Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Hai người cứ nhìn nhau giằng co như vậy một lát, cuối cùng Tiêu Chiến tức giận, ném gối một phát

"Không ngủ thì không ngủ, trừng bổn cung làm gì."

"......"

"Bổn cung tuyên một trai lơ hầu ngủ là được."

Chân mới giẫm lên mặt đất, đã bị Vương Nhất Bác hét lên một tiếng lạnh lùng.

"Trở về."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, nghiêng đầu không muốn nhìn hắn, Vương Nhất Bác mím chặt môi, cuối cùng bất đắc dĩ than một tiếng.

Đi đến trước bàn, đổ thuốc ra đưa cho Tiêu Chiến.

"Muốn ngủ cũng được, ngoan ngoãn uống thuốc."

Tiêu Chiến liếc nhìn thuốc đen tuyền kia, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác cũng không tính là sắc mặt tốt, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn.

Giơ tay uống thuốc một hơi cạn sạch, chén vừa buông liền bắt đầu ho sặc sụa

"Khó uống quá!"

Vương Nhất Bác bưng nước trà để y súc miệng, Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống xong, lập tức ôm gối, lăn đến tận cùng bên trong giường, lộ ra một đôi mắt nai ướt dầm dề, vỗ vỗ giường

"Mau tới nằm cùng."

Vương Nhất Bác thở dài, ngồi bên giường cởi giày vớ, chậm rãi nằm xuống bên cạnh y.

"Ngủ đi."

Tiêu Chiến rất ngoan không dám lộn xộn, hai người cùng dùng tư thế nằm thẳng, nhìn màn rũ trên nóc giường.

Trong đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người, sau một lúc lâu, Tiêu Chiến bỗng nói

"Mấy thứ tối nay, là cái gì?"

"Vật tà ám." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến hơi hơi trở mình, lớp vải sột sột soạt soạt, Vương Nhất Bác lại không dám nghiêng mắt, giọng nói của Tiêu Chiến hơi buồn bực

"Lúc bổn cung đến đây, nghe thấy hạ nhân nghị luận, kinh thành truyền...... nói là cổ họa."

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp "Mạt học sẽ thay điện hạ điều tra rõ, điện hạ đừng nghĩ nhiều."

Lại là nửa khắc lặng im, Vương Nhất Bác gần như tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, ai ngờ y bỗng nói một câu

"Là hoàng hậu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nghiêng mắt nhìn về phía y.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn, tóc tản ra một mảnh sau lưng.

"Nơi này nhìn như nhiều sóng ngầm cuồn cuộn, thật ra ngọn nguồn ở ba chỗ, bổn cung, hoàng hậu, phụ hoàng."

Vương Nhất Bác bỗng khẽ cười một chút, tiếng cười ấy ngắn ngủi, ở trong bóng đêm ôn nhu nói không nên lời.

"Ngươi lại cười cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu nói

"Chỉ là nghĩ đến, là Bốc Vấn quá lo lắng rồi, điện hạ rất thông minh."

Tiêu Chiến càng nghe càng bất thường, gào một câu

"Bổn cung chỉ là mất trí nhớ, lại không phải thành đứa ngốc."

Tiêu Chiến mất ký ức, giống như đứa trẻ, nhưng Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được, sư phụ y đã bồi dưỡng dạy dỗ y từ nhỏ, tầm mắt và sự nhạy bén trong chính trị đều hơn xa bạn cùng lứa rất nhiều.

Vương Nhất Bác chỉ cười, đổi đề tài "Vậy điện hạ tính làm thế nào?"

"Không biết." Tiêu Chiến lắc đầu "Ta chỉ có thể đoán được là bà ta làm, nhưng vì sao bà ta làm vậy thì đoán không ra."

Bỗng nhiên một đôi tay duỗi qua, mang theo đàn hương thanh u, che khuất đôi mắt mở to của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dùng tay che mắt y, giọng nói trầm thấp ôn nhu, khẽ dỗ nói

"Ngủ đi. Mạt học ở đây."

--------

Nắng sớm mờ mờ, tảng sáng là lúc ngoài cửa sổ rơi xuống mưa lất phất, tí tách tí tách đánh vào dưới hiên, bốn phía vẫn đang mông lung yên tĩnh.

Trong lúc Vương Nhất Bác nửa mộng nửa tỉnh, qua khe hở trong mắt nhìn thấy cả phòng màu nguyệt lạc tham hoành, mơ hồ cảm thấy đầu vai thấm ướt một mảnh, như mưa nhỏ bay vào phòng.

(Nguyệt lạc tham hoành 月落参横: ý là mặt trăng đã lặn, sao sâm nằm nghiêng, hình dung sắc trời dần sáng.)

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, bé con nào đó vốn đang dựa nằm bên trong, không biết khi nào đã lăn đến bên vai hắn, co rúm lại thành một cục, đôi mắt nhắm chặt, nức nở nho nhỏ

"...... Hức hức...... Mẫu thân...... Mẫu thân...... Hức......"

Như là một con thú nhỏ bị thương, vây đấu với ác mộng, khó có thể tránh thoát, co rúm lại bất lực, chỉ biết rơi nước mắt.

Tiếng nức nở rất nhỏ, như cành liễu đánh vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Hắn xoay người, ôm người vào trong lòng, khuôn mặt của Tiêu Chiến một mảnh ướt át, giấu trong lòng hắn, cả người khóc run lên.

"Hức hức...... Đừng...... không cần Khanh Khanh...... Hức hức......"

Nức nở đến mức sắp thở không nổi, không biết gặp kiểu ác mộng gì, trong mộng đã ủy khuất như muốn chết rồi vậy.

Vương Nhất Bác vỗ đầu vai y, lòng mềm như bánh bơ sữa hấp quá chín.

"Điện hạ...... Điện hạ......"

Tay của Tiêu Chiến vô thức nắm chặt vạt áo trước của hắn, trong tiếng nhẹ giọng an ủi của hắn, mới chậm rãi giãn mày.

Lông mi giật giật, mở bừng mắt.

Tiêu Chiến từ trong lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt lại hồng hồng, mê mang luống cuống.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Vương Nhất Bác liền bị đánh trúng như vậy.

Lúc này hắn nên buông ra, nên thoát ra, nhưng thân thể của hắn vốn khó có thể kháng cự bản năng trong lòng, càng thêm dùng sức ôm người yếu ớt vào ngực.

"...... Vương Nhất Bác?" Giọng nói của Tiêu Chiến nghèn nghẹn trong lòng hắn.

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp lời y.

"Gặp ác mộng......" Tiêu Chiến cảm thấy mưa sớm lạnh lẽo, bốn phía đều lạnh buốt, chỉ có trong lòng Vương Nhất Bác là ấm.

"Ừm." Vương Nhất Bác vỗ đầu vai y, không muốn hỏi y mơ thấy gì, chỉ chậm đợi Tiêu Chiến mở miệng.

Tiêu Chiến hít hít mũi, ôm càng chặt hơn

"Cũng may có ngươi ở đây."

"......"

"Trong mộng lạnh quá."

Hai người im lặng ôm nhau, không ai quản sự gắn bó thời khắc này có phù hợp quy tắc thế tục hay không.

Cứ dựa vào như vậy, đợi đến khi sắc trời đều sáng lên, bên ngoài ngừng mưa, trời trong sau cơn mưa, có một tia nắng mỏng manh chui vào trong phòng.

Tiêu Chiến vốn đã tiếp tục nhắm mắt mệt nhoài, bị ánh sáng chiếu mở mắt, y dựa vào ngực Vương Nhất Bác, đầu ngón tay nâng tóc bạch kim của hắn lên.

"Đẹp quá."

Vương Nhất Bác không rút tóc ra, chỉ tùy ý y thưởng thức đuôi tóc. Ánh mắt trầm tĩnh, là sa vào một hồ xuân thủy, ôn nhu bao phủ người.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy ánh mặt trời nhu hòa kia chiếu sáng khuôn mặt trắng như ngọc dương chi của hắn, điểm đỏ giữa mày, là bông hoa mai đầu tiên trong tuyết.

Tiêu Chiến vươn tay, chậm rãi dùng đầu ngón tay chạm vào điểm đỏ giữa mày ấy.

Bỗng nhiên nói

"Dung mạo của ngươi...... giống một tiểu hòa thượng mà bổn cung từng quen."

Bàn tay đặt nhẹ bên eo y của Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt.

"Ngươi nói cái gì?"

"Tối hôm qua trong mộng, dường như thấy được rất nhiều ký ức vụn vặt, có mẫu phi, có sư phụ, còn có hoa lê...... còn có một tiểu hòa thượng." Tiêu Chiến chơi tóc, quét lên mu bàn tay của mình từng cái từng cái.

Y không chút để ý, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại như sóng lớn vỗ vào bờ.

"Đáng tiếc không nhớ nổi dáng vẻ của hắn, chỉ nhớ rõ, giữa mày của hắn giống như ngươi vậy, một điểm đỏ đỏ, đẹp cực kỳ."

Vương Nhất Bác ôm y truy hỏi "Còn gì nữa không? Còn có cái gì?"

Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại những ký ức trở về lần nữa ấy

"Hình như...... còn có hoa lê, còn có...... còn có thỏ con."

Có lẽ là hôm qua thuốc nổi lên hiệu dụng, Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước, Vương Nhất Bác vốn cũng không để y nhớ, hắn luôn nghĩ, Tiêu Chiến đã quên cũng không sao, những ngày tháng niên thiếu ấy, chính mình nhớ rõ là tốt rồi.

"Ngươi biết hắn sao?" Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của hắn khác thường, liền nghiêng đầu hỏi.

Cổ họng Vương Nhất Bác khàn khàn "...... Xem là vậy đi."

Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn một phát, đôi mắt sáng lấp lánh

"Vậy hắn có khỏe không, hắn...... hắn đã tìm được mẫu thân của hắn chưa?"

Vương Nhất Bác ánh mắt phức tạp, một tia đau xót không thể bắt chợt lóe qua, giấu trong con ngươi ngăm đen thâm trầm, cuối cùng môi run rẩy

"...... Tìm được rồi."

Tiêu Chiến cười rộ lên, khóe mắt cong cong

"Thật tốt."

"Vậy điện hạ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi "Tìm được thỏ con chưa?"

Tiêu Chiến thở dài, lắc lắc đầu

"Không có, thỏ con, không thấy."

Vương Nhất Bác nắm tay y, đặt trong chăn ấm áp, giọng nói mềm nhẹ

"Sẽ tìm được. Sẽ."

--------

Năm ấy, vào thời khắc hoa lê ở thành Dương Châu nở rộ nhất.

Hắn cùng sư phụ vân du, ở cái tuổi chưa biết nỗi buồn là tư vị gì, tiểu hòa thượng vừa mới trải qua một hồi ly biệt, hắn không biết phải diễn tả nỗi buồn khổ trong lòng như thế nào.

Chỉ biết sư phụ nói, Phật có thể độ nỗi khổ vạn sinh.

Nhưng đợi ở nơi đã từng là chốn cũ mà mẫu thân đến, sáng sớm mỗi ngày dậy sớm khóa vãn tụng kinh, hắn vẫn cảm thấy buồn, im lặng buồn bã.

(Khóa vãn 课晚: Lớp học buổi sáng và buổi tối là những công việc mà người tu hành phải làm hàng ngày, làm những công việc giống nhau vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dần dần hình thành thói quen. Nội dung bao gồm niệm chú, tụng kinh, sám hối, niệm danh, cung dưỡng, ngồi thiền, phát nguyện, hồi hướng, tụng với lòng vô cầu mới là cách tu hành chính xác nhất.)

Mãi đến một ngày hoa lê trong chùa nở, hắn ngồi thiền dưới tàng cây, lại chợt nghe thấy trong cây già trăm năm, cành lá rung động soàn soạt.

Lại vừa ngẩng đầu, một bộ thanh y cùng tóc đen, liền từ trên cây nhào về phía hắn.

Cũng chỉ là một đứa trẻ, nào chịu nổi cái nhào này, hai người song song ngã xuống đất.

Bé con ngã trên mặt đất, khiến hoa lê rơi xuống đầy sảnh, cánh hoa màu trắng như tuyết rơi xuống đầy đầu hai người.

Ngày ấy tiểu hòa thượng mới biết được, trong chùa có một tiểu công chúa mới đến, đến cùng sư phụ chữa bệnh.

Công chúa điện hạ thật đẹp, cười rộ lên với hắn cũng đẹp.

Nhưng rất nghịch ngợm, luôn kéo hắn trộm chơi khắp nơi.

Công chúa nói cho hắn biết, leo cây là vì tìm thỏ con của mình.

Hắn cũng nói với điện hạ, mình ngồi đây là đang nhớ mẫu thân của mình.

Tuổi tác xấp xỉ nhau, bọn họ là bạn chơi duy nhất của nhau.

-------

Đêm qua không ngủ ngon, Tiêu Chiến vẫn luôn ngủ thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh, lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác đã không ở bên người.

Tâm trạng càng không tốt, dựa vào bên gương tùy ý Bốc Vấn chỉnh lý cho y, ngày đầu tiên trở về cũng là ngày phải vào cung thỉnh an.

"Hắn đâu?" Tiêu Chiến thưởng thức một cây trâm ngọc, hỏi như thuận miệng.

Bốc Vấn nhìn y một cái, nhẹ nhàng đặt chiếc lược lên tóc y.

"Đại sư ở bên ngoài đại sát tứ phương."

Tiêu Chiến chỉ khoanh tay ngồi nhìn hắn, Bốc Vấn mím môi cười

"Hôm nay công tử các viện đến thỉnh an, đều bị đại sư cản về, chỉ để quà lại, sau khi thử độc thái giám tra ra bên trong bánh ngọt bỏ độc, Linh Tê viện nói là Thanh Phong viện bỏ, đang cãi nhau."

Bốc Vấn nói thật nhẹ nhàng, như một câu chuyện phiếm bình thường, có lẽ chuyện này đã xảy ra nhiều.

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ, tuy y mất ký ức, nhưng đã sớm có dự liệu với tình cảnh của mình rồi, nhưng vẫn không thể không cảm khái một câu

"Tề nhân chi phúc này, bổn cung hưởng không đến."

(Tề nhân chi phúc 齐人之福: chỉ tổ hợp một thê một thiếp.)

Bốc Vấn cười, chuyện này nếu đặt ở trước kia thì điện hạ nhất định sẽ giết cả hai, nhưng Vương Nhất Bác tính tình tốt, lại còn thật sự nghiêm túc kiểm chứng.

"Trong phủ đều nói, điện hạ mang theo một phò mã trở về."

Tiêu Chiến vừa quay đầu, kéo đau tóc, nhe răng trợn mắt nói

"Bậy bạ!"

"Điện hạ chuộc tội." Bốc Vấn vội vàng quỳ xuống, nắm lấy những sợi tóc đứt, đầu ngón tay đều run rẩy.

"Được rồi được rồi, đều ra ngoài đi."

Đêm qua không ngủ ngon, Tiêu Chiến bực bội trong lòng, bọn hạ nhân nối đuôi nhau rời khỏi, mình y ngồi trước gương mơ màng sắp ngủ.

Phía sau vang nhỏ, mùi đàn hương bay vào trước, tiếp theo một lọn tóc liền bị nắm lấy, chải đến cuối

"Không vui à?" Vương Nhất Bác từ gương nhìn y, tay nắm lược cực kỳ mềm nhẹ.

"Hơi mệt, không muốn vào cung." Tiêu Chiến chống đầu.

Trong cung quá nhiều tay ác, sợ bị nhìn ra sơ hở.

"Vật trang sức trên tóc này cũng không tốt, rất nặng, đè bổn cung đau cổ."

Tiêu Chiến ném châu thoa lên bàn gỗ lim, ngọc trai yếu ớt tản ra, phát ra một tiếng lách cách bi ai.

Tiếp theo, mái tóc căng thẳng, trong búi tóc liền có thêm một cây trâm gỗ, khắc đám mây và hoa mà Tiêu Chiến chưa từng thấy qua.

Y vuốt vuốt, nở nụ cười

"Cái này giống với cái bổn cung thường cài, đều là ngươi tặng sao?"

Vừa nói vừa móc ra một cây khắc mây lành, là Vương Nhất Bác ở Dương Châu làm cho y.

Không ngờ còn giữ, Vương Nhất Bác cười cười

"Ừm, làm cho điện hạ."

"Thật đẹp." Tiêu Chiến vuốt vuốt hai cây trâm gỗ "Nhưng không hợp với cung trang lắm, hay là lần sau làm một cây bạc, hoặc là trâm giấu kiếm cũng được a."

"Ừm." Vương Nhất Bác cài lại trâm giúp y lần nữa "Mạt học sẽ học làm."

Tiêu Chiến mím môi cười rộ lên, như đóa hoa nở rộ trong nắng sớm, chắc là cuối cùng tâm trạng đã khá hơn một chút.

Quay đầu lấy cây trâm gỗ trong tay mình, lỏng lẻo cắm vào trong tóc Vương Nhất Bác.

Màu bạc thật sự quá gây chú ý, vì vậy sáng nay Bốc Vấn đã dùng đậu nành rang nhuộm tóc đen cho Vương Nhất Bác, nhưng hắn không có tóc đã lâu, nên cũng không quen vấn tóc, chỉ tùy ý sợi tóc tản nhẹ, lúc này bị Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay búi lên một búi tóc lỏng, cắm vào trâm gỗ, tóc như mây lại lỏng lẻo tản ra

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ cười, vén tóc không an phận của hắn ra sau tai

"Tóc mây hàm trâm nhiễm hoa rơi, trâm nghiêng thoa gỗ tóc không yên...... Vì quân, vấn tóc đen."

Vương Nhất Bác cầm tay tác loạn của y, mặt mày thật sâu, Tiêu Chiến cười nói

"Bọn họ đều nói ngươi giống phò mã của phủ công chúa."

"Vậy điện hạ thì sao?"

"Hả?"

Vương Nhất Bác nắm đầu ngón tay của y, lại hỏi lần nữa

"Điện hạ, có bằng lòng để ta đến làm phò mã này không?"

Có lẽ là vì giờ phút này gió thổi qua cửa sổ quá dịu dàng, có lẽ là vì đầu ngón tay của Tiêu Chiến búi tóc cho hắn quá lưu luyến, Vương Nhất Bác dường như ngây dại, liền trực tiếp hỏi ra miệng.

Lời vừa thốt ra, mới như bừng tỉnh mộng, hoảng hồn

"Mạt học vượt khuôn rồi, xin điện hạ trách phạt."

Tiêu Chiến khoát khoát tay, đáp lời hắn

"Không muốn."

"......"

"Làm phò mã, là chuyện khổ nhất thiên hạ, thân là nam tử một khi trở thành phò mã, liền không thể nhập sĩ, không thể tòng quân, cái gọi là kiến công lập nghiệp, từ đó chính là vô duyên." Tiêu Chiến cầm la đại vẽ mày đậm cho mình, mày dài nhập tấn, gương in ra, là ngọc diện la sát Minh Chiêu sắc lạnh, nhưng giọng nói ấy rất nhẹ

(La đại 罗黛: than vẽ lông mày. Nhập tấn 入鬓: ý là vẽ mày dài vào tóc mai.)

Vương Nhất Bác cùng y đối diện trong gương, bỗng hoa rơi, bay vào gương.

"Mạt học vọng ngôn rồi."

--------

Vào cung, Tiêu Chiến còn chưa vào điện, hoàng đế đã ở trước cửa điện chờ y.

Gặp được liền kêu tâm can bảo bối, lòng đau như cắt, nói y đã ốm đi rất nhiều.

Tiêu Chiến vuốt vuốt mặt lại tròn vì dọc đường đi ăn nhiều bánh ngọt, cười mỉa hai tiếng.

Nhưng ngược lại là Hoàng Đế, trông thân thể không tốt lắm, gầy đi rất nhiều, hoa phục vân cẩm mặc trên người rộng thùng thình.

Tiêu Chiến ăn cơm với ông, bây giờ y đã mất ký ức, tất cả đều dừng lại ở mười mấy tuổi, làm nũng lên lại còn thuần thục hơn cả trước đây, dụ được Hoàng Đế ăn hơn hai chén cơm, đôi mắt nhìn y cười đến mức nheo lại.

"Khanh Khanh nhi của trẫm a, thật là chịu khổ rồi, hãy ăn mấy cây sơn tham bồi bổ đi."

Quay đầu sai tổng quản cầm vài hộp sơn tham tiến cống lại đây.

Tiêu Chiến nhấp trà "Không cần, thứ này thượng hỏa."

(Thượng hỏa 上火: hỏa vượng, ý là ăn vào nóng người.)

"Vậy lấy hoàng kim tới, mua chút đồ ăn ngon." Hoàng Đế lại phân phó.

Tiêu Chiến cười thản nhiên ung dung, sau khi nhận lấy ngoài miệng vui mừng tạ ân.

"Cũng không biết người trong phủ con có thể hầu hạ con tốt không...... Viện thủ tân nhiệm của Hàn Lâm Viện cũng không tệ lắm, thanh niên tài tuấn rất là đoan chính, trẫm kêu hắn đến phủ con hầu hạ đi." Nói xong liền muốn hạ chỉ.

Tiêu Chiến vội vàng xua tay, y xem như đã biết, mình bây giờ sao lại có tiền đồ như vậy rồi.

Có một người cha già không đứng đắn, y muốn không có tiền đồ cũng rất khó.

Nghĩ đến một đám trai lơ oanh oanh yến yến tối hôm qua, vội vàng từ chối.

Hoàng Đế cười khà khà, như phụ thân của nhà người bình thường, ngồi một chỗ với y, thò qua

"Là coi trọng ai khác sao?"

Tiêu Chiến suýt sặc một miệng trà

"Không hề."

"Không có à? Sao trẫm nghe nói, Khanh Khanh nhi ở ngoài thành kia, cùng đại tướng quân Thiên Vân có một hồi mỹ cứu anh hùng nhỉ." Hoàng đế cười nói.

Tiêu Chiến đã hoàn toàn uống không trôi hớp trà này nữa "Ai thần báo bên tai như vậy."

Hoàng Đế xua tay "Khanh khanh nhi nếu thích, cũng chưa chắc không thể, nhưng hắn là tướng quân nước hắn, chỉ e là bụng dạ khó lường......"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu.

"Hay là vầy đi, chờ hắn ra khỏi Minh Chiêu, ta lại lén lút cho trói hắn lại, đưa vào trong phủ của con, thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó hắn kêu trời trời không biết......"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút "Phụ hoàng, càng nói càng không biên rồi, con không có hứng thú với hắn."

"Được được được." Hoàng Đế cười cưng chiều, xoa xoa đầu y "Khanh Khanh nhi của trẫm, xứng với nhi lang tốt nhất thế gian, một giới vũ phu như hắn há có thể mơ ước được."

Tiêu Chiến thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, y thật sự sợ Hoàng Đế trói Giang Triều Ninh đưa cho y.

"Nhưng mà...... con cũng không còn nhỏ, nhân duyên này, rốt cuộc là ở đâu......" Nói đến đây, trong nét già của hoàng đế lướt qua một tia hoang vắng "Mấy ngày gần đây luôn mơ thấy mẫu phi của con, bà ấy cứ đứng ở kia, không nói chuyện với trẫm, chỉ gọi tên của con, không biết...... có phải đang trách trẫm không tìm được lương duyên cho con, để nửa đời sau của con có nơi phó thác hay không a."

"Xì, xì."

Tiêu Chiến liên tục xì hai tiếng

"Nói gì vậy chứ, phụ hoàng hiện giờ tuổi xuân đang độ, là vua ngồi trên Minh Chiêu này thiên thu vạn đại, con có phụ hoàng rồi, lo gì nửa đời sau không nơi phó thác a, chỉ hy vọng phụ hoàng có đích tử rồi, vẫn đối tốt với Khanh Khanh là được."

Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng bâng quơ, con ngươi lại nhìn chặt phản ứng của Hoàng Đế.

Quả nhiên lúc nhắc đến đích tử, giữa mày Hoàng Đế giật giật.

Trên mặt lại vẫn cười từ ái ôn hòa, vỗ vỗ tay y

"Ừm, phụ hoàng đều biết, nhưng hiện giờ Ngôn thị có thai, Khanh Khanh nhi mọi việc vẫn nên nhường bà ấy nhiều chút, hiện giờ đã trở lại, cũng nên đi thỉnh an. Lần này con có thể bình an hồi kinh, cũng nhờ bà ấy viết thư cho Thiên Vân, thỉnh đại tướng quân của bọn họ hộ tống con một đường, lễ nghĩa nên có, vẫn phải có...... Con có hiểu không?"

Tiêu Chiến gật đầu "Cẩn tuân lời phụ hoàng."

Lại nói một hồi, Hoàng Đế mới lưu luyến không rời thả y rời đi.

Tiêu Chiến ra cửa điện, liền phân phó tiểu thái giám cầm chút lễ vật, rồi đi về phía Khôn Ninh cung.

Mới đi đến đường dài trước cung, liền ngửi thấy mùi thanh mai chua, các cung nữ cầm hộp gỗ đi nối đuôi nhau, tất cả đều là thức ăn làm từ mơ.

Trai chua nữ cay.

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng ngắn ngủi, không để thông bẩm, liền lập tức vào Khôn Ninh cung.

Trong vườn ngự uyển, Ngôn hoàng hậu đang uống trà thêu vật dưới tàng cây, lộ ra cổ thon dài tuyệt đẹp, trên người mặc áo lót gấm đỏ đậm thêu hoa văn linh thứu lụa thiên hương gấm thiên hoa, khoác một chiếc áo choàng lụa hoa lan màu sáng, tóc mây tinh xảo điểm xuyết tơ vàng cung hoa.

(Linh thứu 灵鹫: tên gọi cổ của chim đại bàng.)

Thoạt nhìn chính là mười phần mười Hoàng Hậu địa vị cao của một quốc gia, trong trí nhớ còn lưu lại của Tiêu Chiến, bà vốn là mỹ nhân đệ nhất Thiên Vân, vẻ ngoài lãnh diễm cao quý, khí chất cao ngạo, như hạc trắng trên trời cao.

Nhưng giờ phút này vì có thai, bụng phồng lên cao cao, trên khuôn mặt vốn trắng nõn có thêm một mảnh hồng nhạt, khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn cũng mượt mà lên.

Làm cho khí chất vốn thanh lãnh, có thêm chút nhu hòa, như một đóa mẫu đơn nở rộ trong thiên địa, hiện hết vẻ ung dung ôn nhu.

Bà thấp mi thêu một cái đầu hổ nhỏ, thỉnh thoảng cúi đầu, vuốt ve bụng phồng lên, đôi mắt dịu dàng như nước.

Tiêu Chiến nhìn một màn này, trong lòng phức tạp khó tả.

Bỗng nhiên một ma ma quạt bên cạnh Hoàng Hậu nhìn thấy y, lại nhất thời không quỳ xuống thỉnh an, mà theo bản năng liền bảo vệ bụng Hoàng Hậu.

Ánh nhìn của y quá trần trụi mà nghiên cứu.

Thì ra nữ nhân làm đủ trò xấu như Ngôn thị, cũng sẽ lộ ra dáng vẻ nhu tình liếm nghé như vậy. Y nghĩ.

(Liếm nghé 舐犊: chỉ bò già âu yếm bê con và dùng lưỡi liếm nó, thể hiện tình cảm sâu sắc. Thường dùng để diễn tả tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.)

Vậy còn mẫu thân của mình thì sao? Hiện giờ nữ nhân trước mắt này liệu có nghĩ đến, trong lúc mẫu thân của mình ngậm đắng nuốt cay chật vật ưỡn bụng, bà ta đã làm những chuyện tốt gì không?

Sắc mặt của Tiêu Chiến biến thành rất trầm.

Ma ma kia bảo hộ càng chặt hơn, vẫn là Hoàng Hậu, dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, rất nhanh liền phản ứng lại, cười nhu hòa một chút, đứng dậy nói

"Điện hạ đã trở về rồi."

"Ừ."

Tiêu Chiến không hành lễ, không vấn an, chỉ là điểm điểm ngón tay, để thái giám mang đồ vật tặng lên.

"Những thứ này đều là để nương nương dùng an thai, đều là Thái Y Viện tận tâm chọn, nương nương yên tâm."

Mỗi loại đều tìm người nghiệm qua rồi.

Ngôn hoàng hậu cười, đỡ tay ma ma, tỉ mỉ quan sát, trang điểm đàn vựng và đôi môi mím lại trông rất đẹp.

(Đàn vựng 檀晕: hình dung màu đỏ sẫm. Nó tương tự như quầng sáng bên cạnh lông mày của phụ nữ.)

"Đều là công chúa điện hạ tận tâm chọn, sao lại không yên tâm được."

Mùi phấn trên người lại bay qua, Tiêu Chiến trầm mắt, không muốn ở cạnh bà ta thêm một khắc nào nữa, xoay người rời đi.

Đi đến ảnh bích, giọng nữ phía sau nhẹ nhàng thăm thẳm

(Ảnh bích 影壁: tường xây làm bình phong ở cổng; bức tường chiếu bóng; bức tường phù điêu.)

"Cũng xin điện hạ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ sinh một đích tử khỏe mạnh, để nó và điện hạ, một tự tỷ đệ chi tình."

Tiêu Chiến sắp bị bầu không khí trong cung này làm nghẹn chết rồi, lại bị ép gặp người không muốn gặp, xách làn váy, bước lên loan giá ngự tứ, trong lòng nghĩ không có một câu lời hay.

Hiện giờ y đã mất trí nhớ, thiếu sót một đoạn nhân sinh, khiến y khó dằn, thế mà qua nhiều năm như vậy, mình vẫn chưa san bằng Khôn Ninh cung, để độc phụ kia trả giá thật lớn vì những chuyện bà ta đã làm.

Vẫn là không có tiền đồ.

Cho dù hiện giờ dưới thân mình là loan giá ngự tứ, vân kỵ thiên tử mở đường, nhưng cuối cùng vẫn không có tiền đồ.

Y kéo tua rua trên đệm mềm, đáy lòng một mảnh tối tăm.

Đi mãi đến cửa cung, đã có thể xuyên qua cửa tròn nhìn thấy xe giá của phủ công chúa đến đón y.

Lại chợt nghe một giọng nữ trong trẻo

"Khanh Hồi điện hạ."

Loan giá dừng lại, Tiêu Chiến vén rèm nghiêng mắt nhìn, lại là một nữ tử Thiên Vân.

Hoài An đã thay cung trang Minh Chiêu, Minh Chiêu vẫn luôn là đại lục giàu có và đông đúc, trên y sam, phần lớn là chỉ vàng gấm hoa đẹp đẽ quý giá.

Hoài An trời sinh mị tướng, khác với Ngôn hoàng hậu, lúc này đi đến, thật sự là xinh đẹp kinh diễm bốn tòa, y phục đẹp đẽ quý giá trang nhã, cũng được nàng mặc ra phong tình vạn chủng.

Dải lụa choàng thật dài của nàng rũ trên mặt đất, hành một bình lễ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn nàng, cũng không định xuống xe đáp lễ, chỉ hỏi

"Hoài An điện hạ có việc gì?"

Hoài An cũng không giận, tiến lên vài bước

"Nơi xa nhìn thấy điện hạ, Hoài An đặc biệt đến cảm ơn ân điện hạ ngày ấy ban thuốc."

Tiêu Chiến ngồi sau rèm nhạt nói

"Công chúa không sao là tốt."

Hoài An lại nói "Còn có dũng sĩ ngày ấy cứu tiểu nữ tử trong nước sôi lửa bỏng, người cùng đi với điện hạ, Hoài An muốn tự cảm tạ hắn."

Tiêu Chiến ở sau rèm trợn trắng mắt, biết công chúa này sẽ không chịu dễ dàng rời đi.

Vươn tay, để tiểu thái giám đỡ, xuống loan giá.

"Chẳng qua là một mã phu trong phủ bổn cung, đảm đương không nổi một chữ tạ của công chúa đâu."

Hoài An nói "Vẫn là nên, những thứ này đều là đặc sản ta mang đến từ Thiên Vân, mong rằng điện hạ không chê, nhận lấy tất cả."

Nói rồi nha hoàn bên cạnh trình hộp quà lên.

Tiêu Chiến nghiêng mắt liếc liếc một cái, không có ý định nhận.

"Chỉ là chút lặt vặt, không đáng tiền, nhưng đều là tâm ý của Hoài An, đây là cẩm đoán Thiên Vân, còn có thoa ngọc lưu ly linh lung......" Hoài An giới thiệu tỉ mỉ, ngón tay trắng bỗng khẩy một quả bóng bạc chạm rỗng.

"Còn có cái này...... túi thơm quấn bạc ròng, đeo bên người thơm mà không tỏa."

Nàng đưa vào trong tay Tiêu Chiến, đầu ngón tay lại dường như lơ đãng trượt vào lòng bàn tay của y.

Đôi mắt nhìn Tiêu Chiến thật sâu.

"Những cái khác đều thôi, nhưng cái này, điện hạ nhất định phải nhận lấy."

Túi thơm chạm rỗng không xem là vật hiếm lạ gì, đừng nói hoàng cung, ngay cả quý tộc thế gia đều rất thường thấy.

Tiêu Chiến lắc lắc túi thơm, phân lượng là trọng lượng đã chứa huân hương.

Ánh mắt của y cũng thâm trầm, nhìn về phía Hoài An.

Hoài An cười nhẹ nhàng "Hoài An mới gặp điện hạ, liền cảm thấy thân thiết, ở Minh Chiêu này Hoài An trời xa đất lạ, nếu điện hạ hài lòng với lễ vật, thì ít ngày nữa mong rằng điện hạ có thể mang Hoài An xuất cung, nhìn ngắm thịnh cảnh Minh Chiêu này."

Tiêu Chiến sờ túi thơm, nhàn nhạt nói "Đó là dĩ nhiên."

"Vậy Hoài An không quấy rầy điện hạ nữa." Lại là hành lễ, Hoài An lui thân, Tiêu Chiến cũng đi đến phía cửa cung.

"Điện hạ."

Hoài An bỗng nhiên gọi y lại, nghiêng người cười xinh đẹp, ôm hết xuân sắc

"Hương phấn trong túi, chỉ có hiệu quả hai tháng, qua đi tức tan, nếu điện hạ thích, lần sau Hoài An sẽ làm và gửi cho ngài."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn về phía túi thơm, lại quay đầu lại, Hoài An đã đi xa.

"Công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi, trễ nữa, Hoàng Hậu nương nương sẽ không vui." Nha hoàn kề tai nói.

Trên tường thành, Hoài An đứng đón gió, dải lụa choàng tung lên theo gió, phiên nhiên như tiên.

Nàng cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đi ra cửa cung, đi đến trước xe giá đón mình hồi phủ.

Và người chờ y trước xe, chính là người ngày ấy cứu mình.

Cách xa, nhưng nhìn càng rõ ràng hơn lúc hoảng loạn ngày ấy, thật sự là tuấn lãng bất phàm.

Hai người bọn họ nói nhỏ trước xe ngựa, cũng không biết người ấy nói gì, công chúa Minh Chiêu lạnh như băng sương trong cung liền cười khe khẽ, khóe môi của người ấy cũng nhếch lên, lơ đãng vén sợi tóc rũ xuống của công chúa lên.

Tiếp theo đỡ y lên ngựa, đi xa xa.

Hoài An ở trên cổng thành, thu hết tất cả vào đáy mắt, mặt mỹ nhân không gợn sóng, chỉ nói nhỏ

"Ngươi nhìn xem công chúa người ta làm được gì kìa."

Loan giá ngự tứ, vân kỵ thiên tử, giai lang ở bên.

Còn mình thì sao.

Nàng nhìn lại hoàng cung nguy nga tráng lệ đẹp đẽ quý giá phi thường kia.

"Thật đúng là, tù điểu a."

(Tù điểu 囚鸟: chim bị giam trong lồng, không có tự do.)

Nha hoàn nhìn vẻ mặt cô đơn của nàng, chỉ có thể thấp giọng an ủi

"Đều sẽ tốt, chờ công chúa thành sủng phi, tất cả những gì ngài muốn, đều sẽ nằm trong tay."

Hoài An trầm mắt, nhìn về phía Khôn Ninh cung.

Đúng vậy, tất cả đều sẽ tốt thôi.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro