Chap 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

49

Thời gian vẽ tranh của Tiêu Chiến trở nên nhiều hơn, thật ra không phải mỗi câu chuyện của cậu đều đặc sắc như vậy. Có đôi khi cậu kể chuyện rất dài lại nhàm chán, nhưng lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ nghe rất nghiêm túc.

Tựa như Tiêu Chiến cũng sẽ vẻ mặt nghiêm túc nghe anh kể về xe máy vậy. Cái gì mà dung tích xi lanh a áp cua a, Tiêu Chiến đều nghe không hiểu.

Bản thảo tích góp từ từ trở nên nhiều hơn, Tiêu Chiến cũng đổi từ áo hoodie đến áo lông và áo khoác dày.

Đột nhiên có một ngày cô Dương nói cũng ổn rồi, có thể cầm đi phát.

"Chiến Chiến có nghĩ tới gọi bút danh là gì chưa?" Cô Dương giải thích, "Bút danh có nghĩa là nếu em không muốn để lộ tên họ thật của mình thì có thể lấy một bút danh."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nhưng mà em tên Tiêu Chiến a. Em là Tiêu Chiến."

"Vậy được rồi, nhưng tên nhân vật chính nhất định phải là Vương Nhất Bác sao?"

"Dạ." Tiêu Chiến muốn cho mọi người đều biết hạng nhất là Vương Nhất Bác.

Nhà xuất bản đã nhanh chóng ký hợp đồng với bản vẽ của Tiêu Chiến. Xuất bản dưới dạng truyện tranh thiếu nhi và sách tranh thiếu nhi.

Vì chuyện này mà Vương Nhất Bác và cô Dương đã bận rộn theo một hồi.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền viết xuống từng nét bút hai chữ Tiêu Chiến trên bản hợp đồng đầu tiên trong đời.

Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, như thể cậu không để chuyện này trong lòng. Mãi đến khi Vương Nhất Bác cho cậu một tấm thẻ, lúc nói trong thẻ có tiền nhuận bút của cậu thì Tiêu Chiến mới đột nhiên vui lên.

"Có rất nhiều tiền sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Mật mã là sinh nhật của em. Phải nhớ kỹ, số tiền này là của chính em."

Tiêu Chiến dán tai lên lắc lắc tấm thẻ kia, tự mình nói thầm, "Có rất nhiều a......"

"Ừm, tích góp thật tốt đi."

"Sau này em...... Chờ sau này anh già rồi, số tiền này cho hai chúng ta xài được không?" Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác già rồi sẽ không thể tiếp tục làm tay đua nữa. "Người già rồi sẽ bị bệnh, sẽ cần tiền."

Giọng nói của Vương Nhất Bác thấp thấp, "Em muốn cho anh xài sao?"

"Đương nhiên rồi!" Tiêu Chiến đưa thẻ cho Vương Nhất Bác, "Giữ giúp em đi."

Anh cho em một bắt đầu hạnh phúc sung túc, em trả cho anh một kết cục mặt trời lặn ánh chiều tà. Nói song hướng cứu rỗi có chút làm ra vẻ, bọn họ chỉ là giúp đỡ lẫn nhau có qua có lại mà thôi.

"Được." Vương Nhất Bác cầm thẻ, dường như thấy được dáng vẻ về già của bọn họ. Cũng không biết khi đó Tiêu Chiến có không nghe lời hơn không, có lẽ sẽ tùy hứng hơn, lấy gậy chọc người ta chăng.

"Em nói, già rồi muốn chăm sóc anh sao."

"Dạ!"

"Nhưng mà đến lúc đó em cũng già rồi thì làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác muốn nói vẫn là để anh chăm sóc em đi.

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, "Em cũng sẽ già sao?"

Trong ý thức của cậu, chính cậu không có lớn lên thì làm sao sẽ biến già chứ?

"Đương nhiên sẽ a." Vương Nhất Bác bị dáng vẻ sửng sốt và khiếp sợ của Tiêu Chiến chọc cười, "Em lại không phải thần tiên."

"Vậy...... Em......" Tiêu Chiến không biết nên làm gì bây giờ.

"Vậy em phải ăn cơm thật giỏi, để thân thể khỏe mạnh một chút, đến lúc đó ít sinh bệnh."

"Ò!" Tiêu Chiến gật đầu, "Đã biết."

Ngày hôm sau Tiêu Chiến hỏi bạn nhỏ người già rồi phải làm sao bây giờ.

Bạn nhỏ nói có thể ở viện dưỡng lão.

Vì thế Tiêu Chiến rất vui vẻ nói cho Vương Nhất Bác biết, "Em biết rồi, người già rồi có thể đến viện dưỡng lão. Chúng ta có thể cùng đến viện dưỡng lão." Cậu kéo tay Vương Nhất Bác nói, "Nghe nói viện dưỡng lão không có trẻ em, cũng chỉ có anh chơi với em thôi."

"Em có ý gì? Chơi với anh rất ủy khuất cho em sao?" Vương Nhất Bác là một bậc thầy trong việc giả vờ hung dữ.

"Có một chút a." Ngón tay cái và ngón trỏ của Tiêu Chiến bóp vào nhau giơ lên trước mắt Vương Nhất Bác, "Nhưng mà chỉ có một chút vầy thôi."

Vương Nhất Bác nhìn kỹ ngón tay bóp nhau của Tiêu Chiến, "Miễn cưỡng tha thứ cho em."

"Anh phải cùng em xếp gỗ, chơi với em rất nhiều trò chơi." Ánh mắt của Tiêu Chiến như đang dò hỏi Vương Nhất Bác có thể làm được hay không, mức độ dính người của cậu cũng chỉ đỡ hơn Vương Nhất Bác một chút mà thôi, bây giờ nắm tay vẫn chưa đủ, nói nói liền dán vào lòng Vương Nhất Bác.

"Được a, có cái nào anh chưa từng chơi với em đâu?" Vương Nhất Bác tự nhiên ôm lấy eo Tiêu Chiến.

Thật muốn mau mau biến già một chút, như vậy Vương Nhất Bác sẽ không cần ra ngoài làm việc nữa. Lần nào cũng đi lâu như vậy thật sự rất đáng ghét. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, cũng ôm lấy Vương Nhất Bác.

50

Mãi đến khi ở siêu thị phụ cận cũng nhìn thấy sách tranh của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới xác thực biết Tiêu Chiến hot cỡ nào.

"Trời ơi, hot quá nha thầy Tiêu." Vương Nhất Bác rút một quyển ra cho Tiêu Chiến xem, "Em xem, trên này có tên của em."

"Đúng vậy." Thật ra Tiêu Chiến không có khái niệm hot hay không hot gì đó lắm, cậu chỉ nói theo Vương Nhất Bác mà thôi, "Rất hot sao?"

"Hot!" Vương Nhất Bác rút hai quyển ra, "Mua về nhà." Quả thật là không có điều kiện kinh tế mua hết một loạt về, tấm lòng tấm lòng là được.

"Nếu em dán hình của mình vào, liệu người khác có biết rằng truyện đặc sắc như vậy được vẽ bởi một soái ca không?" Tiêu Chiến ra dấu tay số 8 đặt dưới cằm.

(Số 8 八: Ngón tay cái và ngón trỏ vươn thành góc vuông, đồng thời vươn ngón giữa, tỏ vẻ "7+1".)

Vương Nhất Bác sửng sốt, đầu óc quay nhanh.

"Biết...... Nhưng mà, nếu bị người xấu nhìn thấy thì sao bây giờ? Nhìn thấy em đẹp trai như vậy liền trùm bao bố bắt em đi. Bắt cóc em, nhốt em vào phòng tối."

Phim truyền hình thật sự có tình tiết này! Tiêu Chiến hơi sợ, cậu che miệng, "Vậy...... Vậy bình thường em không đẹp trai sao?" Nói rồi nhìn trái nhìn phải một chút, "Vì sao không có ai bắt em a?"

"Bởi vì bọn họ không biết em có tiền hay không, bây giờ biết em vẽ nhiều tranh như vậy liền biết em có tiền."

"Hả? Bọn họ còn muốn cướp tiền sao!" Tiêu Chiến lòng đầy căm phẫn, "Quá đáng!"

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có chút ý vị sâu xa, "Cướp tiền của em em liền nóng nảy à? Vừa rồi sao không nóng nảy? Em nghĩ bọn họ bắt em đi là muốn làm gì?"

"Nhốt vào phòng tối." Vẻ mặt của Tiêu Chiến rất hồn nhiên.

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác hơi áy náy, anh mím môi, cảm thấy tư tưởng của mình có vấn đề.

"Chính...... Chính là vậy a, nhốt trong phòng tối nhiều không tốt."

"Mua một quyển thôi." Tiêu Chiến nhét một quyển khác vào lại, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, "Em không có tiền."

Soái ca の cẩn thận.

Vương Nhất Bác muốn cười, nghĩ thầm nếu Tiêu Chiến thật sự kèm thêm ảnh chụp, doanh số có thể tăng gấp ba gấp năm lần hoặc hơn thế nữa, nhưng anh tuyệt đối sẽ không cho phép làm như vậy. Ghen hay không ghen chưa nói, chỉ nói netizen bây giờ thần thông quảng đại, không có thông tin cá nhân nào là không đào ra được. Chuyện này với bọn họ mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt.

Cái khác đều có thể tôn trọng sự lựa chọn của Tiêu Chiến, nhưng chỉ có lộ mặt này là không được.

Rất nhanh trong tiểu khu liền có bạn nhỏ hỏi Tiêu Chiến có phải là Tiêu Chiến vẽ tranh kia không, Tiêu Chiến liền nói, đúng vậy, chính là anh.

Oa~ Thật lợi hại~

Sự sùng bái của trẻ em thường rất thuần khiết mà lại rất nhiệt liệt. Một ngày nọ Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác biết, "Em rất hot a, tụi nó đều rất thích em, đồ chơi đều cho em chơi trước."

Có lẽ Tiêu Chiến cũng không quá hiểu ý nghĩa thật sự của "Hot", nhưng cậu đã rất vui vẻ rất có cảm giác thành tựu rồi.

"Wào, thầy Tiêu thật hot." Lần nào Vương Nhất Bác cũng thổi rắm cầu vồng như vậy.

"Thật mà, tụi nó cũng đều biết anh là hạng nhất a!" Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, thế mà lại có chút dáng vẻ làm anh trai, "Sau này sẽ có càng ngày càng nhiều người biết đến!"

"Vậy cảm ơn thầy Tiêu rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, "Rất rất cảm ơn em."

"Không cần khách khí!" Tiêu Chiến cười hì hì nói, "Chúng ta là anh em tốt mà!"

Vương Nhất Bác sắp chảy cả nước mắt, bị một câu anh em tốt này sờ sờ chặn về. Anh nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của Tiêu Chiến hỏi, "Cái gì? Anh em??"

Hảo gia hỏa, mấy năm nay Vương Nhất Bác vừa làm niên thượng vừa làm dưỡng thành, bắt đầu từ dạy bính âm, chuyển đổi liền mạch giữa hai thân phận cha và bạn trai, anh dễ dàng sao? Bây giờ lại nói là anh em?!

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao trong miệng đột nhiên toát ra từ này, thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không ổn nên cậu cũng không dám nói tiếp nữa. Nhát gan mím môi.

"Tự mình nói, em là gì của anh?" Tay của Vương Nhất Bác đi xuống ôm lấy eo Tiêu Chiến, tay anh lớn, hai tay bóp một cái thì eo nhỏ của Tiêu Chiến cũng không thừa lại gì, "Là vợ của anh sao?"

"Dạ dạ!" Tiêu Chiến cười gật gật đầu, đôi mắt tròn xoe.

"Nói cho rõ." Vương Nhất Bác dùng chóp mũi đỉnh má thịt của Tiêu Chiến, dùng sức hôn một cái, hai tay đi xuống sờ, thưởng thức mông Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến là vợ của anh." Miệng của Tiêu Chiến lại ngọt, người ngốc nhưng miệng không ngốc. Chắp tay vỗ vỗ như tự khẳng định.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm môi Tiêu Chiến cười cười, "Làm chút tứ chi tiếp xúc giúp em nhớ kỹ điều này."

Anh hôn lên, càng hôn càng sâu. Lúc đầu Tiêu Chiến còn ư hư từ chối, sau đó liền mềm nhũn người tùy Vương Nhất Bác. Với chuyện làm tình với Vương Nhất Bác này, thật ra Tiêu Chiến không kháng cự, cậu chỉ sợ Vương Nhất Bác có đôi khi cố ý muốn phạt cậu thôi.

Mặt của Tiêu Chiến bị hơi nóng của phòng tắm hấp thành hồng nhạt, bọt trắng dính lên mặt và chóp mũi. Cậu rất ngoan, Vương Nhất Bác sờ sờ đầu cậu liền biết quỳ xuống khẩu cho Vương Nhất Bác. Tay cầm phần gốc thô chắc, cậu liếm lên như liếm kẹo mút, đầu lưỡi liếm láp quy đầu.

Vương Nhất Bác híp mắt lại, anh hừ một tiếng thấp thấp, ý bảo Tiêu Chiến đừng chầm chậm.

Tuy rằng ở chung lâu như vậy, kỹ xảo còn chưa nói tới, nhưng Tiêu Chiến đã có thể tận khả năng nuốt sâu mà không để mình khó chịu nữa. Vật thô nóng chống cổ họng, sống lưng Tiêu Chiến run nhè nhẹ, như động vật nhỏ vậy. Bọt nước lăn xuống dọc theo sống lưng của cậu, có một chút biến mất ở kẽ mông. Thịt trên mông rất nhiều, đại khái cũng chịu chịch đi. Vương Nhất Bác chỉ nhìn thôi đã hưng phấn hết sức rồi.

Mức độ gợi cảm của cậu nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác trong những giấc mơ ướt át tuổi dậy thì.

Tiêu Chiến mệt mỏi, cậu phun dương vật của Vương Nhất Bác ra dùng má thịt cọ cọ, cán ướt sáng cọ đến bọt thuần trắng trên má Tiêu Chiến. Tiêu Chiến oán trách Vương Nhất Bác, "Cổ họng em đau rồi, sao anh còn chưa bắn?" Cậu ngẩng cổ chỉ chỉ vị trí cổ họng nhỏ của mình, đau đây này, thấy không? Đều tại anh.

Miệng chu lên, Tiêu Chiến không tình nguyện dùng tay loát tùy tiện, mặt còn dán lên trên ngẫu nhiên cọ cọ, cậu ngẩng đầu liếc liếc Vương Nhất Bác một cái.

Dường như ý là, em cứ lười biếng vậy đó, anh đừng quản em.

Vừa lẳng lơ vừa đáng yêu, thật khiến người không chịu nổi. Hầu kết của Vương Nhất Bác di động làm động tác nuốt, anh kéo Tiêu Chiến dậy một phát. Úp ngược tay của Tiêu Chiến ra sau lưng, đè lên vách kính của phòng tắm như áp phạm nhân.

Tiêu Chiến bị kính lạnh kích thích liền vô thức muốn lui, còn Vương Nhất Bác không lui về sau nửa bước, thậm chí đỉnh hông về trước, liền dẫn tới thịt mông chống lên dương vật ngẩng cao cọ xát qua lại.

Vừa rồi huyệt nhỏ đã được rửa sạch bôi trơn rồi, lúc này đang xót ngứa. Dán lên cọ như vậy eo của Tiêu Chiến liền sụp xuống, cậu dán lên kính thở dốc.

Vết hơi nước tròn khả nghi đọng trên mặt kính kia khiến bầu không khí trở nên gợi tình hơn, cổ của Tiêu Chiến nhanh chóng ửng hồng, gân xanh cũng nổi lên, cậu ngẩng đầu, cằm đặt lên mặt kính thở dốc.

"A......"

"Đừng xạo, làm màn dạo đầu cọ anh lâu như vậy, anh không tin còn có thể đau." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến để cậu thả lỏng, sau đó hăng hái cắm vào đến cùng.

"A!" Tiêu Chiến mềm chân, dương vật dán lên kính tí tách tí tách bắn ra tinh dịch. Trong ánh mắt của cậu đều là hơi nước, run rẩy thở dốc.

Thời gian màn dạo đầu quá dài, vốn đã liền kề bên cao trào, Vương Nhất Bác vốn định để Tiêu Chiến khẩu cho anh, mượn thời gian này hoãn một chút. Không ngờ vẫn là mới vừa tiến vào liền bắn. Thịt trong vách co chặt co rút từng trận, như một cái miệng nhỏ nỗ lực hấp thụ tinh dịch vào trong vậy. Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến thích ứng đã dứt khoát đỉnh hông vừa nhanh vừa sâu thọc vào rút ra liên tục.

Ánh mắt của Tiêu Chiến mê ly, tựa khóc tựa thở gấp kêu ư ư. Ngón chân căng thẳng, cậu không có chỗ có thể tránh né. Đầu vú đụng vào vách kính từng cái từng cái, khắp ngực vừa lạnh vừa tê dại, bên trong lại nóng như vậy. Hai loại băng hỏa khác biệt chân chính, kích thích cậu lại cứng lên.

Vương Nhất Bác vặn mặt Tiêu Chiến qua hôn môi với cậu. Như rắn thè lưỡi, đầu tiên là trêu chọc, sau đó lại thâm nhập. Hai môi lưỡi mút lấy nhau phát ra tiếng chụt chụt. Tiêu Chiến khóc hừ rên rỉ biến thành giọng mũi, Vương Nhất Bác chịch với biên độ lớn, hông đánh mông Tiêu Chiến ra từng cơn từng cơn sóng thịt. Cắm vào động tiêu hồn chặt nóng, Vương Nhất Bác sướng muốn mắng thô tục. Nắm tóc Tiêu Chiến hôn cậu cuồng nhiệt hơn, cắn đầu lưỡi Tiêu Chiến, dùng dương vật hung hăng quất đánh mấy chục hạ.

Bên trong khoái cảm quá mãnh liệt, nếu Tiêu Chiến không bị kẹp giữa vách kính và Vương Nhất Bác thì e là đã mềm chân quỳ xuống rồi. Từ xương cùng bỗng nhiên truyền lại phóng xạ mở ra, đầu ngón tay của Tiêu Chiến cũng yếu mềm. Bên trong phàm là chỗ xót ngứa đều bị hung hăng giã qua, thể nghiệm tuyệt diệu khiến tròng mắt của cậu lật lên, cũng khiến cậu kêu ra tiếng.

Quá trướng rồi, bị lấp quá đầy. Quá kịch liệt. Muốn điên rồi. Rất muốn tiểu, muốn bắn. Sắp bị muốn chết rồi. Cuối cùng, muốn bị đâm xuyên.

"Khóc cái gì? Khó chịu sao?"

Sướng, nhưng mà không cầm được nước mắt.

"Lại bắn sao?"

Tiêu Chiến dạ một tiếng mang theo khóc nức nở.

Đầu lưỡi đảo qua vành tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười mắng Tiêu Chiến vô dụng, tùy tiện cắm cắm là có thể cao trào rồi.

Tiêu Chiến ủy khuất muốn chết, "Anh đừng mắng Chiến Chiến. Đừng mắng......"

"Được, không mắng. Chiến Chiến ngoan nhất." Vương Nhất Bác ý xấu nắm dương vật mới bắn đã mềm xuống của Tiêu Chiến thưởng thức loát động, khiến Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, kêu a a ngã vào lòng Vương Nhất Bác. Vật kia phun ra dịch nhầy trong suốt, run rẩy lại muốn ngẩng đầu. Quá thoải mái, thịt cơ bụng nhỏ giật giật buộc chặt, phía sau cũng không tự chủ kẹp chặt hơn. Vương Nhất Bác thở gấp một tiếng, "Vậy lui về sau di chuyển, biết không?"

"Dạ!" Tiêu Chiến không muốn bị nói là vô dụng đâu, nên cậu liền dùng tay chống kính, khiến kính lưu lại dấu tay của cậu và hơi nóng cậu phả ra. Vương Nhất Bác sức lực rất lớn, sắp đỉnh cậu dán vào kính hoàn toàn rồi. Nhưng cậu muốn dựa vào lời của Vương Nhất Bác lui về sau di chuyển.

Mông béo tròn của Tiêu Chiến và dương vật thô khỏe của Vương Nhất Bác làm vận động trái ngược nhau, một cái đỉnh mạnh về trước một cái lui về sau. Tiếng bạch bạch phóng đại trong phòng tắm chật hẹp. Tiêu Chiến chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt như vậy, vẫn luôn chảy nước mắt không ngừng. Trên người cậu nóng quá, Vương Nhất Bác cũng vậy, hai người đều sắp tan vào nhau rồi.

"A... A a... A a...... Muốn...... Muốn tới!"

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đột nhiên cất cao, sau đó Vương Nhất Bác liền nghe thấy tiếng nước tí tách. Anh nhận ra được gì, thế mà hưng phấn trực tiếp bắn vào trong Tiêu Chiến.

Khoái cảm bị tinh dịch đánh sâu vào bên trong khiến Tiêu Chiến tăng cảm giác kích thích mất khống chế. Cậu vừa thẹn vừa sợ, khóc nói với Vương Nhất Bác cậu mềm chân rồi.

"Không sao, không mất mặt đâu." Vương Nhất Bác bóp đầu vú Tiêu Chiến chậm rãi xoa vê, kéo dài dư vị cao trào của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến càng thêm không chịu khống chế kẹp dương vật đã phát tiết của anh. Hai người tiến vào trạng thái vi diệu hơn, Vương Nhất Bác chậm rãi hoàn hồn, vừa liếm vừa hôn cổ Tiêu Chiến.

"Ngoan, nghe lời."

Thật ra Tiêu Chiến rất sợ mình mất khống chế như vừa rồi. Cậu nhớ hình như có một lần mình không nhịn được tè ra, Vương Nhất Bác liền che miệng cậu lại dùng sức chịch cậu, cậu khóc đến mức nước mắt dính đầy tay Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông tay. Còn mắng cậu phát dâm.

Đến cuối cùng Tiêu Chiến thật sự quá sợ hãi, liền ôm Vương Nhất Bác nói xin lỗi nói không cố ý.

Sau đó Vương Nhất Bác lại hôn cậu, pha sữa bột cho cậu, ôm cậu vào lòng xoa xoa. Tiêu Chiến mới dần dần không sợ nữa.

Làm tình trong phòng tắm rất tiện, sẽ không làm dơ giường. Lại còn có thể thuận tiện rửa sạch ra. Tiêu Chiến ghét nhất bị Vương Nhất Bác bẻ chân cậu ra rửa tinh dịch bên trong cho cậu, rất kỳ quái.

Hơn nữa Vương Nhất Bác còn cố ý dùng vòi hoa sen xối vào hạ thể đã mềm xuống của cậu. Dòng nước hơi mạnh khiến Tiêu Chiến đau nhức ngứa ngáy, còn có chút cảm giác không thể nói. Lúc làm tình Tiêu Chiến không dám phản kháng Vương Nhất Bác lắm, đành phải dùng tay che lại, mắng Vương Nhất Bác đáng ghét.

Tiêu Chiến bọc áo tắm dài được Vương Nhất Bác ôm lên giường.

"Chờ đây, pha chút sữa bột cho em uống."

Tiêu Chiến chui vào trong mền bao lấy mình kín mít, chỉ lộ ra má hồng như quả đào, cậu nói cậu là Vô Diện.

"Em không phải, không có Vô Diện nào đáng yêu như vậy." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tự nhiên, không có vẻ như muốn chọc Tiêu Chiến vui vẻ. Anh pha sữa bột xong thử thử độ ấm, sau đó đút cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vươn một cánh tay trơn bóng ra khỏi mền nâng bình sữa cố gắng uống sữa. Thái dương của cậu còn ẩm ướt, Vương Nhất Bác cầm máy sấy sấy tóc cho Tiêu Chiến, lúc ngón tay vói vào sợi tóc xoa xoa vô cùng chữa lành, còn chữa lành hơn vuốt mèo.

Tiêu Chiến cũng rất biết săn sóc Vương Nhất Bác, nên cậu cũng sấy tóc cho Vương Nhất Bác. Mất khống chế qua đi, tay hơi bủn rủn không lấy sức nổi, Tiêu Chiến nhíu chặt mày.

Nếu buổi tối còn chưa buồn ngủ, hai người liền sẽ trốn trong mền nói chút lời thì thầm.

Vương Nhất Bác cảm khái nói, "Em lớn lên cao như vậy, sinh trưởng đau nhức có quá nghiêm trọng không?"

"Cái gì gọi là sinh trưởng đau nhức?"

"Chính là chân đau, cảm giác xương cốt bên trong đau như muốn nhổ giò."

"Có, siêu đau. Mẹ nói bên trong có sâu muốn ăn hết em luôn, em rất sợ hãi." Tiêu Chiến thậm chí thường mơ thấy mình chỉ còn lại một nửa chân trong khoảng thời gian tuổi dậy thì phát triển vóc dáng nhanh nhất, lần nào cũng bị dọa khóc, bây giờ nói ra trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức hít thở không thông trong lòng, anh ôm Tiêu Chiến vào lòng ấn chân, "Vì phải cao hơn nên mới đau nhức, không phải có sâu. Đừng sợ." Anh nhíu mày, "Biết em ở đó sớm hơn một chút thì tốt biết bao."

"Không có sâu sao?" Nhiều năm như vậy cuối cùng sự lo lắng của Tiêu Chiến cũng dỡ xuống. Cậu rất ít kể cho Vương Nhất Bác biết về chuyện lúc nhỏ của cậu. Bình thường Vương Nhất Bác hỏi một chút thì cậu liền kể một chút.

Đêm nay cậu kể rất nhiều về sự lo âu trước đây. Tỷ như ăn quá nhiều sẽ bể bụng, tỷ như không nghe lời mẹ sẽ bị tai nạn xe cộ.

Vương Nhất Bác nghe mà đỏ hốc mắt, có thể tưởng tượng được người phụ nữ đó đã ức hiếp Tiêu Chiến như thế nào để tiết kiệm chút đồ ăn.

"Sẽ không, ăn nhiều sẽ đau bụng, sẽ không bể. Chỉ cần lúc băng qua đường cẩn thận một chút thì sẽ không bị tai nạn xe cộ. Em sẽ mãi mãi không có việc gì, hãy tin anh."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh đang bảo vệ em." Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến, "Thật sự không sao đâu, anh sẽ không để em có chuyện. Tin anh không?"

"Tin ạ." Tiêu Chiến tin tưởng nhất chính là Vương Nhất Bác, cậu dùng tay lau sạch nước mắt của Vương Nhất Bác, "Làm ơn hãy bảo vệ em thật tốt nhé, làm ơn."

"Được. Mãi mãi bảo vệ Chiến Chiến." Vương Nhất Bác hôn hôn trán Tiêu Chiến, anh hít hít mũi, "Mẹ nó, chưa từng thấy ai ức hiếp người như vậy. Fuck."

Đêm nay Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Sự lo lắng không nhiều trong tính cách của cậu đang được Vương Nhất Bác lột bỏ từng chút một. Lộ ra dáng vẻ đáng yêu chân chính.

Làm ơn, xin hãy bảo vệ Chiến Chiến thật tốt nhé. Xin hãy yêu thương Chiến Chiến nhiều hơn nhé. Bởi vì Chiến Chiến ngoan nhất, bởi vì Chiến Chiến thật sự rất sợ.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro