Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Trong nội thất hơi nước mờ mịt lượn lờ thành khói, khiến thân ảnh của hai người sau rèm buông đều có vẻ không rõ ràng.

Tiêu Chiến cởi y sam bước vào trong bồn tắm, tóc đen tựa gấm tản ra trong nước, xuyên qua những sợi tóc mềm mại ấy, là một đôi tay run nhè nhẹ cầm khăn gấm chà lau thân thể của y.

"Vì sao ngươi, không mở mắt?"

Tay nắm khăn gấm của Vương Nhất Bác khựng lại, trên cổ tay liền nhiễm phải hơi nước, đầu ngón tay ẩm ướt của Tiêu Chiến túm ống tay áo của hắn, lại hỏi lần nữa

"Ngươi không dám nhìn ta sao?"

Lông mi của Vương Nhất Bác khẽ run lên, phảng phất như lại trở về cung Thang Tuyền ở núi Kỳ Lân, trong hồ sen Tam Thải Tích Thú, Tiêu Chiến cũng hỏi hắn như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến khi đó là cố ý chọc hắn, Vương Nhất Bác vừa bực vừa luống cuống, không mở mắt ít nhiều là hơi có phần tức giận.

Nhưng Tiêu Chiến lúc này, hỏi rất ngây thơ, không hề tâm cơ.

Nhưng chính mình vẫn không dám mở mắt.

Thật ra là sợ, hắn sợ khi nhìn thẳng vào thân thể trơn bóng ấy, những ký ức kiều diễm thuộc về hắn lại không thuộc về hắn ấy, sẽ hiện lên càng nhiều.

Hắn vẫn chưa biết, nên đối mặt như thế nào.

Quả nhiên là ngã phật không gạt ta, sắc tức là không, không tức là sắc.

Là trong lòng mình có tồn niệm, che giấu sự hổ thẹn, nào còn dám mở mắt nhìn?

"Ngươi không mở mắt, làm sao hầu hạ bổn cung?" Tiêu Chiến vẫn đang hỏi.

Có lẽ là hơi bực, cả cánh tay ướt dầm dề của y đều leo lên, thấm ướt nửa đoạn y sam của Vương Nhất Bác, cả hai đều nhiễm hơi nước.

Vương Nhất Bác thở dài, trong lòng mặc niệm hai lần Thanh Tâm Quyết, mới chậm rãi mở mắt ra, giọng nói hơi bất đắc dĩ

"Điện hạ......"

Trong con ngươi đều là sương mù mênh mông, hơi nước rất dày, ngay cả Tiêu Chiến dựa vào bên thùng gỗ mở to đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, cũng không rõ ràng, tóc đen ướt át bám trên vai, tản ra sau lưng tuyết trắng, trên lông mi đều đọng bọt nước, chớp từng cái từng cái, như thủy yêu trong truyền thuyết, biết dùng tiếng ca mê hoặc người qua sông.

Thấy hắn mở mắt ra, Tiêu Chiến hài lòng cong cong môi, chính mình liền rất ngoan ngoãn bò đến bên thùng, lộ ra chiếc cổ cong tuyệt đẹp, chỉ chỉ nói

"Chỗ này."

"...... Được."

Việc tắm gội rốt cuộc cũng bình tĩnh tiến hành tiếp, Tiêu Chiến tùy ý Vương Nhất Bác chà lau cho y, chính mình lo tự chơi nước.

Đầu ngón tay đung đưa lay động, gợi lên tầng tầng gợn sóng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn.

"Điện hạ."

Tiêu Chiến chìm nửa đầu vào trong nước như biểu diễn, môi thổi hai cái ùng ục ùng ục trong nước, mặt nước liền dâng lên hai cái bong bóng.

Y rất là đắc ý biểu diễn kỹ năng của y với Vương Nhất Bác.

"Ngươi xem, ta biết thổi bong bóng."

Ùng ục ùng ục. Lại là hai cái, quai hàm phồng phồng, không giống cá, mà giống chuột đồng nhỏ.

Vương Nhất Bác liền cảm giác trái tim của mình bị một đôi tay nhỏ hung hăng nhéo một cái, không đau nhưng ngứa vô cùng.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn đang phiền não vì điện hạ quá ngây thơ không rành cách đối nhân xử thế, giờ phút này lại đột nhiên nghĩ.

Như vậy cũng khá tốt.

Chỉ cần y vui vẻ là được.

"Được rồi." Vương Nhất Bác nâng mặt y ra khỏi nước "Ngồi qua đây thêm chút."

Tiêu Chiến lại ngồi ngồi về phía bên hắn, thật ra y rất tự đắc nhàn nhã, có người hầu hạ, y chỉ lo chơi nước.

Lại không biết Vương Nhất Bác giờ phút này, trong lòng bị giày vò, thân thể dưới đầu ngón tay quá tươi đẹp, tươi đẹp đến mức như một khối ngọc dương chi.

Đặt vào quá khứ, chưa nói đến tùy ý chạm vào danh chính ngôn thuận như vậy, dù là trực diện, Vương Nhất Bác cũng không dám tưởng.

Nhưng tất cả cứ xảy ra như vậy.

Và trong quá trình hắn chậm rãi chà lau như trân bảo, hắn càng thêm xác định, hắn và thân thể tốt đẹp này, chắc chắn đã xảy ra chuyện hoang đường hơn.

Những hồi ức ấy...... đều là thật.

"Ngươi giận sao?" Trong yên lặng, Tiêu Chiến bỗng nói.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mình có nhiều suy nghĩ đến mức hành động không có nặng nhẹ, xương quai xanh trước ngực Tiêu Chiến đã bị hắn lau đỏ bừng một mảnh.

Làn da màu ngọc bích lộ ra một màu đỏ mong manh lại mê người.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác vội vàng lui ra "Xin điện hạ......"

Tiêu Chiến lại kéo tay hắn lại trước một bước, lại hỏi lần nữa

"Ngươi đang giận sao? Bởi vì bổn cung muốn ngươi giúp ta tắm."

Vương Nhất Bác vội vàng nói "Mạt học không dám."

"Vậy ngươi đang nghĩ gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác trầm mặc, hắn nhìn Tiêu Chiến cố chấp lôi kéo hắn không chịu buông tay, thề phải hỏi ra chút gì đó, cuối cùng trong đôi mắt ướt dầm dề ấy, bại trận.

"Mạt học đã làm một chuyện sai lầm...... Không biết nên bù đắp như thế nào."

Tiêu Chiến nghiêng đầu "Vì sao không biết nên bù đắp như thế nào, đã làm sai, ngươi liền nhận lỗi với người đó là được."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lóe lên một chút "Vốn nên là vậy...... Nên để y một kiếm đâm chết ta để nhận lỗi với y, nhưng...... nhưng hiện giờ con đường phía trước của y không rõ, ta vẫn muốn giữ một cái mạng giúp y một chút."

Tiêu Chiến buông lỏng hắn ra, dựa về bên thùng gỗ "Thì ra là vậy."

Vương Nhất Bác hờ hững, khẽ nói "Điện hạ đứng dậy đi, nước lạnh rồi."

Hắn xoay người lấy y phục cho Tiêu Chiến.

"Y sẽ tha thứ cho ngươi."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác quay đầu lại.

Trong hơi nước mờ mịt, Tiêu Chiến cười cười với hắn

"Ngươi lo nghĩ vì y như vậy, tất nhiên là y không nỡ trách móc nặng nề ngươi rồi."

"......"

"Y sẽ tha thứ cho ngươi."

Vương Nhất Bác cầm y sam của Tiêu Chiến, nhìn người nọ cúi đầu chơi nước, rõ ràng biết tâm trí của y thoái hóa, lời nói chẳng qua là hài đồng ngây thơ. Nhưng trái tim của mình lại vẫn nhịn không được tăng tốc một chút.

Giọng nói hơi khàn

"Thật sự...... sẽ sao?"

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhạt với hắn, khóe mắt cong cong

"Sẽ."

Cuối cùng khi thu xếp xong đưa Tiêu Chiến lên giường, đêm đã rất khuya, Vương Nhất Bác đã đắp chăn đàng hoàng cho y, nhưng công chúa điện hạ vẫn chưa chịu ngủ, bao trong chăn lộ ra đôi mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác tắt một ngọn đèn cho y, ngồi xuống bên giường, khẽ nói

"Điện hạ còn chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu

"Chỉ là cảm thấy, ngươi và những người mà sư phụ mang về, không quá giống nhau."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác cười "Vậy có tốt hay không?"

Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía hắn, lười nhác uể oải nói

"Xem biểu hiện của ngươi đi."

Vương Nhất Bác đáp, lại giúp y gom chăn lại, Tiêu Chiến bỗng lại xoay người qua, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn

"Bổn cung nói cho ngươi biết một bí mật."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác đưa lỗ tai xuống dưới.

"Thật ra...... Bổn cung gạt ngươi thôi, ngoại trừ sư phụ, chưa từng có ai hầu hạ bổn cung tắm cả."

Giọng nói dán bên tai mềm mềm, hơi thở phả ra đánh vào vành tai tê ngứa, Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.

Sao hắn lại không đoán ra được chứ, Tiêu Chiến với thân phận như vậy, bí mật như vậy, lúc 6 tuổi sao có thể tùy tiện để cung nhân hầu hạ y tắm gội được.

"Vậy điện hạ thật đúng là thông tuệ."

"Đó là dĩ nhiên."

Vương Nhất Bác tắt ngọn đèn cuối cùng

"Ngủ đi, điện hạ."

--------

Sương phòng bên kia, vẫn là ánh nến sáng sủa.

Bốc Vấn ngồi dưới ánh nến, đôi diệu thủ trị bệnh cứu người ấy, lúc này lại cầm kim chỉ.

Bên ngoài không mặc phục sức thái giám nữa, dưới ánh nến, dung mạo càng thêm tuấn lãng thanh tú, như một một thư sinh nho nhã yếu ớt, nhưng cầm kim chỉ lại trông rất bất ngờ.

Nhưng hắn khá thành thạo, vừa thấy liền biết đã làm quen, đường may tỉ mỉ không thua tú nương trên phố.

Tiếng báo canh đã vang lên lần thứ ba, ánh nến hơi hơi đong đưa, một hắc y nhân lách vào trong phòng.

"Vẫn chưa ngủ à."

Bốc Ngữ tháo mặt nạ xuống, uống mạnh nửa ấm trà lạnh, mới nói với Bốc Vấn.

Bốc Vấn gác lại kim chỉ nói

"Còn không phải vì thấy ủng này của ngươi lại hỏng rồi, chưa sửa lại, ngày mai làm việc cẩn thận bị mắng."

Bốc Ngữ xuất thân là ám vệ Vân Kỵ, võ nghệ khó gặp địch thủ, dĩ nhiên rất nhiều chuyện bên ngoài đều do hắn phụ trách, chạy trốn nhiều ủng dưới chân cũng hư nhanh.

Bốc Ngữ nhận lấy vật trong tay hắn, cười hắc hắc "Đây là lại nạp một đôi mới giúp ta à."

Bốc Vấn không đáp lời, chỉ tiếp tục nói

"Chẳng qua là thám thính tin tức, sao về trễ như vậy?"

Trên mặt Bốc Ngữ lấm tấm mồ hôi, duỗi tay lau lau nói

"Điện hạ dặn trước khi vào kinh, phải đốt sạch thoại bản tử《Công chúa phong lưu và tiểu hòa thượng》, ta dặn dò cấp dưới nên trì hoãn một lúc."

"Ừm." Bốc Vấn lên tiếng, liền chuẩn bị trở về phòng.

Bốc Ngữ lại nói "Chúng ta có nên giữ giấu một quyển không? Trước đây điện hạ thích thoại bản tử đó như vậy, hiện giờ sao lại nói đốt liền đốt rồi."

Động tác mở cửa của Bốc Vấn dừng một chút, sau một lúc lâu thấp giọng nói

"Có lẽ là...... không cần nữa."

"Vì sao?"

"Vì chủ tử không nỡ."

Mày kiếm của Bốc Ngữ nhíu một cái "Không nỡ sao còn không giữ một quyển?"

Bốc Vấn quay đầu lại giận liếc hắn một cái "Tên ngốc nhà ngươi, không nói rõ được với ngươi mà."

Bốc Ngữ không phục, đang định nói chuyện, lại nhìn ra ngoài cửa mà Bốc Vấn đã mở, nhìn sang bên kia hiên, thấy Vương Nhất Bác đang khẽ đóng cửa, ra khỏi phòng của Tiêu Chiến.

Có lẽ là cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã ngủ.

Hai người đều không lên tiếng, yên lặng nhìn Vương Nhất Bác đi về phía phòng mình, vẫn luôn chờ hắn vào phòng, đóng cửa lại, Bốc Ngữ mới nói

"Người này...... rốt cuộc có thể tin được không?"

"Không biết." Bốc Vấn nhàn nhạt nói.

Bốc Vấn từng trị thương cho Vương Nhất Bác, cũng coi như là từng nhìn trộm chút bí ẩn của hắn, nhưng hắn lập chi với thân, Bốc Vấn vẫn không thể nhìn rõ, người này từ trước đến nay vẫn là một bí ẩn.

"Vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai phải cùng hội hợp với đội ngũ hồi kinh rồi, kinh thành không so được với bên ngoài, từng bước nguy hiểm, chúng ta thật sự phải giao điện hạ vào tay một người xa lạ sao?" Bốc Ngữ nói, bỗng gõ nhẹ bàn một cái.

"Hay là...... dứt khoát giải quyết nhanh chóng, chúng ta vẫn là trực tiếp giết hắn tốt hơn, hắn đã biết quá nhiều, tồn tại chính là một tai họa ngầm."

Bốc Vấn nghe lời hắn nói, chỉ cười khẽ lắc đầu

"Vì sao?"

Bốc Vấn từ sân nhìn ra ngoài, vừa lúc có thể nhìn thấy một phương trời quang trăng sáng, ánh trăng nhu hòa, trong trắng sáng ngời, nhưng ánh trăng lại là màu lạnh, rất giống cao tăng với bộ bạch y độ chúng sinh kia, tuy trong sáng lại thanh lãnh xa cách.

Khẽ thở dài một tiếng

"Bởi vì không nỡ."

Bốc Ngữ gào "Ngươi rốt cuộc đang nói gì a?"

Bốc Vấn không nói gì, xoay người đi rồi.

Bởi vì chưa từng thổ lộ tình cảm, nên có thể nhìn hắn bị thế nhân trêu ghẹo, bị bụi trần thế tục bao phủ, mà vẫn có thể coi như một trò đùa.

Còn hiện giờ, chủ thượng...... nào còn nỡ, để người ấy dính nửa điểm bụi trần.

Vì vậy trái tim thật sự không phải đồ chơi, giao ra chính là hổ bị khóa họng, chim bị giam lồng.

Ánh trăng giữa trời, gió lạnh thổi đến, Bốc Vấn trong bóng đêm, không biết nên vui hay buồn cho chủ tử của mình.

--------

Sáng sớm hôm sau, bốn người liền xuất phát chạy về phía đội ngũ hồi kinh, cuối cùng vào đêm đã chạy đến trạm dịch mà đội ngũ nghỉ ngơi ban đêm.

Một trạm dịch nho nhỏ mà thủ vệ lại nghiêm, trong ba tầng ngoài ba tầng vây đầy hộ vệ, cũng may Bốc Ngữ đã sớm chuẩn bị trước khi đến, liền thừa dịp bóng đêm, thần không biết quỷ không hay vào phòng.

Trong phòng, người giả công chúa thay Tiêu Chiến đang nằm trên giường, uống chén thuốc, thấy mấy người Tiêu Chiến tiến đến, vội vàng muốn đứng dậy hành lễ, đáng tiếc thể lực không thể chống nổi, cuối cùng ngã xuống đất.

Bốc Ngữ thu xếp người đưa nàng đi xa tĩnh dưỡng, Tiêu Chiến xốc bào ngồi trên giường, vở kịch ly miêu đổi thái tử này, cuối cùng cũng kết thúc.

Hôm nay bôn ba một đường, Tiêu Chiến đã mệt vô cùng, dựa vào giường liền hơi mơ màng sắp ngủ, Vương Nhất Bác đắp chăn cho y, ra hiệu cho hai người Bốc Vấn đến gian ngoài nói chuyện.

Ba người đi ra, Vương Nhất Bác nhìn hướng thế thân rời đi một chút.

"Chuyện gì xảy ra?"

Bốc Ngữ mím môi, có lẽ vẫn đang rối rắm chuyện có nên tin tưởng Vương Nhất Bác hay không.

Vẫn là Bốc Vấn mở miệng trước nói "Chủ tử định ra kế hoạch thế thân, kim thiền thoát xác, trên đường đến Thiên Vân, thế thân liền gặp ám sát không dưới chục lần, đây đã là...... thế thân thứ ba, hai người trước đều đã chết, hoặc là trúng độc, hoặc là ám sát, người này cũng bị ám sát chưa toại, bị thương tâm mạch, chỉ e cũng không sống được bao lâu."

Vương Nhất Bác nghiêng mắt bình tĩnh "Xem ra Hoàng Hậu triều ngươi, thật sự rất muốn khiến y chết." Giữa mày lại đều là sự lạnh lùng.

"Đúng vậy." Bốc Vấn nói "Hoàng Hậu Ngôn thị và chủ tử vốn là kẻ thù truyền kiếp, bệ hạ ôm bệnh nhẹ nhiều năm, hai vị vẫn luôn có địa vị ngang nhau trong triều, nhưng hiện giờ trung cung có hỉ, ít ngày nữa sắp có đích tử giáng sinh rồi, thủ đoạn của Ngôn thị liền càng càn rỡ, bây giờ nghĩ đến, trước đây trù tính để chủ tử đến Thiên Vân trước, có lẽ cũng là sợ chủ tử ở kinh thành phát hiện bà ta có thai."

"Hiểu rồi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Còn có điều gì cần ta biết, cứ viết thành thư đưa cho ta, đi xuống đi, điện hạ nên đi ngủ rồi."

"Còn một chuyện." Bốc Vấn dừng lại nói "Trong sứ đoàn hộ tống điện hạ hồi kinh, có một người, đại sư phải đặc biệt cẩn thận."

Vương Nhất Bác ghé mắt, lặng lẽ đợi lời sau của hắn.

"Ký Kỵ đại tướng quân của Thiên Vân, Giang Triều Ninh."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác điểm điểm trên bàn "Ta biết hắn, hắn không phải là tướng quân chưởng quản đại quân biên cảnh của Thiên Vân sao, sao còn hộ tống sứ đoàn nữa."

"Đại sư có điều không biết, mấy tháng trước, Giang Triều Ninh bị triệu về trung đô Thiên Vân, phong làm Trấn quốc Hầu phủ tư, chưởng quản công việc tuần phòng." Bốc Vấn nói.

Minh thăng ám giáng, việc này người sáng suốt đều nhìn ra được.

(Minh thăng ám giáng 明升暗降: chỉ mặt ngoài thăng quan, mà trên thực tế bị tước quyền lực.)

Bốc Vấn quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói

"Người này sâu không lường được, nếu không nhờ điện hạ đã thu xếp kỹ trước, thì chỉ e đã bị phát hiện, đương nhiên, cũng có khả năng là hắn đã phát hiện, lại án binh bất động, từ khi hắn ra khỏi Thiên Vân, thì ngày ngày đều tới thăm hỏi."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác khẽ động, gằn từng chữ

"Ngày ngày đều tới sao?"

"Ngày ngày đều tới, nhưng dựa theo sự sắp xếp lúc trước, vẫn luôn lấy lý do điện hạ bị ám sát hoảng sợ, bị bệnh khó gặp mặt nên từ chối, không để hắn gần người quá." Bốc Vấn tạm dừng một chút "Cũng có khả năng là nô tài nghĩ nhiều rồi, có lẽ Thiên Vân chỉ vì bảo đảm sự an toàn của điện hạ thôi."

Công chúa điện hạ Minh Chiêu, có thể xảy ra chuyện trên đường đến Thiên Vân, nhưng tuyệt không thể xảy ra chuyện ở Thiên Vân, hoặc là ở trên đường được Thiên Vân hộ tống về.

"Còn có khả năng, là vì trong sứ đoàn có một công chúa Thiên Vân, sắp đến Minh Chiêu hòa thân, vào cung làm phi, Thiên Vân không muốn công chúa của mình gặp chuyện không may."

Thật là thú vị.

Khóe môi của Vương Nhất Bác nhếch lên một nụ cười khó lường, trước đây Thiên Vân và Minh Chiêu hợp lực đánh lui Sở Kiêu ở bắc cảnh, ăn ý với nhau biết bao, không thể tưởng được nhiều năm qua đi, giữa hai nước lại là sóng ngầm kích động như vậy.

Lúc Hoàng Hậu mang thai không thể phụng dưỡng, liền có ngay hậu kế bù vào.

Cái gọi là thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi lui, cũng vì lợi đi.

Vương Nhất Bác gõ ngón tay ra hiệu "Đã biết, đi xuống nghỉ ngơi đi."

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, ánh mắt của Bốc Vấn biến đổi, quả nhiên, ngoài cửa liền vang lên giọng nói rất trầm thấp từ tính

"Công chúa điện hạ, ngoại thần Giang Triều Ninh cầu kiến."

Sắc mặt của người trong phòng đều biến đổi, chỉ có Vương Nhất Bác đôi mắt hơi trầm xuống, cằm nâng nhẹ, ý bảo Bốc Vấn đi quản cửa.

Bốc Vấn không mở cửa, chỉ đứng bên trong cánh cửa nói

"Điện hạ đã nghỉ ngơi, không biết Giang tướng quân có chuyện gì quan trọng?"

Ngoài cửa hơi dừng

"Là Bốc Vấn công công đã trở lại sao?"

Nghe tiếng liền có thể phân biệt người, hơn nữa thân phận của Bốc Vấn chỉ là một tiểu thái giám, Bốc Vấn lại không dám chậm trễ, đáp

"Đúng vậy, việc chủ tử dặn mua đặc sản Ninh Châu đã xong, chúng ta liền vội vàng trở lại."

Giang Triều Ninh ngoài cửa nói "Vậy xin hỏi, lúc này ở trong phòng, có phải là hai vị công công Bốc Vấn và Bốc Ngữ hầu hạ không?"

Bốc Vấn đáp "Đúng vậy."

Vừa dứt lời, cửa phòng lại bị "ầm" một tiếng đá văng.

Dưới ánh trăng, một thân mãng bào gấm, bên hông buộc thắt lưng gấm vân bạc, nam tử cầm đao đứng trước cửa, gió đêm lay động mái tóc đen nhánh, dưới mão bạc là mày kiếm như núi, khuôn mặt đao khắc rìu đục rắn rỏi, nhưng mắt phượng lại là mắt ngọc mày ngài, dáng người cao thẳng, sát khí rất nặng, khuôn mặt lại được xưng với một câu nhân diện đào hoa.

"Giang Triều Ninh, ngươi thật to gan, ban đêm dám xông vào sương phòng của công chúa!" Bốc Vấn lạnh lùng nói.

Hắn tức giận vô cùng, cũng may trước khi xông vào cửa, Vương Nhất Bác như đã có cảm ứng trước, nghiêng mình vào trong phòng.

Giang Triều Ninh từ từ bước vào phòng giữa một số thị vệ, chậm rãi nói

"Bốc Vấn công công bớt giận, cũng không phải là ngoại thần cố ý tự tiện xông vào, mà là thuộc hạ tới báo, có thích khách thừa lúc ban đêm lẻn vào trạm dịch, ngoại thần lo lắng vô cùng, sợ công chúa điện hạ bị hại."

Bốc Vấn nhíu mày, quả nhiên một nhóm bốn người bọn họ lẻn vào, vẫn bị Giang Triều Ninh phát hiện.

Giang Triều Ninh giẫm lên ủng lĩnh sắc vân mây mãng xà, chậm rãi kề sát vào Bốc Vấn, giọng nói trầm thấp

"Vừa rồi rõ ràng ngoại thần ở gian ngoài nghe được tiếng hít thở của bốn người, Bốc Vấn công công lại nói chỉ có hai người các ngươi và công chúa, chẳng lẽ là thích khách trốn trong phòng uy hiếp công công......" Âm cuối kéo dài, ý vị sâu xa

Tiếp theo, hắn ta quát lên

"Người đâu! Vào trong phòng lục soát cho ta!"

"Ta xem ai dám!" Bốc Ngữ ngăn cản.

Giang Triều Ninh cười, trong mắt lại toàn là sắc lạnh "Công công đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cấu kết với thích khách kia sao?"

Bốc Ngữ lại không lùi một bước, hắn biết Vương Nhất Bác vẫn chưa thể bại lộ, ít nhất không thể lấy bộ dáng hòa thượng hiện tại bại lộ, chưa nói đến hắn vốn chính là cao tăng danh chấn tứ phương, thì dù là một hòa thượng bình thường nếu đêm khuya ở trong phòng công chúa, chỉ e là làm sao cũng nói không rõ.

Huống chi hôm nay, rõ ràng Giang Triều Ninh muốn xông vào trong phòng, thấy rõ người ở trong phòng hôm nay là ai, chắc chắn là trước đó đã nổi lên lòng nghi ngờ với thân phận của công chúa.

Bất kể thế nào, hôm nay không thể để hắn ta đi vào.

"Người đâu, bắt lấy người cấu kết này cho ta!" Giang Triều Ninh vẫy tay.

Bốc Ngữ đã sẵn sàng đánh nhau.

Đúng lúc này, sau màn che phòng trong, truyền ra một tiếng ưm ư.

Âm thanh ấy tựa than lại tựa ngâm, mang theo cảm giác tán tỉnh nồng nàn, và lười biếng nhàn nhạt, chỉ một tiếng ngắn ngủi, liền lay động cảm xúc của người gian ngoài.

Tiếp theo, chính là một tiếng sâu thẳm thanh lãnh như nước

"Đang ầm ĩ gì vậy, quấy rối mộng đẹp của bổn cung."

Cách xa, Giang Triều Ninh chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng kiều diễm quấn lấy nhau trên giường, trong bóng tối mờ ảo được che phủ bởi tấm rèm mềm mại.

Ánh mắt của hắn ta khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói

"Công chúa điện hạ, xin hỏi trong trướng là người phương nào?"

Trong không khí hơi lững lờ mùi Long Tiên Hương hòa hợp hoan hương, rõ ràng là ấm hương, lại ấm không thấu một phòng đọng sự lạnh lẽo này.

Giọng nói sau màn mang theo hàn ý, khiến người cảm thấy áp bách, còn có chút linh hoạt kỳ ảo không phân biệt nam nữ

"Thế nào? Bổn cung sủng hạnh tân sủng, cũng phải báo cáo với Giang tướng quân sao? Hay là...... Giang tướng quân muốn cùng nhau cực lạc?"

Lời vừa nói ra, thị vệ gian ngoài đều hít hà một hơi, tướng quân của bọn họ mười năm sa trường thiết huyết, dù cho sau đó bị vây trong đô, nhưng phong hoa vẫn còn, thế gian lại có ai dám ngả ngớn đùa giỡn hắn ta như vậy.

Giang Triều Ninh lại không bực, chỉ khẽ cười, khom người chào

"Ngoại thần không dám, chỉ xin hỏi điện hạ, tân sủng này từ đâu đến? Hôm nay có thích khách lẻn vào, điện hạ đừng bị lừa gạt."

"Bổn cung đang yên lành ở đây, hưởng thụ một phương vui thích này, tất nhiên là chưa từng bị gạt bị buộc, còn là ai à......"

Bóng dáng sau màn lại giật giật, tiếng lớp vải vang lên sột sột soạt soạt, tiếp theo chính là một tiếng nam tử kêu rên trầm thấp lại khàn khàn.

Chỉ nghe tiếng, liền biết sau màn là xuân sắc nồng tình cỡ nào.

"Nơi này là trạm dịch, dĩ nhiên khắp nơi đều là, cường tráng to lớn tuấn lãng...... mã phu rồi."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro