Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Kim Lăng đúng là một năm phong cảnh đẹp, hai bên đường chính từ Hàm Quang môn ra đến An Nghĩa phường đều là những cây ngô đồng lộ sắc thu, gió thổi qua liền rơi xuống màu vàng óng ả đầy đất.

Minh Chiêu là quốc gia chú trọng thương mại, ngay cả những con phố chính cũng đầy rẫy những người bán hàng rong bày sạp, những bếp lò nhỏ đốt nóng, những tiếng hò hét kéo dài và mùi bánh kẹo tràn ngập, làm cho kinh thành phồn hoa nhiễm mùi khói lửa khiến người ta lưu luyến.

Trong xe ngựa, Tiêu Chiến căng đầu dựa vào đệm mềm, có lẽ đã rất mệt. Đầu ngón tay thưởng thức túi thơm kia, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì

"Đây là vật gì?" Vương Nhất Bác rót thêm một ly trà cho y, đưa vào trong tay.

Tiêu Chiến vờ như lơ đãng bỏ túi thơm vào trong ngực

"Nhận lễ tầm thường mà thôi."

Vương Nhất Bác nhìn nghiêng y một cái, không hỏi sâu hơn.

Nhưng Tiêu Chiến lại bị cái nhìn ấy nhìn thấu sự không yên lòng, thò đầu qua

"Hôm nay vẫn phải uống thuốc sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cho rằng y ngại khó uống, muốn cò kè mặc cả, liền nói

"Đã mua mứt hoa quả cho điện hạ rồi, điện hạ......"

"Bổn cung sẽ ngoan ngoãn uống." Tiêu Chiến ngắt lời của hắn.

Vương Nhất Bác mím môi cười "Đây chính là mặt trời mọc ở hướng tây."

Tiêu Chiến giận liếc hắn một cái, tay cầm quạt ngọc gõ gõ cằm

"...... Muốn mau mau nhớ ra."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, vốn không ngờ là nguyên nhân này. Nhất thời lại không biết nên vui hay buồn.

Vì thân thể và sự an toàn của Tiêu Chiến, y nhớ ra là tốt, nhưng mà...... chỉ mới nhớ ra một chút, Tiêu Chiến đã gặp ác mộng khó chịu rồi.

Có lẽ, những ký ức mà mình chưa từng tham dự ấy, hơn phân nửa đều là tối tăm đi.

Môi Vương Nhất Bác giật giật, còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến lại chợt sáp đến

"Nhưng chỉ có mứt hoa quả thôi thì chưa đủ, bổn cung còn muốn ăn trái cây ở quán trà ngoài thành phía tây."

Ngoại ô phía tây Minh Chiêu, là con sông chảy về hướng đông, ven sông có rất nhiều quán trà.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, nỗi phiền muộn trong lòng dường như được một đôi tay xoa dịu, cười nói:

"Được."

Hai người xe nhẹ đi ngắn, đi về phía thành tây, ra khỏi cửa thành, mới đi được năm sáu dặm, Tiêu Chiến liền ngửi thấy mùi khí đục nồng nặc ngập trời.

Ngoại ô phía tây trong trí nhớ, là khung cảnh xanh mướt gần mặt nước, Tiêu Chiến vén rèm lên, cảnh ngoài cửa sổ khiến y ngẩn ra.

Đây nào vẫn là thành tây ánh nước liễm diễm núi non trong xanh phong cảnh tuyệt đẹp nữa, nói là cảnh luyện ngục trần gian cũng không quá.

Khắp nơi đều là dân chúng quần áo tả tơi, ngồi dưới đất không nơi ở, kêu rên khóc rống không ngừng bên tai, trên người không ít người đều xuất hiện những mảnh thịt nát thối rữa, nơi xa có sông chảy vào, khói đặc sặc người bốc lên cuồn cuộn.

Giữa mày Tiêu Chiến nhíu lại, cũng đã xốc rèm xuống xe, Bốc Ngữ lái xe muốn ngăn cản

"Không sao, hắn sẽ đi cùng bổn cung."

Y và Vương Nhất Bác chậm rãi đi trên con đường hẹp, bốn phía đều là cảnh liệt ngục.

(Liệt ngục 烈狱: nhà tù rực lửa.)

Nếu như không nói, thì ai có thể ngờ đây lại có thể là cảnh vùng ngoại thành phồn hoa của kinh thành chứ, bên trong thành vẫn là Kim Lăng một mảnh phồn hoa, nhưng ngoài thành chính là tu la tràng nhân gian.

(Tu la tràng 修罗场: chiến trường bi thảm.)

Cách đó không xa còn có binh lính đang giơ kiếm xua đuổi dân chúng cố gắng phá vòng vây, ánh sáng lạnh chợt lóe, đao ý liền sắp bổ vào người một đứa bé.

Phật châu giữa cổ tay Vương Nhất Bác vang nhỏ, một viên đá bắn ra từ đầu ngón tay, khiến lưỡi đao kia văng ra.

Binh lính ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn lộ ra một bộ hung tướng, đang bước nhanh về phía trước chuẩn bị chất vấn, Tiêu Chiến che mặt, ném lệnh bài phủ công chúa đến trước mắt hắn ta

"Đây là có chuyện gì?"

Người nọ thấy bài như thấy thánh chỉ, nào còn dám chậm trễ, vội vàng dẫn hai người đến một chỗ yên lặng, nói ra nguyên do nơi đây.

Trong thành đột nhiên có bệnh lạ, khiến rất nhiều bá tánh đều mắc phải chứng tà ám, lúc đầu chỉ là làn da thối rữa chảy mủ, tứ chi vô lực biến thành màu đen, sau đó nữa sẽ mọc ra răng nanh sắc nhọn, hai tròng mắt đỏ đậm, phát cuồng cắn người. Người bị cắn chỉ ba ngày cũng sẽ xuất hiện tình trạng tương tự.

Bệ hạ hạ chỉ nghiêm tra, nhưng cũng không có manh mối, chỉ có thể dời tất cả người bị bệnh đến ngoài thành trông giữ, mời ngự y đến cứu chữa.

Nhưng ngự y cũng không khám ra nguyên do trong đó, không có cách nào ngăn cản người bị bệnh phát bệnh, mà ở đây, một khi phát bệnh, binh lính liền sẽ trấn áp ngay tại chỗ, dùng lửa mạnh đốt cháy để chấm dứt hậu hoạn.

Khói đặc nổi lên bốn phía vừa rồi, chính là vì đã đốt cháy thêm một đám người phát bệnh.

Người nhà của bọn họ, trong lòng không nỡ, cùng nhau kêu rên, nhưng chỉ có thể nhìn người thương của mình bị đốt chết tươi, phát ra tiếng rên rỉ chói tai như ma quỷ.

Tiêu Chiến không để lộ thân phận của mình, nhưng khi nghe ngóng ánh mắt dần chìm xuống, y không ngờ chuyện đã phát triển đến mức không thể khống chế như vậy.

Mà phỏng đoán trong lòng, khiến y nhận ra, tâm của người ngồi trên đám mây cao kia hung ác như vậy.

Nghĩ đến đây, ngón tay của y run rẩy không khống chế được, cả người lạnh băng.

Lúc này, một đôi tay ấm áp xoa lưng y, vỗ nhẹ hai cái.

Y nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại không nặn ra được một nụ cười an ủi, chỉ nói giọng khàn khàn

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, việc này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, lúc này không nên bại lộ thân phận.

Vì thế hai người đi ra khỏi rừng, đi về phía xe ngựa.

Đúng lúc này, làn váy nhẹ rũ của Tiêu Chiến bị một đôi tay nhỏ dơ đen kéo lấy.

Trên vạt áo vân thường bị dính một vết bẩn rõ ràng, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn lại, là một đứa trẻ quần áo tả tơi, đầy mặt bụi bẩn, nhưng đôi mắt nhìn y lại rất sáng.

"Ta...... Ta biết người." Đứa bé khàn giọng.

Tiêu Chiến che mặt, vốn không dễ nhận ra, nhưng đứa bé lại nói nó biết y, đôi tay túm chặt làn váy của y.

Tiêu Chiến cúi xuống "Ồ? Ngươi làm sao biết ta?"

"Người, người là người ngồi trong xe ngựa thật lớn thật lớn, mẫu thân nói người...... người là ngọc diện la sát." Đứa bé nhìn chằm chằm y, liếm liếm môi hơi khẩn trương "Ta từng thấy đôi mắt của người."

Đó là đôi mắt mỹ lệ nhất mà nó từng thấy, là lệ tuyết côn sơn, là vạn hoa rực rỡ.

"Người, người còn đoạt kẹo hồ lô của ta."

Tiêu Chiến không khỏi cười khẽ, y nào còn nhớ rõ, chỉ đạm thanh nói "Phải không?"

"Phải." Đứa bé kiên định, đó là ngày đầu tiên nó và mẫu thân vào thành, nó mãi mãi nhớ rõ người tựa thần tiên cao cao tại thượng ngồi trong xe ngựa, khiến nó chỉ dám lặng lẽ nhìn lén ấy.

Nó nói xong, buông làn váy của Tiêu Chiến ra, hung hăng dập đầu một cái trên mặt đất

"Người là la sát, là quỷ thần, người nhất định có cách cứu mẫu thân...... Cầu xin người...... Mau cứu bà ấy!"

Tiêu Chiến nghiêng mắt, nhìn sang bên cạnh, nữ nhân đang hơi thở thoi thóp, mặt của bà đã già nua, và trên làn da nhăn như da quýt, đã bắt đầu xuất hiện thối rữa, dấu cắn chỗ cổ đã lộ ra nhiều thịt thối màu đậm.

"Cầu xin người...... Cầu xin người......"

Đứa bé vẫn đang dập đầu không ngừng, làn da của đứa bé non mịn, đã bị hòn đá nhỏ bén nhọn làm cho máu thịt mơ hồ.

Máu tươi chảy uốn lượn, dính đôi mắt sáng lấp lánh của nó.

"Tiểu khất cái từ đâu tới, dám quấy nhiễu quý nhân." Binh lính vừa rồi chú ý đến động tĩnh nơi này, muốn giơ ngang đao ngăn cản.

Đao vừa ra, đã bị một tay áo của Vương Nhất Bác hất về lại.

Hắn liếc mắt, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như đao, binh lính chỉ nhìn một cái, liền sợ tới mức run run, không dám nói nữa.

Tiêu Chiến nhìn đứa bé, rũ mắt nhàn nhạt, không thấy cảm xúc, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói

"Muốn cứu người, chỉ biết dập đầu thì không thể được."

Đứa bé ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn y, bỗng nhiên run run rẩy rẩy móc từ trong ngực ra nửa cái bánh bao đen sì

"...... Đây là một cái bánh bao cuối cùng mà mẫu thân để lại cho ta, cũng cho người."

"......"

"Người mau cứu bà ấy đi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bánh bao một lúc lâu, tay vươn nhẹ, tùy ý đứa bé bỏ bánh bao đen sì vào trong bàn tay trắng nõn của y.

"Nếu muốn cứu bà ấy, thì bánh bao lần này, kẹo hồ lô lần trước, cộng lại đều không đủ." Y nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Đứa bé hít hít mũi, đứng dậy "Bất kể muốn bao nhiêu, đều sẽ cho người...... Bất kể bao nhiêu...... Chỉ cần người cứu mẫu thân."

"Được." Tiêu Chiến thu tay lại "Ta đây chờ."

Nói xong, không hề dừng lại nửa khắc, lập tức rời đi.

-------

Lên xe ngựa, hai người đều im lặng không nói gì, đến trước cửa phủ, Tiêu Chiến đưa nửa cái bánh bao cho Bốc Ngữ, lại phân phó nói

"Đi lấy bạc, sau đó để Bốc Vấn đi xem bệnh."

Bốc Ngữ lĩnh mệnh, nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra miệng

"Điện hạ vì sao......"

"Muốn hỏi bổn cung, vì sao nói với nó như vậy à?" Tiêu Chiến nói.

Bốc Ngữ thành thật gật gật đầu, Tiêu Chiến không đáp, chỉ nở nụ cười, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, nhìn nhìn bánh bao trong tay Bốc Ngữ, bỗng nhiên nhàn nhạt nói

"Điện hạ là không muốn nó chỉ biết hèn mọn quỳ gối."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói

"Thế gian vốn khổ, dựa vào cầu là cầu không được, phải học được tự độ mới tốt, bất kỳ cái gì, đều có đại giới, không phải sao?"

Vương Nhất Bác đứng trong gió thu hiu quạnh, nỉ non nói "...... Tự độ sao?"

--------

Mấy ngày sau, là cuộc săn mùa thu cuối cùng trong năm nay của Minh Chiêu, vì chúc mừng công chúa điện hạ trở về, bệ hạ hạ chỉ cho bách quan cùng khánh chúc, thả trăm con mồi quý giá, tỏ vẻ ban ân.

Cuộc săn mùa thu này qua đi, liền đại biểu cho Minh Chiêu bắt đầu vào đông.

Lúc này hàng năm, đều là lúc tâm trạng của Tiêu Chiến không vui, hạ nhân đều nối đuôi nhau ra ngoài chuẩn bị cho thu săn, nhưng ngay cả tiếng đi đường cũng đều rất thấp, trong sự lạnh ngắt, chỉ có tiếng hít thở nhàn nhạt.

Hôm qua Vương Nhất Bác đã dặn y gần đây uống thuốc, không thể hóng gió nhiều, còn chưa bắt đầu mùa đông, Bốc Ngữ đã tìm một chiếc áo khoác lông cáo vân cẩm phủ lên người cho y, một vòng lông cáo thủy sắc nho nhỏ cực tốt ôm mặt, khiến khuôn mặt càng trắng bóng mịn màng hơn.

Gần đây ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều có người nhìn chằm chằm, khí sắc dưỡng đến cực tốt, đeo mạng che mặt ngọc trai, vấn búi tóc lăng vân, tùy ý đeo thắt lưng bạc, phối với bộ trâm cài chuỗi hạt phù dung thanh ứ mặc đỉnh thúy sắc, xa nhìn thật giống một đóa thược dược trắng nở giữa đất trời, đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ, cao quý đến mức khiến người không dám nhìn thẳng.

Ra cửa phủ, đi về phía khu vực săn bắn, đi đến ngoài cửa thành, Tiêu Chiến vẫn nhịn không được kêu dừng.

Ngoài thành tây vẫn như ngày đó y đến, khí đục ngập trời, nhưng hôm nay đã dựng rất nhiều lều phòng, dùng để thu xếp người bệnh, và những lều cháo được dựng lên để cung cấp cháo thường xuyên.

Bốc Ngữ gật đầu rũ mắt "Đều đã làm theo ý của điện hạ, nhưng người bệnh quá nhiều, Bốc Vấn...... cũng vẫn mãi không khám ra nguyên do."

"Ừ." Tiêu Chiến không nhiều lời, cũng không đến gần, đang xoay người thì lại thấy một khuyết bạch y trong một mảnh u ám ấy.

Hắn là một mảnh trắng duy nhất trong trời đất hỗn độn, mũ trùm che khuất hơn nửa khuôn mặt và tóc, chỉ lộ ra hàm dưới tinh xảo, đầu ngón tay kéo phật châu, cúi đầu tặng thuốc.

Còn người ngồi trên mặt đất nhận thuốc, ngửa đầu nhìn hắn, đầu ngón tay run lên, hành lễ chắp tay

Hắn từ tốn đáp lễ, hai tay chắp lại, phật châu lay động theo gió.

Sự hỗn loạn và tàn phá bốn phía, trong lúc ấy dường như đều đã lắng xuống chỉ bằng một hành một lễ, vạn vật thương sinh đều biến thành phật âm mênh mông trong cái chắp tay của hắn.

Bụi mù khí đục nổi lên bốn phía, hắn là hoa quỳnh thánh khiết nở giữa liệt ngục nhân gian, phá ô uế vạn thế độ nỗi khổ vạn kiếp.

Bốn phía đều chỉ còn lại màu u ám, chỉ có bạch y từ ái của Vương Nhất Bác, đọng lại trong mắt Tiêu Chiến.

Khiến y rốt cuộc dời không ra.

Gần đây Vương Nhất Bác đi sớm về trễ, thì ra đều là đến đây, băng gạc trắng giữa cổ tay hắn lại chảy ra màu đỏ tươi, Tiêu Chiến liền biết, ngoại trừ mình, hắn lại dẫn máu cứu người.

"Hắn thật sạch." Tiêu Chiến chậm rãi nói.

Tựa nỉ non, lại tựa tự nói, Bốc Ngữ không nghe rõ, lại gần một chút, chỉ nghe được âm cuối nhàn nhạt ấy

"Sư phụ, vì sao để người sạch sẽ như vậy ở lại bên con..."

--------

Nghi điển mở màn thu săn phức tạp, lúc bệ hạ đánh chuông vang và vào vườn săn đã là buổi trưa, ngày mùa thu nắng ấm vừa lúc, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn sau màn che, cách rèm châu nhìn xuống dưới trận ngựa đạp bụi bay.

Bỗng nhiên đầu ngón tay bị chạm khẽ một cái, giọng nói cực có khuynh hướng cảm xúc nhàn nhạt nói

"Tay quá lạnh."

Tiêu Chiến quay đầu lại, Vương Nhất Bác khoan thai đến muộn.

Nhìn hắn phân phó Bốc Vấn đi xuống lấy lò sưởi tay, mày lại không nhịn được nhíu một cái.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt của y tựa ấm ức

"Sao vậy điện hạ?"

Tiêu Chiến thấy hắn đã thay y sam, chỉnh trang, không thấy chút dáng vẻ ở ngoài thành tây vừa rồi nữa, có lẽ là đã biết thu săn hôm nay từ Bốc Vấn, đặc biệt đến ở bên y.

Tiêu Chiến lắc đầu, mím môi, xoay người sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nghi hoặc đến Bốc Vấn, Bốc Vấn chỉ lắc đầu, xoay người đi tìm lò sưởi tay.

Ngược lại, Bốc Ngữ tính tình vẫn luôn thẳng thắn, mấy ngày qua thấy Vương Nhất Bác săn sóc điện hạ tỉ mỉ, hắn cũng không còn cảnh giác như vậy nữa.

Nhỏ giọng lại gần, thấp giọng nói

"Mỗi năm gặp lúc này, tâm trạng của điện hạ đều sẽ không vui."

Vương Nhất Bác nghiêng tai, chậm đợi hắn nói tiếp.

"Cuộc thu săn cuối cùng hàng năm, là sự kiện quan trọng nhất trong năm, trong cuộc săn mùa thu này, sẽ tế ra lệnh bài huyền thiết, treo cao trên đỉnh, người bắn trúng sẽ có thể đứng hạng nhất."

"Đây là truyền thống từ khi khai quốc đến nay, từ sau khi Minh Chiêu và Thiên Vân liên thủ đánh Sở Kiêu liền sửa lại quy tắc, bắt chim thương ưng của phụng tổ Sở Kiêu, để ưng ngậm lệnh bài, mở lồng thả ra, bắn trúng thương ưng lấy lệnh bài, ngụ ý là trục ưng bắc phạt."

Vương Nhất Bác nghe xong, lại cười một tiếng, vẻ mặt khó lường, nói một câu nhàn nhạt

"Có ai từng thành công không?"

Tính cách của thương ưng, hắn biết rõ nhất, chưa nói Minh Chiêu là quốc gia không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cho dù là ở Sở Kiêu, một khi diều hâu bay trên trời, cũng ít có dũng sĩ nào có thể bắn trúng.

"Có." Bốc Ngữ nói.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nổi hứng thú "Là ai?"

"Người đặt ra quy tắc này." Bốc Ngữ nói "Đốc Chủ thủ đại nhiếp chính của Đông Xưởng."

(Thủ đại 首代: ý chỉ thủ lĩnh, người đứng đầu cao nhất.)

"Đốc Chủ? Là một thái giám sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm, là người mà Thánh Khải đế tín nhiệm nhất lúc ấy, nghe đồn, hắn chính là Thiếu cốc chủ của Phục Hy cốc danh chấn thiên hạ năm ấy." Bốc Ngữ dừng một chút "Đại sư có biết Phục Hy cốc vốn là một môn phái giang hồ không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, tất nhiên là hắn biết rất rõ điều đó rồi.

Bốc Ngữ thở dài nói "Năm đó tuy Phục Hy cốc là môn phái giang hồ, nhưng lại có kỳ trân của thế gian, và vô số bảo điển bí tịch, đáng tiếc sau đó Thánh Khải đế cho rằng tuyệt học thiên hạ nên được dạy cho tất cả mọi người, nên đã truyền bá rộng rãi cho những người có tài trong thiên hạ, vì vậy sau này bí tịch tuyệt học của Phục Hy cốc đều bị phơi bày ra khắp thiên hạ đại chúng, đến tận đây, thiên hạ không còn Phục Hy cốc nữa, có cũng chỉ là một sơn cốc bình thường ở tây cảnh mà thôi."

Bốc Ngữ tập võ, nói đến thánh địa trong lòng, khó tránh khỏi nỗi lòng kích động, nói nhiều như vậy, nhìn nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, lúc này mới nhớ đến câu hỏi của hắn, liền nói

"Điện hạ là trong lòng không cam lòng, nhi lang thế gian đều có thể thử thịnh điển thu săn một lần, nhưng với điện hạ mà nói, lại là vô duyên."

"......"

"Lúc nhỏ điện hạ cũng từng không nghe lời, lặng lẽ trộn lẫn trong nhóm quý tử, ý đồ tham dự, sau đó bị quốc sư phát hiện, bị phạt quỳ ba ngày."

Nói đến đây, trên khuôn mặt ngăm đen của Bốc Ngữ, mơ hồ có vẻ đau xót và không cam lòng.

"Thật ra điện hạ có thiên phú cực cao, còn là người thông tuệ, nếu có thể làm một hoàng tử bình thường, nhất định là kinh tài tuyệt diễm, danh chấn tứ phương, không biết sẽ là khí phách hăng hái cỡ nào a."

Vương Nhất Bác ở sau lưng nhìn về phía người gáy như ngọc, ngồi ngay ngắn như trúc kia.

Đúng vậy, nếu là hoàng tử, nếu được sinh ra bình thường, y chắc chắn sẽ là thiếu niên nổi bật nhất Kim Lăng này, đề bút càn khôn, đạp ngựa hất cát, một ngày ôm hết phong hoa thế gian.

Mà không phải như hiện tại, tựa hoa trong bình lưu ly, bị giam trong quyền mưu.

Mỗi tiếng nói cử động, đều cẩn thận từng chút.

-------

Lúc này dưới trận, ngựa đạp bụi bay, tiếng chân như sấm, Giang Triều Ninh là ngoại thần, bắn trúng một con hươu đực trước một bước, khiến nhi lang Minh Chiêu đua nhau tranh đoạt, dưới trận một mảnh hỗn chiến.

Nhưng không ai có thể bắn trúng, thương ưng trên trời.

Cũng chỉ có Tiêu Chiến, trong vô số người chỉ lo tập trung vào trận chiến giành giật giữa sân, vẫn nhìn về phía chim ưng bay lượn trên bầu trời.

"Điện hạ thích à?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh khẽ hỏi.

Tiêu Chiến chỉ ngửa đầu, trong mắt không phải là sát ý chiếm hữu, mà là một loại...... khao khát, khao khát có thể bay lượn trên trời cao.

Sau một lúc lâu, chỉ thấp đầu, thu ánh mắt, không ngước mắt lên nữa.

Bỗng nhiên bên tai có một tiếng huýt dài, Vương Nhất Bác lấy lá làm sáo, thổi lên giữa môi. Tiếng huýt dài ấy tựa tiếng sáo, du dương vô tận, âm điệu không mạch lạc, nhưng lại như kiếm phá trời mà ra.

Cắt đứt sự ồn ào náo động giữa sân, tiếp theo liền thấy thương ưng trên trời cao kia như có cảm ứng, trong tiếng sáo ấy bay vút xuống dưới mái hiên như du long, hướng thẳng về phía chỗ mà mọi người đang ngồi.

Trong bữa tiệc có nhiều quan văn và nữ quyến bị móng nhọn lướt qua người, cánh lớn quạt gió hỗn độn, tất cả đều hoảng loạn đến mức chạy trốn khắp nơi.

Cứ bay thấp như vậy hai vòng, bỗng nhiên tiếng dừng, thương ưng như kiếm, phá mành mà vào.

Vững vàng đậu trên cánh tay của công chúa Minh Chiêu.

🌸🦁🐰🌸

Các đồng râm có thấy ai quen quen trong chap này hôn? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro