Chap 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

19

Sau mười lăm tháng giêng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quyết định thoát khỏi ôn nhu hương.

Kiểu cuộc sống "xa hoa dâm dật" này chỉ biết đào rỗng thân thể của anh, làm hao mòn ý chí của anh. Trên vai Vương Nhất Bác đang có trọng trách nuôi gia đình, anh muốn đổi căn hộ cho Tiêu Chiến.

"Anh phải chuẩn bị đi thi đấu. Tự em ở nhà phải ngoan." Vương Nhất Bác do dự một chút nói, "Lần này...... Lần này trụ sở huấn luyện hơi xa. Có lẽ khoảng một tháng chúng ta không thể gặp nhau."

Tiêu Chiến ủy khuất méo miệng, cũng may cậu là một đứa bé giỏi tự tìm hi vọng cho mình. Lúc trước kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói cậu thiếu canxi, cậu luôn lén tìm cách nhổ canxi mà Vương Nhất Bác mua cho cậu ra, bởi vì không ngon. Lần này cậu chủ động lấy canxi qua hỏi, "Mỗi ngày một cái, uống mấy cái thì anh trở về?"

Vương Nhất Bác đổ canxi ra đếm đếm, "Uống hết là anh có thể trở về rồi."

Tiêu Chiến nhìn một đống canxi trong tay Vương Nhất Bác mà hơi nản lòng, "Anh đừng đi~"

"Không phải nói muốn đổi nhà sao? Anh đi kiếm tiền đổi nhà, là em thích nhà có ban công lớn mà. Hơn nữa cũng chỉ đi một tháng, trước kia anh huấn luyện cũng một tháng, khi đó em đều kiên trì nổi mà đúng không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa cất canxi vào chai, nghe tiếng canxi rơi ào ào vào chai, mũi cậu lại ê ẩm.

"Dạ." Tiêu Chiến không phải không hiểu vì sao Vương Nhất Bác phải rời khỏi cậu. Cậu đi thu dọn hành lý cho Vương Nhất Bác. Quần áo, giày, một vài đồ vụn vặt cậu đều nghĩ đến.

Dù là một bé ngốc, nhưng cũng là một bé ngốc vô cùng tuyệt vời.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến cùng nhau thu dọn.

Tiêu Chiến nói, "Em làm cho anh chút đồ ăn ngon như bánh quy nhỏ đồ ăn vặt để anh mang theo được không? Anh chia cho bọn họ, sau đó nói, quan tâm tôi nhiều hơn."

"Là xin hãy quan tâm nhiều hơn."

"Xin hãy quan tâm nhiều hơn." Tiêu Chiến đọc theo một lần. Mấy người bạn chơi với cậu trước kia đều là mấy trẻ em nghèo khổ, đồ ăn là tiền thông hành của bọn họ. Ai may mắn có được chút đồ ăn ngon, thì người đó chính là số một trong số bọn trẻ.

Cho nên Tiêu Chiến mới có thể nghĩ đến chuẩn bị đồ ăn vặt cho nhóm đối thủ cạnh tranh của Vương Nhất Bác.

"Không cần, bọn họ sẽ ghen ghét anh có người yêu, sau đó liền liên hợp lại xử anh." Vương Nhất Bác nói giỡn thôi, những người đó chơi rất dơ sau lưng, vốn chẳng cần lý do xử người.

Đương nhiên cũng có người ngay thẳng, nhưng người ngay thẳng coi thường nhất là kiểu "thế hệ xuất chinh" như Vương Nhất Bác.

(Thế hệ xuất chinh 代人出征: là ra trận thay cho người khác.)

Tiêu Chiến khăng khăng làm chút đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác mang theo.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn, ngẫu nhiên có lúc cần anh thì anh liền giúp một chút. Anh nhìn rất nghiêm túc, yên lặng học trong lòng.

Anh đã học trường nội trú từ khi học tiểu học, khi đó bạn bè nhỏ cùng phòng của anh đều sẽ mang theo đủ loại đồ ăn vặt mà mẹ làm ở nhà, thịt nguội đóng gói chân không này kia. Khi đó ba mẹ anh đang ầm ĩ ly hôn nên không ai làm cho anh cái này.

Nhưng mà không sao, bây giờ anh đang được yêu rất tốt.

Làm xong đồ ăn vặt cũng đã rất trễ, sáng sớm Vương Nhất Bác phải lên máy bay rồi.

Nhưng mà, dù sao cũng là một tháng không gặp. Lúc này là lúc triền miên lâm li nhất lưu luyến không rời nhất.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến chuyển phát nhanh nhận được hôm nay vẫn chưa mở ra. Hình như là vài đồ tuyệt diệu gì đó.

Quả thật rất tuyệt, anh mua online mấy thứ như tai thú, đuôi hồ ly, còn có vài vật phẩm trang sức gợi tình kỳ kỳ quái quái nữa.

Hôm nay Tiêu Chiến rất nghe lời, có lẽ là vì luyến tiếc Vương Nhất Bác. Cậu siêu hợp tai thú, ngay cả Vương Nhất Bác cũng hoảng hốt.

Đôi tai hồ ly kia như mọc trên đầu Tiêu Chiến vậy, hồn nhiên thiên thành. Tiêu Chiến dùng tay sờ sờ, cậu hỏi, "Tai sao?"

"Đúng vậy. Có phải nghe rõ hơn không?"

Dù sao bé ngốc cũng là ngốc, thiếu ý thức chung về cuộc sống và khả năng phán đoán cơ bản nhất. Tiêu Chiến thế mà lại cúi đầu dùng tai thú dán lên hầu kết của Vương Nhất Bác nghe nghe, "Anh nói chuyện đi a."

Vương Nhất Bác nhịn xuống dục vọng muốn đè ngã lúc này, anh cười cười, "Có thể nghe rõ không?"

Tiêu Chiến chỉ có thể cảm giác được hầu kết của Vương Nhất Bác rung động, cậu lắc lắc đầu. Tai nhỏ quét qua cổ Vương Nhất Bác.

Mẹ nó, muốn chết người mà.

Hô hấp của Vương Nhất Bác trở nên thô nặng dần, anh đeo cho Tiêu Chiến vòng cổ và vòng chân.

Cái gọi là vòng chân chính là một khóa da rộng chừng một lóng tay, cột trên đùi tăng kích thích thị giác. Chân của Tiêu Chiến quá tuyệt, cặp đùi thon lại tròn đầy thịt, vòng chân bị căng ra hết cỡ, quả thật siêu gợi cảm!

Vương Nhất Bác ác ý nhét áo mưa và tiền cuốn thành cuộn nhỏ vào vòng chân.

"Nhắm mắt lại, cho em một món quà."

Hôm nay Tiêu Chiến vô cùng nghe lời, cậu nhắm mắt lại. Bỗng nhiên eo tê rần, cậu phát ra tiếng thở gấp hoảng sợ có chút mê người. Dường như có vật gì đó đang chấn động.

Vòng eo của cậu nhạy cảm ngoài sức tưởng tượng, Vương Nhất Bác cũng từng nói, chỗ này là chốt mở tuyến lệ của Tiêu Chiến. Chơi nơi này có thể chơi khóc Tiêu Chiến.

Có tai thú rồi mà không có đuôi thú sao được, có một gậy rung có thể chèn vào cuối đuôi. Cũng không dài lắm, năm sáu centimet. Dán vào eo Tiêu Chiến và xoay tròn xung quanh.

Vương Nhất Bác mở mắt trừng trừng nhìn vật kia của Tiêu Chiến. Anh cười ấn chặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị rung mềm eo, cậu khóc không ngừng, phía trước trướng vô cùng. Cậu duỗi tay sờ sờ lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Cảm nhận loại cảm giác này cho kỹ, thích không?"

Tiêu Chiến vặn vẹo trong lòng Vương Nhất Bác như rắn, cuối cùng nằm trên đùi Vương Nhất Bác khóc. Làn da chỗ vòng eo đã đỏ, khoái cảm liên tục tích lũy, Tiêu Chiến không tự chủ nâng eo, phần eo run rẩy vì khoái cảm, cái mông nhiều thịt cũng run lên. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, bộ não tự động nhớ lại khoái cảm đôi tay nhéo mông phát tiết sau khi cắm vào.

Bỗng, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến chợt cao vút, cậu bắn rồi.

"Nhạy cảm vậy sao?" Vương Nhất Bác thoa gel bôi trơn lên đầu rung không ngừng chấn động của đuôi hồ ly, hơi dừng lại ở xương cùng nhạy cảm hơn, sau đó đi vào kẽ mông.

"A... Ư hức...... Không muốn...... Ngứa quá......"

Tiêu Chiến sợ hãi lắc mông, cậu nắm chặt đùi Vương Nhất Bác, giống như con hồ ly tinh ngốc mới hóa hình tìm kiếm an ủi. Theo sự vặn vẹo đong đưa của cậu, áo mưa kẹt ở vòng chân rơi ra. Còn có một vài cuộn tiền mỏng như điếu thuốc lá.

Muốn mạng.

"Đi vào chắc chắn thoải mái, đừng sợ."

Lúc bọn họ tắm trong phòng tắm đã bôi trơn cho Tiêu Chiến rồi, hơn nữa đồ chơi này cũng không lớn, liền cắm vào rất suôn sẻ.

Sao Vương Nhất Bác có thể không biết độ sâu cạn của Tiêu Chiến được, sau khi thứ này đi vào liền khiến thành thịt bị chấn động tê dại, chấn động tan chảy, nhưng cố tình không chạm vào điểm nhạy cảm.

Bởi vì huyệt nhỏ bị kích thích không ngừng co rút lại nuốt xuống, nên thứ này cũng liền chui vào trong, nhưng mà càng chui vào càng hư không. Tiêu Chiến chịu không nổi, cậu ngửa mặt nằm trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác tựa như xin giúp đỡ.

Cậu nghĩ không ra vì sao hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn cậu khó chịu, càng nghĩ không ra vì sao Vương Nhất Bác không ôm cậu mà chỉ ở bên cạnh nhìn.

Đã sớm nói qua Vương Nhất Bác ở trên giường cũng rất phóng túng. Anh tùy tùy tiện tiện ngồi bên cạnh, tay phải nắm dương vật cương cứng loát động. Vật kia dài mà to khỏe, trưởng thành vô cùng tốt đẹp. Hơn nữa còn có độ cong vi diệu hướng về trước, sau khi đi vào sẽ khiến người cực khoái.

Anh dùng tay loát một cách vô vị cũng không phải vì phát tiết. Mà anh đang dụ dỗ Tiêu Chiến hư không sắp nổi điên.

Quả nhiên Tiêu Chiến bị động tác của Vương Nhất Bác hấp dẫn tầm mắt, cậu nhìn chằm chằm vật kia của Vương Nhất Bác. Vật chấn động trong cơ thể mang đến cảm giác hư không khó có thể tưởng tượng, bên trong rất xót, đang điên cuồng tiết ra ái dịch. Cậu khát vọng sự sảng khoái bị hung hăng đâm vào đến cùng.

"Nhất Bác...... Nhất Bác......" Cậu gọi như vậy, nói như thể mách lẻo, "Nó...... ở bên trong em, động bên trong...... Ư......"

Tiêu Chiến xoắn hai chân vào nhau, dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng.

Vương Nhất Bác duỗi chân về phía trước, nhấc chân đạp lên đuôi hồ ly lông xù xù. Đôi mắt tam bạch kia quá S, anh khẽ nâng cằm liền khiến người có xúc động nhũn đầu gối ra.

"Thích đuôi không?"

"Hu hu...... Không...... Không thích......" Tiêu Chiến ánh mắt mơ màng, bẩm báo đúng sự thật, "Ưm...... quá...... ngắn......" Cậu bĩu môi hơi thương tâm, vuốt một vị trí trên bụng nhỏ của mình, "Nhất Bác...... Đến chỗ này...... Muốn Nhất Bác......"

Sau khi nghe cậu nói lắp xong thì càng cứng phát đau. Vương Nhất Bác cười nói, "Ngồi dậy, quỳ lắc lắc đuôi."

Tiêu Chiến nghẹn ra nước mắt, cậu dùng mu bàn tay lau lau nước mắt, hít sâu như đang cố gắng kiềm chế mình vậy. Cậu chậm rãi bò dậy, thật ra có thể nhìn thấy cậu đang phát run. Cậu quỳ đến trước mặt Vương Nhất Bác, bụm mặt lắc lắc eo. Đương nhiên Tiêu Chiến không rõ làm vậy có ý nghĩa gì, nhưng mà cậu cũng chỉ có thể nghe lời Vương Nhất Bác.

Đuôi cáo đung đưa sinh động, Vương Nhất Bác nhìn mà trợn tròn mắt, "Đưa lưng qua."

Tiêu Chiến rất ngoan, cậu dùng đầu gối cọ xát quay lưng lại, sau đó lắc lắc eo. Lúc vặn vẹo có thể cảm nhận rõ ràng thứ đó đang va chạm bên trong.

Eo nhỏ mông to, đuôi hồ ly đung đưa vang lên ong ong kích thích Vương Nhất Bác cực độ. Cuối cùng anh nhịn không nổi nữa, ấn ngã Tiêu Chiến, lấy đuôi hồ ly ra đổi thành vật kia của mình cắm vào.

Miệng huyệt đã sớm bị rung tê rần, bị căng ra hoàn toàn cũng không đau. Nhưng mà bên trong hơi trướng đau. Tiêu Chiến chịu đựng không nói, cậu sợ Vương Nhất Bác lại dùng cái đuôi kia làm cậu.

Vương Nhất Bác lại nghĩ lầm là Tiêu Chiến không đau nên chịch thẳng thắn thoải mái. Hôm nay tiếng nước đặc biệt lớn. Tiêu Chiến nhịn đau chịu đựng, sau đó cũng dần dần cảm nhận được sảng khoái. Cậu thích nằm sấp từ lâu rồi, Vương Nhất Bác đè sau lưng cũng không cảm thấy quá khó chịu.

Thọc vào rút ra, xâm nhập, nghiền ép điểm nhạy cảm, cảm giác phong phú khiến người nổi điên, nhìn kỹ một chút liền biết Tiêu Chiến đang phát run, sướng phát run. Mồ hôi của Tiêu Chiến đều chảy vào trong mắt, cậu không thích cảm giác dương vật cọ xát khăn trải giường, sẽ hơi đau. Vì thế cậu nỗ lực nâng eo lên. Động tác này ở trong mắt Vương Nhất Bác chính là đang tìm chịch. Anh rút một cái bao kẹp trong vòng chân của Tiêu Chiến ra, xé mở mang lên.

Thật ra cách một lớp màng hơi mỏng cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại ra vào tốt hơn nhờ bôi trơn. Eo thon nhỏ sụp xuống, mông thịt bị lột ra, thuận tiện vào sâu hơn. Vòng eo bị mài đỏ lúc nãy chạm vào nhẹ một chút liền chịu không nổi, Tiêu Chiến sẽ tỏ vẻ bất mãn, thành thịt co rút lại tràn ra nhiều ái dịch hơn, kẹp Vương Nhất Bác da đầu tê dại.

Tiêu Chiến rất quý trọng cơ hội ở chung với Vương Nhất Bác, theo thông lệ trước đây, có khả năng cậu còn chưa tỉnh thì Vương Nhất Bác đã đi rồi. Vì thế cậu a a ư ư quay đầu đòi hôn. Đôi tai thú kia như mọc trên đầu vậy, thậm chí trong thoáng chốc còn cho người ta một loại ảo giác vừa rồi đôi tai này nhúc nhích.

Mồ hôi nhỏ trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đọc hiểu ý của Tiêu Chiến. Anh quay Tiêu Chiến lại đè dưới người, "Ngoan, anh ôm em nhé."

Vì thế Tiêu Chiến liền ngoan, cậu không có ý kiến khác. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Vương Nhất Bác. Cậu bắt lấy phần lưng của Vương Nhất Bác, không ngừng ngước cổ lên đòi Vương Nhất Bác hôn. Muốn được hôn, muốn được sờ, muốn được ôm, muốn rất nhiều rất nhiều tình yêu, thích được đè ôm như vậy, thích sự trân ái như nghẹt thở. Bên trong tiết ra ái dịch, sự chua xót và ngứa ngáy bí ẩn đều bị đập tan bởi sự va chạm hung hăng của dương vật thô to của Vương Nhất Bác, chỉ còn sự sảng khoái và phong phú.

Cùng với chút căng đau chết lặng.

Tiêu Chiến cũng không còn bị động như trước nữa, cậu cũng sẽ sắc sắc đi sờ cơ thể của Vương Nhất Bác. Cậu không hiểu nhiều lắm, chỉ là đòi lấy mang theo tình yêu và xúc động.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đáng yêu.

Tiêu Chiến không ngừng dùng chân quấn cọ hông của Vương Nhất Bác, lúc sướng đến mức tận cùng lại không có chỗ phát tiết cảm xúc liền duỗi tay bắt lấy vòng chân. Cậu vừa mới tiết thân, Vương Nhất Bác liền bắn. Dưới hai tầng đánh sâu vào chỉ nghe một tiếng "bựt", vòng chân chất lượng không tốt lắm bị kéo đứt. Tiêu Chiến như thể đã đột phá một cái gì đó vậy, ánh mắt lâng lâng, đầu lưỡi khoát lên môi dưới.

Giống như xé vớ, loại động tác này là một loại tính kích thích với Vương Nhất Bác. Anh tùy tay sờ đến một cái bao, gấp gáp dùng răng xé mở. Dương vật vừa phát tiết xong một lần lại đứng lên, anh mang bao xong liền xông vào huyệt nhỏ.

Đâm vào đến cùng, nhô ra hình dạng trên bụng nhỏ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi sờ, "Em nói chính là sâu vậy sao?"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng gật đầu, cậu sợ Vương Nhất Bác dùng đuôi hồ ly làm cậu, vì thế ôm cổ Vương Nhất Bác như lấy lòng nói, "Ư a... Không thích...... ưm ư a a...... A a...... Cái, cái nhỏ kia đâu......" Cậu dùng tai cọ Vương Nhất Bác, khóe mắt tràn ra nước mắt, "Thích anh......"

"Anh cũng thích em."

Ái dịch theo kẽ mông chảy đầy mông, khăn trải giường ướt sũng. Mông béo tròn bị xương hông đỉnh đẩy lên, vật kia hung hăng thọc vào, lại đỉnh lên lần nữa. Lúc vật kia thọc vào rút ra mang ra một ít chất lỏng. Khoái cảm tích lũy, giao hợp thể xác của hai người rơi vào cảnh đẹp. Tiêu Chiến cắn vai Vương Nhất Bác kêu rên rên rỉ.

Vương Nhất Bác không chỉ một lần nói Tiêu Chiến kêu êm tai, quá ngọt quá dâm, mẹ nó, anh nghe mà không thể bình tĩnh nổi.

Vương Nhất Bác có quá nhiều từ hình dung với Tiêu Chiến, nhưng mà lên giường rồi cũng chỉ có chữ đẹp mà thôi. Rất đẹp.

Tinh dịch của Tiêu Chiến bắn vào bụng dưới của Vương Nhất Bác, cặp chân gác lên hông Vương Nhất Bác như để giảm bớt lực. Cậu đã lên đỉnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn vùi trong cơ thể cậu không thể tự kiềm chế. Điểm nhạy cảm sắp bị giã nát rồi, lại bắn tinh lần nữa vốn không phun ra mà như chảy ra từ từ, cảm giác lên đỉnh vẫn cứ bị kéo dài. Như là sóng biển liên miên không ngừng đánh vào đá ngầm.

"Bảo bảo, anh yêu em......" Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại những lời âu yếm đó, lặp đi lặp lại bày tỏ tình yêu của mình.

Buộc Tiêu Chiến xem làm tình là cách quan trọng để thể hiện tình yêu của Vương Nhất Bác. Cậu yên lặng nói trong lòng, Vương Nhất Bác rất yêu mình. Cậu dùng đôi mắt đếm số áo mưa đã dùng.

Hôm nay Vương Nhất Bác yêu mình hơn hôm qua.

Không biết làm mấy lần nữa.

Tiêu Chiến rất mệt, cậu muốn Vương Nhất Bác ôm cậu ngủ.

Nhưng mà diện tích tiếp xúc cơ thể của bọn họ quá lớn, vặn vẹo như vậy khó tránh Vương Nhất Bác sinh ra ảo giác. Anh cho rằng Tiêu Chiến chưa muốn đủ, vừa mở bao vừa nói, "Mẹ nó, chết trên người em mất. Còn đi cái rắm!"

"Đừng đi đừng đi!" Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, cậu hôn tai, mũi, hầu kết của Vương Nhất Bác, hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nói, "Ở nhà chịch Chiến Chiến được không?"

"Được."

Anh gạt người ta.

Hôm sau anh đi còn nhanh hơn bất cứ ai.

Tiêu Chiến quá mệt, cảm giác có người hôn hôn trán cậu, nhưng mà cậu không mở mắt nổi.

"Anh đi đây, ở nhà khóa cửa kỹ chờ anh trở về. Tiền ở chỗ cũ, nhớ thường xem di động, anh gửi tin nhắn cho em phải đáp."

Tiêu Chiến ưm ưm ư ư đồng ý, thật ra không nghe thấy chút nào.

Chờ cậu tỉnh lại đã hơn 11 giờ. Trong nhà trống rỗng, Đại Thông Minh đang ghé vào chậu cơm, mở miệng lớn ăn thức ăn cho mèo, miệng to như chậu máu tựa như máy xúc đất. Tiêu Chiến vô thức gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác?"

Không ai đáp lại.

Tiêu Chiến liền bỗng nhiên nhịn không được, lập tức chôn đầu vào mền rơi nước mắt.

Dù mèo có đần độn đến đâu thì nó vẫn là động vật nhạy cảm, Đại Thông Minh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, nhảy lên giường cọ cọ đầu Tiêu Chiến.

"Meo meo~"

Tiêu Chiến ôm chặt Đại Thông Minh nức nở, bôi hết nước mắt lên lông của Đại Thông Minh. Đại Thông Minh ngoan ngoãn để Tiêu Chiến ôm, khẽ liếm tóc Tiêu Chiến.

Được rồi, liếm liếm tóc cho anh, anh xinh xinh đẹp đẹp của em sẽ không khóc nữa.

Khóc rồi lại khóc, Tiêu Chiến chợt nhớ đến xem di động, trước khi Vương Nhất Bác lên máy bay đã gửi một tin cho Tiêu Chiến.

Ngoan, không nói nữa, lên máy bay rồi.

Khi đó hoàn cảnh ồn ào, anh thuận tay gõ chữ rồi gửi đi.

Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm hồi lâu, gửi voice hỏi Vương Nhất Bác, "Anh đã gửi cái gì? Em không biết chữ."

Vương Nhất Bác bên kia đã ngủ bù trên máy bay rồi. Mới vừa xuống máy bay liền xem di động. Nói ra có chút mất mặt, khoảnh khắc nhấp vào thanh thoại và nghe thấy giọng nói nghẹn ngào kia, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã khóc ở sân bay rồi.

Cũng may đang đeo khẩu trang, không ai nhìn thấy anh đã mím môi ủy khuất.

Anh vội vàng gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến.

"Đừng khóc bé ngoan, anh về sẽ mang quà cho em. Mua mười cái, không, mua một trăm cái xe con."

......

Cuộc sống ở nơi đất khách thật gian nan.

Tuy rằng Tiêu Chiến không cảm thấy buồn chán, nhưng mà cậu thật sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Chỉ số thông minh của cậu chỉ có vài tuổi, trẻ em vài tuổi có lẽ đều đặt đồ chơi lên hàng đầu.

Không có gì có thể trì hoãn việc chơi được.

Cậu quỳ gối trước sô pha, dùng sô pha làm đường cái chơi chạy xe con. Đang chơi chơi bỗng nhiên rất nhớ Vương Nhất Bác, cậu bẹp miệng, vừa rơi nước mắt vừa chơi xe con.

Đại Thông Minh ngậm hộp khăn giấy qua, Tiêu Chiến rút khăn giấy ra, tiếng lau nước mũi rất lớn.

Cậu đi pha sữa bột để tự an ủi mình, cũng hảo tâm cho Đại Thông Minh một ít. Tiêu Chiến đặt bình sữa trên mặt đất và giữ nó cùng với chậu uống nước của Đại Thông Minh, "Cụng ly."

Đại Thông Minh vùi đầu uống sữa, không để ý đến Tiêu Chiến. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới đất uống hết với Đại Thông Minh. Cậu uống nhanh hơn Đại Thông Minh, rất nhanh sữa bột đã thấy đáy rồi.

Tiêu Chiến nhìn Đại Thông Minh, "Nhất Bác nói em uống quá nhiều sữa bột sẽ biến thành heo. Biến thành heo sẽ bị người khác bắt đi giết bán thịt heo ngay."

Đại Thông Minh biến thành tai máy bay trong vài giây, nó uống sữa bột trong run sợ.

"Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ không ăn miếng thịt heo mà em biến thành kia đâu." Tiêu Chiến lẩm bẩm lầu bầu một lúc, cầm di động gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác. Cậu thích gửi video hơn voice, có lẽ đây là đặc điểm của một đứa trẻ tự tin.

Cậu quay miệng mình, chu lên hôn hôn màn hình, "Anh muốn hun hun em hông? Em thoa son dưỡng môi rồi, không khô chút nào đâu." Vẫn là mùi dâu tây thơm thơm, lần nào Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà tự liếm liếm. Cậu liếm liếm miệng, cười, "Hì hì...... Vị rất ngon a!"

Đại khái qua hai giây, Tiêu Chiến ném di động đi ăn dâu tây.

Đại Thông Minh cào cào mu bàn chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chia cho nó một cái mông dâu tây.

Đại Thông Minh tiếp tục cào cậu.

"Đã cho em một cái rồi mà." Tiêu Chiến than phiền, cậu do dự một chút rồi cho Đại Thông Minh một quả dâu nguyên vẹn.

Đại Thông Minh ăn xong trong một giây, tiếp tục cào cào.

Dáng vẻ kia của nó, quả thật y hệt đứa con bất hiếu hơn hai trăm cân lăn lộn ngoài xã hội về nhà đòi tiền mẹ già vậy.

"Hết rồi!" Tiêu Chiến bĩu môi, kìm nước mắt lại cho Đại Thông Minh một quả.

......

So ra thì Vương Nhất Bác thảm hơn, hầu như các trận đấu anh nhận đều có chứa tính đánh bạc, nhưng mà lần này anh chơi lớn. Mức lương đưa ra cũng cao dọa người. Cho nên huấn luyện viên của Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi, liều mạng luyện cho bọn họ.

Đừng nói do lòng háo thắng của Vương Nhất Bác, huấn luyện viên có vẻ còn khao khát chiến thắng hơn anh nữa.

Huấn luyện viên cũng vì kiếm tiền, ông còn mang theo nhiều người cùng lúc. Trong đó ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vương Nhất Bác. Thường cho Vương Nhất Bác tiểu táo.

(Tiểu táo 小灶: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.)

Vì vậy Vương Nhất Bác sẽ càng có ít thời gian. Anh vừa có thời gian liền cầm di động xem, gửi video cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sẽ gửi rất nhiều ảnh chụp đến, có hình cậu ăn cơm, hình ở nhà chơi đồ chơi, còn có rất nhiều hình lung tung rối loạn, Vương Nhất Bác xem không hiểu trọng điểm của hình là gì.

Lần nào Vương Nhất Bác cũng nói, chụp em nhiều nhiều cho anh xem. Hôm nay khóa cửa chưa? Chụp cho anh xem.

Động cơ dù tốt đến đâu cũng không thể đánh bại thời gian.

Cho dù những ngày đó có khó khăn đến đâu, nhưng chỉ cần vượt qua nó thì sẽ cảm thấy nó không quá dài nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày gặp lại.

Cửa phòng mở, bây giờ thời gian còn sớm, vừa đến 10 giờ tối, Tiêu Chiến vừa mới nằm xuống vẫn chưa ngủ, cậu nhanh chóng mang dép bông vào xuống giường, lao ra cửa với tốc độ nhanh nhất và cho Vương Nhất Bác một cái ôm thật lớn.

Đây là một cái ôm đầy người mùi rượu.

Tiêu Chiến chưa từng thấy dáng vẻ uống say của Vương Nhất Bác, còn về hút thuốc...... Hình như sau khi cậu nói bị bệnh không tăng phì cạc cạc thì cai ngay rồi.

Vương Nhất Bác uống hơi nhiều ở tiệc ăn mừng, cái gọi là tiệc ăn mừng, chẳng qua là huấn luyện viên cùng mấy "tay súng" khác mà ông bồi dưỡng thôi. Ngôn ngữ trong nghề còn gọi là ưng biển.

Ưng biển, tên như nghĩa, đây là một loài chim sống bằng cá. Trước kia người đánh cá sẽ nuôi ưng biển giúp bắt cá. Cổ của ưng biển bị trói, dù bắt được cá cũng không ăn được, người đánh cá bóp cổ căng căng phồng phồng của ưng biển một cái, ưng biển liền nhổ cá ra. Tựa như bọn họ, sau khi đoạt được cúp thì lại chúc mừng tên của một người khác.

Vốn đang uống rất vui vẻ, nhưng không biết ông già nào chẳng biết xấu hổ mà nói lên ước mơ.

Sau đó Vương Nhất Bác liền không nhịn được uống hơi nhiều quá.

"Sau này Chiến Chiến trưởng thành muốn làm gì?" Vương Nhất Bác say khướt cứ nhắc lại mãi, "Ước mơ của Chiến Chiến là gì?"

Tiêu Chiến không nghĩ ra, nhưng bản năng lại ngửi thấy mùi vị khổ sở. Cậu càng dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác, "Làm số một."

"Được a, Chiến Chiến của chúng ta sau khi lớn lên nhất định là số một. Anh tìm trường học cho em, trường tốt......" Vương Nhất Bác cố sức vuốt thẳng đầu lưỡi, "Đăng ký lớp bổ túc, học vẽ tranh, học bổ túc...... Học, học âm nhạc......"

"Không cần......" Tiêu Chiến lo lắng mình không ở chung được với mấy trẻ em đó, quan trọng nhất chính là cậu đã trưởng thành rồi.

"Có ước mơ thì phải cố gắng, không cố gắng thì không có cách nào thực hiện." Vương Nhất Bác nói nói lại có chút đứng không vững, anh đặt hết trọng lượng lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ủy khuất nói, "Muốn làm yêu thích số một."

"Yêu thích...... số một......" Vương Nhất Bác cảm giác ý thức của mình rất rõ ràng, nhưng phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của câu này. Anh cười nói, "Thực hiện rồi! Anh thích em số một!"

"Anh thích em số một......" Vương Nhất Bác bóp bóp mông Tiêu Chiến, "Rất thích......"

(BĐ: Số một ở đây là chỉ quán quân. Ý của bé Chén là muốn làm quán quân của sự yêu thích. Ý của ba Bo là anh sẽ luôn là quán quân về việc thích em.)

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro