Phiên ngoại 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

9

"Hôm nay ăn Tết, em muốn trải qua thế nào?" Vương Nhất Bác thừa nhận mình không lãng mạn bằng Tiêu Chiến, vì vậy cũng hào phóng giao nguyện vọng ăn Tết cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói, anh đi làm.

"Có ý gì?"

"Em nói gì anh cũng sẽ ráng thực hiện." Vương Nhất Bác nghĩ nếu như lát nữa Tiêu Chiến nói muốn ăn khoai tây chiên, anh sẽ cho Tiêu Chiến khoai tây chiên ngay, sau đó bảo Tiêu Chiến nói thêm một nguyện vọng.

"Em muốn biến thành anh." Tiêu Chiến vẫn luôn có tâm nguyện này.

Thế mà lại không phải là ăn khoai lát.

"Vì sao muốn biến thành anh?" Vương Nhất Bác theo bản năng nghĩ lại chính mình, chẳng lẽ thường ngày anh ức hiếp Tiêu Chiến lắm sao? Vì vậy Tiêu Chiến vẫn luôn hờn giận anh?

"Anh sẽ đồng ý sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em ăn Tết, em lớn nhất."

"Bây giờ em bắt đầu là Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tự chạy đi lấy nón bảo hiểm của Vương Nhất Bác đội lên cho mình. Nón bảo hiểm rất nặng, chợt đội lên chưa thích ứng, đi đường cũng hơi có cảm giác lung lay.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đội nón bảo hiểm mặc áo ngắn tay quần đùi lung la lung lay vọt vào phòng để quần áo không khỏi cười ra tiếng, động tác cử chỉ của cậu như đứa bé ngốc nghếch lỗ mãng mặc tã giấy vậy. Rất nhanh, Tiêu Chiến đã cầm đồ đua xe của Vương Nhất Bác đi ra, "Anh mặc vào giúp em đi."

"Được, cởi đồ của em ra."

Tiêu Chiến cởi áo trước, chiếc áo bình thường rất dễ cởi này sao lại cởi không xong rồi, Tiêu Chiến hừ hừ vài tiếng, nhận ra là vấn đề của nón bảo hiểm. Cậu tức Vương Nhất Bác cười khan không hỗ trợ, vì thế đâm đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác, "Tháo xuống cho em!"

Đội nón bảo hiểm đụng một cái rất khó chịu, Vương Nhất Bác kêu rên, gỡ nón bảo hiểm xuống. Anh vỗ ót Tiêu Chiến, "Em muốn tông chết anh à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đánh vào mông Vương Nhất Bác một cái, "Anh nói chết lại xem? Mẹ nó em làm chết anh!"

Tâm trạng của Vương Nhất Bác kỳ lạ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật lâu sau cười một tiếng, giúp Tiêu Chiến tháo nón bảo hiểm xuống. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, "Học được rất giống đấy."

Cái này cũng chưa tính, Tiêu Chiến còn muốn ôm Vương Nhất Bác, xoa xoa sau lưng anh, "Lần sau không cho nói nữa, lại nói em sẽ đánh mông anh." Cậu hôn má và tai của Vương Nhất Bác, hung hăng hỏi, "Nhớ kỹ chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Được, nhớ kỹ rồi."

Anh giúp Tiêu Chiến mặc xong đồ đua xe rồi đội nón bảo hiểm lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ghé vào trước gương không chịu đi nữa, hận không thể ôm gương to đi luôn.

"Em thật đẹp trai."

"Anh đẹp trai hơn." Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến, "Anh là soái ca. Anh là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không phản bác Vương Nhất Bác, rõ ràng cũng không ủng hộ.

Vương Nhất Bác cảm thấy chơi trò gia đình với Tiêu Chiến như vậy rất thú vị liền muốn thử định lực của Tiêu Chiến.

"Chúng ta đi siêu thị đi?"

Tiêu Chiến mừng rỡ nói, "Được a được a!"

Vương Nhất Bác cười cười, anh đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Tiêu Chiến ôm khoai lát rối rắm rốt cuộc có muốn làm "Vương Nhất Bác" nữa hay không. Anh kéo Tiêu Chiến thay quần áo, "Đi."

Tiêu Chiến thay đồ, trong lòng nghĩ bây giờ mình chính là Vương Nhất Bác, mình nói mua bao nhiêu khoai lát đều phải mua. Đồ ăn vặt cũng phải mua, mua nhiều hơn luôn.

Sau khi vào siêu thị, Tiêu Chiến liền đẩy thẳng xe đẩy nhỏ đến khu đồ ăn vặt, suýt nữa không dừng xe lại được. Cậu cướp sạch khoai lát, bị Vương Nhất Bác ôm lấy.

Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác thật sẽ không mua đồ ăn vặt như vậy."

Tiêu Chiến do dự một chút, "Nhưng mà bây giờ em là Vương Nhất Bác, phải nghe lời em."

"Em không giống, hoặc là hai ta đổi về lại."

Tiêu Chiến không muốn đổi về, cậu nhét khoai lát vào trong ngực Vương Nhất Bác, "Anh là Tiêu Chiến, bây giờ anh phải nói anh muốn mua, không cho mua sẽ không nghe lời."

Vương Nhất Bác không làm được bộ dáng nũng nịu kia của Tiêu Chiến, anh ôm khoai lát cười ngửa ra sau, "Mua đi?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Được a." Cậu dặn dò, "Anh phải thề không thể ăn quá nhiều." Bởi vì cậu muốn ăn rất nhiều! Hơn nữa cậu không thích Vương Nhất Bác luôn bảo cậu thề không ăn quá nhiều.

Vương Nhất Bác thề, "Tiêu Chiến anh bảo đảm, tuyệt đối sẽ không ăn nhiều."

Tiêu Chiến rất tức giận, cậu muốn nói lại thôi, nghẹn ra một câu, "Anh thật gian xảo."

Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm trẻ em bập môi với Tiêu Chiến, nhướng mày, cười, ném hai bịch khoai tây chiên qua lại rồi mới bỏ vào trong xe hàng.

Tiêu Chiến thấy khoai lát đã vào trong xe hàng, liền đẩy đi.

Vương Nhất Bác theo phía sau, thuận tay cầm rất nhiều món đồ chơi. Tiêu Chiến theo bản năng chờ Vương Nhất Bác đến tính tiền, kết quả Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến nói, "Mau trả tiền đi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến khẽ cắn môi, cầm di động trả tiền. Cậu nhìn nhân viên thu ngân quét mã, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Anh mua nhiều đồ chơi vậy a."

"Không sai, chê anh nhiều đồ chơi à? Anh chính là Tiêu Chiến, anh muốn bao nhiêu đồ chơi đều được. Có phải không? Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác đầy mặt đắc ý. Anh thích ăn hiếp Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến vẻ mặt không vui trả tiền anh liền cao hứng hơn. Nếu nơi này không có ai nhìn, có lẽ anh sẽ ôm chầm Tiêu Chiến qua xoa xoa bóp xoa chịch chịch.

Vương Nhất Bác muốn giúp Tiêu Chiến xách đồ.

Tiêu Chiến nói, "Để em! Dù sao em cũng là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đoạt lấy một túi, "Vương Nhất Bác, chúng ta đi đâu?"

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác lái xe, "Em không có bằng, anh lái đi."

Vương Nhất Bác rất kinh hỉ, không ngờ Tiêu Chiến có thể tách biệt trò chơi và hiện thực. Tiêu Chiến chạy tới mở cửa xe cho Vương Nhất Bác, "Đừng đụng vào đầu, vóc dáng cao."

Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến như vậy, chắc là khiến Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ, vì vậy nhớ đến hôm nay.

Vương Nhất Bác chậc chậc hai tiếng, "Đãi ngộ của công chúa." Anh đĩnh đạc ngồi vào trong xe, tay đặt lên tay lái, nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, nghiêm túc nói, "Là ngầu ca."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhảy nhót mở cửa xe tiến vào, không khỏi cười cười, "Đi đâu a?"

Tiêu Chiến nói, "Muốn đi đến nơi rất xa. Nhà trước đây của em, quê của chúng ta."

Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, anh muốn hỏi Tiêu Chiến có phải có điều bất mãn với trước đây của bọn họ không. Nhưng anh không hỏi ra miệng.

Rõ ràng bầu không khí trầm thấp rất nhiều.

Vương Nhất Bác lái xe dẫn Tiêu Chiến đi vào nơi bọn họ sống trước đây. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào ngõ nhỏ kia. Vương Nhất Bác nhớ đến đêm mình uống say đó, cũng đè Tiêu Chiến ở chỗ này. Khổ nổi không biết hai đứa con trai phải làm như thế nào nên không làm được bước cuối cùng. Chỉ bảo Tiêu Chiến kẹp chặt chân, làm ra giữa hai chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác lên tường hôn môi vuốt ve, duỗi tay cởi bỏ dây nịt của Vương Nhất Bác. Cậu sờ sờ, quần lót cotton bao vây dương vật bán cương.

Hô hấp của Vương Nhất Bác thô nặng, đêm đó anh uống quá nhiều. Chi tiết cụ thể thật ra không nhớ rõ lắm, Tiêu Chiến như vậy thay anh nhớ lại tình tiết lúc đó. Vương Nhất Bác không thể nói rõ là cảm nhận gì, chắc là sướng, sắp sướng điên rồi.

"Em muốn làm sao?" Anh hỏi Tiêu Chiến.

Đêm đó nếu anh biết nên làm như thế nào thì có lẽ sẽ làm đến cuối ngay. Nếu anh thật sự làm vậy, không biết Tiêu Chiến sẽ sợ hãi cỡ nào. May là không biết nên làm thế nào. Tuy rằng lúc đầu cũng ôm mục đích không thiện ý với cậu, nhưng ít ra...... ít nhất mang về nhà, không phải ở một chỗ tùy tiện. Vương Nhất Bác an ủi chính mình như vậy.

Tiêu Chiến nói, "Ngày đó anh chính là như vậy."

"Nếu ngày đó anh làm với em, em có sợ không?" Vương Nhất Bác vuốt từ vai đến cánh tay của Tiêu Chiến, "Sợ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đôi mắt của cậu sáng lên, dường như thật sự không có bất kỳ tâm tư nào khác.

"Vì sao không sợ?"

"Bởi vì......" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Bởi vì anh thích em, anh ôm ôm em, cho em rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi. Anh thích em nhất, anh dẫn em về nhà là vì anh muốn đối xử với em thật tốt."

Thật ra mục đích ban đầu cũng không phải như vậy, nhưng Tiêu Chiến ngốc ngốc, thời gian lâu rồi, cậu cũng chỉ có thể nhớ kỹ cái tốt của Vương Nhất Bác. Cậu có rất nhiều ý xấu, nhưng thế giới của cậu cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức thích một mình Vương Nhất Bác liền chuyên tâm ỷ lại yêu thích Vương Nhất Bác. Với cậu, Vương Nhất Bác chỉ có chỗ hư, không có chỗ sai.

Vương Nhất Bác cười khẽ, anh thật sự không chịu nổi Tiêu Chiến, lúc chọc anh tức giận có thể khiến anh tức đến mức không tìm ra phương bắc, nhưng có đôi khi cái miệng nhỏ chu chu còn rất ngọt, khiến anh rất cảm động.

"Vậy em định làm thế nào?" Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến để lên dây nịt bị cởi bỏ của mình.

"Không sao, em giúp anh a." Tiêu Chiến nghiêm túc loay hoay dây nịt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bao tay Tiêu Chiến, anh dùng sức nắm chặt tay rất nhỏ so với anh của Tiêu Chiến, "Cho anh làm được không? Một lần thôi. Xin em."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thở dài một hơi, "Thật là không có cách với anh mà."

Vương Nhất Bác muốn cười, thò lại gần hôn má và miệng Tiêu Chiến. Anh đẩy Tiêu Chiến lên vách tường, từ sau lưng sờ cơ thể Tiêu Chiến. Hai tay Tiêu Chiến đỡ vách tường, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Đừng để người khác thấy nha."

"Nơi này không có ai."

Vương Nhất Bác dán phía sau Tiêu Chiến, quần áo của hai người vẫn rất hoàn chỉnh, trong bóng đêm không nhìn ra khác thường gì. Giọng nói của Tiêu Chiến rất thấp, cậu cắn áo không dám ra tiếng.

Nơi này cũng không có gel bôi trơn, Vương Nhất Bác cọ ra một lần giữa hai chân Tiêu Chiến, dùng dịch trắng đục làm bôi trơn chậm rãi khuếch trương. Tiêu Chiến chớp mắt, không biết nghĩ gì. Lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến bắt được cánh tay của Vương Nhất Bác, cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, "Hơi đau......"

Vương Nhất Bác hôn cậu, đầu lưỡi vói vào khoang miệng Tiêu Chiến quấy loạn, lúc tách ra mút mút môi dưới của Tiêu Chiến thật mạnh.

Tiêu Chiến ưm ư một tiếng, thái dương của cậu ra mồ hôi, sống lưng tê dại. Gió đêm thổi qua, mồ hôi triều nhiệt trở nên lạnh lẽo, cậu run lập cập. Vương Nhất Bác liếm liếm vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Nhịn một chút."

Dương vật hoàn toàn đi vào đến cùng, Tiêu Chiến cắn môi dưới không lên tiếng. Vương Nhất Bác dán quá sát, dường như Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng tim đập ầm ầm của Vương Nhất Bác. Dương vật ở bên trong nhàn nhạt thọc vào rút ra, không ngừng đâm thọc điểm nhạy cảm, bụng nhỏ của Tiêu Chiến căng lên, cũng dần dần cứng.

Bọn họ ở bên nhau mấy năm, gần như thích ứng lẫn nhau. Rất nhanh Tiêu Chiến đã có thể tìm được khoái cảm trong đó. Đầu gối cậu nhũn ra, hơi hơi co chân để đầu gối lên tường.

Vương Nhất Bác thẳng lưng vào đến cùng, lại dán thịt mông Tiêu Chiến đỉnh về phía trước. Dương vật chôn sâu trong thành thịt đỉnh thật mạnh lên trên, toàn thân Tiêu Chiến đều mềm, mỗi lần bị đỉnh đều cảm giác linh hồn sắp bay ra. Cậu rên rỉ quá lớn tiếng, bị Vương Nhất Bác bịt kín miệng.

Nước miếng dính ướt bàn tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không định cọ xát ở đây quá lâu, chờ Tiêu Chiến thích ứng tốt liền thọc vào rút ra kịch liệt. Tư thế đứng thẳng khiến Tiêu Chiến kẹp rất chặt, chất lỏng không rõ chảy thẳng đến bắp đùi. Tiêu Chiến căng thẳng mũi chân, bỗng nhiên cắn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, cười hỏi cậu, "Nhanh vậy sao?"

Tiêu Chiến không muốn trả lời Vương Nhất Bác gì cả, cậu đang ngâm trong dư vị cao trào không thể hoàn hồn. Vương Nhất Bác vuốt vuốt eo cậu tiếp tục chịch, cố ý vô tình xoa vê đầu vú của Tiêu Chiến.

Trên người Tiêu Chiến run rẩy, mồ hôi nóng chảy không ngừng. Lại một lần cao trào, đột nhiên không kịp dự phòng kẹp chặt bên trong khiến Vương Nhất Bác bắn ra. Vương Nhất Bác hôn hôn gáy Tiêu Chiến rời khỏi bên trong.

Dương vật bắn qua một lần vẫn là trạng thái bán cương, trắng đục và chất lỏng trong suốt chảy ra từ huyệt nhỏ chưa kịp khép kín hoàn toàn. Vương Nhất Bác lấy giấy từ trong túi ra lau lau tùy tiện cho Tiêu Chiến liền giúp cậu kéo quần lên.

"Còn có thể đi không?" Vương Nhất Bác đoán chừng vấn đề không lớn, một lần mà thôi.

Tiêu Chiến gật đầu, "Em muốn đến nhà trước đây."

"Được, anh dẫn em đi tìm."

Nhà ở trước đây của cậu cũng không có người ở, cửa hờ khép. Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi vào nơi này, nói với Vương Nhất Bác, "Anh phải đi vào."

Vương Nhất Bác đẩy cửa ra đi vào, anh phủi bụi trên tay, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Tuy rằng cảm giác chơi trò gia đình rất chân thật, nhưng phản ứng này của Tiêu Chiến hình như nghiêm túc hơn trong dự đoán của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cũng tiến vào, "Em cho anh tiền, anh đi theo em đi."

Vương Nhất Bác cười nói, "Anh không đi."

Tiêu Chiến rất bất mãn vì Vương Nhất Bác tự ý sửa cốt truyện, "Anh phải đi theo em!"

"Vì sao?" Vương Nhất Bác liền muốn chọc tức Tiêu Chiến, "Dựa vào cái gì?"

Tiêu Chiến nhíu mày ôm cánh tay, "Em chính là Vương Nhất Bác, anh không đi theo em thì anh liền tiêu đời!"

"Được được được đi theo em đi theo em." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi nổi giận liền thoải mái, nhưng nếu tức giận hơn thì anh lại không thể dỗ, vì vậy thỏa nguyện một chút như vậy liền vừa khéo.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi vào "quê" của bọn họ.

Nơi này có người quét tước định kỳ, vì vậy không tính là quá bẩn loạn. Tiêu Chiến mang Vương Nhất Bác đến nhà này, cho anh đồ chơi. Cậu nói, "Anh phải nấu cơm cho em."

Vương Nhất Bác cũng không phải không biết, nhưng làm ra đồ ăn dễ khiến người ta không muốn ăn. Anh gãi gãi mặt, không chút do dự đặt cơm hộp.

Tiêu Chiến bây giờ đã rất thông minh, cậu biết rất nhiều kỹ năng. Tỷ như tự chiếu phim hoạt hình. Cậu chiếu hoạt hình cho Vương Nhất Bác xem, đôi mắt của cậu sáng lên nhìn Vương Nhất Bác, "Cho anh xem hoạt hình, anh thích đi? Có phải cảm thấy em rất tốt không?"

"Em rất tốt."

Vương Nhất Bác bất giác nhận ra Tiêu Chiến đang làm gì. Anh không biết có phải Tiêu Chiến có thể hiểu sâu sắc đến vậy hay không —— Có lẽ tất cả những gì Tiêu Chiến làm chỉ là đang khôi phục lại sự tốt đẹp lúc đó, cậu muốn làm Vương Nhất Bác là vì cậu cũng muốn trở thành anh hùng một lần.

Có lẽ Tiêu Chiến vốn không hiểu được những suy nghĩ sâu xa như vậy, nhưng tóm lại là trước đây biết ơn hơn là chán ghét Vương Nhất Bác, hay nói cách khác, vốn không hề chán ghét chút nào. Tựa như một con mèo nhỏ hoặc con chó nhỏ đi lạc, bỗng nhiên có nhà, có quần áo, có đồ ăn, còn có phim hoạt hình và đồ chơi.

Vì vậy Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất lợi hại, cậu cũng hy vọng mình là người rất lợi hại, liền khôi phục lại những cảnh tượng đó.

Hành động của Tiêu Chiến không khó lý giải —— Trẻ em luôn muốn bắt chước Tôn Ngộ Không, Na Tra còn có Tiểu Ma Tiên. Chỉ là sự yêu thích với anh hùng trong lòng mình mà thôi.

(Tiểu Ma Tiên 小魔仙: Balala the Fairies 巴啦啦小魔仙.)

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, anh nhíu nhíu mày, cố gắng nghẹn nước mắt về.

Tiêu Chiến che mắt của Vương Nhất Bác lại, "Tiêu Chiến cũng không phải là quỷ khóc nhè."

Vương Nhất Bác cười, "Phải, Vương Nhất Bác phải."

Tiêu Chiến vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, "Đừng khóc, đừng khóc. Em mua khoai lát đồ chơi còn mua Ultraman cho anh. Đừng khóc."

Cậu bắt chước Vương Nhất Bác rất giỏi.

Như vậy có phải có thể hiểu thành, Vương Nhất Bác đối tốt với cậu cậu đều biết không.

Vương Nhất Bác đặt nhà hàng, mua hoa cho Tiêu Chiến. Đừng thấy Tiêu Chiến ngốc ngốc, thật ra Tiêu Chiến rất thích hoa. Hoa mà Vương Nhất Bác tặng cậu cậu đều sẽ mang về nhà cắm vào bình hoa nuôi thật tốt.

Tiêu Chiến cũng rất thích Vương Nhất Bác mua bánh gato cho cậu, bởi vì có pháo hoa. Vương Nhất Bác đã hứa với cậu anh sẽ tự tay làm một chiếc bánh gato vào ngày Tết thiếu nhi năm sau, thật ra Tiêu Chiến cũng không mấy mong chờ, cậu quá rõ tay nghề của Vương Nhất Bác kém cỡ nào. vì vậy cậu quý trọng ăn hết chiếc bánh gato năm nay.

Tiêu Chiến nhấp sạch kem trên miệng, ôm bụng nhìn bánh gato với sự tôn trọng. Tạm biệt, bánh gato ngon năm nay.

Vương Nhất Bác thuận tiện dẫn Tiêu Chiến đến bờ sông hóng gió, chụp cho Tiêu Chiến rất nhiều ảnh đẹp.

Tiêu Chiến cũng có vòng bạn bè, tuy rằng bạn tốt được thêm đều là phụ huynh của bạn cậu. Nhưng cậu vẫn rất có nhân khí, đăng lên vòng bạn bè liền có năm sáu chục cái like.

(Nhân khí 人气: chỉ khí phách, khí chất, tình cảm của con người. Chỉ mức độ được hoan nghênh hoặc mức độ được chú ý nhất định.)

Người khác bình luận cậu thật đáng yêu thật đẹp trai, Tiêu Chiến liền chậm rãi nghiêm túc gõ chữ trả lời, cảm ơn, xxx (vị phụ huynh của bé này) cũng rất đẹp trai a, ngày mai có thể đến nhà tôi hoàn.

(Hoàn 丸 wán: là viên, bé Chiến nhầm với chữ Chơi 玩 wán.)

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ mắc lỗi chính tả vì cậu không biết nhiều và đầy đủ các ký tự như vậy. Cũng sẽ nhầm lẫn ý nghĩa của các ký tự.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn, "Tiểu hồng nhân xã giao."

(Ý là Người nổi tiếng trên mạng giỏi giao tiếp xã hội.)

"Bọn họ đều là bạn tốt của em." Tiêu Chiến kề sát vào lỗ tai Vương Nhất Bác nói, "Còn có mấy fans nhỏ của em cũng ở bên trong. Tụi nó rất thích truyện tranh và phim hoạt hình của em, tụi nó rất sùng bái em. Cái gì cũng nghe em."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn một cái.

Lúc bọn họ về nhà đã rất trễ, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sô pha cao đặt riêng của mình nghỉ ngơi một chút. Cậu nhìn Vương Nhất Bác. đột nhiên nói một câu: "Ở nhà sao mặc nhiều thế? Cởi ra đi."

Những lời này cũng là Vương Nhất Bác thường nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cười ngửa ra sau, anh cởi áo ra, "Anh cởi anh cởi."

Tiêu Chiến vẫy vẫy chân, trong lòng nghĩ làm Vương Nhất Bác cũng thật oai phong.

Cậu chỉ biết Vương Nhất Bác uy phong, nhưng không nghĩ tới chính cậu chưa bao giờ nghe lời, còn muốn hở chút là hung dữ với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sờ đầu Tiêu Chiến nói, "Em cũng chỉ biết cái hư của anh." Anh bóp nhẹ gáy Tiêu Chiến, "Có phải không?"

Tiêu Chiến nói đạo lý với Vương Nhất Bác, "Đương nhiên em cũng hư, nhưng em...... em không phải rất hư. Đúng không? Em chỉ không nghe lời và thích ăn, thật ra em không mắc nhiều lỗi lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một cuộc cãi vã kéo dài hơn mười phút. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phiền, nói, "Được rồi, em hư."

"Ngày mai em còn làm Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Ngày mai bạn tốt của em đều tới tìm em chơi, anh vốn chiêu đãi bọn họ không tốt."

Vương Nhất Bác nghẹn lại. Ngẫm lại cũng phải.

"Hôm nay bạn tốt của em đều đến công viên trò chơi hay gì đó tương tự chơi rồi, em lại không đi, đến lúc đó các em trò chuyện cái gì? Vì vậy ngày mai anh dẫn em ra ngoài chơi đi. Em muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến vỗ đùi, "Xem hà mã khổng lồ ăn dưa hấu!"

Vương Nhất Bác mím môi, "Không muốn đi Disney này kia sao? Mua cho em bong bóng còn có cài tóc tai, đi xem Nick Wilde. Mua bánh gato cho em, sau đó bắn pháo hoa, chơi bong bóng." Cách đây rất lâu, anh đã nuôi nấng Tiêu Chiến vừa là anh em vừa là con trai, sau một thời gian dài trôi qua, anh lại vô thức nuôi dưỡng Tiêu Chiến thành công chúa. Không biết cảm xúc thiếu nữ kỳ lạ này từ đâu ra, tạm thời coi đó là tác động tích cực của sự tẩm bổ ngọt ngào sau hôn nhân đi.

"Em đã đi rất nhiều lần rồi! Không muốn đi nữa." Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay Vương Nhất Bác, "Xem hà mã khổng lồ ăn dưa hấu cơ!"

Vương Nhất Bác nói, "Anh cũng muốn xem."

Ai có thể từ chối xem hà mã khổng lồ ăn dưa hấu chứ?

"Còn muốn xem gấu trúc nữa." Tiêu Chiến có tình cảm sâu sắc với gấu trúc, cậu dùng tiếng Trùng Khánh nói, "Hùng mu nhi."

(Hùng mu nhi 熊哞儿 Xióng mōu er. Gấu trúc (hùng miêu) 熊猫 Xióng māo.)

Vương Nhất Bác cười nhìn cậu, "Gấu trúc đánh nhau thế nào?"

Tiêu Chiến mở hai tay ra, cánh tay giơ lên, sau đó đột nhiên nhào vào trong lòng Vương Nhất Bác té ngã với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vuốt vuốt sau lưng Tiêu Chiến, "Gấu trúc kêu như thế nào?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, hai tay giơ lên lại đập xuống, cậu mím môi bắt chước tiếng kêu của gấu trúc, "Ưng!"

"Vì sao là như vậy?"

"Đó là gấu trúc không có tô sữa uống." Có vài con gấu trúc không được nhận tô inox chứa sữa liền sẽ nổi giận như vậy. Tiêu Chiến đã từng thấy.

"Tiêu Chiến không có sữa uống sẽ có bộ dáng gì?"

Tiêu Chiến kêu, "Vương Nhất Bác!"

"Không có sữa uống liền kêu tên anh à?" Vương Nhất Bác vớt Tiêu Chiến vào trong lòng, bóp mặt cậu. Anh nhéo nhéo liền nhịn không được hôn vài cái.

Tiêu Chiến không quá kháng cự nụ hôn của Vương Nhất Bác, cậu híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Kêu anh đi pha sữa a."

"Anh không pha sữa."

Tiêu Chiến xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, "Dù sao em không có sữa uống em sẽ không tăng phì cạc cạc nữa, em sẽ biến thành cục đá cộm chết anh. Anh sẽ nói ai da đau quá, thì ra Tiêu Chiến không có phì cạc cạc oa. Trách ai a? Thì ra là chưa pha sữa a."

Cậu dài dong lên cũng có thể nói một chuỗi rất dài.

Tay của Vương Nhất Bác không nhịn được lại véo cổ Tiêu Chiến, hôn ót Tiêu Chiến cũng hôn đến hăng say. Hai tay của anh vói vào trong áo Tiêu Chiến, "Xong việc lại pha sữa cho em."

Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện xem gấu trúc với Vương Nhất Bác, muốn đến căn cứ gấu trúc xem.

Vương Nhất Bác nói được.

"Em mặc đồ gấu trúc, chúng nó sẽ chơi với em." Tiêu Chiến vỗ vỗ Vương Nhất Bác, "Anh có đang nghe em nói không." Cậu nắm tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chịu nhẫn nại nói, "Nghe rồi, đến căn cứ gấu trúc, mặc đồ gấu trúc." Anh sờ bụng Tiêu Chiến, vén áo Tiêu Chiến lên hít mùi trên người Tiêu Chiến, "Còn có gì muốn nói không?"

"Em hơi mệt." Tiêu Chiến nói, "Anh phải đi pha sữa cho em trước, nếu không em sẽ không có sức."

Cả ngày hôm nay đều ở bên ngoài, quả thật mệt mỏi. Vương Nhất Bác hôn hôn Tiêu Chiến, đi pha sữa cho cậu. Chờ anh pha sữa bột trở về, Tiêu Chiến đã ôm búp bê trên đầu giường ngủ rồi.

Vương Nhất Bác đổ sữa đã pha xong cho Vượng Sài uống, sau đó trở về đắp mền cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, bịt mắt che nửa khuôn mặt, vì nằm nghiêng mà gương mặt tròn hơn bình thường một chút. Hô hấp của cậu nhẹ nhàng, tay chân thả lỏng cuộn tròn. Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn một lúc lâu, tay chân nhẹ nhàng nằm vào sau lưng Tiêu Chiến.

Trên người Tiêu Chiến thơm thơm, mùi sữa không nồng, hơi ngọt. Vương Nhất Bác ngửi mùi của Tiêu Chiến, trong lòng yên bình thỏa mãn. Anh tắt đèn nhắm mắt lại, ở trong lòng nói với Tiêu Chiến Tiêu Chiến một câu ngủ ngon.

Tiêu Chiến chậm rãi kéo bịt mắt xuống, lén quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không phát hiện, Tiêu Chiến lại quay đầu đeo bịt mắt lại. Cậu lẩm bẩm trong lòng, sữa bột của em đều cho Vượng Sài uống rồi.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, "Em gạt anh."

Tiêu Chiến làm bộ ngáy ngủ.

"Còn xạo."

Tiêu Chiến không nín được cười, cậu kéo bịt mắt xuống, xoay người nhìn Vương Nhất Bác, "Em muốn uống sữa."

"Vừa rồi vì sao gạt người."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, cậu nói chậm rì rì, "Bảo vệ chính mình là bản lĩnh rất lợi hại."

"Ai dạy cho em?"

"Báo đen nhỏ." Tiêu Chiến nói chính là bộ phim hoạt hình cải biên từ tác phẩm của mình kia, trong phim hoạt hình báo đen nhỏ nói với thỏ tiên sinh, bảo vệ chính mình là bản lĩnh rất lợi hại, phải nắm giữ bản lĩnh này mới không bị thiên địch ăn, tỷ như hồ ly gian xảo và sói xám.

Tiêu Chiến cười chỉ vào mũi Vương Nhất Bác, "Anh chính là báo đen nhỏ, là anh nói đó."

"Vậy em là ai?"

Tiêu Chiến kéo bàn tay của Vương Nhất Bác qua lót dưới má mình, cậu nhắm mắt lại nhỏ giọng nói, "Em là bảo bối."

Khóe miệng của Vương Nhất Bác không chịu khống chế, anh xích lại gần hỏi lại, "Em nói cái gì? Em không phải ngầu ca sao?"

"Em là bảo bối." Tiêu Chiến dùng tay nâng cổ Vương Nhất Bác hôn anh một cái, "Pha sữa cho bảo bối được không?"

Vương Nhất Bác tưởng rằng sau khi kết hôn lâu như vậy, anh đã nhìn ra hết ý tưởng của Tiêu Chiến rồi. Không ngờ Tiêu Chiến còn là một bé ngốc có thể liên tục làm mới hệ thống quỷ lanh lợi. Hai ba câu đã lừa anh rất vui vẻ, Vương Nhất Bác hôn mặt Tiêu Chiến, "Là bảo bối của ai?"

"Là bảo bối của Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác lập tức dậy pha sữa cho Tiêu Chiến.

Đại Thông Minh bị đánh thức, hai mắt tròn xoe như đèn pha quét tới quét lui. Nó không hiểu nổi sao hơn nửa đêm Vương Nhất Bác lại chạy tới chạy lui làm gì, liếm liếm mũi tiếp tục nằm bò.

Tiêu Chiến chống đầu chờ uống sữa, động tác rất thảnh thơi. Bỗng dưng có chút cảm giác tang thương khôi hài của "Thiếu niên trưởng thành sớm", aiz, người sống trên đời, lăn lộn uống một ngụm sữa cũng không dễ dàng.

10

Sau đó Tiêu Chiến cũng vẽ rất nhiều nhân vật hoạt hình, người khoai tây chiên người bánh mì này kia, nhưng vì cậu vẫn thích báo đen nhỏ nhất, nên không sáng tạo quá nhiều câu chuyện cho mấy nhân vật đó.

Nhưng sau đó vẫn được đạo diễn mua bản quyền cải biên thành phim hoạt hình rồi. Tiêu Chiến thành Tiêu tổng danh xứng với thực, cậu rất có tiền, nhưng tiền có nhiều cũng không thể thực hiện tự do khoai lát.

Thật hy vọng Vương Nhất Bác bớt quản mình a, Tiêu Chiến rất rầu rĩ.

Sản phẩm về báo đen nhỏ trong nhà càng ngày càng nhiều, lúc đầu Vương Nhất Bác còn rất đắc ý. Thứ nhất là tự hào vì Tiêu Chiến, thứ hai là cho rằng đây là biểu hiện của Tiêu Chiến yêu mình. Nhưng dần dần anh phát hiện không có chuyện như vậy.

Thời gian Tiêu Chiến chơi với goods của báo đen nhỏ còn nhiều hơn mình. Còn thường xuyên cầm báo đen nhỏ selfie.

Chuyện đã phát triển đến mức độ trước mắt này nhưng Vương Nhất Bác vẫn thật sự chưa ghen. Mãi đến ngày đó mấy bạn nhỏ đến nhà chơi.

Tiêu Chiến chơi trò đóng vai gia đình với chúng, Tiểu Mễ nói bé không thể làm ba mẹ với Bao Bao, bởi vì bé đã gả cho Jett rồi.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang nằm liệt trên ghế lười trong phòng đồ chơi chơi game, nghe bạn nhỏ đó lên tiếng xong liền có đứa nói tiếp, nói, "Không sao, cậu và Jett cũng không phải là vợ chồng thật."

Không ngờ Tiểu Mễ nói rất nghiêm túc, "Không được a, như vậy là hành vi không trung thành."

Tiêu Chiến gật đầu, "Không sai."

Vương Nhất Bác còn cảm thấy khá buồn cười, "Không phải chứ, các em sẽ không thật sự kết hôn với nhân vật hoạt hình đi? Các em đều coi là thật sao?"

"Đương nhiên rồi, em thích siêu nhân Điềm Tâm, em chính là chồng của siêu nhân Điềm Tâm."

(Siêu nhân Điềm Tâm 甜心超人: Sweet Superwoman.)

Mấy đứa nhỏ nhao nhao nói đối tượng mình ái mộ.

Một sợi dây trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên được kết nối, những tia điện nhỏ lóe lên lách cách. Anh ngước mắt nhìn Tiêu Chiến: "Em cũng cho rằng mình thực sự có thể thích nhân vật trong phim hoạt hình sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nói, "Báo đen nhỏ rất đẹp trai, em cũng rất thích."

Vương Nhất Bác không chơi game nổi nữa, vọt một phát qua loa. Sau đó nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một cái gỗ xếp, "Anh để đại ở đâu cũng được."

Hơi quan sát trẻ em bên cạnh liền sẽ phát hiện, trẻ em rất sẵn lòng đặt ra những quy tắc riêng của mình, hơn nữa không dựa theo quy tắc của chúng, chúng liền tức giận, phát cáu.

Vì vậy, thành ý lớn nhất của một đứa trẻ sẵn sàng chơi với bạn là —— Bạn để đại ở đâu cũng được, bạn muốn chơi thế nào cũng được.

Ban đầu Vương Nhất Bác không hiểu trẻ em, sau đó dần dần liền hiểu Tiêu Chiến. Anh biết Tiêu Chiến nói vậy là vì rất giống như đang chơi với anh, điều này khiến trái tim bị tổn thương của anh được an ủi đôi chút.

"Anh để ở đây."

"Được." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác rất nhiều gỗ xếp, "Anh để đi."

Vương Nhất Bác không cùng Tiêu Chiến thảo luận quá nhiều về báo đen nhỏ, chỉ cố gắng hết sức đưa báo đen nhỏ ra khỏi tầm mắt. Tốc độ tìm đồ của Tiêu Chiến cũng rất nhanh, lần nào cậu cũng có thể tìm ra báo đen nhỏ mà Vương Nhất Bác đã giấu rất nhanh. Cậu cho rằng Nhất Bác đang chơi trò giấu kho báu với cậu, vì vậy cũng giấu đồ gì đó của Vương Nhất Bác đi.

Kết quả, Vương Nhất Bác cũng không phát hiện mình thiếu cái gì.

Tiêu Chiến cảm thấy không thú vị, nói với Vương Nhất Bác sau này đừng giấu báo đen nhỏ của cậu nữa.

Vương Nhất Bác ngoài miệng đồng ý, nhưng sau đó nên giấu vẫn muốn giấu. Hơn nữa mỗi lần giấu lại càng kỳ quặc. Thậm chí còn giấu báo đen bông mà Tiêu Chiến đã giặt sạch lấy ra phơi khô vào trong ngăn đông của tủ lạnh.

Lúc Tiêu Chiến lấy ra đã đông cứng lại rồi.

"Vương Nhất Bác!"

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, thuận tiện đá báo đen bông rơi trên mặt đất vào đáy giường, "Đến đây đến đây."

Tiêu Chiến lấy báo đen nhỏ "tượng đá" ra cho Vương Nhất Bác xem, "Đừng gây sự được không? Mỗi ngày em làm rất nhiều chuyện đã rất mệt rồi."

Chơi đồ chơi rửa đồ chơi thu dọn đồ chơi, nấu cơm ăn cơm, đi siêu thị mua khoai lát nghĩ cách ăn khoai lát. Chơi với Vượng Sài, cho ăn chải lông cho Đại Thông Minh.

"Có lẽ là anh đã quên để đâu." Vương Nhất Bác không thừa nhận.

Quá lạnh Tiêu Chiến không cầm chắc được, báo đen nhỏ rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng bịch.

Tiêu Chiến rất tức giận, nhưng không nổi giận, hai tay cậu ôm đầu nói, "Em đã bị tức to đầu rồi. Vì sao lời em nói anh đều không nghe? Anh có thể nói cho em biết không?"

Cậu thật sự đã trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, biết gặp chuyện phải giữ lễ phép và trao đổi, không thể tùy tiện tức giận.

"Em giữ lại nhiều báo đen như vậy cũng cản trở quá, không phải em bảo anh thu dọn nhà sao? Không có chỗ để chúng nó." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Em yêu chúng nó không yêu anh."

Vương Nhất Bác nói xong, chính mình cũng ớn chịu không nổi, anh nổi lên một lớp da gà.

"Em rất yêu anh." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một cái ôm rất trượng nghĩa, chọc ngực Vương Nhất Bác nói, "Nhớ kỹ, em yêu anh."

Đại ca yêu anh.

"Không yêu báo đen nhỏ sao?"

"Ngốc, yêu và thích không giống nhau!" Tiêu Chiến gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, lúc Vương Nhất Bác biểu hiện ra một mặt đáng yêu, Tiêu Chiến liền rất có dáng vẻ làm anh. Cậu vuốt vuốt sau lưng Vương Nhất Bác như dỗ dành, "Em yêu anh a."

"Anh cũng yêu em."

"Chúng ta làm hòa đi, đừng giấu đồ của em nữa." Tiêu Chiến thật sự bị Vương Nhất Bác làm mệt mỏi, lần nào cũng phải tìm. Cậu thỏa hiệp đầu hàng với Vương Nhất Bác.

"Ha......" Vương Nhất Bác cười khẽ, "Em không làm giáo viên mầm non, thật là tổn thất cho bông hoa nhỏ."

"Anh là bông hoa nhỏ của em." Hai tay Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, bày ra động tác bắt chước "bông hoa" mà trẻ em thường làm, "Bông hoa —— nhỏ~"

Khi bạn yêu một người hết lòng sẽ luôn vô tình nói những lời hay ý đẹp, không liên quan đến những cuốn sách đã đọc, hay chỉ số IQ EQ. Cậu yêu anh, thượng đế biết. Khi tình yêu buông xuống, thượng đế sẽ ban cho người phàm siêu năng lực như thiên sứ. Đó chính là nói ra những lời dịu dàng và đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên nói gì, anh chỉ biết Tiêu Chiến thật đáng yêu, có thể ở bên Tiêu Chiến thật tốt. Anh ấp ủ nửa ngày, nghiêm túc nói một câu, "Đi ăn khoai tây chiên đi."

"Yeah!" Tiêu Chiến giơ hai nắm tay qua đỉnh đầu, "Vương Nhất Bác thật đẹp trai!!!"

"Vua nịnh nọt."

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro