Chap 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

16

Tiêu Chiến lại đến lúc đi cắt tóc, cậu thích đến tiệm tóc ban đầu kia. Tony thẩm mỹ online, chưa bao giờ làm bậy cho Tiêu Chiến.

"Cắt xong rồi, khá ổn đi? Thấy thế nào?" Tony vừa nói vừa cởi áo trùm ra.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhìn chằm chằm gương, cậu chu môi thổi tóc của mình một chút, ánh mắt rất là đắc ý.

Cách biểu đạt sự hài lòng về ngoại hình bản thân của cậu và Vương Nhất Bác không giống nhau. Thái độ của Vương Nhất Bác rất rõ ràng, ông đây thật sự quá đẹp trai, nhưng không cần bạn nói (nhưng thật ra rất muốn Tiêu Chiến nói).

Còn Tiêu Chiến có xu hướng muốn đạt được sự tán thành của xung quanh hơn, cậu hỏi, "Em là soái ca sao?"

"Đẹp." Vương Nhất Bác vỗ tay khẳng định, "Đẹp trai."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đắc ý và chờ mong nhìn mỗi người, mỗi người ở đây đều không ngoại lệ bị ánh mắt này câu rồi, nhao nhao nói Tiêu Chiến giống đại minh tinh.

"Tôi không phải đại minh tinh đâu, tôi là soái ca." Trong lỗ mũi của Tiêu Chiến khẽ hừ ra một tiếng, phất tay nói tạm biệt.

Vương Nhất Bác chịu không nổi sự đáng yêu của cậu, nhấc chân đá nhẹ mông Tiêu Chiến, "Bé ngốc."

Tiêu Chiến quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em không phải bé ngốc, em là soái ca!" Trời quá lạnh, cậu mặc phồng phồng, như vậy vừa chống nạnh quả thật giống con chim cánh cụt hung hung dữ. Hơn nữa không khí khô ráo, một vài sợi tóc dựng lên vì tĩnh điện, hiệu quả ngốc liền kéo đầy.

"Được, soái ca." Vương Nhất Bác thỏa hiệp, "Trời lạnh như vậy đội nón lên đi. Đầu của soái ca có thể chống đông lạnh sao?"

Tiêu Chiến không muốn đội nón, "Em mới cắt tóc mà~" Cậu thường kéo dài âm như vậy để biểu đạt sự bất mãn.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ điều đó, trong trời đông tuyết phủ, anh không có thời gian ở đây dỗ, nói một câu ngoan ngoãn nói một câu bảo bảo. Trực tiếp đội nón len lên cho cậu, kéo xuống dưới bảo vệ lỗ tai.

"Đi thôi."

Tiêu Chiến giận mà không dám nói gì, dọc theo đường đi đá tuyết cho hả giận.

Cuối cùng ở một chỗ ngoặt trơn trượt khiến mình bị té ngã, một chân đá ra sau không thắng được, mông chạm đất trước.

Hai người tay nắm tay, sau khi Tiêu Chiến trượt chân liền túm Vương Nhất Bác một phát, nhưng với tính cân bằng và tốc độ phản ứng hơn người mà Vương Nhất Bác không bị té ngã. Anh lắc lư tại chỗ một cách chớp nhoáng, và cuối cùng dừng lại vững vững vàng vàng. Khoảnh khắc đó, anh như thể đã lập một kỷ lục thế giới có xác suất cực thấp nào đó.

Anh hỏi Tiêu Chiến, "Vừa rồi anh đẹp trai không?"

Tiêu Chiến: "...... Mông hơi lạnh."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, "Em cao vậy mà chân tay vụng về thế."

"Chỉ có người lùn mới linh hoạt."

"Em từng nghe câu này chưa?" Vương Nhất Bác khảy khảy tóc mái dưới nón của Tiêu Chiến, để đôi mắt và lông mày của cậu lộ ra. Anh nhìn Tiêu Chiến, "Người gầy eo nhỏ, người lùn chim to."

Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến vẫn hoang mang.

"Nghe không hiểu cũng không sao, ráng chịu đi." Vương Nhất Bác cắm túi, "Khóa chặt cánh tay anh, đỡ phải lại té ngã."

"A." Tiêu Chiến đi tới đi tới bỗng nhiên hát khẽ một câu, "Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ trượt~"

Vương Nhất Bác đối với phim hoạt hình đã rõ như lòng bàn tay, anh hỏi, "Cho nên anh là ba ba, em là con trai, bởi vì đầu anh nhỏ hơn đầu em."

"Ồ, vậy được thôi!" Tiêu Chiến tức giận, âm lượng cũng biến lớn, "Anh đi tìm Mẹ tạp dề ngủ chung một phòng đi! Em tự ngủ phòng nhỏ!"

Fuck, thật dữ.

Vương Nhất Bác bị dữ, chớp mắt, "Anh...... Anh không phải ý đó......"

Tiêu Chiến không kiềm được cười rộ lên. Trong lòng rất đắc ý.

Nhân chi sơ tính bổn ác, Tán Tròn có thể có ý xấu gì? Chẳng qua là thích ức hiếp heo con mà thôi.

(BĐ: Đôi chim ku đang nói về phim hoạt hình Đứa trẻ đầu to và ông bố đầu nhỏ 大头儿子和小头爸爸.)

17

Một ngày trước đi ra ngoài chơi đến nửa đêm, ngày hôm sau ngoại trừ cắt tóc thì không ra ngoài nữa. Hai người úm ở nhà xem điện ảnh.

Tiêu Chiến có tình cảm sâu sắc với lò nướng, mỗi lần xem điện ảnh đều sẽ tự bắt đầu làm chút đồ ăn vặt. Cậu dùng lò nướng nướng hạt dẻ. Sau đó tự làm bắp rang vị chocolate và vị caramel. Vương Nhất Bác thích đồ ăn mặn, anh sẵn tiện làm thịt heo khô đã muốn làm từ lâu luôn.

Anh đã sớm đeo bao tay vải chờ rồi, lò nướng phát ra tiếng "đinh", anh liền lấy khay nướng ra.

Tiêu Chiến ngồi trước lò nướng chờ đợi, ánh sáng vàng cam phản chiếu lông tơ nhỏ trên mặt cậu thành màu vàng trong mờ. Ở góc độ này của Vương Nhất Bác, vừa vặn có thể thấy được tai hồng hồng và độ cong gương mặt mềm mại của cậu. Bản thân của người chờ đợi mỹ vị chính là mỹ vị.

"Vì sao mỗi lần nướng xong đều sẽ đinh một tiếng a?"

Vương Nhất Bác vừa định giải thích nguyên lý, Tiêu Chiến liền nói, "Nó thật lễ phép, trước khi ra đều sẽ ấn chuông cửa."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nâng má sữa, "Thơm quá."

Lúc mang mấy đồ ăn vặt này lên bàn nhỏ, điện ảnh cũng đã chọn xong. Điện ảnh hay không chỉ ở cốt truyện, mà tổng thể tông màu và hình ảnh cũng mang đến cái đẹp, cho người ta sự hưởng thụ.

Tiêu Chiến xem không hiểu rất nhiều cốt truyện và ám chỉ, nhưng lại có thể xem hiểu tình tiết và cũng có thể thưởng thức cái đẹp. Mỗi lần cậu đều đắm chìm trong phim ảnh.

Vương Nhất Bác ăn đồ ăn vặt rất ngon miệng, ngẫu nhiên giải thích cho Tiêu Chiến hai câu.

Trong đó có một tình tiết là sau khi nữ chính và nam chính làm tình đã vỗ tay thảo luận với bạn thân.

Vì nam chính là người cá, nên bạn thân hỏi, "Anh ấy có......?"

Nữ chính dùng động tác tay nói, có, rúc dưới vảy, vảy có thể mở ra.

Đoạn này có phụ đề phiên dịch, nhưng Tiêu Chiến không biết chữ.

"Cô ấy như vậy là có ý gì a?" Tiêu Chiến bắt chước ngôn ngữ ký hiệu hơi tục của nữ chính, nhưng vẻ mặt lại thuần khiết.

"Cô ấy nói dương vật của chồng cô ấy giấu dưới vảy, lúc cương thì vảy sẽ tự nhiên mở ra. Chắc là nguyên lý giống lúc anh cứng thì sẽ kéo khóa quần ra." Vương Nhất Bác nghi hoặc, "Loại dị hình sẽ lớn cỡ nào? Hai mươi mấy? Ba mươi mấy?"

Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được, tai đỏ tiếp tục xem điện ảnh.

Trên cổ của nữ chính trong phim có sẹo, vì thế cô tự ti rất lâu. Sau đó cô yêu người cá, khi cô nhảy vào sông vì người cá, sẹo trên cổ liền biến thành mang có thể giúp cô hô hấp dưới nước.

Thì ra mọi thứ đều có định số. Nói cách khác, thì ra nữ chính đã sớm chuẩn bị yêu người đó, cho dù bọn họ còn chưa quen biết nhau.

"Vậy em chuẩn bị cái gì để yêu anh?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Chuẩn bị......" Tiêu Chiến suy nghĩ thật lâu, "Em không biết."

"Vậy em làm sao yêu anh?"

"Em...... Lúc đầu em, em sợ hãi." Tiêu Chiến che đôi mắt lại, "Không dám nhìn anh. Sau đó thì không sợ nữa, phát hiện anh rất đẹp trai a." Hai tay của Tiêu Chiến biến thành hình mắt kính vòng trên hốc mắt, "Em liền nhìn a nhìn a, liền yêu anh!"

"Ồ." Vương Nhất Bác mừng thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, khóe miệng đè cũng đè không được.

"Vậy vì sao anh yêu em?" Tiêu Chiến bla bla liệt kê ra ưu điểm của bản thân, "Là vì em là soái ca sao? Vì em làm đồ ăn ngon cho anh? Vì đôi mắt của em to to? Vì...... Vì chân em thật dài? Vì em đáng yêu sao? Vì em...... Em là...... Em là số 1!"

Từ hình dung tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến chính là số 1.

"Không vì gì cả, vừa gặp đã yêu."

Vừa gặp đã yêu và thấy sắc nảy lòng tham là khác biệt, vừa gặp đã yêu là nghĩ về quãng đời còn lại phải trả giá những gì vì cậu, còn thấy sắc nảy lòng tham là nghĩ về việc phải làm thế nào để có được lợi ích thấp kém từ cậu.

Vương Nhất Bác dám dùng định nghĩa vừa gặp đã yêu, là vì ngoài sự đòi hỏi đó thì tất cả những gì anh nghĩ đều là sự cho đi. Tiêu Chiến muốn anh làm gì cũng được.

Nhưng dường như anh thật sự không bằng Tiêu Chiến về mọi mặt trong cuộc sống, trước mắt anh có thể cho chính là sự thỏa mãn vật chất và một chút tình yêu. Đổi nhà ở tốt cho Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến điều kiện sống ổn định. Đó là tất cả những gì anh có thể cho.

"Vừa gặp đã yêu là có ý gì?"

"Nhìn thấy em liền thích em, em mãi mãi là số 1 trong lòng anh."

"Oa ——" Tiêu Chiến che miệng cười trộm, cậu cười híp mắt, "Vậy sau này mỗi lần anh nhìn thấy em đều sẽ rất thích em sao?"

"Sẽ a."

Tiêu Chiến vui vẻ đến mức gật gù đắc ý.

"Nào, để anh yêu yêu em." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, một bàn tay ôm eo một bàn tay rất tự nhiên chui vào giữa bắp đùi cậu, anh cười dùng mũi cọ tai và cổ cậu, ngửi mùi trên người cậu, "Để anh yêu yêu em thật tốt."

Tiêu Chiến che chiếc bàn nhỏ trên giường, "Đừng làm đổ!"

Trên bàn nhỏ chỉ còn lại mâm không, còn có chén đồ ăn vặt heo heo đáng yêu.

Vương Nhất Bác chép miệng, anh duỗi tay ném bàn đi, mâm và đồ ăn vặt trên bàn đều rơi trên thảm, không có thương vong. Anh hất mền nhào đến Tiêu Chiến đè dưới thân.

Trước mắt một mảnh tăm tối, Tiêu Chiến vô thức dùng cánh tay che mặt, "Vương Nhất Bác!"

"Anh đây." Vương Nhất Bác đè trên người Tiêu Chiến, anh cười hỏi, "Đoán xem anh cởi món đồ gì của em trước?"

Tiêu Chiến bảo vệ quần mình. Vương Nhất Bác nóng vội, lần nào cũng cởi quần trước.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác sờ soạng lưng quần của Tiêu Chiến, lại sờ đến tay Tiêu Chiến trước, "Đoán đúng rồi."

Mặc dù Tiêu Chiến đã cố gắng túm chặt, nhưng mà quần ngủ quá rộng, Vương Nhất Bác dùng chút sức đã cởi đến đầu gối rồi, tiếp theo là quần lót, áo trên.

Tiêu Chiến liên tục thất thủ, cậu luống cuống tay chân, một mảnh vải cũng không giữ được. Dứt khoát mở tay chân ra, mặc Vương Nhất Bác làm.

"Hôm nay ngoan vậy?" Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến yêu vô cùng, chỗ nào cũng muốn hôn, anh hôn Tiêu Chiến, kéo tay Tiêu Chiến qua đặt dưới háng mình, "Dạy em thế nào còn nhớ rõ không?"

Tiêu Chiến nắm lấy, chậm rãi loát động, ngón cái thường cọ cọ quy đầu. Đầu ngón tay đỉnh vào khe rãnh quy đầu rồi trượt lên trên, vân tay cọ bề ngoài trơn bóng.

Thuần thục khiến người yêu thương.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn bôi trơn khuếch trương cho Tiêu Chiến, dùng chóp mũi cọ lõm xương quai xanh của Tiêu Chiến. Yêu quá tha thiết khó có thể kiềm chế, từng nụ hôn từng nụ hôn rơi trên người. Anh dần dần xuống phía dưới, Tiêu Chiến cũng theo đó buông lỏng tay ra. Nhắm mắt đắm chìm trong sự âu yếm và kích thích mà Vương Nhất Bác cho.

Vương Nhất Bác hôn qua bụng nhỏ và xương hông của Tiêu Chiến, anh cúi đầu, hơi thở nóng như lửa phả lên vùng mẫn cảm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhỏ giọng rầm rì, sự liếm láp đột ngột khiến cả người cậu tê rần. Vật hơi cứng kia cũng nhanh chóng sung huyết.

Lúc đầu lưỡi nóng ẩm mềm có cảm giác như hạt thịt mịn cọ xát qua quy đầu nhạy cảm ánh nước trong veo, phần eo của Tiêu Chiến không tự chủ hướng lên trên, cậu khó chịu nắm chặt khăn trải giường. Giống như có một dòng điện nhỏ đi qua phần eo và các khu vực nhạy cảm, truyền đến một loại cảm giác mà Tiêu Chiến không phân biệt được.

Vương Nhất Bác không vội ngậm vào, mà liếm quy đầu đầy đặn như đầu nấm liên tục không ngừng như chó uống nước. Thần kinh nơi đó mẫn cảm nhất, đỉnh lỗ nhỏ bị kích thích chảy nước. Đồng thời dùng ngón tay xoay tròn khuếch trương trong huyệt nhỏ, chậm rãi đâm mài điểm nhạy cảm.

Tiếng thở hổn hển trong cổ họng Tiêu Chiến giống như trút cảm xúc háo hức của cậu vậy, cậu chịu không nổi khi đồng thời bị kích thích hai nơi mẫn cảm như vậy. Đùi tăng chút thịt gần đây không tự chủ kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác. Cậu khóc lóc rầm rì, bị tóc Vương Nhất Bác cào, trong lòng càng sốt ruột.

Đáng tiếc cậu bị ngốc a, không biết biểu đạt, cũng không biết làm sao để mình cảm thấy tốt hơn một chút.

Lúc này Vương Nhất Bác mới không nhanh không chậm ngậm lấy dương vật nuốt xuống, anh thật sự yêu Tiêu Chiến, khẩu cho cậu cũng không qua loa, trực tiếp làm đến thâm hầu. Phun ra nuốt vào vài cái mà Tiêu Chiến đã chịu không nổi rồi, đùi và phần eo run rẩy không ngừng, rất nhanh liền bắn vào trong họng Vương Nhất Bác.

"Khụ......" Vương Nhất Bác bị sặc một chút, anh rút ngón tay ra, bò về trước hai bước, vành tai và tóc mai chạm nhau với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ý loạn tình mê thở gấp liên tục, mặt đỏ tai nóng tựa như mật đào bị phơi chín dưới mặt trời. Trong xương cốt của Vương Nhất Bác vẫn có sự tà khí, anh cắn vành tai Tiêu Chiến hỏi, "Cảm giác được khẩu đã không? Sướng không?"

Tiếng nói trầm trầm khàn khàn quả thật muốn mạng. Cơ thể của Tiêu Chiến cũng run rẩy.

Dương vật cương cứng sung huyết thăm dò miệng huyệt, Vương Nhất Bác nghĩ đến lò nướng hôm nay, anh dùng ngón trỏ xoa ấn đầu vú Tiêu Chiến, "Ấn chuông cửa rồi, anh có thể vào chưa?"

Huyệt nhỏ mềm nóng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dùng sức đâm một cái liền đi vào hơn nửa. Tiêu Chiến thở gấp kêu liên tục mang theo tiếng khóc nức nở. Âm thanh đó, từng chút từng chút cào vào thịt ngứa trên đầu quả tim của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thẳng lưng hoàn toàn đi vào đến cùng.

Bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến cuồng hôn cuồng chịch. Trong miệng và hạ thể đều là tiếng nước ái muội. Đầu lưỡi vói vào liếm hàm trên của Tiêu Chiến, âm điệu đứt quãng trong họng Tiêu Chiến càng mê người. Chỉ bạc bên khóe miệng chảy xuống, môi lưỡi quấn quýt si mê cuồng loạn.

Mãnh liệt như bão táp, cả người Tiêu Chiến run rẩy, từ xương cùng đến cột sống đều yếu mềm rời rạc chết người. Bên trong trướng đến đáng sợ, tốc độ này khiến cậu khó qua.

Cảm giác bao bọc và cảm giác nước trơn đều quá thoải mái, Vương Nhất Bác kêu rên hai tiếng, hận không thể vĩnh viễn đều không rút ra. Thọc vào rút ra cọ xát, bên trong nóng hừng hực co rút lại và bị kích thích đến điểm nhạy cảm co rút lại đều đang phối hợp với dương vật, vuốt ve dương vật. Bọc đến Vương Nhất Bác sống lưng tê dại. Nơi này chính là chân lý, chân lý nhân gian, Vương Nhất Bác dồn sức đâm vào trong, thành thịt như có nếp uốn, dường như có thể kéo dài và dát mỏng, dương vật thô thô to to qua lại thẳng tiến sung sướng cực kỳ.

Động tác của Vương Nhất Bác có biên độ rất lớn, bọn họ lại dán càng ngày càng gần, Tiêu Chiến gần như treo trên người Vương Nhất Bác. Bị Vương Nhất Bác kéo, lại bị Vương Nhất Bác hung hăng đóng vào dưới người.

Hạ thân ướt rối tinh rối mù, tinh dịch hỗn hợp ái dịch nhão nhão dính dính. Tinh hoàn vỗ bạch bạch vào miệng huyệt, lúc dương vật ra vào kéo ra một vòng thịt huyệt đỏ rục.

Ánh mắt của Tiêu Chiến không còn trong suốt nữa, từ đuôi mắt đến má của cậu đỏ ửng một mảnh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, mắt hơi ngước lên, chỉ có thể mở to miệng phun ra hơi nóng, hút khí lại phải tốn chút sức lực.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến quả thật muốn điên rồi, mạch máu trên các bộ vị đều phồng lên sung huyết. Anh giống như động vật động dục, toàn thân trên dưới đều tràn ngập khát vọng giao phối.

Tiêu Chiến không biết đây là lần cao trào thứ mấy, mỗi lần cùng Vương Nhất Bác cao trào, cậu đều có loại cảm giác thỏa mãn to lớn. Khoái cảm giải tỏa ngứa ngáy tứ chi và cảm giác thoát lực nhất thời khiến cậu trầm mê vô cùng.

Vương Nhất Bác cũng thích cảm giác thoát lực và khoái cảm sau cùng đó, quả thật giống như bị Tiêu Chiến hút đi linh hồn nhỏ bé vậy.

Hai người trán chống trán liên tục thở gấp, tận tình hưởng thụ dư vị sau cao trào.

"Yêu anh không? Bảo bảo, em yêu anh không?" Vương Nhất Bác mới là người thiếu tình yêu, anh luôn vô thức hỏi Tiêu Chiến loại vấn đề này.

Giọng của Tiêu Chiến đã kêu khàn, cậu gật đầu nói, "Yêu."

Động tác vuốt ve vòng eo thon bằng bàn tay to khớp xương rõ ràng gợi tình lạ thường, dần dần sờ đến mông, làm thịt mông mềm mại tràn ra khe hở ngón tay, sờ tiếp đến đùi. Vương Nhất Bác hận không thể cùng Tiêu Chiến khảm hợp thành một thể.

Vương Nhất Bác theo đuổi không buông, "Yêu là gì? Nói cho anh biết."

Tiêu Chiến không trả lời, cậu ôm chặt Vương Nhất Bác, "Nam tử hán không thể khóc nhè đúng không?"

"Ừm."

"Nếu anh đi rất xa rất xa, xa như biển cả, anh không cần em nữa, em sẽ không làm nam tử hán nữa, em sẽ muốn khóc, vẫn luôn khóc!" Tiêu Chiến nhập tâm quá mạnh, đã bắt đầu trừng mắt Vương Nhất Bác dùng tay đánh anh, "Em đánh anh."

Vương Nhất Bác dừng một chút, hầu kết nuốt nuốt xuống dưới, bỗng nhiên anh lại bắt đầu hôn Tiêu Chiến say đắm. Cấp bách mà nồng nhiệt, anh thở hổn hển dùng hàm răng xé mở bao, dụ Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác, "Bảo bảo, để anh lại yêu yêu em đi, thêm một lần nữa thôi."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói, được.

Đêm nay quá mãnh liệt và điên cuồng.

Bọn họ quá trẻ, khát vọng với tình yêu đều quá trần trụi.

......

Tối hôm qua số lần quá nhiều dẫn đến ngày hôm sau Tiêu Chiến kiệt sức.

Đáng sợ nhất chính là Vương Nhất Bác cứ quấn lấy Tiêu Chiến như mất hồn, ánh mắt đuổi theo còn chưa đủ, bước chân cũng sẽ vô thức đi theo. Nỗi khát vọng với cơ thể Tiêu Chiến được miêu tả sinh động, anh không ngừng tạo sự tiếp xúc tứ chi.

Từng gặp qua hôn quân trầm mê ao rượu rừng thịt, trong lòng ôm mỹ nữ muôn vàn chưa? Vương Nhất Bác thường sẽ có loại trạng thái này. Nó được gọi tắt là hành vi ngu ngốc, sau khi túng dục quá độ, bởi vì dư vị quá độ và trầm mê người yêu quá độ mà sinh ra. Đương nhiên cũng có thể được gọi một cách đơn giản và thô lỗ là —— Bạn nhìn dáng vẻ vô giá trị của anh ta kìa.

Bắp rang còn dư hôm qua vẫn còn xốp xốp. Tiêu Chiến tùy tay ném cho Vương Nhất Bác một cái. Không ngờ Vương Nhất Bác cúi thấp người, trực tiếp dùng miệng đón được.

"Oa!" Tiêu Chiến lại ném một cái, ném thật cao.

Vương Nhất Bác linh hoạt nhảy lên tiếp được. Anh nhai bắp rang, đắc ý nhướng mày.

Tiêu Chiến vỗ tay cười, "Chó lớn!"

Ai cũng không thể ngờ được, tay đua trẻ tuổi lưu manh vô lại này thế mà lại vì một câu của Tiêu Chiến mà cong lưng khom người để Tiêu Chiến sờ đầu. Thậm chí giống mô giống dạng mà làm bộ muốn cắn ngón tay của Tiêu Chiến.

Điên rồi.

Hết thuốc chữa rồi.

18

Một ngày mới bắt đầu, tổng vệ sinh trước khi ăn tết đã không thể kéo dài được nữa! Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến dọn quần áo đã mặc cũ của mình ra.

"Bỏ thật đáng tiếc......" Tiêu Chiến vùi đầu vào quần áo. Thời gian đi theo Vương Nhất Bác không lâu lắm, mua quần áo lại không ít.

"Có thể quyên góp a. Quyên góp cho người cần." Vương Nhất Bác dạo qua một vòng trong phòng không tìm được vớ mà mình cởi ra, không tệ, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành 80%.

Anh nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang sắp xếp lại quần áo, "Mấy cái này đều cũ sao?"

"Đúng vậy. Một cái áo len hai cái áo len, còn có mấy cái áo len này!"

Đồ mà Tiêu Chiến dễ mặc cũ nhất là áo len, không biết vì sao, mặc vào liền sẽ lộ vẻ mang thai. Vương Nhất Bác ngẫu nhiên liếc mắt một cái cũng sẽ cảm thấy Tiêu Chiến mặc trên người áo len giặt hơi biến dạng trông giống như bụng bầu.

"Mấy đồ này anh đều rất thích, em mặc vào đẹp, mềm mại đáng yêu." Giống như vợ trẻ với cái bụng bầu. Lần này Vương Nhất Bác lại không ỷ vào việc Tiêu Chiến nghe không hiểu mà tùy tiện nói ô ngôn uế ngữ nữa, anh nhịn xuống.

"Nhưng mà đã cũ rồi, mặc vào bụng liền trở nên phình phình." Tiêu Chiến lắc đầu, "Khó coi."

"Không sao, lúc ở nhà ngẫu nhiên mặc một chút. Ra ngoài thì mặc quần áo mới." Vương Nhất Bác lại bỏ mấy đồ đó vào lại tủ quần áo.

"A, em không có quần áo cũ, còn anh?"

"Có lẽ anh đều có thể mặc đi." Vương Nhất Bác thật đúng là không muốn bỏ quần áo cũ của mình, tốc độ anh đào thải quần áo rất nhanh, từng có một khoảng thời gian vì không muốn giặt quần áo mà mua quần áo khá rẻ, dơ liền bỏ vào thùng giấy. Qua hai ngày đặt ở ven đường, rất nhanh liền bị người lấy đi.

Dù sao anh cũng ở nhà ngang, nơi này vẫn có khá nhiều người nghèo.

Nếu không có nhiều thứ cần bỏ, vậy thì có thể chân chính tổng vệ sinh ngay rồi.

Lau kính, lau gia cụ, lau sàn, lau các góc vệ sinh, ngoài ra còn bố trí phòng lại một lần nữa, treo đồ trang trí đón xuân lên. Rõ ràng Tiêu Chiến mới là người cao nhất trong nhà này, nhưng Vương Nhất Bác lại đảm nhận tất cả các việc cần leo trèo.

"Góc này cũng treo một cái đèn lồng nhỏ đi."

"Được."

Hai người bận tới bận lui, thu dọn mãi đến chiều.

Vương Nhất Bác nằm liệt trên sô pha, Tiêu Chiến cũng nằm liệt cùng tư thế với anh, hai người cùng hít vào mùi thuốc sát trùng trong không khí.

"Ăn tết mệt mỏi quá."

Vương Nhất Bác mệt đến mức hơi dại ra, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rì rì hỏi Tiêu Chiến, "Ăn trái cây không? Anh đi rửa?"

"Thôi bỏ đi, như vậy lại phải đi đổ rác." Tiêu Chiến gác chân lên người Đại Thông Minh, "Đại vô dụng, vì sao em không làm việc nhà. Em nhìn Tom kìa!"

Đại Thông Minh vẫn không nhúc nhích, quỳ sát đất như xe tăng. Chịu nhục số một.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Đại Thông Minh một lúc, "Có lẽ có thể cho nó ra ngoài đổ rác."

Ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lên.

"Nếu có thể huấn luyện thành công, thì chúng ta sẽ không cần phải tự đổ rác nữa."

Nói làm liền làm, vì thế...... Đại Thông Minh như cái bánh bao lên men đứng ở cửa nheo mắt lại.

"Cho mày túi đựng rác, mày đi bỏ đi. Đi đến thùng rác mà trước đây mày thích lục nhất, nhớ kỹ chưa?" Vương Nhất Bác nhiệt tình đưa túi đựng rác cho Đại Thông Minh, "Mày cắn dây, sau đó đến nơi liền nhả ra."

Đại Thông Minh nằm vật xuống, vẫn không nhúc nhích. Nếu không vì cái bụng to như có thai tám tháng vẫn đang nhúc nhích hô hấp, thì Vương Nhất Bác còn tưởng nó đã qua đời tại chỗ rồi.

Mỗi tháng đồ ăn mèo cát mèo đều không tính, đúng hạn khu trùng đúng hạn kiểm tra sức khoẻ, đồ hộp cho mèo nhà cây cho mèo cái nào cũng không thiếu. Kết quả ra đồ vô dụng như vậy.

Nói đến nhà cây cho mèo, Vương Nhất Bác liền cạn lời, lúc trước do dại mỹ nhân, Tiêu Chiến ôm cổ làm nũng muốn mua liền ngốc nghếch chốt đơn. Còn mua tốt nhất mắc nhất nữa. Kết quả thì sao? Đại Thông Minh chưa từng chơi lần nào, nó lười. Mỗi ngày ba điểm thẳng hàng, sô pha, tô cơm, chậu cát mèo. Tiêu Chiến thường nhìn chằm chằm nhà cây cho mèo bị bám bụi kia, đều hận không thể chính mình bò lên một vòng.

Vừa rồi lúc thu dọn nhà không thể không lau trong ngoài nhà cây một lần, thậm chí còn kéo xuống một cái mạng nhện. Khiến Vương Nhất Bác sợ tới mức phun thuốc sát trùng khắp nhà.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng tại chỗ trầm tư rất lâu.

Vương Nhất Bác nói, "Đã đến lúc mua một con chó công cụ rồi, mua về anh phụ trách dạy nó bỏ rác."

Tiêu Chiến nắm tay xông lên, "Ủng hộ!"

🍭🦁🐰🍭

Đố các đồng râm, đôi chim ku xem phim điện ảnh gì? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro