Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Hai người xử lý xong việc nơi đây, liền trở về chăm sóc Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến cũng coi như đã chấp nhận sự thật mình đột nhiên lớn lên rồi, chẳng qua tâm trí vẫn là đứa bé.

Tựa như hiện tại, Vương Nhất Bác và A Miêu mới vào nhà, liền thấy hai người Tiêu Chiến và Thượng Quan đang kẹp cổ nhau bằng chân, ở trên mặt đất đánh thành một cục.

"Điêu dân, dám can đảm bất kính với bổn cung, bổn cung phải tru di chín tộc ngươi!" Tiêu Chiến kêu gào.

Từ trước đến nay Thượng Quan luôn là tính tình trẻ con, gào lớn tiếng hơn nữa

"Nhà ta đã chết hết rồi, chỉ còn một mình ta, ta sợ ngươi tru di cửu tộc lắm chắc?!"

Thường ngày nào có cảnh tượng này, tuy Thượng Quan vẫn luôn có tính cách khoa trương, nhưng Tiêu Chiến sẽ không thật sự so đo, rất nhiều lúc đều nhìn hắn giương nanh múa vuốt, y tự xem diễn, xem hắn như trò khỉ.

Nhưng hôm nay tâm trí của Tiêu Chiến chỉ là đứa bé, tức giận thật cũng sẽ dùng cách giải quyết rất hung ác, dựa vào nắm tay muốn đánh người phục.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác đi đến kéo y ra, hai chân của y vẫn còn đá kêu to

"Ngươi đợi đấy! Sẽ báo cho phụ hoàng và sư phụ của ta biết, chắc chắn ngũ mã phanh thây ngươi!"

"Được rồi." Vương Nhất Bác kéo sau eo y lui lại vài bước.

Thượng Quan bên này cũng được A Miêu đỡ lên

"Đây là sao vậy?"

Thượng Quan bất đắc dĩ không chịu nói, nhưng Tiêu Chiến lại phun ra sạch sẽ.

Thì ra là sau khi Thượng Quan biết tâm trí của Tiêu Chiến thoái hóa, muốn đến chiếm hời ngoài miệng, chết sống muốn chọc Tiêu Chiến, nói mình là ca ca tư sinh lưu lạc bên ngoại của y, bảo y kêu hai tiếng ca ca nghe xem.

Tiêu Chiến cũng rất ngoan mà kêu hai tiếng, nhưng y cũng không ngốc, trong lúc nói chuyện, dò xét vài câu, Thượng Quan lập tức lộ tẩy, hai người này liền đánh nhau.

A Miêu chợt gõ đầu Thượng Quan một cái

"Bây giờ người mấy tuổi, ngươi mấy tuổi a, còn dám ức hiếp chủ thượng của ta, ngươi ngứa da à, ngươi còn như vậy ta liền cho ngươi ăn rối cổ, để ngươi mỗi ngày làm tiểu thái giám cho chủ thượng."

Thượng Quan còn muốn cãi lại, vào lúc này Tiêu Chiến lại nói

"Đúng vậy, ta đây liền đi tìm sư phụ, bảo ông ấy làm ngươi thành thái giám."

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí bỗng chốc liền ngưng trệ.

Trong mắt Tiêu Chiến sáu tuổi, sư phụ của mình vẫn chưa chết, vẫn đang sống khỏe mạnh bên mình.

Nhưng mà bây giờ, thế sự đã biến đổi lớn, A Miêu làm sao nỡ khiến chủ thượng của nàng đau lòng thêm nữa.

Vì thế đối mắt với Vương Nhất Bác, liền đi qua kéo Tiêu Chiến

"Chủ thượng người quên rồi sao? Quốc sư đại nhân đã đến Nam Hải tìm hỏa linh chi cho điện hạ rồi. E là còn mấy tháng nữa mới có thể trở về."

"Hỏa linh chi?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Đúng vậy, không phải chủ thượng sinh bệnh rồi sao, hỏa linh chi là bài thuốc gia truyền mà trước đây lão phương trượng kia để lại, chỉ sinh trưởng ở Nam Hải, quốc sư đại nhân liền giúp người đi tìm rồi."

A Miêu nói thật nghiêm túc, Tiêu Chiến hơi nửa tin nửa ngờ, nhưng tóm lại cảm thấy chắc A Miêu sẽ không hại y đâu, vì thế gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía người bên cạnh

"Vậy hắn là ai?"

Môi Vương Nhất Bác run run, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên đáp lại thế nào.

"Hắn là...... Hắn là người quốc sư đại nhân thu xếp ở lại chăm sóc người."

"Thật sao?" Tiêu Chiến núp bên cạnh A Miêu, nghiêng mắt quan sát Vương Nhất Bác.

Người này thật đẹp, nhưng hơi lạnh lùng, trông vẻ nhìn mình rất dữ.

Lúc này mấy đôi mắt đều nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn chỉ có thể hơi hơi khom người hành lễ

"Mạt học...... Vương Nhất Bác, tùy ý điện hạ sai phái."

Tiêu Chiến mím môi nhìn hắn một lát, nể tình thấy hắn thật sự đẹp trai, hài lòng vỗ tay một cái

"Đã là như thế, vậy đi thôi, cùng bổn cung đi viết phong thư cho sư phụ đi."

Tuy Tiêu Chiến bị bệnh, nhưng thế cục trong kinh thay đổi trong nháy mắt, không thể chậm trễ thêm nữa, ngày hôm sau A Miêu liền dựa theo sự sắp xếp của Tiêu Chiến thanh tỉnh lúc trước, đưa bọn họ đến biên quan.

Ngày trước khi đi đó là chạng vạng, Phục Hy cốc với mây mù lượn quanh có thể lộ ra nhàn nhạt, bầu trời tím lúc hoàng hôn, mềm mại dịu dàng như kiều nhan của thiếu nữ.

Lần này Tiêu Chiến đến cốc, A Miêu cảm thấy tâm trạng của y không vui, đầy ưu sầu, hiện giờ phải đi, lại thay đổi tâm trí, vô ưu vô lự, ở trước xe vẫy vẫy tay với A Miêu, liền mỉm cười chui vào trong xe.

Vương Nhất Bác đi theo phía sau, xa xa chắp tay trước ngực thi lễ với A Miêu xong, rồi giúp Tiêu Chiến xách vạt áo vén rèm châu lên để y ngồi vào.

Quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Mặc Bạch dẫn ngựa bên cạnh

"Ngươi có đi hay không?"

Nghe giọng điệu, cũng không giống như đang mời người.

Thượng Quan Mặc Bạch ngậm cây cỏ xanh, liếc hắn một cái

"Được rồi, ta sẽ không đi thêm phiền cho các ngươi nữa, trái lại là ngươi, đã nghĩ kỹ con đường sau này muốn đi thế nào chưa? Một con lừa trọc như ngươi, đi theo đến Kim Lăng chưa chắc có thể giúp đỡ."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói

"Hiện giờ y như thế, sao ta có thể mặc kệ, đợi y tốt lên, tất nhiên là......"

"Dừng đi." Thượng Quan cười rộ lên "Ngươi không nghĩ đến, đây chính là mệnh sao, vòng đi vòng lại các ngươi vẫn phải ở chung một chỗ, cuối cùng tránh không khỏi."

"......"

Thượng Quan vẫy vẫy tay với bọn họ, để lại một bóng lưng

"Điều này, vốn không thể tính rõ."

Vương Nhất Bác vén rèm vào xe, ngoài xe cũng chỉ còn lại Thượng Quan Mặc Bạch. Hắn dắt một con ngựa đen, rũ mắt yên lặng đút ngựa ăn cỏ.

Hiện giờ Tiêu Chiến đã quên đi quá khứ, đã sớm không nhớ rõ hắn, hoàn toàn xem hắn như người lạ hơi đáng ghét, dĩ nhiên cũng sẽ không quản sự sống chết của hắn, ép buộc yêu cầu hắn ở trong tộc nữa, trời cao biển rộng này, tất nhiên là mặc hắn đi.

Dĩ nhiên A Miêu biết, nàng không cản được Thượng Quan, cũng không thể thật sự hạ rối cổ cho hắn để trở thành rối gỗ ngoan ngoãn nghe lời được.

Thượng Quan Mặc Bạch buộc tóc gọn gàng, có vài sợi tùy ý gió thổi trên trán, hôm nay đổi về y sam Trung Nguyên, bao cổ tay gấm ngọc sẫm màu, trông giống như một thiếu niên lang Trung Nguyên mà A Miêu đã từng thấy trong tranh, rất tuấn tú.

Đầu ngón tay ngọc nhuận của nàng vừa ngắt vừa bóp, cuối cùng vẫn xách váy đuổi theo.

"Thượng Quan Mặc Bạch!"

Thượng Quan quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười

"Có thể có chút dáng vẻ nữ hài tử không a......"

"Cái này cho ngươi."

Thiếu nữ chạy vội đến, bật hơi thở nhẹ, dưới ánh nắng chiều, khuôn mặt hồng hào một mảnh, vừa nói vừa nhét một vật vào tay Thượng Quan Mặc Bạch.

Thượng Quan mở ra xem, là một quả chuông bạc, trên chuông có khắc một đóa hoa hồng liêu nho nhỏ.

(Hoa hồng liêu 红廖花.)

A Miêu từng nói với hắn, trong Cửu Lê tộc cổ xưa, miêu nghĩa là hoa hồng liêu, một loại hoa hơi rũ tựa cô nương e lệ, thân hoa lại chắc chắn tràn đầy sức sống.

Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là chuông rũ trên xích chân bạc của A Miêu mà lần trước hắn nhặt được.

Là chuông mà cô nương Cửu Lê tộc, tặng cho người trong lòng.

Đầu ngón tay của Thượng Quan không khỏi nóng lên.

Lại ngẩng đầu, vành tai của A Miêu cũng đỏ vô cùng, nhưng thiếu nữ quật cường dời mắt đi

"Không có ý gì khác, chính là tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi ngày ấy cứu ta, sau này...... sau này không thấy được, cũng là một niệm tưởng."

Thượng Quan nắm chuông không biết nên làm sao, có lẽ A Miêu cho rằng hắn từ bên ngoài đến, không biết tập tục của Cửu Lê tộc, đáng tiếc Thượng Quan ở Dương Châu đã biết ý nghĩa sâu xa của chuông rồi.

Hắn đang do dự, A Miêu lại như là giận, duỗi tay qua đoạt

"Không muốn thì thôi."

Thiếu nữ duỗi dài cánh tay, Thượng Quan cười rộ lên, giơ tay lên thật cao, chính là không chịu cho nàng.

"Ngươi trả cho ta!"

"Tặng ta chính là của ta rồi." Thượng Quan cười nói "Nhưng mà...... nào không thấy được chứ, ta không định đi cùng bọn họ."

A Miêu ngẩn ra "Vậy ngươi...... định đi đâu?"

"Liền đến biên quan, đến biên quan...... tòng quân." Thượng Quan Mặc Bạch nói.

Quan ải gần Phục Hy cốc nhất đang có quân đội đóng quân.

"Sao lại...... đột ngột như vậy?" A Miêu hơi không phản ứng kịp.

Thượng Quan xoay người lên ngựa "Nam nhi mà, chí tại tứ phương."

Cơn gió chiều thổi tia nắng ban mai lên mặt thiếu niên, khí phách phong hoa không hơn không kém thế này, hắn giơ roi lên, nói với A Miêu

"Cách nhau chỉ trăm dặm, nếu cô nhớ ta thì đến biên quan tìm ta, ta dẫn cô đi dạo chợ phiên!"

Ngựa đạp bụi đất, thiếu nữ đáp lại vẫn nghe được rõ ràng như cũ

"Được, hứa rồi nhé."

Thiếu niên phóng ngựa đi về phía trước, thân ảnh của thiếu nữ phía sau, tan vào một tia núi tím chạng vạng cuối cùng nơi chân trời.

Hắn bỏ chuông vào trước ngực, nơi đó còn để một phong thư.

Thư là đêm trước khi Tiêu Chiến đi giết sói đã cho hắn. Khi đó hắn một lòng muốn đi theo Tiêu Chiến đi giết sói, rồi tùy thời thoát khỏi nơi này.

Tiêu Chiến lại nói "Đây là sứ mệnh của ta, ngươi cần gì phải dính vào."

"Vậy ta thì sao?! Ta đường đường là nam nhi bảy thước, cũng chỉ có thể mặc kệ, ở đây co đầu rút cổ cả đời sao?" Thượng Quan chất vấn y.

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, cuối cùng đề bút viết thư trước bàn dài

"Âm mưu quỷ kế trong kinh, đều không phải là sở trường của ngươi, chờ lâu cũng vô dụng, nếu ngươi thật sự muốn, thì cầm thư này đến biên quan, giao cho đại tướng đóng quân Khoảnh Phong, ông ấy sẽ giúp ngươi."

"......"

"Thượng Quan, mỗi người đều có chiến trường của chính mình, nếu có thể rong ruổi sa trường, thiết huyết liều mạng để tìm đường đi, thống khoái hơn chỉ có thể quỷ mưu tính kế."

(Thiết huyết 铁血: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.)

"......"

"Ta không thể làm, ngươi...... hãy thay ta làm đi."

---------

Một bên khác, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi được nửa ngày, đã đến Yến Lương quan, Bốc Vấn và Bốc Ngữ đã sớm chờ lâu.

Nhưng điện hạ hôm nay, dường như hơi khác biệt, y mặc áo choàng họa hoa bảo lan, một chiếc thắt lưng vàng hoa văn trái vải xanh đậm buộc quanh eo, một đầu tóc dài như mây buộc quan ngọc, cổ áo có một vòng lông cáo trắng tôn lên khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn tinh xảo.

Đôi mắt trầm tĩnh như nước nhìn bọn họ dập đầu hành lễ, đáp lại cũng chỉ là nhàn nhạt, kèm theo xa cách và đề phòng.

Nhưng cao tăng đi theo, thấy bọn họ như vậy, tay ra dấu đừng nhiều lời, liền phân phó bọn họ đun chút nước ấm đưa vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Tiêu Chiến mới thò qua hỏi

"Hai người kia, có thể tin không?"

Vào năm thứ hai sau khi sư phụ mất, y mới thu Bốc Vấn và Bốc Ngữ, lúc này dĩ nhiên là xa lạ.

Tuy lúc này tâm trí của Tiêu Chiến không được đầy đủ, nhưng trong xương cốt vẫn phải có sự đề phòng và cảnh giác khi lớn lên trong thâm cung.

Vương Nhất Bác châm trà thay y, im lặng một lúc lâu

"Hẳn là có thể tin."

Nói cho cùng, người đi theo Tiêu Chiến không nhiều lắm, Vương Nhất Bác gặp nhiều nhất chính là hai người này, có lẽ, cũng vô cùng tín nhiệm.

"Vậy thì tốt......"

Tiêu Chiến nhận trà, còn làm theo thói quen của trẻ em, hai tay cầm ly trà ngoan ngoãn uống hai ngụm, có sợi tóc không an phận lặng lẽ rũ trên trán, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác nóng lên, cuối cùng không nhịn được, tự tay vén tóc rũ xuống của y ra sau tai.

Màu môi của Tiêu Chiến ướt át, ngậm ly trà nhìn hắn, nhút nhát sợ sệt, như một con nai con trong rừng bị quấy rầy uống nước.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác dời đi như bị điện giật, trong lòng hắn cảm giác kỳ lạ, Tiêu Chiến trở về tâm trí hài đồng, mang theo sự tò mò và đề phòng với thế gian này, chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng một mình hắn.

Nhận thức như vậy, lại khiến hắn không biết nên vui hay nên do dự.

Vương Nhất Bác quay đầu, khẽ nói

"Điện hạ yên tâm đi, mạt học sẽ giúp điện hạ xử lý tốt những việc vặt này."

"Ừm." Tiêu Chiến uống trà xong, thỏa mãn buông ly, ra vẻ từng trải nói "Bổn cung đối với ngươi, chính là ủy thác trọng trách, ngươi đừng cô phụ sự tín nhiệm của sư phụ bổn cung với ngươi nha."

Lúc này Bốc Vấn mang nước ấm đi lên, muốn vào phòng hầu hạ lại bị Tiêu Chiến từ chối.

Vương Nhất Bác giúp y đổ đầy nước xong, liền lui ra ngoài, quả nhiên thấy Bốc Vấn và Bốc Ngữ đang đứng trong sảnh chờ hắn.

Hai người vốn là người Tiêu Chiến tín nhiệm nhất, sao có thể không nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến được.

Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt đi qua, giọng nói trầm tĩnh

"Ngồi đi."

Bốc Vấn Bốc Ngữ hai mặt nhìn nhau, lại không dám vọng động.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, chỉ ngồi xuống nâng chung trà lên, khẽ uống một ngụm, mới chậm rãi nói

"Các ngươi theo điện hạ đã bao lâu?"

Bốc Vấn và Bốc Ngữ trao đổi ánh mắt, thấp giọng nói "Đã...... mười lăm năm rồi."

"Rất tốt." Vương Nhất Bác buông chén trà, nhìn hai người bọn họ nói "Mười lăm năm không ngắn, ta tin các ngươi đã sớm hiểu rõ, điều duy nhất để phụng dưỡng chủ thượng, đó chính là trung thành, đúng không?"

Bốc Vấn chắp tay thi lễ "Mong đại sư nói rõ."

Vương Nhất Bác nói

"Các ngươi cũng thấy được, điện hạ đã xảy ra chút ngoài ý muốn, việc trước đây đều không nhớ rõ."

Bốc Vấn lập tức nhíu mày "Sao lại như vậy? Vì sao xảy ra chuyện này?" Nói xong liền muốn đi thăm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cản bước chân của hắn

"Hện tại y sẽ không để ngươi gần người."

Bốc Vấn nhất thời xì hơi, Bốc Ngữ mở miệng nói

"Việc này...... phải làm sao đây, tình hình trong kinh khẩn cấp, ngày mai chúng ta phải khởi hành cùng đại quân về kinh hội hợp ngay, nếu...... nếu để người của Hoàng Hậu biết tình trạng hiện giờ của điện hạ, hậu quả không dám tưởng a."

"Những điều này đều không sao cả." Vương Nhất Bác đạm nhiên nói "Chỉ cần...... các ngươi không tiết lộ nửa chữ, hiển nhiên ta sẽ giúp y."

Bốc Ngữ lập tức nói "Chúng ta đương nhiên sẽ không lộ ra nửa chữ!"

"Rất tốt."

Vương Nhất Bác gật đầu, xoa xoa ống tay áo

"Vậy bây giờ, có hai việc cần các ngươi đi làm, thứ nhất là thăm dò rõ ràng tình hình của đại binh đưa điện hạ hồi kinh, ai dẫn đầu, ai tham dự, bao lâu xuất phát, thứ hai, ta cần xem thư mà ám cọc trong kinh trình báo cho điện hạ."

"Cái này......" Bốc Vấn hơi do dự, cái thứ nhất còn dễ nói, nhưng cái thứ hai này, ám cọc vốn là bí mật, ngay cả bọn họ cũng không có tư cách xem, đều chỉ bị phong ấn bằng một dấu ấn lửa đặc biệt, rồi đưa đến tay điện hạ.

"Ta không thích lãng phí thời gian."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác cầm chén trà, trắng như ly sứ ngọc bạch kia, điểm nhẹ từng cái từng cái.

"Các ngươi cũng không cần lá mặt lá trái với ta, ta chỉ một điểm, bây giờ điện hạ của các ngươi chỉ tin ta, vì vậy...... các ngươi cũng chỉ có thể tin ta, hiểu chứ?"

Âm cuối ấy bình đạm, lại là kiếm hai lưỡi sắc bén xẹt qua bóng đêm.

Bốc Vấn và Bốc Ngữ cũng không phải lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, nhưng lúc này lại cảm giác được một luồng cảm giác áp bách mãnh liệt.

Rõ ràng hắn mặc một bộ y sam gấm trắng băng tằm, toàn thân không một vật trang sức, chỉ có phật châu một màu cổ xưa giữa cổ tay, khuôn mặt càng trắng trong thuần khiết như quan ngọc, một vệt chu sa giữa trán, diện mạo tăng nhân vốn ôn nhuận tựa ánh trăng sáng trong.

Nhưng hiện giờ ngồi ngay ngắn ở trên, mắt nhìn chằm chằm hai người, mặt không chút cảm xúc, thế mà lan tràn thái độ bễ nghễ của người thượng vị, lại không hề không hợp với bộ đồ trắng kia.

Như thể, hắn trời sinh đã luôn là như vậy.

Hầu kết của Bốc Vấn Bốc Ngữ không khỏi khó khăn nuốt xuống một cái cùng lúc, cúi đầu hành lễ

"Vâng."

--------

Vương Nhất Bác xử lý xong chuyện bên này, đã là trăng treo trên cao, gió đêm tịch liêu, lúc đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, lại thấy trong phòng còn sáng đèn.

Sau đó tiến lên gõ gõ cửa

"Điện hạ?"

Không ai đáp lại.

Vương Nhất Bác hơi không yên lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào trong phòng, liền thấy nước ấm đun tốt kia đã lạnh, chỉ còn hơi nước ướt át lượn lờ trong phòng, bên cạnh thùng nước là Tiêu Chiến còn mặc y phục chống đầu ngủ.

Nghe thấy hắn đến gần, mới yếu ớt chuyển tỉnh.

Vương Nhất Bác khẽ hỏi

"Điện hạ, vì sao không tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiêu Chiến chớp mắt, nhìn hắn giơ hai tay lên

"Bởi vì ngươi chưa hầu hạ bổn cung tắm rửa thay y phục a."

Y nói rất ngây thơ tự nhiên, thản nhiên như đang nói nắng mai hôm nay không tệ. Trong không khí ẩm ướt trong phòng, đôi mắt càng có vẻ ngập nước, nâng hai tay lên còn lắc, như thể đang thúc giục.

Vương Nhất Bác lại hoảng loạn dời mắt đi, hắn làm sao cũng không ngờ, nguyên do mà Tiêu Chiến vẫn chưa nghỉ ngơi, là đang đợi mình tắm rửa thay y phục cho y.

Giọng nói hơi khàn khàn

"Điện hạ, cái này...... cái này không hợp lễ."

Tiêu Chiến giơ tay đã hơi mỏi, mày nhíu lại, nghiêng đầu nói

"Nhưng mà, không phải sư phụ của ta phái ngươi đến chăm sóc bổn cung sao?"

"......"

"Sao công chúa có thể tự tắm rửa thay y phục được?"

Tiếp theo liền kéo Vương Nhất Bác qua, đặt tay hắn lên đai lưng của mình.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro