Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Đứa con này của hoàng hậu, lại ra đời sớm hơn ngày dự sinh trước nửa tháng.

"Bị cái gì va chạm à?" Tiêu Chiến hỏi.

Bốc Vấn thấp giọng nói "Nói là dậy sớm không cẩn thận té ngã một cái, nhưng Hoàng Hậu chỉ nói là mình không cẩn thận, không liên quan đến ai khác tiến vào."

Tiêu Chiến gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhét chân của y vào trong chăn lần nữa, biết tâm tư của y bây giờ đã bay vào trong hoàng thành rồi nên cũng không quấy rầy y, đi ra ngoài tìm thuốc trị thương.

Trên giường, Tiêu Chiến ôm đầu gối như ngây người, nhưng vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào khiến y chói mắt.

Bỗng nhiên tự mình lẩm bẩm

"Trời trong rồi a."

Mưa dầm nửa tháng cuối cùng cũng ngừng, nắng thu rất đẹp, là thời tiết tốt kim phong ngọc lộ. sạp nhỏ đầu đường cuối ngõ Kim Lăng đều đã được bày biện lại, lá rơi báo hiệu mùa thu, sắc vàng óng ả trên mặt đất tạo nên một khung cảnh thịnh thế yên bình.

(Kim phong ngọc lộ 金风玉露: kim phong là gió thu, ngọc lộ là sương sớm mùa thu. Nói về cảnh vật mùa thu.)

Trong cung, Ngôn hoàng hậu sinh hạ đích tử, cả nước cùng chúc mừng, Hoàng Đế ban thiên ân đại xá thiên hạ, trên dưới cả nước cùng cảm tạ hoàng ân, vì vậy trên phố hết lời khen ngợi đích hoàng tử mới giáng sinh này.

Nhất là vì Minh Chiêu mấy ngày liền mưa to, thu hoạch vụ thu yên lành bị nước mưa đảo loạn, nhưng ngay ngày đích tử giáng sinh, mưa to đột nhiên ngừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây thật dày, lại chiếu khắp đại địa lần nữa.

Trời nắng đẹp sau cơn mưa to, có mây tía rực rỡ lung linh xuất hiện, như thế thần tích buông xuống Minh Chiêu.

Còn có sí quỷ nhiễu dân hại người mấy ngày nay ở Minh Chiêu, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau khi đích tử giáng sinh, và người bệnh chưa hóa quỷ ngoài thành tây, cũng chuyển biến tốt đẹp từng ngày.

Bá tánh đều nói, là đích tử mang đến điềm lành cho Minh Chiêu.

Thậm chí đã có lời đồn truyền ra, chân thân của đích tử chính là chiến thần trên trời chuyển thế, tự mang chân long chi khí, có thể trấn yêu tà tứ phương.

Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn phổ biến rộng khắp, trên dưới cả nước đều ca tụng công đức của đích hoàng tử.

Sự phức tạp của thịnh thế này cũng không quấy nhiễu sự thanh tịnh của phủ công chúa.

Chỗ sâu trong phủ tĩnh mịch yên lặng, chuyển qua bức tường liền thấy hoa và cây cảnh sum suê, ong bay bướm múa, đình viện trúc xanh suối chảy, rất có cảm giác như đến Giang Nam. Không có sơn vàng tô màu, nạm vàng xây ngọc, chỉ có một gốc cây hoa lê to, trong ngày thu rơi xuống từng mảnh lá tàn.

Lá rơi xuống bàn dài dưới cửa sổ, động tác cầm bút của Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn chằm chằm mảnh lá khô, lặng im không nói gì, mực nước từ ngòi bút lông sói nhỏ xuống, thấm ướt nửa cuốn sách còn lại.

"Điện hạ." Bốc Vấn bưng chén thuốc tiến vào, hành lễ.

Tiêu Chiến gác bút nghiêng mắt "Hắn đâu?"

Bốc Vấn cầm chén thuốc đưa đến tay y trả lời "Đại sư hôm nay đến ngoại thành tây, nói là đi xem người bệnh còn chưa khôi phục."

Tiêu Chiến cầm chén lên, chậm rãi đưa thuốc vào trong miệng, tuy đã quen, nhưng vẫn nhíu nhíu mày.

Bốc Vấn nhìn sắc mặt của y, thử nói

"Điện hạ cần mứt hoa quả không?"

Tiêu Chiến khoát khoát tay "Tình hình của người bệnh thế nào rồi?"

"Quả thật là đều đang chuyển biến tốt đẹp." Bốc Vấn nói.

Tiêu Chiến im lặng trong chốc lát, đầu ngón tay gõ gõ nhẹ trên bàn "Là vì máu của hắn sao......"

Ngược lại như là một câu lẩm bẩm.

Bốc Vấn ở bên cạnh, thay y châm trà súc miệng

"Cũng không hẳn, hình như đại sư không hoàn toàn nắm chắc thuốc mà nô tài và hắn cùng chế, nên sau đó chỉ tìm vài người tự nguyện thử thuốc. Mà người bệnh chuyển biến tốt đẹp mấy ngày nay, chưa từng được ban thuốc."

Tiêu Chiến khẽ nhấp một ngụm trà nóng, tản tản cay đắng trong miệng

"Với tài nghệ của ngươi, lại không chế ra được thuốc giải từ thứ trong túi thơm của Hoài An, điều đó chỉ có thể nói rõ, là người hạ độc tự thả thuốc giải ra."

"Có lẽ là vậy." Bốc Vấn nói.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, than khẽ một tiếng

"Đã biết, ngươi đi xuống chuẩn bị dạ yến ngày mai đi."

"Vâng."

Bốc Vấn lui người, lại chợt nghe Tiêu Chiến lại nói một câu

"Hôm trước bảo Công bộ Thượng thư sửa Dược Đường ở ngoại thành, đã có hồi âm chưa?"

Nghe lời này, sắc mặt của Bốc Vấn trở nên hơi do dự, khom người, không biết nên đáp lời thế nào.

Tiêu Chiến lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, đầu ngón tay thon dài nắm chung trà xoay nhẹ

"Thế nào?"

Bốc Vấn quỳ xuống dập đầu "Bẩm điện hạ...... Thượng Thư đại nhân...... Thượng Thư đại nhân nói mấy ngày nay phải sửa Chúc Đài mừng đầy tháng cho đích hoàng tử, thật sự là...... không có cách phân thân."

"Ha."

Một tiếng cười lạnh ngắn, kèm theo âm thanh giòn tan của tách trà bị ném nhẹ lên bàn.

Tiêu Chiến nghiêng người, lại nắm lấy bút lần nữa, cũng không ngẩng đầu lên nói

"Khưu đại nhân đã theo bổn cung nhiều năm, nào không có cách phân thân a...... Là bận phụng dưỡng tân chủ rồi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng bâng quơ, lại như đưa Bốc Vấn đến trời đông giá rét.

-------

Kiến Chiêu ba mươi năm, cuối tháng chín, Hoàng Đế mở tiệc chiêu đãi bách quan ở Cẩm Hoa Viên của hành cung để cùng chúc mừng niềm vui đầy tháng của hoàng đích tử.

Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, bỏ vào trong miệng bánh gạo hoa quế, ngày thu đúng là thời tiết tốt hoa quế bay hương, hoa quế thơm ngào ngạt hòa vào bánh gạo mềm xốp, khiến Tiêu Chiến phồng quai hàm híp mắt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

(Bánh gạo hoa quế 桂花米糕.)

Vương Nhất Bác dùng khăn lụa lau vụn bánh bên khóe miệng của y, cười nói

"Điện hạ cũng không giống người muốn đi tham gia dạ yến."

Tiêu Chiến cầm bánh gạo nói "Tiệc đó nào ăn đủ no, chỉ nhìn người ta đã hết muốn ăn rồi, nhưng rượu trong cung cũng không quá tệ, đến lúc đó mang một bầu về cho ngươi."

"Mạt học không uống rượu." Cuối cùng lại dặn dò y "Điện hạ cũng đừng uống nhiều."

Tiêu Chiến gật đầu, tiếp theo không thoải mái chuyển động cổ, hôm nay đến chính yến phải mặc cung trang, một bộ váy lụa hồng hoa bách hợp tươi đẹp thêu tơ vàng, treo túi thơm gấm trăm bướm xuyên hoa, mang một đôi giày nhỏ tơ vàng đính ngọc trai, đội mào ngọc khẽ động liền vang lên thanh thúy, cả người trông càng kiều diễm hơn ngày thường một chút, hồng nhạt tôn màu da vô cùng, nhưng váy trang đầu sức trên người khiến y cảm thấy nặng đến hoảng.

Vương Nhất Bác giơ tay tháo bộ trâm bị quấn vào nhau của y ra, Tiêu Chiến cảm thấy trên tóc lúc nhẹ lúc nặng, lại có thứ gì đó cắm vào.

Y giơ tay sờ, vào tay vẫn là gỗ đàn xanh lá mài giũa mượt mà, ngọc rũ vào tay lạnh lẽo, Tiêu Chiến sờ sờ cười rộ lên

"Là làm điệp lan sao a."

Vương Nhất Bác cười "Mẫu phi của điện hạ ở Tố Điệp Đài, có lẽ là rất thích lan này."

Tiêu Chiến yêu thích không buông tay mà vuốt đường nét của nụ hoa ấy, bỗng nhiên cười rộ lên

"Vương Nhất Bác, ngươi không thành thật."

Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày nhìn y.

Tiêu Chiến nói "Nếu hôm nay dùng trâm này tiến cung, bị Ngôn thị nhìn thấy, chỉ e là sẽ tức chết, cho rằng bổn cung lại khiến bà ta ngột ngạt đấy."

"Cái này có gì quan trọng, điện hạ thích là được." Vương Nhất Bác giơ tay giúp y chỉnh lại trâm một chút.

Đến gần hơn, Tiêu Chiến lại ngửi thấy một mảnh đàn hương thanh nhuận ấy, nghe thấy phật châu giữa cổ tay hắn vang nhỏ

"Trâm này còn có một chỗ huyền diệu."

Vương Nhất Bác mang theo tay y, chậm rãi xoay vòng trâm, liền nghe thấy tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ.

Tiêu Chiến gỡ xuống nhìn, trong trâm lại giấu một thanh kiếm sắc nhỏ tinh xảo.

Trong mờ tối, ánh kiếm vẫn sắc bén mạnh mẽ, trên chuôi kiếm chính là bướm rũ làm bằng ngọc.

"Trâm giấu kiếm mà điện hạ muốn, có hài lòng không." Vương Nhất Bác cười hỏi.

Tiêu Chiến đặt kiếm trong tay vuốt ve tỉ mỉ "Thích, thật tinh xảo."

Sau đó cười nói "Nếu ngươi không làm hòa thượng, thì nhất định là một thợ thủ công."

"Điện hạ lại nói đùa."

Tiêu Chiến thò qua, khóe miệng ngậm cười, một bộ lấy lòng khoe mẽ

"Hôm nay lúc này tặng bổn cung, chính là sợ bổn cung tiến cung gặp phải nguy hiểm sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời phải hay không.

Hắn là người sáng suốt, tất nhiên là biết hiện giờ đã có hoàng đích tử, địa vị công chúa quyền khuynh triều dã này của Tiêu Chiến sẽ trở nên khó xử.

Trong phủ tuy yên tĩnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện giả dối trong sóng ngầm bắt đầu khởi động thôi.

Vương Nhất Bác giúp y cắm kiếm vào trâm lại

"Chỉ mong điện hạ...... chuyến này nhiều cẩn thận."

Đừng khiến ta lo lắng.

Tiêu Chiến cười "Ngươi chính là lo lắng cho ta."

Vương Nhất Bác buông tay, nhìn chằm chằm y, bỗng nhiên nói

"Nếu mạt học nói phải, điện hạ sẽ làm gì?"

Ánh sáng trong xe tối tăm, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt sáng quắc, trên mặt y lại nóng đến hoảng, y vốn chỉ muốn trêu Vương Nhất Bác thôi, lại không ngờ người này liền thoải mái hào phóng thừa nhận, lại ném vấn đề về.

Tức khắc hơi bực

"Không, không làm gì cả."

Vương Nhất Bác cười, vươn tay chỉnh chỉnh y trang cho y, nói nhỏ

"Mạt học ở đây chờ điện hạ."

"......"

"Đi sớm về sớm."

-------

Ban đêm, cả Cẩm Hoa Viên đèn đuốc sáng trưng, tên Cẩm Hoa là vì Dao Trì trong viên, có muôn vàn con cá chép sôi nổi trên mặt nước, có muôn vàn cẩm hoa rực rỡ lung linh nên mới lấy tên này. Lúc này trong viên hoa bạc cây đỏ, hoa đăng mười dặm, phồn quang xa điểm đêm đẹp.

Tiệc vẫn chưa bắt đầu, hoàng thân quốc thích trọng thần tất nhiên là hàn huyên giao thiệp với nhau trong bữa tiệc rồi, Cẩm Hoa Viên này có danh xưng là vườn thiên hạ đệ nhất, là vì trúc dài rừng rậm, mỗi nơi mỗi cảnh đều có thể đẹp như tranh, hôm nay Hoàng Đế mở tiệc ở đây, mới có thể thể hiện sự ân sủng với Ngôn thị, sự yêu thích với đứa con mới.

Tiêu Chiến rất ít tham gia yến hội, tuy là tham gia, cũng chỉ ngồi sau rèm trên đình của mình, nhìn gian ngoài ồn ào náo động dị thường, hôm nay thiết kế nữ tịch đặc biệt, y ngồi bên đình, nhìn nữ quyến oanh oanh yến yến của các nhà chuyện trò vui vẻ.

Tuy y không thường đến, nhưng hậu cung cũng thế, nữ quyến cũng thế, tất nhiên là sẽ có người muốn leo lên y, tuy không dám trực tiếp tiến lên thân thiết, nhưng cũng phải đứng đứng đắn đắn tiến đến hành lễ.

Đáng tiếc hôm nay, ít có người đến chỗ của y, đám người tấn ảnh y hương vây quanh một chỗ.

Ngồi giữa nơi đó, là đích nữ của Hằng Thân Vương, Hằng Thân Vương là cận thần mà Hoàng Hậu nể trọng nhất, lúc này trung cung khởi thế, liền có cảm giác gà chó cùng thăng, đều chủ động đến lấy lòng nịnh bợ đích nữ.

Nhưng Tiêu Chiến - công chúa điện hạ quyền thế thịnh nhất Minh Chiêu này, lại như thành tàng hình.

"Ta nói trong hoàng thành Thiên Vân, ai ai cũng đội trên đạp dưới, thì ra mọi nơi trên thiên hạ đều như thế a."

Một giọng nữ thanh u, từ sau rèm truyền đến.

Giữa quang ảnh của những tấm rèm, Hoài An kéo dải lụa choàng hành lễ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống một mình, cũng không định đáp lễ, chỉ giơ tay ý bảo Bốc Ngữ bên cạnh cũng rót một ly cho Hoài An.

Hoài An cầm ly rượu ngồi xuống, đầu ngón tay trắng nõn lại như cùng một khối với ly rượu ngọc kia.

"Điện hạ không tức giận sao?"

Tiêu Chiến cười "Hoài An điện hạ còn không tức, thì bổn cung tức cái gì."

"Ồ? Lời này có ý gì?" Hoài An nghiêng đầu, hỏi đến một mảnh ngây thơ.

"Không dám, Hoài An điện hạ mới là thân thích chân chính của Hoàng Hậu, thế mà các nàng ấy đều không có mắt mà nịnh bợ một đích nữ của cận thần, thật sự là có mắt không tròng a." Tiêu Chiến nhạt nói.

Hoài An khẽ cười, che miệng uống rượu, than nhẹ một tiếng

"Hoài An tính là thân thích gì chứ, chẳng qua là đứa con trong mâm, cá chậu chim lồng mà thôi."

"Công chúa tự coi nhẹ mình rồi." Giọng nói của Tiêu Chiến không thấy cảm xúc "Nhưng ngày ấy hạ nhân trong phủ không hiểu chuyện, không biết có xúc phạm công chúa không?"

Hoài An nhìn chằm chằm ly rượu, nhớ đến ngày ấy mưa to, mình mới vừa leo lên người ấy, trước mắt liền tối sầm, không còn nhận thức.

Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nét mặt lại vẫn đang cười

"Không có việc gì, ngược lại giống như gặp giấc mộng hoàng lương một hồi."

Giọng nói của Tiêu Chiến không thấy nhấp nhô "Là hạ nhân không hiểu quy củ."

Hoài An khẽ cười, âm thanh như chuông động, thật dễ nghe

"Lúc Hoài An ở Thiên Vân, từng nghe các hoàng huynh luận bàn, chỉ có hàng phục được con ngựa mạnh mẽ nhất mới là thú vị nhất. Tuy Hoài An là nữ lưu, nhưng cũng hướng đến anh hùng hào khí hàng liệt này."

(Hàng liệt 降烈: là mạnh mẽ buộc phải đầu hàng.)

Tay nắm ly rượu của Tiêu Chiến, chợt siết chặt.

Hoài An lại vẫn tự nói

"Hơn nữa...... Hoài An hiểu, đây là thành ý của điện hạ với Hoài An, Hoài An cũng không phải là người không biết điều, đại sự chưa thành, hiện nay đàm luận đáp lễ hơi sớm, nhưng chỉ cần điện hạ cần, Hoài An vẫn sẽ giúp đỡ hết sức, đến lúc đó lại đến lấy đáp lễ cũng không muộn."

Hai người đang im lặng giao chiến, lại chợt nghe sau rèm có một cung nữ thấp giọng nói

"Hoài An điện hạ, Hoàng Hậu nương nương đã đến viên."

Hoài An đứng dậy, hành lễ

"Vậy Hoài An liền đi trước một bước."

Đang định vén rèm, phía sau chợt vang lên một lời

"Hoài An điện hạ có biết, cái gọi là đội trên đạp dưới, đều là vì đức không xứng vị, lên được quá cao, vì vậy ngã xuống mới có thể bị giẫm tàn nhẫn hơn."

Hoài An không hề quay đầu lại, chỉ cười khẽ một tiếng

"Không cần điện hạ nhọc lòng."

"......"

"Sương dày gió lạnh, ta cũng muốn bước lên xem."

--------

Tiếng đàn sáo chợt dừng, Hoàng Đế nắm tay Hoàng Hậu giá lâm, quần thần dập đầu quỳ lạy, dạ yến cũng chính thức mở tiệc.

Cung nữ nâng khay bạc ly ngọc đi nối đuôi nhau, món ăn ngoài chế biến tinh mỹ, mỗi món còn đều lấy một cái tên ý tốt, lấy lòng khiến Hoàng Đế và Hoàng Hậu rất thích, liên tục nâng rượu mời chúng thần.

Có thể nói là quân thần cùng vui, hay cho một cảnh thịnh thế an bình.

Khoảnh khắc rượu quá nửa, Hoàng Đế đột nhiên đứng dậy, nói có thi lễ muốn tặng Hoàng Hậu, mời quần thần cùng xem.

Sau đó dẫn cả đám người đến lộ đài Dao Trì của Cẩm Hoa Viên, nắm tay Hoàng Hậu cùng xem.

Trên bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ đột nhiên bùng cháy, như ngàn đốm lửa nhỏ tung lên bầu trời, quang hoa vô hạn ấy chiếu sáng cả Kim Lăng, muôn vàn bách tính trong thành ngoài viên đều tắm trong cảnh tượng hoành tráng này, nháy mắt phương hoa thắp sáng bầu trời đêm, khiến tầng tầng cung khuyết cũng nhuộm quang hoa sắc màu rực rỡ.

Cũng được thắp sáng, còn có Ngọc Khuyết Lâu cao nhất trong thành Kim Lăng kia.

Tòa lầu khuyết ấy tượng trưng cho tình yêu của đế vương.

Nó bị cô lập trên trời cao, dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào thịnh cảnh này, và nếu nữ tử được ghi nhớ trong tòa lâu ấy có thể nhìn thấy, liệu có cảm thấy mỉa mai không?

Tiêu Chiến cảm thấy mỉa mai.

Thế nhân đều đang ngắm pháo hoa, chỉ còn y nhìn chằm chằm đỉnh nhọn bát giác tầng tầng mái cong ấy thật lâu, nhìn nó được chiếu sáng đi chiếu sáng lại bởi phương hoa trong chớp mắt của pháo hoa kia.

Cuối cùng, Tiêu Chiến rốt cục thu hồi ánh mắt, làm ra một động tác tay vô cùng bí ẩn với chỗ tối.

Nên động.

Thịnh cảnh pháo hoa còn chưa tan mất, liền chợt nghe có một quan viên hoảng sợ nói

"Cá chép! Cá chép này......"

Lúc này mọi người mới cúi đầu, nhìn về phía cá chép trong Dao Trì, trong bóng đêm muôn vàn cá chép lại hội tụ dưới chân Hoàng Đế và Hoàng Hậu, đập bọt nước lên, hồng đăng ấn cẩm, toàn thân lưu chuyển hào quang, tỏa sáng đến mức khiến người không mở mắt nổi.

Bỗng nhiên một con cá chép ba thước nhảy ra khỏi nước, mang theo bọt nước văng khắp nơi, nhảy hai lần liên tục giữa ánh đèn rực rỡ, thật sự là đẹp đến mức khiến người không rời mắt nổi.

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, đây là cá nhảy long môn, cẩm lý đưa phúc a! Đích hoàng tử điện hạ thật sự là người phúc trạch thâm hậu, thế mà có thể đưa đến kỳ cảnh như vậy!" Không biết là quan viên nào mở miệng nhảy nhót nói.

Chúng thần cũng bái chúc theo

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương!"

Hoàng Đế cười to, long tâm cực duyệt, cúi đầu đùa với con nhỏ trong lòng Hoàng Hậu, sự từ ái trên mặt giấu cũng giấu không được.

"Duyệt nhi của trẫm, là người có phúc nhất thiên hạ."

Đích hoàng tử đúng lúc phát ra một tiếng trẻ con cười vui vẻ, khanh khách nắm đầu ngón tay của Hoàng Đế không chịu buông tay.

Khuôn mặt thanh lãnh thường ngày của Ngôn thị, lúc này cũng được quang huy tình thương của mẹ bao lại, cả người có vẻ khoan thai hoa mỹ, cười nói

"Bệ hạ, ngài xem, Duyệt nhi rất thích ngài a."

Ba người gắn bó, thật sự là cầm sắt hòa minh, phụ từ tử hiếu.

Bỗng nhiên một trận gió nổi, pháo hoa trên trời đã hết, trong bóng đêm lại hoàn toàn tối xuống, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt.

Ánh sáng ấy tuy nhạt, ẩn trong tầng mây, nhưng lại dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ.

"Là rồng!" Có người đã giành nói trước một bước.

Mọi người kinh hô, ngay cả Hoàng Hậu cũng không thể tin mà ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy trong bầu trời đêm, thật sự có bóng rồng xuyên qua trong tầng mây, uốn lượn xoay tròn, thi triển hết khí độ hào hùng.

Rồng, có thể tối có thể sáng, xuân phân lên trời, thu phân lặn sâu.

(Tiết xuân phân 春分: xuân phân vào khoảng 20 và 21 tháng ba.)

Rồng lặn sâu này, nay lại chợt hạ xuống Minh Chiêu.

Trong đám người, đã không biết là ai, hét to nói

"Đại, đại hoàng tử, thật sự là chân long chuyển thế a!"

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro