến nhìn hắn ta, khóe môi cong nhẹ, quạt ngọc run lên trong bóng đêm, phải nói là nụ cười đẹp đến mức tựa nước mùa xuân, vẫn chưa đáp lời hắn ta, chỉ nói một câu

"Tốt thì tốt rồi...... nếu không hôm nay, bổn cung nên hổ thẹn rồi!"

Nói xong, thế mà lại đột nhiên nhấc chân đá Giang Triều Ninh vào trong Dao Trì.

Giang Triều Ninh vốn là nỗi lòng bất ổn, đột ngột bị y đá một cước dĩ nhiên là khó lòng phòng bị, tay vùng vẫy trong hư không vài cái, liền nặng nề rơi vào trong nước.

Nước hồ lạnh lẽo tràn lên, trong bọt nước bắn tung tóe, hắn nghe thấy Tiêu Chiến kéo dài giọng hô một câu

"Người đâu! Công chúa điện hạ rơi xuống nước rồi!"

Tiếp theo, lại cũng thả người nhảy, nhảy vào trong hồ.

Trong khoảng thời gian ngắn, đèn gần Dao Trì đều được đốt lên, cấm quân nhanh chóng tập kết bên hồ, quần thần ở trên lộ đài, nhìn sang bên này không rõ nguyên do.

Cũng may cận vệ Bốc Ngữ của công chúa thân thủ bất phàm, đã cứu công chúa ra khỏi hồ và phủ thêm y sam cho y rồi.

Nhưng quần thần ở nơi xa đã thấy được rõ ràng, trong lúc công chúa đang vùng vẫy, đã được cận vệ cứu ra khỏi nước, cận vệ đỡ y, đạp trong nước mà không bị ngã.

Như là tiên nhân có khinh công tuyệt thế, lại như là...... như là trong nước bố trí cọc ngầm.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong Cẩm Hoa Viên hoảng loạn một mảnh, ngọn đèn dầu chớp động, tất nhiên là không ai thấy, trong bóng tối của tán cây, có một mảnh bạch y lặng lẽ lướt qua.

Trên chính điện của hành cung, ánh nến sáng sủa, trên bàn dài mạ vàng khắc rồng đốt Long Tiên Hương, khói nhẹ lượn lờ, làm mờ khuôn mặt già nua của Hoàng Đế đang yên tĩnh cầm sách dưới bàn.

Ông vốn không thích màu vàng óng, lúc này chỉ mặc một thân áo mỏng xanh đen, chống đầu, thái độ nhàn tản lười biếng như ngày thường, nhưng chỉ có người phụng dưỡng cực gần, mới có thể từ ánh mắt hờ hững của ông, nhìn ra lúc này vị thiên tử này, đã sinh giận.

Trong cung điện lớn như vậy, không có một ai dám phát ra tiếng, ngay cả tiếng hô hấp của tiểu thái giám ở cửa, cũng nén nhẹ ba phần.

"Nói một chút xem, sao lại thế này?" Giọng nói của Hoàng Đế lười biếng, không nghe ra cảm xúc.

Hai nơi bên cạnh, Tiêu Chiến ngồi xuống đeo mạng che mặt không ngừng ho khan, Ngôn thị ngồi xuống sắc mặt rất không tốt.

Còn quỳ trong điện chính là Giang Triều Ninh cũng y sam ướt đẫm.

"Hôm nay Giang tướng quân mời nhi thần đến Dao Trì, lại có kẻ xấu mượn cơ hội đẩy nhi thần vào nước." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Lời này vừa nói ra, Giang Triều Ninh vốn đã sắc mặt trắng bệch, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tránh không lùi mà nhìn thẳng hắn ta.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay rõ ràng là công chúa điện hạ mời tại hạ trước." Giang Triều Ninh vái lễ nói.

"Giang tướng quân e là đang nói đùa." Bệ hạ còn chưa mở miệng, Tiêu Chiến đã ho khan hai tiếng lạnh nhạt nói "Bổn cung không vì thanh danh của mình, thì hiển nhiên cũng phải vì thanh danh của Giang tướng quân, sao có thể dạ yến chưa kết thúc liền lén mời chứ."

Ánh mắt của Giang Triều Ninh sắc bén "Nếu không phải điện hạ mời, sao ta lại đến? Giang mỗ tuy là ngoại thần, nhưng cũng hiểu được nam nữ có khác."

"Được rồi, lần này không phải để cho các ngươi tranh luận việc này." Hoàng Đế cắt ngang tranh chấp của hai người.

Hoàng Đế duỗi đầu qua, thấp giọng nói một câu với Tiêu Chiến

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến nhìn về phía ông, thấp giọng nói

"Nếu con thật sự có ý với hắn, cũng không tội gì hôm nay mới dùng thủ đoạn này."

Hoàng Đế xoay người, ánh mắt bình tĩnh, có lẽ là đang suy nghĩ lời của Tiêu Chiến có mấy phần thật giả.

Nhưng đúng như lời Tiêu Chiến nói, nếu thật sự có ý với một tên tướng quân, thì dựa vào ân sủng của y, ngày ấy vào lần đầu tiên ông hỏi, dĩ nhiên là Tiêu Chiến sẽ trực tiếp biểu lộ ra ngay, cũng không tội gì hôm nay dùng thủ đoạn này.

"Có lẽ là có hiểu lầm trong đó." Tiêu Chiến nhạt nói "Có lẽ là người trung gian truyền lời có lỗi, nhưng phụ hoàng, ngài nhất định phải giúp nhi thần tìm được kẻ xấu đã đẩy nhi thần kia, nếu không nhờ trong hồ có cọc ngầm, thì lần này e là nhi thần đã bỏ mạng ở Dao Trì rồi."

Tiêu Chiến nói lời này nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí còn chứa chút ý vị làm nũng đặc biệt với Hoàng Đế.

Một lời nói thản nhiên, lại khiến bầu không khí cả điện đông lại.

Hoàng Đế lạnh nhạt nói

"Cọc ngầm gì?"

Tiêu Chiến che mặt ho khan hai tiếng "Phụ hoàng không biết sao? Nhi thần còn tưởng là phụ hoàng bố trí chứ, dưới Dao Trì kia đều là cọc ngầm."

Im lặng, im lặng như chết.

Đôi mắt thâm trầm của Hoàng Đế, đã rơi xuống người Ngôn thị, nhìn chằm chằm bà lạnh nhạt nói

"Truyền Tần đốc thống đến đây đáp lời."

Không bao lâu, thống lĩnh cấm quân mặc giáp y, vội vàng đến trong bóng đêm.

Sau khi hành lễ, Hoàng Đế chỉ hỏi chuyện cọc ngầm này.

Thống lĩnh sắc mặt do dự, quỳ xuống đất đáp lời

"Hồi bệ hạ...... Dưới Dao Trì, lại có cọc ngầm, thần đã xách theo thái giám trông vườn của Cẩm Hoa Viên đến dưới hành lang, tùy thời chờ bệ hạ hỏi chuyện."

Không bao lâu, một thái giám run run rẩy rẩy bị xách vào trong điện, còn chưa hành lễ, chân đã run run quỳ trên mặt đất

"Nô, nô tài...... khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương...... Công chúa điện hạ."

Hoàng Đế đã để sách xuống, tùy đại nội tổng quản đỡ ngồi thẳng dậy.

"Trẫm hỏi ngươi, cọc ngầm trong Dao Trì, là chuyện như thế nào?"

Thái giám cả người run rẩy như cái rây, giọng nói cũng run theo

"Cái này...... Cái này...... Cái này nô tài cũng không biết."

"Ngươi thân là thái giám trông vườn, lại hỏi gì cũng không biết! Ai cho ngươi lá gan này! Kéo xuống cho trẫm, trước đánh trăm bản, trẫm xem ngươi còn có biết không!" Giọng nói của Hoàng Đế tuy thấp, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, rơi vào trong điện.

"Bệ hạ...... Bệ hạ......"

Thái giám kia kêu thảm

"Nô...... Nô tài...... cũng chỉ là nghe lệnh hành sự a! Bệ hạ!"

"Ồ?" Hoàng Đế cười lạnh "Ngươi lại nói xem, trong hoàng thành này, ngoại trừ trẫm, ngươi còn dám nghe lệnh ai?"

Lúc này, cuối cùng ánh mắt của thái giám đã không kiềm chế được nữa, run run rẩy rẩy nhìn về phía Hoàng Hậu vẫn luôn im lặng bên cạnh Hoàng Đế.

Môi của thái giám run rẩy, có lẽ đã vô cùng sợ hãi và rối rắm rồi, không biết nên nói hay không.

"Nói!"

Đột nhiên, Hoàng Đế vỗ bàn nói dài một tiếng.

Thái giám lập tức sợ tới mức cả người run rẩy, hung hăng dập đầu trên đất

"Là Hoàng Hậu nương nương!"

"......"

"Là Hoàng Hậu nương nương lệnh nô tài xây cọc ngầm trong hồ, bố trí đồ ăn cho cá...... để cá chép hiến phúc cảnh điềm lành......"

"Làm càn!"

Thái giám còn chưa nói hết, Hoàng Hậu đã cả giận nói trước một bước

"Ai cho ngươi lá gan bôi nhọ bổn cung!"

Nói xong, liền uyển chuyển quỳ một cái

"Bệ hạ, bệ hạ, thần thiếp không có a......"

Giữa giận dữ và mềm mại, thay đổi chỉ trong vài giây, chỉ e là hoa đán của gánh hát Nam Khúc cũng không có bản lĩnh như vậy.

"Cẩu nô tài nhà ngươi, ăn không nói có liền muốn bôi nhọ bổn cung, ngươi có bằng chứng gì nói bổn cung lệnh ngươi hành sự như thế!"

Quay đầu giữ chặt vạt áo của Hoàng Đế

"Bệ hạ, thần thiếp thật sự không làm, thần thiếp đã có Duyệt nhi rồi, đời này đã không uổng, sao còn phải bận tâm làm điều thừa này nữa chứ?"

Hoàng Đế nhàn nhạt nhìn về phía mặt đẹp rơi lệ của mỹ nhân, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào

"Đúng vậy, trẫm đã cho nàng một đứa con rồi, nàng còn có gì không thỏa mãn nữa?"

Giọng nói ấy rất nhẹ, ngay cả Tiêu Chiến ở gần bên cũng không nghe rõ, chỉ có Hoàng Hậu nghe xong, cả người đã không kiềm được run rẩy.

Hoàng Đế không nhìn bà nữa, mà nhìn về phía thái giám đang quỳ nói

"Đã là lĩnh mệnh làm việc thì có bằng chứng gì...... Nếu ngươi dám có bất kỳ chỗ nào không thật, trẫm nhất định ngũ mã phanh thây ngươi."

Thái giám run run rẩy rẩy dập đầu "Nô tài không dám, nô tài không dám... Người đến truyền lệnh, là nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu nương nương...... Năm trước Hoàng Hậu nương nương đến Cẩm Hoa Viên du ngoạn, nô tài xa xa đã gặp qua người nọ...... Nữ quan ấy còn cho nô tài ngân phiếu trăm lượng, còn nhận lời với nô tài nếu sự thành, liền thả nô tài xuất cung đoàn tụ với người nhà."

Hoàng Đế ngồi trên ghế đỡ trán, lạnh nhạt nói

"Đi xách nữ quan kia đến."

Thống lĩnh lĩnh mệnh, không bao lâu đã trở về, nhưng hai tay trống trơn.

Vào điện hành lễ với bệ hạ

"Bẩm bệ hạ, nữ quan kia...... đã treo cổ tự sát."

Lúc này dung nhan tuyệt mỹ của Ngôn thị liền trắng nhợt, lắc đầu không thể tin

"Không...... Sẽ không."

Giây tiếp theo, chiếc cằm tinh xảo của bà, đã bị Hoàng Đế hung hăng bóp chặt nâng lên, trên cao nhìn xuống liếc nhìn bà

"Hoàng Hậu...... Thật là giỏi thủ đoạn a."

--------

Đêm dài sương dày, hành cung vốn đã kém hoàng thành, vào đêm càng yên tĩnh lạnh lẽo thê lương.

Mọi nơi không tiếng động, khiến sự cầu xin của Hoàng Hậu, kéo dài vô hạn trong bóng đêm, như ma quỷ.

Tiêu Chiến được Bốc Vấn đỡ, chậm rãi đi tới, lúc này chỉ có ánh trăng tươi đẹp, vừa lúc chiếu xuống giữa môi y, khiến nụ cười ấy cũng nhiễm ba phần lạnh lẽo.

"Chuyện này làm không tệ."

Bốc Ngữ ở sau lưng, bước chân cực nhẹ, cúi đầu nói

"Đều nhờ điện hạ trù tính thỏa đáng, tính toán không bỏ sót, có thể nghĩ đến dùng quang ảnh tạo ra ảo giác rồng bay lượn trên trời."

"Chẳng qua là một thủ thuật nhỏ không thể đặt lên bàn cân mà thôi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

Đặt một hình rồng trước cột đèn, rồi đục lỗ để nhìn xuyên qua liền sẽ có một cái bóng mờ ảo. Vốn là một trò xiếc ảo thuật, nhưng dưới lời đồn đã có chân long chuyển thế nên hù dọa chúng quan thôi.

Y nói, Bốc Ngữ lại nói

"Điện hạ yên tâm, nô tài làm việc bí mật, đã đốt sạch mọi đạo cụ rồi."

"Không sao cả." Tiêu Chiến thở dài một tiếng.

Bốc Ngữ vò đầu "Đây...... Đây là ý gì? Điện hạ là cảm thấy nô tài không làm tốt chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, Bốc Vấn đỡ cánh tay của y, nghiêng mắt liếc Bốc Ngữ một cái.

Ý trong mắt chính là, tên ngốc nhà ngươi.

Bốc Ngữ không rõ nguyên do, Tiêu Chiến ở phía trước buồn bã nói

"Ngươi nghĩ bách quan có thể ngốc đến cỡ nào chứ, coi như bách tính vô tri có thể bị hù dọa đi, nhưng bọn họ có thể bị hù dọa tạm thời thôi, xong việc cân nhắc kỹ càng, chắc chắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa...... cho dù bọn họ nghĩ không ra, thì phụ hoàng cao cao tại thượng của ta nhất định có thể nghĩ ra, loại kỹ xảo lừa gạt này lừa dân chúng thì được, nhưng lừa người lăn lộn trong trận danh lợi, nào có thể được việc?"

Bốc Ngữ lại hoảng sợ "Vậy, sau chuyện này, nếu bệ hạ truy cứu tội khi quân này của điện hạ......"

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng dày, cười nhạt nói

"Vậy phải xem, là tội khi quân của ai rồi."

"......"

"Cá chép hiến phúc đã bị moi ra là giả rồi, chân long hiện thế này, còn có thể là thật sao?"

Hôm nay y rơi xuống nước, y sam đã ướt đẫm, tuy đã thay y phục, nhưng sợi tóc vẫn hơi ướt dán vào má, không còn sự tinh xảo đẹp đẽ quý giá khi mới đến nữa, sắc mặt lại lộ vẻ nhẹ nhõm.

"Ngôn thị muốn tạo một cảnh điềm lành cho con trai của bà ta, một thịnh cảnh cá chép nhảy long môn, bổn cung liền tặng bà ta một thần tích chân long trên trời."

"......"

"Cũng coi như một hồi tình nghĩa huynh đệ...... của bổn cung và đứa bé kia."

Y đã sớm nhìn ra manh mối từ khi Ngôn thị có thai.

Với suy nghĩ sâu xa của Hoàng Đế, ắt hẳn sẽ không để Ngôn thị sinh ra đứa con chứa huyết mạch của Ngôn thị.

Nhưng Ngôn thị chọn thời cơ mang thai cực tốt, công chúa Minh Chiêu đến Thiên Vân đưa ngọc, như thế làm con tin ở Thiên Vân, trong triều cũng có bà quạt gió thêm củi, nói dưới gối Hoàng Đế không có hoàng tử, bất lợi với ngôn luận của xã tắc.

Giữa hai người, Hoàng Đế chưa chắc có thể diệt đứa con trong bụng bà trước.

Nhưng hoàng tử sinh ra, trong quá trình trưởng thành dài như vậy, nơi chốn đều là gian nguy.

Vì vậy Ngôn thị vì đứa con này, dệt nên một khung cảnh cực điềm lành, thậm chí không tiếc hạ độc dân chúng trong thành sinh bệnh lạ, rồi lại kết thúc trận họa loạn này bởi đứa con ra đời của bà.

Ngay cả thời cơ sinh ra, cũng chọn ngày nắng đầu tiên sau những ngày mưa xối xả, vì thế không tiếc sinh non trước thời hạn.

Chỉ cần đích hoàng tử này đại biểu cho điềm lành của Minh Chiêu, là biểu tượng may mắn mà bách tính nhận định, thì Hoàng Đế cũng không dám dễ dàng để hoàng tử chết đi.

Từng bước tỉ mỉ, từng bước tính kế, lợi dụng người, cũng lợi dụng trời, chỉ vì cho đứa bé này, một chút hi vọng sống.

Đấu nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, Ngôn thị thật sự là người cực thông minh.

Cũng biết rõ tâm tư của phụ hoàng.

Đáng tiếc bà tính sai một chuyện, đó là điềm lành có cát lợi, cũng không thể cát lợi hơn phúc trạch của Hoàng Đế, danh vọng có lớn, cũng không thể lớn hơn đương kim thiên tử.

Một khi lời đồn đi quá xa, nâng mặt mày của đứa bé này lên tối cao, liền sẽ chạm đến thần kinh nhạy cảm của Hoàng Đế.

Một hoàng tử, mới ra đời, có thể nào xứng với từ chân long chuyển thế này chứ.

Nếu như nó mới là chân long, vậy thiên tử ngồi cao trên ngai rồng kia, lại cho là gì?

Cái gọi là nhi thần, là nhi, cũng là thần.

Sao có thể vượt qua.

Tiêu Chiến chẳng qua là quạt gió thêm củi vào đủ loại kế hoạch của Ngôn thị mà thôi, Ngôn thị muốn thanh thế lớn hơn, y liền tặng bà ta một hồi thanh thế thiên đại.

(Thiên đại 天大: ý là lớn như trời.)

Lớn đến mức chạm đến quyền lợi của Hoàng Đế, lớn đến mức khiến bà ta nước đổ khó hốt.

Lúc này, Bốc Vấn đỡ cánh tay y, lại hơi lo lắng sốt ruột cúi đầu nói

"Nhưng nhìn hành động hôm nay của bệ hạ, là đóng cửa tuyên mật...... Chỉ e là chưa chắc sẽ thật sự định tội Hoàng Hậu, vì sao điện hạ phải lấy mạng nữ quan kia? Nếu nàng ta có thể cắn chết Hoàng Hậu, vậy chẳng phải là......"

Tiêu Chiến xua tay, cắt ngang lời hắn

"Vô dụng, ngươi nói xem, nếu là bổn cung hành sự, nhất định là muốn kiểu người thân cận như ngươi và Bốc Ngữ làm mới có thể an tâm, nếu ngươi bị bắt, có tiết lộ đôi câu vài lời về bổn cung không?"

Bốc Vấn hoàn toàn không ngờ y hỏi ngược lại như vậy, đầu ngón tay run lên, liền quỳ xuống đất

"Bốc Vấn dĩ nhiên sẽ không như vậy!"

Tiêu Chiến nâng hắn dậy "Thế thì đúng rồi...... Nữ quan kia không xác định được, chưa nói đến việc ả có phản bội Hoàng Hậu hay không, nhưng nếu cho ả cơ hội đứng trước điện, không chừng đến lúc đó ả còn cắn ngược lại bổn cung một miếng, mất nhiều hơn được."

Ba người tiếp tục đi ra ngoài cung, Tiêu Chiến nói nhỏ

"Vì vậy, tốt nhất chính là khiến ả biến mất, ả vừa chết, tội của Hoàng Hậu sẽ biện bạch không rõ, phụ hoàng đa nghi, càng sẽ cho rằng bà ta sợ chuyện bại lộ, mới ban chết cho nữ quan kia."

Đế tâm tựa vực sâu, chỉ với chút hoài nghi này, cũng đủ vạn kiếp bất phục rồi.

"Hiện giờ kiện cáo này, tuy thành kiện cáo mơ hồ, nhưng Hoàng Hậu......"

"......"

"Cũng đừng hòng rửa sạch nữa."

Đang lúc nói chuyện, ba người đã đến cửa cung, xa xa là có thể thấy xe ngựa của phủ công chúa.

Tiêu Chiến đã xong chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là trong lòng vui vẻ, nghĩ đến còn có người đang đợi y, liền bước nhanh đến trước xe ngựa, cất giọng nói

"Ta đã về rồi!"

Vén mành lên, lại là trống rỗng.

Đã nói...... sẽ đợi y mà.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro