Chap 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

41

Ngoại trừ dắt Đại Thông Minh đi dạo. Tiêu Chiến còn dạy Đại Thông Minh nhảy để tăng lượng vận động.

Gần đây mũi của Tiêu Chiến hơi tróc da, nên tìm mặt nạ đắp lên. Có vẻ khờ khạo.

"Học nhảy với ai?" Vương Nhất Bác cười hỏi, "Là nhà trẻ dạy nhảy nào sao?"

"Đồng Đồng dạy em."

"À." Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu từ khoảnh khắc bgm vang lên, khóe miệng của anh liền chưa từng rũ xuống, trong tay nắm chặt một con quái vật bông nhỏ, thường dùng sức nắm chặt, kêu, "Đáng yêu quá!" Mẹ nó thật muốn chịch chết một trận.

Tiêu Chiến nhảy rất nghiêm túc, có nề nếp. Nên vẫy tay liền vẫy tay, nên chống nạnh liền chống nạnh, không lười biếng chút nào. Chỉ giữa chừng phải dừng lại nhớ lại động tác. Nhưng mà Đại Thông Minh vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác đã quay lại bốn năm cái video rồi, còn thay đổi vài hiệu ứng đặc biệt đáng yêu, Đại Thông Minh ngay cả đầu cũng không nâng một chút.

"Vậy được rồi, em khỏi xem nữa đi!" Tiêu Chiến tức giận rống Đại Thông Minh, "Em liền biến thành heo đi!"

Cậu cong lưng quỳ trên mặt đất dán vào lỗ tai của Đại Thông Minh kêu, "Biến thành heo, biến thành thịt heo!"

Lời còn chưa dứt, mặt nạ pia một cái rơi trên mặt đất, dọa Đại Thông Minh vốn hai mắt đang mê ly sợ tới mức trừng lớn đôi mắt thét chói tai, cái đuôi dựng lên phóng đi trong nháy mắt.

Vương Nhất Bác sắp cười chết rồi, "Fuck, đạn pháo!"

Vượng Tài không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó lập tức cảm nhận được bầu không khí gia đình vui vẻ. Ngậm món đồ chơi mà nó yêu nhất rung đùi đắc ý.

Đại Thông Minh bị gọi là đạn pháo kia dường như có bóng ma tâm lý, dùng tốc độ nhanh nhất của mèo bò lên trên nhà cây cho mèo. Hơn nữa cả đêm đều chưa từng xuống dưới. Có lẽ trong mắt nó, chủ nhân Tiêu Chiến ngọt cay ngày xưa đã biến thành quái vật đáng sợ rồi.

Tiêu Chiến tức chết rồi, ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, "Chúng ta đều không cần để ý nó nữa, trứng đại lười!"

"Không để ý không để ý." Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn hôn tai Tiêu Chiến, "Anh không để ý nó nữa."

Tiêu Chiến rất yêu thương con lông, nên vô cùng hận sắt không thành thép mà oán giận, "Tuy em béo, nhưng em là soái ca." Cậu xoa bóp má sữa của Vương Nhất Bác, "Hơn nữa anh lại rất thích em. Còn nó làm sao bây giờ đây? Tuy bây giờ nó là một con mèo nhỏ mà mọi người đều thích, nhưng nếu biến thành heo thì mọi người đều không thích nó nữa. Chúng ta mang nó đến bệnh viện thú cưng tiêm vắc-xin phòng bệnh, bác sĩ liền nói, ai da, sao các cậu lại mang một đống thịt heo tới?" Tiêu Chiến vừa nói vừa làm động tác tay xua đuổi, "Đi ra ngoài đi ra ngoài! Chúng tôi không chích cho thịt heo."

Vương Nhất Bác cố gắng mím môi nén cười, má sữa gồ lên.

"Ừm, rất đúng."

"Sau đó...... Sau đó chúng ta đi mua đồ ăn mèo, bọn họ liền hỏi, mèo nhà các cậu bao lớn a?" Tiêu Chiến khoa tay múa chân làm một vòng tròn lớn, "Em liền nói, nhà của chúng tôi lớn như một đống thịt heo vậy. Chắc chắn bọn họ sẽ nói, không bán cho các cậu đâu! Chúng tôi chỉ bán cho mèo nhỏ thôi!"

Đại Thông Minh: "......" Đùa sao? Lố quá rồi.

"Vừa không thể chích, vừa không có đồ ăn mèo để ăn. Vậy nó phải làm sao đây?" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác còn cười liền càng tức giận, cậu bóp miệng Vương Nhất Bác, "Anh còn cười!"

Vương Nhất Bác giống như một quả bóng bay đột nhiên bị xì hơi, cười to như một con ngỗng làng đang hót vang.

Tiêu Chiến không chặn được miệng của Vương Nhất Bác liền che tai mình, phiền chết cay! Trên thế giới này vốn không có ba ba tốt chịu trách nhiệm! Chỉ có cậu lo lắng cho sức khỏe của Đại Thông Minh thôi!

42

Hôm nay Đại Thông Minh lại không chịu ra ngoài chơi, khiến Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng chơi. Suốt ngày cưỡi trên thỏ nhún bơm hơi chơi. Chơi di động, xem TV, ăn đồ ăn vặt.

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm giác được Tiêu Chiến đã ủ rũ một nửa.

"Chiều nay phải đi học có biết không?"

"Phải đi học sao?" Tiêu Chiến tỉnh táo tinh thần, cậu xem thời gian, "Chờ lát nữa em đi nướng bánh quy ngon lần trước cho cô giáo ăn."

"Ngày mai thứ bảy, anh dẫn em ra ngoài chơi. Có muốn chơi xe cáp treo không?" Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến ra ngoài hít thở không khí.

"Dạ......" Tiêu Chiến gật gật đầu, "Muốn~"

"Ra ngoài chơi nhiều sẽ vui vẻ đúng không? Đỡ cho em suốt ngày cưỡi trên thỏ nhún. Em là thỏ, thỏ nhún cũng là thỏ. Dựa vào gì em luôn cưỡi nó?" Vương Nhất Bác cố ý chọc Tiêu Chiến, vuốt thỏ nhún nói, "Ai da, nó thật thảm a."

Tiêu Chiến nắm tai thỏ nhún, cậu suy nghĩ trong chốc lát, "Nhưng mà...... Chiến Chiến cũng luôn bị cưỡi." Đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, môi dưới chu lên.

Gia hỏa này càng ngày càng biết làm bộ đáng yêu.

Vương Nhất Bác sửng sốt ba giây, "Oh, bây giờ cũng biết nói bậy rồi à?" Anh cười vuốt vuốt gáy Tiêu Chiến, "Có thể nói bậy hơn không? Ngoan, cởi quần ra."

Tiêu Chiến rung đùi đắc ý né tránh tay Vương Nhất Bác, "Không được! Buổi chiều em còn phải đi học. Anh làm em xong em cũng chỉ muốn ngủ. Sao còn học được nữa?"

"Vậy chiều nay học cho giỏi. Hai tờ luyện chữ hôm qua còn chưa viết xong đi." Vương Nhất Bác thường giúp Tiêu Chiến củng cố những từ đã học. Anh cũng không nóng lòng, dù sao Tiêu Chiến và anh như ngâm mình trong tình yêu, có rất nhiều thời gian để làm.

"Viết xong rồi."

"Em viết lúc nào?"

"Là...... lúc anh chơi game." Tuy Tiêu Chiến không đi học, nhưng người ta là một soái ca đầy nghi thức, đương nhiên phải có cặp sách rồi. Cậu móc từ cặp sách ra bốn quyển tập viết kẻ ô, tổng cộng có hai trang bính âm và chữ Hán.

"Anh xem." Tiêu Chiến lật cho Vương Nhất Bác xem, "Đều viết đầy rồi."

"Rất nắn nót." Vương Nhất Bác chỉ vào mấy chữ trong đó hỏi, "Đây là chữ gì?"

"Vương Nhất Bác."

"Còn cái này?"

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến chỉ chỉ ngực mình.

"Câu này đọc thế nào?"

Tiêu Chiến: "...... Vương Nhất Bác là chồng của Tiêu Chiến."

Thoải mái thoải mái, Vương Nhất Bác rất thỏa mãn. Anh khép một bàn tay lại để sát vào tai Tiêu Chiến, "Lặp lại lần nữa."

"Cái này đọc......" Tiêu Chiến lại gần, nhéo tay Vương Nhất Bác nói, "Vương Nhất Bác nói muốn mua một túi khoai tây chiên siêu lớn cho Tiêu Chiến!"

"Hửm?" Vương Nhất Bác cau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Ừm!" Tiêu Chiến gật đầu, cho Vương Nhất Bác một ánh mắt kiên định.

"Ô hô!" Vương Nhất Bác một giây lạnh nhạt, "Cái đó không có khả năng."

Tiêu Chiến chậm rãi, chậm rãi ngã xuống đất, cậu nằm nghiêng, hai tay lót dưới má. Sau đó nhắm hai mắt lại.

Công chúa Disney té xỉu cũng không thể xinh đẹp hơn.

"Dậy." Vương Nhất Bác cười dùng chân dẫm mông Tiêu Chiến lắc lắc, "Đừng giả chết được không?"

Tiêu Chiến thờ ơ, mông thịt giống miếng pudding thủy mật đào tràn ngập co dãn bị Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại.

"Mua cho." Vương Nhất Bác buông chân, khom lưng nâng Tiêu Chiến dậy, "Mua cho em mua cho em."

"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến diễn kịch diễn nguyên bộ, làm bộ choáng váng nằm trên sô pha. Cậu lén liếc liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Anh muốn ra ngoài sao?"

"Không ra ngoài." Vương Nhất Bác nhìn nhìn cửa sổ, "Hôm nay thời tiết chẳng đẹp."

Tiêu Chiến chưa từ bỏ ý định hỏi, "Anh muốn đi siêu thị sao?"

Đây đã không phải là ám chỉ nữa, là công khai.

Vương Nhất Bác làm bộ nghe không hiểu, anh lắc đầu, "Không đi."

"Sao anh không đi?" Tiêu Chiến không vui, cậu nhe răng thỏ về phía Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt một con cá mập bông há to miệng.

"Anh đi, anh đi ngay bây giờ." Vương Nhất Bác nhào lên đè Tiêu Chiến hôn, anh hôn vừa sâu vừa lâu. Chỉ chừa cho Tiêu Chiến thời gian ngắn ngủi để thở, cuốn đầu lưỡi của Tiêu Chiến liếm hàm trên. Lúc lưu luyến không rời tách ra, Tiêu Chiến đã thở hồng hộc. Hai người chóp mũi đỉnh chóp mũi, hô hấp đan vào nhau.

"Nói em yêu anh."

Tiêu Chiến cười nói, "Em yêu anh~"

Vương Nhất Bác lại hôn môi Tiêu Chiến vài cái mới đứng dậy, anh lấy di động, "Đi đây."

"Bai bai!"

Thật ra Vương Nhất Bác rất ngại nói anh yêu em, anh nhớ em này kia. Có lẽ có liên quan đến tính cách, cũng có lẽ có liên quan đến gia đình gốc. Anh có thể tìm rất nhiều cách để bày tỏ ý thích của mình, nhưng anh rất khó nói ra.

Cho nên anh liền muốn ép Tiêu Chiến nói, hở chút liền muốn cướp đồ chơi của Tiêu Chiến, hoặc là bắt lấy Tiêu Chiến, tựa như vừa rồi dùng giọng điệu ăn hiếp người nói, "Nói em yêu anh. Nhanh lên."

Một nửa khái niệm thích và yêu của Tiêu Chiến đều do Vương Nhất Bác dạy. Bởi vì mỗi lần cậu nói em rất thích anh, em rất yêu anh, liền sẽ được Vương Nhất Bác khen ngợi hoặc khen thưởng gì đó khác. Cho nên cậu liền rất vui lòng nói điều này.

Khi Vương Nhất Bác buộc cậu như vậy cậu cũng sẽ nói, không chỉ vậy, Tiêu Chiến còn biết nói rất ngọt rất ngọt. Bởi vì nói như vậy liền sẽ dỗ Vương Nhất Bác vui vẻ.

Sau khi Vương Nhất Bác vui vẻ sẽ lập tức cười lấy di động, dạo hết một lần mấy nền tảng mua sắm, hỏi Tiêu Chiến thích gì, gần đây muốn gì. Quả thật chính là tác phong của một tên ngốc sáng mắt khi yêu, nào giống cool guy gì nữa.

Dựa vào kinh nghiệm của Tiêu Chiến, cũng không thể dỗ quá vui. Nếu không cũng chỉ có thể gặp nhau trên giường.

43

Cô giáo Dương mặt trái táo lại đến dạy Tiêu Chiến vẽ tranh.

Tiêu Chiến rất thích gặp cô giáo này, cậu vui vẻ cho cô xem mấy bức tranh cậu vẽ gần đây.

Lại đến lúc Vương Nhất Bác không được tham gia vào, vì giết thời gian liền đi chơi game.

Cái khác không nói, nhưng hiệu quả cách âm của nhà Vương Nhất Bác thật sự rất đỉnh, anh ở trong phòng chơi game cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến bên kia học. Game mà Vương Nhất Bác thường chơi đều là kiểu như PUBG. Hố game tiên hiệp cũng nhảy, nhưng game tiên hiệp phải kết cp kết giao bằng hữu bái sư mới dễ chơi.

Vương Nhất Bác vẫn luôn là hiệp khách độc hành trong đó, online thường vì khắc kim quét phó bản, ngẫu nhiên làm nhiệm vụ bang phái.

(Khắc kim 氪金: là "hạng vàng", dùng để chỉ việc thanh toán phí, đặc biệt là hành vi nạp tiền trong game online.)

Anh cầm Coca uống một ngụm, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình. Thỉnh thoảng xem thời gian bên dưới góc phải.

Cô thích Tiêu Chiến, dạy quá giờ thêm giờ, thậm chí dạy kèm trực tuyến đều là chuyện thường có. Vương Nhất Bác áy náy thường xuyên chuyển khoản cho cô. Nhưng cô đều chưa từng nhận, còn thường tặng quà nhỏ cho Tiêu Chiến nữa.

Hôm nay cô mang đến một con chuột túi nhỏ.

"Chiến Chiến, nếu chuột túi không phải là dáng vẻ bây giờ, vậy nó sẽ biến thành dáng vẻ gì nào?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói, "Sẽ biến thành võ sĩ quyền anh vô địch. Chúng nó thích đánh nhau. Biến thành bao lớn, bởi vì chúng nó có túi."

"Đúng. Em phải giữ lại trí tưởng tượng, rất nhiều thứ không nhất định là dáng vẻ mà em nhìn thấy, cũng có thể là dáng vẻ trong tưởng tượng của em." Cô Dương xem bài tập của Tiêu Chiến, "Đây là...... một con quái vật nhỏ màu đen sao?"

"Là con báo, màu đen. Đây là nón bảo hiểm." Tiêu Chiến chỉ vào nói, "Đây là xe máy của anh ấy, sau đó xe máy của anh ấy là nhanh nhất, liền chạy hạng nhất!"

"Câu chuyện này rất thú vị, em sẽ vẽ tiếp sao?"

"Dạ. Bởi vì anh ấy cầm rất nhiều rất nhiều hạng nhất." Tiêu Chiến nói, "Em còn có rất nhiều câu chuyện chưa vẽ."

"Vậy em vẽ tiếp đi, có lẽ sẽ được rất nhiều người thích." Cô Dương nhìn chằm chằm tranh lại nhìn một lúc, "Có thể vẽ nghiêm túc, nếu Chiến Chiến có câu chuyện hoàn chỉnh, thì cô sẽ gửi bài giúp em thử xem, được không?"

"Gửi bài là có ý gì?"

"Chính là gửi tác phẩm của em đến nhà xuất bản, liền có khả năng được rất nhiều rất nhiều người thích, được rất nhiều người nhìn thấy."

"Có rất nhiều người đều sẽ nhìn thấy sao?" Đôi mắt của Tiêu Chiến lóe sáng, cậu hy vọng rất nhiều người đều biết Vương Nhất Bác là số một rất lợi hại.

"Đúng vậy."

"Oa......" Tiêu Chiến nắm tay, "Em sẽ cố gắng vẽ!"

Về chuyện đấu thay, nói hướng nhỏ là một cuộc đánh bạc, nói hướng lớn là trò chơi của tư bản. Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng đối thủ của mình tuy rằng thủ đoạn trơ trẽn, nhưng ít nhất đã chiến đấu vì chính mình.

Sau này mới biết được, Vương Nhất Bác vốn không có cơ hội thi đấu với tay đua bình thường. Nói cách khác, đối thủ của anh cũng là chim ưng biển. Chẳng qua không bắt được nhiều cá bằng anh mà thôi.

Bọn họ chỉ là mấy con quắc quắc, người quắc quắc đấu với người quắc quắc đều không cần bất kỳ quy tắc gì, chỉ cần thắng là đủ.

Mấy thủ đoạn và sự châm biếm của các đối thủ đó, chỉ vì bọn họ không thắng được Vương Nhất Bác mà thôi, sự tồn tại của Vương Nhất Bác cản trở đường tiền tài của bọn họ. Cắt đứt đường tiền tài của người như giết cha mẹ người, có thể nghĩ được bọn họ hận cỡ nào.

Nhưng Tiêu Chiến không cần biết những điều này.

Cậu chỉ biết Vương Nhất Bác là số một, nhưng không ai khen ngợi anh. Cho nên cậu muốn vẽ một Vương Nhất Bác vẫn luôn được khen ngợi.

Tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác trước nay đều đơn giản như vậy.

Cô Dương đi rồi, Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác chơi.

"Tan học rồi à?" Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, "Cô đi rồi sao?"

"Dạ, mới đi rồi."

"Sao không gọi anh? Anh nên tiễn cô đi xuống, anh ở trong phòng không lộ mặt như vậy không lễ phép."

"À." Tiêu Chiến hỏi lại, "Vậy sao anh không xem thời gian đi?"

Vương Nhất Bác nghẹn lại, "Anh vừa rồi chơi game quên mất."

"Anh đang chơi cái gì?" Tiêu Chiến bò lại đây xem màn hình máy tính, "Đây là game cổ đại sao?"

"Game cổ đại......" Vương Nhất Bác thích nhỏ giọng lặp lại lời nói đáng yêu của Tiêu Chiến một lần. Anh cong ngón tay ý bảo Tiêu Chiến ngồi lên đùi anh, "Là game tiên hiệp. Đợi lát nữa phải làm một nhiệm vụ."

"Chồng ơi, oai oai của anh vang lên rồi!" (Lời nhắc cuộc gọi của Vương Nhất Bác đều là giọng ghi âm của Tiêu Chiến)

(Oai oai 歪歪 [wāi wāi] đọc khá giống Uy uy 喂喂 [wèi wèi] (là alo) nên bé Chén đọc bị ngọng.)

"Oh, để chồng của Tiêu Chiến nhìn xem là ai gọi." Nụ cười của Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ khi nhìn thấy cuộc gọi đến, "Anh ra ngoài nghe máy. Em ở đây chơi thay anh đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ra ngoài, "Huấn luyện viên, vâng, là tôi."

"Hả? Nhưng mà em vẫn chưa biết......" Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đóng cửa lại liền chu miệng một cái. Cậu ngồi vào ghế bấm loạn một hồi, nhìn thấy có ký hiệu micro nhỏ liền nhấn mở.

"Đây có phải là nút thoại không?"

"Ơ? Đao khách xảy ra chuyện gì rồi?"

Nhân vật game của Vương Nhất Bác là đao khách.

Tiêu Chiến sờ sờ tai nghe, "Tôi nghe thấy bạn nói chuyện a, bạn có thể thấy tôi không?" Cậu đã quen trò chuyện video với Vương Nhất Bác rồi, vô thức cho rằng voice và video tồn tại song song. Cậu vẫy tay, "Hi~"

"Đao khách cho bạn mượn acc chơi à?"

"Đao khách? Đao khách là ai a?" Tiêu Chiến nhìn thấy có mấy nhân vật game vây quanh lại đây, tò mò nhấn loạn.

"Bạn không phải đao khách sao?" Chỉ nhân vật game.

"Tôi không phải đao khách, tôi là Chiến Chiến." Tiêu Chiến thao tác nhân vật nhảy nhảy tại chỗ, cậu phát hiện nhấn vào đây liền có thể làm nhân vật nhảy về sau nên nhấn mãi.

"Oh, bạn là Chiến Chiến à."

"Thì ra bạn chính là Chiến Chiến."

"Bạn chính là Chiến Chiến trong truyền thuyết sao? Nhìn thấy chàng trai sau lưng đại lão khắc kim rồi."

Tiêu Chiến che miệng tự hỏi, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vì sao dáng vẻ của bọn họ đều như cảm thấy rất hứng thú với Chiến Chiến vậy.

Bởi vì ID của Vương Nhất Bác treo hai chữ Chiến Chiến chói lọi ở đầu —— Chồng đẹp trai của Chiến Chiến ngẫu nhiên online. Một ID...... thẳng thắn, thẳng thừng, ảo tưởng, còn ra vẻ biết bao.

"Tôi không biết chơi." Tiêu Chiến thao tác nhân vật lui về sau một chút, "Các bạn đừng giết tôi, tôi chơi giúp Nhất Bác một lát thôi."

Vừa nghe cậu không biết gì thì mọi người liền hưng phấn hơn. Sôi nổi mở voice dạy Tiêu Chiến phóng kỹ năng.

Tiêu Chiến thử nhấn A một chút, "Tôi như vậy liền có thể đánh người sao?"

"Đánh được rồi."

"Cảm ơn bạn. Bạn đánh lại đi."

"Thật là một cậu bé ngoan có qua có lại." Thư sinh vừa định phóng kỹ năng thì Tiêu Chiến liền thao tác nhân vật chạy mất.

Tiêu Chiến ở màn hình bên này cười, thậm chí lén le lưỡi. Cậu thao tác nhân vật đi đánh thư sinh, "Đánh bạn đánh bạn."

"Hả? Quá mức rồi huynh đệ~"

Có vài người "hư" nhưng không bị ghét, tỷ như Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài trò chuyện với huấn luyện viên về chuyện thi đấu. Mỗi một lần thi đấu, anh đều công khai giá rõ ràng, huấn luyện viên nói có boss muốn nâng giá trị con người của Vương Nhất Bác, tương đương với "phủng sát" Vương Nhất Bác.

(Phủng sát 捧杀: là khen ngợi hoặc tâng bốc quá mức, khiến người được khen tự mãn, trì trệ và thụt lùi, thậm chí dẫn đến thoái hóa và thất bại.)

"Tôi cảm thấy cậu đừng hành động theo cảm tình tốt hơn, cậu cũng không phải trẻ con, không cần đón đỡ." Sau khi huấn luyện viên kiên nhẫn phân tích cho Vương Nhất Bác rất nhiều liền đưa ra đề nghị này.

Nếu đặt vào hai ba năm trước, Vương Nhất Bác nhất định muốn nhận, cho dù không vì tiền cũng muốn chứng minh mình có can đảm, chứng minh giá trị con người của mình.

"Ừm, tôi cũng không có ý định nhận." Vương Nhất Bác nói, "Tôi sẽ đẩy."

Huấn luyện viên còn tưởng phải cần chút nỗ lực mới có thể khuyên ngăn Vương Nhất Bác, "Cậu có thể hiểu là tốt. Vậy cúp máy trước đi, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhận, người khác ai thích nhận thì nhận."

"Vâng. Cảm ơn huấn luyện viên." Vương Nhất Bác chờ huấn luyện viên cúp máy xong mới buông di động, anh cong hai ngón tay ấn ấn sống mũi, đứng dậy đi tìm Tiêu Chiến.

Anh mở cửa vào phòng, "Giao cho anh đi. Chờ thêm vài phút anh có một nhiệm vụ phải làm."

"Dạ." Tiêu Chiến tháo tai nghe xuống đeo lên cho Vương Nhất Bác, cậu ngồi vào ghế bên cạnh lột hồ đào pêcan ăn.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dựa.

"Đao khách đổi người rồi à?"

"Ừ, vừa rồi vợ tôi chơi thay tôi một lúc." Giọng của Vương Nhất Bác rất bình thản, nhưng biểu cảm rất khoe khoang.

"Thật đáng yêu a, vợ tui thật đáng yêu, để cậu ấy mở voice thêm một lúc nữa đi."

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhấn bàn phím, treo thưởng giá cao mướn sát thủ giết thư sinh.

"Đậu mé! Đại ca anh treo em lên màn hình lớn rồi sao? Em còn chơi thế nào được nữa?!"

"Mau offline đi, sắp có người tới giết chú mày rồi đấy." Vương Nhất Bác cũng offline đóng máy tính, anh tháo tai nghe xuống, nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vươn tay đưa hồ đào pêcan đã lột sẵn cho Vương Nhất Bác, cậu vừa nhai vừa vô tội nhìn Vương Nhất Bác.

"Ăn không?"

"Không ăn." Nụ cười của Vương Nhất Bác hơi gượng ép, cắn răng nói, "Cởi quần áo, nhanh lên."

🍭🦁🐰🍭

Hehe trùng hợp là nay Tracer85 nhà mình cũng come back nè 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro