Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

8

Từ sau khi Tiêu Chiến biết tên của Vương Nhất Bác thì không bao giờ gọi chồng ơi chồng ơi nữa.

"Vương Nhất Bác, vì sao anh không giặt vớ thối của anh?"

"Vương Nhất Bác, đến phiên anh rửa chén rồi!"

"Vương Nhất Bác, lại đây giúp em ghép hình này!"

Những việc vụn vặt như vậy hơi đáng ghét, bình thường tiền tố đều là chồng ơi. Bên kia vừa gọi chồng ơi, thì bất kể muốn Vương Nhất Bác làm gì cũng đều vui vẻ đi làm. Nhưng mà bây giờ gọi cả tên lẫn họ của Vương Nhất Bác như vậy khiến anh mất chút động lực.

Vương Nhất Bác nhấc chân, dùng lòng bàn chân dán lên mông Tiêu Chiến rồi đạp ra ngoài. Như vậy tuy có thể đạp ra xa mấy bước, nhưng không đau chút nào.

"Gọi xuôi tai xem."

Tiêu Chiến che mông lại quay đầu nhìn anh, vẻ mặt không vui.

"Không phục sao? Không phục thì lại đây." Vương Nhất Bác buông di động, hai tay anh vỗ vào nhau, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, "Tới tới tới, lại đây để chồng thương thương em."

Tiêu Chiến thở phì phò đi rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tâm lý trả thù của Tiêu Chiến lại mạnh như vậy. Thừa dịp Vương Nhất Bác ngủ trưa, Tiêu Chiến lén nắm ngón trỏ của Vương Nhất Bác, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cắm vào ổ điện.

Đại Thông Minh phát hiện manh mối, nó ngồi xổm bên cạnh quan sát. Dáng vẻ nghiêm túc của nó thật đẹp trai, giống một đống thảm lông mới lấy từ máy giặt ra.

Nhíu mày, gian nan mở to mắt, sau khi Vương Nhất Bác thấy rõ động tác của Tiêu Chiến thì nở nụ cười, anh lấy một tay khác dùng sức xoa đầu Tiêu Chiến, "Con có hiếu! Hiếu chết cha rồi." Anh túm gáy Tiêu Chiến, xách qua hôn như xách mèo vậy, "Em muốn điện giật chết anh phải không? 

Em thật đúng là có thù tất báo a, sao em lại thông minh như vậy?"

Tiêu Chiến mím môi không nói lời nào, hai tay giấu ra sau, làm bộ không xảy ra chuyện gì. Chỉ tức giận bụng nhỏ phù phù phồng lên rồi xẹp xuống.

"Giận à?" Nụ cười của Vương Nhất Bác rất thiếu đánh, anh vỗ mông Tiêu Chiến, "Anh không chỉ đá, anh còn đánh. Đánh mông em cong lên, có tức không có tức không??"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt rất phiền chán nhìn Vương Nhất Bác, "Em sẽ đánh bại anh!"

Cậu rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Vương Nhất Bác thương yêu.

"Thật hay giả? Anh sợ quá." Vương Nhất Bác vươn tay làm tư thế bắt tay, "Vì sao muốn đánh bại anh? Nào, chúng ta bắt tay giảng hòa."

Tiêu Chiến không tình nguyện bắt tay với Vương Nhất Bác.

"Vậy mới đúng chứ." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến dẫn đến bên miệng hôn hôn, "Làm công chúa nhỏ của anh, chỉ ăn dương vật không cần khổ."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt.

Hít...... Quả đào nhỏ tròn còn rất cay đấy.

9

Mùa đông ở nơi này dường như rất ngắn, vội vàng rơi xuống một trận tuyết liền kết thúc.

Tiêu Chiến góp nhặt tuyết ở vài nơi mới nặn được một người tuyết, cậu nói muốn ôm ngủ.

Vương Nhất Bác không cho.

Cậu khăng khăng muốn ôm, ngày hôm sau khăn trải giường ướt một mảng lớn, Tiêu Chiến khóc nói đều do Vương Nhất Bác đái dầm, dội cả người tuyết của cậu đi rồi.

"Anh làm một cái khác với em!!"

"Cái này cũng có thể ỷ lại anh sao?!" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, nghĩ trăm lần cũng không ra: "...... Cốt truyện này, biên kịch của phim hoạt hình cũng không nghĩ ra được." Anh hận rèn sắt không thành thép mà chỉ chỉ đầu dưa của Tiêu Chiến, "Mỗi ngày em đều suy nghĩ gì vậy? Hửm?"

Tiêu Chiến rất thương tâm, ôm ôm gối yên lặng rơi lệ. Dáng vẻ cực kỳ bi thương đó quả thật giống như mẹ mất con.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác mua một cái khuôn đúc silicon hình người tuyết, thêm nước đặt vào tủ lạnh làm ra rất nhiều "người đá".

"Ừm, đây là người đá - con của người tuyết."

"Người tuyết của em đâu?" Tiêu Chiến vui hơn rất nhiều nhưng lại nghĩ đến người tuyết của cậu, không nhìn ra cậu nhớ tình bạn cũ đến vậy.

"Người tuyết của em......" Vương Nhất Bác cau mày cắn ngón tay, suy nghĩ nửa ngày nói, "Người tuyết của em đi tìm công chúa rồi. Chính là《Nữ hoàng băng giá》mà em xem mấy hôm trước đấy, em còn nhớ không? Nó đi đóng nhân vật Olaf rồi, nó đi chơi với công chúa tóc trắng kia rồi."

"Nhưng mà......" Tiêu Chiến bĩu môi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, "Nhưng mà em cũng là công chúa, vì sao nó không ở với em? Chẳng lẽ em không phải là công chúa sao?"

Vương Nhất Bác còn tan chảy hơn cả người tuyết, trái tim của anh đã hóa thành nước rồi, giọng nói còn mềm mỏng hơn nước, "Đương nhiên em phải rồi. Nhưng mà em không phải tóc trắng. Chờ em tóc trắng thì nó liền trở về tìm em được không?"

"Thật sao?"

"Anh có khi nào gạt em đâu?"

"Vừa rồi anh nói muốn cho em ăn chocolate, nhưng mà trong nhà hết rồi, anh chỉ cho em ăn bánh quy vị chocolate thôi. Còn có ngày hôm qua, anh gạt em nói trong nhà không còn khoai lát, nhưng mà rõ ràng hôm nay em tìm ra rồi. Còn có anh nói một lần cuối cùng, vốn không phải! Còn có...... Còn có......" Tiêu Chiến hết nghĩ ra rồi, cậu hung dữ nói, "Tên lừa đảo! Anh là Pinocchio!"

Vương Nhất Bác: "...... Ah, được rồi. Pinocchio là ai?"

"Chính là đứa bé gỗ kia, mỗi lần nói dối thì cái mũi liền biến dài." Tiêu Chiến chỉ vào mũi mình khoa tay múa chân.

"Chẳng lẽ anh thật sự là Pinocchio sao?!" Vương Nhất Bác giả bộ vô cùng kinh ngạc che miệng.

"Thật sao? "Tiêu Chiến lấy tay Vương Nhất Bác ra, quan sát cẩn thận, "Mũi không biến dài."

"Không phải mũi." Vương Nhất Bác thật sự xấu xa không thể tả, anh xấu xa đến gốc rễ. Kéo tay Tiêu Chiến sờ xuống, "Chỗ này sẽ biến dài."

Tiêu Chiến: !!!

"Thật a!!"

Vương Nhất Bác cố gắng nghẹn cười, anh vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, "Em cũng sẽ, không tin thì em thử xem."

"Em không có đâu." Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Em là công chúa, không phải đứa bé gỗ đâu."

"Đó gọi là rối gỗ, cái gì mà đứa bé gỗ chứ."

Nhưng mà một lát sau, Tiêu Chiến liền lén lút trốn vào phòng vệ sinh, cậu nhìn lén Vương Nhất Bác, xác định Vương Nhất Bác không chú ý đến cậu mới đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác biết cậu muốn làm gì, vì thế im lặng cười, cười đến cả người run rẩy. Anh áp tai vào cửa phòng vệ sinh nghe.

"Hôm qua mình không ăn vụng bánh kem!"

"Mình không chôm tiền mua khoai lát!"

Giỏi nhỉ, thế mà lại làm nhiều chuyện xấu như vậy. Vương Nhất Bác tiếp tục nghe.

"Mình không thích Vương Nhất Bác, mình không thích Vương Nhất Bác hôn mình, mình không thích Vương Nhất Bác ôm mình......" Tiêu Chiến đen mặt, ầm một tiếng, cậu đá văng cửa phòng vệ sinh rồi đi ra.

Vương Nhất Bác tránh không kịp bị cửa đập trúng mũi, anh che mũi lại lui về sau vài bước, máu từ khe hở ngón tay chảy ra, "Tức giận như vậy làm gì?"

"Tên lừa đảo!" Tiêu Chiến nói, "Vốn không biến dài!"

"Ồ." Vương Nhất Bác lấy khăn giấy ra bình tĩnh lau máu mũi, "Đó là vì em không thể."

Tiêu Chiến không bao giờ tin lời của Vương Nhất Bác nữa. Cậu chắp tay trước ngực nghiêm túc cầu nguyện, "Tiên nữ tiên nữ, xin hãy khiến mũi của Vương Nhất Bác dài như của Pinocchio."

Vương Nhất Bác nhịn không được cười to, máu mũi phun đến mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác!!" Tiêu Chiến sụp đổ, gấp gáp đi rửa mặt.

"Có việc gì sao?"

"Anh cút đi, được không?"

"Không được."

Tiêu Chiến tức giận đến mức hừ hừ, nhưng vẫn không quên săn sóc Vương Nhất Bác, cậu xoắn xoắn cuốn cuốn khăn giấy thành hình trụ rồi lấp kín lỗ mũi của Vương Nhất Bác. Như vậy có lẽ sẽ không chảy máu mũi nữa.

Cũng không biết rốt cuộc là bước nào chọc trúng điểm cười của Vương Nhất Bác, anh cố gắng nghẹn cười, nhưng vì động tác nén cười mà phun tờ giấy ra ngoài.

Một đường parabol xinh đẹp, suýt chút nữa phun vào trong miệng Tiêu Chiến.

"A!" Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ, "Nôn~"

"Em nôn cái gì?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay lấp kín lỗ mũi, ồm ồm nói, "Ai dà có dơ đâu~"

"Thật buồn nôn a hu hu......" Tiêu Chiến tức khóc, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Vương Nhất Bác cầm di động chụp Tiêu Chiến, "Nào, khóc với màn hình đi."

Nháy mắt Tiêu Chiến không khóc nữa, cậu hít hít mũi, giơ dấu V và nụ cười mỉm hơi miễn cưỡng.

Khắc vào xương cảm giác soái ca màn ảnh.

......

Đương nhiên cũng có lúc Vương Nhất Bác rơi vào hạ phong .

Tỷ như mỗi lần đi dạo siêu thị mua đồ ăn, Vương Nhất Bác không biết vì sao một bé ngốc như Tiêu Chiến lại có thể phân biệt được kiểu rau dưa trái cây nào ăn ngon, kiểu rau quả nào không thể ăn.

Lúc này anh không nói nên lời, chỉ có thể xách giỏ rau đi theo.

"Mua bí đỏ ăn được không?"

"Em ăn luôn xe của công chúa Bạch Tuyết đi."

Tiêu Chiến liếc mắt, "Xe của công chúa Bạch Tuyết rất lớn, quả này rất nhỏ, vốn không thể là quả bí đỏ này? Trứng ngốc."

Vương Nhất Bác suy sụp làm mặt heo nhỏ: "......" Tiêu Chiến không đáng yêu chút nào.

"Chúng ta qua kia mua mì tươi đi."

"Đi thôi!" Vương Nhất Bác lại cười rộ lên. Cảm giác Tiêu Chiến vẫn rất săn sóc rất hiểu lòng người.

Bọn họ đến khu đồ chơi trẻ em chọn xe nhỏ.

Tiêu Chiến chọn rất lâu, "Em muốn cái này."

Vương Nhất Bác vừa ý một cái khác, anh thành tâm đề cử với Tiêu Chiến, "Cái này tốt, em xem cái này đẹp trai hơn."

Tiêu Chiến nhìn nhìn cả hai xe đồ chơi, cậu hỏi, "Em có thể muốn hết không?"

"Nếu em chịu giặt vớ cho anh thì......"

Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời của Vương Nhất Bác, "Em chọn cái này đi. Một cái là đủ rồi."

Đứa bé ngoan trưởng thành rồi, đã biết cân nhắc lợi hại. Không tồi.

Vương Nhất Bác thở dài, anh đuổi theo Tiêu Chiến, "Anh phát hiện em trở nên thông minh rồi. Có phải em giả ngốc không?" Càng nói càng cảm thấy khả nghi, Vương Nhất Bác ngăn Tiêu Chiến lại hỏi, "Không phải em giả ngốc thật đấy chứ? Chẳng lẽ anh mới là tên đại ngốc?"

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, "Anh chịu mua cho em hai cái xe nhỏ không?"

Vương Nhất Bác không quên sơ tâm, "Nếu em chịu giặt vớ giúp anh thì anh có thể suy xét."

"Anh xem, anh không ngốc."

Vương Nhất Bác sửng sốt tại chỗ, anh vỗ vỗ trán mình, đầu óc trống rỗng.

!!

Từ đó về sau Vương Nhất Bác càng ngày càng thích quan sát Tiêu Chiến, sau một thời gian dài quan sát cậu thì phát hiện —— Tiêu Chiến là một bé ngốc có phần thông minh.

Mẹ nó, rất thích.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro