Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

Mỗi lần Vương Nhất Bác quen bạn mới và cùng nhau ra ngoài ăn cơm đều sẽ mang theo Tiêu Chiến. Bạn anh có hai kiểu đơn giản, ván trượt và lái xe, giới cũng đơn giản. Những người này phần lớn hướng ngoại, tính tình cũng thẳng. Chưa từng có sự đối xử khác với Tiêu Chiến. Một điểm duy nhất chính là thường trêu Tiêu Chiến —— Nhất Bác cho em ăn gì chưa? Cậu ấy không cho em ăn thì anh cho em ăn, đi, anh dẫn em đi mua. Hoặc là đi mua đồ chơi cho em, đi thôi. Theo anh đi.

Nếu bạn mới trêu Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến sẽ ngượng ngùng. Nếu Tiêu Chiến chỉ có một mình thì sẽ xấu hổ ôm đầu giấu mình đi ngay. Nếu Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cậu liền kéo cánh tay của Vương Nhất Bác che mặt, hoặc là trực tiếp chôn đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác thuận tay sờ gáy Tiêu Chiến, sau đó cười nói, "Đừng trêu em ấy, em ấy vẫn chưa quen các anh lắm, sẽ thẹn thùng."

Bạn mới hầu như cũng có thể hiểu rất nhanh vì sao Vương Nhất Bác lại thích Tiêu Chiến, là rất vừa ý. Chưa nói đến vẻ ngoài đẹp, lời nói cử chỉ đều quá đáng yêu. Rất khó khiến người ta không muốn tiếp cận.

Nếu gặp phải bạn cũ trêu Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến liền sẽ nói, "Mua đi, mua đồ ăn ngon khoai tây chiên cho em đi. Đồ chơi thì em có rất nhiều rồi, nhưng nếu anh rất muốn tặng em thì có thể mua cho em. Chờ sau này anh có con ngoan rồi, em cũng sẽ mua cho con anh."

Sẽ không lấy không của ai đâu.

Bọn họ bị Tiêu Chiến chọc cười, cũng thật sự sẽ tặng mấy món quà rất mắc nhưng vừa thấy liền rất trai thẳng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từng nhận được rất nhiều khủng long Ultraman, còn từng nhận được Transformers rất cao, còn có nón bảo hiểm Iron Man. Tiêu Chiến được mấy bé trai trong cả tiểu khu hâm mộ.

Có một lão đại ca quan hệ rất tốt với Vương Nhất Bác, con của anh ấy 5 tuổi, nhìn thấy Tiêu Chiến liền luôn trở nên nói nhiều, "Người nhà em trông lanh lợi hơn bọn trẻ."

"Những đứa trẻ 6 tuổi, chúng cũng chỉ sống 6 tuổi một lần thôi, sang năm liền 7 tuổi, Chiến Chiến thì khác, mỗi năm em ấy đều 6 tuổi. Kinh nghiệm tích góp nhiều chắc chắn sẽ lanh lợi hơn mấy đứa trẻ 6 tuổi bình thường." Vương Nhất Bác xem như đã hiểu thấu Tiêu Chiến rồi.

Nói đến trẻ 6 tuổi, Tiểu Tống có một em trai, là lão nhị nhà cậu ấy, năm nay vừa khéo 6 tuổi. Cậu ấy nói trẻ tuổi này cực kỳ đáng ghét, vừa nghịch ngợm vừa tăng động, còn khó khai thông, đều không nghe lời.

Lão đại ca liền hỏi, "Em có đánh nó không? Anh có đôi khi muốn tát bay thằng con của anh luôn."

Tiểu Tống lắc đầu, "Không thể đánh, đó chính là tiểu thái tử nhà em, em đánh nó thì mẹ em kiểu gì cũng đánh chết em."

"Các anh nhìn em làm gì?" Vương Nhất Bác cười, "Người nhà của các anh là trẻ em thật, em trai con trai này kia không phải muốn đánh liền đánh được. Còn của em là vợ, em còn có thể đánh vợ sao?"

Tiêu Chiến đùa nghịch bình nước nhỏ của mình. Lúc cậu ra ngoài đã bảo Vương Nhất Bác pha sữa bột cho cậu. Có đôi khi rất muốn uống, vì vậy phải mang theo. Cậu cúi đầu cắn ống hút uống một ngụm rồi đậy nắp lại. Trông vừa ngoan vừa cẩn thận, bởi vì cậu cảm giác hơi mất mặt, không muốn để người khác phát hiện cậu đã lớn vậy rồi còn uống sữa bột.

Uống vào trong miệng liền rất đắc ý, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu phồng miệng, uống quá nhiều, không cẩn thận chảy ra một chút.

Vương Nhất Bác kéo khăn giấy lau miệng cho Tiêu Chiến, anh không có biểu cảm gì, lời nói lại rất phong phú, "Ách, sao vậy? Phun sữa phun sữa rồi."

Tiêu Chiến không cho nói, cậu che miệng Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nói, "Che anh làm gì? Nên che em chứ."

Tiêu Chiến cố gắng che lại, nhỏ giọng nói bên tai Vương Nhất Bác, "Đừng để người khác biết!"

Nếu cậu không sợ người khác biết thì cậu đã mang bình sữa đi rồi, chứ mang bình nước nhỏ chi?

Vương Nhất Bác gật đầu, lúc này mới đạt được tự do lần nữa. Anh động động miệng, trông rất hài hước.

Lúc chạm cốc người khác đều là rượu, chỉ có Tiêu Chiến nghiêm túc giơ bình nước nhỏ của mình nói cụng ly. Vương Nhất Bác lại thiếu đánh đùa giỡn Tiêu Chiến, "Đừng uống say."

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, "Anh ngốc đi." Uống sữa sẽ không say.

Cậu không biết rõ từ loại, liền sẽ dùng linh tinh. Tỷ như nói anh ngốc thế, Tiêu Chiến liền có khả năng nói anh ngốc đi hoặc là anh ngốc chết đi. Ở trong mắt cậu đều có ý giống nhau.

Vương Nhất Bác nhướng mày, sau đó nhếch miệng cười.

Một lát sau Vương Nhất Bác liền tham gia đề tài đua xe và ván trượt, tán gẫu đến motor yêu dấu, Vương Nhất Bác liền nói nhiều hơn. Mấy người trò chuyện khí thế ngất trời.

Tiêu Chiến yên lặng dùng bữa, mỗi người đều nhìn một lần. Cậu có đôi khi thích quan sát người khác nói chuyện, bởi vì cảm thấy thú vị. Cậu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, duỗi tay sờ hầu kết di chuyển lên xuống lúc nói chuyện của Vương Nhất Bác.

Lại qua một thời gian, Tiêu Chiến nghe buồn ngủ, cậu ngáp một cái, dựa vào người Vương Nhất Bác ngủ gật, một bàn tay nắm áo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến ngủ mơ hồ ngã xuống.

"Các anh trò chuyện trước đi, em đi đây."

"Anh Vương, em đưa anh về." Tiểu Tống rất thích Vương Nhất Bác, tuy vẫn chưa có motor của riêng mình, nhưng cảm thấy rất hứng thú. Thay vì nói thích Vương Nhất Bác, chi bằng nói là sùng bái Vương Nhất Bác.

"Anh uống rượu rồi, em không uống, em tiễn anh."

"Được." Vương Nhất Bác bóp bóp mặt Tiêu Chiến, thử đánh thức Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhỏm dậy, đôi mắt mở tròn tròn. Nhìn như đã tỉnh, thật ra chỉ là thân thể tỉnh chứ ý thức chưa. Cậu sờ sờ đầu mình, phát hiện nón beret đen trên đầu mà cậu rất thích vẫn còn, vì thế yên tâm lại.

"Bình nước." Cậu lấy bình nước treo trên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi.

Tiểu Tống lái xe đưa bọn họ, lúc đi ngang qua cửa hàng thì dừng xe mua một con khủng long lớn cho Tiêu Chiến. Tuần trước em trai của cậu ấy mới mua con khủng long này, thích vô cùng.

Quả nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy cũng rất thích, ôm không buông tay. Nói vài tiếng cảm ơn với Tiểu Tống.

Những món đồ chơi của Tiêu Chiến đều được cất trong tủ và hộp, cậu xếp khủng long và Ultraman vào tủ bên cạnh hoặc là bỏ vào hộp trên nóc. Trông như binh sĩ đứng gác cho lâu đài.

Mấy món đồ chơi đó Vương Nhất Bác cũng chơi, tuy chỉ chơi cùng nhưng lần nào cũng có thể chơi rất vui. Bản chất chính là sự khác biệt giữa học sinh tiểu học và trẻ mẫu giáo mà thôi.

Tiêu Chiến phần lớn nhớ rõ quà nào là ai tặng, ngẫu nhiên sẽ hỏi Vương Nhất Bác một câu, "Tiểu Tống đã lâu không chơi với chúng ta rồi a."

"Tiểu Tống nào?"

Tiêu Chiến ôm một con khủng long lên, "Tiểu Tống tặng em rồng kiếm."

Vương Nhất Bác vẫn nghĩ không ra là Tiểu Tống nào, vì thế báo tên vài người.

Tiêu Chiến lắc đầu, một lát sau tự mình nghĩ ra, "Cậu ấy đi học. Đi vào đại học, nghỉ định kỳ chơi với em."

"Em nhớ đến nó làm gì?" Vương Nhất Bác đã nhớ đến Tiểu Tống là ai, "Nó gà như vậy."

Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác, "Nói xấu sau lưng, bắt được một lần."

"Cái này không phải nói xấu, nó vốn gà." Vương Nhất Bác lại cắt cam cho Tiêu Chiến ăn, "Muốn chơi thì anh dẫn em chơi. Anh không lợi hại bằng nó sao?"

Tiêu Chiến lại không nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, đứng dậy túm Đại Thông Minh chơi. Cậu duỗi tay, Đại Thông Minh dại ra một lúc mới để móng vuốt lên. Cũng không phải phản ứng chậm, mà do lười, vốn không muốn phối hợp, nhưng tay Tiêu Chiến để đó không thu về, nó cũng hết cách.

Vương Nhất Bác cắt cam xong đi qua đút Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại muốn một ngụm ăn hai miếng, sau đó mơ hồ nói, "Em ăn một ngụm nhiều vậy nè!"

Vương Nhất Bác xiên ba miếng lên ăn một ngụm, biểu cảm rất bình tĩnh.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, muốn đi moi miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, vài giọt nước cam phun lên mặt Tiêu Chiến.

"Xin lỗi xin lỗi." Anh lấy khăn giấy lau lau cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác còn khó hiểu sao tính tình của Tiêu Chiến trở nên tốt hơn rồi, cũng không nói lời nào.

Đại Thông Minh thèm đến mức kêu meo meo, Tiêu Chiến liền cho nó một miếng cam. Chờ Tiêu Chiến nuốt xuống xong, cậu nói với Vương Nhất Bác, "Miệng anh là suối phun sao? Lần sau anh như vậy." Tiêu Chiến lay cánh tay của Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác nhìn cậu. Sau đó che miệng rất văn tĩnh, "Anh che không phải được rồi sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn cười, hơi có ý giỡn chơi che miệng cậu.

"Đúng ~" Tiêu Chiến rất hài lòng, "Anh rất ngoan a."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm như đang nói đùa, "Được, anh ngoan." Không ngờ thấy ánh mắt Tiêu Chiến dịu dàng vui vẻ. Tiêu Chiến chu miệng lên hôn hôn Vương Nhất Bác, phát ra tiếng chụt.

Có lẽ Tiêu Chiến cũng muốn làm anh trai đi, dù sao dạy trẻ vẫn rất có cảm giác thành tựu.

Lại nói tiếp, trước khi Tiêu Chiến quen Vương Nhất Bác vẫn luôn không phân rõ tuổi của mình. Cậu nói cho Vương Nhất Bác biết cậu 6 tuổi.

Nhưng Vương Nhất Bác biết tuổi thật của Tiêu Chiến, còn lớn hơn mình 6 tuổi. Anh liền hỏi Tiêu Chiến, "Vì sao em nghĩ mình 6 tuổi? Em không phải 6 tuổi."

"Sáu tuổi không bán được." Tiêu Chiến đặc biệt ấn tượng sâu sắc với câu này, cậu nhớ rõ lúc ấy nằm trên đùi mẹ muốn ăn, mẹ đã nói như vậy. Đó là một mùa hè, rất nóng rất nóng, mồ hôi chảy ra khiến người nhức nhối ngứa ngáy. Kỳ quái chính là, lúc ấy cậu nghe được câu này cũng không sợ, nội tâm rất bình tĩnh. Sau đó bất kể nhớ lại bao nhiêu lần đều vẫn bình tĩnh.

Vương Nhất Bác có thể đoán ra được đại khái những gì đã trải qua từ lời này, có thể hiểu ý lời này. Anh sờ sờ mặt Tiêu Chiến, khi đó Tiêu Chiến vừa đến bên anh, cùng anh ở tại nhà ngang, ốm vô cùng, lúc Vương Nhất Bác ôm cậu cách áo có thể sờ đến hai mảnh xương sườn hơi mỏng cứng cứng của cậu, làn da thì ấm áp, xúc cảm đó như là nhẹ nhàng bế mèo con lưu lạc ven đường lên, xương sườn ốm nhô lên, trái tim đập trong lòng bàn tay bạn.

Anh thật vất vả mới nuôi Tiêu Chiến ăn nhiều sinh bệnh ăn ít cũng sinh bệnh thành vẻ khỏe mạnh như bây giờ.

Lúc đó Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc như vậy, bổ sung nói, "Lớn rồi."

Lớn rồi, bán được rồi. Ngay lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu vì sao Vương Nhất Bác muốn mua cậu, sau này đã biết, bởi vì Vương Nhất Bác muốn mua vợ, không phải muốn mua con.

Vì vậy liền muốn người lớn, người lớn mới có thể làm vợ.

"Lớn lên là chuyện tốt."

Sau này dường như Vương Nhất Bác cũng không cố ý che giấu tuổi của Tiêu Chiến. Ngoại trừ những lúc nói ra những lời cưng chiều vì Tiêu Chiến đáng yêu, thì những lúc khác đều rất nghiêm túc nói cho Tiêu Chiến biết đã mấy tuổi rồi.

Anh dùng một loại giọng điệu vui mừng nói tuổi cho Tiêu Chiến biết.

Tiêu Chiến đã bị cảm nhiễm bởi cảm xúc của Vương Nhất Bác, cũng sẽ rất tự hào nói tuổi của mình. Như thể lớn thêm một tuổi là một chuyện rất giỏi. Đương nhiên, cậu vẫn sẽ quên tuổi của mình.

Vương Nhất Bác liền nói, "Em biết tính, tự tính tuổi anh thêm 6 là bao nhiêu."

Tiêu Chiến đếm đếm trên đầu ngón tay, một lát liền tính ra. Cậu mãi mãi nhớ rõ Vương Nhất Bác bao nhiêu tuổi.

Vương Nhất Bác cũng sẽ khen cậu, "Trí nhớ thật tốt."

"Trên bánh kem kia của anh có những ngọn nến rất đẹp. Chính là một cái 2 một cái 4." Tiêu Chiến một tay duỗi hai đầu ngón tay, một tay ra dấu 4, "Là em để lên. Anh quên rồi sao? Người phục vụ bánh kem đó đã nói màu xanh dương đẹp, em liền nói, anh ấy thích màu xanh lá, cho anh ấy màu xanh lá."

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến lải nhải còn hơi hưng phấn, nhịn không được nhéo má Tiêu Chiến, "Có phải muốn ăn bánh kem rồi không?"

Tiêu Chiến gật đầu rất vui vẻ.

"Chúng ta không có ai có sinh nhật, nhưng em muốn ăn bánh sinh nhật, em không muốn ăn bánh kem."

Với trẻ em mà nói, bánh sinh nhật luôn ăn ngon hơn một chút. Có lẽ là vì trong ngày sinh nhật sẽ xảy ra rất nhiều chuyện vui vẻ, vì vậy bánh sinh nhật cũng có hào quang đi.

"Cho Đại Thông Minh ăn sinh nhật."

"Được!" Tiêu Chiến không nhớ rõ sinh nhật của Đại Thông Minh, cũng không nhớ rõ của Vượng Sài.

"Vậy Đại Thông Minh mấy tuổi a?"

"Không biết."

Tiêu Chiến gật đầu, "Có lẽ là một bí mật, đúng không?"

"Chúng ta giữ bí mật."

Tiêu Chiến dựng thẳng ngón trỏ lên, "Xuỵt ——"

Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, "Chờ lát nữa mua bánh kem xong anh dẫn em đi cắt tóc, quá dài rồi."

"Chúng ta có thể ăn xong bánh kem rồi đi." Tiêu Chiến cười hì hì nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em ngồi đó rất chán, nghĩ đến bánh kem là nước miếng của em chảy ra."

"Cướp yếm lót nước bọt của Đại Thông Minh cho em." Vương Nhất Bác luôn có thể dùng giọng bình thản nói mấy lời linh tinh trêu Tiêu Chiến chơi.

Tiêu Chiến há to miệng muốn phản bác, nhưng đôi mắt đã theo dõi bánh kem trong tiệm rồi. Tư tưởng làm việc riêng, liền đã quên chuyện phản bác này.

Nhân viên cửa hàng thấy Tiêu Chiến nghiêm túc chọn bánh kem liền tưởng sinh nhật của Tiêu Chiến. Hỏi Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong miệng cậu nói thầm, 24+6...... Cậu dựng thẳng ngón tay lên, "30 tuổi."

Nhân viên cửa hàng không nghe rõ, "À ba tuổi đúng không?" Thì ra là chọn cho cục cưng nhỏ.

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc, "30."

Vương Nhất Bác cũng không giúp Tiêu Chiến giải thích, tay sờ lên bả vai Tiêu Chiến. Bóp vành tai và làn da sau gáy cậu, "Mèo nhà ta 30 tuổi à?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, như là trong ánh mắt toát ra một chuỗi bong bóng sau đó lại vỡ một chùm theo động tác chớp mắt, cậu nói, "Có thể a."

Trong khoảng thời gian đợi bánh kem làm xong này, Tiêu Chiến chọn một miếng bánh kem nhỏ trong tiệm ăn trước.

"Em ăn nhiều như vậy sẽ tăng thêm phì cạc cạc."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cười, lúc má sữa của cậu nhô lên luôn có thể cho người ta một loại cảm giác vô cùng chân thành. Nụ cười của tuổi trẻ nên như vậy.

Vương Nhất Bác chọn cho Tiêu Chiến pudding thỏ.

"Em thấy nó giống Toby không."

Toby là một con thỏ rất bình thường trong tiệm cà phê thỏ, nhưng vì rất gần gũi Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến vô cùng vô cùng thích Toby. Vì Toby mà thường xuyên đến tiệm cà phê thỏ.

Những con thỏ bình thường đều giống nhau, Vương Nhất Bác vốn nói như vậy là vì muốn thấy Tiêu Chiến khó xử. Pudding thỏ giống Toby, rốt cuộc ăn hay không đây?

Tiêu Chiến dùng muỗng vỗ vỗ con thỏ, trong miệng nói thầm, "Toby Toby...... Toby." Cậu chơi đủ rồi, muốn ăn hết.

Vương Nhất Bác ngăn cậu lại, "Vẻ ngoài giống Toby, em nỡ ăn sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, do dự một lát, "Em nuôi trong miệng."

"Em nuôi trong miệng?" Vương Nhất Bác cũng không biết Tiêu Chiến có thể nói ra lời thông minh như vậy, nhịn không được lặp lại một lần, "Được, em nuôi trong miệng, nào, mở miệng."

Tiêu Chiến phối hợp mở miệng, một ngụm nuốt hết pudding thỏ đút đến bên miệng. Miệng cậu phồng phồng, nhìn Vương Nhất Bác cười.

Vương Nhất Bác hiểu nụ cười này, chắc chắn không phải dấu hiệu làm chuyện tốt.

Tiêu Chiến nhai mấy ngụm nuốt xuống, "Là vì giống Toby mới ngon sao?"

Vương Nhất Bác cười vài tiếng, "Em không lương thiện lắm."

"Vì là đồ ăn a. Là động vật nhỏ thì em sẽ sờ sờ nó thật đã. Lại chẳng phải Toby thật!" Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác nói cậu nữa, liền trừng mắt nhíu mũi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đan chéo hai ngón trỏ niêm phong trước miệng.

Không nói nữa.

Bánh sinh nhật quả nhiên ngon hơn một chút. Tiêu Chiến ăn rất ngon, thỉnh thoảng liếm liếm kem bên miệng.

Nếu Vương Nhất Bác muốn chụp ảnh sẽ mua thiết bị chuyên nghiệp hơn chút, thế nhưng tuy Tiêu Chiến ngây ngốc vẫn có thiên phú văn nghệ, liền thích polaroid, thích phim nhựa. Vì vậy Vương Nhất Bác cũng thường xuyên dùng polaroid chụp cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy liền nói, "Chụp bánh kem của em một chút đi." Cậu đợi một lát, "Chụp xong chưa?"

"Chụp xong rồi."

Tiêu Chiến khoét một muỗng bánh kem đút cho Vương Nhất Bác. Cậu đột nhiên nhớ đến một việc, cắt một miếng bánh kem để lên khay phô mai đáng yêu, "Em đi đưa bánh kem cho Hiên Hiên." Cậu đến cửa lại nhìn nhìn bánh kem, "Anh đừng ăn sạch, em trở về còn muốn ăn, để lại cho em một chút." Cậu dùng tay cắt không khí, "Để lại một nửa như vầy."

"Yên tâm đi." Chờ em ra ngoài anh liền giấu đi, nói ăn hết rồi.

Tiêu Chiến đến nhà Hiên Hiên ấn chuông cửa, là mẹ Hiên Hiên mở cửa.

"Là Chiến Chiến à, ai ăn sinh nhật sao?"

"Mèo nhà em sinh nhật 30 tuổi, em tặng bánh kem cho Hiên Hiên. Bái bai." Tiêu Chiến đưa bánh kem cho mẹ Hiên Hiên liền đi rồi. Cậu hơi sốt ruột, vì cậu sợ Vương Nhất Bác giấu bánh kem đi trêu chọc cậu.

"Cảm ơn Chiến Chiến, mèo nhà em thật lợi hại." Mẹ Hiên Hiên vẻ mặt nghi hoặc, mèo? 30 tuổi??? Lão tổ tông của giới mèo đi.

Tiêu Chiến chậm rãi mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác bưng bánh kem đi đến phòng đồ chơi. Tiêu Chiến chắp tay sau lưng, "Vương Nhất Bác! Anh muốn làm gì?" Cậu bĩu môi, ánh mắt không vui và uy hiếp nhìn Vương Nhất Bác.

Thế mà về nhanh như vậy, Vương Nhất Bác nghiêm trang nói, "Anh định chia cho các bạn khủng long của em một chút."

"Chúng nó cũng không biết ăn. Hơn nữa Hiên Hiên mới là bạn em, chúng nó là đồ chơi của em." Tiêu Chiến luôn vô cùng tỉnh táo. Cậu đi qua, duỗi tay.

Vương Nhất Bác để bánh kem lên tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến quay đầu liền đi rồi. Tuy Tiêu Chiến không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến hừ một tiếng.

Ăn ngọt quá nhiều nên Tiêu Chiến đánh răng rất cẩn thận. Ăn bánh kem xong tâm trạng cũng rất tốt, cậu liền ở trong phòng tắm thu dọn chính mình, sấy tóc tỉ mỉ, thoa kem dưỡng da. Sau đó bọc áo ngủ xanh dương thoải mái nhất của cậu đi ra ngoài.

Nụ cười của Tiêu Chiến hơi kiêu ngạo, cậu kêu, "Soái ca thơm phức ai muốn không? Ai muốn soái ca ~ thơm phưng phức không!"

Vương Nhất Bác vẫy tay, nghiễm nhiên đóng vai sếp.

Tiêu Chiến đặt mông ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, "Có thơm không?"

Vương Nhất Bác kéo cổ áo áo ngủ của Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Thơm." Anh áp mặt vào làn da trần trụi mịn màng nhất dưới cổ Tiêu Chiến, môi cọ cọ, "Mùi của thiếu nãi nãi."

(Thiếu nãi nãi 少奶奶: là thiếu phu nhân, bà trẻ.)

Là mùi thơm rất quý khí, nhờ tiền của Vương Nhất Bác xây ra. Trên người Tiêu Chiến cũng không chỉ có mùi lanh lợi đáng yêu trẻ con, chỉ có Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến là thuần dục, cũng là gợi cảm.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ ngứa liền cười, túm loạn tóc Vương Nhất Bác, nhưng đều nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác hôn má Tiêu Chiến, hôn làn da có lông tơ trắng rất nhỏ dưới tai cậu, "Uống sữa bột không?"

Uống sữa bột vốn rất bình thường nhưng phát triển đến bây giờ đã thành ám hiệu. Tiêu Chiến rung đùi từ chối.

"Vì sao?" Vương Nhất Bác bóp eo Tiêu Chiến không buông, anh dùng cằm đỉnh má và cổ Tiêu Chiến, "Mau nói."

"Vì em mệt rồi, buồn ngủ." Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, "Nha, nha đi ngủ." Như dỗ trẻ em vậy.

"Mệt? Ban ngày lúc em tung tăng nhảy nhót sao không mệt?" Vương Nhất Bác chỉ chỉ sô pha, "Mỗi ngày đi qua đi lại phía trên, sao không mệt?" Anh bóp chặt eo Tiêu Chiến, đánh mông Tiêu Chiến, "Em mệt cái gì mà mệt?"

Tiêu Chiến nhe răng bóp bả vai Vương Nhất Bác cố gắng giãy giụa ra. Nhưng Vương Nhất Bác cứ khăng khăng ôm chặt cậu, thả cậu xuống, để Tiêu Chiến chuyển từ ngồi sang nằm thẳng. Đuổi theo chỗ thịt ngứa gần cổ Tiêu Chiến hôn.

Tiêu Chiến sợ mình té ngã, vừa cười vừa ôm lấy Vương Nhất Bác, "Xin anh, Xin anh mà. Xin anh ~"

Vương Nhất Bác đã từng cứ thế chơi cởi một lần vì Tiêu Chiến giãy giụa quá kịch liệt. Lần này anh có chừng có mực, ôm Tiêu Chiến trở về, ôm lên giường.

Tiêu Chiến bị ném lên giường liền nhanh chóng lăn đi chui vào trong mền. Máy điều hòa của nhà bọn họ được bật ở mức 16°C quanh năm vào mùa hè. Lúc này ở trong mền mỏng cũng không thấy nóng. Tiêu Chiến che giấu mình kín mít. Mền quá mỏng sẽ có ánh sáng xuyên qua, Tiêu Chiến chỉ dựa vào chút điều kiện thị giác này ủi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Anh đoán xem em cho anh cái gì?"

Chơi đùa với Tiêu Chiến quả thật thú vị, Vương Nhất Bác thích thú chứng kiến ​​những cách chơi khôn vặt của Tiêu Chiến. Tiếp theo, dỗ Tiêu Chiến vui vẻ thì lát nữa cũng càng phối hợp. Vương Nhất Bác như con mèo mang theo mục đích, canh giữ ở cửa nhà chuột nhỏ.

"Anh đoán là móng vuốt của em." Vương Nhất Bác đã thấy tay Tiêu Chiến nắm chặt thành nắm tay lộn xộn trong mền rồi.

"Đã đoán sai! Cho anh một chân!" Tiêu Chiến đá một chân ra. Cậu nghĩ chân không ổn, vì vậy có sự vui sướng khi chơi khăm thành công, để chân lúc ẩn lúc hiện.

"Anh đoán lại!"

"Anh đoán là móng vuốt của em." Vương Nhất Bác đây là lười chơi với Tiêu Chiến, có lệ với Tiêu Chiến. Anh muốn chờ Tiêu Chiến cảm thấy chán liền làm với anh.

Tiêu Chiến vẫn hứng thú bừng bừng nói cho anh biết, "Không đúng! Là bụng!" Cậu để chân lúc ẩn lúc hiện, mở thân thể ra cho Vương Nhất Bác xem bụng. Sau đó lại lật qua.

"Cho anh xem mông." Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Chiến chui ra, gối lên đùi Vương Nhất Bác. Cậu nói bậy với Vương Nhất Bác, "Ban nãy em chơi với hà mã, hà mã thoáng cái," Tiêu Chiến vỗ tay, "Cắn rớt mông em rồi!"

Vương Nhất Bác nghẹn cười, "Hà mã nào? Con tắm với em kia à?"

Đó là một món đồ chơi, hà mã mở miệng sẽ phun bong bóng, khép miệng liền không phun bong bóng.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác duỗi tay muốn sờ.

Tiêu Chiến xoắn người trốn, lừa gạt không thành lại đến uy hiếp, "Anh có sợ thiết quyền của em không!"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn tiếp tục chơi với Tiêu Chiến nữa, anh đè Tiêu Chiến dưới thân, hôn miệng và cổ Tiêu Chiến, ấn đầu Tiêu Chiến liếm tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã trải qua hai mươi năm đầu gian khổ như vậy, thể chất luôn ở trạng thái sức khỏe SHS. Dĩ nhiên không thể so với tay đua chuyên nghiệp huấn luyện hàng năm như Vương Nhất Bác. Hơn nữa hai người còn kém 6 năm. Tiêu Chiến bình thường nhìn sức sống tràn đầy, nhưng sớm đã có chênh lệch với Vương Nhất Bác. Cậu cùng Vương Nhất Bác một ngày hai ngày còn được, một lần hai lần cũng còn được, nhưng không chịu nổi Vương Nhất Bác ấm no tư dâm dục, không có việc gì liền muốn.

(Ấm no tư dâm dục 暖饱思淫欲: khi ăn no mặc ấm sẽ nảy sinh ý nghĩ dâm dục.)

Tiêu Chiến không muốn làm lắm, cậu liền nghĩ cách dụ Vương Nhất Bác.

"Em kể chuyện cho anh!" Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác không chú ý đẩy Vương Nhất Bác ra, sau đó đi lấy gối thoải mái cho Vương Nhất Bác. Giúp Vương Nhất Bác nằm yên đắp mền đàng hoàng. Tiêu Chiến cẩn thận vuốt nếp uốn trên mền, sờ đến chỗ nhô lên trên mền liền muốn đập phẳng.

Vương Nhất Bác duỗi tay ngăn lại, "Em muốn làm gì?"

Tiêu Chiến cười cười, thu tay lại. Cậu kể chuyện cho Vương Nhất Bác nghe, lấy bộ sách tranh mà cậu mới mua ra. Có bính âm và chữ không biết liền dừng lại hỏi Vương Nhất Bác một chút.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn không cho Tiêu Chiến ngừng nghỉ, tay ở dưới mền sờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kẹp đùi không cho Vương Nhất Bác sờ loạn, cậu hôn hôn miệng Vương Nhất Bác, "Chúng ta nhắm mắt nghe chuyện xưa được không?" Cậu tìm kiếm trên đầu giường, "Chúng ta có sách phát tiếng, bóp bóp sách sẽ vang lên ào ào!"

Tay Vương Nhất Bác chui thẳng vào giữa đùi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại hôn Vương Nhất Bác, "Chúng ta nghe chuyện xưa đi!" Cậu ôm Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ Vương Nhất Bác, "Chúng ta ngủ thôi, chúng ta có thể ngủ."

Vương Nhất Bác ngày càng táo tợn, tay sờ đến bên trong áo ngủ của Tiêu Chiến, móc mép quần lót.

Tiêu Chiến rốt cuộc nhịn không được nữa, cậu "phịch" một cái ngồi dậy. Từ đáy giường rút ra một cây đao kỵ sĩ đồ chơi thổi phồng. Sau đó ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng đao đồ chơi quẹt cổ Vương Nhất Bác.

"Được rồi! Anh đã bị em giết!" Anh nằm vật xuống, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác đã quen chơi với Tiêu Chiến, quen giả chết rồi. Qua một hai giây mới phản ứng lại, "A, em giết anh sao?? Em...... Em thật ác độc a Tiêu Chiến."

Dụ không xong, dụ phiền liền dùng chiêu thâm độc như vậy. Mấu chốt là Vương Nhất Bác còn rất phối hợp, ở đó nhắm mắt lại không nhúc nhích. Vương Nhất Bác cưỡi lên người Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, anh bị em chơi choáng váng rồi. Anh thế mà phối hợp với em."

Tiêu Chiến mở to mắt, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, "Anh trước đừng giận, anh nghe em nói được không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, ý là, nói.

Tiêu Chiến lại dùng chiêu kia, dùng má cọ mặt Vương Nhất Bác, "Em mệt quá. Xin anh mà." Cậu hôn hôn mặt Vương Nhất Bác. Khiến gương mặt của Vương Nhất Bác tê ngứa.

Dựa theo tính khí trước đây của Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục cố ép, nhưng bây giờ khác, cuối cùng tình yêu của anh dành cho Tiêu Chiến vẫn chiếm ưu thế. Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến, "Nhìn anh, đừng cười."

Tiêu Chiến liền nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngày mai đừng chạy đi chơi khắp nơi, cứ ở nhà chơi. Sau đó tối mai cùng anh. Được chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu, "OK."

"Buồn ngủ à? Còn uống sữa không?"

"Không uống nữa." Hôm nay Tiêu Chiến đã ăn nhiều bánh kem nên hơi ngán.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngủ.

"Chúng ta phải ra ngoài chơi ngày mai lại một ngày mai." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đã sắp ngủ rồi, cậu nói chuyện chậm rì rì, "Em muốn anh mua cho em bộ vòng vòng nhỏ ~"

"Bộ vòng?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn ngủ rồi, kề sát vào nhỏ giọng hỏi, "Vòng cái gì về?"

"Chó con đi."

Vương Nhất Bác sờ tai Tiêu Chiến, tai cậu rất mềm sờ rất đã, "Có thể cho Vượng Sài và bạn gái nó sinh một con chó con, chúng ta ôm về nhà nuôi. Chỗ ném vòng không có chó con."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời liền ngủ rồi, ở trong mơ chép chép miệng như đang mút núm vú cao su.

Có lẽ hôm nay cậu thật sự quá buồn ngủ quá buồn ngủ, vì vậy cũng không muốn uống sữa bột. Vương Nhất Bác đắp mền cho Tiêu Chiến, sờ soạng toàn thân cậu hết một lần.

Dạo này làm gì vậy, lại ốm rồi. Béo thêm chút đi. Vương Nhất Bác dán dán trán với Tiêu Chiến, nghe tiếng hít thở của Tiêu Chiến, tâm trạng của Vương Nhất Bác bình tĩnh lại.

Không phải là sự bình yên không gợn sóng, mà là sự bình yên sau khi tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Ở trong mơ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quăng ra ngoài một vòng tròn, liền có một con chó con cắn vòng nhào tới bọn họ.

Vương Nhất Bác có rảnh liền dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi, nhưng chỗ ném vòng rất hiếm thấy. Vương Nhất Bác nghĩ đến có một chỗ, đó chính là chợ đêm gần nhà ngang ngẫu nhiên vẫn có bày quầy ném vòng.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến nhìn chút, nhưng chỗ đó không có chó con. Anh liền an ủi Tiêu Chiến, "Để Vượng Sài và bạn gái nó sinh một con cho em nuôi."

Tiêu Chiến chỉ chỉ đồ chơi xe cứu hỏa, "Được không?"

Vương Nhất Bác không có lúc nào không được, một phát tức trúng.

Tiêu Chiến ôm đồ chơi xe cứu hỏa vô cùng vui vẻ, liền quên mất chuyện muốn chó con.

Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, những điểm nhỏ cũng có, những điểm nổi tiếng cũng có, nhưng khiến Vương Nhất Bác ấn tượng sâu nhất vẫn là thủy cung mà bọn họ đến vài lần kia.

Vương Nhất Bác đã từng đắm chìm trong cảm giác nghẹt thở, nhìn thấy lu nước trong suốt còn có xúc động muốn vùi mặt vào. Anh có hảo cảm rất mãnh liệt với nước, thích lướt sóng cũng thích thuyền máy. Với nước, anh một nửa có khuynh hướng chinh phục, một nửa có khuynh hướng đắm chìm.

Vì vậy anh thích xuyên qua đường hầm màu xanh dương thật dài, ngắm cá bơi qua đỉnh đầu hoặc dưới chân mình. Trước đây chưa quen Tiêu Chiến, anh đã từng đến một mình vài lần, có khi hy vọng đường hầm nứt toạc như vậy, để anh chìm vào trong nước.

Nhưng lúc dẫn Tiêu Chiến đến thì tâm trạng hoàn toàn khác.

Tiêu Chiến có khi dán vào cửa kính, dùng ngón tay chạm vào cửa kính. Đôi mắt tò mò nhìn nơi xa hơn.

Vương Nhất Bác cảm thấy giờ phút này cửa kính đã không còn tồn tại, Tiêu Chiến như thể thật sự có thể biến thành tinh linh rời khỏi anh. Khi đó ý nghĩ duy nhất của anh chỉ là nắm tay Tiêu Chiến mà thôi.

Cá heo chỉa vào cửa kính, Tiêu Chiến cũng dùng trán chỉa vào cửa kính. Cậu cười vỗ vỗ Vương Nhất Bác, "Mặt nó dẹp xuống như vậy! Thật xấu a."

Tâm trạng đã từng vô căn cứ và tiêu cực rất nhỏ không còn sót lại chút gì, thay thế bằng cảm giác hạnh phúc và kiên định. Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến. Có lẽ Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không hiểu cậu đã mang đến điều gì cho Vương Nhất Bác.

Có lẽ tình cảm của rất nhiều người cũng như vậy, chưa từng trải qua nỗi đau trời long đất lở, sau đó tính kịch nghênh đón sự cứu rỗi phấn đấu quên mình của người nào đó. Chỉ cần gặp một người cũng trở nên vui vẻ hơn. Nghe ra bé nhỏ không đáng kể đi? Nhưng mỗi ngày đều vui vẻ là một chuyện cực kỳ khó khăn, nếu có thể làm được thì đã khá giỏi rồi.

Vương Nhất Bác thích đến thủy cung. Tiêu Chiến thích đi xem gấu trúc. Có lần Vương Nhất Bác ở vườn bách thú thấy được đồ lưu niệm gấu trúc, một con gấu trúc bông ôm bình sữa uống sữa. Anh mua một con đưa cho Tiêu Chiến, "Giống y hệt dáng vẻ em uống sữa."

Tiêu Chiến lập tức che miệng Vương Nhất Bác lại, "Nơi này nhiều người như vậy, anh đừng nói bí mật của em!"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác, cậu chu miệng lên dựng ngón trỏ, "Xuỵt ——"

Tuy rằng như thế, nhưng có thể nhìn ra được Tiêu Chiến rất thích con gấu trúc bông đó. Lần nào uống sữa cũng để nó bên cạnh. Chỉ chỉ chính mình, "Đại ca." Lại chỉ chỉ gấu trúc, "Nhị ca."

"Uống xong rồi sao?" Vương Nhất Bác thò lại gần, "Hôn một cái."

Tiêu Chiến lấy bình sữa ra hôn hôn miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi gấu trúc, "Mày uống xong rồi sao?"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, "Nó chưa uống xong, anh xem." Giọng điệu của cậu thế mà có vẻ hơi phản diện, "Nó chỉ là một món đồ chơi, nó mãi mãi uống không xong, anh đừng hôn nó." Nói xong dùng sức hôn hôn Vương Nhất Bác.

Vương. Cao thủ trêu thỏ. Nhất. Lanh trí. Bác

🍭🦁🐰🍭

Dòy dòy thể theo yêu cầu của vài đồng râm, phiên ngoại mới lại lơ <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Có ai nhớ daddy Bác và baby ngốc Chiến không nào? (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Chap này ngâm lâu đơn giản là vì dài lười dịch ó mò _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro