Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Tối nay phủ công chúa đến đêm khuya vẫn đèn đuốc sáng trưng, những chiếc đèn bạch ngọc khảm bạc treo dưới mái hiên, xua tan bóng tối của phủ gần đó, tiểu nha hoàn cầm khay bạc lặng lẽ chờ đợi ở hành lang, trong chính đường có tiếng nói lanh lảnh náo động.

Hoa đán thanh y là công tử của Trường Phong viện, hôm nay đột nhiên được công chúa triệu kiến, dĩ nhiên là vui vẻ vô cùng, hắn vốn sinh ra từ rạp hát, là người số khổ, bị bầu gánh bán cho quyền quý làm nam sủng, ngày đầu tiên vào phủ liền không cẩn thận làm vỡ ly ngọc của công chúa đến thăm, công chúa phạt hắn hát khúc, một bộ thanh y giả nữ đán khiến hắn được coi trọng vào phủ công chúa.

Công chúa không thường ở phủ, sau đó cũng chưa từng triệu kiến hắn, công tử vốn tưởng rằng công chúa đã quên người như hắn rồi, nhưng đêm giao thừa năm nay, ở trong đình viện vô tình gặp được công chúa điện hạ uống một mình.

Công chúa mắt say lờ đờ nhập nhèm, hỏi hắn giả nữ đán có mệt không?

Tất nhiên là mệt, hạ eo, giãn cơ, giẫm chân, là những bản lĩnh đau khổ phải luyện từ nhỏ.

Sau đêm đó công chúa thưởng trăm lượng hoàng kim, người trong phủ đều nói hắn độc chiếm ân sủng, sắp một bước lên trời rồi, nhưng chỉ có chính hắn biết, công chúa điện hạ là người trên đám mây, dù chỉ rũ mắt, đã là ban ân.

Hắn sinh ra là đào kép, từ trước đến nay rất biết nhìn sắc mặt, hôm nay công chúa điện hạ chống đầu nằm nghiêng trên ghế quý phi, cô tịch hiu quạnh hơn cả đêm giao thừa gặp được năm ấy.

Hắn liều một thân bản lĩnh muốn dỗ y cười, lại thấy y chỉ nhìn chặt hư vô, chưa từng nhìn hắn chút nào.

Bốc Ngữ khẽ đi vào, tiến đến bên tai Tiêu Chiến nói

"Điện hạ, đã đuổi Giang tướng quân về dịch quán rồi."

Tiêu Chiến nhấp nhẹ ly rượu, nhạt nói

"Hôm nay hắn thật thông minh, không biết xấu hổ vào phủ làm loạn."

"Nô tài thấy sắc mặt của Giang tướng quân không tốt lắm, có lẽ mưa to ẩm ướt bị hàn khí rồi." Bốc Ngữ dừng một chút, liếc nhìn ly rượu của điện hạ "Điện hạ cũng bị hàn rồi, đừng uống thêm nữa."

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, Bốc Ngữ mím môi

"Nô tài lắm miệng rồi."

Tiêu Chiến cũng không nhiều lời, nhưng lại đưa ly rượu cho hắn, ngồi dậy, nhìn bóng tối dày đặc bên ngoài

"Bao lâu rồi?"

"Giờ tý canh ba rồi."

(Giờ tý 子时: từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.)

Đã muộn thế này rồi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cửa chính của đại sảnh, một lúc lâu không nói.

"Đã đêm khuya, điện hạ đi ngủ sớm chút đi." Bốc Ngữ thấp giọng nói.

Bốc Vấn ở bên cạnh hầu hạ một lúc lâu, rót nước ấm cho Tiêu Chiến, đưa đến trong tầm tay, nhìn nhìn sắc mặt của y, liền khẽ nói

"Điện hạ là đang đợi đại sư sao? Có lẽ...... hôm nay hắn sẽ không trở về rồi."

Sau khi sự việc xảy ra, Bốc Vấn đã hiểu, biết hôm nay điện hạ cố ý dẫn đại sư đến cho Hoài An điện hạ.

Bỗng nhiên nổi sét, bầu trời lại đổ mưa, tiếng ầm vang cắt đứt tiếng ngâm xướng của thanh y

Tiêu Chiến như chợt bừng tỉnh mộng "Trời mưa rồi...... Dù."

Bốc Ngữ không rõ, vẫn đưa một cây dù lụa đỏ cán ngọc qua.

Tiêu Chiến cầm dù đi ra ngoài, Bốc Vấn đi theo phía sau

"Điện hạ! Điện hạ! Ngài bị cảm rồi, đừng đi ra ngoài nữa."

Tiêu Chiến như thể không nghe thấy, cầm dù bước nhanh về phía cửa phủ, đi rất nhanh, nước mưa ướt át thấm ướt vạt áo của y, thấm vào một mảnh màu tối.

Đi đến ảnh bích, lại bỗng nhiên dừng bước, nhìn cửa phủ cao lớn, mê mang luống cuống như một đứa bé.

Lại nên đi đâu? Lại có thể đi đâu?

"Điện hạ, điện hạ về đi......" Bốc Vấn đuổi theo "Nô tài chờ thay điện hạ là được."

Tiêu Chiến nắm cán ngọc của dù, chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu vì ngọc.

Chỉ e là không đợi được rồi.

Đúng lúc này, trong ánh sáng vàng ấm của ngọn đèn bạch ngọc treo ngoài phủ, một cây dù giấy chậm rãi bước ra.

Dung mạo của người ấy chậm rãi lộ ra dưới dù, rõ ràng là đang đi trong mưa, nhưng không hề thấy chật vật, bước đi không nhanh không chậm, một thân khí khái như trúc kéo trong đêm. Tư thế cao thẳng của hắn khiến bộ y phục đen trông phiêu dật thoát trần, gió thổi qua khiến những sợi tóc tung bay.

Nhưng sắc ấm dưới ánh đèn vẫn không sưởi ấm được sự thanh lãnh hờ hững giữa mày của hắn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Tiêu Chiến.

Hai người trong sắc mưa, im lặng giằng co, đôi mày sâu như đang cố nhìn ra chút cảm xúc khác trên người đối phương.

Vương Nhất Bác cầm dù, đi đến trước mặt y

"Sao lại đứng trong đêm mưa?"

Bốc Vấn và Bốc Ngữ đã khẽ lui ra, dưới đêm mưa bốn phía yên tĩnh, giữa đất trời, như thể chỉ còn lại nhau.

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ nói "Ngươi không có gì khác muốn nói với ta sao?"

"Có." Vương Nhất Bác đứng dưới dù, đôi mắt thâm trầm đều giấu kín hơn phân nửa vào trong bóng tối.

"Điện hạ, là cố ý sao?"

Môi Tiêu Chiến run rẩy, đầu ngón tay nắm thật sâu vào cán dù, sau một lúc lâu, cuối cùng mới phun ra một chữ

"Phải."

Một tiếng ngắn ngủi, lại như một cây rìu bén bổ vào người Vương Nhất Bác, hắn hít sâu một hơi, hắn đã nghĩ đến rồi, đáp án đã sớm ở trong lòng, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn hỏi.

"Mạt học...... có thể hỏi điện hạ là vì sao không?"

Tiêu Chiến không dám đối diện với ánh mắt của hắn nữa, bóng tối dày đặc trong đó dường như đang nuốt chửng y.

"Túi thơm mà Hoài An tặng chứa túy vật, bổn cung đã phái Bốc Vấn điều tra, chính là nguồn gốc gây ra bệnh lạ mấy ngày qua, chắc chắn nàng ta đã biết chút gì đó, bổn cung muốn nàng ta làm đồng minh, ngươi chính là đại giới mà nàng ta muốn."

"Cái gọi là vì lợi mà tụ, vô lợi mà tán, sư phụ dạy ta, trù tính như đánh bạc, chỉ có lợi thế trong tay càng nhiều, thì đại cuộc mới có thể định. Nàng ta đòi ta càng nhiều, ta mới càng an tâm."

Vương Nhất Bác nhìn y, tiếng nói nét mặt của hắn đều lạnh lẽo, muốn dùng mắt làm kiếm, hung hăng lột người trước mắt này ra

"Vậy điện hạ bây giờ, phải chăng đã xem như thỏa thuê đắc ý?"

Tiêu Chiến nghiêng mắt, khớp hàm cắn rất chặt, đôi mắt của Vương Nhất Bác khiến y không dám đối diện, như thể muốn lột y ra hết, y không chịu nổi đôi mắt như mặt nước ngày thường ấy nhìn mình như vậy.

Cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cuối cùng vỡ đê vào giờ khắc này

"Đúng vậy, ngươi hài lòng chưa?"

Vương Nhất Bác bỗng cười khẽ một tiếng, như là tự giễu

"Vì vậy, mạt học...... cũng chỉ là lợi thế của điện hạ thôi."

Giọng nói của Tiêu Chiến phát run, nhưng vẫn dùng sức gằn từng chữ

"Không sai, ngươi vốn là người sư phụ để lại cho ta, có thể dốc sức cho bổn cung...... nên là vinh quang vô thượng của ngươi."

Y nói rất tàn nhẫn, nhưng đến cuối cùng, âm cuối lại chứa sự nghẹn ngào không thể nhận thấy.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không có cách nào, Ngôn thị ỷ có Thiên Vân chống lưng, hãm hại bá tánh, tổn thương tộc nhân của ta, hại mẫu phi của ta, từng vụ từng việc này, ta không thể không báo."

"Nơi này chính là như vậy, là sân săn bắn còn đáng sợ hơn bãi săn, nếu không buông mồi, liền thành thú trong lồng chỉ có chờ chết."

Tiêu Chiến đến gần hắn, dù trong tay bị hất qua một bên

"Ngươi còn nhớ thỏ con mà ta từng nói với ngươi không?"

"......"

"Nó đã chết." Tiêu Chiến khàn cả giọng nói "Nó và cả cô cô đã chăm sóc ta từ nhỏ đến lớn đã chết."

Y rốt cuộc đã nhớ ra, vì sao sư phụ lại dẫn y đến Dương Châu, ngoại trừ tìm cao tăng đắc đạo chữa bệnh như trong di ngôn của mẫu phi, thì còn vì một trận biến cố triều đình, cô cô hầu hạ hắn từ nhỏ, bất đắc dĩ bị người uy hiếp chỉ có thể vào Hằng Thân vương phủ.

Y không tìm thấy cô cô, cũng không tìm thấy thỏ con được cô cô chăm sóc nên ầm ĩ với sư phụ, sư phụ không có cách nào, liền dẫn y đến Dương Châu giải sầu chữa bệnh.

Sau khi y hồi kinh, cô cô không còn có thể trở về nữa, thi thể của con thỏ con ấy, được đặt trước bàn dài của y.

Sư phụ nói cho y biết, đây chính là đại giới.

Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến biết, thì ra mỗi một bước của mình, đều phải trả đại giới.

Giờ phút này y sam của Tiêu Chiến đã bị nước mưa thấm ướt, giọt nước theo sợi tóc của y rơi xuống từng giọt từng giọt, y dùng hết sức lực toàn thân, mới ngăn chặn sự ướt át trong viền mắt

"Ngươi có biết cô cô đi đâu không? Người bị sư phụ đưa cho Hằng Dương Vương làm thiếp, chỉ hơn một tháng đã bị tra tấn đến chết! Bởi vì lúc ấy, nếu người không đi, thì sẽ có nhiều người chết hơn!"

"Đó chính là hoàng gia, đó chính là triều đình, mỗi người bị hại, mỗi người hại người, như một vở kịch không ngừng không nghỉ, mãi không dừng lại, mãi không kết thúc!" Tiêu Chiến nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng

Ký ức của y đang trở về từng chút, từ sau khi nhớ đến hoa lê đầy sảnh ở Dương Châu, thì tất cả những gì y nhớ lại đều là những ký ức u ám, kinh khủng, đẫm máu.

Vào độ tuổi lúc còn nhỏ, không có mẫu phi che chở, không có căn cơ, còn phải bị phụ hoàng của y xem như lợi thế cân bằng, đẩy về phía lôi đài triều đình, dưới nanh vuốt của bè đảng Ngôn thị, trải qua cuộc sống gông xiềng không thuộc về độ tuổi ấy.

Cuối cùng y mới biết, cái gọi là tiền đồ của mình, là dùng bao nhiêu mạng người để đổi lấy bấy nhiêu sự lựa chọn.

Y ngước nhìn trong mưa, giọng nói lộ ra sự hoang vắng vô tận

"Ta thà rằng, ta có thể không khôi phục ký ức từng chút một, để những chuyện đã từng xảy ra ấy, lại lần lượt xuất hiện tàn khốc trong mộng của ta thôi! Đáng tiếc ta biết đó không phải là mộng, mà là sự thật...... là ta từng trải qua, là ta từng thống khổ."

"Bọn họ đều ở đây, mỗi một lần nhớ đến, thật giống như lại tự mình trải qua, ta không dám ngủ, bởi vì ta không biết trong mộng hôm nay, ta lại sẽ nhớ đến quá khứ thảm thiết như thế nào."

"Lại sẽ nhớ đến...... có bao nhiêu người, ở trên con đường này, đã trả giá sinh mệnh vì sự vô năng của ta, mạng của mỗi người bọn họ đều gánh trên người ta, ta phải thay bọn họ...... đòi lại...... từng chút từng chút."

Giọng của Tiêu Chiến run rẩy, chậm rãi nhìn về phía hắn

"Vì vậy, Vương Nhất Bác, chuyện hôm nay, ta hổ thẹn, nhưng không hối hận."

"......"

"Nếu ngươi muốn trách ta, thì trách đi."

Y nói xong, như đã dùng hết sức lực toàn thân, thân hình đong đưa lung lay sắp đổ.

Lúc này dưới dù lại chợt vang lên một tiếng nói khẽ

"Ta không trách ngươi, ta đau lòng ngươi."

"Cái gì?" Tiêu Chiến không thể tin được những gì mình nghe thấy.

Vương Nhất Bác vươn tay ra, ôm chặt cả người ướt đẫm của y vào lòng, lại nói lần nữa

"Ta đau lòng ngươi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro