Chap 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

50

"Sao không ra ngoài chơi?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang chống hai tay lên cửa kính nhìn ra ngoài, "Đứng đây đáng thương thế."

"Không đi nữa." Tiêu Chiến dời đến trên giường nằm bò, vùi mặt vào gối nói, "Không chạy nổi."

Có chừng có mực chứ? Một hai lần là đủ rồi, ngày hôm sau vẫn có thể ra ngoài chơi bình thường. Làm nhiều sao ra ngoài nổi nữa? Bước đi còn chẳng dễ dàng.

Vương Nhất Bác cắt chút trái cây đưa cho Tiêu Chiến, ngón tay quẹt quẹt tai và má thịt của Tiêu Chiến, "Đừng buồn hỏng rồi, ăn chút trái cây đi."

Tiêu Chiến ăn ngang cả nửa vòng tròn lát cam vào, Vương Nhất Bác nói miệng cậu không lớn sao ăn cái gì cũng thích ăn ngang vào.

Tiêu Chiến không để ý đến anh, cả người ủ rũ ỉu xìu, lần này cậu thật sự thành thỏ đội trưởng rồi, đôi mắt cũng hồng hồng.

Thấy Tiêu Chiến không vui, Vương Nhất Bác liền vội vàng ôm vào lòng dỗ dành. Hai tay Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, má thịt đệm trên vai Vương Nhất Bác. Vuốt ve theo sống lưng từng chút từng chút, Vương Nhất Bác ngẫu nhiên vỗ vỗ nhẹ.

"Ôm một lát là ổn."

"Gạt người!" Tiêu Chiến dừng một chút nói, "Ăn khoai tây chiên mới ổn."

"Gạt người." Vương Nhất Bác vỗ lên mông Tiêu Chiến hai cái, "Đợi chút, đợi chút liền lấy cho em."

Tiêu Chiến cười gian, cậu chỉ chỉ tủ đầu giường.

"Giấu từ lúc nào?" Vương Nhất Bác lập tức hiểu ngầm, quả nhiên tìm ra hai ống khoai tây chiên bên trong, "Có phải định chờ anh ngủ liền ăn không?"

Loại chuyện này không phải lần một lần hai nữa. Có lần Vương Nhất Bác mơ thấy mình biến thành một hạt dưa rớt vào trong động sóc, những con sóc to lớn đối diện đang ngồi xổm thành một hàng cắn hạt dưa nhỏ. Sau khi bừng tỉnh từ trong mộng thì thật sự nghe thấy tiếng giòn giòn, Vương Nhất Bác lập tức mở đèn đầu giường lên, không hề ngoài ý muốn đối mặt với Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở đầu giường ăn khoai tây chiên.

Tiêu Chiến hoảng sợ, giấu khoai tây chiên ra sau lưng làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Vương Nhất Bác bảo cậu giao ra đây, cậu liền cười đùa hì hì chui đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác chơi xấu.

"Không có, em chỉ bỏ vào thôi mà." Tiêu Chiến cướp lấy một ống khoai tây chiên mở ra.

Vương Nhất Bác tìm được quy luật, ngăn kéo nông không chứa được túi khoai tây chiên, ống sẽ dễ giấu hơn. Cho nên Tiêu Chiến muốn mua ống đựng khoai lát tất có kỳ quái.

"Ăn xong thì tốt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, cậu bỏ ngang một lát vào miệng, ăn ngon đến mức rung đùi đắc ý, còn không quên đút cho Vương Nhất Bác, lướt qua những miếng khoai lát hoàn chỉnh, cho Vương Nhất Bác ăn miếng bể thôi.

"Gạt người." Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng chờ lát nữa cảm thấy khó chịu còn không biết sẽ làm khổ người thế nào đâu. Bàn tay to đánh vào mông Tiêu Chiến một cái, "Anh chỉ xứng ăn miếng bể sao?"

"Ừm!" Tiêu Chiến nói, "Chỉ em thôi, năm nay em lớn hơn anh 6 tuổi, cho nên em ăn lớn anh ăn nhỏ. Chẳng lẽ không công bằng sao?"

"Nói bậy bạ." Vương Nhất Bác luôn mỉm cười khi nghe Tiêu Chiến chơi thông minh, dù là lúc cãi nhau cũng thích xem Tiêu Chiến chơi thông minh. Bé ngốc này thế mà cho rằng suy luận của mình không chê vào đâu được khiến người tin phục.

"Thương lượng với em một chuyện nhỏ, anh phải đi thi bằng lái. Thời gian ở nhà sẽ hơi ít một chút, được không?"

"Nướng cái gì?"

"Chính là đi học lái xe."

(Thi 考 là [kǎo] đồng âm với Nướng 烤 [kǎo] nên bé Chiến nghe nhầm.)

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, để khoai tây chiên qua một bên, hai tay nắm chặt không khí, bắt chước động tác nắm tay lái xoay xoay, "Xe như vậy sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị còn lén học động tác vừa rồi với Tiêu Chiến. Trong tiềm thức phát lại sự đáng yêu của Tiêu Chiến. "Bởi vì ra ngoài khá tiện."

"Nhưng anh biết lái motor lớn mà." Bộ dáng vẻ mặt khẳng định của Tiêu Chiến rất giống con thỏ, "Rất nhanh! Vèo~ một phát liền rất xa!"

"Vậy cũng không được, phải chở em mà. Hơn nữa motor không an toàn." Vương Nhất Bác dùng cả giọng điệu làm nũng, anh vuốt vuốt ót Tiêu Chiến, "Ngẫm lại có đúng không nào?"

Tiêu Chiến yên lặng ăn khoai lát không nói lời nào.

"Mỗi ngày anh đều về nhà."

"Hứ." Tiêu Chiến cầm khoai lát nói, "Hình như em vẫn luôn chờ anh về nhà, thật ra em không muốn chờ, nhưng vẫn phải chờ. Bởi vì em rất yêu anh."

Trẻ em luôn có thể nói ra một số câu cảm động và chân thành, thường khiến người lớn ngạc nhiên —— Thì ra bé biết rất nhiều.

Cậu vừa nói Vương Nhất Bác liền mềm lòng, "Vậy chờ sang năm rồi nói sau."

Tiêu Chiến ăn xong khoai lát rồi, giương tay chờ Vương Nhất Bác dùng khăn ướt lau khô cho cậu. Cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Phải đi thật lâu sao? Lâu tầm một tháng sao?"

Vì Vương Nhất Bác thường ra ngoài một tháng không về nhà. Nên Tiêu Chiến đã biết đơn vị dài nhất chính là một tháng lâu như vậy.

"Mỗi ngày anh đều trở về, không giống như trước đây." Vương Nhất Bác ném khăn ướt đã dùng vào thùng rác. Tiêu Chiến nhào đến ôm lấy Vương Nhất Bác, "Chúng ta có thể đón xe."

"Đúng." Vương Nhất Bác không có ý tiếp tục khuyên Tiêu Chiến nữa, nếu Tiêu Chiến không đồng ý thì từ từ rồi nói. Không cần ép buộc cậu đồng ý.

Tiêu Chiến rất vui, ôm cổ Vương Nhất Bác hôn anh hai cái, "Anh ở nhà rồi."

"Anh ở nhà."

Xúc động đều là tạm thời, chờ khi Tiêu Chiến lại có thể tung tăng nhảy nhót liền sẽ cho Vương Nhất Bác biết cái gì gọi là buông tay. Có thể ở bên ngoài chơi cả ngày không về nhà, tìm cũng tìm không thấy cậu. Cũng có thể khóa cửa vẽ tranh dán bùa cấm ngôn với Vương Nhất Bác.

Cho nên khi Tiêu Chiến cần Vương Nhất Bác bầu bạn, Vương Nhất Bác nhất định phải có mặt. Khi Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ chỉ có lệ với anh.

Ở nhà nhàn rỗi Tiêu Chiến liền dễ dàng quậy người, muốn Vương Nhất Bác cùng xếp gỗ. Tiêu Chiến thích thứ gì đều là một hồi một hồi, tỷ như khoảng thời gian kia thích bóng lưới bóp, bây giờ thu thập vào một cái sọt chất đống ở góc tường ăn bụi. Gần đây lại thích thu thập các thiết bị biến hình của Armor Hero, vì Vương Nhất Bác cũng thích nên hai người đều chơi rất vui vẻ. Suýt nữa muốn làm cả bộ trang phục Armor Hero để chơi. Nhưng đã có một bộ Spider Man rồi.

Vương Nhất Bác không ngốc, nhưng bản tâm của Vương Nhất Bác cũng chưa trưởng thành.

Chỉ là thời gian ở bên Tiêu Chiến ngày càng dài, mong muốn kết hôn của Vương Nhất Bác ngày càng mạnh mẽ. Anh thử giải thích ý nghĩa kết hôn với Tiêu Chiến.

Anh nói rất nhiều.

Tiêu Chiến nghe xong cũng không ngẩng đầu lên liền nói, "Chính là giống bây giờ sao." Cậu tách chân ra ngồi bệt dưới đất, đè xe lửa nhỏ trượt trên đường ray.

"Sao lại giống chứ? Chúng ta bây giờ gọi là ở chung. Ở chung thì có thể chia tay, kết hôn thì không thể chia tay." Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta sẽ làm hôn lễ, sẽ cho rất nhiều người biết chúng ta đã kết hôn rồi." Anh duỗi tay cản đường ray xe lửa của Tiêu Chiến, "Em hiểu không?"

Tiêu Chiến cái hiểu cái không, rõ ràng giống bây giờ mà. Cùng nhau ăn cơm cùng nhau ngủ.

"Được rồi, em biết rồi." Cậu hất bay tay của Vương Nhất Bác, trượt xe lửa nhỏ đến cuối đường ray, "Em tán thành cách của anh."

Vương Nhất Bác nắm mặt Tiêu Chiến, hơi hận rèn sắt không thành thép nói, "Em tốt nhất là nghiêm túc một chút với chuyện chung thân đại sự với anh. Nếu không anh lập tức khiến một Tiêu Chiến mông nở hoa, em đoán ai là Tiêu Chiến?"

Lại nữa! Tiêu Chiến cúi chào, đầu ngón tay vuốt tai, "Được rồi! Bảo đảm nghe lời!" Cậu mở mắt tròn xoe, trông thật sự có vẻ thành ý.

"Kết hôn rất tuyệt." Vương Nhất Bác cầm di động tìm hiện trường hôn lễ mà anh khá hài lòng cho Tiêu Chiến xem, "Em xem hôn lễ của người ta này."

Tiêu Chiến vừa chơi xe lửa nhỏ vừa xem.

"Xem nghiêm túc."

"Đang xem mà." Tiêu Chiến giọng điệu chắc chắn, cậu nghiêm túc xem trong chốc lát, "Vì sao lại khóc chứ?"

"Chà, người ta kết hôn a, vì sao không thể khóc?" Vương Nhất Bác cắn cắn môi, nhíu mày xem nghiêm túc, "Em xem có phải quá trình này rất tuyệt không?"

"Bánh kem nhỏ này trông thật ngon a, thiên nga này có thể ăn không?" Tiêu Chiến đột nhiên có chút mong đợi với kết hôn.

"...... Có thể." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Chờ anh kết hôn nhất định sẽ phô trương lớn!"

Tư duy của trai thẳng chòm sao Sư Tử —— Không cần biết có lãng mạn hay không, nhưng phô trương nhất định phải lớn!

"Quần áo thật đẹp trai, em cũng mặc đẹp trai sao?" Tiêu Chiến phóng to đồ của chú rể.

"Chắc chắn đẹp trai hơn anh ta nhiều." Trong đầu Vương Nhất Bác mặc sức tưởng tượng đã không dừng lại được nữa, "Đến lúc đó em còn phải viết tuyên thệ cho anh. Hai ta đều phải viết, liền thề mãi mãi yêu anh/em này kia."

Có nhiều bánh kem nhỏ ngon như vậy, còn có đồ đẹp trai như vậy để mặc!! Tiêu Chiến ôm cánh tay của Vương Nhất Bác, "Chúng ta mau kết hôn đi!"

Màn cầu hôn này diễn ra quá đột ngột, miệng của Vương Nhất Bác cười thành hình trái tim bẹp.

"Được a."

51

Thời tiết đang trở nên lạnh hơn từng lớp từng lớp, có vẻ như mùa đông lại đến rồi. Tuyết len lén rơi xuống vào rạng sáng, đến sáng sớm liền tích tụ một lớp. Tiêu Chiến thích mới giữ cũ, đồ chơi đều cất kỹ lại, nhưng đã không muốn lấy đồ chơi năm ngoái ra chơi nữa.

"Chúng ta đi mua cái mới kia đi." Lượng từ ngữ của Tiêu Chiến vẫn không bắt kịp, hai tay cậu nắm chặt thành quyền khép vào nhau, như tay cầm của chiếc kìm đang kẹp thứ gì đó. "Một con vịt vịt nhỏ hai con vịt vịt nhỏ một hàng vịt vịt nhỏ!"

"Khuôn đúc. Khuôn đúc chơi tuyết." Vương Nhất Bác dạy cậu.

"Khuôn đúc!" Tiêu Chiến gật đầu, "Chính là khuôn đúc!"

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nhìn nhìn tuyết bên ngoài, "Khuôn đúc có gì vui. Chúng ta đi xuống chơi ném tuyết, em gọi vài người, anh cũng gọi vài người."

Tiêu Chiến mặc áo lông đội nón len cho mình, khăn quàng cổ cũng phải quấn kỹ, mang vào đôi bốt bông mới mua. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Cậu kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, "Nhanh lên nhanh lên, mua khuôn đúc."

Vương Nhất Bác tròng áo lông lên liền đi ra ngoài, Tiêu Chiến vừa ra đến trước cửa liền lấy khăn quàng cổ cho Vương Nhất Bác.

Có lẽ rất vui, Tiêu Chiến bấm hết chuông cửa nhà hàng xóm cùng tầng một lần, "Tuyết rơi rồi!"

Vương Nhất Bác kéo cũng kéo không được.

"Đừng làm rộn, đi mau đi mau."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chặn ngang ôm lấy kéo vào thang máy, trước một giây khi thang máy khép lại còn kêu, "Có ai cùng chơi với mình không!"

Cùng tầng có hai đứa trẻ, bụng tròn căng áo thu, túi quần thu đựng giăm bông Kim Hoa. Chúng còn đang buồn ngủ thì mẹ nói Chiến Chiến kêu chúng ta ra ngoài chơi kìa.

Lực gọi này, không đi làm giáo viên nhà trẻ là một tổn thất lớn.

Quét ngang khu công cụ chơi tuyết trong siêu thị, Tiêu Chiến xách theo một cái xô nhỏ màu vàng, bỏ hết xẻng trẻ em và xe tải chở tuyết vào.

Cậu xách theo xô nhỏ bang bang bang ra khỏi siêu thị, quay lại bảo Vương Nhất Bác mau đi theo.

"Đi chậm một chút, quá trơn rồi." Vương Nhất Bác đi qua để Tiêu Chiến khoác cánh tay của anh, "Lạnh không? Đưa anh cầm đồ cho."

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem bao tay năm ngón của cậu, khoảnh khắc nắm tay mở ra như thả một đóa pháo hoa vậy.

"Rất dày."

"Không tệ, rất biết săn sóc chính mình." Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy nếu trời mưa biết chạy vào trong nhà thì không tính là ngốc.

Nhưng Tiêu Chiến sẽ mặc áo mưa và giày đi mưa và lao vào màn mưa không chút do dự.

Siêu thị cách tiểu khu rất gần, trong lúc bọn họ đi siêu thị một chuyến thì đã có rất nhiều người ở dưới lầu chơi tuyết rồi.

Một đám cậu trai bóng rổ trong tiểu khu đã bắt đầu nắn cầu tuyết rồi, kỹ thuật nắn cầu tuyết có thể so sánh với Tiêu Chiến, nắn lỏng lỏng lẻo lẻo, còn chưa kịp đập lên người đã tan rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy cần phải dạy cho chúng cách chính xác để bắt đầu một cuộc chiến ném tuyết, "Mấy đứa nhỏ kia kêu em qua chơi kìa."

Đứa trẻ tính nôn nóng đã tập tễnh chạy đến Tiêu Chiến rồi, trẻ em đương nhiên muốn chơi với trẻ em rồi. Tiêu Chiến muốn chạy tới thật nhanh, nhưng mà quá trơn, Tiêu Chiến khẩn trương mở hai tay và bước những bước nhỏ.

Trông như một chú chim cánh cụt đáng yêu, đang chạy về phía gia tộc chim cánh cụt của cậu vậy.

"Anh Bác!"

Mấy thằng ngốc này còn rất vui vẻ, không tim không phổi hỏi Vương Nhất Bác vì sao Tiêu Chiến không tới chơi chung.

"Em ấy không chơi, mấy người chúng ta chơi thôi." Vương Nhất Bác xuống tay rất độc, anh không ngần ngại dùng tay che tuyết tan, bóp những quả cầu tuyết thành cục đá và đập ra. Ổn định, chính xác và tàn nhẫn, lực sát thương cực lớn.

Đập ngốc mấy thằng nhóc kia.

Điều phổ biến dễ xảy ra nhất trong một cuộc chiến ném tuyết là báo đoàn, những tuyển thủ gà cay sẽ tự giác dựa sát vào liên minh với tuyển thủ mạnh hơn. Chỉ chốc lát sau liền chia thành vài thế lực. Vương Nhất Bác quá xấu rồi, anh còn chỉ đạo mấy thằng bé này cách chiến đấu một cách có trật tự.

(Báo đoàn 报团: là trả phí cho nhóm, tham gia một nhóm hoặc tổ chức và trở thành thành viên của nhóm đó. Gà cay 辣鸡: là rác rưởi, gà què, cùi bắp, ý chỉ chơi game dở.)

"Đập nó đập nó, nâng lên chôn vào trong tuyết! Wu hu~"

Mắt thấy Vương Nhất Bác bên này sắp giết điên rồi.

Còn Tiêu Chiến bên kia quả thật chính là truyện cổ tích năm tháng yên tĩnh tốt đẹp. Cậu dùng khuôn đúc nặn ra vịt con, hồ lô nhỏ và thỏ con.

Mấy đứa nhỏ cũng làm theo Tiêu Chiến, bọn chúng đều thật cẩn thận bỏ vịt con vào xe tải nhỏ của Tiêu Chiến.

"Chứa đầy rồi~" Đứa nhỏ lơ mơ báo cáo với đại ca của chúng.

"Tốt." Tiêu Chiến đẩy xe tải trượt, "Đám vịt con này lập tức đưa đến tiệm vịt quay, biến thành vịt quay."

?!

Thấy ánh mắt hoang mang kinh hoàng của lũ trẻ không?

Đây chính là những chú vịt con mà tụi nó nặn ra từng con từng con, là có tình cảm đó.

Một đứa nhỏ trong đó nhịn không được méo miệng khóc, "A a hu vịt của em...... Vịt vịt của em...... Đừng giết mà ——"

Thật bi thương, Tiêu Chiến sửng sốt, cậu lùi xe tải nhỏ về, "Vậy...... Không đến tiệm vịt quay nữa."

Thật là, vịt quay đã làm gì sai chứ?

"Vịt quay thơm thơm, cái này ngọt ngọt." Tiêu Chiến chỉ muốn nói cho chúng biết sự khác nhau của hai cái mà thôi.

Lời còn chưa dứt thì một đứa nhỏ đã cầm vịt tuyết lên cắn rớt đầu vịt.

Đứa nhỏ khóc không khóc nữa, mấy đứa nhỏ khác cũng nhìn đứa nhỏ kia như để chứng thực.

"Ngọt ngọt!"

Tiêu Chiến luống cuống tay chân ngăn cản, "Không thể ăn, cái này rất dơ. Mau phun phun!"

Vương Nhất Bác đã dạy cậu, cậu sẽ không nhớ lầm.

Đứa nhỏ ăn vịt ngây thơ phun phun theo Tiêu Chiến.

Ăn vịt chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, lực chú ý của bọn họ vẫn tập trung chủ yếu vào tuyết. Tiêu Chiến lấy xẻng xúc tuyết khắp nơi, bọn họ hợp lực làm một người tuyết. Các loại bao tay nho nhỏ đủ màu vỗ vỗ lên người người tuyết, lưu lại một dấu tay nhỏ, như hoa mai năm cánh vậy.

Lúc này Vượng Tài ở trên lầu trông mòn con mắt, tê tâm liệt phế kêu to ngao ngao. Đại Thông Minh vẻ mặt bình tĩnh, nếu mèo và chó có thể nói chuyện thì chắc Đại Thông Minh sẽ nói cho Vượng Tài biết, đám củ cải nhỏ bên ngoài kia sẽ khiến Vượng Tài cả đời khó quên.

Chó hơn cả chó chắc chắn là trẻ gấu (trẻ em nghịch ngợm).

Nhưng Đại Thông Minh đã bỏ qua một điểm, Vượng Tài đã từng lăn lộn theo chân Tiêu Chiến. Làm ơn đi, đó là Tiêu Chiến a!

Trẻ em đã chơi vào liền dễ dàng không có chừng mực, muốn dùng mọi thứ có thể trang trí tuyết để trang trí tuyết. Ý đồ dùng bao tay nón giày đều bị Tiêu Chiến ngăn lại.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến phàn nàn với Vương Nhất Bác rằng mấy đứa nhỏ kia là một đám nhóc ngu ngốc, không biết cái gì gọi là lạnh.

Sau đó, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau xuống lầu dắt Vượng Tài đi dạo. Tiêu Chiến nắm một hàng vịt con, lầm bầm lầu bầu nói, "Đạn đã bỏ đầy rồi!" Sau đó liền thuận tay nắm một con ném vào Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng nắm một cục tuyết đập Tiêu Chiến.

Hai người này như đóng phim Hàn vậy, cười ngọt ngào vô cùng. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình chơi ném tuyết thế nào rồi.

Trong phim Hàn, tuyết đầu mùa sẽ ăn gà rán uống bia. Vòng bạn bè đã mượn gốc này bắt đầu đăng ảnh selfie cùng người yêu. Sao Vương Nhất Bác có thể thua họ được.

(Mượn gốc 借梗: tá ngạnh, một từ thông dụng trên mạng, chỉ việc cố tình mượn "ngạnh (cành)" (các yếu tố giống nhau) trong tác phẩm của người khác để tạo ra tác phẩm thứ hai nhằm xây dựng tác phẩm độc nhất vô nhị của riêng mình.)

Chụp ảnh selfie ngọt ngào nhất, biên tập trạng thái sến nhất.

Tiêu Chiến ăn gà rán hỏi, "Vì sao em không có bia uống?"

"Em uống Coca Sprite đi." Vương Nhất Bác chưa từng muốn cho Tiêu Chiến uống rượu bia, nhưng uống một chút chắc cũng không sao, "Em muốn nếm thử sao?"

"Dạ, trông thật ngon." Mùa hè Tiêu Chiến thường thấy Vương Nhất Bác lấy một lon bia lạnh uống. Nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng không cho cậu uống.

"Nếm một ngụm." Vương Nhất Bác cắm ống hút cho Tiêu Chiến, "Uống từ từ."

Tiêu Chiến uống một ngụm liền le lưỡi, "Sao cay vậy?" Cậu nhấp một ngụm nữa như thể không tin tà, "Ọe~ Đắng."

"Đã nói với em là không ngon rồi mà." Vương Nhất Bác rót Sprite cho Tiêu Chiến, "Uống cái này đi."

Sprite vừa ngọt vừa cay rất tuyệt với Tiêu Chiến. Ợ ợ nhỏ, ngượng ngùng che miệng cười.

"Nếu ngày nào cũng có tuyết rơi thì thật tuyệt, sẽ chơi rất vui."

"Chúng ta đi trượt tuyết đi?" Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến, "À đúng rồi, vẫn chưa dẫn em đi trượt tuyết đâu, dạy em chơi lá rơi."

"Khi nào đi?"

"Ngày mốt."

"Yeah!" Tiêu Chiến hôn hôn Vương Nhất Bác, "Yêu anh quá đi!"

"Ai dà ai dà." Vương Nhất Bác vừa mừng vừa lo.

52

Nói đi liền đi.

"Buộc cái này cho em, như vậy té ngã cũng không đến mông."

"Đưa rùa đen cho em."

"Đưa liền." Vương Nhất Bác nhéo nhéo đầu rùa đen, "Con rùa này sao là lạ, cười thật đáng khinh." Sau đó buộc rùa đen lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến để tay sau lưng sờ sờ rùa đen nhỏ, "Làm ơn bảo vệ tốt mông của mình nha." Cậu đội nón bảo hiểm và kính bảo vệ mắt nên không thấy rõ biểu cảm lắm, nhưng không hề ảnh hưởng Vương Nhất Bác bị đáng yêu.

Vương Nhất Bác cười hỏi Tiêu Chiến, "Sợ không? Sợ thì ngồi lên Donut kia được không?"

"Không sợ, em có rùa đen rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ mai rùa đen, "Té ngã không đến mông." Cậu sờ sờ nón bảo hiểm, "Té ngã không đến đầu."

"Được, vậy lên ván thử xem." Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lên ván, anh kéo Tiêu Chiến tìm cảm giác trước, "Đừng sợ, thả lỏng."

"A." Tiêu Chiến rất khẩn trương, lúc đầu vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, lúc qua một dốc thoải nhỏ cảm giác được tăng tốc liền sợ hãi hơn. Cậu kéo chặt tay Vương Nhất Bác, "Không thể ôm em sao? Có lẽ em không được rồi......" Giọng cậu run run, nghe ra thật sự rất sợ.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dừng lại, anh ôm chặt Tiêu Chiến, "Dừng lại rồi thấy chưa? Đừng sợ. Có anh đây."

"Còn Donut không?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn.

"Có."

"Vậy anh chơi đi, em đi tìm Donut."

"Anh phải đi cùng em chứ." Vương Nhất Bác vỗ rùa đen của Tiêu Chiến, "Em nghĩ đây là dưới lầu tiểu khu của chúng ta à?"

Ra khỏi nhà, phụ huynh phải trông con kỹ.

"Vậy được rồi." Tiêu Chiến vô cùng phấn khởi ngồi trên Donut, trượt vào đám người như bowling vậy, cũng may bọn họ đều tránh đi kịp.

Chơi một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng dần dần quen nơi này. La hét muốn chơi ván đơn với Vương Nhất Bác lần nữa.

Lần này biểu hiện tốt hơn nhiều rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tay trong tay trượt tuyết. Trong suốt thời gian đó cũng từng không cẩn thận bị té, nhưng sau khi té một lần lại không sợ nữa. Càng có thể chơi thỏa thích hơn.

Chơi mệt rồi Tiêu Chiến liền đến bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, rùa đen nhỏ ở dưới mông cậu thành thành thật thật nằm bò.

"Em trượt tuyết đẹp trai không?"

"Sao em lại hỏi câu này?" Vương Nhất Bác vốn muốn tỏ ra thông minh, còn nửa câu sau chờ Tiêu Chiến —— Em không có lúc nào không đẹp trai hết.

"Vì em thấy anh trượt tuyết rất đẹp trai a." Tiêu Chiến cười rất ngọt, cậu còn như rất thẹn thùng, "Em trượt không tốt, không biết có đẹp trai không."

Vương Nhất Bác nghẹn lại, "Em còn giỏi hơn anh."

Đương nhiên không phải chỉ trượt tuyết, là nói Tiêu Chiến rất biết câu.

"Thật sao?" Tiêu Chiến vỗ tay kiểu hải cẩu cho mình. Vương Nhất Bác muốn chụp ảnh cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền rất vui vẻ giơ yeah.

"Tốt, rất đẹp trai." Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại những bức ảnh đó hai lần, tiện tay chọn một tấm đặt làm hình nền.

"Thích trượt tuyết không? Có thời gian có thể thường xuyên tới."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Mệt mỏi." Cậu trực tiếp nằm liệt trên nền tuyết, nhưng rùa đen nhỏ lót mông và eo cậu rất khó chịu, đành phải ngồi dậy lần nữa.

🍭🦁🐰🍭

Bonus video Ước hẹn trượt tuyết của Bác Quân Nhất Tiêu mà mình gom từ douyin về 💚♥️

https://www.youtube.com/watch?v=0QwIwNDVvWg

Ván trượt Donut 甜甜圈 là cái này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro