Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Những giọt nước mắt đọng trong mắt Tiêu Chiến, vào giờ phút này, cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống hòa với nước mưa, thấm vào vạt áo trước của Vương Nhất Bác.

Lúc này y vẫn chỉ là tâm trí mười mấy tuổi, dù đã khôi phục một ít ký ức, gắng gượng ép mình nỗ lực hoàn thành những việc còn dang dở này, nhưng trong lòng vẫn có sợ, có đau, có hoảng.

Y không chỉ một lần nghĩ, bản thân thật sự sống đến số tuổi này ấy, đã làm sao đối mặt với những vết thương trước mắt này.

Phải chăng vẫn khó dằn, phải chăng đã chết lặng?

Phải chăng mình hiện giờ vẫn chưa đủ tiền đồ, nên mới được ôm vào lòng liền rốt cuộc không khắc chế được những áp lực thống khổ và bi phẫn ấy nữa, làm càn khóc ra tiếng trong vòng tay của Vương Nhất Bác, như thể chỉ có ở đây, y mới có quyền bi ai, mới có thể khiến mọi sự áy náy, ủy khuất, không cam lòng gần đây hóa thành nước mắt, ở trong đêm mưa, phóng túng không kiêng nể gì.

"Vì sao......" Giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy, chứa sự nức nở nồng đậm.

Vì sao đã lợi dụng ngươi, ngươi vẫn muốn đối tốt với ta như vậy.

Vương Nhất Bác vỗ đầu vai y, như đang dỗ dành một đứa bé bị mất kẹo bơ, nhìn chằm chằm chiếc dù dưới tấm màn mưa, im lặng không nói gì.

Đại khái là vì, nghĩ đến những gì ngươi đã nhớ đến, đều là những gì ngươi đã trải qua, và ở thời khắc ngươi thật sự trải qua ấy, hẳn không thể ôm ngươi một cái, nói với ngươi, tất cả đều sẽ tốt lên.

"Bởi vì điện hạ, chưa từng được yêu thương thật tốt."

Đỉnh quyền lực, rừng vạn núi, chắc là cực lạnh đi, hiện giờ chỉ nhớ lại đã khiến y thống khổ rồi, vậy trước đây lúc thật sự trải qua, y đã phải trằn trọc tan nát cõi lòng cỡ nào đây.

Vương Nhất Bác lại ôm y chặt thêm một chút

"Đừng nhớ nữa."

"......"

"Nếu là thống khổ, chúng ta không nhớ nữa là được."

Tiêu Chiến từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt là màu đỏ liễm diễm, mí mắt là một mảnh mơ hồ ướt át, vẻ ngơ ngẩn như một con ngựa con lạc đường.

"Nếu ta vẫn luôn nhớ không nổi, ngươi sẽ buồn."

Vương Nhất Bác ôm eo y, rũ mắt cúi đầu hỏi

"Vì sao nói như vậy?"

Tiêu Chiến chậm rãi buông hắn ra, sợi tóc ướt át, dán vào gương mặt tái nhợt, có vẻ yếu ớt lại bất lực, nhưng giọng nói vẫn kiên định

"Tuy ta không thể nhớ ra chút nào về ngươi, nhưng luôn cảm thấy, ngươi cực kỳ quan trọng với ta, chắc chắn chúng ta còn từng cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều gian nguy, nhưng hiện giờ không còn nữa, ngươi sẽ buồn chăng......"

"......"

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

"Ngươi thích ta."

Cái bóng do lông mi của Vương Nhất Bác tạo ra khẽ đong đưa, với lời nói đột ngột ấy, hắn như thể đã quay trở lại dưới mái hiên Tố Điệp Đài đã đổ nát ngày ấy.

Lúc ấy Tiêu Chiến đã không kiêng nể gì như vậy, quang hoa vạn trượng, là ngọc diện la sát Minh Chiêu, nương cảm giác say, liền dám đến hỏi cao tăng như hắn có phải đã thích y hay không.

Là ba phần ngả ngớn, là ba phần thăm dò.

Nhưng dù là Tiêu Chiến khi ấy không từ quy củ, hành sự hoang đường, cũng chỉ xin hỏi, không dám khẳng định.

Còn người trước mắt mình lúc này, chỉ là tâm trí mười mấy tuổi, lại dám nói một câu khẳng định -

Ngươi chính là thích ta.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đang run rẩy, trái tim cũng vậy, nâng tay lên, vén sợi tóc thưa của Tiêu Chiến ra sau tai

"Không sao, không nhớ nổi thì không nhớ nổi đi."

Hắn vốn đã giữ ký ức niên thiếu của bọn họ, hiện tại biến thành giữ mọi ký ức sống của bọn họ, cũng không phải không được.

Chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, không phải sao?

Hắn chưa từng trực tiếp đáp lại lời nói của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ cúi thấp mặt, hít hít mũi của mình, dùng vạt áo lau những giọt nước mắt.

Mới nghiêm mặt nói

"Hoài An có làm gì ngươi không?"

Nói đến đây, sắc mặt của Vương Nhất Bác lại không tính là quá tốt, nhạt nói một câu

"Không biết, mạt học đã đánh ngất nàng ấy rồi."

Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn sợ ngây người

"Vương Nhất Bác! Ngươi là người xuất gia! Sao có thể ra tay đả thương người chứ?"

Nếu Hoài An xảy ra chuyện gì ở Minh Chiêu, còn không biết sẽ khiến cho gió tanh mưa máu như thế nào.

Lúc ngươi nói với ta, ta thích ngươi. Sao không nghĩ đến ta là người xuất gia.

Vương Nhất Bác bễ nghễ nhìn y, ánh mắt ấy cực nhạt, nhưng vẫn khiến Tiêu Chiến chột dạ.

Lập tức thu tiếng, không dám nhiều lời nữa.

Vương Nhất Bác hướng dù về phía y, nghiêng một chút, thấp giọng nói

"Đã thông báo cho cấm quân bãi săn rồi, sẽ không có việc gì."

Đến nước này, đã không cần phải nói thêm nữa.

Dẫn y đi về phía phòng

"Trở về, thay y phục ẩm ướt."

Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn chi cách nửa bước, rất giống đứa bé làm chuyện sai bị phu tử phạt.

Phía sau, vẫn là mưa phùn tầm tã, lạnh thấu bóng đêm.

--------

Tiêu Chiến có ngoan ngoãn ngâm nước ấm tắm, cũng có ngoan ngoãn thay y phục, thậm chí dưới ánh mắt uy hiếp của Vương Nhất Bác, uống hết một chén canh gừng mà y không hề thích.

Nhưng tuy là thế, vẫn bị phong hàn.

Hơn nữa mấy ngày liên tục đều là mưa to, y liền bị Vương Nhất Bác cưỡng chế không được ra ngoài, không được hóng gió.

Tuy Vương Nhất Bác đã ngừng dùng thuốc điều trị khôi phục ký ức theo như lời của y ngày ấy, nhưng mỗi ngày đều sắc thuốc trị thương hàn còn đắng hơn cho y uống.

Hơn nữa lần này, còn không cho y ăn mứt hoa quả, nói là sẽ ảnh hưởng dược hiệu.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều bưng chén sứ, nhìn thứ đen thui đắng đến mức đầu quả tim run rẩy bên trong, khóc không ra nước mắt.

Y luôn cảm thấy đây là sự trả thù của Vương Nhất Bác, nhưng y lại giận mà không dám nói gì.

Hôm nay bọc chính mình trong chăn thật dày, ý đồ giả ngủ để tránh né chuyện uống thuốc này.

Vương Nhất Bác đẩy cửa tiến vào, bưng chén, lại rất nhẹ nhàng dùng một tay kéo cả y lẫn chăn vào trong lòng.

"Uống thuốc."

Lời nói đơn giản dứt khoát, lại chứa sự áp bách không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến khóa lại trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ xinh xắn, kéo chặt chăn, che cả miệng mình lại, trùm chăn im lặng từ chối.

Nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra ấy, trắng nõn như ngọc, đang bệnh lại gầy chút, đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa, lúc này chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác, như hạt thủy tinh chứa đầy nước.

Người bị nhìn, tuy có ý chí như sắt, cũng nên mềm nửa phần.

Đáng tiếc người ngồi chính là Vương Nhất Bác, bưng chén, lạnh nhạt nói một câu

"Thế nào, muốn bóp mũi rót giống hôm qua sao?"

Tiêu Chiến vội vàng thẳng dậy, né tránh bàn tay hướng về chóp mũi mình của hắn, nghiêm mặt nói

"Uống, uống ngay."

Lúc rũ mắt nhận chén, lại thấy được vết thương giữa cổ tay của Vương Nhất Bác, lại đang rỉ máu dày đặc.

Hôm nay hắn mặc tăng bào màu trắng, một chút máu đỏ thẫm, liền thấm ướt mảng lớn màu trắng ấy, như hoa nở trong tuyết.

Tiêu Chiến kéo cổ tay của hắn qua, mím mím môi

"Lại đi ngoại thành sao?"

Vương Nhất Bác muốn thu hồi tay mình không để lại dấu vết, nhưng động tác của Tiêu Chiến cương quyết, hắn lại sợ đổ chén thuốc nên không thể động đậy, tùy ý Tiêu Chiến nhìn kỹ vết thương của hắn.

"Ngươi ngày ngày dẫn máu làm thuốc cứu người, cứ như vậy mãi không thể được." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhìn vết thương giữa cổ tay, nỗi lòng hơi phức tạp.

Nếu như chỉ nói riêng về chuyện Kim Cổ nhập thể, hắn phiền muộn trong lòng, việc này với hắn mà nói, càng như là một cái gông xiềng hoang đường mà lại bị ép.

Hắn không hiểu biết cổ trùng, cũng không biết mang trong người, là tốt hay xấu.

Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay những người bệnh sí quỷ nhờ thuốc của mình mà dần dần chuyển biến tốt đẹp, khiến hắn cảm thấy có lẽ đây chính là duyên mà Phật Tổ cho hắn, để hắn có Kim Cổ, có thể chân chính dùng thân này độ chúng sinh.

Hắn nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến rũ mi rũ mắt, khẽ thổi vết thương cho hắn, nghiêm túc như đối xử với một món trân bảo.

Thở vào cơ bắp của hắn, chứa sự ngứa ngáy mềm nhẹ, sau đó một đường cào vào trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác chậm rãi vén sợi tóc rũ xuống của Tiêu Chiến ra sau tai, lẩm bẩm như độc thoại

"Chưa học đã thẹn, sao có thể thẹn nữa."

Tơ tình của hắn sinh ra, không ngừng, đã hổ thẹn với tâm Phật rồi.

Như chúng sinh gặp nạn mà không cứu, sao có thể thẹn nữa.

Chỉ mong lấy thân này độ kiếp nạn của chúng sinh, bù hổ thẹn sinh tình của hắn, bù day dứt không ngừng của hắn.

Nhờ vậy, mới an lòng một chút.

Hắn nói nhỏ, Tiêu Chiến chưa nghe rõ, truy vấn nói "Cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu "Không có gì."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cổ tay của hắn một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên một tia sáng nhìn không thấu

"Vương Nhất Bác...... Máu của ngươi làm thuốc đều có ích như vậy, có phải ta uống một ngụm, liền có thể dung nhan vĩnh trú không?"

(Vĩnh trú 永驻: tồn tại mãi mãi.)

Nói xong, đầu lưỡi mềm trơn, đúng lúc liếm qua cánh môi.

Vương Nhất Bác nhìn cánh môi trơn bóng ấy, run sợ. Muốn thu tay đã không còn kịp rồi.

Tiêu Chiến cúi đầu, răng trắng khẽ nhếch, khẽ hôn cổ tay của Vương Nhất Bác.

"...... Điện hạ."

Giọng nói hơi hoảng loạn và bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, vang lên cùng với tiếng chén thuốc rơi xuống đất.

Những vết đen dính vào y bào trắng thuần, thấm ướt vạt áo, nhưng lúc này lại không ai để ý tới.

Vương Nhất Bác bị ép bị áp lên tấm rèm trên ghế quý phi, tấm màn rời rạc mông mông lung lung rơi xuống trước mắt hắn, trong lúc mọi thứ mơ hồ kiều diễm, xúc cảm trên cổ tay liền đặc biệt rõ ràng.

Răng trắng của Tiêu Chiến khẽ cắn vốn không thể làm rách da thịt của hắn, chỉ lưu lại sự ngứa ngáy tê tê dại dại trên vết thương yếu ớt trên làn da, cơn ngứa chưa kịp lan rộng, đầu lưỡi trơn trượt liền đè lên vết thương, mút nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác cảm giác như linh hồn đang run rẩy theo cái mút đó.

Lớp da mới sinh quá nhạy cảm, còn nằm ở kết cấu mỏng manh nhất của cổ tay, mỗi lần đầu lưỡi của y liếm động, mỗi lần cánh môi ngậm động, đều có thể thấy rõ ràng.

Vương Nhất Bác hoảng loạn vén màn rũ lên, cảnh đập vào mắt, là gò má của Tiêu Chiến đang cắn cổ tay hắn, đôi mắt lại nhìn hắn không rời một khắc.

Là khiêu khích...... Là lưu luyến......

Khiêu khích chính là đôi mắt của y, khoái ý không chút nào khắc chế sau khi thành công, cùng với một tia chiếm hữu khó nắm bắt bao phủ Vương Nhất Bác.

Lưu luyến, là lúc y rũ mắt lơ đãng, sự dịu dàng rơi vào vết thương của hắn, cùng tiếng nước ngậm mút giữa môi răng, lưu lại dấu vết ái muội trên da cổ tay của hắn.

Cuối cùng y ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, trong đôi mắt sâu thẳm cũng đang nhìn chằm chằm y của hắn, vươn đầu lưỡi, hung hăng liếm vết thương của Vương Nhất Bác một cái.

Toàn thân Vương Nhất Bác run lên.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn hắn, lại nắm lấy cánh tay đeo phật châu của hắn.

Phật châu giữa cổ tay vang nhỏ, trong đôi mắt càng thêm sâu thẳm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu, hôn nhẹ phật châu của hắn.

Chầm chậm, mà lại an bình.

Như một tín đồ thành kính.

Ngước mắt, sóng mắt lưu chuyển như nước gợn sóng

"Cảm ơn đại sư...... khoản đãi."

(Khoản đãi 款待: chiêu đãi nồng hậu.)

Giữa môi, một vết máu nhàn nhạt, như mới thoa son hoa yên chi.

Trong mắt Vương Nhất Bác là sóng gió cuồn cuộn mãnh liệt, đang muốn phát tác, cửa phòng lại bỗng nhiên bị đẩy ra.

Bốc Ngữ bước nhanh đến, cửa bị hắn đẩy ra, lọt vào một tia nắng bên ngoài, là tia nắng đầu tiên sau mấy ngày mưa như trút nước vừa qua, tươi đẹp và thanh lệ như vậy, lại không thể chiếu sáng hai người trong phòng, đều là sắc mặt đen tối.

Bốc Ngữ hơi lỗ mãng, nhưng tuyệt đối không phải là người dám phá hỏng quy củ, Bốc Vấn cũng theo sát phía sau, hai người đến trước liền hành lễ, cũng không kịp thỉnh tội, quỳ nói

"Điện hạ, trong cung đến báo...... Giờ thìn hôm nay, trung cung có hỉ sinh con trai."

Răng rắc --

Sứ vang lanh lảnh, chính là Tiêu Chiến một chân đạp vỡ chén thuốc mới vừa rơi xuống đất kia.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro