Phiên ngoại 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

6

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thu dọn cặp sách, "Em lại muốn làm gì?"

"Anh đừng xen vào em, em bỏ nhà ra ngoài." Tiêu Chiến nhét khoai lát vào cặp sách. Cậu nghiêm túc đóng gói xong, rẹt một cái kéo khóa kéo lên. Đeo cặp lên đi ra ngoài.

Trước đây bọn họ cũng cãi nhau, Vương Nhất Bác vì không cho Tiêu Chiến chạy loạn mà giữ lại phòng trẻ em cho Tiêu Chiến. Anh nói phòng trẻ em mãi mãi thuộc về Tiêu Chiến, chính anh được cho phép mới có thể tiến vào.

Vì vậy Tiêu Chiến chưa từng bỏ nhà ra đi, gần đây không biết là kỳ phản nghịch đến rồi hay là thế nào, luôn bỏ nhà ra đi. Cái gọi là bỏ nhà ra đi chính là đến nhà người khác chơi hoặc là tự mình xuống khu dân cư dưới lầu chơi, ăn xong khoai lát liền trở về.

Thời tiết càng ngày càng nóng, Tiêu Chiến nuốt cơm không trôi, Vương Nhất Bác liền càng không cho phép Tiêu Chiến ăn đồ ăn vặt. Vì vậy Tiêu Chiến luôn bỏ nhà ra đi.

"Em ra ngoài ăn khoai lát à?"

Tiêu Chiến mím mím môi, "Bỏ nhà ra đi."

"Xách cả rác theo đi." Vương Nhất Bác dần dần xem nhẹ.

Tiêu Chiến xách túi đựng rác lên muốn đi, bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Bên ngoài quá nóng, em ra ngoài sẽ bị phơi thành khoai lát." Vương Nhất Bác vẫy tay, "Lại đây ăn."

"Ò." Tiêu Chiến buông túi đựng rác đi rửa tay, rửa tay xong chạy bạch bạch đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống. Cậu quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác không hề có ý ngăn cản cậu liền vui vẻ, Tiêu Chiến vui vẻ liền rất thân mật với Vương Nhất Bác, ăn khoai lát cũng muốn dựa vào người Vương Nhất Bác ăn.

"Hôm nay anh thật đẹp trai a."

"Anh đẹp trai à?"

"Dạ, em cũng nhịn không được muốn hôn hôn anh." Tiêu Chiến nhỏm dậy hôn hôn mặt Vương Nhất Bác. Cậu lấy khoai lát cho Vương Nhất Bác ăn, Vương Nhất Bác không muốn ăn. Tiêu Chiến liền bỏ vào trong miệng mình.

"Làm nũng quá." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến liền nhịn không được ra tay, bắt được chỗ nào liền sờ chỗ đó.

Tiêu Chiến không hề có ý phản kháng, dù Vương Nhất Bác vuốt vuốt lại nhịn không được xoa bóp cậu, cậu cũng không rầm rì. Trầm mê trong khoai lát, không có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài.

Gần đây tần suất cậu vẽ truyện tranh giảm bớt rất nhiều, vì phim hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh của cậu đã được phát hành cách đây hai tháng rồi. Tiêu Chiến cho rằng đã có rất nhiều người xem Báo Đen Nhỏ rồi, nên cậu cũng không cần phải cố gắng vẽ như vậy nữa.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến chỉ vẽ chơi, không ngờ Tiêu Chiến thật sự có mục tiêu. Hơn nữa sau khi đạt được mới có thể thư giãn, quả thật rất đáng gờm.

Tiêu Chiến ăn xong một bịch rồi nhìn Vương Nhất Bác, cậu không nói lời nào, cứ nhìn Vương Nhất Bác mãi.

Vương Nhất Bác cố ý chọc cậu, "Không được."

"Hừm ——" Tiêu Chiến nhíu mặt lại, xoang mũi phát ra tiếng tức giận, sau đó dần dần xích lại gần uy hiếp Vương Nhất Bác, mãi đến khi trán chạm trán với Vương Nhất Bác, cậu tức giận đến mức răng thỏ nhe ra.

Vương Nhất Bác muốn cười, anh vuốt vuốt mông Tiêu Chiến, "Ăn thêm một bịch đi."

"Dạ." Tiêu Chiến nháy mắt dịu ngoan, cậu hôn hôn miệng Vương Nhất Bác, "Rất cảm ơn anh, anh lương thiện như Bồ Tát vậy."

Vương Nhất Bác suýt bị sặc nước bọt, anh cầm ly nước uống một ngụm nước, "Học câu so sánh với ai thế."

"Đáy lòng của em nói vậy."

Vương Nhất Bác dạy cậu, "Là xuất phát từ đáy lòng."

Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực mình, "Là xuất phát từ đáy lòng."

Khoai tây chiên chứa đầy không khí, không thể giữ được như không khí. Sau khi ăn xong lại trống rỗng hơn không khí. Tiêu Chiến định lấy bịch thứ ba thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Dù sao em vẫn chưa ăn no." Tiêu Chiến ra vẻ anh xem mà làm đi.

"Ăn khoai lát đến no à?" Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến, "Em muốn bị bệnh kén ăn phải không? Muốn ăn gì, đi, bây giờ đi ra ngoài ăn."

Thật ra Tiêu Chiến ăn không vô cái gì, cậu đến mùa hè liền không có cảm giác thèm ăn. Có đôi khi đôi mắt thèm, nhưng nuốt không trôi bao nhiêu.

Tiêu Chiến chơi xấu, chui đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác, cậu la lối khóc lóc xoay loạn, chính là muốn tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác đặt cả hai tay xuống dưới nách Tiêu Chiến nhấc cậu lên, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Em nghe lời không?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Em là anh trai, anh nghe lời không?"

Không nghe lời người lớn.

Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến vào trong phòng tắm.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, "Em biết anh muốn làm gì, cũng không sao, em rất...... Dù sao em cũng không sợ anh. Bởi vì em cũng muốn cho anh chịch chịch em." Ngoài miệng cậu nói rất lợi hại, nhưng thật ra vẫn luôn kéo tay Vương Nhất Bác cố gắng tránh thoát.

Ra sức giãy giụa trước khi bước vào cửa phòng tắm, hai chân chống lại khóa cửa, mông dùng sức lui về sau, tình cảnh này bỗng dưng khiến Vương Nhất Bác nghĩ đến lúc trước dẫn Tiêu Chiến đi chích, Tiêu Chiến cũng giãy giụa như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không nuông chiều Tiêu Chiến, ôm eo kéo vào. Anh ép Tiêu Chiến đến góc phòng, Tiêu Chiến ngồi xổm rất không thoải mái, dứt khoát ngồi xuống. Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống lấy vòi hoa sen hướng vào Tiêu Chiến. Áo trắng ngắn tay trên người Tiêu Chiến ướt đẫm liền gần như nửa trong suốt. Có lẽ Tiêu Chiến không biết lộ ra như vậy là muốn móc nối với gợi tình, cậu giật nhẹ áo mình nói, "Vẫn chưa cởi áo liền tắm sao?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau lâu rồi, tâm lý nhịn không được muốn ăn hiếp Tiêu Chiến cũng càng ngày càng lộ. Anh nhấc chân giẫm lên bắp đùi Tiêu Chiến không cho di chuyển, dùng bàn chân chậm rãi nghiền dương vật của Tiêu Chiến.

Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, đôi mắt cậu ướt nhẹp, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên thật nhỏ.

Đại Thông Minh hơi sợ nước, nó ghé vào góc thấy cảnh này, thật sự là vừa sợ vừa muốn xem náo nhiệt. Còn ý đồ đẩy Vượng Shiba qua cứu giá.

Vượng Shiba ở bên ngoài cào cửa, vui vẻ toét miệng le lưỡi.

Đương nhiên là không có ai để ý đến nó, tuy rằng bây giờ Tiêu Chiến muốn để ý.

"Có lẽ Vượng Shiba muốn em rửa chân cho nó." Dưới mắt đến má Tiêu Chiến đều ửng hồng, cậu nắm ngón tay mình, trông vẫn rất ngoan.

"Để nó chờ."

Tiêu Chiến thật sự truyền lời, "Em chờ một chút nhé."

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến tiếp tục.

Hai tay Tiêu Chiến nắm dương vật của Vương Nhất Bác chậm rãi loát động, há miệng ngậm đỉnh mút vào. Quá lớn, thâm hầu rất khó. Nhưng Tiêu Chiến rất biết liếm, đầu lưỡi tròn tròn nhỏ mềm liếm láp, bám vào gân xanh trên cán liếm suốt đến quy đầu. Vừa liếm vừa di chuyển lên xuống, cậu cố gắng ngậm vào một nửa, trong miệng nhét đầy, rất nhanh quy đầu đỉnh đến cổ họng, Tiêu Chiến nhổ ra, khiến trên dương vật đầy nước bọt ướt sũng.

Cậu sẽ không quá phối hợp trong chuyện làm tình này, bản thân cậu cũng rất tà dâm, nhưng lại không quan tâm đến điều đó. Tiêu Chiến vặn vặn đùi, phía trước cứng rất khó chịu, luôn cảm giác phía sau cũng nhão dính dính, gel bôi trơn đều chảy xuống bắp đùi.

Tiêu Chiến cảm giác mình càng ngày càng nóng, mặt cũng càng nóng. Vương Nhất Bác vuốt gáy cậu, đưa dương vật vào chỗ sâu hơn. Qua lại vài cái nhàn nhạt bắn vào trong miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến muốn nhổ ra, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống nhìn Tiêu Chiến, dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, ý bảo cậu nuốt xuống. Tiêu Chiến cũng không dám phun ra, trong tình sự cậu vẫn có phần hơi sợ Vương Nhất Bác.

Vượng Shiba ngao ô hai tiếng nằm bên ngoài chờ, chờ đến thật nhàm chán mới thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ra. Nhưng chỉ chớp mắt hai người liền lăn lên giường không ai để ý đến nó. Vượng Shiba không phải chó kiên định, nó tự ngậm đồ chơi ra ngoài tìm chó khác trong khu dân cư chơi.

Tiêu Chiến bắt lấy gối đầu, cậu rất biết nằm bò như vậy. Như vậy vào rất sâu, Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác đè lên sau lưng cậu, đâm vào thật sâu. Dương vật va chạm mạnh mẽ trong sự bao vây của thành thịt, nghiền điểm nhạy cảm qua lại di chuyển đâm thọc. Tiêu Chiến ư ư hức hức dùng gối lau nước mắt, dương vật cứng lên bị làm cho cọ xát không ngừng trên khăn trải giường, lực mạnh cảm thấy đau âm ỉ, tác dụng chậm lại sướng đến mức đổ mồ hôi run rẩy.

Vương Nhất Bác bóp eo và đùi Tiêu Chiến. Tuy vóc dáng của Tiêu Chiến cao nhưng khung xương của cậu hơi nhỏ, vai hẹp eo thon xương mảnh. Vì vậy bắp đùi của cậu trông cũng nhỏ, nhưng sờ lên lại rất có nhục cảm. Tay Vương Nhất Bác ghìm chặt bắp đùi Tiêu Chiến, để huyệt nhỏ lộ ra triệt để hơn một chút. Dương vật thô to thâm nhập thọc vào rút ra, quá sâu, Tiêu Chiến ngước cổ, sắc mặt càng thêm hồng, cậu khóc hừ bảo Vương Nhất Bác buông tay.

Vương Nhất Bác thẳng lưng đưa đẩy, sau khi quy đầu nghiền qua điểm nhạy cảm liền thâm nhập vào bên trong. Dương vật căng thành thịt ra thọc vào rút ra kịch liệt, tiếng nước hòa lẫn thân thể dán nhau phát ra tiếng bạch bạch. Nước dâm trong suốt thấm đẫm huyệt nhỏ, chảy ra từ miệng huyệt. Cả phần đáy cũng đi vào huyệt nhỏ, hông dán lên trên kích thích thật mạnh. Tiêu Chiến chảy nước miếng, cậu khóc hừ rên rỉ. Vương Nhất Bác cắn gáy Tiêu Chiến, ra vào mãnh liệt, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất, biểu cảm của Tiêu Chiến càng thêm tan vỡ, tròng mắt lật lên, trong miệng phả ra hơi nóng.

Trắng đục bắn lên khăn trải giường, cả người Tiêu Chiến phát run, bắp đùi thỉnh thoảng co giật hai cái. Cảm giác tê dại sung sướng trong huyệt nhỏ lên đến đỉnh điểm, Tiêu Chiến nói không rõ là muốn bắn hay muốn tiểu.

Cậu bị Vương Nhất Bác chịch bắn hai lần, Vương Nhất Bác vuốt bắp đùi Tiêu Chiến bỗng nổi hứng. Nằm sấp xuống liếm bắp đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chịu không nổi kẹp đầu Vương Nhất Bác, trong miệng cậu hút vào khí lạnh, không cho Vương Nhất Bác làm tiếp, quá kỳ quái.

Vương Nhất Bác ngậm dương vật của Tiêu Chiến thâm hầu cho cậu, dùng đầu lưỡi đâm thọc lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật, khiến lỗ nhỏ không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt. Tiêu Chiến chịu không nổi loại kích thích này, rất nhanh liền cao trào.

Cảm giác cực khoái sau khi bị liếm kéo dài rất lâu, nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác thỏa mãn khi bị làm bắn. Huyệt nhỏ tê dại hư không càng chết người, hai mắt Tiêu Chiến mê ly, cậu kẹp tay giữa hai đùi, dùng ngón tay chọc vào huyệt nhỏ phía sau.

Vương Nhất Bác bị một màn này kích thích đến mức đầu óc nóng lên, "Mở chân ra. Ngoan."

Tiêu Chiến nằm ngửa mặt, cậu được Vương Nhất Bác dạy dỗ cực kỳ biết điều, biết tư thế như vậy phải tự tách chân ra ôm lên mới tiện cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngăn chặn Tiêu Chiến hôn sâu, dưới háng đâm thọc thẳng thắn thoải mái.

Bọn họ làm mấy lần thì bắn trong bấy nhiêu lần, xong việc Tiêu Chiến che bụng nhỏ lại bất động, cậu nhắm mắt lại nhưng không ngủ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác hỏi cậu muốn uống sữa không.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác đi pha 300ml sữa bột cho Tiêu Chiến, thử độ ấm xong đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm ngửa mặt trên giường, giơ chân lên, gắng hết sức dùng ngón chân cái vểnh lên giữ vững đáy bình sữa. Cậu nhàn nhã uống sữa, một tay đùa nghịch tóc mình, một tay ôm Đại Thông Minh.

Vương Nhất Bác còn cho rằng động tác này chỉ có đứa bé mấy tháng tuổi mới có thể thực hiện được. Anh tròng một chiếc áo thun lên, cười nói, "Vừa rồi sao không thấy em mềm dẻo linh hoạt như vậy?"

Tiêu Chiến mệt mỏi, buông chân, nhét bình sữa vào trong tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng bên giường, dùng đùi để Tiêu Chiến làm gối đầu, sau đó anh liền biến thành giá bình sữa cực kỳ hữu dụng.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm mút núm vú cao su, tự nhiên lại thích ý. Động tác ôm Đại Thông Minh cực giống đại ca xã hội đen ôm em gái nhỏ mặc váy ngắn bao mông.

"Thương lượng chuyện này với em, tuần sau không đến công viên giải trí, chờ anh thi đấu xong sẽ bù cho em. Được không?" Vương Nhất Bác nói xong lấy bình sữa ra.

Tiêu Chiến chép miệng, vỗ vỗ cổ tay Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác trả bình sữa lại cho cậu. Tiêu Chiến ngậm núm vú cao su xong gật gật đầu biên độ nhỏ. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chỉ có chút việc nhỏ này cũng cần đoạt bình sữa của em sao?

Sữa thấy đáy, Tiêu Chiến đẩy bình sữa qua một bên, "Dẫn em đi cắt một kiểu tóc soái ca đi, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chụp em. Còn có kính râm, lần trước anh chưa mua cho em, em chẳng ngầu nữa, chỉ có một mình anh ngầu thì em không đi đâu!"

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến xoay người cậu lại, nhắm vào mông đánh hai phát, anh cắn răng giả vờ hung dữ vẫn không khắc chế được khóe miệng nhếch lên, "Có đi hay không!" Dứt lời dùng sức xoa xoa mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận, không rên một tiếng.

"Nói!"

"Em đã chết."

"Em nói cái gì?" Vương Nhất Bác nắm mặt Tiêu Chiến, nhéo má thịt của Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến chu miệng gà con, không nhịn được liếc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ra tay bóp mông Tiêu Chiến, "Lần sau còn nói như vậy thì mẹ nó anh làm chết em. Nhớ kỹ chưa!"

Tiêu Chiến giãy giụa không được, đành phải thỏa hiệp, cố sức tỏ vẻ mình hiểu. Cậu nỗ lực gật đầu.

Vương Nhất Bác buông cậu ra, xách cậu ngồi lên đùi mình, "Nhớ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến xoa xoa mặt bị bóp hồng, kêu vào lỗ tai Vương Nhất Bác, "Em nhớ kỹ rồi!"

Một tiếng này suýt kêu điếc lỗ tai của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nhướng mày, dùng sức móc móc lỗ tai, "Tốt.", bé ngốc giọng thật lớn. Anh vỗ vỗ mông Tiêu Chiến.

Anh mang Tiêu Chiến đi tắm.

Chờ bồn tắm khá đầy nước rồi, Tiêu Chiến liền cởi bỏ khăn tắm ngồi vào. Giơ tay với Vương Nhất Bác đòi đồ chơi, Vương Nhất Bác vờ xem không hiểu, cậu liền mở tay ra bóp bóp gãi gãi, "Anh cho em đi a."

"Anh không lấy cho em, anh lấy cho em rồi em lại muốn mắng anh."

Tiêu Chiến ở trong bồn tắm vừa xoay vừa đạp nước, tóm lại chính là không chịu.

Vương Nhất Bác đành phải lấy hộp đồ chơi trong tủ của cậu ra. Mỗi một con Tiêu Chiến đều nghiêm túc rửa sạch khử trùng rồi cất vào, Tiêu Chiến rất yêu quý đồ chơi của mình.

Tiêu Chiến lấy một con hươu cao cổ qua, cổ của hươu cao cổ mềm có thể co duỗi, đè xuống đáy nước, đè cổ xuống rồi lại buông tay, nước liền bị hút đầy. Lấy ra khỏi mặt nước liền sẽ phun nước, Tiêu Chiến lấy hươu cao cổ nhắm ngay mặt Vương Nhất Bác. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, trong miệng phối âm, "biubiu~"

Vương Nhất Bác vừa cạn lời vừa cảm thấy buồn cười, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn chưa làm được vài giây liền nhịn không được tức cười, anh dùng tay cản, "Em vẫn chơi cái này à."

"Đầu hàng!" Tiêu Chiến lại nhanh chóng dồn đầy nước cho hươu cao cổ rồi hướng về phía Vương Nhất Bác. Mức độ thành thạo và nghiêm túc không thua gì lính đánh thuê quốc tế nạp đạn.

Vương Nhất Bác lau mặt một phát, vuốt tóc bị làm ướt ra sau, anh lắc đầu, "Không đầu hàng."

Tiêu Chiến có một chú vịt nhỏ ngồi trên thuyền kayak không ngừng xoay tròn, vừa xoay vừa hút nước từ các lỗ ở mọi phía. Cậu cũng thích món đồ chơi này.

Vương Nhất Bác hất con vịt ra, vịt con ngã đập đầu vào bồn tắm.

"Em toàn mê chơi loại đồ chơi đi tiểu lung tung này."

"Tiểu vào anh." Tiêu Chiến nâng vịt con dậy, vịt con lại bắt đầu vừa xoay tròn vừa phun nước.

Vương Nhất Bác ấn vịt con vào trong nước, bình tĩnh nói, "Anh làm nó chết đuối."

Tiêu Chiến lại không chịu.

Vương Nhất Bác cười hỏi, "Em muốn cứu thuộc hạ của em sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy hươu cao cổ không cứu được vịt con, cậu cầm lấy một quả bóng nổi làm bộ muốn đập Vương Nhất Bác.

"Anh thả nó ra!"

Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay, nói rất khiêu khích, "Tới đập anh đi."

Tiêu Chiến biết bóng này đánh người chẳng hề đau, cho nên nhắm chuẩn Vương Nhất Bác đập tới. Vương Nhất Bác trốn rồi.

Tiêu Chiến thẹn quá thành giận, cầm đồ chơi lên lén Vương Nhất Bác đựng nước. Sau đó Vương Nhất Bác liền thấy được Crayon Shin-chan với quần cộc tuột đến đùi lộ voi con đang đi tiểu.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không nói nên lời, lộ vẻ mệt mỏi: "Em mua khi nào? Sao anh không biết?"

"Em đã nói, chồng ơi em xài tiền của anh được không? Anh nói được." Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra giải cứu vịt con.

"Nói lúc nào?" Vương Nhất Bác dùng tay cản vịt con phun nước lung tung.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nói trong oai oai."

Vương Nhất Bác suy đoán có lẽ là lúc mình ra ngoài thi đấu. Anh không ở nhà, Tiêu Chiến muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Buồn cười chính là dù Tiêu Chiến có sống tự tại đến mấy sung sướng đến mấy, làm nhiều chuyện quá mức đến mấy, Vương Nhất Bác vẫn sẽ cảm thấy Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng thương thiếu tình bạn. Vì vậy anh cố hết sức mang Tiêu Chiến theo bên cạnh cùng đi thi đấu.

"Em đừng chơi cái này, anh mua đồ chơi mới cho em."

"Mua cái gì?" Tiêu Chiến không tin có đồ chơi nào chơi vui hơn cái sọt mà cậu đã chọn lựa kỹ càng này.

"Ultraman."

Tiêu Chiến duỗi cánh tay ra dấu, "Ultraman lớn như vầy sao? Là Ultraman nào? Boy? Zero? Tiga?!"

"Ultraman biết bay."

"Ở đâu? Đã về đến nhà chưa?"

"Ở phòng đồ chơi của em."

Tiêu Chiến trần truồng ra khỏi nước, sải bước nghênh đón Ultraman. Bị Vương Nhất Bác kéo lại một phát, kéo đến chỗ vòi sen tắm, "Đừng nhúc nhích, anh rửa phía sau cho em." Vương Nhất Bác vói ngón tay vào, Tiêu Chiến bắt lấy bả vai Vương Nhất Bác, biểu cảm hơi kỳ quái. Chậm rãi đảo lộng vài cái, mang ra một ít tinh dịch. Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn, "Anh lại bắn nhiều như vậy à."

"Không được à?"

Vương Nhất Bác đã mua Ultraman cho Tiêu Chiến nên chuyện gì cũng dễ nói. Tiêu Chiến chu môi hôn hôn mặt Vương Nhất Bác, "Không sao."

Tiêu Chiến đứng dưới nước, làn da trơn bóng mềm mại như cá heo nhỏ. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, trên người Tiêu Chiến thoạt nhìn không có thịt gì, nhưng lúc ôm chặt là có thể cảm giác được thịt cậu mềm. Bóp mông và thịt đùi một cái, rất là non. Tiêu Chiến bị xối đến mức phải chớp mắt, cậu mím môi, mặt tròn vo chôn trên vai Vương Nhất Bác. Cắn nhẹ bả vai Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến cười trộm.

Người khác sẽ vì sự đáng yêu của Tiêu Chiến mà không chú ý chiều cao của Tiêu Chiến. Chỉ có Vương Nhất Bác là không, anh luôn luôn nhớ rõ tỉ lệ dáng người của Tiêu Chiến đẹp cỡ nào, chân dài cỡ nào. Anh hôn hôn tay Tiêu Chiến, "Lát nữa rồi rửa."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác sờ soạng, cậu liền biết Vương Nhất Bác muốn làm gì. Vì thế lý luận với Vương Nhất Bác, "Em muốn đi tìm Ultraman, anh không thể làm em mãi như vậy được. Em cũng muốn tự do của em a."

"Tự do cái rắm, hôn nhân là nấm mồ của tự do. Em đã gả cho anh rồi, hiểu chưa?" Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến tự suy nghĩ kỹ.

Tiêu Chiến nheo mắt sang một bên, làm bộ suy nghĩ nghiêm túc. Sau đó thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý mà bỏ chạy như cá chạch.

"Fuck, em cởi truồng chạy à?"

Tiêu Chiến ở bên ngoài khóa cửa phòng vệ sinh, cậu dán lên cửa kính nhìn Vương Nhất Bác.

Cách cửa kính, Vương Nhất Bác không thấy rõ mặt Tiêu Chiến lắm, chỉ có thể nhìn thấy mũi heo bị cửa kính đè ép của Tiêu Chiến.

"Mở cửa để anh ra ngoài, nếu không xem anh xử em thế nào."

Tiêu Chiến hướng về phía cửa kính kêu, "Âu ye! Chờ em một chút lại đi tìm anh nha."

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẫn chưa nghiêm túc quá hai giây đã hết giận. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quái gì.

7

"Xin lỗi." Tiêu Chiến đánh di động của Vương Nhất Bác sang một bên, sau đó chắp tay sau lưng nhìn anh.

"Vì sao nói xin lỗi?" Vương Nhất Bác nhặt điện thoại về.

"Bởi vì có lẽ em...... em sắp hư một chút." Tiêu Chiến nói xong, đặt mu bàn tay ra sau lưng thêm một chút, trợn tròn mắt mong đợi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, biểu cảm phức tạp, "Em lại muốn làm gì?" Anh buông di động, chuẩn bị tùy thời túm Tiêu Chiến qua.

"Em không muốn đi thi đấu với anh. Em muốn ở nhà xem Ultraman, em nói không giữ lời một lần."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã bắt Tiêu Chiến qua. Anh khóa chặt cổ tay Tiêu Chiến ép hỏi, "Xem Ultraman xoay tròn chứ không xem anh thi đấu phải không?!"

Tiêu Chiến vừa cuống cuồng liền có chút nói chuyện không nhanh nhẹn, đầu lưỡi hơi lớn, như có nguy cơ bị răng thỏ cắn bất cứ lúc nào, "Anh lớn tiếng vậy, chẳng lẽ em biến thành ông già rồi sao?"

Ý của cậu là, em chưa già chưa điếc đâu, anh không cần lớn tiếng như vậy, có gì đặc biệt hơn người.

"Em có thể mang theo Ultraman đi." Vương Nhất Bác vói tay vào trong áo Tiêu Chiến sờ bụng Tiêu Chiến, "Lại nói hưu nói vượn nữa, Tiêu Chiến, em xem anh xử em thế nào."

Tiêu Chiến như động vật nhỏ, bị sờ bụng cũng không dám di chuyển lung tung, cậu chỉ lặp lại nói, "Anh đừng sờ bụng em được không?"

Vương Nhất Bác giang hai tay vuốt bụng Tiêu Chiến hỏi, "Lời anh nói em nghe hiểu không?"

Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, "Nghe hiểu."

"Tốt." Vương Nhất Bác trượt tay từ bụng Tiêu Chiến xuống dưới, bóp bóp mông Tiêu Chiến, "Chơi đi."

Tiêu Chiến không chút do dự đi tìm Ultraman của cậu nương tựa.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, có chút buồn vô cớ, "Tình cảm mấy năm, không gánh được một Ultraman biết bay."

"Nhưng mà em yêu anh nhất a."

Vương Nhất Bác cười nói, "Vậy em quay đầu lại nhìn anh đi."

Tiêu Chiến quay đầu liếc anh một cái, nhanh chóng xoay trở về.

"Em còn như vậy anh sẽ không bao giờ mua Ultraman cho em nữa."

Tiêu Chiến không muốn không có Ultraman đâu, cậu tiếp đón Vương Nhất Bác đi qua, cậu đặt mông ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, cầm hai cánh tay của Vương Nhất Bác, "móc" tay của Vương Nhất Bác vào bên eo mình như móc đai an toàn nằm ngang vậy.

"Em không thể mất anh, được không?"

Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến biết lấy lệ với người như vậy, nhưng anh thừa nhận vẫn có chút ngọt ngào. Liền không hề so đo quá nhiều nữa. Anh hôn hôn mảng lớn làn da lộ ra sau cổ áo của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở nhà luôn luôn mặc rất ít, Vương Nhất Bác yêu cầu.

8

Tiêu Chiến không phải lần đầu tiên đến xem Vương Nhất Bác thi đấu, quá trình đều đã rất quen thuộc. Cậu đeo Molsion yêu thích lên. Vương Nhất Bác gọi cậu soái ca cậu không đồng ý, cậu nói, "Anh gọi em là ngầu ca (cool boy) em mới chịu, nói lại đi."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, tay đặt lên vai Tiêu Chiến xoa bóp, "Được, ngầu ca."

Tiêu Chiến ôm cánh tay, nghiêm túc gật đầu, "Là em."

"Ngầu ca?" Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo chút ý đùa giỡn, anh đến gần Tiêu Chiến, "Ngầu ca cho anh chịch chịch."

Tiêu Chiến vẫn nghiêm túc gật đầu, thời tiết quá nóng, mồ hôi chảy đến má mềm mại, cậu trở tay quẹt đi. Vì buồn rầu thời tiết mà chu miệng không tự chủ.

Vương Nhất Bác lấy quạt điện nhỏ thổi về phía Tiêu Chiến.

"Lát nữa kêu cố lên cho anh." Anh đặt cánh tay lên vai Tiêu Chiến, dùng hai đầu ngón tay kẹp vành tai Tiêu Chiến chơi, "Đừng không kêu, anh biết em có đem túi."

Tiêu Chiến mím môi, "Được." Đương nhiên cậu sẽ kêu cố lên với Vương Nhất Bác. Sau khi Vương Nhất Bác thắng trận có thể kiếm tiền, mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cậu, còn có Molsion, còn có Ultraman trôi nổi. Vương Nhất Bác thắng trận đấu là chuyện quan trọng nhất.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, càng nhìn càng yêu, ôm chầm qua hôn chụt một cái.

Tiêu Chiến cười rộ lên, há miệng về phía quạt điện nhỏ.

Vương Nhất Bác che miệng Tiêu Chiến lại, "Hút gió lạnh đau bụng."

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác buông tay ra, Tiêu Chiến tiếp tục há miệng về phía quạt điện nhỏ.

Vương Nhất Bác cười, lại che miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gỡ tay Vương Nhất Bác ra, đẩy đẩy kính râm, "Anh xác định nhất định phải quản ngầu ca sao?"

"Anh còn không thể quản vợ mình sao?"

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, phát hiện không có cách gì phản bác. Cậu buồn bực đợi một lúc, bỗng nhiên nghĩ ra nên nói như thế nào, "Anh quản em mãi, em sẽ không ngầu nữa."

Vương Nhất Bác nhướng mày, trẻ em nghịch ngợm anh có thể trị, nhưng anh cần phải bóp chết kỳ phản nghịch của Tiêu Chiến từ trong trứng nước, "Em làm gì cũng rất ngầu."

"Thật sao?" Tiêu Chiến cười ra răng thỏ.

Kính râm phối hợp răng thỏ, trông cậu càng đáng yêu.

"Thật." Vương Nhất Bác rất trái lương tâm, anh giơ ngón tay cái lên, "Em chính là người ngầu nhất thế giới này, em làm gì cũng là ngầu ca số một. Ngầu ca có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể không đeo kính râm cũng có thể bị người quản."

Dù sao Tiêu Chiến cũng là bé ngốc, cậu tin cách nói của Vương Nhất Bác. "Được." Cậu không kiềm chế được tâm trạng vui vẻ, lại muốn há miệng hút gió của quạt điện nhỏ.

Vương Nhất Bác bổ sung, "Bị bệnh không ngầu nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một lát sau hỏi, "Em không bị bệnh sẽ ngầu nhất đúng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giơ ngón tay cái.

Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay cái của Vương Nhất Bác, cười ngây ngốc với Vương Nhất Bác, "Em sẽ mãi mãi không bị bệnh."

Trái tim của Vương Nhất Bác tan chảy, anh cười, "Hôn anh một cái." Nói rồi thò mặt lại gần. Nón lưỡi trai đen cùng kính râm đồ đua xe trông rất đứng đắn, nhưng động tác này lại ngả ngớn không thể giải thích được. Thường được gọi là hơi thở của hải vương.

(Hải vương 海王: là playboy, bắt cá nhiều tay.)

Tiêu Chiến hôn hôn mặt Vương Nhất Bác chụt chụt.

"Thích anh không?"

"Thích." Vương Nhất Bác nói cậu là ngầu ca, người ngầu nhất thế giới. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất hiểu cậu, vì vậy cậu thích Vương Nhất Bác nhất.

Trong nháy mắt đó Vương Nhất Bác cảm thấy có thể lấy huy chương vàng lót góc bàn cho Tiêu Chiến, hoàn toàn đáng giá. Loại tâm trạng này có lẽ không phân cao thấp với trai thẳng ôm gái đẹp bikini trên du thuyền hóng gió biển.

Dù đã xem qua rất nhiều lần thi đấu, nhưng vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm lên thì lòng bàn tay của Tiêu Chiến liền ra mồ hôi. Cậu khẩn trương nhìn quanh khu xem thi đấu, chớp chớp mắt, nắm chặt đồng hồ trong tay. Đó là thứ Vương Nhất Bác đã tháo ra đưa cho Tiêu Chiến trước khi mặc đồ đua xe.

Dù Vương Nhất Bác có nhiều cảm xúc lẫn lộn với khoảng thời gian từng trải ở "nhà máy đen", nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh đã được huấn luyện tốt nhất ở "nhà máy đen". Cũng ở đây, dưới sự dạy bảo và sự "đánh cược" áp lực nặng nề đã sinh ra "bản tính sói" đáng sợ. Những năm đầu còn ở "nhà máy đen", ngay khi đội nón bảo hiểm lên liền thành một tay cờ bạc mù quáng chỉ quan tâm đến thắng bại bất kể sống chết. Bây giờ đã có Tiêu Chiến ràng buộc, trong lòng anh mới dần dần được điều chỉnh. Mới có thể giành chiến thắng một cách vững chắc.

Lần này anh lại là quán quân.

Lúc Tiêu Chiến nghe thấy số 85 liền vui vẻ hoan hô, cậu chạy từ khu vực quan sát thi đấu xuống tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác xa xa thấy Tiêu Chiến lao đến đây liền cười giang hai tay. Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một cái ôm thật to, suýt đụng Vương Nhất Bác ngã xuống đất.

May là chỉ lảo đảo một chút. Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Thỏ hoang xuất động."

Tiêu Chiến dựng ngón tay cái, "Anh thật sự quá ngầu! Anh ngầu nhất thế giới!"

Vương Nhất Bác hỏi, "Không phải em sao?" Anh dùng cằm cọ mặt Tiêu Chiến, dùng sức ngửi mùi trên người Tiêu Chiến, nắm chặt Tiêu Chiến không coi ai ra gì, "Em không phải nữa sao?"

Tiêu Chiến nói, "Anh là ngầu nhất! Có lẽ em chỉ là thứ hai mà thôi."

Vương Nhất Bác cười to, má sữa nhô lên dấu ngoặc nhỏ mềm mại, từ trước đến nay anh luôn biểu đạt thẳng thắn, "Được em sùng bái thật sự rất sướng."

"Em biết mà." Tiêu Chiến ra vẻ ông cụ non nói, "Anh thích tìm cảm giác thành tựu trên người em a."

"Thật thông minh."

"Thưởng cho sự thông minh của em bằng khoai tây chiên đi."

Vương Nhất Bác nói, "Được."

Sau khi thoát khỏi "nhà máy đen", Vương Nhất Bác cũng dần dần có vòng xã giao bình thường. Sau trận đấu, bọn họ mời Vương Nhất Bác đi liên hoan.

Anh Doãn nói chúng tôi đều không được mang theo bạn gái, nhưng cậu dẫn em dâu theo không sao. Đàn ông chúng ta có thể thoải mái lăn lộn với nhau.

Vương Nhất Bác nói đùa với bọn họ, "Bớt nói những lời không phù hợp với trẻ em trước mặt em ấy đi, em ấy có thể nghe hiểu đấy."

Một người lỗ mãng trong đó nói thẳng, "Anh ít nói với anh dâu sao?"

Nói ít thì sao Tiêu Chiến có thể nghe hiểu được.

Vương Nhất Bác đấm cậu ta một cái, "Cậu so với tôi cái gì?" Tôi còn có thể cởi quần em ấy đấy.

Tiêu Chiến thất thần, không biết lại đang suy nghĩ gì. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ thấy chuyện này cũng không có gì có thể khiến cậu làm chuyện xấu, vì vậy yên tâm một chút.

Chỉ trong một bữa ăn, mọi người đã rất thích Tiêu Chiến. Tuy trai thẳng vẫn không hiểu được trai và trai ở bên nhau có gì thú vị, nhưng trực giác của bọn họ nói cho bọn họ biết, Vương Nhất Bác đang rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của Vương Nhất Bác, mấy người bọn họ không tưởng tượng nổi đâu.

Tiêu Chiến ở bên ngoài xem như rất nghe lời, nhất là sau khi uống rượu. Cậu choáng váng, thật ra nghe không rõ người khác đang nói gì lắm. Người khác nói chuyện với cậu cậu liền mở to mắt gật gật đầu, làm bộ mình đều nghe hiểu. Vương Nhất Bác lấy ly rượu chặn người nói chuyện với Tiêu Chiến, "Nói với em ấy nhiều em ấy sẽ nổi giận."

"Đáng yêu như vậy cũng nổi giận sao?"

Vương Nhất Bác không nghe nổi nhất là trai thẳng nói kiểu buồn nôn này, anh nói với Tiêu Chiến, "Em chửi cậu ta đi."

Tiêu Chiến hơi ngốc, thò tai lại gần nghe.

Vương Nhất Bác vẫn cười nói như cũ, "Em chửi cậu ta đi."

Tiêu Chiến hít một hơi, cậu cười cười, "Anh đang lừa em đúng không? Anh sẽ nói em không nghe lời không lễ phép, sau đó sẽ không mua khoai tây chiên cho em nữa." Hai tay cậu bóp chặt cổ Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ hỏi, "Có đúng không!"

"Không phải, sẽ mua cho em mà." Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến uống nhiều rồi, anh nói với người anh em, "Cậu xem, tính khí lớn đi."

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác sẽ mua cho cậu liền buông tay. Từ bóp cổ đổi thành ôm cổ Vương Nhất Bác, cậu dựa vào người Vương Nhất Bác, "Chúng ta vẫn chưa về nhà sao? Em buồn ngủ rồi."

Về nhà và buồn ngủ đều là lấy cớ, cậu muốn rời khỏi chỗ này sau đó đến siêu thị mua khoai tây chiên.

Có lẽ giọng điệu của cậu quá nhão, vì vậy tiếng quấy rối ít nhiều có chút mập mờ. Anh Doãn nói câu lái motor tổn thương eo, từ từ đã đừng vội.

"Buồn ngủ à?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đứng dậy, "Đi, về nhà thôi."

"Nói về nhà liền về nhà à? Được rồi, về đi, đừng làm lỡ giấc ngủ của trẻ em."

"Trẻ em cái gì? Đây là ngầu ca." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thanh toán hóa đơn.

Ước định của bọn họ là ai thắng sẽ tính tiền, và Vương Nhất Bác trở thành khách quen tính tiền.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro