Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐰🌸

Giang Triều Ninh lúc đi sắc mặt không được tốt, và sắc mặt không được tốt giống vậy, còn có người sau màn kia.

Sương phòng của trạm dịch không thể so với trong cung, màn là sa dày nặng, ánh nến chiếu vào mờ ảo, trong bầu không khí mông lung bao phủ, áo trong màu trắng của Tiêu Chiến tản ra một nửa, mái tóc đen như mực ôm lấy bả vai, những sợi tóc dài hơn rơi xuống lồng ngực Vương Nhất Bác.

Tư thế lúc này thật sự không tính là trong sạch, tuy hắn vẫn xem như mặc ngay ngắn, nhưng tay của Tiêu Chiến, đã dò vào vạt áo của hắn, mềm mại dán lên lồng ngực phập phồng của hắn.

Cả người Vương Nhất Bác nóng lên, bàn tay buông thõng một bên, có vẻ như không biết làm sao.

Tiêu Chiến lại tự đắc nằm bò trên người hắn, chẳng quản những sợi tóc của mình quét xuống chóp mũi Vương Nhất Bác, khiến hắn ngứa ngáy khó tả.

Hô hấp của hai người đều rất nhẹ, nghiêng tai nghe Giang Triều Ninh đã đi xa, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, nhỏ giọng nói

"Đi rồi."

Chóp mũi của Vương Nhất Bác càng ngứa, hơi thở của Tiêu Chiến lặng lẽ phả vào da thịt của hắn, gần như vậy, gần đến mức Vương Nhất Bác hơi hơi động, liền có thể dán lên môi y.

Vì vậy cả người hắn căng thẳng, làn da nóng bỏng, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến trong mờ tối, vẫn lộ ra ánh sáng màu hổ phách ngây ngô.

"Ừm." Giọng trả lời nhiễm vài phần khàn khàn.

Có lẽ vì Tiêu Chiến nằm bò thoải mái, nên chưa từng di chuyển, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt mày của y, cố gắng nhìn ra chút gì từ đó.

Vì thế hai người cứ lẳng lặng dán nhau như vậy, hơi thở đan xen, dây dưa không rõ.

Đôi mắt của Tiêu Chiến lộ ra sự nhẹ nhàng giảo hoạt

"Bổn cung diễn không tệ đi."

Dáng vẻ ngửa đầu, như một đứa bé đòi thưởng.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác phức tạp, tình cảnh vừa nãy, tuy hắn dạy Tiêu Chiến nói dối trong màn có người, nhưng còn lại đều do Tiêu Chiến tự nói ra.

"Ngươi......" Môi của Vương Nhất Bác di chuyển đang muốn nói.

Người trên người lại không an phận, có lẽ là cảm thấy dán nóng, muốn xuống dưới, áo trong tản ra một nửa, vừa vén tóc, bắp đùi liền hung hăng cọ xát chỗ kia của Vương Nhất Bác một cái.

Lại ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác ướt dầm dề trơn bóng, còn oán trách nói

"Ngươi nóng quá."

Hầu kết của Vương Nhất Bác chuyển động mãnh liệt, tiếng nuốt đặc biệt vang trong màn đêm yên tĩnh.

Cùng Tiêu Chiến hồi kinh, vốn là hắn tự nguyện, nhưng đủ chuyện mấy ngày qua, với hắn mà nói, thật đúng với hai chữ "tra tấn".

Đối với những sự trêu chọc này, trước đây hắn còn có thể nghĩ thầm trong lòng, Tiêu Chiến đều là vì chọc hắn, đều là tồn tâm cố ý.

Còn Tiêu Chiến bây giờ, sự ngây thơ hồn nhiên này, chỉ để lại một mình mình suy nghĩ trong hoảng loạn.

Không khỏi liền sinh ra tức giận, tóm một phát đã bắt được Tiêu Chiến muốn xoay người xuống giường

"Ngươi từ đâu học những điều này?"

Tiêu Chiến tất nhiên là nghe không hiểu ý trong câu nói của hắn "Cái gì a?"

Dừng một chút, lại như nhớ ra gì đó

"Ngươi nói những lời vừa rồi à, học từ thoại bản tử a."

Nói xong, tay lục lọi trong ổ chăn, móc ra một quyển sách.

Cũng không biết Tiêu Chiến tìm được thoại bản tử từ đâu, Vương Nhất Bác liếc mấy chữ to trên bìa, tức khắc vành tai đều đỏ lên.

Tiêu Chiến còn thuộc như lòng bàn tay "Câu chuyện kể về một công chúa và hòa thượng, tuy là tác phẩm phố phường, nhưng cũng có điều thú vị, còn có lời nói trong đó, đúng lúc dùng vào vừa rồi, cái này......"

Lời còn chưa nói hết, sách đã bị cướp đi.

Vương Nhất Bác nắm bìa sách, tay vẫn đang run, hắn không phải lần đầu thấy thoại bản tử này, lần trước đảo qua mấy hàng kia đã khiến hắn mặt đỏ tai hồng rồi, không ngờ Tiêu Chiến lại còn giữ.

"...... Hoang đường!"

"Ngươi trả cho ta!"

Tiêu Chiến không thuận theo không buông tha, Vương Nhất Bác xoay người xuống giường, đứng bên giường, lớn tiếng nói thêm một câu nữa

"Hoang đường tột cùng!"

Cuối cùng, chính là muốn ra gian ngoài, Tiêu Chiến liền xách vạt áo đuổi theo

"Tuy là thú vui thôn dã, nhưng công chúa trong truyện, đúng thật là có tiền đồ, nếu bổn cung là......"

"Nếu là cái gì?"

Người phía trước đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến suýt đụng phải hắn, Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt ấy không tính là tốt, đen trầm như nước sâu trong giếng cổ, hơi khiếp người.

Tiêu Chiến hoãn hơi, nghĩ đây là người sư phụ phái đến, nếu chờ sư phụ trở về hắn cáo trạng mình xem sách giải trí, e là không thiếu một trận mắng, vì vậy chỉ có thể mím môi

"Không có gì......"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác vốn trầm, còn định nói chút gì đó, lại thấy y xách theo vạt áo, một đôi chân trần đạp lên mặt đất, ngón chân trắng muốt ngọc nhuận cuộn tròn vào nhau vì lạnh.

Hơi thở dài bất đắc dĩ

"Mang giày vào đi."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu "Không tìm thấy."

Y còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã trở về bên giường, cúi người xách giày mà y đá loạn ra khỏi đáy giường.

"Chân."

Nửa quỳ, Vương Nhất Bác vỗ vỗ bắp chân của y.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng một chân lên, tùy ý Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân của y mang giày.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, bỗng nhiên nói

"Bổn cung luôn cảm thấy, cảnh tượng này hơi giống như đã từng quen biết."

Động tác mang giày cho y của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, rũ mắt không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh một chút, nhàn nhạt nói

"Được rồi, điện hạ nghỉ ngơi đi."

---------

Hôm sau lên đường, chợt có mưa rơi gió lạnh, lúc Tiêu Chiến đi là đầu bạch tàng, hiện giờ về Minh Chiêu đã vào thu.

(Bạch tàng 白藏: là một trong những cái tên thanh nhã của mùa thu. Theo thuyết ngũ sắc, màu của mùa thu là màu trắng, mùa thu là mùa thu hoạch và tích trữ nên được gọi là "bạch tàng".)

Bốc Vấn cầm dù, đưa y vào trong xe ngựa, không bao lâu sau một người thô y đội mũ màn, ngồi trước buồng xe ngựa, tuy che mặt, chỉ nắm dây cương tung lên, nhưng vẫn có thể thấy dáng người cao ngất, tuấn lãng kiện thạc.

Giang Triều Ninh nghiêng nhìn, cận thị bên cạnh liền thấp giọng nói một câu

"Đó là người trong màn của công chúa đêm qua."

"Lai lịch ra sao?" Giang Triều Ninh hỏi.

Cận thị nói "Gần trạm dịch vốn có nhiều áp tải và thương đội, hắn là một mã phu của thương đội xuôi nam, không biết sao được công chúa coi trọng."

Giang Triều Ninh trầm ngâm một lát, chỉ cười nhạt

"Người Minh Chiêu, sao đều thích che mặt."

"Tướng quân cần phải......" Cận thị giơ tay làm động tác đao.

Ánh mắt của Giang Triều Ninh khó lường, môi lại nhếch lên

"Không sao. Thật thú vị, xem xem đã, xem xem đã."

Từ bên hông lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, đôi mắt như rắn phát sáng trong bóng tối, nét mặt như đang xem một trò hề.

--------

Đội ngũ khởi hành, đi được một ngày, sắc trời đã lặn về tây, mắt thấy sắp đến trạm dịch cuối cùng trước khi vào kinh rồi.

Công chúa Hoài An của Thiên Vân chỉ nói đi đường lâu, có chút không khỏe, liền bảo đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Vương Nhất Bác chỉnh lại mũ màn, nghiêng mắt nhìn về phía trong xe, Tiêu Chiến dưới màn rũ đã ngủ rồi, đầu dựa vào gối mềm, tóc hơi loạn, rũ một bên, đầu ngón tay còn nắm nửa miếng bánh chín tầng.

Hôm nay lúc ra cửa, có chút không vui, lúc thì không muốn búi tóc nói nặng, lúc thì lại không muốn mặc áo choàng gấm hoa mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị.

Nói đến cùng chính là muốn đòi lại thoại bản tử hôm qua, nói ở trên xe giết thời gian.

Vương Nhất Bác không đồng ý, cuối cùng bảo Bốc Vấn chuẩn bị chút bánh ngọt trái cây mới xem như nửa dỗ lên xe.

Lúc đầu còn không an phận duỗi tay tò mò chơi mũ màn của hắn, sau đó liền bắt đầu khò khò ngủ say.

Vương Nhất Bác không khỏi hơi buồn cười, có phải kỹ thuật lái xe của mã phu giả như mình quá tốt, vững vàng đến mức khiến y như ở trên giường không.

Thấy y vẫn chưa tỉnh, trước khi ngủ lại ăn nhiều bánh ngọt, nghĩ đến tỉnh sẽ khát, liền lấy ấm nước, đến cách đó không xa tìm nguồn nước.

Sắc trời đã tối sầm, con đường trong núi không dễ đi, cũng may cách đường cái không xa, liền có một trà lều.

Vương Nhất Bác muốn chút nước, còn chưa nhận ấm, bỗng liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng hoảng loạn xao động.

"Bảo hộ công chúa!"

Tiếng ngựa hoảng sợ hí vang, tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ cắt qua trời cao yên tĩnh.

Vương Nhất Bác giật mình trong lòng, không kịp lấy ấm, liền chạy về phía chỗ đội ngũ.

Xuyên qua rừng cây, nhìn thấy trong đội ngũ hỗn loạn dị thường, một đám người xấu quần áo tả tơi không biết từ đâu ra, ngang trời tách đội ngũ ra.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, liền rút kiếm của thị vệ bị thương ngã xuống đất bên cạnh ra, vọt vào trong đội ngũ.

Đến gần nhìn, cũng ngẩn ra, nhóm người quần áo tả tơi này, trên mặt đều mủ loét như thối rữa, nối liền không dứt, không thấy chút da lành nào, tóc cháy khô dính lên mặt, vốn không thấy rõ là người hay quỷ.

Nhưng ra tay cực nhanh, vốn không phải tốc độ mà con người có, mà như là dã thú nổi cơn điên, không biết cảm giác đau, gặp người liền cắn, dù bị mũi đao của thị vệ đâm trúng cũng không hề thấy đau, vẫn nhào mạnh đến, mãi đến khi đè người ngã nhào xuống đất, cắn đứt cổ.

Không có nhân tính, chỉ có thú tính, phát ra tiếng hí vang, cũng không phải lời nói, mà là tiếng kêu vui sướng của dã thú thành thạo trước khi ăn.

Vì xuất hiện đột ngột, lại quỷ dị như vậy, nên dù là thị vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng khó có thể ứng đối, đội ngũ uy nghiêm chỉnh tề liền hỗn loạn thành một mảnh như vậy.

Trong lòng Vương Nhất Bác có nghi ngờ, lại bất chấp nghĩ nhiều, ở trong màn đêm liền chém vài người, vọt đến trước xe giá mái tua rua tứ phía của công chúa, đang muốn xốc màn lên kiểm tra người trong đó.

Rèm che lại bị xốc lên trước một bước, một thân ảnh hồng nhạt mang theo mị hương ấm áp liền nhào vào lòng hắn.

Giọng dịu dàng run rẩy

"Cứu ta."

Vương Nhất Bác theo bản năng đón lấy người đến, trong lòng đều là mùi phấn ngọt ấm không quen thuộc, cúi đầu tập trung nhìn vào, người trong ngực nào phải Tiêu Chiến.

Thì ra là vì sắc trời quá tối, trong lúc hoảng loạn đã nhận sai xe giá, xe giá này cũng là kiểu của công chúa, người ngồi chính là Hoài An điện hạ của Thiên Vân.

Từ trước đến nay huyết mạch hoàng thất Thiên Vân đều xinh đẹp, thiên hạ đều biết rõ, hiển nhiên công chúa Hoài An cũng là dung mạo khuynh thành, nhưng khác với biểu tỷ Ngôn hoàng hậu băng cơ lãnh diễm của nàng, nàng sinh ra cực kiều mị, mắt hàm xuân thủy mặt trắng nõn nà, mũi trắng thon nhỏ, một thân yên la hoa nhài hồng nhạt mềm mại, làn váy trắng mai hoa bách thủy uốn lượn phết đất, là hoa đào mùa xuân hồng nhuận yêu kiều ướt át yếu mềm.

Nhưng lúc này đôi mắt đẹp của tiểu mỹ nhân xinh đẹp, đều là sự hoảng loạn và sợ hãi, trâm ngọc đầy đầu rung động đinh linh, bám vào trong ngực Vương Nhất Bác, cả người đều run rẩy

"Cứu ta, mau cứu ta!"

Lại ngẩng đầu, cũng sửng sốt, xuyên qua khe hở trên chiếc mũ màn bị gió vén lên, nàng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của người đang ôm mình, đường nét cực kỳ chỉnh tề thon gọn, trong ánh lửa ở bóng đêm mênh mông, vẫn hoàn mỹ như sứ trắng, giữa mày có một vết đỏ, như một viên chu sa hồn ngưng tụ trong ngọc lưu ly.

Mặt mày thanh lãnh như tuyết liên cao lãnh, chỉ rũ mắt nhàn nhạt nhìn Hoài An một cái, đã khiến Hoài An cảm thấy sự hoảng loạn trong lòng được vuốt phẳng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng sau khi nghe Phật âm.

Nàng vẫn đang đắm chìm trong khuôn mặt cực hạn của nam nhân, đáng tiếc rất nhanh mũ màn đã che khuất mặt nam tử, cánh tay đột nhiên bị kéo, nam nhân một đao bổ về phía người tập kích phía sau nàng.

Máu vẩy ra, nhiễm hàm dưới tinh xảo của nam tử.

Cũng lay động nhịp tim của Hoài An.

Vương Nhất Bác thu đao, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hoài An, xoay người chạy về phía một xe giá khác.

Mới đến gần, còn chưa vén rèm, trong dư quang nhìn thấy ánh đao từ trong bóng tối phóng ra, lướt qua xe giá, dưới màn đêm, bạch y của Tiêu Chiến vụt qua, mặt đeo mạng che, tay cầm quạt ngọc, vài con dao sắc được giấu trong phiến quạt, quạt ngọc lao đi như tia chớp.

Có thể nhìn ra không quá thành thục trong chiêu thức, nhưng chiêu cực tàn nhẫn, quạt ngọc vạch ra ánh sáng lạnh, chiêu chiêu lưu loát cắt vỡ cổ người đến.

Tia máu văng khắp nơi, bay lả tả trong bầu trời đêm, từ mặt trăng dâng lên, sương giá ngưng tụ trên vai y, người là ngọc diện trích tiên, dùng là đao ý của quạt ngọc.

Giải quyết xong mấy người kia, Tiêu Chiến thu quạt nghiêng mắt, trên mặt đất là Giang Triều Ninh vừa rồi bị đè ngã trên đất.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn về phía hắn ta, chậm rãi vươn tay

"Giang tướng quân, có thể đứng dậy không?"

Giang Triều Ninh nhìn bàn tay còn nhiễm vết máu, ánh mắt thật sâu.

Hắn ta vốn cố ý, hắn ta không muốn cứu vị công chúa Minh Chiêu này, tuy nói trách nhiệm của hắn ta là hộ tống y đến kinh, nhưng hiện giờ đã vào cảnh nội của Minh Chiêu rồi, rất nhanh liền đến Kim Lăng, xảy ra chuyện, sẽ không còn là trách nhiệm của một mình hắn ta nữa.

Hắn ta cố ý bị thua, không những không thương tổn vị công chúa này, ngược lại còn cho y cơ hội trào phúng mình.

Giang Triều Ninh nhìn bàn tay ấy, vẻ mặt phức tạp. Hắn ta vốn tưởng rằng dù không giết được Tiêu Chiến, thì ít nhất cũng có thể thấy vị công chúa kim tôn ngọc quý này xảy ra chút việc xấu.

Nhưng hắn ta chưa từng thấy nữ tử nào ra chiêu tàn nhẫn như vậy, nhanh nhẹn nhưng lại ưu nhã, một thân áo mỏng, tóc đen chỉ cài một cây trâm, thậm chí cũng chưa búi tóc, cứ nửa rũ như thác nước như vậy, tùy ý gió đêm thổi tứ tán như cành lá loạn run.

Tuy hắn ta không muốn hình dung như vậy, nhưng công chúa như vậy, vốn không giống mẫu đơn yếu ớt nằm trong đống bảo vật vàng ròng phàm tục, mà như một cây trúc thề phải xé trời, phong hoa vô hạn, khiến người không thể rời mắt.

Trong lúc hai người giằng co.

Bỗng nhiên một trận gió to nổi lên, khăn che mặt ngọc trai mà Tiêu Chiến đeo trên mặt, liền bị gió thổi rơi như vậy.

Nhẹ nhàng bay về phía Giang Triều Ninh.

Sa mặt rơi nhẹ xuống mặt hắn ta, sa mềm hơi ngứa, hương thơm xông vào mũi.

Nhưng Giang Triều Ninh, lại không hề có động thái phủi khăn che mặt xuống.

Từ đó mắt của hắn ta, rốt cuộc không thể rời đi được nữa.

Hắn ta sống ở Thiên Vân đầy mỹ nhân, gặp qua vô số nữ tử mỹ mạo, nhưng rốt cuộc công chúa Minh Chiêu lộ ra diện mạo thật, lại đẹp hơn mọi nữ tử mà hắn ta từng gặp, đẹp đến kinh tâm.

Hắn ta chỉ nhìn trộm dung mạo, đã biết sinh ra cực đẹp, lúc này khuôn mặt lộ hết, mới biết trên đời thật sự có mỹ nhân cốt, túi da chỉ ở bên ngoài, còn người trước mắt này, mỗi một tấc cốt đều vừa vặn như vậy.

Lúc này đưa lưng với ánh trăng mới lên, ánh trăng trắng không sánh bằng màu da trắng lạnh của y, như mây như khói, hình dáng đường nét lưu loát rõ ràng như vậy, môi lại là xuân lan sum suê tươi đẹp, mắt là ửng đỏ liễm diễm nhộn nhạo, diện mạo như vậy nói một câu thoát trần phàm tục, hại nước hại dân cũng không quá.

Nhưng y đứng dưới ánh trăng, quạt ngọc trong tay vẫn còn nhiễm huyết khí, dáng vẻ rũ mắt đưa tay đỡ, không phải trợ giúp, mà là ban ân, như trích tiên lạc thế, bễ nghễ trước tín đồ.

Tuy khuôn mặt đẹp đến mức như đào lý hàm xuân dụ hoặc nồng đậm, nhưng lại mang theo sự rét lạnh như băng sương công thành đoạt đất.

"Giang tướng quân?" Tiêu Chiến lại gọi một tiếng.

Giang Triều Ninh mới hồi phục tinh thần lại, không tự chủ được liền nửa nắm bàn tay ấy, đứng dậy.

"Đa...... Đa tạ điện hạ." Giang Triều Ninh nghiêng đầu, không biết sao lại không dám nhìn Tiêu Chiến thêm nữa.

Tiêu Chiến ngước mắt ý bảo một chút, hắn ta mới hoảng thần, hai tay đưa khăn che mặt ngọc trai trong tay qua.

Đầu ngón tay lại không tự giác, quyến luyến, vuốt ve, một sợi hương cuối cùng.

Tiêu Chiến nhận khăn che mặt, nghiêng người buộc lại, nhưng làm sao cũng làm không tốt.

Giang Triều Ninh thấy y không buộc được, đầu ngón tay không tự chủ được run lên, tay cũng đã duỗi qua, muốn giúp y buộc.

"Bốp --"

Một tiếng vang nhỏ ngắn ngủi, tay vươn ra của hắn ta, đã bị hất ra một phát.

Một khuyết bạch y trong bóng đêm, che khuất tầm nhìn của Giang Triều Ninh, ôm Tiêu Chiến ra sau lưng, che kín mít chặt chẽ.

Vương Nhất Bác giọng nói lạnh lùng

"Họa loạn đã bình, tướng quân nên đi chỉnh quân rồi."

Giang Triều Ninh nhíu mày kiếm, cách mũ màn hắn ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí sắc bén ấy.

Giữa hai người lại có tia lửa đao quang kiếm ảnh.

Giang Triều Ninh nhìn thoáng qua hai người dưới ánh trăng thật sâu, sau một lúc lâu, mới hành lễ về phía Tiêu Chiến

"Ngoại thần xin cáo lui."

---------

Trở lại trong xe ngựa, hai chân Tiêu Chiến đạp một cái, hiển nhiên mệt vô cùng, quạt ngọc cũng bị ném sang bên.

"Mệt chết bổn cung rồi."

Y nhét vào miệng vài miếng bánh hoa quế, ngửa mặt lên trời thở dài mình không dễ dàng.

Tâm trí của y còn nhỏ, vốn giả đoan trang uy nghiêm đã rất không dễ dàng, nhưng cũng may từ nhỏ sư phụ đã nghiêm khắc dạy y làm một vị công chúa như thế nào, nên y rất giỏi làm ra vẻ.

Chưa trưởng thành, giả đoan trang thì thôi, còn phải biết đánh nhau, y vốn không muốn, nhưng rõ ràng Giang Triều Ninh muốn thấy trò cười của y.

Sao Tiêu Chiến có thể để hắn ta như nguyện được, căng da đầu, vẫn còn nhớ kỹ một chiêu nửa thức của sư phụ, cùng thần khí lưu lại, miễn cưỡng chống đỡ mặt mũi.

Không dễ dàng a.

Y đang than, Vương Nhất Bác vốn nên ở bên ngoài lái xe lại vén rèm tiến vào. Nhìn động tác y vê bánh ngọt nhét vào trong miệng, sắc mặt lại trầm một chút.

"Tay."

Giọng nói rất lạnh, lạnh đến mức Tiêu Chiến rùng mình.

Cũng không biết đã đắc tội hắn chỗ nào.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn một bàn tay.

"Tay kia." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lại duỗi tay kia ra, Vương Nhất Bác nắm lấy, móc từ trong ngực ra một chiếc khăn vuông, tỉ mỉ chà lau.

Tay của Tiêu Chiến không dơ, nhưng vừa rồi cầm quạt, dính chút vết máu, rõ ràng lau chút liền có thể sạch sẽ, nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình lau thật lâu, ngay cả ngón tay cũng bẻ ra, lau kỹ càng.

Mu bàn tay của Tiêu Chiến cũng bị lau đỏ, muốn tránh, lại bị khống chế chặt chẽ

"Được rồi, sạch rồi."

Ai ngờ Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên mà đâm y một câu

"Tay dơ muốn chết, thứ gì cũng dám sờ."

Tiêu Chiến cũng nổi tính khí, nhìn chằm chằm hắn một lát, hơi ngửi ngửi nói

"Ngươi thối muốn chết, mùi phấn gì cũng dám dính."

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro