Phiên ngoại 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

1

Vương Nhất Bác chuẩn bị đổ rác, ở thùng rác nhìn thấy vài quả bóng nhỏ bị cắt ra. Anh hơi nghi hoặc, "Chiến Chiến, sao bóng nhỏ của em bị cắt ra hai nửa vậy?"

Tiêu Chiến ở phòng đồ chơi ậm ờ trả lời, "Ừm ừm, hư rồi!"

Cậu là bậc thầy lừa gạt hiếm có, Vương Nhất Bác bị lừa cũng không tức giận, chỉ mắng tượng trưng Tiêu Chiến là con trai.

Ngày nọ thời tiết rất tốt, Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài chơi bóng. Anh hỏi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, thấy bóng của anh đâu không?"

Tiêu Chiến đang nằm trên sô pha chơi đồ chơi máy xúc đất, cậu thuận tay chỉ một cái, "Ừm!"

Vương Nhất Bác nhìn phương hướng là phòng đồ chơi, anh vừa đi vừa nói, "Không phải em chê bóng của anh dơ không cho để trong phòng đồ chơi sao?"

Chơi bóng rổ ở bên ngoài, quả thật bóng dễ dơ. Phòng đồ chơi của Tiêu Chiến đều là đệm nhỏ thảm nhỏ xinh đẹp, làm dơ phải làm sao bây giờ. Tiêu Chiến không cho để.

Vương Nhất Bác tìm một vòng, cuối cùng thấy được bóng của mình ở góc. Mới vừa cầm lấy liền cảm thấy không thích hợp, sao lại xẹp lép rồi? Anh giơ lên trước mắt quay một vòng, hảo gia hỏa, bóng này là được dùng keo dán vào sau khi bị cắt.

Quăng bóng vào thùng rác, Vương Nhất Bác đỡ khung cửa nhìn Tiêu Chiến, một bộ hưng sư vấn tội, "Tiêu Chiến, anh phát hiện gần đây em càng ngày càng nghịch ngợm, em cắt bóng rổ của anh làm gì? Cản trở gì em sao?"

Tiêu Chiến cắm đầu chơi đồ chơi máy xúc đất.

"Đừng vờ như không thấy." Vương Nhất Bác đi qua bóp tai Tiêu Chiến, "Đây là tai chó sao? Sao nghe không hiểu tiếng người thế?"

Tiêu Chiến sờ tai mình, hừ hừ hai tiếng như khóc lại như là không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác thấy cậu đáng thương, vì thế buông tay ra.

Tiêu Chiến vuốt tai mình nói, "Không phải tai chó đâu. Em là tai tinh linh!"

Từ sau khi mẹ của một đứa trẻ nào đó trong tiểu khu nói tai của Tiêu Chiến thật xinh đẹp là tai tinh linh, Tiêu Chiến liền đặc biệt yêu quý tai mình. Nằm mơ đều là mình biến thành tinh linh nhỏ, vỗ cánh bay cùng đom đóm.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, không có chút nguyên tắc nào. Anh xoa bóp vành tai Tiêu Chiến, "Tai tinh linh gì? Kiếp trước của em là tinh linh nhỏ à?"

Tiêu Chiến không để ý đến anh, chuyên tâm đùa nghịch máy xúc đất của mình, dùng máy xúc đất nâng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay che lại đầu Tiêu Chiến, đẩy về phía sau, để Tiêu Chiến đối diện với anh, "Sau này còn làm bậy vậy nữa, cẩn thận anh đánh em đấy."

Tiêu Chiến mím môi, "Em đền anh một quả bóng."

Đương nhiên Vương Nhất Bác không phải rất để ý quả bóng kia, dường như anh cũng không hề để ý đồ vật của mình bị Tiêu Chiến làm hư. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Chiến đã là một người hơn hai mươi tuổi, ngoại trừ anh ra thì sẽ không có ai xem Tiêu Chiến là trẻ em, hơn nữa bạn bè của Tiêu Chiến lại đều là mấy đứa trẻ. Nếu không nói Tiêu Chiến một chút, anh sợ sau này Tiêu Chiến sẽ gặp phải phiền phức khác.

Anh vỗ vỗ đùi mình, "Em ngồi qua đây, anh nói với em."

Thật ra cái gì Tiêu Chiến cũng hiểu, làm sai chuyện cậu liền chột dạ, vì vậy rất nghe lời dạng chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, hơi hơi bĩu môi, chờ Vương Nhất Bác dạy bảo cậu.

Thấy Tiêu Chiến ngoan như vậy, Vương Nhất Bác vừa vui vẻ tay liền sờ đến mông Tiêu Chiến. Nhưng anh vẫn tự nói với mình trong lòng, lúc nói đạo lý phải nghiêm túc, nếu không Tiêu Chiến sẽ không nghe.

"Em chưa có sự đồng ý của anh sao có thể cắt bóng của anh? Quan trọng là, vì sao lúc đó em không tới tìm anh xin lỗi? Mà lại muốn dán bóng của anh lại giấu kỹ, hành động này của em gọi là trốn tránh trách nhiệm. Có hiểu chưa?" Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến, anh vuốt vuốt eo Tiêu Chiến, vuốt vuốt sau lưng, ngoài miệng nghiêm khắc, hành động lại nhịn không được vỗ về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, "Xin lỗi."

"Làm sai phải chủ động chịu trách nhiệm, đương nhiên không phạm sai lầm là tốt nhất. Nếu em không chịu trách nhiệm như vậy, mọi người đều sẽ cho rằng em là một người không thành thật, sẽ không làm bạn với em nữa."

"Bởi vì...... Bởi vì em," Tiêu Chiến luôn là vừa nói vừa tìm từ, dẫn tới cậu nói chuyện luôn tạm dừng. Cậu gãi gãi má mình, "Em đoán có lẽ anh sẽ phát cáu một chút rồi anh sẽ tha thứ cho em. Đối với người khác em sẽ không, em thề."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến, "Anh dễ ức hiếp sao? Em liền ức hiếp anh."

Tiêu Chiến cười hì hì cọ Vương Nhất Bác, "Bởi vì anh sẽ tha thứ cho em. Em yêu anh a."

"Bớt dùng chiêu này đi." Vương Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm đôi mắt Tiêu Chiến, "Ở trong nhà thì thôi, nhưng em ra ngoài không thể như vậy. Biết không?"

Bóp hơi đau, Tiêu Chiến liền che lại mông gật đầu.

"Biết anh sẽ tha thứ cho em vì sao còn không dám thừa nhận sai lầm chứ?"

"Bởi vì em không muốn anh phát cáu chút nào. Anh phát cáu một chút, em liền rất buồn." Tiêu Chiến vuốt vuốt tai mình, "Nhưng anh có thể phát giận, bởi vì em làm hư bóng của anh rồi."

"Vậy tại sao muốn làm hư bóng?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, thở dài, "Em không...... chịu được dụ dỗ."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, cười đến mức hầu kết run loạn, "Dụ dỗ em thế nào?"

Hai tay của Tiêu Chiến làm thành một quả bóng, "Em thấy Na Tra ở trong bóng, sau đó Lý Tịnh, anh biết Lý Tịnh không? Ông ấy một kiếm!" Tiêu Chiến làm ra động tác chém, "Sau đó bóng liền mở ra, Na Tra ngồi trên hoa sen đi ra." Tiêu Chiến nói, "Em thật sự rất muốn có một Na Tra. Em chắc chắn có thể làm bạn tốt với cậu ấy."

Thì ra là xem phim hoạt hình Na Tra, thảo nào gần đây nhiều bóng gặp nạn như vậy. Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, "Ngốc, nào có nhiều Na Tra như vậy. Trên đời này chỉ có một Na Tra, cậu ấy ở trên trời."

Tiêu Chiến liền muốn thu dọn đồ đạc, "Chúng ta lập tức ngồi máy bay đi tìm cậu ấy đi."

"Máy bay không đến được."

"Máy bay." Tiêu Chiến chỉ chỉ trần nhà, "Máy bay ở trên trời kia."

"Anh biết, máy bay không đến được."

"Tại sao vậy chứ?"

"Máy bay...... không đến được nơi ở của thần tiên." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nói, "Anh dẫn em xuống chơi bóng."

"Vậy được rồi." Tiêu Chiến bĩu môi, bộ dáng dường như vẫn chưa quá tin Vương Nhất Bác. Cậu xuống khỏi sô pha, "Em đi thay quần áo."

Bóng rổ chưa chắc chơi tốt bao nhiêu, nhưng trang bị lại rất đầy đủ, đồng phục giày chơi bóng băng đô này kia đều không ít. Tiêu Chiến kéo dài vớ, "Vớ dài khá đẹp trai sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Bọn họ ngẫu nhiên cùng nhau chơi bóng, Vương Nhất Bác liền phụ trách cùng Tiêu Chiến giải trí. Anh thường chặn Tiêu Chiến không cho Tiêu Chiến thuận lợi ném rổ, Tiêu Chiến ôm bóng, ánh mắt rất kiên định, lần nào nhảy dựng lên cũng là biểu cảm nghiêm túc mím môi. Biểu cảm này có vẻ khiến mặt Tiêu Chiến tròn hơn, Vương Nhất Bác rất thích.

Chơi bóng với Tiêu Chiến xong về nhà, lần này Tiêu Chiến thế mà lại không giành đi tắm. Chờ Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, phát hiện bóng đã bị cắt ra rồi. Anh lau tóc, tìm kiếm Tiêu Chiến từng phòng.

Tiêu Chiến khom lưng, thừa dịp Vương Nhất Bác tiến vào phòng khác tìm cậu, cậu rón ra rón rén chuồn đến phòng tắm tắm rửa.

Những chuyện như vậy đã xảy ra nhiều lần sau ngày hôm đó. Tiêu Chiến thấy bóng liền hỏi Vương Nhất Bác có thể cắt không. Những điều này Vương Nhất Bác đều có thể nhịn, cũng không có vấn đề gì, không có gì to tát cả đúng không?

Mãi đến ngày đó lúc bọn họ tắm rửa, Vương Nhất Bác lại ăn hiếp Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến khẩu cho anh. Miệng Tiêu Chiến quá mỏi liền muốn nghỉ một chút, cậu dùng tay làm giúp Vương Nhất Bác, sau đó liền sờ đến vật tròn tròn, "Trứng trứng...... Bóng bóng?"

Vương Nhất Bác vốn đang rất đắm chìm, ai ngờ Tiêu Chiến toát ra lời này, anh sợ tới mức nhếch miệng, nhéo gáy Tiêu Chiến nói, "Em đang nghĩ gì? Em muốn thiến ông đây à?!"

Tiêu Chiến không có ý này, cậu chỉ đột nhiên liên tưởng đến bóng tròn tròn mà thôi. Vương Nhất Bác ấn cậu, cậu không động đậy được, chỉ có thể nói xin lỗi Vương Nhất Bác.

"Lá gan của em quá lớn." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nghĩ mà sợ, "Anh không trị được em."

Tiêu Chiến không để lời nói của Vương Nhất Bác trong lòng.

Nửa đêm, thừa dịp Tiêu Chiến ngủ say. Vương Nhất Bác lặng lẽ mò xuống giường, đến ban công gọi điện thoại.

"Anh Lý, em nhớ năm nay con trai của anh bảy tuổi rồi, có phải rất thích Na Tra không? Em có chuyện này nhờ anh." Vương Nhất Bác cũng không biết phải mở miệng thế nào, chính anh cười trước, "Nhờ con trai của anh đóng Na Tra một ngày."

Sau đó vào một ngày nào đó, Vương Nhất Bác nói muốn dẫn Tiêu Chiến đến công viên lân cận tản bộ. Trên cổ tay Tiêu Chiến cột quả bóng bay hoạt hình của một ông già bán, trong tay cầm kẹo bông gòn, lẩm nhẩm lầm nhầm nói lát nữa muốn đến quảng trường chơi, muốn Vương Nhất Bác dạy cậu chơi ván trượt.

"Không phải em muốn học xe cân bằng sao?"

"Nhưng em cũng không thể tiếp tục té dập mông vì xe cân bằng được a." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Học ván trượt không té sao?"

"Anh ôm em sẽ không té." Dường như hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến không tệ, dựa vào người Vương Nhất Bác làm nũng, "Anh sẽ không ôm em sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, ánh mắt tìm kiếm gì đó khắp nơi. Anh lấy di động ra gõ chữ.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua màn hình di động của Vương Nhất Bác, bàn tay của Vương Nhất Bác vô thức rút lui. Tiêu Chiến không vui, "Anh có bí mật sao? Anh có bí mật em cũng có, em không để ý đến anh nữa. Anh xem mà làm đi." Cậu nghiêng đầu qua một bên, nhìn thấy một đứa bé mặc quần áo màu đỏ. Tiêu Chiến chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại, cậu níu áo Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Anh xem, kia có phải là Na Tra không. Có phải em nhìn thấy Na Tra rồi không! Không phải anh nói trên đời này không có Na Tra sao! Anh gạt em?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Phải phải phải, đi theo cậu ấy chơi đi."

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, dù sao đây là lần đầu tiên gặp "Tiểu thần tiên", cậu kéo áo Vương Nhất Bác, thẹn thùng đi đến.

Sau khi tiểu Na Tra nhìn thấy Tiêu Chiến liền xoẹt một cái giơ vòng càn khôn lên, "Ngươi muốn sờ sờ vòng càn khôn của bổn Thái Tử không!"

Tiêu Chiến cực kỳ vui vẻ, duỗi tay sờ sờ vòng càn khôn, "Oa......" Vương Nhất Bác cảm giác trong khoảnh khắc đó hai mắt của Tiêu Chiến đều sáng lên.

Rất nhanh bọn họ đã chơi với nhau, Tiêu Chiến hỏi tiểu Na Tra, "Cậu ở trên trời đã ăn cái gì ngon?"

"Tiểu Na Tra" nghĩ nghĩ, "Chocolate kem ly khoai lang khoai tây chiên Oreo đó."

"Mình cũng thích ăn khoai tây chiên, Na Tra, mình có một ý kiến, chúng ta có thể trao đổi khoai tây chiên." Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc. Cậu muốn nếm thử khoai tây chiên của thần tiên có vị gì.

Tiểu Na Tra cách quần gãi gãi mông, muỗi này sao đáng ghét như vậy, sao còn chích mông trẻ em chứ? Bé nói, "Được, vậy để ba ba của ta đi lấy cho ngươi."

"Ông ấy không phải ba ba của cậu." Tiêu Chiến khoa tay múa chân giải thích với tiểu Na Tra, "Ba ba của cậu là người có tháp nhòn nhọn, còn có râu dài thế này."

"Đó là ba ba của ta a."

Phụ huynh của tiểu Na Tra chống lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh ấy vội vàng giải thích, "Bộ đồ thần tiên của ta ở trong nhà, ta sợ bị người nhận ra, nên ta mặc đồ người phàm."

"Oh tôi biết rồi." Tiêu Chiến gác tay, "Ông là sợ người khác đánh ông đi. Ông là người xấu, tôi thấy hết rồi, ông nhốt Na Tra trong tháp, còn vứt bỏ Na Tra."

Phụ huynh của tiểu Na Tra không ngờ mình đường đường là một tay đua rắn rỏi, thế mà lại bị một tên nhóc bên đường nói thành người xấu. Anh ấy miễn cưỡng cười cười, "Ta đã thừa nhận sai lầm."

"Ông còn nhốt Na Tra vào trong tháp nữa, tôi sẽ đi cứu Na Tra ngay." Tiêu Chiến uy hiếp rất đúng chỗ.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ.

Cuộc gặp gỡ này kết thúc từ phân đoạn trao đổi khoai tây chiên.

Tiêu Chiến hứa sẽ vẽ tranh cho tiểu Na Tra.

Tiểu Na Tra cũng hứa có thời gian sẽ đến thăm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến về nhà. Tiêu Chiến lưu luyến mỗi bước đi, "Cậu ấy thật sự là một anh hùng nhỏ."

Vương Nhất Bác bị lời nói của Tiêu Chiến chọc cười, "Anh hùng trong lòng em chẳng lẽ không phải là Spider Man sao?"

"Spider Man cũng phải. Bọn họ không giống nhau." Tiêu Chiến học chiêu của Spider Man, "Anh ấy là bi ji bi ji, Na Tra rất lợi hại, cậu ấy dùng vòng càn khôn."

Đây là trận quyết đấu giữa Spider Man bản mệnh và Na Tra mới được thăng chức.

Vương Nhất Bác cắm túi, "Nếu có một ngày em gặp được Spider Man, Spider Man nói, tôi có thể hôn cậu một cái không? Em sẽ nói gì?"

Tiêu Chiến đột nhiên sửng sốt.

Đây là trận quyết đấu giữa Spider Man bản mệnh và chồng Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, cười cười xấu hổ, "Hì hì."

Vương Nhất Bác vốn là thuận miệng hỏi, không ngờ hỏi chính mình thành màu rau chân vịt. Anh liếm liếm môi, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Em hì cái gì? Em còn có gan cười. Yên phận chút cho anh, nghe chưa?"

Tiêu Chiến cúi đầu phồng phồng miệng, tròng mắt vòng tới vòng lui, không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác lại bóp tai Tiêu Chiến, "Nghe rồi phải nói nghe rồi."

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra liền chạy. Lúc cậu không muốn nghe Vương Nhất Bác nói chuyện sẽ chạy trốn rất nhanh. Tuy chưa được vài phút liền sẽ bị Vương Nhất Bác bắt lấy.

Nếu ở trong nhà, Tiêu Chiến sẽ nằm trên mặt đất. Nhưng bên ngoài quá bẩn, Tiêu Chiến sẽ không nằm.

Thời tiết rất nóng, Tiêu Chiến chạy vài phút liền ra mồ hôi. Trên chóp mũi là những hạt mồ hôi mỏng, hai bên má cũng có mồ hôi rơi xuống. Cậu bị cánh tay của Vương Nhất Bác thít chặt cổ. Hai người liền ồn ào ở ven đường như học sinh trung học.

Hai tay của Tiêu Chiến bám cánh tay của Vương Nhất Bác, "Anh biết không em yêu anh nhất, anh có thể mua một cây kem cho em không?"

Vương Nhất Bác vốn chỉ đùa giỡn với Tiêu Chiến, nụ cười bên khóe miệng cũng không thu được. Nghe Tiêu Chiến nói vậy anh cười lớn hơn, "Em gọi ba ba, gọi ba ba sẽ mua cho em."

"Gọi chồng không được sao?" Tiêu Chiến dùng âm lượng nói bí mật nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Nếu anh không mua, anh sẽ không còn là chồng yêu của em nữa. Anh nghĩ kỹ đi!" Nói xong cho Vương Nhất Bác một ánh mắt đầy kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác mua kem cho Tiêu Chiến. Bọn họ đón gió đêm đi về phía nhà. Tiêu Chiến chậm rãi từ từ liếm kem, gió thổi bay tóc mái bất quy tắc, nhưng trên trán lộ ra lại dính vài sợi tóc đen. Mặt cậu bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, gương mặt cũng đỏ ửng, đầu lưỡi liếm kem màu trắng từng chút từng chút.

Vương Nhất Bác cắn một hớp kem lớn, lạnh đến mức cổ họng đau, anh nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, nhìn vòng eo thon gọn và quần đùi to rộng của cậu. Thật sự nghĩ không ra, vì sao một bé ngốc có thể giải thích hai chữ "thuần dục" thích hợp như vậy.

Vương Nhất Bác muốn về nhà liền làm với Tiêu Chiến.

Lột quần đùi của cậu, đè cậu vào bồn tắm. Vớt cậu lên giường, điều hòa mở nhiệt độ rất thấp, mềm đắp trên người bọn họ, Tiêu Chiến mở hai đùi ra lắc lư dưới người anh. Bắt lấy bờ vai anh, muốn anh chậm một chút.

Vương Nhất Bác đi nhanh vài bước đuổi kịp bước chân của Tiêu Chiến, anh dùng đầu gối đỉnh nhẹ mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh.

"Anh đã mua cho em rồi, anh có phải là chồng yêu của em không?" Vương Nhất Bác cũng trở nên ấu trĩ hơn.

Tiêu Chiến gật đầu, "Đúng vậy! Ngày mai chúng ta có thể đến mua nữa, đúng không?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào.

Tiêu Chiến liền chạy tới ôm cánh tay của Vương Nhất Bác, "Đúng không!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới gật đầu, "Đúng vậy."

🍭🦁🐰🍭

Hệ hệ mấy nay mềnh vô HCM chơi Trung Thu nên không rảnh edit, giờ đã về rồi đây ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro