Chap 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

44

"Mua đi mà~" Tiêu Chiến giơ tay cao cao chạm vào túi khoai tây chiên siêu lớn trên kệ trên cùng, đôi mắt của cậu sáng lên, "Mua cái này!"

"Không mua." Buổi sáng Vương Nhất Bác mới phát hiện Tiêu Chiến đã ăn sạch đồ ăn vặt trong nhà rồi, kết quả cơm trưa chưa ăn được hai miếng, buổi chiều lúc ăn cơm lại nói vẫn chưa quá đói, cắt một quả cam ăn xong liền không ăn gì nữa. Lúc này lôi kéo muốn đi dạo siêu thị, đi thẳng đến chỗ khoai tây chiên.

Sao Vương Nhất Bác có thể không tức giận được?

"Vậy xem trước cái khác một chút đi." Tiêu Chiến lượn vài vòng siêu thị, lúc xe đẩy đã chứa đầy non nửa lại vòng về. Cậu làm bộ lơ đãng nhanh chóng ôm một túi ném vào xe đẩy.

Túi kia thật sự rất lớn, Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục xưa nay chưa từng có.

"Em có tin trên đời này có áo tàng hình không?" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay nắm dây áo hoodie của Vương Nhất Bác chơi, cậu lắc đầu.

"Không có đâu!"

Hôm qua mới xem xong tập Đồ Đồ tai to có cốt truyện đề cập đến "Áo tàng hình", phim hoạt hình bác bỏ tin đồn rồi, tã giấy không phải áo tàng hình, trên đời không có áo tàng hình. Tuy Tiêu Chiến hơi ngốc, nhưng sẽ không tin bậy lời đồn đâu.

"Vậy sao em cho rằng anh sẽ không nhìn thấy một túi khoai tây chiên lớn như vậy?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, kèm chút ý chất vấn, "Hửm?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mũi, cậu duỗi tay qua, Vương Nhất Bác cho rằng cậu muốn vịn vai, theo bản năng lại gần hơn để tiện cho Tiêu Chiến ôm.

Tiêu Chiến thuận thế nắm lấy vành nón đội lên cho Vương Nhất Bác, sau đó hai tay giao nhau nhanh chóng kéo căng dây rút ở cả hai bên!

Một cái nón vốn bình thường của áo hoodie đã biến thành một cái bánh bao lớn đầy nếp gấp, được nhồi bằng má sữa của Vương Nhất Bác.

"Bây giờ không nhìn thấy đi!" Tiêu Chiến cười siêu vui vẻ, bắt lấy dây rút lắc lắc, còn muốn thắt dây lại.

Vương Nhất Bác suýt bị tức cười, anh ở bên trong ồm ồm nói, "Mau mở ra, nếu không chờ lát nữa xem anh xử em thế nào."

"A~" Tiêu Chiến bực bội bĩu môi, trong lòng lén lén lút lút cảm thấy không giở trò nổi với Vương Nhất Bác. Cậu buông dây rút ra, giấu hai tay ra sau lưng.

Vương Nhất Bác kéo nón áo hoodie ra, anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt ấy như muốn ăn thịt người vậy, chắc là đã nghĩ kỹ đêm nay dùng tư thế gì làm mấy lần rồi.

Tiêu Chiến bị anh nhìn đến hốt hoảng, nhưng vẫn cứ không muốn từ bỏ, vì thế ghé vào xe mua sắm che chở khoai tây chiên, ngẩng đầu nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Vậy...... Em mua về em không ăn!"

"Anh chỉ mua hộp bao, anh về không chịch em." Vương Nhất Bác nắm gáy Tiêu Chiến hỏi, "Em tin không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Hai câu này cùng một tính chất. Em đoán xem anh tin em hay không?" Vương Nhất Bác ra điều kiện, "Thế này đi, em bỏ lại khoai lát đi. Chúng ta mua xe hơi nhỏ, mua hai chiếc."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vậy em muốn gì?"

"Khoai lát." Tiêu Chiến tức giận, rõ ràng buổi tối cũng chưa ăn cơm còn không cho cậu mua đồ ăn vặt. Có phải quá tàn nhẫn rồi không.

"Nói cho rõ, đừng chu mỏ." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười dùng ngón tay quẹt chơi miệng Tiêu Chiến. Anh luôn để lộ sự cưng chiều Tiêu Chiến trước hành vi trẻ con này của cậu.

Vì thế Vương Nhất Bác liền đặt tay dưới cằm cậu, bàn tay chống cằm, ngón tay bóp má thịt của cậu chơi.

"Khoai lát không được, đồ ăn vặt khác cũng không được. Nói cho rõ em muốn mua gì?"

Tiêu Chiến ghé vào xe mua sắm bất động, dùng cái này cho thấy lập trường kiên định của mình. Cậu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nói, "Anh cho em mua, em rửa chân cho Vượng Tài."

"Không cần em, anh có thể tự rửa." Vương Nhất Bác lên tiếng rất không lệ thuộc.

Tiêu Chiến rất đau lòng.

"Em quét nhà!"

"Đó không phải là việc của anh sao?"

"Em nấu cơm!"

"Đó vốn là việc của em." Vương Nhất Bác thật sự không nhượng bộ chữ nào. Anh mừng thầm trong lòng, cứ thích nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến muốn phát điên lại gấp gáp động não này.

Tiêu Chiến bỗng nghĩ đến gì đó, cậu cười hì hì nói, "Giẫm giẫm cho anh được không?" Cậu ghé vào xe mua sắm, nhếch một chân lên, đong đưa gấp gấp.

Anh vô thức cúi đầu nhìn thoáng qua, ấn đầu Tiêu Chiến chửi nhỏ, "Làm ông đây cứng em mới dễ chịu phải không?"

Vương Nhất Bác không chịu nổi nhất là động tác này. Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến nằm bò đều làm động tác này. Anh cứng khó chịu. Ngày đó tâm huyết dâng trào để Tiêu Chiến dùng chân làm ra một lần. Mu bàn chân của Tiêu Chiến xinh đẹp, lúc hai chân kề sát vào nhau giúp anh loát thật sự rất kích thích.

Chắc Tiêu Chiến cũng cảm thấy mới lạ nên liền nhớ kỹ. Cậu cho rằng Vương Nhất Bác rất thích như vậy.

"Anh không mua thì em sẽ đứng đây không đi nữa!" Tiêu Chiến đứng thẳng, lưng dựa kệ để hàng, trong ngực ôm chặt khoai lát. Hôm nay cậu cứ muốn mang khoai lát đi.

"Có thể mua, nhưng đêm nay trở về em phải ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm nước xong mới có thể ăn khoai lát." Vương Nhất Bác chưa bao giờ lấy chuyện trên giường để làm lợi thế mặc cả.

"Được!" Tiêu Chiến gật đầu, vui mừng bỏ khoai lát vào xe mua sắm.

"Càng ngày càng không nghe lời." Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến hỏi, "Có phải em cảm thấy anh dễ ức hiếp không?"

Cái này còn cần phải hỏi sao? Tiêu Chiến chỉ cười, cậu không nói lời nào, sợ nói dối bị Vương Nhất Bác nhìn ra.

"Em còn cười à?" Vương Nhất Bác bóp bóp thịt cánh tay của Tiêu Chiến, "Ăn cơm giỏi thì cái gì cũng dễ thương lượng, chơi xấu không thể giải quyết vấn đề. Anh chỉ cho phép em lần này, nghe chưa?"

"Nghe thấy rồi!" Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy tai mình lôi kéo, "Hai tai đều nghe thấy rồi!"

Lúc trước khi Vương Nhất Bác ra ngoài thi đấu sẽ thường xuyên gửi một đoạn voice rất dài dặn dò Tiêu Chiến ăn cơm giỏi ngủ giỏi chú ý dùng điện an toàn, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dong dài liền sẽ gửi một meme chuột Jerry kéo tai. Bây giờ Tiêu Chiến tự suy diễn meme, suýt chút nữa moe chết Vương Nhất Bác rồi, đành phải che lại trái tim ngửa đầu cười một cái.

(Meme chuột Jerry kéo tai 杰瑞鼠抓耳朵的表情包.)

"Được được được, nghe thấy rồi nghe thấy rồi, rất ngoan rất ngoan." Vương Nhất Bác dán lên người Tiêu Chiến như nam châm vậy, hôn mặt Tiêu Chiến, "Thật nghe lời."

Tiêu Chiến lén lén lút lút bĩu môi, thì ra vừa rồi cũng gọi là nghe lời sao? Cậu lại thật cẩn thận rút từ trên kệ để hàng ra một túi bỏ vào xe mua sắm.

Vương Nhất Bác vừa nghiêng mắt liền thấy được. Anh không vạch trần Tiêu Chiến, nhưng lúc tự múc cơm cho Tiêu Chiến sẽ dùng cái muỗng ép đầy cơm.

Tiêu Chiến rất bối rối, sao cơm hôm nay ăn mãi không hết vậy?

Hay cho một đôi tình nhân mỗi người mang ý xấu riêng.

Tiêu Chiến cầm tô cơm ngẩn người, Vương Nhất Bác làm bộ như không có việc gì hỏi, "Ăn không hết à? Vậy em đã ăn no rồi còn ăn đồ ăn vặt thế nào nữa?"

"Có thể ăn." Tiêu Chiến buông chén đũa, "Bây giờ em muốn mở một túi." Cậu nhìn lén Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác bắt cậu về lại bàn cơm ăn hết cơm thừa.

"Ừ, đi đi." Vương Nhất Bác thu dọn bàn đi rửa chén.

Tiêu Chiến che miệng, biểu cảm rất kinh ngạc.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Em đây là biểu cảm gì thế?"

"Thật sao?" Tiêu Chiến không kiềm được cong khóe miệng và trong lòng vui sướng, cậu chắp tay sau lưng ra vẻ kiêu ngạo, "Em đây có lẽ phải ăn hai túi a, bởi vì em là đại dạ dày vương."

"Oh wao!" Vương Nhất Bác quơ quơ chén cơm còn thừa nửa chén, "Đại dạ dày vương à?"

Tiêu Chiến không muốn giải thích với Vương Nhất Bác, tự mở một túi khoai tây chiên ngồi vào sô pha ăn. Vượng Tài và Đại Thông Minh vây lại đây, như hổ rình mồi.

Tiêu Chiến nhìn nhìn chúng nó, quả quyết giơ cao khoai lát, "Hai em lại chưa ăn cơm, các em không thể ăn."

Học đến đâu dùng đến đó thật sự ra dáng.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, không thể hiểu được mà đứng nhìn trong chốc lát mới đi rửa chén.

Yêu đương với Tiêu Chiến khiến trong lòng Vương Nhất Bác thường cảm thấy hạnh phúc lại tràn đầy, không như độc thân lúc trước cần tìm kích thích mới thỏa mãn, tỷ như chơi xe tỷ như chơi game, cần không ngừng tạo ra cảm giác chinh phục và cảm giác thành tựu.

Nhưng từ sau khi ở bên Tiêu Chiến, cảm giác hạnh phúc không có ngọn nguồn. Thật giống như đứng dưới ánh mặt trời không cần mấy thiết bị sưởi ấm đó vẫn rất ấm áp.

Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, cậu đứng bên cạnh bồn rửa chén nhìn Vương Nhất Bác.

"Làm gì?" Vương Nhất Bác xoa chút bọt trên tay, "Muốn thổi bong bóng sao?"

Tiêu Chiến móc ra một miếng khoai lát, "Cho anh ăn."

Vương Nhất Bác mở miệng cắn, rốp rốp ăn xong rồi. Anh cười nhìn Tiêu Chiến, vẫn là sự vui vẻ không ngọn nguồn.

"Cho anh thêm một miếng."

"Đã cho anh một miếng rồi mà~" Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm một miếng nguyên cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn xong lại hỏi tới, "Anh còn ăn không?"

Bộ dáng vừa keo kiệt vừa không nỡ cho quá dễ ức hiếp, Vương Nhất Bác cố ý gật đầu nói còn ăn.

Tiêu Chiến bĩu môi lại cho Vương Nhất Bác một miếng.

Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, anh chờ Tiêu Chiến hỏi.

Tiêu Chiến thật sự lại hỏi, "Anh còn ăn không?"

"Ừm"

Nhiều lần như vậy, rất nhanh liền chia ăn hết một túi khoai lát rồi. Tiêu Chiến nhìn túi trống rỗng thở dài, vừa rửa tay vừa nói, "Lần sau anh không thể ăn nhiều như vậy."

"Oh." Vương Nhất Bác hỏi, "Thật sự không được sao?"

Tiêu Chiến rất đau lòng, dường như cậu lại không thể hoàn toàn từ chối Vương Nhất Bác, vì thế liền nói, "Anh làm ơn ăn ít một chút không được sao! Lại không bảo anh ăn ít nhiều lắm, chỉ một chút mà thôi!"

Vương Nhất Bác rửa sạch chén đũa lau khô bỏ lên giá, anh chính là muốn chọc Tiêu Chiến gấp gáp. Cười hệ hệ lắc đầu, "Không muốn."

"Vậy...... Vậy......" Tiêu Chiến rất gấp lại không có lời nào có thể phản bác, chỉ có thể nói, "Vậy anh cứ ăn rất nhiều đi!"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Liền ăn rất nhiều~"

Giọng điệu này thiếu đánh, Tiêu Chiến tức giận đến mức muốn đánh anh một quyền. Tiêu Chiến cũng thật sự làm như vậy, đấm Vương Nhất Bác một quyền liền chạy.

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, răng hàm sau khẽ cắn, đuổi theo liền đè người lên sô pha.

Tiêu Chiến lập tức giơ hai tay lên, ánh mắt rất vô tội.

"Em chỉ đánh một cái thôi mà."

"Thì sao?"

"Anh đánh lại đi, chỉ có thể đánh một cái! Nếu không sẽ không công bằng!"

"Đánh chỗ nào?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ cũng chỉ đét mông không tính là rất đau, cậu vuốt vuốt mông mình, "Chỗ này!" Chu miệng rõ ràng không phục lắm.

Vương Nhất Bác liền cười, vói tay vào trong quần Tiêu Chiến nhéo hai cái, "Đợi lát nữa đánh em cho đã."

Anh cởi áo hoodie ra, bắt lấy tay Tiêu Chiến sờ lên cơ bụng của mình, "Luyện thế nào? Đẹp không?"

Tâm trí của Tiêu Chiến như trẻ em, những gì một đứa trẻ cho là đẹp chưa chắc đã nằm ở ngoại hình. Tỷ như rất nhiều đứa trẻ sẽ cho rằng giáo viên rất đẹp, hoặc người nhất lớp rất đẹp, hoặc là cảm thấy mẹ đẹp nhất, trong "thẩm mỹ" của trẻ em bao hàm nhiều nhân tố "sùng bái" hơn.

Thật ra Tiêu Chiến không hiểu vì sao có cơ bụng chính là đẹp lắm. Nhưng Vương Nhất Bác ở trong mắt cậu bất kể thế nào cũng đẹp. Vì thế cậu gật gật đầu.

"Vậy em ngắm thêm vài lần đi, luyện cho em ngắm đấy." Vương Nhất Bác hôn hôn mặt Tiêu Chiến, "Anh ở phòng tập thể hình chảy mồ hôi, sớm muộn gì cũng sẽ đổi thành em chảy nước mắt." Anh dừng một chút, "Và nước."

"Cho em ngắm đi?" Tiêu Chiến vừa vui vẻ giọng nói liền nũng nịu, cậu sờ sờ, dường như có qua có lại cũng nhấc áo lên cho Vương Nhất Bác sờ.

Lúc cậu ngồi hơi có bụng dưới, lúc nằm xuống liền bằng bằng phẳng phẳng. Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện mình không có, vẻ mặt của cậu hiện xấu hổ, tự chậm rãi kéo áo xuống.

Kéo đến một nửa bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, "Cởi."

45

Không ngờ cô Dương lại muốn tới "Thăm hỏi gia đình", nói có chút việc muốn nói. Trên WeChat hẹn thời gian trước với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trả lời cô Dương rất nhanh.

"Cô Dương muốn đến nhà chúng ta."

"Ngày mai là thứ bảy mà." Tiêu Chiến nhìn nhìn di động, xác định liền nói lại lần nữa, "Thứ bảy."

"Nói có chút việc muốn nói, về tranh của em." Vương Nhất Bác trả lời cô Dương xong liền buông di động, "Chẳng lẽ nhà chúng ta sắp có một hoạ sĩ nhỏ sao?"

Tiêu Chiến đang dùng ngón tay quấn quanh một sợi tóc ngốc của mình chơi, nghe Vương Nhất Bác nói vậy hơi vui vẻ, "Thật sao?"

"Đúng vậy, em giỏi vậy mà." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại cầm lấy di động, "Anh tra xem chỗ nào làm triển lãm tranh. Muốn đi xem triển lãm tranh không?"

Đối với Vương Nhất Bác, dường như họa sĩ không tồn tại trong cùng một chiều không gian với anh. Nhưng anh lại có một sự tin tưởng không thể giải thích được với Tiêu Chiến.

"Muốn!"

"Trước đây sao lại không nói?" Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến, "Muốn làm gì phải tự nói ra. Đừng chờ anh đoán."

Tiêu Chiến cũng không phải muốn chờ Vương Nhất Bác đoán, cậu chỉ là...... Dù sao chính là không có nhận thức này thôi.

Ngày hôm sau cô Dương đến trước năm phút, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chuông cửa liền lập tức chạy tới mở cửa.

"Cô Dương!"

"Ời, Chiến Chiến. Hôm nay tìm em có chút việc, Nhất Bác có ở nhà không?"

"Có có." Vương Nhất Bác chỉ chậm một bước, "Mời cô vào ngồi."

Bọn họ cùng nhau đến sô pha ngồi xuống. Vương Nhất Bác rót trà cho cô Dương.

"Thật ra hôm nay cô đến là vì tranh của Chiến Chiến. Nhất Bác có biết Chiến Chiến đang vẽ truyện tranh không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em thường thấy em ấy vẽ tranh, tần suất ra ngoài chơi cũng ít lại."

"Cô đã đưa truyện tranh mà Chiến Chiến vẽ cho người bạn làm công việc liên quan xem. Chú ấy rất tán thưởng tranh của Chiến Chiến, hôm nay cô đến là muốn hỏi xem Chiến Chiến có ý muốn xuất bản không. Bởi vì vẽ tranh là chuyện rất tốn thời gian, nên cô vẫn muốn để các em suy xét kỹ một chút." Cô Dương bận tâm tình huống của Tiêu Chiến hơi đặc biệt, nên muốn nói chuyện này với Vương Nhất Bác.

Dù sao ai cũng không thể bảo đảm Tiêu Chiến có đột ngột không muốn vẽ nữa không, hoặc là xuất hiện vấn đề gì đó khác. Còn Vương Nhất Bác giống như người giám hộ, hỏi ý kiến ​​​​của Vương Nhất Bác một chút luôn là điều đúng đắn.

Vương Nhất Bác hơi do dự, anh không muốn Tiêu Chiến quá vất vả.

"Cô cũng biết tình huống của Chiến Chiến mà, vẽ tranh vốn chỉ để bồi dưỡng như một sở thích thôi......"

"Xuất bản sẽ có rất nhiều trẻ em nhìn thấy! Tụi nó đều sẽ thích em." Tiêu Chiến cướp lời, "Em bằng lòng."

Vương Nhất Bác và cô Dương đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến, ngay sau đó lại liếc nhau.

"Em sẽ ủng hộ sự lựa chọn của Chiến Chiến, nhưng có lẽ ý tưởng của Chiến Chiến quá đơn giản. Em cũng không có kinh nghiệm liên quan phương diện này, cô để em suy xét một chút đi."

"Phải, nên vậy." Lúc cô Dương nhìn thấy tác phẩm của Tiêu Chiến rất kinh ngạc vui mừng, cô cho người bạn vẽ tranh thiếu nhi xem, người bạn cũng nói Tiêu Chiến là một họa sĩ thiên tài, nếu cứ mai một như vậy hơi đáng tiếc.

"Nhưng Chiến Chiến thật sự rất có thiên phú. Tuy sẽ vất vả một chút, nhưng chúng ta có thể chờ Chiến Chiến vẽ xong một loạt tác phẩm rồi tính sau. Nếu vẽ xong series này mà Chiến Chiến không có hứng thú nữa, thì chúng ta cũng có thể chọn không vẽ nữa. Vẫn khá tự do."

"Được, em sẽ nói rõ với em ấy."

"Còn có chính là, cô hy vọng em có thể hơi dẫn dắt tư duy của Chiến Chiến một chút. Nếu Chiến Chiến muốn trao đổi với em về mạch suy nghĩ tác phẩm thì em hãy làm hết sức, chuyên tâm một chút." Cô Dương dùng giọng nhờ cậy nói chuyện với Vương Nhất Bác, "Vì em là người ở bên em ấy lâu nhất, cũng là người quan trọng nhất của em ấy."

"Cô có lòng rồi, em sẽ chú ý." Vương Nhất Bác đột nhiên không kịp chuẩn bị bị câu "người quan trọng nhất" này làm ngọt một chút. Nhịn không được não yêu đương vài giây.

Bọn họ nói rất nhiều chuyện liên quan.

Tiêu Chiến cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn duy trì dáng ngồi bảo bảo ngoan. Nhìn như đang nghiêm túc suy nghĩ, thật ra đã sớm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại rồi.

Sau khi trò chuyện ổn ổn rồi, cô Dương nói lát nữa còn có hẹn, Vương Nhất Bác nhân tiện tiễn cô Dương đi.

Tiêu Chiến theo đến cửa thang máy vẫy tay nói tạm biệt cô.

"Cô nói với anh gì đó? Em nghe không hiểu."

"Một vài chuyện nhàm chán." Vương Nhất Bác xoa xoa ót Tiêu Chiến nói, "Em không cần hiểu, em thú vị vậy mà."

Thiếu nhi cỡ lớn không cần lớn, sự trẻ con của Tiêu Chiến có lẽ sẽ là niềm vui và kỹ năng sống của cậu.

Tiêu Chiến ngây ngốc quả thật là nhân vật trong cổ tích.

"Nếu em thích liền vẽ, không thích liền không vẽ. Chuyện mà cô nói với anh hôm nay đều phải chờ em vẽ xong rồi bàn." Vương Nhất Bác mở cửa ôm Tiêu Chiến về phòng.

"Em có thể vẽ xong." Tiêu Chiến lại không qua loa, "Em có rất nhiều chỗ quan trọng chưa vẽ xong."

"Chú ý bảo vệ đôi mắt."

Đoạn ngắn này liền buông xuống, chuyện sau này phát triển thế nào vẫn chưa nằm trong phạm vi cân nhắc.

Thật ra Vương Nhất Bác chưa từng xem truyện tranh của Tiêu Chiến, bởi vì lúc Tiêu Chiến vẽ tranh sẽ khóa phòng lại không cho bất kỳ ai quấy rầy. Cậu cứ ở trong phòng đồ chơi chơi một lúc vẽ một lúc, cảm thấy nhàm chán liền sẽ chạy ra tìm Vương Nhất Bác hoặc tìm mấy bạn nhỏ.

Còn như vẽ gì, Tiêu Chiến cũng không đưa cho Vương Nhất Bác xem qua.

Nếu cô giáo đã đề ra thì đương nhiên Vương Nhất Bác liền muốn nhìn một chút, "Em vẽ truyện tranh gì?"

"Báo đen nhỏ chạy đứng nhất."

"Báo đen nhỏ chạy đứng nhất? Oh......" Là anh không hiểu thế giới của em. Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, "Vậy cho anh xem đi."

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem truyện tranh của mình.

"Báo đen nhỏ này......" Vương Nhất Bác nhíu mày suy tư, trông rất quen mắt, lại nhìn kỹ, nón bảo hiểm này, phối màu này, rất giống đồ đua xe của anh, ngay cả motor cũng rất giống. Anh thử hỏi, "Em vẽ anh sao??"

"Dạ!" Tiêu Chiến giới thiệu, "Đây là đôi mắt của anh, đây là chân anh, còn có tay anh, có bao tay."

Trong lòng Vương Nhất Bác có loại cảm giác nói không nên lời.

Thật ra câu chuyện rất có ý nghĩa, nhưng tổng kết lại đơn giản, đại khái chính là một đám động vật nhỏ cùng nhau đua xe. Báo đen nhỏ rất lợi hại, lần nào cũng hạng nhất. Hơn nữa rất nhiều động vật nhỏ đều rất sùng bái nó.

Báo đen nhỏ luyện tập rất chăm chỉ, cho nên mọi người đều rất kính nể nó thích nó.

"Woa......" Vương Nhất Bác lật xem, "Nhiều cúp vậy. Đều là của anh sao?"

"Đúng vậy." Thật ra cái gì Tiêu Chiến cũng hiểu, "Bởi vì...... Bởi vì anh vốn có nhiều vậy mà, em lại không có khoác lác."

"Sao em biết anh có nhiều như vậy?" Hốc mắt của Vương Nhất Bác ửng đỏ, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, "Anh đều chưa từng lấy về nhà mà."

"Bởi vì anh đã bán cúp rồi, bán được rất nhiều tiền cho em xài. Cho nên anh đều không lấy về nhà, nhưng anh có rất nhiều cúp. Em biết anh có."

"Báo đen nhỏ không bán cúp cho người khác sao?"

"Không có."

Vương Nhất Bác không nói nữa, anh xem lại từ đầu một lần, "Cú mèo này là huấn luyện viên của anh sao?"

"Dạ." Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gọi video từng gặp huấn luyện viên của Vương Nhất Bác một lần, bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, "Đôi mắt tròn tròn to to, rất dữ!"

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, "Ò." Thật sự hơi giống.

"Mấy động vật nhỏ này, con nào là em?"

"Con này." Tiêu Chiến chỉ chỉ con thỏ đang đưa cúp.

"Tình tiết cũng quá ít đi." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ, "Tròn như vậy chẳng giống em."

Thật ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối rồi, bởi vì mỗi một tập quần áo của con thỏ này đều không giống nhau, hơn nữa cằm có nốt ruồi, còn có lên sân khấu giới thiệu -- Thỏ tiên sinh đẹp trai nhất thế giới.

"Bởi vì nó ăn rất nhiều cơm, nên nó tròn vo, hơn nữa có sức giơ cúp."

Vương Nhất Bác cười bởi sự giải thích này. Trong lòng anh rất xúc động, nhưng ngoài miệng lại không nói một câu nên lời.

Đến cuối cùng của cuối cùng, Vương Nhất Bác mới nói, "Vẽ thật đẹp."

Trước đây Tiêu Chiến đều ngượng ngùng cho Vương Nhất Bác xem tranh, cậu hơi thẹn thùng làm vài động tác mất tự nhiên. Hai tay đan vào nhau, cánh tay đồng thời duỗi thẳng, sau đó nhún vai.

"Anh thích không?"

"Thích. Rất thích." Vương Nhất Bác cũng không nói nên lời kích động gì cả, nhưng giờ phút này anh cảm thấy từ tận đáy lòng rằng cuộc sống này thật sự đáng giá.

"Em muốn cho rất nhiều trẻ em đều nhìn thấy báo đen nhỏ được hạng nhất."

Vinh dự mà anh không thể nhận công khai, em thay anh nói cho những trẻ em khác biết. Những chiếc cúp không lấy về nhà được, em liền vẽ hết vào đây tặng anh.

"Được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Em lợi hại như vậy chắc chắn có thể khiến rất nhiều trẻ em đều thích em."

Sau đó thời gian vẽ tranh của Tiêu Chiến liền dần dần nhiều lên, Vương Nhất Bác thường xuyên dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi, anh sợ Tiêu Chiến ngồi lâu thân thể sẽ không thoải mái. Rất sợ Tiêu Chiến có chút bệnh xương cổ, các loại bệnh nghề nghiệp.

Tiêu Chiến cũng sẽ kể cho Vương Nhất Bác nghe rất nhiều câu chuyện.

Không hoàn toàn là câu chuyện của báo đen nhỏ, có một ít là những điều mà những người bạn trong tưởng tượng của cậu đã làm, có một ít là những câu chuyện cậu bịa lung tung trước khi ngủ.

Vương Nhất Bác rất nghe lời cô giáo, lần nào cũng rất kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến kể chuyện. Kiên nhẫn đến mức nào à? Đại khái chính là lúc anh ôm Tiêu Chiến cọ cọ sờ sờ, dương vật đều cứng rồi chuẩn bị làm một nháy, đều phải nghe Tiêu Chiến kể chuyện trước khi ngủ xong rồi mới làm.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là một thiên tài nhỏ, không thể cắt đứt đôi cánh trong trí tưởng tượng của người ta được.

Vương Nhất Bác cảm thấy rằng trải nghiệm này có thể nói là một hình mẫu về đức hạnh, sau này có thể được ghi vào sử sách lưu danh muôn đời.

🍭🦁🐰🍭

Chap này cảm động tình yêu của bé Chiến ngốc quá 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro