Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

10

Tiêu Chiến nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Muốn ra ngoài chơi à?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua di động, "Quá trễ, ngày mai anh dẫn em ra ngoài."

"Ánh trăng...... tròn tròn!"

Vương Nhất Bác theo hướng ngón tay của Tiêu Chiến nhìn lên trên, "Đúng vậy, hôm nay là ngày trăng tròn."

Tiêu Chiến che tai mình lại, trong ánh mắt sáng lấp lánh hơi có nét hoảng sợ.

"Sao vậy? Chiến lang muốn biến thân vào đêm trăng tròn sao?" Vương Nhất Bác thuận miệng trêu chọc, "Mau che tai lại, đừng biến nhọn."

Tiêu Chiến không để ý tới Vương Nhất Bác, cậu chạy đến phòng vệ sinh tắm rửa. Bình thường ở bên trong cọ tới cọ lui lên tiếng hát vang nửa tiếng cũng không ra, hôm nay thế mà lại gần mười phút liền tắm xong rồi.

Cậu ngồi bên giường ôm chân mình, "Hải Miên Bảo Bảo ở đây không?" Tiêu Chiến sờ sờ ngón chân cái của mình, "Ở."

"Patrick Star ở đây không?" Tiêu Chiến sờ sờ ngón chân thứ hai của mình, "Ở."

Đại Thông Minh cũng cảm thấy tò mò, hai móng vuốt bám lên mép giường, thăm dò quan sát Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn nửa ngày, xem rõ rồi, thì ra mỗi một ngón chân của Tiêu Chiến đều có tên. Anh cũng đạp chân lên giường, "Ngón chân của anh chưa có tên."

Sau khi Tiêu Chiến đếm mỗi ngón chân của mình hết một lần xong, ôm chân nhìn Vương Nhất Bác, "Làm gì a?"

"Đặt tên cho chúng nó." Vương Nhất Bác vừa rồi còn nghe thấy vài cái tên hoa hòe lòe loẹt nữa, thú vị.

"Ah." Tiêu Chiến nói cho có lệ, "Vương Nhất Bác, Vương Nhị Bác, Vương Tam Bác, Vương Tứ Bác......"

"Em quá có lệ rồi, sao không gọi Đại Tiêu Nhị Tiêu Tam Tiêu chứ?"

Tiêu Chiến rất ghét bỏ mà nhìn thoáng qua chân của Vương Nhất Bác, bĩu môi, "Em không muốn làm ngón chân thối đâu."

"Nói bậy bạ, chân anh thối sao?" Vương Nhất Bác nhấc chân xoa mặt Tiêu Chiến, "Em ngửi xem em ngửi xem."

Quả thật chân anh không thối, chỉ là rất thích mang vớ màu đậm dẫn đến Tiêu Chiến sinh ra ảo giác.

Tiêu Chiến gấp đến độ ai da ai da kêu trốn, cậu lăn vào trong mền che đầu lại, "Vương Nhất Bác! Đáng ghét!!"

Vương Nhất Bác bò lên giường kéo mền, kéo Tiêu Chiến từ trong mền ra ôm vào trong lòng. Cười hì hì hôn Tiêu Chiến một cái, "Không đáng ghét."

Tiêu Chiến nhăn mặt uốn tới ẹo lui giãy giụa, "Không muốn anh ôm đâu~"

Vương Nhất Bác ôm chặt hơn nữa, bắt lấy một chân của Tiêu Chiến hỏi, "Sao bình thường em không gọi tên chúng nó?"

Nói đến vụ này, Tiêu Chiến bỗng nhiên bình tĩnh, cậu ghé vào lỗ tai của Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Hôm nay ánh trăng tròn, sẽ có quái thú đến ăn ngón chân. Phải đếm hết một lần, đếm hết một lần quái thú sẽ không ăn nữa."

"Vậy nếu có đứa nhỏ ngu ngốc không biết đếm thì sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vì thế cậu hỏi, "Anh biết không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ha ha ha ha ha vậy anh sẽ bị ăn hết!" Tiêu Chiến cười ra tiếng cười của vai ác, cậu kéo má sữa của Vương Nhất Bác, "Khà khà khà khà khà sợ không?"

Cục bông trông có vẻ mềm núc ních dễ ức hiếp, thì ra là lòng dạ hiểm ác. Vương Nhất Bác chịu không nổi sự đáng yêu này của Tiêu Chiến, cho dù bị kéo thành miệng rộng vẫn cố chấp muốn hôn mặt Tiêu Chiến.

Hôn chụt chụt mấy cái.

"Vậy làm sao bây giờ? Sẽ cắn đứt ngón chân của anh thì sao?"

"Không sao. Chỉ cần anh cho em một miếng khoai tây chiên, một cái bánh kem, không phải, muốn năm miếng khoai tây chiên......" Tiêu Chiến đếm trên đầu ngón tay đề ra một đống lớn yêu cầu, "Còn có cho em xem TV đến 9 giờ...... Em sẽ giúp anh." Cậu nâng khuôn mặt nhỏ thịt mum múp lên hừ một tiếng, dùng khóe mắt liếc Vương Nhất Bác, "Thế nào?"

Bạn xem dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của bé kìa! Mẹ nó, sao lại đáng yêu như vậy! Vương Nhất Bác nhìn mà cắn răng hàm sau mãi, cuối cùng vẫn không khắc chế được dục vọng muốn cắn Tiêu Chiến, bắt lấy chân Tiêu Chiến cắn một cái.

"A!" Tiêu Chiến sợ hãi, cậu đột nhiên sụp đổ khóc lớn, "Hu hu anh là quái thú biến thành! Anh là quái thú biến thành!" Mãi mãi đừng xem nhẹ lực sát thương của sự vui đùa nho nhỏ đối với một bé ngốc. Tiêu Chiến sợ đến mức liều mạng bò xuống giường.

"Anh không phải! Em sợ cái gì? Em nghe anh nói đã......"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặn ngang ôm lấy không thoát được, vì thế cậu vừa khóc vừa quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, quyết tâm đưa chân đá anh.

"Fuck!" Vương Nhất Bác hít hà một hơi, anh che lại háng nửa ngày không lấy lại được sức. Gân xanh trên cổ nhô lên, nháy mắt sắc mặt cũng đỏ lên.

Tiêu Chiến khóc kịch liệt hơn, nằm dưới giường nhìn lén một cái, "Có phải anh sắp biến thân không? Anh muốn...... Anh muốn ăn ngón chân của em......" Cậu trề môi rớt giọt nước mắt lớn như ngọc trai.

"Mẹ nó anh...... Ông đây sắp bất lực không chịch em được rồi." Vương Nhất Bác run tay kéo khăn giấy lau nước mắt cho Tiêu Chiến, "Em chờ đấy, nhóc được lắm, nhóc chờ đấy."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng Vương Nhất Bác quỳ gối trên giường không nhúc nhích được, trong lúc nhất thời không biết nên đau lòng hay nên vui vì mình thế mà lại đánh bại được quái thú. Cậu cảm giác dưới mông hơi lạnh, cho nên kéo dép bông của Vương Nhất Bác qua ngồi.

Ngồi trong chốc lát cảm thấy đói bụng, lại chạy đi ăn bánh quy bánh mì.

Cậu thật cẩn thận đút bánh mì nhỏ đến bên miệng Vương Nhất Bác, "Anh ăn không? Ăn no rồi thì đừng cắn ngón chân của em nữa được không?"

Vương Nhất Bác mới lấy lại sức, anh hơi cạn lời, vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến đi lên.

Tiêu Chiến đặt bánh mì còn dư vào mâm đựng trái cây, cậu bò lên giường, ngồi quỳ bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn anh.

"Nhớ kỹ, anh là người. Biết chưa?" Vương Nhất Bác giơ tay.

Tiêu Chiến do dự một chút, vỗ tay với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, anh bắt lấy tay Tiêu Chiến sờ xuống, "Đừng đụng chỗ này, sẽ xảy ra án mạng. Nhớ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Còn có, anh yêu em, sẽ không làm em bị thương, sẽ không cắn đứt ngón chân của em, cũng sẽ không làm chuyện kỳ kỳ quái quái nào khác khiến em sợ nữa. Biết không?" Vương Nhất Bác trước nay chưa từng ôn nhu như vậy.

Có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm sai, rất xấu hổ, hai tay móc vào nhau, dáng vẻ muốn khóc mà chưa khóc. Cậu bám vào người Vương Nhất Bác ôm lấy anh, "Chiến Chiến biết rồi......"

Trong khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác chợt muốn có con gái, nếu Tiêu Chiến sinh ra một bé gái đáng yêu như cậu, vậy không phải anh sẽ giao cả mạng này cho hai bánh sữa nhỏ này sao.

Vương Nhất Bác túm Tiêu Chiến vào lòng đắp mền, "Suốt ngày khóc khóc khóc, làm nũng như nương nương ngồi trong cung vậy, thế nào? Em còn muốn cho anh làm đại thái giám trong cung của em sao?"

"Thái giám là gì?"

"Chính là......" Vương Nhất Bác nắm lấy vật kia của Tiêu Chiến sờ, "Đàn ông không có cái này." Anh thuận tay sờ thêm vài cái, cách quần loát từ dưới lên trên, vậy mà lại sờ cứng.

Vương Nhất Bác mới vừa buông tay, Tiêu Chiến liền hừ không thuận theo. Hai má nhiễm đỏ ửng, trong lỗ mũi phả ra hơi nóng chui vào lòng Vương Nhất Bác.

"Lúc em đá dứt khoát như vậy. Bây giờ em lại......" Vương Nhất Bác thật hết chỗ nói, "Chờ anh chậm rãi được không?"

Bé ngốc có thể có ý xấu gì? Chỉ là mắt trông mong sờ miệng của Vương Nhất Bác thôi. Ngón tay nóng hầm hập cọ xát trên môi, cọ đến Vương Nhất Bác tâm viên ý mã.

"Được rồi, Tiêu Chiến, em lợi hại."

Vương Nhất Bác duỗi tay kéo quần ngủ của Tiêu Chiến, anh sáp đến hầu kiều kiều bảo này.

Từ trước đến nay phương thức làm tình của hai người đều rất "bắt nạt (bullying)". Vương Nhất Bác thậm chí rất ít cho Tiêu Chiến dùng tay chạm vào phía trước, hầu như mỗi lần đều để cậu dựa vào phía sau cao trào.

Cho nên lúc Vương Nhất Bác ngậm quy đầu, dương vật hơi cứng kia liền nhanh chóng sung huyết biến cứng.

Đối với việc này Tiêu Chiến vẫn luôn rất ngây thơ, cậu biết Vương Nhất Bác muốn cậu phun ra nuốt vào chỗ đó không chỉ một lần, nhưng mà cậu cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy yết hầu rất đau rất không thoải mái mà thôi. Thể nghiệm như vậy vẫn là lần đầu tiên, cậu rên rỉ không chịu khống chế, thịt mềm bên trong đùi kẹp chặt đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thương yêu Tiêu Chiến, cũng không màng mình có khó chịu hay không mà cho cậu thể nghiệm thâm hầu. Hàm răng bao cẩn thận, nuốt đến sâu nhất, mặc cho Tiêu Chiến nhịn không được đỉnh eo lên trên.

Tiếng nước chậc chậc vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Dưới mền phồng lên là tình sắc kiều diễm. Quy đầu mẫn cảm bị chỗ sâu trong yết hầu đè ép mút vào, khoái cảm mới mẻ kích thích khiến Tiêu Chiến thở ra nhiều hơi nóng hơn. Vẻ mặt cậu vui thích, chưa vài phút liền tước vũ khí rồi.

Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp đề phòng bị sặc, tinh dịch theo yết hầu chảy xuống.

Anh tùy tay kéo mấy tờ khăn giấy xử lý nửa thân dưới cho Tiêu Chiến, ngoài miệng vẫn cứ không buông tha người, "Anh tưởng em có thể chống đỡ được lâu chứ, có chút liền không được à?"

May là Tiêu Chiến nghe không hiểu, nếu không không đánh anh không được.

Trong ổ chăn cực kỳ ấm áp, toàn thân Tiêu Chiến đều mệt mỏi, cậu híp mắt cọ cọ gối, dáng vẻ thỏa mãn. Gương mặt cậu vẫn chưa hết ửng hồng, dùng mũi chân chọt chọt đùi Vương Nhất Bác, "Cất cao giọng hát cho Chiến Chiến nghe đi."

"Nghe cái gì?" Vương Nhất Bác đang lật danh sách bài hát, nhạc mà anh thích gần như hoàn toàn khác với nhạc mà Tiêu Chiến thích.

Tiêu Chiến đáp một bài hát của nam idol Hàn Quốc.

Mặt của Vương Nhất Bác đen hơn, lúc anh đang định âm dương quái khí với Tiêu Chiến vài câu để tan vị giấm thì phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Trong nháy mắt đó Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, cảm giác mình thật sự giống như tiểu thái giám được phi tử nuôi trong cung bằng công phu miệng lưỡi trên giường thêu.

?! Nhìn ra được vị nam tử họ Vương này mặt tri thức rất rộng rãi, bí sự cổ đại cung đình cũng hạ bút thành văn.

11

Độ phù hợp của mùa đông và đồ ngủ bông liền thể không thua gì ly trà có nắp đậy.

Từ khi Tiêu Chiến mê đồ ngủ bông liền thể thì quả thật trong nhà y như mở vườn bách thú. Thỏ trắng bò sữa khủng long Pikachu.

Vương Nhất Bác cũng thích, bởi vì đồ liên thể tuyệt diệu ở chỗ sau mông có khóa kéo ngang lớn, thuận tiện. Anh thường nắm tai thỏ trên đồ ngủ của Tiêu Chiến túm Tiêu Chiến qua, kéo khóa kéo ra duỗi tay vào sờ mông. Sờ sờ xoa xoa, thoa chút gel bôi trơn liền đâm vào.

Lần nào Tiêu Chiến có ý đồ phản kháng đều không thay đổi được gì, cậu quá đau liền kéo tai thỏ qua cắn trong miệng. Nước mắt lướt qua gương mặt ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy gợi tình.

Đồ ngủ rất rộng, Vương Nhất vốn muốn sờ chỗ nào cũng được, bàn tay đi vào vòng đến trước người Tiêu Chiến vuốt ve hai đầu vú đỏ sậm kia. Tiêu Chiến rất nhanh không cắn được tai thỏ nữa, cậu chảy mồ hôi ròng ròng, duỗi đầu lưỡi rên rỉ.

"Con thỏ cũng bị anh chơi hỏng rồi~" Vương Nhất Bác ở trên giường cũng rất phóng túng, dán tai Tiêu Chiến nói những lời thô tục khiến người nghe mặt đỏ đến mang tai, chân cũng mềm nhũn.

Ban đầu Tiêu Chiến không biết có ý gì, thời gian lâu rồi liền dần dần hiểu một chút. Cậu xấu hổ đến mức muốn Vương Nhất Bác câm miệng, che lỗ tai lại giãy giụa.

"Hít, đừng lộn xộn. Nếu không anh để cà rốt thật chịch em đấy."

Anh đâm Tiêu Chiến mềm eo, Tiêu Chiến sợ vật lạ tiến vào, chỉ có thể nắm chặt khăn trải giường, trong rên rỉ gián đoạn đứt quãng nói, "Không muốn...... Không muốn, Chiến Chiến nghe lời mà, Chiến Chiến bò giỏi......" Rõ ràng sắp bị Vương Nhất Bác đâm lật còn cố gắng ngoan ngoãn nâng mông, nuốt ăn dương vật bừng bừng phấn chấn vào thật sâu. Mông bị xương hông của Vương Nhất Bác đỉnh ra sóng thịt, nhìn rất thích. Tiêu Chiến vừa khóc vừa thở gấp, não thiếu oxy, cuống lưỡi hơi hơi tê dại, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống dọc theo khóe miệng.

Vào sau không chỉ có thể vào sâu, mà tư thế quỳ sát còn thỏa mãn ham muốn chinh phục của Vương Nhất Bác ở mức độ nhất định. Anh nâng cổ Tiêu Chiến lên hôn nồng nhiệt với Tiêu Chiến, ánh mắt Tiêu Chiến mê ly, giọng nói không ngừng phát ra âm thanh "Ư, ư... ưm...".

Vương Nhất Bác thích nhất biểu cảm lúc Tiêu Chiến đến cao trào, cảm giác thành tựu lớn lao kích thích anh high vô cùng, nhưng cứ không chịu dễ dàng buông tha Tiêu Chiến.

Con thỏ thật sự sắp bị chơi hỏng rồi, khóa kéo phía sau vẫn không kéo lên, có thể nhìn thấy cảnh xuân. Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê thấy bày ra tư thế xấu hổ.

"Rắc"

Một màn này được lưu lại mãi mãi.

Vương Nhất Bác nhéo mặt Tiêu Chiến hôn môi với cậu, "Anh rất yêu em. Em yêu anh không?"

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác nói yêu, cậu duỗi tay chỉ chỉ bình sữa, "Muốn uống sữa."

Từng nghe nói xong việc hút thuốc, chưa từng nghe nói xong việc uống sữa a?

Nhưng mà uống chút cũng không tệ, bổ sung thể lực. Thời gian lâu rồi Vương Nhất Bác cũng nhận ra Tiêu Chiến có cảm giác khác biệt với bình sữa, có lẽ bình sữa mới là "mẹ" theo nghĩa tâm lý của Tiêu Chiến. Còn người phụ nữ kia, thời gian ở bên Tiêu Chiến thậm chí còn không dài bằng bình sữa, đương nhiên cũng không đủ tư cách được Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý ỷ lại.

Nếu xem bình sữa là "mẹ" theo nghĩa tâm lý, thì thói quen muốn uống sữa sau khi làm liền khiến người hơi đau lòng. Giống như đứa bé bị ức hiếp sẽ tìm mẹ theo bản năng vậy.

Sau khi Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt cũng rất đau lòng Tiêu Chiến, đau lòng đến dương vật cũng cứng.

"Uống xong phải đánh răng, nếu không hàm răng sẽ hư."

"Dạ." Tiêu Chiến mút núm vú cao su, mơ màng sắp ngủ.

Khoảng rạng sáng Vương Nhất Bác nghe thấy một tràng âm thanh sột sột soạt soạt, tiếp đó đèn mở. Hơi lóa mắt, Vương Nhất Bác buồn ngủ mông lung, miễn cưỡng mở một mắt.

Một màn trước mắt này khiến anh tỉnh hoàn toàn.

Tiêu Chiến chỉ mặc quần lót ngồi trên giường ngủ, một tay lấy kéo một tay lấy đồ ngủ con thỏ. Cậu giơ tay cắt xuống, một tiếng "xẹt xẹt", quả cầu lông màu trắng liền lăn xuống mặt đất.

"Em làm gì vậy?" Hơn nửa đêm vẻ mặt u oán cắt đồ ngủ, ai nhìn mà không sợ chứ?

"Đuôi thỏ cộm em không thoải mái. Cắt bỏ a."

Dưới háng Vương Nhất Bác chợt lạnh, lấy gối che lại hạ bộ —— Tiêu Chiến từng nói Vương Nhất Bác cộm cậu khó chịu không chỉ một lần.

"À, vậy...... vậy ngủ đi."

"Được." Tiêu Chiến bò lên giường, vừa bò vừa nói, "Mông lạnh lạnh."

Vương Nhất Bác đứng dậy thò người nhìn, hảo gia hỏa, chỗ mông đồ ngủ bị cắt ra một lỗ tròn. Bây giờ ngay cả khóa kéo cũng không cần kéo nữa sao?

......

Tuy vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ thích đồ ngủ của cậu, tiện lợi còn giữ ấm. Cậu cũng thích đồ ngủ mà Vương Nhất Bác thành tâm đề cử.

Lúc Vương Nhất Bác mới quen Tiêu Chiến còn rất "khổng tước xòe đuôi", nhưng sau khi phát hiện Tiêu Chiến thường dùng di động xem nam idol Hàn thì trang phục của anh liền bám sát phong cách bên đó.

Phải biết rằng cậu bé hội chứng tuổi dậy thì này trước đây thích áo khoác đen phối với nón lưỡi trai. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng hơi chán.

Không ai có thể hiểu được khao khát chiến thắng của Vương Nhất Bác, cho dù ở nhà không ra khỏi cửa thì Vương Nhất Bác vẫn muốn ăn mặc thật đẹp trai. Còn có, anh học hát rất nhanh, mỗi lần Tiêu Chiến nghe nhạc thì anh đều sẽ ở bên cạnh hát hai câu.

Mãi đến khi Tiêu Chiến nói, oa, anh hát hay hơn cả anh ấy a.

Như vậy Vương Nhất Bác liền khoái, cả ngày đều vui vẻ, ngay cả tụt rank vẫn vui vẻ.

Nói tóm lại, đối với chuyện mặc đồ ngủ này, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã từ chối.

Sau đó không chịu nổi Tiêu Chiến thành tâm đề cử mà mua. Ngày đó Vương Nhất Bác nghiêm túc chọn lựa chỉ vì chọn một bộ trông cool một chút. Cho nên cuối cùng anh chọn một bộ đồ ngủ sư tử.

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, cậu thích Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ heo con hơn.

"Đẹp trai không?"

"...... Đẹp trai!" Tiêu Chiến dựng ngón tay cái.

Hảo gia hỏa, ngay cả bé ngốc cũng học được cách bằng mặt không bằng lòng rồi, thế giới tàn nhẫn này!

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro