Chap 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

40

Vượng Tài luôn thức dậy đúng 6 giờ, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lên giường đánh thức Tiêu Chiến. Mũi chó ủi vào ổ chăn, ủi vài cái lên mông Tiêu Chiến, sau khi tìm được vạt áo của Tiêu Chiến liền nhanh chóng cắn kéo ra ngoài.

Tiêu Chiến buồn ngủ rầm rì mãi, nhưng mà áo thít chặt bụng rất khó chịu, bất đắc dĩ mới dùng cánh tay chống người bò dậy giống hải cẩu, cậu miễn cưỡng mở một mắt nhăn mặt nhìn Vượng Tài. Tóc rối bời.

Vượng Tài lè lưỡi cười với Tiêu Chiến, "Âu~ gâu!"

Đi a, đi xuống happy a.

Một loạt động tác đánh thức Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, anh hơi bực khi rời giường, nhíu mày nắm da gáy Vượng Tài xách qua một bên. Cuối cùng chỉ một ngón tay, Vượng Tài cũng không dám động, thu hồi đầu lưỡi, miệng chó rũ xuống.

"Ngoan, ngủ đi." Vương Nhất Bác duỗi tay nâng đầu Tiêu Chiến chậm rãi thả xuống, kéo mền qua bả vai Tiêu Chiến, một bàn tay to khác đắp lên mông Tiêu Chiến phòng ngừa lát nữa Vượng Tài lại tới quấy rối.

Lúc Tiêu Chiến ngủ sẽ đặt nắm tay bên má như em bé vậy, lúc nằm nghiêng sẽ đặt ở vị trí trước mặt một chút. Sau khi thức dậy sẽ theo bản năng ôm cổ Vương Nhất Bác.

Đặt cánh tay như vậy khiến trái tim Vương Nhất Bác tan chảy, buồn ngủ mở mắt không nổi vẫn muốn hôn Tiêu Chiến vài cái.

Tiêu Chiến ngại anh hôn ngứa rất phiền, vì thế tát lên mặt Vương Nhất Bác một cái. Cậu tức giận rầm rì, Vương Nhất Bác bị che mặt lại cũng chỉ hừ cười hai tiếng liền ngủ rồi.

Hai người bọn họ khoảng 8 giờ mới có thể tự nhiên tỉnh.

Gần đây có tin tức mèo béo chết đột ngột, chủ sở hữu nhóm cũng đang tag người dùng nuôi chó mèo. Trong đó bị tag nhiều nhất có lẽ chính là Tiêu Chiến.

Lúc trước Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, mèo quá béo sẽ biến thành heo bị giết rồi bán thịt heo.

Cho nên Tiêu Chiến liền sẽ vô thức cho rằng dù sao vẫn chưa biến thành heo, không có gì để lo cả.

"Em xem, con mèo này cũng vì quá béo mà đột tử (chết đột ngột)."

Tiêu Chiến nhìn trong chốc lát, lại nhìn Vương Nhất Bác, "Cái gì gọi là đột tử?"

"Chính là đột nhiên tử vong. Có thể là một giây trước nó còn đang ngủ, một giây sau liền chết. Em biết chết đại biểu cái gì không?" Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Chính là mãi mãi không về được nữa."

Đại Thông Minh nằm liệt trên thảm lông cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, người nó rất béo, vì phối hợp với động tác ngẩng đầu này mà kéo theo cả bốn cái móng vuốt cũng bung ra. Nó cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy, như một đứa con béo vô tội.

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp nuốt nuốt nước miếng, "Nhưng mà nhà của chúng ta chính là mèo nhỏ."

"Mèo nhỏ?" Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến đối diện với anh, "Có phải đôi mắt của em có cấu tạo khác anh không? Là vì đôi mắt quá lớn nên nhìn gì cũng thấy nhỏ sao?" Thỉnh thoảng anh sẽ nói hai câu vàng với Tiêu Chiến, "Em xem dương vật của anh nhỏ hay không?"

Rõ ràng vừa rồi vẫn là chủ đề rất nghiêm túc, đảo mắt liền bị lạc sang hướng khác. Đại Thông Minh nằm về lần nữa, nhàm chán liếm liếm móng vuốt.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt tròn tròn nhìn Vương Nhất Bác, cậu không biết tiếp lời này thế nào, nên cũng không nói.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đặt trong lòng chuyện phải cho Đại Thông Minh giảm béo, ban ngày cậu ôm Đại Thông Minh ra ngoài chơi với các bạn nhỏ. Tuy Đại Thông Minh chẳng để ý ai, nhưng dù sao cũng sẽ đi vài bước.

Đến giờ trở về sẽ cắn quần Tiêu Chiến túm về hướng nhà, Tiêu Chiến thương con sốt ruột ôm Đại Thông Minh liền chạy về phía nhà.

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn, xa xa liền thấy Tiêu Chiến ôm Đại Thông Minh chạy nhanh đón gió, Đại Thông Minh biến thành một đường dài lúc ẩn lúc hiện, tóc ngốc trên đỉnh đầu Tiêu Chiến cũng lắc lư lắc lư lắc loạn. Hai cha con này vội vã về nhà. Vương Nhất Bác nhìn cười, độ cong của dấu ngoặc nhỏ một bên sâu hơn.

Tốc độ của Tiêu Chiến còn rất nhanh, rất nhanh đã đến nhà rồi.

"Chúng ta khui đồ hộp mèo cho Đại Thông Minh đi!"

"Nếu nó có số bước WeChat thì chắc chắn mỗi ngày đều là hàng đơn vị. Thế mà còn không biết xấu hổ ăn đồ hộp mèo." Vương Nhất Bác thích kéo dẫm Đại Thông Minh cũng không phải một ngày hai ngày, "Còn kiểu người lau sàn lau kính như anh, hẳn là có thể xứng với một tô thịt giòn em làm."

"Khen thưởng nó mà, hôm nay nó đã rất cố gắng rồi." Tiêu Chiến cũng không nghe thấy nội dung kéo dẫm.

"Cưng chiều." Vương Nhất Bác không đạt được mục đích liền bắt đầu âm dương quái khí, "Tiêu Chiến, em đây là tình yêu dị dạng."

"Có tình yêu hình vịt không?"

"Có nhã hứng a." Nụ cười của Vương Nhất Bác nháy mắt nhộn nhạo, "Em muốn khi nào cũng được."

Hai người này diễn giải hoàn hảo cái gọi là nước đổ đầu vịt, kiến nghị báo danh vào trường không tai làm giáo viên.

Tiêu Chiến mở một lon đồ hộp mèo cho Đại Thông Minh. Vượng Tài cũng chạy tới, nước miếng đã sắp chảy xuống sàn nhà rồi. Tiêu Chiến lấy chút đồ ăn vặt cho chó đút cho Vượng Tài.

Cậu rất thích nhìn mèo mèo chó chó ăn gì đó, có thể xem mê ly rất lâu.

Vương Nhất Bác liền chờ, chờ đến lúc nào đó Tiêu Chiến có thể nhớ đến tô thịt giòn của anh.

"Khi nào anh dẫn Vượng Tài đi dạo thì thuận tiện dẫn cả Đại Thông Minh luôn."

"Nó không đi theo anh thì sao bây giờ?"

"Trói nó và Vượng Tài với nhau, dùng đồ ăn dẫn Vượng Tài đi."

"A à~" Tiêu Chiến che miệng cười, dựng ngón tay cái với Vương Nhất Bác, "Thông minh!"

Đại Thông Minh: Quỷ kế đa đoan.

Trước đây Tiêu Chiến chưa từng dắt chó đi dạo, cậu có thể mang Vượng Tài ra ngoài chơi. Nhưng mà không thể xem việc mang Vượng Tài ra ngoài chơi như nhiệm vụ được. Bây giờ vì sự khỏe mạnh của Đại Thông Minh, Tiêu Chiến xung phong nhận việc dắt chó đi dạo.

Cuối tuần sân bóng rổ khá náo nhiệt, Vương Nhất Bác xuống lầu chơi bóng với mấy học sinh cấp ba. Bọn họ chơi bóng vài lần cũng chỉ biết tên nhau mà thôi.

"Đi nhanh nào!" Tiêu Chiến nâng nâng mũ lên trên, cậu sốt ruột kéo dây dẫn của Đại Thông Minh, "Đi mau!"

"Anh ấy lại tới nữa." Cao Vân Đình cười rộ lên có một lúm đồng tiền, cậu ta vừa nói như vậy thì mấy người trong sân cũng đều nhìn về phía Tiêu Chiến. Bọn họ cùng kêu Tiêu Chiến như trêu trẻ em, gọi anh cũng có mà gọi Chiến Chiến cũng có. Thấy Tiêu Chiến nhìn sang bên này liền cười rất vui.

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Mấy đứa quen em ấy à?"

Câu nói này ngay lập tức kích hoạt mong muốn giao lưu của mấy cậu trai này.

"Anh ấy thường đến xem tụi em chơi bóng!"

"Có quen, anh Bác, anh ấy rất vui vẻ, rất đáng yêu." Cao Vân Đình mặt mày hớn hở giới thiệu, "Y như con nít vậy."

"Lần trước em cho anh ấy kẹo bảo anh ấy gọi em là anh trai, anh ấy nói anh ấy là anh của em. Cướp kẹo của em đi rồi còn bắt em gọi là anh. Em không gọi thì anh ấy uy hiếp em nói lần sau sẽ cướp kẹo của em tiếp."

Người khác nói: Anh ấy thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác nghe được: Vợ ơi, em giỏi quá.

"Lại đây." Vương Nhất Bác vẫy tay.

"Phiền chết đi được, nó cứ không đi." Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bắt đầu làm nũng than phiền, Vượng Tài ngây ngô lao về phía Vương Nhất Bác, hai đứa béo này bị buộc vào cùng một sợi dây, cho nên Đại Thông Minh cũng không thể không chạy theo.

Ba mẹ con (?) đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại oán giận lần nữa, "Nó cứ không đi."

"Sao anh lại không biết em thích xem chơi bóng vậy? Anh chơi bóng em cũng chưa từng đến xem." Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến, gương mặt thịt thịt dồn miệng thành hình miệng cá vàng. Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội.

Mấy thằng nhóc choai choai này cũng không nghĩ nhiều, thậm chí không nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ không bình thường, "Anh ấy ngẫu nhiên tới xem. Có đôi khi đi ngang qua nơi này liền tới đây xem một chút."

Cao Vân Đình thấy Vương Nhất Bác bóp mặt Tiêu Chiến như vậy hơi khó chịu. Cũng không phải ghen, chỉ là sợ Vương Nhất Bác dọa Tiêu Chiến thôi, "Anh Bác, anh đừng dọa trẻ em. Anh ấy đáng yêu nhưng mà anh ấy không chịu nổi chọc ghẹo đâu."

Vương Nhất Bác không để ý đến bọn họ, nhéo má Tiêu Chiến hỏi, "Mấy đứa này đều là em trai của em à?"

Tiêu Chiến chu miệng nói không rõ lời, chỉ có thể phát ra tiếng dạ.

"Em được lắm." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng vỗ vỗ mông Tiêu Chiến uy hiếp, nhéo má Tiêu Chiến hôn miệng cậu, "Về nhà với anh."

Cao Vân Đình nhìn ngây người.

Mấy học sinh kia cũng ngây dại.

Thôi Kiệt Thư tính khí hơi nóng nảy, lập tức hỏi Vương Nhất Bác, "Các anh là quan hệ gì? Sao anh đối với anh ấy không thích hợp a!" Cậu ta lo lắng Tiêu Chiến bị lợi dụng, dù sao Tiêu Chiến cũng không hiểu gì cả.

Vương Nhất Bác suýt bị tức cười, "Chúng tôi là hai vợ chồng, cậu có việc à?"

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, "Chồng ơi, cái gì là hai vợ chồng?"

Lúc ấy sân bóng rổ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua quần đùi.

"Về nhà." Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến liền đi.

Tiêu Chiến quay người lại vẫy vẫy tay, cười đến ngọt ngào, "Bai bai~"

"Bai...... Bai bai......"

Vượng Tài vẫn chưa muốn về nhà, nhưng mà nghe lời. Đại Thông Minh thấy là hướng về nhà liền không giả người già yếu nữa, lạch bạch đi đằng trước.

"Fuck, mẹ nó kia là người yêu của anh ấy à?!" Thôi Kiệt Thư gãi gãi đầu, "Thảo nào mẹ tớ nói Chiến Chiến có chồng nuôi. Tớ còn tưởng là nói giỡn nữa."

Mấy người bọn họ tâm trạng phức tạp, tuy không thể nói có thích vượt rào, nhưng mà luôn có loại cảm giác phiền muộn khi cải trắng bị đào cả gốc chỉ còn thừa một cái hố to. Yên lặng đạt thành nhận thức chung —— Thế mà cũng nỡ xuống tay sao?

......

"Anh mới biết được em có nhiều em trai vậy đấy." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến hỏi, "Bọn họ chơi bóng có gì để nhìn?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép cho lui về sau từng bước, sau lưng chống ván cửa trước.

"Em...... Em đi qua vỗ bóng cao su."

Cậu không nói dối, khoảng thời gian đó có rất nhiều bạn nhỏ đều đi vỗ bóng cao su chơi. Chỉ là sau đó đám trẻ em đó không đi chơi nữa, chỉ còn cậu đi qua nhìn một chút.

Mấy cậu bé đó đối với cậu rất tốt, dạy cậu ném rổ, còn mua kẹo mua Coca cho cậu uống nữa. Có vài đứa đều không cao bằng cậu, vây quanh cậu gọi anh Tiêu.

"Em thấy anh sẽ tin sao?" Không trách Vương Nhất Bác ghen được, mấy cậu bé thường đi chơi bóng đó đã tròn 18 rồi, sao có thể không đề phòng được?

"Anh đã nói với em cái gì?"

Tiêu Chiến hơi sợ, cậu nhìn Vương Nhất Bác chớp mắt mãi, "Không biết, không...... không nhớ rõ."

"Vậy thì ghi nhớ thật lâu thật tốt đi." Vương Nhất Bác bao vây Tiêu Chiến trong một góc, anh không có biểu cảm gì, "Cởi."

"A." Tiêu Chiến càng sợ hãi, cậu ngoan ngoãn cởi quần ra, cổ áo rất rộng nên thoáng cái cậu đã cởi ra ngay. Không mặc quần áo liền rất lo lắng, Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, duỗi tay bảo vệ quần lót, "Quần lót nhỏ cũng cởi sao?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo vào phòng tắm, ôm nhau tắm dưới vòi sen như lần đầu tiên của bọn họ vậy. Tiêu Chiến dường như nhớ đến gì đó, cậu bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác không buông.

"Có nước...... Có nước tiến vào."

"Ừ."

Tiêu Chiến nhớ đến cảm giác trong bụng bị tưới nước, cậu rất khẩn trương. Quá trình sau đó rất giống với lần đầu tiên. Bị đè lên giường, dùng rất nhiều gel bôi trơn khuếch trương huyệt nhỏ.

Nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng đã theo Vương Nhất Bác lâu vậy rồi, huyệt nhỏ sớm đã quen với dị vật tiến vào, mút chặt ngón tay vào, thậm chí co rụt co rụt tiết ra ái dịch. Tiêu Chiến cọ cọ xuống, ngón tay chen đi vào một chút, vừa vặn để ở điểm nhạy cảm.

Cặp đùi run rẩy, Tiêu Chiến cau mày dồn dập thở hổn hển một tiếng, mặt cậu đỏ rất nhanh, trong ánh mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước. Vương Nhất Bác như mong muốn của cậu thọc vào rút ra bên trong. Móng tay cắt tỉa cẩn thận rất ngắn, lúc cọ xát thành thịt mang đến một loại khoái cảm tê sướng.

"A... A... A... A......" Tiêu Chiến sớm đã như cá gặp nước trong tình ái, loại mức độ này đã đủ để kích thích cậu động tình rồi. Điểm nhạy cảm truyền đến khoái cảm sâu sắc khiến cậu không nén được rên rỉ, eo và chân đều mềm nhũn tê rần. hai chân cậu phát run, nhịn không được muốn siết chặt. Bàn tay ngoài của Vương Nhất Bác kia rất có kỹ xảo xoa bóp đùi trong của Tiêu Chiến.

"Ư a~" Tiêu Chiến nhịn không được chân cũng kẹp tay Vương Nhất Bác, một trận khoái cảm mãnh liệt như dòng điện rất nhỏ vẫn luôn truyền từ phía dưới đến trước ngực. Cậu híp mắt đột nhiên ưỡn ngực một cái.

Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật đứng thẳng của Tiêu Chiến loát động, đồng thời thêm vào ngón tay thứ ba. Cảm giác ê trướng và khoái cảm hòa vào nhau, tiền hậu giáp kích kích thích Tiêu Chiến đổ nhiều mồ hôi nóng hơn, cậu vươn đầu lưỡi béo tròn, khóe miệng có chỉ bạc chảy xuống.

Vương Nhất Bác thuận thế cúi đầu ngậm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến mút vào, phát ra tiếng nước chụt chụt. Tiêu Chiến thoải mái, tiếng rên rỉ từ trong cổ họng lăn ra lại đều bị Vương Nhất Bác nuốt xuống hết.

Thoải mái, thật thoải mái. Tiêu Chiến híp mắt run rẩy, cảm giác sắp đến đỉnh dục vọng rồi. Nhưng mà còn thiếu chút gì đó, nghĩ đến cảm giác Vương Nhất Bác đè lên người cậu mãnh lực ra vào, huyệt nhỏ của Tiêu Chiến liền hưng phấn co chặt, từng luồng ái dịch lớn chảy ra, làm khe hở ngón tay của Vương Nhất Bác ướt đẫm.

"Nghĩ đến gì mà kẹp chặt như vậy?" Vương Nhất Bác tát một cái vào mông Tiêu Chiến, cánh mông cong tròn của Tiêu Chiến bỗng kẹp chặt, thành thịt gặp phải kích thích liền sinh ra khoái cảm bí ẩn hơn. Tiêu Chiến suýt nữa kêu lên.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, bôi hỗn hợp gel bôi trơn mùi đào và ái dịch trong suốt lên mặt Tiêu Chiến. Anh nhéo mặt Tiêu Chiến đối diện với anh, như sói nhìn chằm chằm con mồi, "Trông rất ngoan, đều là giả đi."

Dương vật thô to đỉnh mở nếp uốn của huyệt nhỏ đâm vào. Trước mắt Tiêu Chiến trắng xóa suýt bắn ra. Dương vật nghiền qua điểm nhạy cảm, nhưng vẫn đang đi sâu vào, quá thô gần như muốn kéo phẳng nếp uốn trong thành thịt.

"A... Chậm một chút...... A a...... Đừng......" Tiêu Chiến cảm nhận được nỗi đau âm ỉ, trong khoảng thời gian ngắn không thể thừa nhận khoái cảm mãnh liệt như vậy. Vì thế ý đồ né tránh một chút.

Vương Nhất Bác bắt lấy chân Tiêu Chiến vòng lên lưng mình, phần eo dựng thẳng hạ xuống thật mạnh. Vài cái thọc vào rút ra thẳng thắn thoải mái khiến Tiêu Chiến không nói nổi một chữ.

Trên người Tiêu Chiến không có nơi nào là không gợi cảm, nhưng khi cậu kẹp chặt cánh tay về sau, xương bờ vai và phần thịt mềm hơi nhô ra bên cạnh nách đặc biệt chọc vào sự cuồng dâm của Vương Nhất Bác. Anh duỗi đầu lưỡi liếm, mút miếng thịt mềm kia vào tấm tắc vang dội. Đầu lưỡi mạnh mẽ liếm vào giữa như mèo uống nước, cảm giác tê sướng thật lớn tra tấn Tiêu Chiến sắp điên rồi. Cậu kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, ngẩng mặt a a rên rỉ.

Âm thanh này khiến Vương Nhất Bác máu nóng sôi trào, hình như dương vật dưới thân lại cứng thêm vài phần rồi. Anh không để cho Tiêu Chiến thời gian thích ứng, dốc hết sức đâm vào trong. Phần eo nâng lên cao cao lại đột nhiên hạ xuống. Tiêu Chiến bị thọc đến mức thân thể xóc nảy hướng về phía trước. Dương vật dựng thẳng cũng ngã trái ngã phải cọ lên cơ bụng của Vương Nhất Bác, không ngừng tiết ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt.

Những nơi đầu lưỡi liếm qua hình như đều hồng hơn nơi khác một chút, đầu vú sung huyết đứng thẳng, liền chờ Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng nhấm nháp thật đã. Vương Nhất Bác dùng tay nhéo đầu vú bên trái của Tiêu Chiến một cái.

"A!" Tiêu Chiến kêu sợ hãi, phía dưới rụt mạnh, kẹp Vương Nhất Bác kêu rên.

Sau cơn đau rát chính là một luồng tê sướng và ngứa ngáy thấu xương. Tiêu Chiến ngậm nước mắt nói đau, "Đau quá...... Liếm liếm...... Chồng ơi liếm liếm cho Chiến Chiến đi......"

Cậu luôn biết làm nũng trên giường.

"Fuck, càng ngày càng dâm." Dục vọng trong ánh mắt của Vương Nhất Bác đã sắp tràn ra, mặt lưỡi diện tích lớn dán lên quầng vú liếm lên trên. Khoái cảm tới quá kích thích, Tiêu Chiến nắm chặt sau lưng Vương Nhất Bác, "A a a... A... Muốn, muốn bắn."

Trên bụng hơi lạnh, tinh dịch trơn trợt theo rãnh cơ bụng chảy xuống, dính vào lông mu đen của Vương Nhất Bác. Cao trào qua đi huyệt nhỏ co rút lại không quy luật, không ngừng hút dương vật của Vương Nhất Bác vào trong. Thành trong cũng mát xa cán cực kỳ thoải mái.

Ánh mắt Tiêu Chiến tan rã, thở gấp ra hơi nóng, hai đầu vú đều bị liếm ướt đẫm. Thịt mềm bên nách bị ấn vài dấu hôn đỏ. Cậu mở hai chân ra, cả người bị Vương Nhất Bác đè dưới thân thọc vào rút ra đâm chịch. Khoái cảm một đợt tiếp một đợt, vốn không cho cậu nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác làm loại chuyện này không thích cố trì hoãn, mỗi một lần đều nghiêm túc. Tiêu Chiến bắn qua một lần, dương vật lại cứng rất nhanh, dán lên bụng Vương Nhất Bác cọ xát.

Hai khối thân thể đè lên nhau, nệm bị đè ép va chạm phát ra tiếng ái muội. Tiêu Chiến không chịu nổi khoái cảm truy kích tra tấn nhưng lại không có chỗ trốn, chỉ có thể ôm cổ Vương Nhất Bác mặc cho Vương Nhất Bác hoạt động.

Tinh hoàn rũ xuống đánh bạch bạch vào mông thịt của Tiêu Chiến, hoàn toàn khác với khoái cảm bên trong bị thọc vào rút ra, nhưng lại tăng thêm dục vọng muốn bắn tinh của cậu. Bên trong thật chặt, bao lấy dương vật thô to gắt gao. Hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên vẩn đục thô nặng giữa nhịp rút nhịp cắm, anh cắn vành tai Tiêu Chiến, đầu lưỡi liếm láp vành tai Tiêu Chiến.

Loại âm thanh này như đang làm tình với lỗ tai vậy, Tiêu Chiến chịu không nổi, trái tim đập bịch bịch.

Khoái cảm điên cuồng tích lũy trong cơ thể, mỗi một tấc thành thịt đều đang õng ẹo tạo dáng vì khoái cảm mà dương vật mang đến. Trên lưng Vương Nhất Bác thấm mồ hôi hột, anh run hông chó đực, đâm huyệt nhỏ liên tục không ngừng như máy đóng cọc chạy bằng điện, lúc cán rút ra mang theo cả ái dịch ra ngoài, sau đó lại hung hăng đâm vào nện thẳng điểm nhạy cảm.

Khoái cảm khủng bố...... Đôi mắt của Tiêu Chiến lật lên trên, trong cổ họng tràn ra tiếng rên rỉ động tình hơn, tiếng thở dốc, tiếng nức nở, cùng tiếng rên rỉ khàn khàn trộn vào nhau. Tiêu Chiến dùng sức kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, lại không cản được động tác của Vương Nhất Bác chút nào.

Sau vài cái thọc vào rút ra thật sâu, Tiêu Chiến lại tiết thân lần nữa. Khoái cảm dâng lên từ thành thịt như thủy triều muốn nhấn chìm Tiêu Chiến. Cả người cậu phát run, giống như muốn chết. Mồ hôi của Vương Nhất Bác nhỏ xuống mặt cậu, Tiêu Chiến run run rẩy rẩy thừa nhận.

Có lẽ lại trải qua quá trình này một lần nữa, Vương Nhất Bác mới thẳng lưng bắn thật sâu vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Cảm giác bị bắn trong rất tuyệt, khoảnh khắc tinh dịch đánh sâu vào thành thịt có thể khiến Tiêu Chiến đang trong cao trào thể nghiệm khoái cảm như bay lần thứ hai.

Tiêu Chiến cho rằng như vậy là xong rồi, cậu sai Vương Nhất Bác pha sữa bột cho cậu.

"Quá sớm." Vương Nhất Bác tính chơi Tiêu Chiến thêm chút nữa, anh tới trước một lần như vậy là do sợ mình nhịn không được muốn chịch, nên giải thèm trước.

"Phải phạt em thật nặng."

Tiêu Chiến mê mang nhìn Vương Nhất Bác, cậu ủy khuất trong lòng, "Vì sao?"

Vương Nhất Bác lấy trứng rung đặt trong miệng Tiêu Chiến chấn động, trứng rung không lớn, không đến mức nhét đầy miệng, nhưng vừa mở chốt mở thì nháy mắt đầu lưỡi của Tiêu Chiến liền tê rần. Cậu đoán được có lẽ Vương Nhất Bác muốn bỏ thứ này vào người cậu, chỉ nghĩ một chút đã cứng rồi.

"Liếm ướt chưa?" Vương Nhất Bác lấy trứng rung ra, nhét vào huyệt nhỏ mới chịch xong còn chưa khép lại kia. Anh cầm điều khiển từ xa nhấn mức hai không chút do dự, thứ kia kẹt vào điểm nhạy cảm chấn động, phần eo Tiêu Chiến run rẩy cong lên, cậu nước mắt giàn giụa, vốn định xin tha nhưng hoàn toàn nói không ra được.

Trứng rung hồng nhạt có sợi dây gắn kết điều khiển từ xa, Vương Nhất Bác dùng băng keo dán dây và điều khiển từ xa vào đùi trong của Tiêu Chiến. Chỉ chút thời gian bố trí mà Tiêu Chiến đã tiết thân. Vì phòng ngừa trứng rung lệch vị trí, cũng vì tăng tính thưởng thức, Vương Nhất Bác đã nhét butt plug cao su có đuôi thỏ vào trong huyệt nhỏ. Butt plug rất ngắn, có lẽ chỉ ba bốn centimet, cùng trứng rung một trước một sau bỏ vào huyệt nhỏ chặt khít.

Trứng rung liền kéo butt plug cao su chấn động theo, kích thích huyệt nhỏ tiết ái dịch từng luồng lớn. Tiêu Chiến sắp không chịu nổi, bắt lấy khăn trải giường thở.

"Khi nào liếm bắn thì khi đó anh lấy thứ này ra." Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái mài mài giữa răng Tiêu Chiến, "Quản tốt răng của em, đừng đụng đến anh."

Tiêu Chiến có một ưu điểm rất hợp sinh tồn —— Nhìn thấy tình huống không ổn liền vội vàng chịu thua. Cậu gật gật đầu, nỗ lực ngồi dậy quỳ ghé vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, dùng tư thế nằm rạp như triều bái liếm dương vật của Vương Nhất Bác.

Đầu lưỡi của Tiêu Chiến hơi lớn, tròn cùn mà mềm mại, lại thiên dày. Liền dẫn tới lúc cậu nói chuyện ngẫu nhiên sẽ cắn phải đầu lưỡi. Đầu lưỡi rất mềm của Tiêu Chiến chống dương vật thô to, lúc liếm về phía trước có thể mang đến khoái cảm rất thích hợp.

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay vỗ nhẹ mặt Tiêu Chiến, "Nhanh lên một chút."

Người Tiêu Chiến cứng đờ, cậu lại tiết thân. Cứ tiếp tục như vậy rất khủng bố, hơn nữa đã ẩn ẩn mắc tiểu. Tiêu Chiến co quắp kẹp chặt chân, mặt đỏ lên vì huyệt nhỏ truyền đến cảm giác, cậu cố gắng nuốt ăn dương vật của Vương Nhất Bác. Dùng đầu lưỡi ôm lấy quy đầu liếm mút, mở to miệng thâm hầu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thương cậu, loại động tác khó chịu này rất ít để Tiêu Chiến làm. Thường làm đến lúc hưng phấn sẽ để Tiêu Chiến loát một hồi trợ hứng. Liền dẫn tới việc Tiêu Chiến khẩu cũng không tính là tốt.

Khoang miệng bị nhét đầy, phía sau cũng có loại cảm giác ê sưng. Loại cảm giác bị làm đầy này khiến Tiêu Chiến đầu váng mắt hoa, sau khi cậu thâm hầu cho Vương Nhất Bác mấy cái liền nhổ dương vật ra chậm rãi. Sau đó liếm mút quanh cán như liếm kẹo vậy. Sau đó bọc vào lần thứ hai.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cục đuôi thỏ chấn động kia, cảm giác ác ý quái dị trong lòng được thỏa mãn. Anh duỗi tay xoa bóp mông thịt của Tiêu Chiến, chống đuôi thỏ đút vào trong.

"Ư! Ư ưm~" Tiêu Chiến kinh hoảng nuốt dương vật của Vương Nhất Bác vào trong với chiều sâu trước nay chưa từng có.

"Hít......" Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hầu kết anh lăn lộn, rõ ràng sướng đến rồi.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác chơi quá mức, vì thế hết lòng hết dạ hầu hạ dương vật thô to này. Vừa làm thâm hầu vừa dùng ngón tay mát xa tinh hoàn rũ xuống.

Khoái cảm tinh mịn bò lên, Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống dáng vẻ Tiêu Chiến đang vùi đầu phun ra nuốt vào dương vật, khoái cảm khiến sống lưng anh tê dại, thân thể cũng lửa nóng hơn.

Rốt cuộc lỗ tinh đau xót có ý muốn bắn, Vương Nhất Bác ấn ót Tiêu Chiến thẳng lưng, bắn hết vào trong họng Tiêu Chiến. Rút dương vật mềm xuống ra, Tiêu Chiến ho khan mãnh liệt. Hậu huyệt co rút lại kẹp chặt trứng rung theo, Tiêu Chiến cũng lại bắn ra lần nữa.

Linh hồn nhỏ bé cũng bị mất rồi, Tiêu Chiến cảm giác lại tiếp tục như vậy sẽ chết mất.

May là Vương Nhất Bác nói chuyện giữ lời tắt điều khiển từ xa đi, quá trình lấy butt plug và trứng rung ra rất thong thả, cọ tới cọ lui, lúc rút ra eo của Tiêu Chiến cũng cong lên.

"Luyến tiếc à? Anh nhét vào lại nhé?"

Tiêu Chiến cố gắng lắc đầu.

"Không muốn!"

Vương Nhất Bác vẫn chưa chơi đủ, anh tròng áo hải quân rất nhỏ vào cho Tiêu Chiến, áo kia dính sát vào người Tiêu Chiến, lớp vải trước ngực hình như là chế tạo đặc biệt, có hạt nhỏ lồi lõm cọ xát đầu vú và quầng vú. Cơ thể Tiêu Chiến tê mềm, lại có loại cảm giác sắp nghẹt thở.

"Cởi ra......" Tiêu Chiến càng giãy giụa thì áo kia liền càng mài đầu vú cậu, hình như cậu lại muốn cứng rồi, loại khoái cảm tinh tế này giày vò người nhất.

Bộ trang phục này còn phối với nón hải quân, có kẹp cố định. Hai dải ruy băng màu xanh dương rũ xuống sau gáy..

"Mặc cái này đi tắm." Vương Nhất Bác xoa mông mềm như đào của Tiêu Chiến, "Rửa sạch thứ anh bắn vào."

"Vì sao?" Tiêu Chiến càng không thể hiểu, cậu nói, "Đồ này rất khó chịu."

"Em dám không nghe lời à?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi lại một câu.

Tiêu Chiến lập tức ngoan ngay, cậu xuống giường, hai chân nhũn ra, chỉ có thể đỡ tường nhón chân đi khập khiễng vào phòng tắm.

Trong lúc rửa sạch, Vương Nhất Bác lấy camera quay cách vách kính phòng tắm, sau đó dứt khoát đi vào quỳ một gối trên mặt đất ngửa quay.

Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, dùng tay che lại màn hình của Vương Nhất Bác, "Đừng quay!"

"Lấy tay ra." Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, "Có để anh quay không?"

Tiêu Chiến vừa ủy khuất vừa nhút nhát, đành không nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cắm ngón tay vào kéo tinh dịch ra, rửa rất cẩn thận. Trong phòng tắm hơi nóng mờ mịt, cậu sắp thở không nổi rồi, cảm giác trước ngực càng ngày càng rõ ràng, kích thích dương vật đã bắn vài lần của cậu lại nửa cương cứng.

Vương Nhất Bác thấy thế đè Tiêu Chiến lên vách kính phòng tắm, nắm lấy dương vật nóng vội thọc vào.

Vì không để dương vật dán kính lạnh băng, Tiêu Chiến chỉ đành sụp eo chu mông lên, động tác trông dâm đãng nghênh hợp như vậy sao có thể không khiến Vương Nhất Bác hưng phấn được? Anh dùng sức thẳng lưng, bạch bạch đưa dương vật vào huyệt nhỏ.

Biên độ động tác của hai người quá lớn, dẫn tới áo kia không ngừng cọ xát đầu vú Tiêu Chiến. Cậu sướng chân cẳng nhũn ra gần như không đứng được. Còn Vương Nhất Bác sức lực lại lớn, hận không thể đóng Tiêu Chiến lên tường, lúc này mới không có cơ hội té ngã.

Mắc tiểu càng ngày càng rõ ràng, Tiêu Chiến khóc nói muốn đi tiểu.

Vương Nhất Bác cắn gáy Tiêu Chiến một cái, "Cứ tiểu ở đây đi." Trước ngực anh dán sau lưng Tiêu Chiến, vừa vội vừa chợt thọc vào rút ra. Trong giọng nói thế mà mang theo cảm xúc hưng phấn, "Tiểu cho anh xem."

Tiêu Chiến bất lực khóc, rốt cuộc bắn nước tiểu lúc dục vọng lên đỉnh. Đồng thời Vương Nhất Bác cũng bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Hai người ôm nhau bình phục hô hấp.

Vương Nhất Bác vén tóc ướt ra sau một phát, anh hỏi bên tai Tiêu Chiến, "Còn dám ra ngoài tìm mấy thằng em trai kia không?"

"Không dám, không dám." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không tin cậu, vì thế giơ ngón tay nói, "Xin thề." Cậu sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác, nét quyến rũ trong ánh mắt kia vẫn chưa cởi sạch.

Vương Nhất Bác cũng không biết bắn nước tiểu lại làm tiếp sẽ khiến người thành cái dạng gì, mặc dù lòng vẫn ngứa ngáy nhưng chỉ có thể để Tiêu Chiến nghỉ ngơi trước. Anh ôm eo Tiêu Chiến uy hiếp nói, "Nếu còn lần sau, xem anh xử lý em thế nào."

"Chiến Chiến thật sự không dám nữa." Tiêu Chiến nghẹn ủy khuất đã lâu rốt cuộc cũng bùng nổ, cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, méo miệng nói, "Muốn ôm, muốn uống sữa......"

Trong lòng Vương Nhất Bác như bị kiến nhỏ cắn, anh vội vàng mặt đối mặt bế Tiêu Chiến lên, cánh tay Tiêu Chiến vòng lấy cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến ôm cậu ra khỏi phòng tắm.

Dây nón màu xanh nhạt lắc qua lắc lại, Tiêu Chiến nức nở, "Thở không nổi, siết......" Cậu vẫn mặc bộ đồ kia mà.

Vương Nhất Bác cắt áo ra mới phát hiện đầu vú của Tiêu Chiến đã bị mài đỏ rục, e là bị trầy da rồi. Lúc này mới bất giác đau lòng.

Anh pha sữa bột cho Tiêu Chiến xong vỗ về Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mút núm vú cao su, mút vài cái vuốt cằm nói, "Miệng mỏi quá."

"Ngoan, lần sau không để em khẩu nữa." Vương Nhất Bác dùng thảm rất mỏng bao lấy Tiêu Chiến, anh sợ Tiêu Chiến lạnh nóng luân phiên sẽ bị cảm.

Tiêu Chiến ở trong thảm uống sữa bột, đôi mắt nửa híp, mơ màng sắp ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, càng nghĩ càng giận, cuối cùng thay đồ đi ra ngoài chơi bóng. Xem ra không ngược ngược mấy thằng nhóc kia thì hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không nguôi giận.

Nhưng mà mấy đứa nó còn phải làm bài tập về nhà.

"Anh Bác, trời đã tối rồi, anh xem sân bóng còn mấy phút nữa là phải tắt đèn rồi. Còn chơi sao?"

Mấy thằng nhóc này đều đã lên lầu ăn cơm tối rồi.

Vương Nhất Bác cũng không nóng nảy, chỉ cần hẹn chút là được.

Một đứa trong đó hỏi Vương Nhất Bác, "Anh Bác, trước đây có phải anh là giáo bá không a? Sao hẹn tụi em chơi bóng mà như hẹn đánh nhau vậy."

Vương Nhất Bác cười, "Anh giống loại người đó sao?"

Những người khác: "Ừ ừ!"

(Giáo bá 校霸: chỉ một loại người khá mạnh ở trường, đại ca xã hội nổi tiếng ở trường, thường gây sự, đánh nhau giỏi, là trùm trường, thường dùng cho nghĩa xấu.)

🍭🦁🐰🍭

Chap này dài xỉu hơn 6k từ, tính up hôm qua mà beta hổng kịp _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro