Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trên bãi săn bụi bay đất tung ngựa hí tên bắn, chỉ còn lại sự yên lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một nơi.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng nín thở, nhìn con ngươi màu hổ phách của thương ưng như sa vào một hồ nước bắc cảnh, khó có thể dời ra.

Ưng ở trên cánh tay y, ngoan ngoãn dị thường, nhưng tư thế oai hùng vẫn còn, duỗi dài cổ, kiêu ngạo ưu nhã đối diện với y.

Bỗng nhiên mỏ nâu khẽ mở kêu tiếng ưng dài, trong phút chốc kinh không át vân, lệnh bài huyền thiết đang được ngậm chặt, liền rơi vào trong ngực Tiêu Chiến như vậy.

(Kinh không át vân 惊空遏云: âm thanh réo rắt lảnh lót, có thể vươn thẳng tới bầu trời và ngăn chặn những đám mây đang di chuyển. Hình dung tiếng ca vang dội tuyệt diệu.)

Tiêu Chiến ngẩn ra, cầm lấy lệnh bài, lệnh bài đã hơn trăm năm không có ai tháo xuống này, cứ bị y nhẹ nhàng lấy vào tay như vậy.

Huyền thiết nghịch sáng, lộ ra lãnh ý, vào tay cảm giác toàn thân lạnh lẽo.

Tiêu Chiến cầm lệnh bài, bản thân cũng có chút khó tin mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn y, ánh mắt rất giống ưng kia, đều linh hoạt kỳ ảo yên tĩnh, như dòng nước tĩnh lặng chảy sâu vĩnh hằng, lại nhẹ nhàng nói một câu

"Điện hạ, thích chứ?"

Sự ồn ào náo động bốn phía, bị kéo ra rất xa, như thể cả đất trời, chỉ còn lại nhau.

Tiêu Chiến nhìn về phía lệnh bài, dường như đang nói với vật ấy là thích, lại dường như không phải. Nhìn người đứng thẳng bên cạnh y dưới ánh mặt trời nói

"Thích."

"Bệ hạ!" Một giọng nói già nua nhưng lại trung khí mười phần, phá vỡ sự yên lặng lúc này.

"Công chúa điện hạ hành sự như vậy không hợp lễ, làm hỏng nghi điển là đại bất kính, mong bệ hạ trách phạt, răn đe cảnh cáo a!"

Nam nhân quỳ giữa sân, một thân y phục la đỏ, chân mang giày đen vớ trắng, thắt lưng da bạc đeo bội thụ, đầu đội lương quan, trên bổ tử thêu tiên hạc sinh động kỳ dị, thể hiện rõ thân phận đức cao vọng trọng.

(Bội thụ 佩绶: bội là ngọc sức, thụ là dải lụa dùng để treo con dấu. Bội thụ dùng để phân chia địa vị tôn ti. Lương quan 梁冠: là nón quan thời Tần Hán. Bổ tử 补子: là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan.)

Đó là nguyên lão tam triều của Minh Chiêu, Tể tướng Mã đại nhân.

Tiêu Chiến liếc mắt không hề che giấu.

Về Mã thừa tướng này, là một trong số ít người trong triều không phải là người của Hoàng Hậu, cũng không phải là người của Tiêu Chiến, có thể đứng đầu chúng quan là dựa vào tính cương trực, à không là bộc trực, thần cản giết thần phật chắn giết phật, có thể đưa ra lời khuyên tại hiện trường mà không sợ chết.

Cũng bởi vì một câu của tiên đế, Mã tướng là tấm gương sáng của nước, danh chấn thiên hạ, là ước mơ của tất cả học trò Minh Chiêu, một thân khí khái, là người dám nói thẳng lỗi lầm của cả Hoàng Đế, hiện giờ ông ta nói Tiêu Chiến hoang đường như vậy, Tiêu Chiến cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Giữa sân nghị luận sôi nổi, lệnh bài đại biểu cho vinh dự của Minh Chiêu, thế mà lại rơi vào trong tay công chúa hoang dâm vô độ giết người như ma, mọi người tâm tư khác nhau, châu đầu ghé tai, đều nhìn về phía người sau rèm.

Sau một lúc lâu, sau rèm truyền đến tiếng nói linh hoạt kỳ ảo sâu kín

"Vậy hôm nay bổn cung liền hỏi Mã tướng, bổn cung sao lại không hợp lễ, sao lại đại bất kính?"

Mã tướng giương giọng nói "Công chúa điện hạ sao có thể dùng tà thuật, khiến thương ưng hạ xuống cướp lấy lệnh bài, lệnh bài huyền thiết là Thánh Khải tổ tiên thiết lập, đại biểu cho vinh dự tối cao của dũng sĩ Minh Chiêu, một giới nữ lưu như công chúa điện hạ, sao có thể hành sự ngông cuồng, đảo loạn quy trình nghi điển, phá hủy quy tắc của tổ tông, chẳng lẽ còn không phải đại bất kính sao?"

Mã tướng ăn nói mạnh mẽ, giọng nói lanh lảnh vang lên dưới trời xanh, sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh đối diện với mành.

Sau rèm giọng nói trong trẻo, không thấy tức giận

"Tổ tiên có từng quy định, người đoạt lệnh bài phải là nam tử không?"

"Cái này......" Mã tướng nhất thời nghẹn lời.

"Còn về tà thuật à......" Âm cuối ấy kéo dài, chứa sự lạnh lẽo quỷ dị "Chẳng qua là, bổn cung tìm được người tài giỏi có kỹ năng ngự ưng, đặc biệt làm thi lễ để phụ hoàng cười mà thôi."

"Điện hạ đây là muốn cưỡng từ đoạt lý." Mã tướng nói.

(Cường từ đoạt lý 强词夺理: già mồm át lẽ phải; cả vú lấp miệng em.)

Sau khi tranh cãi, Hoàng Đế ở giữa mới chậm rãi phun hạt nho trong miệng ra cười nói

"Ầy, Mã ái khanh, trẫm vẫn là tin tưởng hiếu tâm của công chúa, nhưng Khanh Khanh nói với trẫm xem, đây là thi lễ như thế nào a?"

Tiêu Chiến chậm rãi đứng dậy, hành lễ

"Trước đây nhi thần đọc sách của Thánh Khải tổ tiên, trong đó có một câu muốn khống chế người không phục trong thiên hạ, thì không nên giết sạch người không phục khắp thiên hạ, ý bất chính trong này đại biểu cho...... Giết là thua, mà ngự là thắng. Thay vì chỉ dựa vào tàn sát, thì chi bằng dùng năng lực khiến người hàng phục."

Tiêu Chiến tiện đà cất cao giọng nói

"Nhi thần lấy ngự ưng làm lễ, chúc phụ hoàng ngự thiên hạ, bình tứ hải, thiên thu vạn đại tẫn nhân tâm!"

Âm cuối chưa rơi, Hoàng Đế ở giữa đã vỗ tay

"Tốt! Không hổ là Khanh Hồi của trẫm, lễ này rất được lòng trầm."

Hoàng Đế đã nói như vậy, còn ai dám xen vào nữa, đều là thuận thế làm theo, cùng triều bái, hiến hết lời ca tụng, khiến Hoàng Đế mặt rồng vui mừng.

Chuyện nơi này liền được bỏ qua như vậy, thu săn tiếp tục, giữa sân huyên náo ầm ĩ.

Hoàng Đế bỗng nhiên lại mở miệng nói

"Khanh Khanh tìm thấy người ngự ưng, rất có năng lực, chi bằng vào cung, thay trẫm......"

Sau rèm, giữa mày Vương Nhất Bác khẽ động, đang định phân trần, Tiêu Chiến liền đè lại tay hắn một phát, mở miệng thay hắn nói

"Phụ hoàng, hắn là người trong phủ của nhi thần, nhi thần luyến tiếc. Hơn nữa, phụ hoàng cũng chưa nói muốn thưởng cho con thế nào, sao liền tới đòi người trong phủ của con rồi."

Hoàng Đế cười ha ha một tiếng "Đây là tuổi càng lớn, càng hẹp hòi rồi, được rồi, sao trẫm lại đoạt sự yêu thích của Khanh Khanh được, còn ban thưởng à, Khanh Khanh muốn vật gì? Đông châu Đông Hải tiến cống thế nào?"

"Ngài giữ tặng Hoàng Hậu đi." Tiêu Chiến nhạt nói "Nơi này ầm ĩ, phụ hoàng cho con đến bãi săn sau núi du ngoạn một lát được chứ?"

Hoàng Đế đồng ý "Đi đi, chú ý an toàn, đừng chơi buông thả quá."

Tiêu Chiến đứng dậy tạ ơn, trước khi rời đi lại nói

"Bổn cung và Hoài An công chúa mới quen đã thân, thật là hợp ý, chi bằng...... đi cùng nhau?"

-------

Trong núi yên tĩnh, ngẫu nhiên có chim hót, ánh sáng tươi đẹp nhu hòa vừa lúc chiếu xuống lưu luyến trên bóng cây.

Hoài An nắm một con ngựa trắng, khẽ nói

"Thật không nghĩ đến điện hạ lại chịu hẹn ta ra đây."

"Lúc tặng bổn cung túi thơm, công chúa hẳn là đã nghĩ đến." Tiêu Chiến quay đầu lại, giọng nói lạnh nhạt.

Trên đầu vai y, ưng kia vẫn đậu ngoan ngoãn.

Lông mềm tuyết trắng như những tấm gấm xếp chồng lên nhau, thủy sắc cực đẹp, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

"Điện hạ định làm gì với ưng này?" Hoài An nói, muốn duỗi tay chạm vào, nhưng ưng kia lập tức giơ móng trắng với nàng, lộ ra ánh sáng hung hãn.

Hoài An bị dọa, vội vàng rút tay về.

Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác đứng bên cạnh "Ngươi nghĩ sao?"

Nên hiến cho Hoàng Đế, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn có chút không nỡ.

Vương Nhất Bác vươn tay ra, vuốt vuốt lông mềm tuyết trắng, vẫn không nói chuyện.

Tiêu Chiến cười, vai run lên, tiễn thương ưng lên trời cao

"Đi đi, đừng để bị hắn bắt được nữa."

Vương Nhất Bác nhìn, cũng cười ôn nhu

"Mạt học nào phải bắt."

"Sao nhìn không ra, ngươi còn có tài này." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía thương ưng "Trước đây từng học vài ngày với lão sư phụ mà thôi."

"Vài ngày liền thành sao?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, lơ đãng hỏi.

Vương Nhất Bác không lảng tránh tầm mắt của y, nói nhỏ "Ưng là động vật hiểu tính người nhất, là nó biết, điện hạ là người thuần lương hiểu biết vẻ đẹp của nó, nhưng lại chịu thả nó tự do."

Tiêu Chiến cười "Lời hay đều bị ngươi nói rồi."

Hai người ngươi tới ta đi, như ở chỗ không người, ngăn cách thế nhân, Hoài An bên cạnh nhìn, trong mắt hiện lên một tia khác lạ.

Tiếp theo, ôn ôn nhu nhu hành một đại lễ, nói với Vương Nhất Bác

"Vẫn chưa cảm ơn ân cứu mạng của công tử ngày ấy."

Lúc này hai người mới quay đầu lại nhìn kỹ nàng, thu săn hôm nay Hoài An trang điểm vẫn kiều mị như vậy, tuy không tiện mặc áo váy lụa dài, nhưng hiện tại ở giữa núi rừng này, linh động như tiên nữ trong rừng.

Hôm nay Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến thu săn, tăng bào trắng đã thay, một thân kỵ trang màu đen, tóc vẫn ngắn hơn người nuôi tóc từ nhỏ rất nhiều, buộc một cái đuôi ngựa ngắn ngủn, trông thật giống một thiếu niên lang đạp ngựa giương hoa.

Thấy nàng hành đại lễ, cũng chỉ hơi cúi người nói

"Một cái nhấc tay, công chúa không cần khách khí."

Hắn chỉ đáp lễ bình thường, tiếp theo liền nghiêng mắt nhìn Tiêu Chiến, thấy y đang đút đồ ăn cho ngựa trắng của mình, dáng vẻ rũ mắt yên lặng lại ngoan ngoãn, hỏi

"Trong núi gió lớn, lạnh không?"

Không hề chú ý, sóng mắt thu thủy trận trận liễm diễm sắp tràn ra nước của Hoài An.

Ngược lại là Tiêu Chiến cho ngựa ăn xong rồi, ngẩng đầu liếc nhìn Hoài An một cái, nụ cười bên môi chứa ý vị khó lường, nói với Vương Nhất Bác

"Có chút, lò sưởi tay đã lạnh rồi, đổi một cái mới nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nhận lò sưởi tay đi xa.

Thấy hắn đã đi xa, Hoài An mới khẽ nói

"Khanh Hồi điện hạ hẹn ta ra đây, có lẽ là rất hài lòng với vật trong túi thơm."

"Hài lòng thì hài lòng, nhưng vật trong túi thật phức tạp, không biết cách điều chế thế nào?" Tiêu Chiến cũng cười nhạt với nàng.

Hoài An vuốt vuốt lông bờm mềm mại của ngựa trắng, không hề ngước mắt

"Điện hạ muốn biết, dù sao cũng nên có chút thành ý."

Tiêu Chiến yên lặng, quang ảnh kéo bóng của hai người thật dài ở phía sau, tuy Tiêu Chiến che mặt, nhưng không giấu được một thân quang hoa quý khí, Hoài An cũng là đôi mắt đẹp như họa, bóng hình xinh đẹp như tiên, lúc này nếu có người vào rừng, nhất định sẽ cho rằng thấy được tinh linh hiện lên trong rừng.

Nhưng giữa hai người, bóng kiếm trong mắt đều bị hai bên che giấu, Tiêu Chiến khẽ hỏi

"Vậy Hoài An điện hạ, muốn loại thành ý nào?"

Hoài An che mặt cười khẽ, mắt như sóng biếc hồ nước, nhìn hướng Vương Nhất Bác rời đi nói

"Điện hạ nghĩ sao?"

"Nếu không phải giữa ban ngày, thì bản tướng quân sẽ cho rằng đã thấy được hai vị tiên nữ trong mộng đấy."

Bỗng nhiên một giọng nam, cắt ngang bầu không khí quỷ dị lưu chuyển giữa hai người.

Giang Triều Ninh một thân kỵ trang, ngồi trên ngựa đen thượng cấp, nhấc dây cương, chậm rãi đi về phía hai người.

Tiêu Chiến bị quấy rầy, rất không vui, nhưng Hoài An để ý lễ, thi lễ với hắn ta

"Giang tướng quân."

Giang Triều Ninh cười, cũng không xuống ngựa, cứ ngồi trên lưng ngựa, rũ mắt đi đến bên cạnh hai người

"Khanh Khanh điện hạ sao không nói lời nào, chẳng lẽ là đang trách ta, quấy rầy người bí mật nói chuyện với tiểu tỷ muội."

Lời này nói hơi phóng đãng trêu tức, rõ ràng là bỏ thêm hai chữ điện hạ, nhưng lại gọi tiểu tự Khanh Khanh của Tiêu Chiến, âm điệu còn cố tình nghênh ngang, toát ra từ môi mỏng, hơi có chút ý vị lưu luyến.

Tiêu Chiến không vui trong lòng, lại không muốn nhiều lời với hắn ta

"Dĩ nhiên là không, tướng quân không đại triển oai hùng ở bãi săn, mà chạy đến đây làm gì."

Giang Triều Ninh ra vẻ nhìn trời

"Con mồi thú vị nhất, đã bị điện hạ ngự rồi, lại ở đó nữa, thật không thú vị."

Hắn ta tạm dừng một chút, tiện đà nói

"Ngày ấy thấy phong hoa giết địch của công chúa điện hạ, trong lòng Giang mỗ khâm phục không thôi, hôm nay có duyên, muốn lại luận bàn một phen với điện hạ, không biết công chúa có bằng lòng hay không?"

Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, mới không cho hắn ta một ánh mắt xem thường.

"Tướng quân nói đùa, bổn cung nào phải đối thủ của tướng quân chứ?"

Giang Triều Ninh ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu kề sát vào y

"Vậy điện hạ đây là thừa nhận, người lấy được lệnh bài huyền thiết của Minh Chiêu không bằng một chức quan nhàn tản tướng quân của Thiên Vân sao?"

Thật đúng là cây không vỏ chắc chắn phải chết, người không biết xấu hổ lại vô địch thiên hạ.

Chưa nói đến bên ngoài hai người có nam nữ chi biệt, thì dù đều là nam nhân cũng không thể hạ kết luận như vậy, rõ ràng là cách khích tướng.

Nếu là Tiêu Chiến tâm trí bình thường, tất nhiên lúc này sẽ nhịn, sau này sẽ tìm cơ hội hung hăng giẫm chết Giang Triều Ninh.

Đáng tiếc y bây giờ chỉ khôi phục một chút ký ức, cũng chỉ là tâm trí mười mấy tuổi, chính là tính khí không kiềm được, giờ phút này rốt cuộc nhịn không nổi nữa.

"Được thôi, vậy bổn cung liền thành toàn cho ngươi."

Giang Triều Ninh đắc ý, một công chúa, có thể có khả năng bao lớn.

Ai ngờ Tiêu Chiến liền thừa dịp hắn ta đang đắc ý, lại gần, rút trâm trong tóc ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hung hăng cắm trâm nhọn vào mông con ngựa mà Giang Triều Ninh đang cưỡi.

Ngựa cất vó hí vang, tiếp theo chính là một đường chạy như điên.

Giang Triều Ninh dù sao cũng là tướng quân chinh chiến nhiều năm, nào dễ bị ném xuống như vậy, kéo chặt dây cương, theo ngựa chạy về phía trước, còn lướt qua Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn lại cười

"Khanh Khanh, người thế này không có đạo đức!"

Giọng nói bị kéo dài bởi con ngựa bị kích động, tuy hắn ta điều khiển ngựa thành thục, không đến mức bị hoảng sợ ném xuống, nhưng muốn ngựa ổn định lại, vẫn phải tốn nhiều sức lực, chỉ có thể theo ngựa sợ đi về phía trước.

Tiêu Chiến không muốn so đo với hắn ta, thuần túy đều chỉ vì hả giận, và mau mau đuổi hắn ta đi, đừng làm lỡ chính sự của mình.

Hoài An bật cười, che môi

"Điện hạ hảo thủ đoạn."

Tiêu Chiến đông lạnh liếc nàng một cái

"Hoài An công chúa cũng không kém."

Hoài An cười nói "Chúng ta vốn là người giống nhau, làm người như chúng ta, nên hiểu nhất chính là được mất, không phải sao...... công chúa điện hạ?"

Tiêu Chiến ngưng nhìn nơi nào đó trong núi, trong đôi mắt có cảm xúc thay đổi gợn sóng. Gió mát thổi tóc mái của y lên, sau một lúc lâu, cuối cùng rũ mắt, cởi áo choàng của mình ra.

Giơ tay, cẩn thận buộc lên người Hoài An

"Trong núi gió lạnh, công chúa nên mặc nhiều một chút."

--------

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi sau núi, Bốc Vấn và Bốc Ngữ đã đang đợi bên đường nhỏ, thấy y đi ra một mình, tiến lên đón

"Điện hạ...... sao lại ra một mình."

Tiêu Chiến im lặng không nói.

Bốc Vấn thấy vẻ mặt của y hơi ngẩn ngơ, làn da vốn trắng lạnh, lúc này càng trắng bệch, lộ ra bệnh sắc.

"Áo choàng của điện hạ đâu? Bị lạnh rồi sao?"

Sau đó nhận lấy áo choàng dự phòng trong tay Bốc Ngữ, buộc lên người Tiêu Chiến

"Không phải đại sư đã đưa lò sưởi tay cho điện hạ rồi sao......"

"Không sao." Tiêu Chiến ngắt lời hắn.

Bốc Vấn mím môi, như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, bỗng nhiên nhận thấy một tia ướt át, mưa thu ẩm ướt, đến đột ngột, mới đầu vốn là mưa nhỏ, không bao lâu liền tầm tã.

"Điện hạ mau trốn đi." Bốc Ngữ cầm dù, muốn đón Tiêu Chiến đến một đình.

Tiêu Chiến bất động, vẫn còn nhìn mưa to ngoài dù, chậm rãi giơ tay, tùy ý giọt mưa xối qua ống tay áo của mình.

"Điện hạ!" Bốc Vấn muốn kéo y.

"Trời mưa a......" Tiêu Chiến bỗng nhiên lẩm bẩm nói.

Mưa to giàn giụa, đầy đất lầy lội, giống như một tấm vải xám xịt che phủ mọi màu sắc trên thế gian này.

"Bốc Vấn." Tiêu Chiến gọi hắn.

"Có nô tài."

"Ngươi có từng...... làm chuyện gì đó phải làm, lại làm rất khó dằn không." Giọng nói của Tiêu Chiến trong sắc mưa, có vẻ mờ mịt như vậy.

Bốc Vấn nghe câu hỏi này, bỗng nhiên tay run, Bốc Ngữ nhìn hắn một cái, chống dù thay hắn.

Bốc Vấn nhìn về phía Tiêu Chiến, mím môi, trong đôi mắt đen láy trên khuôn mặt ngọc bạch, hiện lên vẻ bi thương không rõ

"Có."

Tiêu Chiến nhìn nước mưa như hạt châu đứt dây, tràn ngập mặt đất

"Phải làm sao?"

Bốc Vấn hít sâu một hơi, giọng nói nặng nề trong tiếng mưa rơi

"Việc phải làm, tất có lý phải làm, việc khó dằn, cuối cùng cũng sẽ có ngày bình."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cười khẽ cúi đầu, như tự giễu "Sư phụ...... cũng không phải chưa dạy bổn cung như vậy."

"Điện hạ......" Bốc Vấn là người chu đáo nhất, dĩ nhiên đã nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, hơi bất đắc dĩ kéo dù lại gần y một chút.

"Nhưng mà, vẫn rất khổ sở."

Tiêu Chiến nói nhỏ, lại như là nhớ đến gì đó, lặp lại

"Rất khổ sở."

Nói xong, thân thể nhẹ đi, ngã ngửa ra sau như là kiệt sức.

Thân thể rơi vào một cái ôm hơi lạnh.

Trong mông lung, Tiêu Chiến nhìn thấy, lại không phải là gương mặt mà mình kỳ vọng ấy.

Sắc mặt của Giang Triều Ninh hơi trắng, ho khan hai tiếng, ôm y cười

"Khanh Khanh như vậy, thật khiến ta đau lòng a."

--------

Trong núi mưa lớn hơn nữa, giọt mưa như châu đánh vào giữa lá cây, tựa như nhịp tim đang tăng tốc vì lo lắng của Vương Nhất Bác.

Hắn cầm dù tìm kiếm trong mờ tối, trong ngực cất lò sưởi tay, dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm, hi vọng lúc tìm được người ấy, còn có thể ấm đưa cho y.

Trong rừng u tối, bỗng nhiên một trận tiếng động, hắn bước nhanh đến, nhìn thấy giữa bóng cây lắc lư, con ngựa trắng đứng bên cạnh, tóc đen rũ xuống đất, áo choàng vân cẩm tản ra trong bùn lầy.

Người nọ quỳ nghiêng quay lưng về phía hắn, che lại chân mình, Vương Nhất Bác ánh mắt hoảng hốt, bước nhanh đi đến.

"Điện hạ!"

Duỗi tay muốn nâng người dậy, một đôi tay mềm mại liền leo lên đầu vai hắn, nước mưa thấm ướt sa y, lộ ra làn da nõn nà bên trong, nhu nhu nhược nhược dán vào lòng Vương Nhất Bác, ngọc bạch trước ngực lộ ra không sót gì.

Vương Nhất Bác cúi đầu, người trong lòng, nào phải điện hạ của hắn.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro