Phiên ngoại 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

2

"Em đi tắm trước, nóng chết em rồi." Tiêu Chiến vừa tìm áo ngủ vừa nói, "Có phải do ăn ít kem không? Em chỉ ăn một cây."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, "Ăn mười cây sẽ tới nam cực sao?"

"Có lẽ sẽ không." Tiêu Chiến tìm được quần áo, cậu đi tắm. Một lát sau mặc đồ xong kêu Vương Nhất Bác đi tắm.

Vương Nhất Bác tắm xong đi tìm Tiêu Chiến, lại thấy Tiêu Chiến ở trên giường bọc mền xem phim hoạt hình. Nhìn kỹ không thích hợp, biểu cảm của Tiêu Chiến không thích hợp.

Gương mặt rất đỏ, mới vừa tắm xong lại ra mồ hôi, ánh mắt cũng mê ly, giọng nói phát ra tiếng ưm ưm thoải mái. Tiêu Chiến ngồi vịt trên giường, thấy Vương Nhất Bác đến, cậu bọc bọc mền.

"Em đang làm gì thế?" Vương Nhất Bác xốc mền lên xem, phía dưới Tiêu Chiến không mặc quần, bên dưới nhét một quả trứng rung. Vật đó rất nhỏ, nhưng không khó nhìn ra Tiêu Chiến đã tự bôi rất nhiều gel bôi trơn. Tay bao trùm lên mông Tiêu Chiến bóp một phát, thịt đều muốn tràn ra từ khe hở ngón tay. Hình ảnh vô cùng gợi tình.

Tuy tâm trí của Tiêu Chiến chưa trưởng thành, nhưng vẫn là một người trưởng thành. Dĩ nhiên sẽ có dục cầu. Cậu chỉ là cảm thấy đã lâu chưa thể nghiệm loại cảm giác này, vì vậy liền tự làm cho mình. Cậu sẽ không thấy thẹn vì tình dục, việc giải quyết nhu cầu này không khác gì việc cậu muốn uống nước.

Trước đây Vương Nhất Bác cũng từng có hành động dùng đồ chơi nhỏ làm Tiêu Chiến, nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác bắt đầu rất ghét loại đồ chơi cho vào cơ thể này. Cuối cùng không dùng với Tiêu Chiến nữa.

Anh chưa từng nói cho Tiêu Chiến biết là anh ghét, nên Tiêu Chiến cũng không biết.

Giờ phút này Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ấn ngã lên giường, má cậu cọ xát gối đầu, vẻ mặt dâm đãng cắn ngón tay thể hội cảm giác truyền đến từ phía sau. Thứ này vốn không phải loại quá kích thích kia, cậu lại không hiểu lắm nên bật chế độ thấp. Sự kích thích rung động nhẹ nhàng khiến cậu không ngừng duỗi chân, dương vật ngẩng cao cao, tiết ra chất lỏng trong suốt.

Vương Nhất Bác dọc theo tuyến cơ thể bên ngoài lấy trứng rung dính đầy chất lỏng vẫn đang vang lên ong ong ra. Anh nhéo má Tiêu Chiến, "Sau này không được chơi cái này nữa."

Tiêu Chiến vốn đã sắp bị kích thích đến cao trào, cảm giác rung tê dại của huyệt nhỏ thành thịt dường như vẫn còn tồn tại, đột nhiên hư không khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu rầm rì vài tiếng, "Em muốn cái kia......"

"Không có." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, "Bớt làm."

Tiêu Chiến vặn vẹo dưới người Vương Nhất Bác, cậu không thoải mái, chỉ muốn thoải mái như vừa rồi mà thôi. Nhưng Vương Nhất Bác lại tách chân cậu ra, tùy tiện cọ vài cái liền cắm vào.

Tuy đã có đồ chơi nhỏ khuếch trương, nhưng đường kính kích thước hoàn toàn không thể so với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị đau, đánh lưng Vương Nhất Bác, "Anh dậy đi, em không cần anh."

"Đừng lộn xộn." Vương Nhất Bác lui ra ngoài, dùng ngón tay khuếch trương cho Tiêu Chiến lần nữa.

Nước mắt của Tiêu Chiến mới ngừng, lúc Vương Nhất Bác đụng vào điểm nhạy cảm sẽ vô thức kẹp chân. Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đỉnh điểm nhạy cảm cọ xát, Tiêu Chiến sướng đến mức phần eo run rẩy, trong miệng kêu ưm a không ngừng. Ánh mắt cậu mê ly, cảm xúc sung sướng, thậm chí vươn đầu lưỡi liếm mặt và vành tai của Vương Nhất Bác như động vật nhỏ. Kiểu hành động như đang lấy lòng, cũng như là đang báo đáp người cho cậu khoái cảm.

Đêm nay Tiêu Chiến đặc biệt nhiệt tình, có lẽ do thời tiết quá nóng dễ dàng xao động, có lẽ do đồ chơi nhỏ kích thích cho cậu đủ ngon ngọt, dâng hứng của cậu. Khắp người cậu ửng phấn, trần truồng vặn vẹo trên giường, ngón chân cuộn tròn, Tiêu Chiến thế mà lại cao trào trong màn dạo đầu khuếch trương kiên nhẫn của Vương Nhất Bác.

An ủi cao trào như vậy Tiêu Chiến vẫn chưa đã thèm, hoãn trong chốc lát, chủ động duỗi tay sờ dương vật của Vương Nhất Bác, đôi mắt cậu ướt dầm dề, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Từ từ cắm vào đi."

Hình ảnh Tiêu Chiến liếm kem đêm nay và vẻ mặt giờ phút này của cậu chồng lên nhau trong đầu Vương Nhất Bác, máu nóng dồn xuống dưới. Dương vật đã cương cứng hoàn toàn trở nên cứng hơn rồi.

Tiêu Chiến rất phối hợp, tự ôm chân, nếu đau cậu liền xin Vương Nhất Bác dừng lại trước.

Có lẽ vì sống với nhau đã lâu, Vương Nhất Bác càng suy xét cảm nhận của Tiêu Chiến. Anh không phát cáu trong màn dạo đầu, cho dù muốn thô bạo với Tiêu Chiến một chút, thì cũng là sau khi Tiêu Chiến tiến vào trạng thái.

Đêm nay Tiêu Chiến tiến vào trạng thái rất nhanh, hai chân cậu quấn lấy hông Vương Nhất Bác, cánh tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Trong tư thế cơ thể trên dưới truyền thống, bị Vương Nhất Bác chịch lắc lư nhoáng lên. Tiếng nước chỗ bọn họ giao hợp lớn dần. Rất trướng, rất tê rất xót, Tiêu Chiến không muốn rời khỏi Vương Nhất Bác, cậu kẹp chặt chân, a ưm vài âm tiết trong cổ họng mà Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

Sự dịu dàng hôm nay gần như dừng ở đây.

"Thích tự chơi à? Vậy tự chơi đi." Vương Nhất Bác rút dương vật ra một nửa, quy đầu đỉnh vào điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến bất động, chỉ vẫn duy trì cảm giác áp bách với tuyến tiền liệt. Tiêu Chiến sắp điên rồi, hai chân móc lấy eo Vương Nhất Bác, chủ động nâng mông ngồi vào dương vật. Khoảnh khắc bị đâm đến điểm nhạy cảm cậu luôn không khống chế được muốn kêu, chân cũng sẽ cứng đờ. Huyệt nhỏ ướt đẫm, ngồi lên sẽ phát ra tiếng. Tiêu Chiến ưỡn eo nâng mông tự vuốt ve vài cái liền mệt mỏi. Cậu không thành thật mà vặn vẹo vòng eo, cọ xát dưới người Vương Nhất Bác như rắn.

Bọn họ thịt dán sát thịt làn da thân mật, nào còn sợ không mài ra lửa dục chứ?

Sức chịu đựng của Vương Nhất Bác gần như đã đến giới hạn, anh vẫn duy trì tư thế này, đột nhiên tăng thêm lực. Từng cái từng cái làm đến chỗ sâu nhất, chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng có thể biết Vương Nhất Bác dùng sức cỡ nào, toàn thân Tiêu Chiến đều sẽ bị hất về phía trước. Cơn đau âm ỉ và sự vui sướng mãnh liệt khiến Tiêu Chiến không biết phải làm gì, cậu ngẩng cổ lên, mồ hôi trong suốt nhỏ xuống cằm, mỗi lần bị đâm một cái liền ư một tiếng.

Sau đó Vương Nhất Bác lại tăng nhanh tốc độ, chịch đến mức hai chân hẹp gầy của Tiêu Chiến lắc loạn. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến từ đứt quãng biến thành nối liền như vậy, ánh mắt cậu mê ly, bắt lấy bả vai Vương Nhất Bác, cậu sẽ không nói quá nhiều lời, chỉ không ngừng lặp lại, xin anh, xin anh......

Vương Nhất Bác định vị đầu Tiêu Chiến lưỡi hôn với Tiêu Chiến. Đầu lưỡi liếm láp răng trên của Tiêu Chiến, toàn thân Tiêu Chiến run lên, cảm giác bên trong cả hộp sọ tràn ngập cảm giác tê dại khi bị liếm. Cùng lúc đó, phần eo phần hông của Vương Nhất Bác phát lực đút vào nhanh chóng. Cơ thể của Tiêu Chiến run rẩy, tuy cậu ốm, vòng eo cũng nhỏ, nhưng mông thật không nhỏ. Vì vậy kiểu tư thế truyền thống này sẽ làm ổn định hơn. Vương Nhất Bác như đè lên chiếc thuyền thịt rất lớn, đung đung đưa đưa lắc lư lên xuống, sướng đến mức muốn bắn hết vào trong.

Sau khi qua một lần cao trào, tuyến tiền liệt trở nên nhạy cảm hơn. Vương Nhất Bác thọc vào rút ra nhanh chóng tần số cao như vậy khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, rất nhanh đã bị chịch đến mức tròng mắt trắng dã, lưỡi hôn kịch liệt với Vương Nhất Bác dẫn tới sắp hít thở không thông, trong nháy mắt cao trào ấy Tiêu Chiến thậm chí cho rằng mình sắp ngất xỉu. Khoảnh khắc cực khoái sung sướng này đạt tới đỉnh điểm.

Vương Nhất Bác đổi Tiêu Chiến thành tư thế thuận tiện vào sau.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới ở cùng nhau thường dùng tư thế này, cậu cũng nghe lời, lần nào cũng rất ngoan mà chu mông béo tròn chờ chịch. Mặc dù bây giờ Tiêu Chiến đã không còn nghe lời như lúc ấy, nhưng lần nào bày ra tư thế này cũng không tự chủ được mà sợ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xoa bóp vòng ngoài huyệt nhỏ của Tiêu Chiến, cảm giác tê sướng chạy thẳng lên lưng, Tiêu Chiến suýt nằm sấp xuống, thân thể của cậu bị chơi mềm. Huyệt nhỏ cũng ướt hơn, dương vật cắm vào huyệt nhỏ còn chưa kịp khép kín. Không có bất kỳ dấu hiệu mà vận động kịch liệt. Tiêu Chiến cứ quỳ nằm ở đây như vậy bị cắm bắn hai ba lần. Cậu sắp cào nát gối đầu rồi.

"Còn thích đồ chơi nhỏ không? Còn muốn tự chơi không?"

Tiêu Chiến đã không trả lời được nữa, nước mắt chảy đầy mặt, bị bắn trong, nháy mắt người cậu đột nhiên ưỡn một cái, sau đó cuộn tròn khẽ run rẩy. Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, dịch trắng chầm chậm chảy ra từ huyệt nhỏ.

Lúc Vương Nhất Bác làm khó dễ Tiêu Chiến liền thích bế hai đùi của Tiêu Chiến lên, dùng tư thế xi tiểu cho trẻ em để chịch cậu. Tư thế này không hề gắng sức chút nào, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi xuống. Tiêu Chiến sợ nhất như vậy, lần nào cũng sẽ bị cắm bắn nước tiểu, thân thể như hư rồi vậy.

Tiêu Chiến khóc xin Vương Nhất Bác, "Xin lỗi xin lỗi, anh đừng làm em như vậy."

"Xin lỗi cái gì? Không phải em thích đồ chơi nhỏ sao?" Vương Nhất Bác cố chấp dùng tư thế này chịch cậu. Mãi đến khi chịch Tiêu Chiến bắn không ra mới thôi. Tiêu Chiến dính tinh dịch đầy mình, cậu không chịu tự đi tắm, muốn Vương Nhất Bác ôm.

Vương Nhất Bác không ôm cậu cậu liền rất sốt ruột.

Nếu Vương Nhất Bác ôm cậu cậu liền sẽ dựa vào Vương Nhất Bác chặt chẽ.

Có lẽ là tình huống chim non, hoặc có lẽ là khuyết thiếu cảm giác an toàn nhất định với loại chuyện này. Tóm lại Tiêu Chiến sẽ phải ôm chặt Vương Nhất Bác cậu mới an tâm. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác xử lý thứ bắn bên trong cho cậu.

"Em không chọc anh giận nữa." Tiêu Chiến nói, "Em chỉ cho anh vào bên trong em."

Đây là lời Vương Nhất Bác muốn nghe.

Nói về sự khai sáng và chấp nhất của Vương Nhất Bác với ngồi cưỡi, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ việc Tiêu Chiến cưỡi thỏ nhún.

Tiêu Chiến rất yêu thích thỏ nhún, tắm xong cậu cũng không ngủ được, liền bắt lấy tai thỏ nhún, giá giá giá mà cưỡi thỏ nhún. Vương Nhất Bác xoay ghế dựa qua đối mặt với Tiêu Chiến, tháo tai nghe xuống thuận thế móc lên cổ, vị trí của anh cao hơn Tiêu Chiến rất nhiều, nhấc chân là có thể đạp lên đầu thỏ nhún.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt ngốc ngốc, cậu không biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên làm vậy với thỏ nhún của cậu. Chớp chớp mắt, "Anh làm gì a?"

Vương Nhất Bác liền theo tư thế mở khóa quần, vô cùng thẳng thắn thành khẩn.

"Anh thấy eo nhỏ của em rất có lực, đêm nay thử ở trên xem."

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lâu như vậy, nói gì đều có thể nghe hiểu. Cậu gãi gãi tai mình, "Em vẫn thích thỏ nhún."

"Anh còn thua một con thỏ nát sao?"

"Nhưng mà thỏ nhún lại không giống anh." Tiêu Chiến duỗi tay ra dấu một chiều dài, "Đều cắm vào bên trong em! Thỏ nhún sẽ không."

Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến vẻ mặt ngây thơ nghiêm túc nói lời cợt nhả như vậy. Anh cũng rất thích mặc cho Tiêu Chiến mấy quần áo kỳ quái.

Vương Nhất Bác đang tắm.

Tiêu Chiến chui vào áo thun đồ ngủ của anh, phía dưới mặc quần lót mà Vương Nhất Bác tròng lên cho cậu. Quần lót này hơi siết, phía sau có cái lỗ, trên lỗ là đuôi thỏ. Tiêu Chiến bò lên giường, đưa tay ra sau chơi đuôi thỏ trong chốc lát. Cậu chơi một ngày đã sớm mệt mỏi, mặt đệm lên gối đầu ngủ rất say.

Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh cảm giác được dị vật. Trướng trướng, không quá thoải mái, vật trơn trượt bôi đầy bên trong. Có gì đó chọc đến điểm nhạy cảm. Tiêu Chiến chôn mặt vào gối ưm ha. Cậu sướng liền sẽ chậm rãi giãn cổ ra, giọng lười nhác, "Chồng yêu."

Vương Nhất Bác cũng không biết có phải Tiêu Chiến cố ý gọi anh như vậy không, từ hai ngón tay đổi thành ba ngón tay, Tiêu Chiến nâng phần eo lên chậm rãi cọ cọ trên giường. Ban đầu Vương Nhất Bác vào cạn, sau đó liền cắm sâu. Tuy ngón tay không bằng đao thật kiếm thật, nhưng thắng ở linh hoạt. Tiêu Chiến rầm rì chổng mông nghênh hợp tay của Vương Nhất Bác, phía sau quần lót cố tình chừa một cái lỗ liền có vẻ vô cùng gợi tình. Quần lót màu nhạt, bị gel bôi trơn và chất lỏng huyệt nhỏ tiết ra thấm ướt một mảng xung quanh.

Áo thun to rộng màu trắng bị đẩy lên, lộ ra một nửa lưng và eo phía sau. Tiêu Chiến ôm gối, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu biết Vương Nhất Bác muốn đi vào, hơi khẩn trương.

Dương vật cắm vào từ lỗ thủng đó, rất chuẩn. Cả người Vương Nhất Bác đè lên sau lưng Tiêu Chiến, hai tay anh chống giường, sau đó phần hông hạ xuống thật mạnh.

Lần này đâm Tiêu Chiến đột nhiên run lên, sắp chịu không nổi. Nhưng Vương Nhất Bác cứ dùng tư thế này chịch Tiêu Chiến hơn hai mươi phút. Sau đó anh muốn Tiêu Chiến ở trên.

Tiêu Chiến sải bước cưỡi lên dương vật của Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xuống. Vương Nhất Bác dạy cậu chính là di chuyển lên xuống, nhưng sau khi Tiêu Chiến bị đâm đến tuyến tiền liệt liền không còn sức, tay chân đều mềm, vốn không di chuyển được bao lâu. Sau đó chính là lắc lư trước sau như cưỡi ngựa để kéo dài công việc.

Tư thế này Tiêu Chiến lại rất dễ cao trào, thường ngồi trên người Vương Nhất Bác bắn. Còn Vương Nhất Bác bình thường phải phối hợp với sự đong đưa của Tiêu Chiến thật lâu mới bắn. So sánh với thọc vào rút ra nhanh chóng, như vậy cũng có một phen cảm giác khác.

Xong việc bọn họ vuốt ve nhau, Tiêu Chiến đang bày tỏ thân mật, còn Vương Nhất Bác đang nghĩ khơi mào dục vọng của Tiêu Chiến rồi làm lần nữa.

3

Chuyện Tiêu Chiến thích Spider Man này Vương Nhất Bác vốn không để trong lòng, bởi vì anh cũng thích Spider Man. Nhưng từ sau khi anh hỏi Tiêu Chiến "Nếu Spider Man hôn em em làm sao bây giờ", anh liền không thể tiêu tan.

Suy nghĩ thật lâu, vẫn quyết định thử Tiêu Chiến một chút.

Mặt nạ Spider Man, nối liền áo khoác nón. Thân giả dạng này cũng không ảo tưởng sức mạnh như trong dự đoán, ngược lại bỗng dưng rất gợi cảm. Vương Nhất Bác giơ tay gõ gõ cửa phòng ngủ, sau đó tiếp tục hai tay cắm túi.

Qua hai ba phút, cửa mở, Tiêu Chiến hơi không mở mắt nổi, tóc ngốc bay loạn, cậu vẻ mặt lờ mờ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, bởi vì giờ phút này thân phận của anh là Spider Man. Anh đi vào phòng ngủ, đến bên giường ngồi xuống.

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm anh, không biết là tò mò nhiều một chút hay là sợ hãi nhiều một chút.

Hai người im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến nhịn không được, cậu hỏi, "Anh là ai?"

Vương Nhất Bác cố ý đè thấp giọng một chút, hơn nữa có mặt nạ bảo hộ, giọng nói liền trở nên rất kỳ quái, "Không nhìn ra tôi là ai sao?"

Tiêu Chiến thử nói, "Anh là Spider Man!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến lại đang ngẩn người, đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hai tay làm động tác nhỏ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, cố ý lấy đồ của mình.

"Cái ly anh lấy đó...... là của Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Tôi không thể lấy sao?"

Tiêu Chiến do dự một chút, "Vương Nhất Bác không thích."

Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm ngặt với ly chén, có lẽ là ở nhà máy đen dưỡng thành thói quen đi. Dần dà Tiêu Chiến cũng đặc biệt chú ý điều này.

"Được." Vương Nhất Bác để ly xuống. Anh nhìn Tiêu Chiến, "Em lại đây, đến trước mặt tôi."

Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Trông thật đáng yêu."

"Cảm ơn," Tiêu Chiến tự bổ sung, "Có chút đẹp trai."

"Cho tôi hôn một cái được không?"

Hành động hôn này ở trong mắt Tiêu Chiến chưa chắc đại biểu cho tình yêu nam nữ, có thể là nụ hôn giữa bạn bè. Bởi vì bên cạnh cậu đều là trẻ em, giữa bọn họ sẽ hôn mặt. Nhưng Tiêu Chiến biết dù có ý nghĩa gì đi chăng nữa, chỉ cần hôn Vương Nhất Bác liền sẽ không vui.

Một lát sau, Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vì sao không được?" Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến, "Tôi hôn em một cái, ai cũng không biết."

Tiêu Chiến giật mình vì cái nắm tay đột ngột này, bởi vì theo hiểu biết của cậu, Spider Man và thần tiên đều không phải là người bình thường mà cậu có thể nhìn thấy xung quanh mình, nên sẽ hơi sợ hãi.

Cậu vẫn lắc đầu, "Nhưng mà......" Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, "Chúng ta có thể ôm một cái. Ôm nhau."

Đến đây Vương Nhất Bác nên hài lòng, nhưng anh vẫn tiếp tục thăm dò, "Tôi ở lại làm chồng của em được không?"

Lần này Tiêu Chiến nói rất nhanh, "Vương Nhất Bác là chồng tôi."

"Vương Nhất Bác là ai?"

Tiêu Chiến liền lấy khung ảnh cho Vương Nhất Bác xem, hình bên trong là Vương Nhất Bác, "Đây là, hình anh ấy lái motor."

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hài lòng, "Được rồi, nếu em đã có chồng, vậy tôi đi đây."

Tiêu Chiến đặt khung ảnh về lại, "Tôi nghĩ đến một chuyện, Spider Man nói tiếng Anh, vì sao anh nói chuyện hơi giống Vương Nhất Bác vậy?"

Vương Nhất Bác lúng túng, nghĩ thầm không thể lộ tẩy được. Ngộ nhỡ lộ tẩy thì với tính tình của Tiêu Chiến sẽ phớt lờ anh mười ngày nửa tháng mất?

"Bởi vì tôi sợ em nghe không hiểu, tôi đến vì em."

Tiêu Chiến hơi khó tin, "Bởi vì tôi đáng yêu sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cũng không cười, vẻ mặt trông hơi ngốc.

Vương Nhất Bác nói tạm biệt. Tiêu Chiến cũng nói tạm biệt.

Vương Nhất Bác chuồn gấp, sợ ở nữa sẽ lòi.

Tiêu Chiến thật sự đã quá quen thuộc Vương Nhất Bác, quá quen thuộc với cách Vương Nhất Bác bước đi. Lúc này rốt cuộc Tiêu Chiến mới hiểu được.

Vì vậy lúc Vương Nhất Bác dùng bộ dáng bình thường qua gặp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi, "Có phải anh giả trang Spider Man không?"

Vương Nhất Bác còn cãi bướng, "Sao anh lại muốn giả làm Spider Man chứ?"

"Khảo nghiệm em thôi." Giọng điệu của Tiêu Chiến rất bình tĩnh.

Vương Nhất Bác vuốt vuốt mũi, không biết nên làm gì mới có thể xong việc.

Tiêu Chiến duỗi tay.

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hơi ngốc.

"Đưa đồ Spider Man cho em mặc một chút."

Lúc nói Tiêu Chiến khó dỗ cũng khó dỗ, lúc nói dễ dỗ, liền dễ dỗ vậy đấy.

Vương Nhất Bác tìm đồ Spider Man cho Tiêu Chiến mặc, Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện vừa rồi, "Em đều tùy anh khảo nghiệm."

"Ừm." Vương Nhất Bác xấu hổ, đã không muốn nói tiếp nữa.

"Anh biết vì sao không?"

"Vì sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thở dài, "Vì em thích anh thôi, anh biến ngốc rồi. Đến bệnh viện kiểm tra một chút đi, vì sao càng ngày càng ngốc rồi. Anh không biết em thích anh sao? Anh quên rồi sao?"

Vương Nhất Bác cố ý nói, "Quên rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, "Vậy...... Vậy......" Cậu đang nghĩ cách giải quyết, "Vậy em sẽ nói thêm vài lần nữa là được."

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, "Cho anh hôn một cái."

Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiên cứu khóa kéo áo khoác, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền chu môi hôn mặt và miệng Vương Nhất Bác chụt chụt. Cậu lùi về sau một chút, cười nói, "Em chỉ hôn anh một chút mà anh còn duỗi đầu lưỡi a."

"Không được?" Tình yêu trong mắt Vương Nhất Bác đã sắp tràn ra rồi.

"Được rồi chúng ta chơi duỗi đầu lưỡi hôn hôn đi."

🍭🦁🐰🍭

5/10/2023 ͗͑̆̑ 卄𝒶𝓅𝓅𝓎 ദ𝒾𝓇𝓉𝒽𝒹𝒶𝓎 ͗͑̆̑ bé thỏ Chiến Chiến của chúng ta (❀' ˘ '❀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro