Chap 8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

20

Vương Nhất Bác ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh, 8 giờ rưỡi Tiêu Chiến đã ăn sáng rồi. Nhưng cậu để lại cho Vương Nhất Bác một phần.

Ăn sáng xong cậu lại đến bên giường nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác. Nhìn nhìn liền chu miệng hôn một cái. Thậm chí còn dùng cánh tay ôm, dùng giọng điệu dỗ tiểu bảo bảo nói, "Heo nhỏ, heo nhỏ của em ơi~!" Lại hôn một cái.

Gần đây Vương Nhất Bác quá mệt mỏi, hơn nữa còn uống rượu khiến anh ngủ rất say.

Tiêu Chiến dùng ngón tay đi tới đi lui trên đùi Vương Nhất Bác, làm bộ bước qua núi đồi rồi dường như cố hết sức đi nhanh "đi". Cậu tự chơi với mình trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thế mà vẫn chưa tỉnh.

Sau đó cậu lấy bánh quy ra lắc trước mũi Vương Nhất Bác, vẻ mặt nghiêm túc như đang học thuật nghiên cứu gì đó. Vương Nhất Bác không hề có ý tỉnh dậy.

Vì thế Tiêu Chiến xếp một mớ bánh quy trên chóp mũi của Vương Nhất Bác. Cậu ngừng thở, mắt to quan sát toàn phương vị, thật cẩn thận thả thêm một cái.

Khi cậu cảm thấy cao kha khá rồi liền nằm trên người Vương Nhất Bác một phát ăn hết mấy cái bánh quy đó luôn. Vụn bánh quy rơi trên mền. Tiêu Chiến bế Đại Thông Minh lên, dùng đuôi của Đại Thông Minh quét vụn bánh quy đi.

Đại Thông Minh đã sớm quen với loại thao tác này của Tiêu Chiến rồi, vô cùng bình tĩnh làm vai trò chổi lông gà.

Tiêu Chiến tự chơi trong chốc lát, cậu quỳ trên mặt đất chơi bi, sắp xếp các xe ngay ngắn và giả vờ rằng đây là một điểm quân sự. Mỗi chiếc xe đều có nhiệm vụ của mình.

Lúc này đã 9 giờ sáng, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, vẫn chưa tỉnh. Cậu bò lên giường, đưa chân qua cho Vương Nhất Bác ngửi.

Vương Nhất Bác không phản ứng, vẫn là tư thế ngủ kia —— Ngửa mặt nằm thẳng, hai tay chồng lên ngực. Tiêu Chiến thu chân tự nâng lên ngửi ngửi, ừm, mùi sữa tắm, thơm thơm.

Tiêu Chiến đi tới đi lui trên giường, cậu nhịn không được đi chọc Vương Nhất Bác. Đỡ tường dùng chân giẫm giẫm tay Vương Nhất Bác, lá gan của cậu dần dần lớn lên, giẫm giẫm nhẹ bụng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hô hấp vững vàng, ngủ rất say.

Chân kia lại cọ xát qua lại trên bụng, sau đó dần dần đi xuống, dán nhẹ lên vị trí dưới háng. Tiêu Chiến nhíu mũi hừ một tiếng, "Không chơi với em này, giẫm dương vật của anh luôn."

Răng thỏ hơi hơi nhe ra, trông thật dữ. Thật ra chân vẫn chưa rơi xuống đúng chỗ.

Tiêu Chiến cảm thấy không thú vị, tự nhảy xuống giường đi chơi.

Mãi đến khoảng 10 giờ rưỡi Vương Nhất Bác mới tỉnh ngủ, anh đi đến phòng tắm như mộng du, trực tiếp lướt qua Tiêu Chiến bên cạnh.

Tiêu Chiến ôm Đại Thông Minh, gãi gãi bụng. Cậu hơi nghi hoặc, nhưng vẫn chọn nhân lúc Vương Nhất Bác đi rửa mặt mà hâm nóng cơm sáng lần nữa.

Cơm sáng nóng đến một nửa, Vương Nhất Bác đầy người bọt biển đột nhiên nhô đầu ra khỏi phòng tắm, đôi mắt của anh sáng lấp lánh nhìn Tiêu Chiến, "Anh ở nhà rồi sao?!"

Mùi sữa tắm quen thuộc khiến Vương Nhất Bác ngủ đến hơi ngốc chợt nhớ ra anh đã về nhà rồi. Cho nên mới gấp không chờ nổi mà nhìn Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến cầm nồi cúi chào về phía  Vương Nhất Bác, "Đúng vậy!"

"Em đang nấu cơm à?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nhìn, "Anh ăn đại một miếng là được. Em đến đây đến đây, mau tắm với anh."

"Không đâu, nơi này cần em." Tiêu Chiến ôm nồi, vẻ mặt và giọng điệu y chang Hải Miên Bảo Bảo.

"Anh cần em hơn." Vương Nhất Bác vừa lừa lại gạt, "Thật mà, vô cùng khẩn cấp!"

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ tắt lửa, cậu buông xẻng cởi bỏ tạp dề, "Chuyện gì a?"

Bé ngốc chính là bé ngốc, dễ dàng khó kiểm soát với mọi thứ bởi lòng hiếu kỳ.

Tiêu Chiến ôm lòng hiếu kỳ chạy nhảy lắc lư đi qua, bị Vương Nhất Bác túm vào phòng tắm một phát.

"Đừng cởi quần áo của em! Em đã tắm rồi."

Quần áo từng cái từng cái bị ném trên mặt đất, hai người ôm chặt nhau dưới vòi hoa sen hôn kịch liệt.

Lâu lắm không gặp, giờ phút này Vương Nhất Bác một chút liền cháy. Dương vật hoàn toàn cương cứng có kích cỡ hơi khoa trương, giương súng sẵn sàng cong về phía trước. Nhìn rất có phân lượng.

Tiêu Chiến dần dần say mê trong tài hôn của Vương Nhất Bác. Ngón chân mượt mà bị hơi nóng hấp thành hồng nhạt ấm áp. Cậu hơi mềm chân, theo bản năng bám lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

Hai người ôm chặt nhau, giữa hai chân của Tiêu Chiến nóng lên, cậu vô thức thở hổn hển một tiếng. Dương vật của Vương Nhất Bác trượt giữa hai chân Tiêu Chiến thọc vào rút ra. Tiếng thở dốc thấp thấp nóng nóng khiến cơ thể Tiêu Chiến mềm mại.

Lâu lắm không làm, dù Vương Nhất Bác nóng vội vẫn chỉ có thể kiên nhẫn khuếch trương, nơi đó quá nóng, ngón tay bôi gel bôi trơn thọc vào rút ra bên trong như đang chơi một miếng bơ sắp hòa tan vậy.

Làm đến điểm nhạy cảm, cả người Tiêu Chiến phát run. Cậu ngẩng mặt than gọi một tiếng, vẫn hơi muốn kháng cự ý của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm cậu về, ngón tay nghiền nát bên trong. Tiêu Chiến cũng đã lâu chưa làm, cậu nhớ cảm giác làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng mà không biết biểu đạt.

"Chặt quá, thả lỏng đi."

Dòng nước ào ạt và hơi nước trắng xóa làm mờ mắt. Một bàn tay bị một tay khác khóa trên tường. Tiêu Chiến đối mặt với vách tường, sau lưng là Vương Nhất Bác nhào lên khiến cậu không khỏi thở gấp kêu thành tiếng.

Mặt mũi của Tiêu Chiến lộ ra nét trưởng thành và tươi đẹp hơn, đặc biệt là tóc ướt như hiện tại. Nhưng mà cậu tròn tròn, so ra liền bại bởi bộ mặt tuy rằng nhu hòa nhưng lại có tính công kích hơn cậu của Vương Nhất Bác.

Đường đua gay cấn hôm qua và cảm giác thành tựu giành được vị trí hạng nhất vẫn kích thích Vương Nhất Bác. Hai ngày qua hormone adrenaline của Vương Nhất Bác cao hơn bình thường. Anh đè nặng Tiêu Chiến hung hăng ra vào, chưa thỏa mãn dục vọng mà liếm láp gáy Tiêu Chiến. Một bàn tay duỗi xuống loát động dương vật của Tiêu Chiến.

Phía trước truyền đến khoái cảm áp qua đau đớn phía sau, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nghe vào có sự vui thích nhiều hơn một chút. Chịu đựng cơn đau ban đầu một lúc, phía sau dần dần có khoái cảm. Tiêu Chiến không chống đỡ nổi khoái cảm tiền hậu giáp kích như vậy, cậu căng thẳng eo, ngửa ra sau như đuôi cá.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bị Tiêu Chiến kẹp kêu rên. Anh liếm vành tai Tiêu Chiến, "Đừng sợ, thả lỏng."

Không thể không thừa nhận chính là, một tháng không gặp Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến có cảm giác hơi xa lạ. Cậu vẫn luôn kéo căng không thể thả lỏng chính mình. Vương Nhất Bác chỉ làm cậu qua loa vài cái mà thôi, cậu đã chịu không nổi mà bắn ra rồi.

"Nhất Bác...... Nhất Bác!" Tiêu Chiến khóc thở gấp kêu Vương Nhất Bác.

"Anh đây." Thân trên của Vương Nhất Bác dán hết vào sau lưng Tiêu Chiến, eo hông đâm về trước sâu mà nhanh. Mông thịt thịt bị đâm ra sóng thịt, Tiêu Chiến lại rơi nước mắt.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác cảm nhận được cảm xúc bất an của Tiêu Chiến, anh tắt dòng nước, "Có phải không muốn làm ở đây không? Anh ôm em lên giường nhé?"

Tiêu Chiến không phải muốn lên giường, dù sao cậu cũng không biết nói thế nào. Nhưng mà cậu cũng không biết làm sao bây giờ, nếu Vương Nhất Bác đã đề nghị, thì cậu liền gật đầu nói được.

Huấn luyện thể hình cũng là môn bắt buộc của tay đua. Trước kia Vương Nhất Bác đã có thể bế Tiêu Chiến rồi, nên lúc này càng nhẹ nhàng. Anh chính diện bế Tiêu Chiến lên, "Ôm sát, nếu không ngã xuống sẽ rất đau."

Tiêu Chiến nghe xong liền rất sợ mình sẽ ngã xuống, vì thế ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, chân cũng kẹp chặt eo của Vương Nhất Bác.

Dương vật chôn sâu trong huyệt nhỏ, sao Vương Nhất Bác có thể chịu bất động được? Đi đường xóc nảy khiến động tác thọc vào rút ra càng thêm thuận lợi cũng càng thêm kích thích. Tiêu Chiến chôn mặt vào vai Vương Nhất Bác, cậu rất sợ ngã xuống, bị đỉnh đến đau bụng cũng không nói.

"Sao lại có cảm giác em rất sợ anh vậy?" Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến một cái, "Anh mới ra ngoài không lâu liền không quen anh rồi à? Vô lương tâm."

Tiêu Chiến rất ủy khuất, cậu không phải vô lương tâm đâu, mỗi ngày cậu đều rất nhớ rất nhớ Vương Nhất Bác.

Một trận trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác áp đảo trên giường. Dương vật chôn trong cơ thể cũng theo đó đâm vào rất sâu, đảo qua điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến vào đến sâu nhất, hai người đồng thời phát ra một tiếng than dài.

Ở trên giường liền dễ dàng hơn. Không biết vì sao Tiêu Chiến rất xấu hổ, cậu ôm chó bông rất lớn đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Thật sự cực sướng liền cắn tai thú bông.

Vương Nhất Bác không kịp nghĩ quá nhiều, anh một tay nắn bóp đầu vú của Tiêu Chiến, một tay vuốt ve phần bên trong đùi của Tiêu Chiến. Huyệt nhỏ co rúm tiết ra nhiều ái dịch hơn, Tiêu Chiến bị khoái cảm quất mạnh, cậu vặn vẹo dưới thân Vương Nhất Bác, như nghênh hợp lại như trốn tránh.

Vương Nhất Bác lột chân Tiêu Chiến ra cố định cậu dưới thân, dương vật thô to thọc vào rút ra phụt phụt trong huyệt nhỏ không chút lưu tình. Tiêu Chiến dần dần cảm nhận được khoái cảm, cậu đầu óc quay cuồng. Bị làm đến mức gần như muốn tiểu.

Nệm rất mềm. Tiêu Chiến xóc nảy phía trên lại cao trào lần nữa. Lần này đại khái rất sảng khoái, cậu chủ động yêu cầu Vương Nhất Bác ôm. Hai người thấm mồ hôi ôm nhau, không phải dịu dàng triền miên mà là lửa dục chạm vào nổ ngay.

Hai người quấn quýt si mê bên nhau, cuồng loạn phát tiết sự nhớ nhung với nhau. Khăn trải giường bị Tiêu Chiến đạp nhăn, cậu để lại vết cào sau lưng Vương Nhất Bác.

Mồ hôi lăn xuống liên tục như ngọc trai. Tiếng bàn tay đánh vào mông thịt khiến cả người Tiêu Chiến run lên. Vương Nhất Bác hôn sâu Tiêu Chiến, anh khẽ cắn cằm Tiêu Chiến, sự thô bạo chỉ có ở người trẻ tuổi dường như muốn đâm rách bụng Tiêu Chiến.

Đùi run run, Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ đây là lần cao trào thứ mấy nữa. Cậu mơ mơ màng màng nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác muốn ăn cậu luôn.

Vương Nhất Bác không mang bao, anh bắn ba bốn lần trong huyệt nhỏ của Tiêu Chiến. Cuối cùng vẫn có chút không cam lòng mà ôm Tiêu Chiến vuốt ve hôn sâu.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác không buông tay, cậu hướng chóp mũi về phía chóp mũi của Vương Nhất Bác thở dốc.

"Có nhớ anh không?" Vương Nhất Bác cười nói, "Em nói nhớ anh, anh sẽ cho em xe hơi nhỏ."

Tiêu Chiến nói nhớ. Vẻ mặt cậu thỏa mãn, như bị người chơi hư rồi vậy.

"Lần này ở nhà rất lâu sao?"

"Ừm, ở rất lâu." Vương Nhất Bác xuống khỏi người Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến thở lấy hơi. Hai người bọn họ mặt đối mặt ôm nhau, giống một đôi uyên ương giao cổ.

"Ngủ một mình có sợ không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu vẫn nhớ chuyện Vương Nhất Bác chưa ăn cơm.

"Rời giường ăn cơm đi."

"Được."

Hai người tắm rửa đơn giản. Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, cười, "Đây là cơm chiều đi."

Tuy Tiêu Chiến rất mệt, nhưng vẫn kiên trì muốn làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác.

"Anh muốn ăn gì?"

"Cái gì ăn nhanh thì ăn cái đó. Bánh xèo tốc đông hay bánh sủi cảo gì đó đều được." Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm giác đã đói bụng.

"Dạ!" Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ đi làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cậu nói "Buổi tối chúng ta cùng đi siêu thị nha!"

"Trong nhà thiếu gì sao?" Vương Nhất Bác không muốn ra ngoài dạo, anh chỉ muốn chôn ở nhà làm tình với Tiêu Chiến.

"Đã lâu em không ra ngoài buổi tối rồi." Tiêu Chiến rất nghe lời Vương Nhất Bác. Buổi tối không cho ra ngoài liền không ra.

Rất hiếm khi thấy Đại Thông Minh thể hiện cảm giác dính Vương Nhất Bác như keo. Vương Nhất Bác lại không tính ôm Đại Thông Minh một cái, anh dùng chân đẩy nhẹ Đại Thông Minh, "Đi, tìm mẹ đi."

"Anh đừng đá nó! Mèo con rất nhỏ rất yếu ớt đó."

"Anh nào có~" Vương Nhất Bác cũng học được cách kéo dài âm để biểu đạt sự bất mãn, "Hơn nữa nó rất nhỏ sao?" Vương Nhất Bác duỗi chân đến dưới bụng Đại Thông Minh hất lên, anh ước lượng, đôi mắt ngay lập tức biến thành chuông đồng, "Em nói nó mang thai tám tháng, có thai tám đứa anh cũng tin!"

Tiêu Chiến đau lòng. Sao lại có ý xấu lớn như vậy với một con mèo con chứ.

Đại Thông Minh: "......" Em nhất định sẽ ăn thêm hai cái sủi cảo của anh, anh chờ đấy, sủi cảo vừa múc ra em liền nhảy lên bàn ăn điên cuồng luôn! Ngao!

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro