Chap 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

15

Cuối năm, các loại chủ đề hoạt động cũng nhiều lên. Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến dồn sức bế Đại Thông Minh lên, "Hây ya~ Nó cũng đi!"

Đại Thông Minh không tranh với đời từ khi đi vào nhà này mỗi ngày ngoài ăn ăn uống uống ra thì chính là ngủ rồi cùng Tiêu Chiến xem phim hoạt hình và điện ảnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà cân nặng đã tăng vọt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Đại Thông Minh một cái, Đại Thông Minh đầy mặt viết: Bảo vợ anh buông em ra, cảm ơn anh.

"Anh cảm thấy có lẽ nó không muốn đi."

"Sao lại thế! Nó muốn đi mà!" Tiêu Chiến thân mật ôm một cục quái vật lớn kia, "Mèo mèo con~ Mèo mèo con của anh~"

Có lẽ là có hiểu lầm gì đó về mèo con rồi.

Cái mặt lớn như tô cơm của Đại Thông Minh sợ hãi, không dám hé răng.

Cái nhà này về cơ bản vẫn là do Tiêu Chiến định đoạt, vì thế Tiêu Chiến bồng Đại Thông Minh như bồng em bé đi ra ngoài. Hơn nữa còn đội nón bảo hiểm đặt riêng lên cho Đại Thông Minh.

"Chủ tiệm hỏi anh có phải đội cho con trai không, đầu của gia hỏa này cũng quá lớn rồi."

"Nếu không làm sao là Đại Thông Minh được!" Tiêu Chiến che chở con trong lòng.

Bọn họ đi dạo trung tâm mua sắm trước, ăn tết đương nhiên phải có quần áo mới rồi. Không thể không nói thẩm mỹ của Tiêu Chiến có loại đẹp tự nhiên, rất gần với sự tươi mát đơn giản của phong cách Nhật Bản. Không nói đến kiểu dáng, chỉ phối màu đã rất đẹp rồi.

Sau cùng Tiêu Chiến chọn một chiếc áo lông đỏ, cậu kéo tay Vương Nhất Bác hỏi anh có thể đến phòng thử đồ với em không?

Trong chốc lát đã mua ba bộ quần áo ở cùng một cửa tiệm rồi, hơn nữa đến phòng thử đồ bốn năm lần.

Vương Nhất Bác cũng không sốt ruột, anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, "Có phải sợ chỗ này không?" Anh cho rằng Tiêu Chiến cảm thấy căng thẳng với hoàn cảnh mới nên không nhớ được chỗ phòng thử đồ.

"Không phải." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.

Hai người nắm tay đến phòng thử đồ, Vương Nhất Bác vốn định chờ bên ngoài với Đại Thông Minh. Ai ngờ Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng thử đồ.

Vương Nhất Bác lập tức hưng phấn, có chút háo sắc đi vào phòng thử đồ khóa trái cửa.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nở nụ cười, hôn hôn mặt Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc môi dán đến mặt, tim Vương Nhất Bác bỗng đập gia tốc, hoàn toàn không cùng một cảm giác với sắc dục mất lý trí. Nếu phải cố hình dung...... thì có lẽ gọi là tim đập thình thịch?

"Cái kia......" Tiêu Chiến gãi gãi đầu, động tác bắn tim hơi ngốc, như là đang tận lực bắt chước giống ai đó, "Cảm ơn chồng, yêu anh!"

Ánh mắt của cậu quá chân thành quá vô tội, mức độ trong sáng này...... khiến Vương Nhất Bác nhớ đến những trẻ em vùng núi chân thành nói lời cảm ơn khi nhận bằng cấp trong video công ích.

"Sao vậy bảo bảo?" Câu bảo bảo này là cảm xúc dâng trào nên buột miệng thốt ra, Vương Nhất Bác mềm lòng thành một vũng nước, anh dùng mắt cún nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, kèm thêm má sữa cũng cong lên. "Cảm ơn cái gì? Không phải đều là chuyện nên làm sao? Chúng ta đang yêu đương a, hơn nữa chúng ta sắp kết hôn rồi.

Còn nữa, em đáng yêu như vậy đẹp như vậy, dù làm chủ blog cũng đạt đến mức bạo hồng. Anh tặng em mười cái hỏa tiễn, nhiều nhất em cũng chỉ đáp lại một câu cảm ơn anh Vương. Em xem em bây giờ theo anh cùng ăn cùng ngủ, chút tiền ấy thì tính là gì?"

"Vừa rồi em...... Vừa rồi em thấy có một chị tóc dài đã nói với chồng chị ấy như vậy ở đây, bởi vì mua quần áo cho chị ấy." Tiêu Chiến rất ngượng ngùng, cậu thẹn thùng le le cái lưỡi như nhiều cánh hoa thịt của mình, ôm hông Vương Nhất Bác, "Hì hì...... Ở bên ngoài em không hôn anh được~" Lúc cậu ôm rất thích chôn vai, khuôn mặt thịt thịt tựa trên vai Vương Nhất Bác, tai nhỏ nóng hầm hập cọ cọ Vương Nhất Bác.

Ý của cậu là không có cách nào để không ngại ngùng, cho nên không hôn Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác ngửa đầu hoãn hoãn, ngọt ngào như vậy đúng là có chút tốn sức, giọng anh ôn nhu, "Vậy thì đã sao, lần sau dũng cảm một chút được không?"

"Dạ!" Tiêu Chiến gật đầu nắm tay.

Không thể không nói, Tiêu Chiến thỏa mãn mọi tưởng tượng của Vương Nhất Bác về tình yêu. Tuy ngốc, tuy rất nhiều thời gian giống như đang giao tiếp với đứa trẻ, nhưng những gì mà cậu cho không kém gì bạn đời bình thường.

"Vậy tối nay cũng dũng cảm một chút, chúng ta dùng ba cái bao được không?" Vương Nhất Bác rất giỏi việc nói lời sắc tình nhất bằng giọng điệu ngọt ngào nhất.

Nếu đã thỏa mãn tưởng tượng tình yêu rồi, thì cũng thuận tiện thỏa mãn tưởng tượng tình dục chút đi.

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến suy sụp, dựa vào vách tường phòng thử đồ, bộ dạng thân thể bị đào rỗng, "Thôi bỏ đi, dũng cảm rất khó."

Thế giới của người trưởng thành không dễ dàng, người kịp thời nhận thua thì vận khí sẽ không quá kém.

Vương Nhất Bác: "......"

Hay nhỉ, không có sự khác biệt cơ bản nào giữa thao tác này và "Cảm ơn anh Vương".

Hai người đi dạo một chút, Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu, "Em nghe thấy tiếng máy khoan điện."

Vương Nhất Bác bình tĩnh vuốt vuốt dây đeo, "Là Đại Thông Minh đang ngáy."

Đúng vậy, túi mèo đã sớm ở trên người Vương Nhất Bác rồi, Vương Nhất Bác ăn mặc như cool guy killer, nhưng trên lưng lại đeo một cái máy khoan điện mập mạp.

"Đáng yêu quá, mèo con ngủ~"

"Rốt cuộc lọc kính fan mama của em dày bao nhiêu?" Vương Nhất Bác lại cảm thán lần nữa, "Tình cha như núi."

Vì thế kế tiếp, bọn họ vác máy khoan điện dạo hội chùa đông đúc, hoàn cảnh ồn ào như vậy mà vẫn không đánh thức được Đại Thông Minh.

Chỉ có lúc Tiêu Chiến ngồi xổm xuống vớt cá vàng nhỏ với trẻ em thì Đại Thông Minh mới tỉnh. Nhưng mà trứng nhát này không ăn cá sống, nó chỉ ngửi ngửi mùi cá.

Tiêu Chiến nắm cây vợt vớt qua vớt lại, thật vất vả mới vớt được một con. Cậu vui mừng quay đầu lại gọi Vương Nhất Bác, "Anh xem nè! Em vớt được rồi!!"

Ông chủ đã sớm chuẩn bị sẵn bóng nước để chứa cá vàng nhỏ, ông ý bảo Tiêu Chiến đưa cho ông.

Bé trai ngồi xổm bên cạnh nửa ngày không vớt được con nào, cho nên nó liền dùng lưới đánh rớt cá vàng của Tiêu Chiến.

Nháy mắt Vương Nhất Bác đen mặt, ánh mắt kia như thể đang cảnh cáo phụ huynh của bé trai, chị không đánh nó thì tôi sẽ không khách khí đâu.

Tiêu Chiến sửng sốt một giây, cậu hơi há miệng, ý bảo bé trai há miệng ra.

Trẻ em năm sáu tuổi kiểu này rất ngốc nghếch, sẽ theo bản năng há miệng theo.

Sau đó Tiêu Chiến lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mà nhét lưới đánh cá hình tròn nho nhỏ vào trong miệng bé trai. Đương nhiên không nhét lọt, chỉ nhét vào một góc nhỏ bên cạnh, nhưng mà mùi tanh của cá vàng nhỏ thật sự làm bé trai nghẹt thở.

Bé trai oa một tiếng liền khóc lên.

Tiêu Chiến thấy bé trai khóc thì kéo Vương Nhất Bác đi ngay. Cắm đầu đi chen qua chen lại trong đám người, để lại phụ huynh tức muốn hộc máu chửi ầm lên.

"Tố chất gì thế?! Sinh viên bây giờ là tố chất này sao?!"

Vương Nhất Bác nghe mà muốn cười, anh giơ ngón cái với Tiêu Chiến, "Đủ cương."

Tiêu Chiến vẫn tức giận, mắng nhe răng thỏ, hai quyền nắm chặt, hung tợn nói, "Em thật sự muốn ấn nó vào trong nước!"

"Thỏ đội trưởng giận rồi, thỏ quyền xuất kích!" Vương Nhất Bác đắm chìm trong sự đáng yêu của Tiêu Chiến và không thể nghĩ về những thứ khác, chưa kể còn cùng Tiêu Chiến mắng thằng nhóc nghịch ngợm kia.

"Phía trước có chỗ chơi súng, anh giành thú bông về cho em nhé? Lúc còn nhỏ anh chơi cái này rất giỏi."

Thật ra Vương Nhất Bác không thích đến loại nơi nhiều người như vầy lắm, nhưng mà khi anh còn nhỏ, lúc ba mẹ vẫn chưa ly hôn thường dẫn anh đi hội chùa. Các hội chùa lớn chỉ có ăn tết mới có. Cho nên anh rất dễ liên tưởng hương vị năm mới với hội chùa. Hội chùa hiện nay hầu như đã biến mất trong thành phố. Nhờ có chủ đề hoạt động lần này mới có thể ôn lại thời thơ ấu.

"Được a." Tiêu Chiến sờ sờ mũi, vẻ mặt vẫn còn không tình nguyện "Nếu có Hải Miên Bảo Bảo thì càng tốt."

Loại sạp này cũng đủ hoàn nguyên, nhưng mà trước đây, trước loại sạp này đều là người lớn dẫn trẻ em, bây giờ lại vì nguyên do là chủ đề hoạt động nên tập kết các loại tình nhân nhỏ và người trẻ tuổi. Chỗ nào cũng có người mặc Hán phục và trang phục cosplay.

(Hoàn nguyên 还原: trở lại như cũ; trở về trạng thái cũ; trả lại như cũ.)

Trong đó một coser buộc dây tóc đỏ, nâng súng đồ chơi một hơi bắn một loạt bong bóng, sau đó nói, "Ông chủ! Cho tôi con thỏ kia!"

Ông chủ khen cậu ấy lợi hại, đưa thỏ cho vị coser kia.

"Lam Trạm, ngươi muốn đeo mạt ngạch cho nó không? Như vậy sẽ giống thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi hơn!"

"Ừ."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn người tên Lam Trạm kia.

Vương Nhất Bác nghĩ lầm Tiêu Chiến đang nhìn vị coser Ngụy Vô Tiện kia. Anh yên lặng ôm súng, không ngừng đè "mũi tên" nổ súng, bụp bụp bụp liền bắn bể một tường bóng bay, dĩ nhiên không bắn lệch cái nào.

Anh thu súng, nhẹ nhàng thoải mái nói với Tiêu Chiến, "Chọn đi."

Luận tự mãn, Vương Nhất Bác chưa từng thua. Cho dù lúc này anh đang đeo một cái máy khoan điện.

"Thật lợi hại!"

Vương Nhất Bác nhếch một bên khóe miệng, cười, hơi giống meme chó Shiba.

Tiêu Chiến nhìn nửa ngày, "Em cũng muốn con thỏ!"

Coser buộc dây tóc đỏ kia vừa thấy Vương Nhất Bác đây là đang cố ý muốn áp cậu, cũng không so đo, kéo vị bạch y kia đi chỗ khác chơi.

Trùng hợp lúc này Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn họ, phút chốc thất thần.

Ánh đèn rực rỡ, biển người như nước chảy, nhìn từ xa cứ như cách cả một thế hệ.

"Muốn ăn cái kia!"

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, "Cái gì?"

Nửa ngón tay của Tiêu Chiến đều ủ trong tay áo, chỉ lộ ra chút nắm tay và ngón trỏ chỉ đường, cậu nhón chân cố gắng chỉ ra xa hơn, "Cái kia!"

Vương Nhất Bác nhìn sang theo, thì ra là muốn ăn kẹo hồ lô.

"Được."

Cầm kẹo hồ lô trên tay liền có cảm giác dạo hội chùa, thấy những chị gái mặc áo choàng Hán phục đó hầu như đều cầm một xiên trên tay.

Tiêu Chiến muốn một xiên dâu và một xiên nho. Răng thỏ bắt đầu cắn vỏ bọc đường vang rắc rắc, cũng rất êm tai.

Hoa đăng dẫn đường, đích cuối của bọn họ là đến tháp đồng hồ nhìn xuống pháo hoa. Thời gian còn sớm, bọn họ cố gắng chọn nơi ít người chơi. Đoạn đường này chơi ít ăn nhiều, Vương Nhất Bác bất giác lại bắt đầu ăn đồ thừa của Tiêu Chiến.

Có người chỉ mới hai mươi tuổi, sao lại có thể như vậy! Đeo túi mèo, đồ của mình còn chưa ăn xong đã phải ăn đồ thừa của người khác rồi!

Giới trẻ ngày nay có cái nhìn, cũng dám thể hiện mình. Mới đầu chắc là võng hồng hoặc idol nhỏ vô danh diễn trên đường, sau đó bọn họ tương tác qua lại với người qua đường, tương tự với "so tài so tài". Thật sự có không ít người đi lên chọn, nhảy thế mà lại người sau đẹp hơn người trước.

(Võng hồng 网红: những người nổi tiếng trên mạng.)

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nghiêm túc nhìn trong chốc lát, đưa ra kết luận -- trong đó có kẻ lừa đảo.

(Nguyên văn là Có thác 有托: chỉ một số người hùa nhau lừa bạn! Những đối tác đó là những người được ủy thác! Trong fic, ý của Bo là trong những người thi đấu ở trên có người là dancer được gài vào chứ không phải người qua đường lên thi nên là kẻ lừa đảo.)

"Có ai muốn đến thử không? Thắng có thể ôm chúng tôi a!"

Vương Nhất Bác lập tức từ bỏ ý định thể hiện kỹ năng của mình trong đầu. Cao lãnh rời đi, Tiêu Chiến đi theo sau, đôi mắt nhìn khắp nơi.

"Còn chỗ nào vớt cá vàng nhỏ nữa không?"

"Có." Kiểu sạp nhỏ kinh điển này chắc chắn không chỉ có một cái. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau tìm cá vàng nhỏ.

"Em thích cá vàng nhỏ à? Chúng ta trở về cũng có thể mua. Nhưng mà cá vàng nhỏ dễ chết, đừng quá đau lòng."

"Vì sao? Vậy nếu em cẩn thận chăm sóc nó, mỗi ngày đổi nước, sờ sờ nó hôn hôn nó như vầy thì sao?"

Vậy chắc sẽ chết nhanh hơn. Vương Nhất Bác dừng một chút, "Bởi vì có vài động vật nhỏ tuổi thọ rất ngắn, tuổi thọ của cá vàng nhỏ vô cùng ngắn. Không giống em, có thể sống hơn một trăm tuổi."

Tiêu Chiến mất mát a một tiếng, cậu cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.

"Không sao, chúng ta có thể thường xuyên mua! Chết thì đổi mới!" Cậu chớp mắt to nhìn Vương Nhất Bác, "Thế nào?"

"...... Được."

"Anh là bạn nhỏ, anh còn có thể sống rất lâu đúng không? Vậy em không cần đổi rồi."

Nói thật, tâm trạng bây giờ của Vương Nhất Bác khá phức tạp.

"Em...... Ngộ nhỡ có sơ xuất gì đó, em không suy xét thủ tiết vì anh sao?"

"Thủ tiết là gì?"

"Chính là nếu ngộ nhỡ anh gặp gì đó ngoài ý muốn, em sẽ không tìm người khác, mà chọn ở một mình mình vượt qua quãng đời còn lại."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cậu hỏi, "Như vậy anh sẽ vui sao?"

Vương Nhất Bác muốn nói sẽ không. Nhưng mà anh muốn thử phản ứng của Tiêu Chiến hơn, "Sẽ."

"Vậy em sẽ thủ dưa vì anh." Rõ ràng Tiêu Chiến không hiểu nghĩa, phát âm sai từ thủ tiết rồi.

Nước mắt của Vương Nhất Bác rất kỳ lạ, anh suýt nữa đã khóc bên đường rồi. Cũng may nhịn được.

(Thủ tiết/thủ quả 守寡 [shǒuguǎ] đồng âm với thủ dưa/thủ qua 守瓜 [shǒuguā])

Bọn họ cùng đi ngắm pháo hoa 12 giờ.

Đôi mắt của Tiêu Chiến đều là pháo hoa xinh đẹp, nhỏ giọng, "Oa~"

Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn nghĩ, rốt cuộc không nghe thấy tiếng máy khoan điện nữa.

"Mau cầu nguyện, bọn họ nói cầu nguyện lúc này rất linh."

Tiêu Chiến lập tức chắp tay trước ngực, thành kính nói, "Con hy vọng Vương Nhất Bác sống thật lâu thật lâu, luôn luôn ở bên con."

"Còn gì nữa không?" Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên nước mắt xúc động.

"Hy vọng Vương Nhất Bác đừng ném loạn vớ nữa, phải chà chà sạch rồi phơi lên. Hy vọng Vương Nhất Bác cần mẫn một chút, đừng luôn sai con nữa!"

Nước mắt của Vương Nhất Bác bốc hơi.

......

Khoảnh khắc vào cửa, Đại Thông Minh tỉnh.

Vương Nhất Bác thả nó ra khỏi túi mèo, nó chậm rãi đi về phía tô cơm không, sau đó đặt mông ngồi xuống, chờ cho ăn.

Tiêu Chiến tràn ngập trìu mến thêm đồ ăn thêm nước cho Đại Thông Minh, còn nói Đại Thông Minh chơi lâu như vậy chắc mệt rồi.

Vương Nhất Bác: "......"

Nhưng không sao, ai đánh máy khoan điện một ngày mà không mệt a? Đó chính là việc tốn sức.

🍭🦁🐰🍭

Edit chap này cũng là năm mới rồi, trùng hợp ghê (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Vong Tiện cameo thoáng qua nhưng rất hay và ý nghĩa (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro