Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

7

Bắt chước là bản tính của loài người, trẻ em mê chơi trò này nhất.

Gần đây Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến luôn bắt chước anh.

Anh nghiêng đầu, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu. Anh lấy thuốc lá, Tiêu Chiến sẽ cầm bánh quy ngón tay. Vương Nhất Bác rẩy là khói thuốc, Tiêu Chiến rẩy là vụn bánh quy. Anh bắt chéo chân, Tiêu Chiến cũng bắt chéo chân theo.

"Học anh làm gì?"

"Học anh làm gì?" Có lẽ Tiêu Chiến cảm thấy mình bắt chước không tốt, cậu vừa nhét vào trong miệng một quả nho giả làm má sữa, vừa hung hung dữ nói mơ hồ không rõ, "Học anh làm gì?"

Vương Nhất Bác cười, ấn nửa đoạn tàn thuốc vào gạt tàn thuốc, sau đó nhanh nhẹn cởi dây nịt.

Cái này Tiêu Chiến không học, dáng vẻ làm bộ không có chuyện gì xảy ra mà yên lặng bỏ đi.

"Sao lại không học nữa?"

Tiêu Chiến đi càng nhanh.

"Trở về tiếp tục học." Vương Nhất Bác đuổi theo không buông.

Tiêu Chiến quay đầu lại làm ngoáo ộp.

Những tương tác ngây thơ như vậy rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

Tỷ như đêm qua Tiêu Chiến đột nhiên nói muốn cởi áo cho Vương Nhất Bác xem.

Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến thông suốt, kích động treo máy đi tắm. Trở về phát hiện trong phòng một mảnh đen như mực.

"Cúp điện sao?"

"Không có. Anh xem nà!"

Trong bóng đêm sáng lên điểm sáng đôm đốp đôm đốp, là tĩnh điện lúc cởi áo lông. Nghe giọng điệu liền biết Tiêu Chiến đang cười, "Oa! Siêu anh hùng Flash!"

Vương Nhất Bác vịn khung cửa trầm mặc một lát, anh liếm liếm môi, "Không phải chứ, anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, em liền cho anh xem cái này sao? Hơn nữa anh đang thuận gió cục sắp thắng rồi, anh chưa đánh tiếp nữa!"

(Thuận gió cục 顺风局: trong game Vương Giả Vinh Diệu nghĩa là đồng đội mạnh hơn, thu hoạch được nhiều người và kinh tế cao hơn nhiều so với đối thủ.)

Đây là sự trừng phạt vì treo máy sao?

Tiêu Chiến nói anh chờ một chút, sau đó cậu bò lên giường, đỡ vách tường điên cuồng xoa chân. Hai chân chà xát vào nhau. Vì mặc vớ len nên cũng sẽ có tĩnh điện đôm đốp đôm đốp.

"Anh xem!"

Đời này của Vương Nhất Bác chưa từng cạn lời như vậy.

"Tiêu Chiến!"

"Làm gì......" Giọng của Tiêu Chiến đột nhiên kinh sợ, chân cũng không chà chà phóng điện nữa. Khẩn trương cuộn lên.

Vương Nhất Bác bật đèn.

Ánh đèn lập tức chiếu sáng, Tiêu Chiến đỡ tường mím môi, hồi hộp cuống cuồng.

"Cứ đứng ở đó đừng cử động."

Vương Nhất Bác đi qua, anh nâng đầu gối lên đè trên giường. Hai tay bắt lấy cổ chân của Tiêu Chiến kéo xuống. Tiêu Chiến run mông bị ném lên giường, sau đó bị kéo dài đến dưới người Vương Nhất Bác.

"Cởi, tiếp tục cởi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác rống sửng sốt một chút, cậu nghe lời cởi áo ra.

Đừng nhìn Tiêu Chiến ngây ngốc như đứa trẻ, nhưng mà người ta chân dài eo thon mông cong đó, dáng người rất nóng bỏng. Tuy không nâng tạ, nhưng có thói quen chạy bộ tốt, hơn nữa suốt ngày đông vội tây vội cũng không ngại, cho nên trên người cũng khá căng đầy, còn có cảm giác thiếu niên gầy yếu.

Trước khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng sinh ra hứng thú với cơ thể đồng tính, nhưng mà sau khi gặp được Tiêu Chiến thì ngắm thế nào cũng không đủ.

"Cởi đi, cởi cho anh xem."

Tiêu Chiến lại cúi đầu cởi quần, rõ ràng cậu ủy khuất cãi một câu, "Em là nói cởi áo lông......"

"Đừng nói nhảm, cởi mau."

Vốn vừa mới tắm xong nên cũng không mặc nhiều lắm, hai ba cái như vậy hầu như đã cởi hết rồi. Chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ bao cái mông như thủy mật đào.

Người Vương Nhất Bác nóng lên, anh bảo Tiêu Chiến tiếp tục cởi.

Tiêu Chiến vẻ mặt khó xử, nhưng mà lại không dám thật sự chống đối Vương Nhất Bác. Chỉ có thể chậm rãi cởi xuống từng chút. Có lẽ là cảm thấy ngượng ngùng nên cậu hơi hơi nghiêng người kéo xuống.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đi theo mép quần lót dời xuống, mép quần lót thuần trắng siết mông tròn trịa, từng chút từng chút lộ ra khe rãnh. Dấu vết đêm hôm trước để lại cũng lộ ra manh mối theo lớp vải.

Nếu anh nhìn thấy cảnh này hai hoặc ba năm trước chắc chắn sẽ chảy máu mũi. Nhất là Tiêu Chiến mặt đỏ hồng, bộ dáng bị ức hiếp không thể phản kháng, nằm dưới người Vương Nhất Bác cởi quần áo, trực tiếp khiến trong đầu Vương Nhất Bác cao trào.

Quần lót cởi đến chỗ đầu gối, Tiêu Chiến hơi lạnh, cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Có thể mặc quần áo vào không? Em lạnh."

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền nhào đến phủ lên giống như cái mền.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác đang đùa giỡn với cậu nên cười hi hi bò khắp giường. Vương Nhất Bác đè lên không chút khách khí, anh thở hổn hển, duỗi tay đến trước ngực Tiêu Chiến, sắc tình xoa nắn đầu vú của Tiêu Chiến.

"A......" Âm cuối của Tiêu Chiến phát run, cậu cảm thấy không thoải mái, vì thế xoắn người giãy giụa, trong lúc giãy giụa mông thịt mum múp liền vặn vẹo dưới háng Vương Nhất Bác, cọ đến dương vật cương cứng trướng lớn, căng quần muốn nổ tung.

"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác cởi quần ngủ và quần lót ra, nắm dương vật, túm eo Tiêu Chiến cọ qua cọ lại chỗ rãnh mông cậu.

Xúc cảm nóng như lửa khiến xương cùng của Tiêu Chiến tê dại, cậu ư ư hức hức tỏ vẻ bất mãn. "Có phải anh...... anh lại muốn......" Cậu ủy khuất vô cùng, "Em muốn xem TV......"

Ngón tay quét đầy gel bôi trơn hơi lạnh, đột nhiên xoa miệng huyệt khiến Tiêu Chiến hơi chịu không nổi, cậu bắt lấy khăn trải giường hỏi, "Vì sao anh luôn đối với em như vậy?"

"Bởi vì em thiếu chịch, anh thích chịch em, trông em quá ngon." Vương Nhất Bác hay chợt mất lý trí như vậy, như bị lực rượu đẩy lên vậy. Anh đè Tiêu Chiến dưới người hôn loạn sờ loạn, tay phải khuếch trương cho Tiêu Chiến hơi nóng nảy.

"Đừng trốn, em sẽ thoải mái ngay thôi."

Tiêu Chiến bắt lấy gối đầu, đỉnh đến điểm nhạy cảm cậu liền hừ hừ, "Chồng ơi, bên trong...... bên trong xót......"

"Ngoan, anh biết." Vương Nhất Bác thêm vào ngón tay thứ ba chậm rãi khuếch trương, vì gần đây làm khá thường xuyên, nên không lo bị thương lắm.

Ngón tay cọ xát chỗ nhạy cảm, Tiêu Chiến cảm giác nửa người dưới rất nóng, nước nước nóng nóng, bên trong còn rất xót. Phía trước vừa cứng vừa phồng không thoải mái, cậu nhớ lại cách Vương Nhất Bác giúp cậu sơ giải, duỗi tay vuốt ve dương vật nhếch lên. Loại khoái cảm nhẹ nhàng này mạnh mẽ xoa dịu Tiêu Chiến, cậu vừa loát động dương vật vừa kẹp chặt ngón tay của Vương Nhất Bác. Chỗ đó vừa vặn đỉnh đến điểm nhạy cảm, cả bắp đùi của cậu liền tê mỏi không thôi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến câu thật sự chịu không nổi, miễn cưỡng cắm vào giữa chân cho đỡ thèm. Cuối cùng khuếch trương kha khá rồi, Vương Nhất Bác nắm dương vật đâm vào nửa đoạn.

Lần này vừa vặn đụng vào điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến thở ra nhiều hơn hít vào, hai mắt hơi hơi lật lên, kêu vài tiếng liên tục. Bất giác cảm nhận một cơn đau âm ỉ, Tiêu Chiến nói gì cũng không cho Vương Nhất Bác tiếp tục đi vào trong nữa.

"Đau......"

"Anh biết, ngoan, anh biết." Vương Nhất Bác bao trùm tay Tiêu Chiến, "Như vậy, loát nhanh một chút mới thoải mái."

Anh tay cầm tay dạy Tiêu Chiến, mức độ khoái cảm của phía trước chắc chắn sẽ phân tán lực chú ý của Tiêu Chiến. Lúc này Vương Nhất Bác mới đâm rút. Động tác của anh rất chậm, vào cũng không sâu, chỉ đỉnh vừa đúng vào điểm nhạy cảm rồi nghiền nát.

Tiêu Chiến không chịu nổi khoái cảm đến nhanh như vậy, cậu chưa được vài phút liền bắn. Làm ra đầy tay.

Lúc này thân thể mở ra mới rơi vào cảnh đẹp, Vương Nhất Bác chậm rãi vào đến chỗ sâu nhất, nhàn nhạt rút ra một chút rồi đâm vào.

"Chồng ơi, chồng ơi!" Không biết sao Tiêu Chiến lại khóc lên.

"Anh đây, sao vậy? Đau không?"

"Anh ôm em một cái......" Tiêu Chiến nằm bò đáng thương vô cùng, cọ hết nước mắt lên gối đầu, "Anh ôm em một cái đi......"

"Được." Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến qua đè dưới người, anh tách chân Tiêu Chiến ra lần nữa rồi cắm vào. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác ngửa ra sau. Có lẽ là cậu vui sướng nên ra rất nhiều mồ hôi.

Tiêu Chiến thích tư thế này, tuy Vương Nhất Bác đè lên nặng, nhưng mà rất kiên định rất an tâm.

Chờ thích ứng kha khá rồi Vương Nhất Bác liền tăng tốc chịch, thẳng thắn thoải mái không chút mềm lòng. Ban đầu Tiêu Chiến không chịu nổi tốc độ này, cậu không biết làm sao nên khóc, không kiềm chế được mà cào lưng Vương Nhất Bác.

Chờ phía sau thích ứng rồi, Tiêu Chiến lại sướng nhịn không được cắn chính mình. Cậu ngửa mặt cắn cổ tay, trong miệng rên rỉ ư a ư a, theo động tác va chạm mà đong đưa về sau, mồ hôi vẩy ra.

Huyệt nhỏ đã bị chịch đỏ rục, quanh miệng huyệt một vòng bọt trắng. Càng khỏi phải nói bên trong mất hồn cỡ nào, thậm chí Vương Nhất Bác cảm giác được miệng huyệt nhỏ đang hấp thụ tinh hoàn của anh.

Sau khi nguyên cây đi vào hoàn toàn thì tinh hoàn đánh bạch bạch vào miệng huyệt, đánh tan cả ái dịch. Có lẽ vì có nước nên mỗi lần Vương Nhất Bác đều cảm giác miệng huyệt tê tê hút tinh hoàn của mình một chút. Anh sướng đỏ mắt, càng thêm tàn nhẫn nỗ lực đâm vào trong

Hai mắt Tiêu Chiến tan rã, hai đùi bị Vương Nhất Bác đặt trên vai, mũi chân đong đưa lắc lư không hề quy luật. Giường cũng phát ra tiếng lò xo, quá điên cuồng, mọi thứ đều quá sung sướng. Tiêu Chiến sướng vẻ mặt cao trào tan vỡ, đầu lưỡi cũng phun ra một đoạn nhỏ.

"A, a...... Ách ư a a! A......" Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống không ngừng, Tiêu Chiến không biết làm sao che giấu tiếng rên của mình, vì thế tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra khiến da đầu của Vương Nhất Bác căng lên.

Cách vách điên cuồng gõ tường bảo Vương Nhất Bác bên này nói nhỏ một chút.

Vương Nhất Bác nào còn rảnh để ý điều này? Anh nắm chân Tiêu Chiến hôn hôn gan bàn chân, dương vật đẩy ra mỗi một nếp uốn trong thành thịt, hung hăng chà xát mọi điểm trong thành thịt có thể làm Tiêu Chiến sung sướng.

Eo bụng Tiêu Chiến run rẩy rất nhỏ, Vương Nhất Bác biết cậu lại muốn cao trào. Vì thế nâng chân Tiêu Chiến lên để tách cậu ra hơn, dùng sức lớn hơn nữa chịch phóng túng.

Muốn điên rồi!

Tiêu Chiến rên rỉ thất thanh, cậu bắt lấy mọi thứ có thể bắt lấy, giống con cá sắp chết muốn dùng hết mọi cách để hô hấp. Cậu nâng eo lên nghênh hợp Vương Nhất Bác. Âm thanh bạch bạch càng lúc càng lớn, thân thể chạm vào nhau càng ngày càng kịch liệt sắc tình.

Trước mắt chợt lóe ánh sáng trắng, cậu tiết lần thứ hai. Nửa thân dưới tê tê nóng nóng bị lấp đầy, dường như có rất nhiều nước.

Vương Nhất Bác sắp phát điên vì sự quyến rũ của Tiêu Chiến rồi, anh hài lòng nói vài lời thô bỉ. Tình cảm mãnh liệt hôn lưỡi với Tiêu Chiến, hạ thân không ngừng đưa đẩy.

Càng về sau nước càng nhiều, chưa kể khoái cảm co rút trong cơ thể sau khi cao trào. Khoái cảm tích lũy dần dần rốt cuộc dẫn tới giếng phun. Trùng dâm đè trong cơ thể rốt cuộc cũng buông tha cậu, không tiếp tục gặm nhấm không ngừng nghỉ nữa.

Trong dư vị cao trào, Vương Nhất Bác liếm láp lôi kéo đầu vú của Tiêu Chiến, vuốt vuốt dương vật mềm nhũn sau khi trút hết của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc loạn xạ, chồng ơi gì gì đó kêu loạn một hơi. Cuối cùng thật sự chịu không nổi lại lắc mông xin Vương Nhất Bác tiếp tục.

"Ngoan. Vậy mới là Chiến Chiến ngoan của anh."

Vương Nhất Bác ra tay thật sự đủ tàn nhẫn, bế Tiêu Chiến lên chịch mãnh liệt, cứng rắn chịch người đến mất khống chế. Trong nháy mắt không cầm được, Tiêu Chiến suýt ngất xỉu, cậu vẫn không nhúc nhích, hoãn vài phút mới ổn, cả người mềm nát như bùn.

"Yêu anh không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu mềm mại ôm cổ Vương Nhất Bác, "Yêu anh~"

"Chịu cho chồng không mang bao bắn trong một lần không?"

Tiêu Chiến ngây thơ, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh xem như em thầm chấp nhận rồi nhé."

......

Xong việc đi tắm, Tiêu Chiến làm sao cũng không chịu ra khỏi bồn tắm. Cả người cậu ướt nhẹp, tươi ngon mọng nước như trái đào tiên. Cậu cười liền lộ răng thỏ, giang hai tay ra nói, "Anh bế công chúa em đi, ôm em ra."

Chân cậu mềm không đứng dậy nổi.

"Có thể a, năng lực bạn trai." Vương Nhất Bác đã sớm tắm xong, anh thuận tay quấn khăn tắm chuẩn bị đi ôm Tiêu Chiến.

Ai ngờ Tiêu Chiến vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, "Anh là bạn trai của em sao?"

"Chứ sao nữa?"

"Nhưng mà...... Nhưng mà......" Tiêu Chiến nhất thời có chút khó tiếp thu thiết định này, "Vì sao anh là bạn trai của em?"

"Vậy là gì? Bạn chịch sao?" Vương Nhất Bác hơi tức giận, lấy con vịt vàng hay tắm với Tiêu Chiến phun nước lên mặt Tiêu Chiến, "Vừa rồi còn sướng kêu chồng, bây giờ trở mặt không nhận người rồi à?"

Tiêu Chiến bị dòng nước làm hoảng sợ, phản ứng rất giống lúc bị bắn mặt, cậu nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, "Anh...... không phải tên Chồng sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Anh tên Vương Nhất Bác."

Lần đầu tiên hai người bọn họ làm, Vương Nhất Bác đã dạy Tiêu Chiến gọi chồng rồi, không ngờ Tiêu Chiến cho rằng đây chỉ là một cái tên.

"Vậy vì sao anh muốn làm bạn trai của em?" Tiêu Chiến rất ít rất ít xem phim truyền hình, chỉ ngẫu nhiên xem qua vài tập, thậm chí cũng không hiểu rõ bạn trai nghĩa là gì.

Cậu chỉ nhớ kỹ dù thế nào đi nữa mấy nữ chính đó cũng không muốn nam chính làm bạn trai của mình, xem ra bạn trai cũng không phải thứ tốt gì. Tiêu Chiến sờ sờ mũi, miệng chu lên.

Người khác đều không cần, vậy cậu cũng không cần!

"Vì sao à?" Vương Nhất Bác vuốt tóc ướt ra sau một phát, anh ngồi xổm xuống đối diện với Tiêu Chiến, nghiêng đầu cười rất có cảm giác tra nam, "Bởi vì em yêu anh. Anh cũng yêu em."

"Em cũng yêu Hải Miên Bảo Bảo, Hải Miên Bảo Bảo cũng là bạn trai của em sao?" Tiêu Chiến còn rất biết suy một ra ba, cậu đếm trên đầu ngón tay nói ra hai tên bạn nhỏ, "Còn có Thành Thành, Mạc Mạc......"

Mặt của Vương Nhất Bác tái rồi, "Thành Thành và Mạc Mạc là ai?"

"Ở nhà mẹ, chơi thuyền nhỏ với em."

"Là trẻ em à?" Vương Nhất Bác nhớ hình như bên đó chỉ có trẻ em, thanh niên lại chưa từng thấy.

"Thành Thành 8 tuổi rồi, Mạc Mạc 7 tuổi." Tiêu Chiến nói chắc chắn, "Chiến Chiến...... 6 tuổi!"

"Cái rắm. Thành Thành và Mạc Mạc không thể là bạn trai của em, nếu không em sẽ bị cảnh sát bắt đi."

"Vì sao?"

"Yêu đương với trẻ em sẽ bị cảnh sát bắt đi ngay."

"Vậy khi nào cảnh sát bắt anh đi a?" Tiêu Chiến cười hì hì vỗ Vương Nhất Bác, "Bắt anh đi bắt anh đi!"

Vương Nhất Bác lấy di động qua làm bộ gọi điện thoại, "Alo? Cảnh sát phải không? Mo? Đã đến cửa nhà chúng tôi rồi à? Muốn bắt tôi đi sao? Oh, được được." Anh lén nhìn Tiêu Chiến, lúc này biểu cảm của Tiêu Chiến không còn bình thường nữa.

"Bắt tôi đi để Tiêu Chiến ở nhà chơi một mình đi. Ừm, không có ai ôm em ấy ngủ, đúng, để em ấy ăn cơm một mình, đúng đúng, cũng không dẫn em ấy ra ngoài chơi nữa."

Đôi mắt của Tiêu Chiến nổi nước mắt, cậu giật lấy di động, khóc lóc nói, "Alo? Là chú cảnh sát sao? Đừng...... đừng bắt Vương Nhất Bác đi được không?"

Đã nói là làm bộ gọi điện rồi, nên chắc chắn bên kia không có âm thanh.

Tiêu Chiến sụp đổ khóc lớn, "Anh ấy không để ý đến con!! Hu hu hu hu chú cảnh sát cũng không để ý đến con......"

"Ai dà dà......" Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến khóc kịch liệt như vậy, vội vàng lau nước mắt cho Tiêu Chiến, "Không sao đâu, đừng khóc đừng khóc. Sẽ không đến bắt anh đâu."

Vương Nhất Bác một tay ôm nửa người trên một tay nhấc đầu gối của Tiêu Chiến, ôm cậu ra khỏi bồn tắm, vội vàng lau lau nước trên người cậu, đưa vào trong mền như sợ bị cảm lạnh.

"Nào, quấn mền xong rồi, anh sấy tóc cho em."

Tiêu Chiến nói mình biết sấy, vì thế tự cầm máy sấy sấy tóc, vừa sấy vừa khóc.

Hiểu chuyện khiến người đau lòng, nhưng mà xin hãy tha thứ cho Vương Nhất Bác vẫn rất muốn cười. Anh lấy di động ra quay video, âm thầm chờ mong một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ khóc ra một cái bong bóng nước mũi.

"Nếu...... Nếu cảnh sát đến bắt anh, thì anh phải lái motor chạy nhanh một chút a!"

"Ok!" Vương Nhất Bác đồng ý rất dứt khoát.

Tiêu Chiến không khóc nữa, sau khi cậu sấy tóc gần xong rồi lại cầm máy sấy sấy cho Vương Nhất Bác.

"Sao em không khóc nữa?"

"Không sao, anh lái motor rất nhanh, cảnh sát không bắt được anh đâu."

Đánh giá cao nhất kể từ khi tiếp xúc xe máy vậy mà lại đến từ Tiêu Chiến, tuy rằng nghe quái quái, nhưng rất khiến người vui vẻ.

Nhìn ra được Tiêu Chiến rất lo lắng cho Vương Nhất Bác, lúc ngủ vẫn luôn ôm cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hơi động một chút cậu sẽ rầm rì hai tiếng.

Aiz, yêu anh như vậy phải làm sao bây giờ? Nội tâm của Vương Nhất Bác đạt đến thỏa mãn cực độ.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro