Chap 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

14

Cửa ải cuối năm, một từ có mùi pháo nhẹ, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, cửa ải cuối năm đã lâu lắm rồi, cha mẹ anh ly hôn từ khi anh còn nhỏ, anh lại nổi loạn, mười mấy tuổi đã lăn lộn bên ngoài.

(Nguyên văn là Niên quan 年关: nghĩa là ngày kết thúc của âm lịch. Ngày xưa, những người thiếu nợ tiền thuê nhà, thời điểm này phải trả hết nợ, đón năm mới cũng giống như qua cửa, nên gọi là Cửa ải cuối năm.)

Cũng có người thân, nhưng mà không thân, cũng đều không thương anh.

Mơ hồ nhớ ra năm đầu tiên là anh Nhất dẫn anh đi ăn sủi cảo, hình như không phải ăn sủi cảo, mà là hoành thánh.

Khi đó đặc biệt tự do, ngoại trừ thiếu tiền.

Khi con người đang cực độ thiếu tiền thì sẽ nợ nhân tình, người nghèo nợ ân tình thì tốt nhất là đừng đụng đến thú vui đốt tiền. Nếu Vương Nhất Bác không thuộc lòng một chút thì đã có hết mấy thứ này rồi. Khi đó anh cũng không xem motor là lý tưởng cả đời, nói cách khác, khi đó chỉ cảm thấy có thể chơi xe, có tiền cầm, còn có thể trả nhân tình cũng khá tốt, cũng không băn khoăn đến lý tưởng hay không lý tưởng.

Ăn uống no đủ, quay đầu nhìn lại, aiz, biết vậy chẳng làm.

Sao lại đồng ý làm xạ thủ nữa chứ?

Lại nói đến motor đi.

Nên nói về cửa ải cuối năm.

"Dán giữa vầy sao?" Vương Nhất Bác giơ hoành phi "Cả Nhà Vui Vẻ" lên ước lượng trên khung cửa. Anh hỏi hai tiếng không nghe được trả lời, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ăn vụng kem.

"Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến giấu kem ra sau, nhưng Vương Nhất Bác đạp trên ghế đã thấy rất rõ rồi. Anh cứ nhìn Tiêu Chiến giả vờ.

Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Chỗ này cao một chút."

"Em đang làm gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt vô tội.

"Trong tay đang cầm gì?"

Tiêu Chiến chuyển tay trái sang tay phải, lần lượt đưa cả hai tay ra, "Không có a."

Nghe giọng điệu ba phần vô tội bảy phần tự tin này xem.

Vương Nhất Bác tức cười, "Hôm nay em ăn quá nhiều đá rồi, sẽ đau bụng. Nghe lời, đừng ăn nữa."

Nâng như vậy trong chốc lát cũng mệt mỏi, Vương Nhất Bác thấy khá đều rồi liền dán. Anh vừa định đi xuống thì nghe thấy Tiêu Chiến kêu không phải ở giữa.

"Ở giữa? Em lấy từ này ở đâu thế?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nhìn, "Sang phải một chút?"

Tiêu Chiến vốn không có khái niệm trái phải, cậu dùng hai tay chia nhau múc kem, trái một miếng phải một miếng, tay nào thuận thì là tay phải.

Cậu gật đầu, "Bên phải một chút."

"Thế mà lại ăn dưới mí mắt của anh? Anh thấy em ngứa da rồi đấy." Vương Nhất Bác dán sang phải một chút, anh đi xuống ghế. Dùng đầu gối đỉnh mông Tiêu Chiến, "Mau vào đi. Chờ ông đây xử em."

Tiêu Chiến ủy ủy khuất khuất vào phòng, "Bụng em lại không đau mà!"

"Em lại ăn hết thì sẽ đau ngay." Vương Nhất Bác không lay chuyển được Tiêu Chiến, đành phải thay đổi sách lược, "Nào, chia anh một miếng."

Tiêu Chiến vẫn rất hào phóng, trực tiếp đưa muỗng cho Vương Nhất Bác để Vương Nhất Bác tự múc.

Vương Nhất Bác múc cũng không qua loa, trực tiếp múc sạch đến đáy dưới ánh mắt khiếp sợ, đau lòng và buồn bực của Tiêu Chiến. Anh giậm chân, mơ hồ không rõ hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó, quá lạnh!"

Vẻ mặt của Tiêu Chiến càng ngày càng bất thường, cậu rất đau lòng, đặt mông ngồi dưới đất bất động.

Vương Nhất Bác thật phục Tiêu Chiến rồi, anh ngồi xổm xuống nâng mặt Tiêu Chiến đút một miếng kem qua.

Tiêu Chiến dừng một giây, mím môi cẩn thận thưởng thức, ăn xong rồi, lau lau nước mắt, liếc liếc Vương Nhất Bác, cảm thấy hình như cũng không phải không thể tha thứ, đứng dậy, thành công sống lại.

Toàn bộ hành trình không nói một chữ, rất cao lãnh.

"Đến lúc đau bụng không được sợ chích, lại nhổ thuốc ra thì anh liền chịch đến khi em gọi ba ba, nghe chưa?" Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, "Đừng nổi loạn như vậy."

"Nghe rồi." Tiêu Chiến vẫn rất không phục.

"Đi mua gói thuốc lá cho anh." Vương Nhất Bác quyết định nghỉ ngơi một chút rồi cùng Tiêu Chiến tổng vệ sinh. Anh sai vặt Tiêu Chiến vẫn thuận miệng như cũ, đáng tiếc Tiêu Chiến không nghe anh.

"Không đi."

"Hửm?"

Tiêu Chiến đặt hai tay ra sau lưng, cậu biết rõ Vương Nhất Bác sấm to mưa nhỏ, vốn không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với cậu.

"Thật sự không đi à?"

"Không đi ~" Tiêu Chiến tung ra âm cuối rất đắc ý, chắp tay sau đít tuần tra trong nhà xem có gì chơi vui không. Một chân đá ngã lăn xe con mà Vương Nhất Bác mua, ai bảo nó chặn đường.

"Không đi à?" Vương Nhất Bác ngồi trên giường gần đó, anh vẫy tay, "Lại đây, nào. Hôm nay em không ra ngoài mua thuốc lá, vậy từ hôm nay đến ngày mai em đều không được ra ngoài nữa."

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác không đúng lắm, cậu đứng chắp tay, "Có ý gì a?"

"Ý chính là em muốn bị chịch, nghe hiểu không?"

"Nghe hiểu." Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu nhanh chóng suy nghĩ đối sách, "Mua thuốc lá, mua thuốc lá thì Chiến Chiến cứ bị như vầy, khụ khụ!" Tiêu Chiến nắm tay khom lưng làm ra dáng vẻ ho, "Sau đó, khụ khụ! Liền khó chịu." Tiêu Chiến dùng cả hai tay kéo nhẹ mặt mình, rồi sờ sờ mông và bụng, "Khó chịu liền bị bệnh, bị bệnh thì không tăng phì cạc cạc (thịt mỡ) được~"

Thật sư vắt hết óc vì không chạy vặt.

Vương Nhất Bác không nhịn được nâng khóe miệng, thật muốn một phát hôn chết Tiêu Chiến, hôn hít thở không thông!

"Nói rất có đạo lý, em lại đây, anh nói với em một chuyện."

Bé ngốc thì biết cái gì? Bảo cậu qua thì cậu liền qua thôi.

Ai ngờ vừa qua đã bị Vương Nhất Bác ấn xuống cởi quần, Tiêu Chiến rầm rì đạp chân, "Làm gì~" Cũng không phải nũng nịu ỏn ẻn, mà là oán trách nghiêm túc.

Mông thịt như thủy mật đào nhảy nhót ra khỏi quần bị lột, Vương Nhất Bác vỗ một cái phía trên, "Nghe lời, nghe lời thì chúng ta một lần liền kết thúc. Không nghe lời thì anh khó nói chắc lắm."

Lực tay của bé ngốc không lớn, nhưng mà sức lực trên người không nhỏ, xem như không ăn phí nhiều bánh mì nhỏ như vậy. Cậu giãy giụa lộn xộn lung tung, "Không được, em muốn đi...... Em muốn ra ngoài chơi!"

"Fuck......" Vương Nhất Bác cười trêu chọc, giọng điệu y hệt tên lưu manh, "Em cởi mở thế à?"

Cho dù Tiêu Chiến giãy giụa như cá vàng nhỏ lắc đầu vẫy đuôi, vẫn không chịu nổi tình dục trêu chọc. Đầu vú, eo, vành tai, xương cùng, những chỗ này đều là điểm nhạy cảm của cậu, vừa chạm vào là chuẩn.

"Sao lại không chạy nữa?" Ngón tay của Vương Nhất Bác lại hoàn toàn đi vào sâu một khớp xương, ấn xuống chỗ nhô lên bên trong. Ấn xuống dưới.

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng mềm mại lót trên gối đầu. Phía dưới bị ngón tay quấy phá, đỉnh lộng qua lại thọc vào rút ra, cậu thoải mái đến mức nắm góc gối rên ư ư a a, chân đáp trên giường thỉnh thoảng run rẩy. Ánh mắt cậu mê ly, lúc nước mắt chảy ra thì đầu lưỡi nhỏ cũng vươn ra tản nhiệt. Tư thế nằm bò ủy khuất khiến cái gì đó cứng lên, cậu hơi hơi nâng mông, cũng muốn Vương Nhất Bác sờ sờ phía trước.

Ái dịch theo ngón tay nhỏ giọt xuống, sau khi chạm đến điểm nhạy cảm thì huyệt nhỏ rụt một cái.

"Sao em lại biết chảy nước? Em là con trai mà cũng biết sao." Vương Nhất Bác thật sự hết thuốc chữa, câu câu chữ chữ đều có thể làm người chết chìm, sợ người khác không biết anh yêu Tiêu Chiến cỡ nào.

Sự cuồng nhiệt của thiếu niên với tình dục và tính lưu manh được thể hiện vô cùng rõ ràng.

Ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm dạo qua một vòng, cảm giác tê dại bò lên theo cột sống, Tiêu Chiến kêu a a cọ xát gối đầu, mông hơi hơi nâng lên, miệng huyệt bị kích thích co rụt co rụt.

Màn dạo đầu tiến hành đến lúc này, có lẽ Tiêu Chiến sắp chịu không nổi rồi, vặn eo để Vương Nhất Bác tiến vào. Tư thế đưa lưng khiến Tiêu Chiến rất không có cảm giác an toàn, cậu tự xoay người nằm yên, hai đùi gấp thành hình chữ m.

Vương Nhất Bác đè lên, phía dưới của anh trướng vô cùng, tùy tay loát hai cái liền đâm vào, đi vào nửa cây trước, chậm rãi chờ Tiêu Chiến thích ứng. Anh đẩy áo của Tiêu Chiến lên, hôm nay ở nhà chỉ mặc áo lông, sau khi cuốn lên liền lộ ra đầu vú màu đỏ sậm.

Màu xung quanh quầng vú rất nhạt, nhưng vùng quầng vú ngày càng mềm mại và nhô lên. Dùng môi mài mài, xúc cảm quả thật non đến mức muốn cắn một miếng.

Tiêu Chiến vẫn cứ không thích ứng được khoái cảm bị đụng vào nơi này, tay bám trên lưng Vương Nhất Bác. Bên trong huyệt nhỏ rất xót rất mềm rất nhiều nước. Cậu rầm rì như khóc mà không phải khóc, nhấc chân kẹp hông Vương Nhất Bác. Thịt trong bắp đùi khá mềm, lúc bị kẹp hông Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy thân thể phía dưới chính là hồ ly tinh chuyển thế, là chạy đến ép khô anh.

Vương Nhất Bác chịu đựng thọc vào rút ra biên độ nhỏ, dương vật chỉ tiến vào nửa đoạn, quy đầu dạng xòe ô đè nặng điểm nhạy cảm nghiền qua lại. Tiêu Chiến cắn viền áo lông bị cuốn lên, cả người cậu run rẩy, như là không thể thích ứng được khoái cảm như vậy. Cảm giác tê dại vẫn luôn đưa đến mũi chân, cậu cuộn tròn ngón chân.

Bên trong quá ướt, Vương Nhất Bác kiềm chế không được liền đâm đến cùng. Dương vật thô dài đột nhiên kéo phẳng nếp uốn trong thành thịt, đâm qua điểm nhạy cảm thẳng đến chỗ sâu nhất, cảm giác phong phú no căng khiến Tiêu Chiến khóc kêu ra tiếng, trong nháy mắt đó trước mắt bốc lên ánh sáng trắng.

Vương Nhất Bác duỗi tay sờ đầu vú bên kia, bên này anh chưa liếm, thế mà vẫn là xúc cảm ướt nhẹp. Anh mắng một tiếng, "Fuck, chẳng lẽ em biết phụt sữa?"

Đương nhiên không có khả năng, nhưng mà ý niệm chợt lóe qua này khiến Vương Nhất Bác căng thẳng sống lưng, anh hưng phấn vớt đầu gối của Tiêu Chiến lên điều chỉnh tư thế, dùng tư thế lao xuống chịch mạnh. Thân thể chạm vào nhau, âm thanh bạch bạch càng ngày càng dồn dập, tiết tấu hô hấp dần dần thống nhất. Tiếng Vương Nhất Bác thở gấp và Tiêu Chiến rên rỉ cộng với tiếng nước trộn với nhau, gợi cảm muốn chết.

Tiêu Chiến đầy mặt nước mắt, nhưng cũng không thấy đau. Cậu lại muốn cắn mình, bị Vương Nhất Bác nắm mặt, "Đừng cắn."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lắc lư, giống như một miếng đậu hủ bị đè vỗ. Cậu khóc lóc quấn cổ Vương Nhất Bác, "Nhưng mà...... nhưng......" Cậu ưm ưm gọi bậy, "Nhịn không được......"

Khoái cảm trong cơ thể không ngừng tích lũy nhưng vẫn chưa đạt đến điểm bùng nổ, cảm giác liên tục trèo lên thật sự khiến cậu nhịn không được. Tiêu Chiến cảm giác nửa người dưới hoàn toàn không do mình làm chủ, cậu đành phải cắn áo lông phát tiết.

Dương vật thô to đâm vào liên tục, quanh huyệt nhỏ bị sung huyết sưng đỏ một vòng. Gel bôi trơn hòa với ái dịch bị đánh thành bọt trắng, dính ướt lông mu, tinh hoàn đánh vào bạch bạch.

"Đừng cắn loạn, cho em bắn được không?" Vương Nhất Bác dùng hôn môi trấn an Tiêu Chiến, anh trầm trầm eo, dương vật lấy một góc nghiêng đỉnh thẳng lên trên. Đỉnh vào điểm nhạy cảm chậm rãi nghiền nát, sau đó vọt mạnh.

Tiêu Chiến thở ra đều là hơi nóng, nhưng lại rất khó hút khí, cậu sắp hít thở không thông trong khoái cảm rồi, não đã thiếu oxy ngất đi, toàn thân đều kéo căng vì khoái cảm, nhưng lại tựa mềm nát như bùn. Bỗng nhiên trước mắt hiện ánh sáng trắng, bụng nhỏ căng thẳng, cậu bắn ra rồi.

Thành thịt hừng hực co rút lại, quấn chặt dương vật trướng lớn, đồng thời không ngừng phân bố ái dịch. Dường như có ma lực mà chống mã mắt mút vào. Vương Nhất Bác cúi đầu than một tiếng.

Tiêu Chiến ra một thân mồ hôi, cậu phát ngốc trong dư vị cao trào. Hai cánh tay khoanh lại Vương Nhất Bác một lần nữa, sắc mặt cậu đỏ bừng, lẩm bẩm tự nói tựa như uống say, "Chồng ơi, em rất yêu anh a." Đôi mắt ướt nhẹp nhìn về phía trước, thế mà lại có tia quyến rũ, có lẽ cậu bị mê muội đầu óc bởi cảm giác cao trào rồi, thè lưỡi bắt đầu nói bậy, "Muốn bị làm chết......"

"Em nói cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác đỏ mắt rất sợ hãi, cậu không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết sợ hãi lấy lòng Vương Nhất Bác, "Hôn hôn...... Hôn hôn......"

Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến như điên, không đợi Tiêu Chiến phản ứng lại đã đong đưa hông chịch mạnh.

Đầu giường và vách tường chỉ có khoảng cách không đến một lóng tay. Vì động tác kịch liệt mà đầu giường không ngừng đâm tường. Khăn trải giường gần như bị tung lên, gấp nếp uốn về trước, giống như bọt sóng cuốn lên bờ.

Chiều sâu này quá khủng bố, Tiêu Chiến sờ sờ bụng suýt nữa bị dọa khóc. Da đầu cậu tê dại, cảm giác mình sắp bị Vương Nhất Bác đâm nát rồi. Cậu kêu sợ hãi khóc thở gấp, nỗi đau âm ỉ và khoái cảm chưa từng có chen nhau lên, nâng cậu lên cao điểm.

Lực đẩy mạnh quá lớn khó tránh nảy lên trên, Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến chợt kéo một cái. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy phần eo trầm xuống, sau đó bị đâm sâu hơn.

Tiêu Chiến bất ngờ tiết thân không kịp chuẩn bị, đầu óc cậu trống rỗng một mảnh.

Có một tư thế mà Vương Nhất Bác đã sớm muốn thử, nghe nói có lẽ sẽ đau vì quá sâu, nên mới chậm chạp không thử.

"Đừng khóc, nào, để anh ôm một cái."

Tiêu Chiến chính là tính con nít, nghe được muốn ôm cậu liền mở hai tay ra.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, sau đó nắm lấy chân quay cuồng, để Tiêu Chiến đối mặt với vách tường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Hai đùi mở ra, cố định không thể động, Vương Nhất Bác ngồi quỳ phía sau Tiêu Chiến, đầu gối đỉnh đầu giường.

Tiêu Chiến không muốn làm, cậu giãy giụa, ai ngờ càng giãy giụa vùi vào càng sâu. Chống đỡ đến cực hạn, nỗi đau âm ỉ đánh úp lại, tay chân đều mềm. Cậu khẩn trương, không ngừng quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Trên mặt có thịt cảm vốn đã có vẻ trẻ con rồi, mồ hôi và nước mắt dính ướt lông mi và lông tơ trắng thật nhỏ trên mặt. Ập vào trước mặt cảm giác tự nhiên thuần dục có thể kích phát dục vọng dã tính nhất.

Vương Nhất Bác hôn môi cậu, ghì chặt hai tay Tiêu Chiến trên tường, đùi và phần eo không ngừng va chạm về trước, vị trí này thật khéo, nghiêng nhập miệng huyệt kích thích điểm nhạy cảm cực độ, đồng thời cũng mang lại cảm giác bao bọc cực điểm

Đỉnh, đâm về trước, liếm hôn vai, xương bả vai và vành tai của cậu. Khoái cảm không ngừng giếng phun, nhộn nhạo, xông thẳng lên não.

Khủng long bông ngồi trên đầu giường rơi xuống kẹt vào giữa hai chân Tiêu Chiến, phía sau không ngừng va chạm khiến cậu "cưỡi" trên cổ khủng long bông. Xóc nảy lay động trong làn sóng dục vọng, vật cương cứng trước người kẹp cổ khủng long bông cọ xát. Khoái cảm như hội chứng ếch luộc chậm rãi cắn nuốt Tiêu Chiến, kéo theo cả bắp đùi cũng tê tê.

(Hội chứng ếch luộc 温水煮青蛙: nghĩa là để một người dần dần quen với một trạng thái nhất định.)

Lần này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau cao trào, anh chống vào chỗ sâu nhất mà bắn, đồng thời Tiêu Chiến cũng bắn.

Tiêu Chiến rụt lại một chút, lắc mông nói, "Dính quá, rửa rửa...... rửa rửa cho Chiến Chiến đi......"

Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến một cái không chút khách khí, "Em vặn vẹo thành như vậy rõ ràng là không muốn để anh ngừng."

Hai người làm bừa trên giường, mãi đến khoảng 1 giờ chiều mới tắm rửa ăn cơm trưa.

Lúc ăn cơm, đôi mắt của Tiêu Chiến vẫn hồng hồng, cậu ngoan ngoãn ăn cơm, một bên má phồng lên chứa nắm cơm.

Nhà bọn họ cũng nấu cơm, nhưng cơ bản đều là Tiêu Chiến nấu. Rất nhiều món đều là Tiêu Chiến xem video nấu ăn rồi làm theo. Cậu không thể hiểu những phép đo gram nên tự đoán chừng.

Có thiên phú quả nhiên ghê gớm, mỗi một lần hương vị đều không tệ.

Nhưng mà hôm nay Tiêu Chiến không còn sức và cũng không có tâm trạng nấu cơm, cho nên Vương Nhất Bác gọi cơm hộp.

Trong mâm còn lại một miếng xương sườn cuối cùng. trong miệng Tiêu Chiến đang nhai một miếng, đôi mắt nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn nhìn miếng xương sườn cuối cùng.

Vương Nhất Bác kẹp vào trong chén Tiêu Chiến, "Ăn no tăng phì cạc cạc."

Tiêu Chiến vui mừng, cậu cười, "Chiến Chiến tăng phì cạc cạc~"

"Tăng cho ai sờ?" Vương Nhất Bác kẹp đi đồ ăn mà Tiêu Chiến không thích ăn.

"Cho Nhất Bác sờ sờ."

Thấy chưa, Tiêu Chiến là một bé ngốc thông minh.

🍭🦁🐰🍭

Happy New Year 2023 các đồng râm (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Hơi lâu không gặp rùi, Tết mà bận rộn nhiều thứ lắm, cả nhà thông cảm nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro