Chap 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

53

Năm nay dường như trôi qua nhanh hơn những năm khác. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn về nhà cũ trước đây dán câu đối xuân không. Cậu luôn nhớ nơi đó, bởi vì ở đó đã gặp được Vương Nhất Bác và Đại Thông Minh. Có rất nhiều rất nhiều ký ức.

"Không vội, chờ thêm hai ngày nữa rồi dán cũng được." Vương Nhất Bác đã mua một số bao lì xì, bây giờ đang nhét tiền vào trong.

"Của em đâu? Đều cho em sao?"

Năm ngoái bao lì xì chỉ cho một mình Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền theo lý thường cho rằng đều là chuẩn bị cho cậu.

"Em chờ đến đúng ngày Tết sẽ cho em. Mấy cái này là cho trẻ em."

Bất kể nói thế nào thì Vương Nhất Bác cũng chỉ là hàng xóm, không tính là trưởng bối, hơn nữa anh mới hơn hai mươi, nào có đạo lý cho trẻ em sáu bảy tuổi bao lì xì chứ?

"Ò." Tiêu Chiến đều nhìn mỗi một cái, "Mấy cái này không có nhiều tiền bằng em."

"Đúng vậy, gói cho em bao lì xì lớn. Gói một xấp." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trêu chọc trẻ em với Tiêu Chiến.

"Dạ!" Tiêu Chiến rất mong đợi ăn Tết.

Cũng không chỉ là ăn Tết, cuộc sống ở bên Vương Nhất Bác lúc nào cũng luôn có những mong đợi nho nhỏ.

Hai ngày này, mấy đứa nhỏ đến tìm Tiêu Chiến chơi đều được Vương Nhất Bác phát lì xì. Hàng xóm cảm thấy ngại, nên Tiêu Chiến ra ngoài chơi cũng luôn có thể cầm bao lì xì trở về.

"Anh xem hôm nay em có hai cái luôn!"

"Ừm, giữ mua đồ ăn ngon." Dụng ý gói bao lì xì của Vương Nhất Bác chính là ở đây.

Bởi vì bạn của Tiêu Chiến đều là trẻ em, trẻ em đều có bao lì xì cầm. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến quá hâm mộ các bạn nhỏ khác.

Đương nhiên cũng có một bộ phận hàng xóm thật sự rất thích Tiêu Chiến, đã sớm chuẩn bị sẵn bao lì xì cho Tiêu Chiến rồi. Cảm ơn Tiêu Chiến một năm qua đã chăm con miễn phí, giúp họ dành ra nhiều thời gian tự do hơn.

Vào ngày Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến nhét về rất nhiều bao lì xì, đến tối cậu ngồi trên giường mở từng cái một. Gom hết tiền lại và vuốt phẳng.

"Hôm nay thu hoạch nhiều vậy sao? Có nói cảm ơn không?"

"Nói rồi, nói cảm ơn, còn có chúc mừng năm mới, cung hỉ phát tài." Tiêu Chiến đưa bao lì xì đã được lắp tiền vào lần nữa cho Vương Nhất Bác, "Mau nói chúc mừng năm mới, cảm ơn Chiến Chiến đi."

"Cho anh sao?" Vương Nhất Bác nhận lấy, "Cảm ơn Chiến Chiến, chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới. Trên tiền nhiều vi khuẩn lắm, đi rửa tay với anh nào."

"Dạ!" Tiêu Chiến lại muốn mỗi ngày đều ăn Tết rồi.

"Cái này không làm được, nhưng nếu mỗi ngày em đều muốn kết hôn thì anh có thể làm được." Vương Nhất Bác ngụ ý: Hàng đêm làm chú rể.

"Muốn kết hôn, mau mau kết hôn đi. Mặc đồ đẹp trai, có rất nhiều bánh kem nhỏ."

"Nhanh chóng nhanh chóng, anh đang cố gắng." Vương Nhất Bác đã tìm thầy tính ngày lành tháng tốt rồi, vào ngày 16 tháng 4 năm nay.

Anh không mê tín, nhưng loại chuyện kết hôn này vẫn muốn xin cát lợi.

54

Sau khi lấy được bằng lái, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đi chơi xuân.

Lái xe xuyên qua con đường giữa rừng cây, dừng lại ở bãi cỏ xanh mướt bên sông. Xa xa có vài chiếc cối xay gió màu trắng xinh đẹp.

"Nơi này thật đẹp a." Tiêu Chiến hỏi, "Em có thể giẫm lên không?"

Cậu cho rằng bãi cỏ ở đây không thể tùy tiện giẫm.

"Có thể, ở đây không sao."

Đại Thông Minh và Vượng Tài đều ở đây, chúng chơi cả ngày, đến lúc mặt trời lặn xế chiều thì Tiêu Chiến chơi bong bóng hướng về phía mặt trời. Một cái lưới được kết nối giữa hai cây gậy, vung gậy lên tạo thành một tấm lưới bong bóng thật lớn. Tiêu Chiến giơ lưới bong bóng lên từ từ lùi lại, những bong bóng có hình dạng bất quy tắc khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp dưới ánh tà dương, tựa như một đám mây trong suốt.

"Gió ở bên trong đúng không? Đây là hình dạng của gió." Tiêu Chiến nói vậy.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến ngây thơ xoay vòng tròn, bong bóng liền bay lên quay xung quanh cậu.

Vương Nhất Bác mấy lần muốn đưa tay đỡ, "Em đừng xoay chóng mặt."

"Dạ." Tiêu Chiến dừng lại, hai chân giẫm lên cỏ, đi vài bước nhỏ mới khó khăn ổn định lại. Cậu cười ngây ngô, "Chúng ta phải về sao?"

"Không vội, chụp vài tấm trước." Vương Nhất Bác lấy từ trong cốp xe ra một cái hộp thật lớn, "Đoán xem là gì?"

"Là...... Là......" Tiêu Chiến so so, "Có phải AK không?"

Vương Nhất Bác cười đến mức ngửa ra sau, "Sao lại là AK! Lại không phải đang ăn gà."

Tiêu Chiến tự mở ra xem, cậu liếc mắt một cái liền nhận ra, "Là quần áo em vẽ sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đặt người làm đồ thú bông, "Kỷ niệm tình yêu của em dành cho anh một chút, chúng ta chụp hình để sau này về già xem."

Tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ kéo dài như vậy, chờ về già sẽ có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp.

"Cảm giác chúng ta đi vào truyện tranh a." Tiêu Chiến ôm đầu thỏ đội lên, "Oa...... Chỗ này có thể nhìn thấy."

"Chờ lát nữa rồi đội, mặc đồ thú trước đã."

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kéo khóa kéo lên liền xem như mặc xong một nửa rồi, vì đồ thỏ này thật sự quá sặc sỡ, nên Vương Nhất Bác còn muốn đặt một bộ quần áo bên ngoài cho đồ thú nữa.

Bộ báo đen kia của anh thì đơn giản hơn nhiều.

Tiêu Chiến vui vẻ nhảy nhót xoay vòng trong lúc chờ Vương Nhất Bác mặc đồ thú bông, nâng đầu thỏ đi dọa Đại Thông Minh và Vượng Tài.

Vượng Tài vẻ mặt hoảng sợ.

Đại Thông Minh vẻ mặt dấu chấm hỏi, thật sự ghê gớm, anh đi tham gia đội múa lân đầu thôn đi.

Vương Nhất Bác cố định xong camera kêu Tiêu Chiến đi qua, "Em tặng cúp cho anh giống như truyện tranh vậy."

"Dạ!" Tiêu Chiến cầm cúp đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác búng nhẹ như biến ảo thuật, dải ruy băng bên trong liền bung ra.

"Oa!" Cách đầu thú cũng biết Tiêu Chiến có biểu cảm gì.

Vương Nhất Bác tháo nón bảo hiểm xuống, anh tháo nón thú xuống cho Tiêu Chiến, "Anh muốn hỏi em một câu." Anh lấy hộp nhẫn từ trong cúp ra, quỳ một gối xuống đất, "Em bằng lòng gả cho anh không?"

Người ném tặng ta mộc đào, ta xin tặng lại quỳnh dao, nào phải xem là báo đáp, chỉ mong trân trọng tình yêu vĩnh hằng. Nhẫn giấu trong cúp, anh không phải muốn đền đáp em, mà muốn mãi mãi trân trọng tình yêu của đôi ta.

(Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã. Trích từ bài thơ Mộc Qua 2 - Khổng Tử | 木瓜 2 - 孔子.)

"Bằng lòng!" Tiêu Chiến duỗi tay, vươn một nắm tròn. Tay cậu ở bên trong mở ra lắc lư, "Con thỏ không có ngón tay làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác tìm được vị trí khóa kéo trên cổ tay của Tiêu Chiến, kéo nhẹ, tay của Tiêu Chiến liền có thể chui ra rồi.

Tiêu Chiến lắc lắc tay, ý bảo Vương Nhất Bác mau đeo cho cậu.

Nhẫn rơi xuống ngón giữa tay trái, Vương Nhất Bác hôn hôn ngón áp út của Tiêu Chiến, "Chúng ta chỉ còn một bước ngắn nữa là kết hôn, anh hy vọng vào ngày mà em đang mong đợi, anh có thể chuẩn bị cho em một đám cưới cả đời khó quên."

Vì là cầu hôn, nên anh chỉ hứa hẹn hôn lễ. Chuyện quan trọng cả đời như vậy đương nhiên phải giữ đến đúng ngày cưới mới hứa rồi.

"Em chắc chắn sẽ phối hợp thật tốt với anh." Tiêu Chiến rất thích chiếc nhẫn này, tuy vương miện đầy kim cương hơi khoe khoang, nhưng Tiêu Chiến là trẻ em a, sao có thể không thích sáng lấp lánh được? Cậu thật sự rất thích, "Anh tặng em chiếc nhẫn này thật đẹp a, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời không cãi nhau với anh nữa."

"Hứa chuyện không làm được là một thói quen không tốt." Vương Nhất Bác còn không biết tính của Tiêu Chiến là gì sao? Câu hứa hẹn này anh đã nghe ít nhất mười lần rồi.

Tiêu Chiến nói, "Lần này thật sự là thật!"

"Được, là thật." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, không mang theo bất kỳ ý trêu chọc nào, hôn xâm nhập triền miên. Cuối cùng hơi thở của hai người đều không đều, Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Cảm ơn em bằng lòng kết hôn với anh."

"Em cũng vậy." Tiêu Chiến bổ sung nói, "Cảm ơn anh đối tốt với em như vậy."

Vương Nhất Bác cười, "Cuối cùng cũng thừa nhận anh đối tốt với em rồi sao? Hôm qua còn mắng anh."

"Mắng anh không phải thật tâm." Tiêu Chiến vuốt vuốt tai Vương Nhất Bác, "Nghe thấy lời nói không tốt đều mau mau bay đi đi. Bay đi!"

Thật là biết ức hiếp người a Tiêu Chiến của chúng ta.

Bọn họ đến ở nhà trọ gần đó, rạng sáng trở về nhà.

55

Vào ngày hôn lễ, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng có thể không cần diễn tập rồi, Vương Nhất Bác quá khẩn trương nên lúc diễn tập luôn làm lỗi.

Thiệp mời đám cưới mà bọn họ gửi cho hàng xóm đều nhận được đáp lại. Về chuyện chọn hoa đồng, các bạn nhỏ suýt nữa đánh nhau, cuối cùng quyết định sáu đứa nhỏ làm hoa đồng, mấy đứa nhỏ còn lại làm phù rể. Nhóm phù rể nhỏ như vậy hẳn là rất hiếm thấy nhỉ.

Các phù rể nhỏ hoa đồng nhỏ đều đã trang điểm xong dưới sự giám sát của ba mẹ và đang chờ hôn lễ bắt đầu, còn Tiêu Chiến vẫn đang ở phía sau ăn bánh kem, nhìn thấy vật có thể phản chiếu liền sẽ soi khuôn mặt đẹp của mình một chút.

"Hôm nay em siêu đẹp trai phải không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Đừng khẩn trương, anh cũng siêu đẹp trai!"

"Anh không khẩn trương." Vương Nhất Bác hít sâu, "Không khẩn trương."

Dường như loại cảm xúc này không gọi là khẩn trương, mà là xúc động.

"Tốt." Tiêu Chiến làm OK, "Bộ đồ này rất đẹp trai đúng không? Em có thể mặc mỗi ngày không?"

"Đương nhiên không thể, phải cất lại chờ đến ngày kỷ niệm mới mặc."

"Ngày kỷ niệm gì?"

"Ngày kỷ niệm kết hôn." Vương Nhất Bác nói ra cũng cảm thấy xúc động vô cùng, nghĩ đến sau này có thể cùng Tiêu Chiến vừa trải qua ngày kỷ niệm vừa nhớ lại hôn lễ như một cặp vợ chồng già đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, điều đó thật tuyệt.

"Dạ." Tiêu Chiến bị bắt đi chỉnh lại kiểu tóc lần nữa, bởi vì cậu cứ mãi soi gương khảy tóc đã làm rối loạn rồi.

Tiêu Chiến nhìn mình trong gương hỏi, "Em đẹp trai nhất sao?"

Chuyên viên trang điểm gật đầu, "Là người đẹp trai nhất mà chị từng thấy."

"Vương Nhất Bác và em đẹp trai ngang nhau đúng không? Hôm nay em thấy anh ấy rất đẹp trai."

Chuyên viên trang điểm cười nói, "Đúng vậy. đừng lộn xộn, sắp xong rồi."

"Quá đẹp trai, em muốn hôn hôn anh ấy quá."

Đáng tiếc Vương Nhất Bác không nghe được, nếu không chắc chắn sẽ vui hơn nữa.

"Được rồi, chờ hai em trao đổi nhẫn rồi có thể hôn môi."

"Em có thể ăn khoai tây chiên không?"

Chuyên viên trang điểm: "......" Vì sao lại toát ra tư duy như vậy.

Cuối cùng vẫn lấy khoai tây chiên ra cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi cậu làm xong kiểu tóc liền khoe khoang toàn trường, cuối cùng bị các hoa đồng hợp lực bắt được đưa đến chỗ của Vương Nhất Bác.

Thật là, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, thế mà còn muốn chạy loạn.

Quá trình khác với các hôn lễ mọi khi, Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến đi đến hiện trường hôn lễ, mà là cùng Tiêu Chiến vai kề vai vào bàn. Các hoa đồng cố gắng rải cánh hoa lên cao, một đám tay nhỏ thịt mum múp nắm lấy những cánh hoa giơ lên cao rồi mở năm ngón tay ra, các bé rất cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nhóm phù rể nhỏ thì không bớt lo như vậy, có đứa đi theo đoàn diễu hành đám cưới "cộp cộp cộp", có đứa bị tiếng vỗ tay của những người lớn dọa khóc muốn tìm mẹ ôm một cái.

Bọn họ bước đến trung tâm sân khấu, sự xuất hiện của một người quen với một nụ cười tươi đã ngọt ngào hơn quá nhiều lời thề.

Vương Nhất Bác che mắt của Tiêu Chiến lại, "Đoán xem là ai tới?"

Tiêu Chiến không biết, gỡ tay của Vương Nhất Bác ra thì bắt gặp Hải Miên Bảo Bảo ở đối diện cao ngang với mình. Cậu hơi hoảng sợ, vô thức quay lại ôm lấy Vương Nhất Bác, rụt rè xác nhận lại lần nữa.

"Hi~ Chào bạn Tiêu Chiến, biết tớ không?"

"Cậu là Hải Miên Bảo Bảo sao?" Tiêu Chiến hoãn lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, "Cậu thật sự là Hải Miên Bảo Bảo sao?"

"Đương nhiên rồi! Tớ biết cậu rất thích tớ, nên tớ đến chúc phúc cậu nè. Còn có Squidward, Patrick Star, Sandy Cheeks, Mr.Krabs, Plankton, còn có tất cả nhân viên của Bikini Bottom nữa đều rất chúc mừng cậu a!" Hải Miên Bảo Bảo nắm tay Tiêu Chiến đặt lên tay Vương Nhất Bác, "Hy vọng Tiêu Chiến tiên sinh có thể ở bên Vương Nhất Bác tiên sinh cả quãng đời còn lại. Không biết hai bạn có bằng lòng hứa hẹn không nói dối trước Hải Miên Bảo Bảo tớ không? Tớ là kiểu người không nói dối chút nào đâu."

"Bằng lòng!" Tiêu Chiến thật sự rất vui, cậu nhảy bật vài cái tại chỗ, và quên mất lời thề vốn đã viết sẵn.

"Vậy thì Tiêu Chiến tiên sinh xin hãy tuyên thệ."

Vương Nhất Bác đưa micro cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất đáng yêu, sau khi nhận còn alo một tiếng.

"Em...... Em sau này mỗi một ngày đều sẽ rất yêu Vương Nhất Bác, em sẽ ăn cơm thật giỏi, sẽ ăn ít đồ ăn vặt. Em bằng lòng kết hôn với Vương Nhất Bác, hy vọng sau này kết hôn với em Vương Nhất Bác sẽ vô cùng vui vẻ!" Tiêu Chiến ngoài miệng nói trong lòng nghĩ đều là Vương Nhất Bác, nhưng lại nhịn không được nhìn Hải Miên Bảo Bảo nhiều một chút.

"Vậy Vương Nhất Bác tiên sinh có lời hứa gì với Tiêu Chiến không?"

"Người thích từ 21 tuổi đến 81 vẫn sẽ thích, anh không thể cho em cả thế giới, nhưng anh có thể cho em cả thế giới của anh. Anh sẽ mãi mãi trân trọng Tiêu Chiến, tuyệt không vứt bỏ Tiêu Chiến. Anh sẽ mãi mãi trung thành, cho đến cuối cuộc đời." Vương Nhất Bác sửa lời thề mấy chục lần, mỗi một chữ đều là lời anh muốn nói nhất sau khi rút gọn lại.

"Lời hứa của hai cậu, tớ sẽ nói cho cả thế giới đáy biển biết, xin hai cậu hãy tuân thủ lời hứa làm bạn cả đời, trân trọng nhau như trân trọng công thức bí mật của Krabby patty!" Hải Miên Bảo Bảo vỗ tay, "Mời hai vị tiên sinh trao đổi nhẫn."

Đại Thông Minh và Vượng Tài ngồi xe đẩy đưa nhẫn đến.

Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác cũng đeo nhẫn vào cho Vương Nhất Bác.

"Vậy, hai bạn có bằng lòng hôn môi dưới sự chứng kiến của nhân viên đại diện Bikini Bottom, cũng chính là Hải Miên Bảo Bảo tớ không?"

Hôm nay thật kỳ quái, ánh mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa chạm nhau liền muốn cười. Bọn họ thoải mái hào phóng hôn môi, mười ngón tay đan vào nhau.

Vừa hôn xong, tiếng vỗ tay như sấm động.

Tiêu Chiến cầm bó hoa đưa cho Hải Miên Bảo Bảo, "Hy vọng cậu cũng có tình yêu của chính mình, tớ thật sự rất thích cậu, tớ siêu thích cậu." Nói nói liền muốn khóc, "Tớ sẽ ở trước ti vi xem cậu mỗi ngày."

"Rất vui vì cậu có thể thích tớ như vậy." Hải Miên Bảo Bảo cho Tiêu Chiến một cái ôm, "Vương Nhất Bác tiên sinh là người chúng ta chọn, sau này xin hãy yên tâm sống cùng anh ấy nhé, được không?"

"Được!" Tiêu Chiến gật đầu, nước mắt hơi không nín được.

"Thân mến, tớ phải đi làm rồi, bởi vì thịt nhân bánh của tớ đã vang xèo xèo sắp chiên cháy rồi, tớ nghĩ anh Squidward nhất định sẽ tức giận lắm. Tạm biệt Tiêu Chiến tiên sinh nha! Xin hãy thích Hải Miên Bảo Bảo tiên sinh mãi mãi nhé!"

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay kèm theo khóc nức nở, "Bai bai~"

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho Tiêu Chiến.

Tuy Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu cái gì gọi là hôn nhân, nhưng anh hy vọng sự xuất hiện của Hải Miên Bảo Bảo có thể khiến Tiêu Chiến tràn ngập mong đợi với hôn nhân của bọn họ.

Anh không thể thật sự để Tiêu Chiến sống trong thế giới cổ tích, nhưng anh sẵn lòng cùng Tiêu Chiến biến tất cả những tình tiết mơ mộng thành sự thật.

Từ cầu hôn đến kết hôn đều là như vậy.

56

Đúng như lời Tiêu Chiến nói, cuộc sống sau khi kết hôn cũng không có gì khác với trước đây. Chỉ là trong nhà có thêm một vài đồ trang trí lúc kết hôn mà thôi.

Xuân qua hạ đến.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Vương Nhất Bác với mùa hè có lẽ chính là lúc Tiêu Chiến ra ngoài chơi, cả người mồ hôi trở về. Việc đầu tiên sau khi về là đi tắm, thay quần đùi và áo ba lỗ đến xem Vương Nhất Bác đang làm gì.

Thông thường Vương Nhất Bác đều đang chơi game.

Tiêu Chiến dựa qua nhìn màn hình máy tính của Vương Nhất Bác. Cổ áo của áo ba lỗ không có tay cũng khá lớn, vừa cong eo là có thể thấy thịt mềm trắng nõn. Trên đầu còn có khăn lông, bọt nước rơi vào cổ áo.

Lúc này liền thuận lý thành chương hôn môi vuốt ve làm tình. Vương Nhất Bác hôn làn da mát lạnh vừa được nước rửa sạch của Tiêu Chiến, kéo quần đùi của Tiêu Chiến ra đâm vào.

Tiêu Chiến có lúc không muốn, rầm rì không phối hợp. Vương Nhất Bác có kỹ xảo làm cậu thoải mái liền phối hợp hơn.

Trong sọt rác dưới bàn có thêm rất nhiều cục giấy vệ sinh.

Tiêu Chiến thở hồng hộc gối lên vai Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Nếu Vương Nhất Bác nổi hứng thì không tính là kết thúc, sẽ ôm cậu lên giường. Đi một bước đâm một cái.

Mùa hè luôn là tắm mãi không xong.

Có khi Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến nơi sống lúc trước chơi, Tiêu Chiến là người nhớ cũ, cậu thường đòi đến nơi này.

Đến một lần Vương Nhất Bác liền cảm thán một lần, nếu có thể gặp được em sớm một chút thì tốt rồi.

Tiêu Chiến nói không sao.

Phía sau xóm nghèo có một con sông, đó là nguồn hạnh phúc ổn định nhất trong cuộc sống cằn cỗi. Vào mùa hè Tiêu Chiến sẽ cùng một vài bạn nhỏ đến đây nghịch nước.

Vương Nhất Bác khom lưng nhặt một cục đá lên ném xuống sông.

Tiêu Chiến vói chân vào trong nước đạp nước chơi.

"Wào! Em xem, nhảy bảy lần này!" Vương Nhất Bác nhặt một cục đá lên ném ra ngoài lần nữa, đôi mắt của anh đuổi theo cục đá đếm, "Tám lần! Em mau nhìn!"

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ gì, cũng không để ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hư muốn chết, anh cởi một chiếc dép của Tiêu Chiến ra ném vào trong nước. Dép lê xuôi dòng trôi xa, Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, cậu bất động không nói lời nào. Vương Nhất Bác hơi luống cuống, đến gần Tiêu Chiến ngồi xuống, "Giận à?"

Tiêu Chiến cũng cởi một chiếc dép khác của mình ra ném vào trong nước. Nhanh chóng ấn Vương Nhất Bác ngã cướp giày của Vương Nhất Bác.

Mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột. Vương Nhất Bác vốn không kịp phản ứng.

Còn Tiêu Chiến đã mang giày của Vương Nhất Bác vào càng chạy càng xa rồi.

"Fuck," Vương Nhất Bác phục Tiêu Chiến rồi, "Con trai! Con trở lại cho ta!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, "Lêu~"

——————————————————————

Lời của tác giả:

Câu chuyện bắt đầu từ mùa hè lại trở về mùa hè, ​​bọn họ lại đi đến nơi đã từng gặp gỡ.

Không biết câu chuyện như vậy có tính là toàn vẹn không.

Bọn họ trong thế giới song song vẫn đang vẽ càng ngày càng nhiều toàn vẹn, cuộc đời của bọn họ vẫn còn rất dài, có thể ngày mai Tiêu Chiến sẽ lại tạo ra một sự kinh ngạc vui vẻ bất ngờ khác cho Vương Nhất Bác.

Phần chính văn đến đây là kết thúc.

Phiên ngoại có duyên gặp lại, đừng cố chờ nha.

🍭🦁🐰🍭

Vậy là hoàn chính văn ở đây, hãy đón chờ phiên ngoại nhé các đồng râm (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Chap này thật sự rất cảm động 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro