Chap 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

48

"Dẫn em đến tiệm cắt tóc liền vui vẻ à?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cười.

Tiêu Chiến không dám lộn xộn, cậu sợ vừa không cẩn thận liền cắt hỏng kiểu tóc, nên cười cười về phía Vương Nhất Bác. Tay chân đều giấu dưới áo choàng cắt tóc màu trắng, lúc cúi đầu gương mặt thịt hơi nọng.

Vương Nhất Bác cầm di động chụp hai tấm, "Em như người tuyết vậy. Em xem, đầu tròn tròn, ót cũng tròn, mặt cũng tròn."

Tony nhịn không được liếc liếc nhìn màn hình, lại nhìn gương, cười.

"Rất đáng yêu."

Đáng yêu, nhưng sự đáng yêu này không phải dùng quần áo ngọt ngào đủ màu kẹo và các loại động tác điệu dễ thương xây lên. Mà là ngọt ngào tự nhiên không trộn lẫn chút đường hóa học nhân tạo nào, ngon miệng lại đỉnh của chóp.

Nụ cười của Vương Nhất Bác hơi cương, ghen tuông gián đoạn cũng không phải là triệu chứng mới xuất hiện.

Giữa áo choàng cắt tóc có một cửa sổ nhìn trong suốt, dùng để chơi di động. Tiêu Chiến không chơi di động, cậu rũ tay xuống.

Vương Nhất Bác cách cửa sổ nhìn thấy tay của Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm vào nhau, dáng vẻ tay nhỏ nắm chặt thành cục quyền này rất khó khiến người ta tin đây là tay của đại soái ca 1m8.

Cục quyền nhỏ bỗng nhiên vươn ngón trỏ và ngón tay cái, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Bắn súng."

Nghe nói qua ma pháp công kích chưa? Vương Nhất Bác dám dùng nhân cách của anh thề, anh thật sự nhìn thấy có một trái tim nhỏ phóng ra từ ngón trỏ của Tiêu Chiến đến chỗ anh! Cú bắn chính xác!

Nơi công cộng Vương Nhất Bác không muốn thể hiện quá nhiều biểu cảm, cố nhịn cười nhưng không được. Đành phải dùng tay che miệng, há miệng như sư tử sữa rít gào một cái, sau đó mím thật chặt.

Vương Nhất Bác vén áo choàng cắt tóc, muốn vói vào bóp tay Tiêu Chiến.

"Đừng lộn xộn, tóc sẽ vào." Tiêu Chiến không cho.

Vương Nhất Bác đành phải thu tay về, nhìn như vậy quả thật không biết yêu làm sao cho đủ nữa, "Ăn đồ ăn vặt không?" Anh gỡ bánh quy nhỏ cho Tiêu Chiến ăn.

"A" Tiêu Chiến há miệng chờ, dùng răng thỏ ngậm bánh quy ăn vào, khóe miệng dính chút mảnh vụn khô thật nhỏ.

Sau khi cắt xong, Tony nói với Tiêu Chiến, "Dùng Peppa sấy cho cậu một chút là xong."

Tiêu Chiến nhìn máy sấy, "Thật sự giống Peppa a."

"Chính là Peppa, Peppa không nghe lời chỉ có thể rút lui khỏi sân khấu và làm việc ở hậu trường, bởi vì Peppa không ăn cơm giỏi, trẻ em đều học hư nên Peppa liền bị đuổi đi." Có lẽ là Vương Nhất Bác nghe nhiều chuyện kể trước khi ngủ quá rồi, nên năng lực thuận miệng nói lung tung càng ngày càng tăng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Lúc máy sấy sấy tóc, cậu sẽ híp mắt theo bản năng, trông giống con mèo được cào ngứa thoải mái.

"Biểu cảm của em là sao thế?" Vương Nhất Bác hỏi, "Em không tin sao?"

"Anh cảm thấy em sẽ tin sao?" Biểu cảm của Tiêu Chiến biến dữ, "Trứng ngốc."

Trong thế giới quan của Tiêu Chiến, trong TV và trong hiện thực là hai thế giới. Mấy nhân vật đó vốn ở trong TV của mọi nhà. Sẽ không thay đổi thành máy sấy đâu.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác không phục, nhe răng nhíu mũi với Tiêu Chiến trong gương, tính chờ Tony làm xong liền đánh mông Tiêu Chiến.

"Hài lòng không?" Nhìn ra được bản thân Tony rất hài lòng, lớn lên đẹp thì cắt thế nào cũng đẹp. Huống chi còn cắt rất cẩn thận.

"Hài lòng!" Tiêu Chiến cảm giác giờ phút này rất sảng khoái.

Mới cắt tóc xong sao có thể về nhà ngay được?

Tiêu Chiến muốn đến thành phố trò chơi ở trung tâm mua sắm gần đó để chơi.

Vương Nhất Bác cười nói, "Lại đẹp thêm một chút liền không nhịn được, em thích khoe ra cho khắp thế giới thế à."

Dáng vẻ Tiêu Chiến đảo mắt không ngốc chút nào, nhất là lúc nghẹn cười, giống như một cậu bé rất tinh quái.

Đến quầy đổi một túi tiền game đầy ắp, Vương Nhất Bác vốn định tự chứa, kết quả Tiêu Chiến trực tiếp kéo túi quần yếm của mình ra nhét đầy vào, "Chỗ này cũng nhét." Nói rồi cậu dang hai chân ra vặn người kéo căng túi quần bên kia, cố gắng ra hiệu cho tay của Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhét vào cho Tiêu Chiến.

Còn vài cái nhét không được liền nghịch trong lòng bàn tay, tung thứ này sẽ khiến người ta cảm thấy rất đẹp trai từ trong xương, cố ý giả vờ liền có chút cảm giác tự mãn dầu mỡ. Vương Nhất Bác thuộc về kiểu người trước.

Chưa đi được hai bước Vương Nhất Bác liền phát hiện Tiêu Chiến cũng nghịch tiền game trong lòng bàn tay, dáng vẻ căng thẳng trông thật ngốc nghếch. Tiêu Chiến còn không dám tung quá cao, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiền game.

"Đừng học anh." Vương Nhất Bác cười che lại tay của Tiêu Chiến một phát, hai người mười ngón tay đan vào nhau kẹp tiền game ở giữa.

"Không học anh." Tiêu Chiến cào cổ tay Vương Nhất Bác, "Buông ra."

"Anh nắm một chút có sao?" Vương Nhất Bác nói rồi nắm chặt hơn, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến, tuy thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng khí tràng thật sự có thể áp đảo hoàn toàn. Hơn nữa sức lực lớn hơn Tiêu Chiến, nên Tiêu Chiến chỉ có thể giãy giụa trong bất lực.

(Khí tràng 气场: là aura, ánh hào quang.)

"Em đến phía trước chơi." Vẻ mặt của Tiêu Chiến vừa tức vừa ủy khuất, như thể Vương Nhất Bác làm gì cậu vậy.

"Được." Vương Nhất Bác hơi khó hiểu, anh còn tưởng mình lại chọc giận Tiêu Chiến rồi, vì thế hơi nghi ngờ buông tay ra.

Tiêu Chiến hai tay che túi chạy ra ngoài vài bước nhanh như chớp, chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác còn như đang cố ý khoe khoang gì đó nữa. Cậu một tay cắm túi, một tay khác lắc tiền xu. Bước đi tung tăng.

Vương Nhất Bác đã nhìn ra, Tiêu Chiến đây là đang bắt chước anh. Anh thuận tay vuốt tóc mái, cắn răng hàm sau cũng không chậm trễ một bên khóe miệng nhếch lên.

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn cậu cứ yên tâm đắc ý tiếp tục học. Rất giống thằng nhóc tiểu học cố ý ăn hiếp bạn học nữ.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hai bước chạy đến bắt lấy Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến bị bắt còn che lại yếm sợ tiền game rớt ra. Bị Vương Nhất Bác bóp chặt gáy liền kinh sợ không hé răng, cổ nhỏ rụt lại làm bộ hiền lành thật thà.

Cái miệng lải nhải thường ngày của Vương Nhất Bác đến lúc này lại không nói nên lời, liền cảm giác vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát bắt lấy gáy Tiêu Chiến hôn má của Tiêu Chiến một cái.

Giờ này có khá nhiều người thành phố chơi game, vẻ ngoài của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại xuất chúng. Cái này hấp dẫn không ít ánh mắt.

Tiêu Chiến tò mò vì sao lại có nhiều người nhìn cậu như vậy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chẳng quan trọng, tiếp tục đùa giỡn với Tiêu Chiến.

Kiểu game gắp thú bông này cực kỳ thử thách tâm lý sao có thể bỏ lỡ. Tiêu Chiến nhìn mỗi máy một lần, cuối cùng chọn một cái bỏ tiền vào.

"Chờ em gắp ra Hải Miên Bảo Bảo này."

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn, anh chơi gắp thú bông rất lợi hại. Nhưng bây giờ chưa thể ra tay, vì bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để khoe mẽ trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thao tác móng vuốt nhỏ, lắc lắc móng vuốt một cách đàng hoàng theo giáo trình nhìn thấy lúc trước, nhắm chuẩn Hải Miên Bảo Bảo hạ xuống. Thật đáng tiếc bắt hụt rồi.

"Hải Miên Bảo Bảo quá khó bắt, nhưng không sao." Cậu đang tự an ủi chính mình.

Vương Nhất Bác lấy vài đồng tiền game từ trong túi Tiêu Chiến ra đi sang bên cạnh luyện tay một chút. Rất bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ: Chỉ cần hôm nay gắp được Hải Miên Bảo Bảo cho em ấy, vậy chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt về chất ở vị trí trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gắp bao lâu Vương Nhất Bác liền luyện bấy lâu, gắp được thú bông liền tùy tay đặt bên chân. Anh gắp được những con thú bông khá dễ gắp, có chỗ để móc móng vuốt vào. Nhưng Hải Miên Bảo Bảo vuông vuông lại không có chỗ để móc móng vuốt, nên khá khó gắp.

"Vẫn không lên nổi, gắp được một con sứa hồng nhạt thôi." Tiêu Chiến bỏ sứa vào nón áo hoodie của mình, tiếp tục gắp Hải Miên Bảo Bảo.

"Anh gắp giúp em một con nhé?" Lúc này Vương Nhất Bác đã tự tin tám chín phần.

"Vậy cho anh thử đó." Tiêu Chiến nhường ra vị trí, "Có thể gắp lên không?"

"Không biết." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, "Anh làm thử xem."

Chuyện nói nửa vời sẽ làm được tuyệt đối. Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy. Nói thử xem chính là có nắm chắc, nói biết chơi một chút chính là biết chơi cơ bản.

Anh thử lần đầu không gắp được, lần thứ hai liền gắp được rất dễ dàng, khoảnh khắc nhấc nó lên Tiêu Chiến nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Mãi đến khi Hải Miên Bảo Bảo rớt ra cậu mới vui vẻ vỗ tay.

Vương Nhất Bác khom lưng lấy ra cho Tiêu Chiến, anh hơi hơi nhướng mày, khóe miệng chỉ có độ cong rất nhỏ, "Cho em."

"WOA!" Nháy mắt đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lên, khoảnh khắc hai tay cậu nhận lấy Hải Miên Bảo Bảo, chắc trong lòng đã giương cờ lớn cho Vương Nhất Bác rồi.

"Thấy chưa rất đơn giản?" Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được khoe khoang một câu. Nhưng may là biểu cảm bình tĩnh hơn hồi nãy. Kiểu đẹp trai như thể chẳng có gì khó này đại biểu cho Vương Nhất Bác thật sự muốn chơi ngầu.

Thằng nhóc ngạo mạn.

"Thật là lợi hại." Tiêu Chiến thích muốn chết, ôm Hải Miên Bảo Bảo dùng má cọ cọ. Chân nhảy bật tại chỗ vài cái, tiền game rớt ra vài cái.

Vương Nhất Bác khom lưng nhặt hết lên, cũng lấy năm ba con thú bông mà anh đã gắp ra.

"Mấy con này em thích không? Không thích thì tặng cho mấy bạn nhỏ của em."

"Dạ." Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ đi về phía trước.

"Nón của em còn một con à?" Vương Nhất Bác lấy ra.

Mua một chiếc túi giấy lớn từ cửa hàng quà tặng gần đó, cho tất cả vào. Tiêu Chiến ngẩng đầu thấy người khác đang chơi xe đụng, cậu cũng muốn chơi ngay.

"Được, anh chơi với em."

"Đâm bay anh luôn!"

"Thế cơ à?" Lời nói của Vương Nhất Bác có ẩn ý, "Hình như sức anh đâm em lớn hơn đấy."

Tiêu Chiến nghe không hiểu, cậu thấy trẻ em bên trong chơi vui vẻ như vậy liền rất muốn chơi cùng.

Kiểu tuyển thủ chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói rồi, ở trong đó còn linh hoạt hơn cá xuống nước, nhẹ nhàng tránh thoát mỗi một chiếc xe. Chỉ đuổi theo đâm Tiêu Chiến.

Đâm vài cái lại gián đoạn cố ý châm chước, Tiêu Chiến liền bắt lấy cơ hội này cố gắng đâm Vương Nhất Bác. Sau khi đụng xe bịch bịch rồi lùi lại, Vương Nhất Bác ngồi trong xe cười, "Wa ah, trời ơi, Chiến Chiến! Tiêu Chiến, em thật lợi hại a Tiêu Chiến."

Vì đó là Tiêu Chiến, ngoại trừ Tiêu Chiến còn ai dám đâm Vương Nhất Bác như vậy nữa?

Lúc Vương Nhất Bác phản công hơi mãnh liệt, sau khi Tiêu Chiến bị đâm một cái liền không cứng đối cứng nữa, lập tức chạy trốn. Vương Nhất Bác đang định tán tỉnh Tiêu Chiến, nhưng suy xét còn có nhiều trẻ em ở đây như vậy liền sửa miệng nói, "Đâm mông xe em."

Lúc Tiêu Chiến chạy trốn rất buồn cười, cả người đều nghiêng theo tay lái, lật qua lật lại trong xe. Có đôi khi hận không thể đứng dậy lái. Bộ dáng hoảng hoảng loạn loạn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đáng yêu muốn chết.

Vương Nhất Bác đâm mông xe Tiêu Chiến, "Lái nhanh lên lái nhanh lên."

Từ tiến công đến nhận thua lại đến phản kháng, mãi đến khi nhận rõ hiện thực từ bỏ chống cự. Tiêu Chiến dùng nửa tiếng.

"Chơi chẳng vui chút nào!"

Thể nghiệm trò chơi cực kém!

"Anh đã nhường em rồi mà em vẫn không làm lại anh, em trách ai?" Vương Nhất Bác bất lương, chỉ lo tự chiếm lợi. Thậm chí Tiêu Chiến đánh anh anh cũng chỉ cười đánh một cái, không có ý muốn đánh lại.

Mỗi lần tới Tiêu Chiến chơi đều sẽ đập mạnh. Đập ầm một phát đập ra trị số bạo kích.

Vương Nhất Bác hỏi cậu có phải giết gà dọa khỉ không.

Tiêu Chiến nói lần sau anh chọc em, em liền đập nổ đầu anh.

Vương Nhất Bác chưa từng chơi, nghe Tiêu Chiến nói vậy liền bắt đầu thử một chút.

Anh lao vào nghiền ép Tiêu Chiến, đương nhiên cũng dùng hết 100% sức lực. Tiêu Chiến nhìn những con số đang cuộn lên nhanh chóng trên màn hình điện tử mà âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

"Vậy được rồi, em không đập anh nữa."

Vương Nhất Bác phụt cười. Tay cầm di động kia ôm eo Tiêu Chiến, gần như vô thức cọ lên xuống, "Ăn chút gì đi."

Gần đây có tiệm bánh ngọt mà Tiêu Chiến rất thích, lần nào Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi cắt tóc cũng sẽ đến một chuyến.

Tiêu Chiến yên tĩnh ăn bánh kem, Vương Nhất Bác vừa ăn gì đó vừa chụp cậu mãi.

"Anh như vậy giống như......" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, dựa theo kinh nghiệm chỉ có trên mạng của mình nói, "Giống như...... Tư sinh...... Fan tư sinh."

"Rắm, anh chụp em thì sao? Anh thích." Thái độ của Vương Nhất Bác còn rất xấu xa. Anh muốn nói khỏa thân còn cho anh chụp tùy thích nữa mà, nhưng bây giờ quá nhiều người nên anh chỉ có thể nuốt xuống lời cợt nhả.

Tiêu Chiến ăn một miếng đào phết đầy bơ, đầu óc của cậu không chút trống rỗng, luôn quẩn quanh những ý nghĩ kỳ quái.

"Nếu ngày mai tận thế thì sao bây giờ?"

"Tận thế sẽ có siêu nhân cứu vớt." Vương Nhất Bác liệt kê, "Spider Man này kia."

"Ò, nếu Spider Man không cứu được thì sao?"

"Vậy...... sẽ là một trận tai họa." Vương Nhất Bác vội vàng đăng vòng bạn bè, thuận miệng có lệ, "Nếu ngày mai chính là tận thế, em muốn làm gì?"

"Em muốn...... Em muốn......" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hình như ăn đồ ăn vặt gì đó đều không quá quan trọng. Nếu chỉ còn lại một ngày thì cái gì quan trọng nhất đây?

"Anh muốn làm gì?"

"Đã là một ngày cuối cùng, thì đương nhiên là chịch a, chết cũng phải sướng chết." Vương Nhất Bác đã chỉnh sửa caption xong, đăng lên vòng bạn bè, các ô vuông đều là Tiêu Chiến, ở giữa là ảnh chụp chung của bọn họ.

Biểu cảm của Tiêu Chiến hơi kỳ lạ, cậu bĩu môi. Vương Nhất Bác quẹt bơ bên miệng Tiêu Chiến, cười hỏi, "Em có biểu cảm gì thế? Đại nghệ thuật gia chẳng lẽ có cách chết nghệ thuật hơn sao?"

"Đút cho Đại Thông Minh thật nhiều món ngon, giảm béo rất vất vả. Chơi với Vượng Tài. Sau đó......" Tiêu Chiến dừng một chút, nuốt xuống một ngụm bánh kem, "Muốn cho anh ôm em mãi."

Đứa bé được nuôi lớn bằng quần áo rách và bánh bao vụn sao có thể đáng yêu như vậy? Không có vấn đề tâm lý gì đã vô cùng may mắn rồi, đầu óc ngốc một chút thì ngốc một chút đi, dù sao vẫn đáng yêu vậy mà.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác vô thức ôn nhu một chút, "Thích cho anh ôm sao?"

"Thích a." Tiêu Chiến gật đầu, cười rộ lên đôi mắt hơi cong, lúc cười cậu sẽ nhún vai, mỗi lần khẽ nhún vai thì khóe miệng của Vương Nhất Bác liền nhếch lên theo, trái tim cũng bay lên như khinh khí cầu vậy.

"Vậy anh ôm em mãi được không?"

"Ôm công chúa sao?" Lượng từ ngữ của Tiêu Chiến càng ngày càng nhiều.

"Được a, ôm công chúa. Thể hiện năng lực bạn trai của anh." Vương Nhất Bác lại cho Tiêu Chiến một từ mới.

Tiêu Chiến đột nhiên bắt đầu nhỏ giọng ngâm nga bài hát.

Cậu cứ như vậy, tư duy bay nhảy. Trước mắt vẫn chưa có năng lực chuyên tâm đối thoại như người trưởng thành được.

Hai người đều rất mơ hồ, lúc chuẩn bị đón xe về nhà mới phát hiện thú bông đều để quên ở thành phố trò chơi rồi. Vì thế quay lại tìm.

Thú bông vẫn yên lành đặt ở đó, sau khi Tiêu Chiến tìm được lập tức lấy Hải Miên Bảo Bảo ra dùng má cọ cọ, mấy thú bông khác đều ném cho Vương Nhất Bác quản.

"Em muốn chơi cái kia!" Tiêu Chiến chỉ chỉ máy nhảy.

Yên tĩnh như xử nữ và di chuyển như thỏ chạy chính là nói Tiêu Chiến, lúc nạp điện thì mong không di chuyển một đầu ngón tay nào, lúc chơi thì mặc kệ có mệt hay không.

"Được."

Tuy Tiêu Chiến ngốc ngốc, nhưng chỉ cần chuyên tâm chơi thì phản ứng sẽ không quá chậm.

Vương Nhất Bác cứ thích nhìn biểu cảm nhỏ hoảng sợ của Tiêu Chiến sau khi nhảy sai, ở bên cạnh chụp vui vẻ vô cùng.

Mắt to chớp chớp nhìn màn hình, tay chân đều không nhàn rỗi, nhúm tóc ngốc trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại. Lúc cậu nhảy lên thì dây rút của áo hoodie sẽ đung đưa qua lại, Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở hai lần Tiêu Chiến đều nói không sao.

Hóa ra lúc cảm xúc nào đó mãnh liệt quá mức thì sẽ "nghẹn người". Lúc Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hai tay chống nạnh đều phải vỗ nhẹ ngực để "vuốt xuống" sự yêu thích "nghẹn người" để tiêu hóa thật tốt.

Tiêu Chiến thấy đứa bé bên cạnh quá lợi hại thì không muốn chơi nữa, kéo Vương Nhất Bác muốn về nhà. Hai tay bắt lấy một bàn tay của Vương Nhất Bác cố gắng kéo, "Về nhà!"

"Được được, về nhà về nhà." Vương Nhất Bác đang tải những bức ảnh vừa chụp lên album đám mây. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đi nhanh hai bước hơi đụng Tiêu Chiến một cái.

"Vừa rồi suýt ngã vào em rồi." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác như vậy, cậu không biết Vương Nhất Bác cố ý.

"Vậy sợ không."

"Vẫn ổn."

"Lá gan của em thật lớn."

Tiêu Chiến đắc ý ngẩng ngẩng đầu.

Bởi vì Vương Nhất Bác khen Tiêu Chiến lá gan lớn, nên lần này Tiêu Chiến qua đường muốn đi phía bên ngoài. Vương Nhất Bác không cho.

"Vậy thì thôi." Tiêu Chiến thấy nhiều đèn xe như vậy cũng hơi hoảng. Cậu rất tò mò, vì sao Vương Nhất Bác vẫn luôn đi bên ngoài. Vậy Vương Nhất Bác có sợ gì không?

Tiêu Chiến nhìn đủ màu đèn ngoài cửa sổ xe, dọc theo đường đi đều suy nghĩ.

Cuối cùng cũng nghĩ ra! Vương Nhất Bác sợ nhện! Lúc trước ở nhà cũ kia xịt rất nhiều rất nhiều thuốc sát trùng.

"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác luôn cảm giác đầu dưa của Tiêu Chiến rất đáng yêu, luôn tự vui trộm.

"Nhớ đến anh sợ nhện." Tiêu Chiến chọt chọt đùi Vương Nhất Bác, "Thì ra không phải cái gì anh cũng không sợ."

Vương Nhất Bác yên lặng một lát, "Sợ a, anh nhận thua."

"Vậy anh còn sợ gì nữa?"

"Không còn gì khác." Vương Nhất Bác cố chống đỡ mặt mũi của mình.

Trong lòng Tiêu Chiến không tin, cậu hỏi, "Chẳng lẽ anh...... ngay cả rắn cũng không sợ sao?" Rắn là kinh khủng nhất trong lòng Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Thế mà không sợ rắn! Hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng Tiêu Chiến lại cao hơn một chút. Vừa thông minh vừa dũng cảm, quả thật chính là heo nhỏ siêu cấp!

Với loại ánh mắt sùng bái này, Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, anh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến. Không nói gì, chỉ cười hôn hai cái.

Úi chòy! Tài xế liếc kính chiếu hậu một cái liền ngây ngẩn cả người. Suýt nữa trượt tay lái.

Vương Nhất Bác thấy thế lại hôn Tiêu Chiến một cái.

Hư muốn chết, vợ chồng son này đều hư như nhau.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro