Chap 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

46

Thật ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng xem phim, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Lúc đầu Tiêu Chiến là thuần tò mò, dường như cậu chưa mở ra nhận thức về tình dục, nhìn thấy vài thứ gì đó cũng sẽ không thẹn thùng, đương nhiên vẫn có chút phản ứng sinh lý không kiểm soát được.

Sau đó làm nhiều với Vương Nhất Bác rồi, hơn nữa mỗi lần bạn nhỏ đến nhà làm khách thì Vương Nhất Bác đều thu dọn một vài đồ vật. Từ từ Tiêu Chiến liền biết đây là một chuyện xấu hổ.

Rèm cửa kéo rất kín, bây giờ còn sớm, mới khoảng 10 giờ. Tiêu Chiến dạng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác, cậu chỉ tròng một cái áo ba lỗ. Vương Nhất Bác cuốn áo ba lỗ lên hôn thịt mềm của Tiêu Chiến.

Tóc mái mướt mồ hôi hơi rũ, Tiêu Chiến cầm bình sữa uống sữa. Vương Nhất Bác bỗng dưng hơi kích động khi nghe thấy tiếng nuốt của Tiêu Chiến khi cậu uống sữa. Anh ngửi mùi sữa trên người Tiêu Chiến, nhịn không được cắn cổ Tiêu Chiến một cái.

Đã làm một lần rồi, Tiêu Chiến đang nghỉ giữa trận. Giọng cậu khàn khàn, "Tắm sao?"

"Không vội." Vương Nhất Bác dùng hàm răng nhẹ nhàng lôi kéo vành tai của Tiêu Chiến, cả người sắc tình vô cùng, "Tìm bộ phim xem nhé?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy có lẽ mình không tính là nam đồng tính chân chính, trước khi gặp được Tiêu Chiến thì chưa từng xem gv. Sau này xem hai bộ làm tài liệu giảng dạy, chọn vai chính cũng khá đẹp. Sau đó xem phim cũng đều là vai chính rất đẹp.

Tiêu Chiến không nói được cũng không nói không được. Cậu uống hai ngụm sữa, thở một hơi. Hình như cậu hơi lờ mờ, tạm thời không nghĩ tới Vương Nhất Bác nói xem phim là có ý gì.

Vương Nhất Bác mở máy chiếu phát một bộ phim. Xem như có chút cốt truyện đi, người sống tạm bợ và cậu trai tiệm tóc xinh đẹp lẳng lơ. Trời mới biết tìm được loại phim hơi phù hợp với thẩm mỹ của phái nữ này khó đến mức nào. Nhưng hết cách rồi, phong cách hơi thô bạo một chút, Tiêu Chiến xem sẽ hơi sợ hãi.

Rút giấy rẹt rẹt ra khỏi hộp khăn giấy, Vương Nhất Bác rút ba tờ lau lau cho Tiêu Chiến một chút. Anh trực tiếp tua nhanh bỏ qua cốt truyện râu ria phía trước. Cảnh tiếp theo chính là người sống tạm bợ bế cậu trai tiệm tóc lên để trên gương làm, cậu trai tiệm tóc để tóc dài, tóc tản ra gần như không nhìn thấy mặt, nhưng kêu rất lẳng lơ.

Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh, cậu siết chặt bình sữa bò lên vai Vương Nhất Bác.

"Có cảm giác rồi à?" Vương Nhất Bác cười duỗi tay xuống phía dưới của Tiêu Chiến loát hai cái, đưa ngón tay dính chất lỏng nhão dính dính đến huyệt nhỏ thọc vào rút ra, "Sao không quay đầu lại xem?"

Tiêu Chiến lắc đầu, cậu lót mặt trên vai Vương Nhất Bác, thoải mái rầm rì mãi. Không tự chủ nâng eo lên, không muốn ngồi xuống.

Ngón tay đang ra vào huyệt nhỏ mới dùng qua, thịt non mềm nóng bên trong siết chặt hai ngón tay của Vương Nhất Bác liếm láp. Ngón tay hơi hơi cong, sau khi sờ đến điểm nhạy cảm liền dùng sức nhấn vài cái. Tiêu Chiến sướng sống lưng co giật co giật, huyệt nhỏ cũng run rẩy kẹp chặt. Dương vật dưới thân sung huyết rất nhanh, bị kích thích hơi ngẩng đầu, từ lỗ tinh chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt.

"A a... A... a...... Ư... ư~" Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác há miệng rên rỉ, hơi nóng phả hết lên cổ Vương Nhất Bác. Có khi nhịn không được lại ngẩng đầu kêu ư ư, nhắm mắt lại, có lẽ rất hưởng thụ. Thoải mái, xương cốt đều mềm.

Trên người Vương Nhất Bác có chút tinh thần lười biếng khi vừa mới phát tiết, bây giờ xen lẫn cảm giác hưng phấn liền có một loại gợi cảm không rõ, khiến người nhìn nóng mặt. Anh nâng eo dùng dương vật cương cứng cọ thịt mông của Tiêu Chiến. Động tác biên độ lớn liền hơi giống quất đánh.

Tiếng da thịt chạm vào đầy gợi tình.

Ngón tay ở bên trong làm ra tiếng lép nhép lép nhép, ái dịch theo khe hở ngón tay chảy vào trong tay. Vương Nhất Bác bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra bên trong, Tiêu Chiến nhịn không được vặn vẹo eo và chân, muốn tìm một vị trí thoải mái.

"Không muốn...... Không muốn như vậy......" Cậu vẫn chưa buông bình sữa, chỉ có thể đặt cẩn thận bên gối.

"Ngồi xuống, ngón tay có thể làm em sướng sao?" Vương Nhất Bác lại dùng động tác ấn đó chơi bên trong Tiêu Chiến, kích thích dương vật của Tiêu Chiến nhếch lên, sướng mồ hôi nóng chảy ròng. "Quá ít, vẫn thiếu chút hứng thú đi?"

Dương vật thô to lửa nóng liền quất bên ngoài huyệt nhỏ, thỉnh thoảng còn nhắm ngay tinh hoàn của Tiêu Chiến đỉnh vài cái cực kỳ ác liệt. Huyệt nhỏ rất xót, tiết ra nhiều chất lỏng hơn, giống như cần gấp thứ gì đó đâm đâm vào mới được.

Ngực Tiêu Chiến thấm mồ hôi, mặc áo liền rất khó chịu. Vì thế tự cởi ra ném qua một bên.

Động tác cởi áo ba lỗ này cay đến Vương Nhất Bác, ánh mắt của anh lập lòe không giống ánh sáng. Rút ngón tay ra, tát một cái vào mông nhiều thịt của Tiêu Chiến, bẻ đùi Tiêu Chiến ra để cậu ngồi xuống.

Tiêu Chiến ở trên giường rất ít dám phản kháng Vương Nhất Bác, có lẽ là lần đầu tiên có chút bóng ma, có lẽ là cậu theo bản năng cảm thấy nên nghe lời Vương Nhất Bác. Nên cậu vẫn luôn rất phối hợp. Chủ động nắm lấy dương vật thô to kiêu ngạo ngồi xuống từng chút từng chút.

Quy đầu có đường kính lớn hơn cán một chút đỉnh mở tầng tầng lớp lớp thành thịt, cảm giác căng chặt dán sát khiến Vương Nhất Bác thoải mái than gọi một tiếng. Anh trêu chọc Tiêu Chiến, "Sao không quay đầu lại xem? Bên trong nóng như vậy...... Không phải em rất có cảm giác sao?"

Tiêu Chiến hơi bối rối, "Không xem......" Cậu cắn cắn môi dưới, ngồi xuống đáy như lấy lòng. Sự xâm nhập bất ngờ không kịp đề phòng khiến Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu một phát, biểu cảm cực gợi tình, sướng thật lâu không hoàn hồn.

Trực tiếp vào đến chỗ sâu nhất lại bị kẹp một cái theo phản xạ như vậy, tuy cơ thể Vương Nhất Bác cũng mềm, nhưng sướng muốn chửi bậy. Vương Nhất Bác nâng ót Tiêu Chiến hôn môi điên cuồng, anh kéo chân Tiêu Chiến vòng lên hông mình, "Móc chặt."

Vốn đã vào sâu rồi, vừa làm như vậy liền đỉnh thẳng vào dương tâm nghiền qua lại, khoái cảm nháy mắt truyền khắp toàn thân giống như được nối với dòng điện yếu ớt. Tiêu Chiến thất thần một lát.

Lực hông của Vương Nhất Bác quả thật khủng bố, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đỉnh lên như thế nào dưới tình huống có một người ngồi trên người, hơn nữa trực tiếp hất Tiêu Chiến lên rồi đè xuống người mình.

Cả quá trình bọn họ đều kết hợp với nhau, xoay chuyển trời đất áp lên kia một chút rồi giã thật mạnh, dường như muốn chen cả tinh hoàn vào, suýt nữa húc bay cả linh hồn cậu. Tiêu Chiến bỗng trợn to mắt, tròng mắt hơi lật, "A!"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nóng, "Chờ em di chuyển thì anh chết đói rồi." Anh dứt lời liền đâm rút dương vật hung hăng chịch vào.

Tiêu Chiến nắm chặt khăn trải giường ngẩng đầu kêu a a, giường đung đưa, dường như cả người Tiêu Chiến đều bị đỉnh lên trên. Dương vật đâm vào bạch bạch, Tiêu Chiến lúc lắc thừa nhận. Cả người cậu run rẩy, quá sâu, sướng muốn khóc.

Mở miệng xin tha nhưng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Mẹ nó, làm xong một lần vẫn chặt như vậy." Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, "Đừng kẹp anh, hít ha...... Còn không nghe lời?"

Bị chịch đến mức này rồi thì Tiêu Chiến không thể kiểm soát được bất kỳ phản ứng nào nữa, cậu cọ xát mình trên khăn trải giường, muốn xua tan khoái cảm tập trung quá mức.

Ánh sáng trong phòng rất mờ.

Bàn tay to nắn bóp thịt mông cũng hơi vùi vào trong đó, càng nhiều chất lỏng theo kẽ mông chảy xuống đệm. Đùi Tiêu Chiến run lên, đầu gối mơ hồ có chút co giật.

Vòng hông thấm mồ hôi của Vương Nhất Bác di chuyển nhanh nhẹn như máy cao cấp, có lúc anh chơi xấu, dùng quy đầu chống dương tâm của Tiêu Chiến nghiền nát giã nhẹ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vòng eo quất rút biên độ nhỏ. Khoái cảm giày vò người như vậy sẽ khiến Tiêu Chiến cực kỳ khó chịu.

Sướng đến mức da đầu tê dại, nhưng huyệt nhỏ đã quen bị dương vật chịch sẽ sinh ra ham muốn nhiều hơn và sâu hơn.

Mặt Tiêu Chiến đầy nước mắt, cậu vừa khóc vừa thở gấp, hơi đáng thương nói, "Nhất Bác...... Ưm... Bên trong...... xót, a!"

"Nói cho rõ." Vương Nhất Bác cười rạng rỡ, lúc này lại có khí chất thiếu niên trong trẻo.

Tiêu Chiến thật sự bị mài hết cách, lúc trước sướng vô cùng, sâu hơn một chút liền nước tràn thành lụt. Cậu đành phải dùng chân móc eo Vương Nhất Bác, uốn éo vài cái như rắn, dâm đãng nâng vòng eo lên nghênh hợp dương vật của Vương Nhất Bác, vẫn còn một khúc lớn chưa ăn vào như vậy.

Sẽ rất bối rối khi nói những lời này sau khi cảm thấy thẹn, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể không nói, chồng ơi, bên trong xót quá. Chồng ơi, dùng sức chịch em.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến thính đến mức trái tim bị thiêu đốt đến tận cổ họng, anh buông lỏng động tác bắt đầu chịch thẳng thắn thoải mái. Vùi đầu vào trước ngực Tiêu Chiến liếm mút quầng vú và núm vú của Tiêu Chiến, hít mạnh mùi trên người Tiêu Chiến như biến thái. Lớp thịt mỏng bao phủ xương sườn kia bị chơi đến sưng đỏ.

Tiếng da thịt đụng vào nhau rất vang, cảm giác ê sưng và nỗi đau âm ỉ rất nhỏ tăng lên khoái cảm. Thân trên của Tiêu Chiến dần dần trượt xuống cuối giường, còn Vương Nhất Bác vẫn đang điên cuồng đâm cậu.

Khăn trải giường cũng tuột xuống một phần, Vương Nhất Bác hôn hôn cằm Tiêu Chiến, đột nhiên nắm đùi run rẩy của Tiêu Chiến kéo về. "Phụt!" Thân dưới của hai người liền kết hợp với nhau thật sâu, Tiêu Chiến mở miệng lại không phát ra âm thanh, chỉ có chút tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Dương vật đứng thẳng của Tiêu Chiến không ngừng đâm chọc cơ bụng của Vương Nhất Bác, tựa như chất xúc tác khiến khoái cảm của phía sau cũng dần dần tăng lên. Bỗng nhiên phía sau tê rần, khoái cảm bên trong huyệt nhỏ tăng lên nhanh chóng như được kết nối với một dòng điện siêu nhỏ nào đó, mũi chân banh thẳng, lỗ tinh phía trước đau xót liền bắn ra.

"A!" Tiêu Chiến phát tiết kêu một tiếng, linh hồn như đang bay giữa không trung.

"Nhanh vậy sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua phim, hai vai chính bên trong đã chơi mở trên sô pha tiệm tóc rồi, cậu trai tiệm tóc ngồi cưỡi lên mặt người sống tạm bợ, người sống tạm bợ tự liếm huyệt và dương vật cho cậu ta. Vẻ mặt của cậu trai tiệm tóc như sướng sắp thăng tiên.

"Là vì cậu ta kêu quá có cảm giác à?" Vương Nhất Bác cười hôn cổ và ngực Tiêu Chiến, làm không khác trong phim. Nửa chừng thay đổi tư thế, dùng kiểu Tiêu Chiến thích nhất ôm cậu chịch.

Tiêu Chiến lại hưng phấn, bắt lấy bả vai Vương Nhất Bác lại cao trào lần nữa. Lần này trực tiếp kẹp Vương Nhất Bác bắn. Vương Nhất Bác không đeo bao, vốn không định bắn trong.

Cảm giác tinh dịch đánh sâu vào vách trong rất kích thích, Tiêu Chiến sắp mê mẩn rồi. Dường như cậu rất mệt, vừa đổ mồ hôi vừa thở dốc mạnh. Mồ hôi khiến cậu không mở mắt ra được.

"Mệt à?" Vương Nhất Bác rút giấy lau lau mồ hôi trên mí mắt của Tiêu Chiến, "Chờ đi tắm rồi ngủ được không?"

"Dạ." Tiêu Chiến không ngẩng đầu, sau khi Vương Nhất Bác buông cậu ra, anh liền sờ bình sữa, còn dư lại nửa bình sữa đã nguội lạnh.

"Nguội rồi, đừng uống cái này." Vương Nhất Bác lấy bình sữa qua, đưa hộp khăn giấy cho Tiêu Chiến, "Tự lau trước đi. Anh đi pha sữa bột cho em."

Tiêu Chiến dặn dò, "Nửa bình."

"Ok."

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến nằm trên giường uống sữa xong mới đi tắm với cậu. Vương Nhất Bác hừng hực thì không sao, nhưng bên trong Tiêu Chiến cũng phải rửa.

Tiêu Chiến hơi mệt, vì tiết kiệm thời gian nên vừa để Vương Nhất Bác rửa sạch vừa đánh răng như vậy. Cậu đánh răng xong nhìn Vương Nhất Bác, một bộ muốn nói lại thôi.

"Sao vậy? Đau răng à?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Có thể...... đừng chiếu...... phim kia của bọn họ không."

"Hửm?" Vương Nhất Bác hỏi, "Em không thích à?"

Nói chính xác là hơi sợ. Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại có người quay cái kia lại cho người khác xem, hơn nữa...... cậu cảm thấy chuyện xảy ra bên trong cũng rất kinh khủng, tựa như lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm cậu vậy. Hơn nữa cậu cũng hơi ghét người bên trong.

Tiêu Chiến chính là tâm trí trẻ em, trẻ em sợ hãi thứ gì đó rất không đâu vào đâu.

"Sợ."

Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên nghe có người sợ cái này, không nhịn được hơi muốn cười, "Ok. Đã biết."

"Dạ." Dường như Tiêu Chiến thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến ở bên cạnh sấy tóc, Vương Nhất Bác vội vàng ném đệm và khăn trải giường dơ vào máy giặt. Sau đó thay cái mới cùng ngủ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự buồn ngủ, chưa nói được mấy câu với Vương Nhất Bác liền ngủ rồi. Cậu thuộc về kiểu người xong việc sẽ mệt rã rời kia. Vương Nhất Bác vuốt đầu tóc và mặt của Tiêu Chiến, hôn hôn rồi cũng nhắm mắt lại.

Một buổi tối không có kể chuyện trước khi ngủ, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy thiếu gì đó.

Buổi tối anh mơ thấy con thỏ chỉ đưa cúp cho anh kia.

Anh nói, anh biết là em, Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liền tháo nón trùm đầu xuống cười với anh, làm ngoáo ộp. Còn nói động vật nhỏ nơi này đều thích anh, nhưng chỉ có em là đẹp trai nhất. Sau đó bọn họ cãi vã vì việc nhỏ này.

Tiêu Chiến nhảy dựng lên đá mông Vương Nhất Bác, nhưng vì trang phục thỏ quá cồng kềnh. Cậu ngã trên mặt đất còn lăn cả người đầy đất.

......

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác nhớ lại giấc mơ này suýt nữa cười ra tiếng, anh vỗ vỗ mông Tiêu Chiến đánh thức Tiêu Chiến và kể cho cậu nghe giấc mơ này.

Cuối cùng cảm thán.

Thật đúng là trước khi ngủ làm càng mạnh mẽ thì nằm mơ liền càng trong sáng, lúc anh đi ra ngoài thi đấu, trong giấc mơ cũng rất đặc sắc.

"Đặc sắc cái gì?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác kể giấc mơ ấy thú vị, còn muốn nghe tiếp.

"Chịch em."

(Can nhĩ 干你: là chịch em nhưng bé Chiến nghĩ theo nghĩa fuck you là đmm.)

Vẻ mặt Tiêu Chiến biến đổi, "Anh mắng em làm gì?"

"Anh không mắng em, anh nói chịch em."

"À." Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị ngủ nướng.

Nhưng Vượng Tài và Đại Thông Minh quá ầm ĩ. Hai con như hổ rình mồi nhe răng trợn mắt quay quanh trên giường. Nếu tụi nó có thể nói chuyện, vậy có lẽ phải bôi bỏ một đoạn "Bíp ——" thật dài, sau đó chính là: Cẩu nam nam!! Dậy, ông đây muốn ăn cơm!!! Ăn cơm ăn cơm!!!

Vương Nhất Bác gãi gãi tóc rời giường lấy đồ ăn mèo thức ăn chó cho Vượng Tài và Đại Thông Minh. Thuận tiện lấy mấy miếng gan ướp lạnh và làm khô cho Vượng Tài, khui một lon đồ hộp mèo cho Đại Thông Minh.

Nếu không phải vì công bằng, thì với thể trạng này của Đại Thông Minh, thật ra nên cho ít đồ ăn mèo hơn.

Vương Nhất Bác đờ đờ đẫn đẫn lại nằm về, ôm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng. Thân thể rơi vào ổ chăn mềm mại, trong lòng ôm vợ yêu dấu. Có lẽ cuộc sống thần tiên cũng không có gì hơn thế này.

47

Hôm qua Tiêu Chiến bị chơi tàn nhẫn, sáng nay liền thành thành thật thật ở nhà. Buổi chiều cùng nhau ra ngoài đi dạo với Đại Thông Minh và Vượng Tài.

"Anh cũng đi." Vương Nhất Bác thay một bộ đồ rất đẹp trai, "Đi thôi."

Mọi người đều biết, thông thường khổng tước xòe đuôi, ngoại trừ tìm bạn đời thì chính là vì diễm áp.

Cho nên lúc bọn họ đi ngang qua sân bóng rổ lại không thấy có ai chơi bóng, Vương Nhất Bác hơi hối hận, "Chậc, uổng một chuyến xuống dưới này rồi."

"Chiến Chiến!" Một đứa bé trong tiểu khu nắm một quả kiwi tròn vo đi tới, "Anh cũng muốn giảm béo với Đại Thông Minh sao?"

"Ừ, chó của em trông ốm hơn một chút rồi."

Chó?! Vương Nhất Bác vừa rồi còn thắc mắc làm sao có thể mang ra một quả kiwi to như vậy. Nhìn kỹ thì ra là chó Shiba, một con Shiba vàng.

Béo không còn hình dạng chó nữa, thảm.

"Đại Thông Minh cũng phải chạy bộ, mẹ em nói chạy bộ liền ốm. Anh xem Đại Thông Minh béo vậy mà."

Tiêu Chiến nhìn đứa bé muốn nói lại thôi.

"Bai bai!" Đứa bé lại chạy đi rồi, quả kiwi vốn không muốn di chuyển, cũng chỉ có thể bị kéo chạy một cách ngu ngốc.

Vương Nhất Bác dắt Vượng Tài, nhìn vẻ mặt không vui của Tiêu Chiến liền an ủi nói, "Ít nhất lão nhị nhà chúng ta vẫn bình thường."

Tiêu Chiến bĩu môi, "Vừa rồi em đã nói chó nhà nó ốm, nó cũng nên nói Đại Thông Minh ốm mới đúng. Nó lại không nói! Chó nhà nó béo nhất!"

Thì ra là muốn khoe khoang thương nghiệp với nhau, kết quả không thành công.

"Ừ, béo nhất." Vương Nhất Bác thổi phồng, "Ít nhất 200 cân."

Vượng Tài ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, uông một tiếng với Đại Thông Minh.

Đại Thông Minh ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, vẫn là bộ dáng vừa nhát gan vừa cứng rắn đó.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro