Chap 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

38

Hôm nay Tiêu Chiến muốn chơi với Vương Nhất Bác, bởi vì cậu không gặp Vương Nhất Bác đã lâu lắm rồi. Cho nên cũng không ra ngoài tìm bất kỳ bạn nhỏ nào chơi. Cậu muốn cho Vương Nhất Bác ôm, hai má đệm trên vai Vương Nhất Bác nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Nhưng mà bọn họ không gặp đã lâu như vậy, Vương Nhất Bác lại không có thiên phú ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cho nên tình hình có thể tưởng tượng được.

Thường thường hôn hôn sờ sờ liền phải lau súng cướp cò. Sau khi Tiêu Chiến ở bên anh, dưới sự dạy dỗ đã càng ngày càng thức thời hiểu rõ tình hình, liếm liếm môi dưới liền biết mở miệng ra.

Vương Nhất Bác ở nhà thà chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút còn hơn để Tiêu Chiến mặc rất ít, tỷ như hôm nay Tiêu Chiến cũng chỉ mặc áo ba lỗ xám không có tay áo, cổ áo rất lớn, cổ tay áo cũng rất lớn, từ mặt bên hầu như có thể thấy bộ ngực phẳng mềm. Vừa non vừa trơn.

Vương Nhất Bác cách vải xoa xoa núm nhỏ đã cứng của Tiêu Chiến, sau đó kéo dây áo ba lỗ sang bên cạnh, ngón tay để lên mát xa. Lúc đầu thì kích thích khi nắn bóp cách lớp vải, hiện giờ lòng bàn tay dán lên thì cảm giác khác hẳn. Đánh vòng cọ mài, khắp ngực đều tê tê dại dại. Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới không tự kiềm chế được hừ hừ hai tiếng.

Càng sờ lửa càng lớn, Vương Nhất Bác nhịn không được cắn một cái. Cắn thịt mềm thiếu rèn luyện chuyên nghiệp, liếm quầng vú đáng yêu.

"Đừng liếm...... Ư ưm...... Đừng liếm chỗ này, rất ngứa......" Tiêu Chiến nỗ lực đẩy Vương Nhất Bác ra.

Việc chống đẩy này chọc giận Vương Nhất Bác, anh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Anh không ở nhà sao không biết tự mình chơi một chút? Anh cho em thứ thú vị được không?"

Cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng sự hoài nghi với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoạt nhìn ngây ngô sợ hãi, cậu lấy can đảm nói, "Được a."

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn phụ sự tin tưởng của cậu.

Vương Nhất Bác để trứng rung dính gel bôi trơn ở miệng huyệt nhỏ, trong tay nắm điều khiển từ xa trực tiếp chỉnh lên mức hai, cảm giác chấn động mãnh liệt kéo theo vách trong cũng cảm nhận được khoái cảm, bên trong không thể ức chế mà co rút lại phân bố ái dịch.

"Thích không? Anh nhét nó vào được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không muốn cái này, không muốn cái này!"

"Ngoan, em đừng sợ." Vương Nhất Bác dùng ngón tay giúp Tiêu Chiến khuếch trương thuận lợi nhét trứng rung vào.

Trứng rung mức trung chấn động ong ong vừa vặn đặt lên điểm nhạy cảm, thứ này đặt lên làn da cũng có thể dao động tê dại, huống chi là đặt lên điểm nhạy cảm. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến đột ngột cất cao, cậu không tiếp nhận nổi loại khoái cảm này, trước mắt một mảnh ánh sáng trắng, Tiêu Chiến kêu a a, chưa được hai ba phút đã co chân cao trào.

Cậu ưỡn người về phía, thân thể ngã về trên giường, chưa tỉnh hồn mà khóc. Từng giọt nước mắt lớn của Tiêu Chiến rơi xuống, cậu bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nhưng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh.

Vương Nhất Bác tắt điều khiển từ xa, "Từ từ sẽ có thể thích ứng, anh lấy ra cho em nhé?"

Nước mắt của Tiêu Chiến dính đầy mặt, cậu vội vàng gật đầu. Sau khi khoái cảm khiến người sợ hãi qua đi, dư vị lại càng mất hồn, lấy trứng rung ra thay thế chính là cảm giác hư không.

Cậu ôm cổ Vương Nhất Bác lấy lòng, nắm cổ tay Vương Nhất Bác xoa bộ ngực phẳng mềm của mình, Vương Nhất Bác xoa bóp nắn thịt mềm cạnh nách của Tiêu Chiến, trong ánh mắt tràn đầy dục sắc.

"Muốn làm sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, hạ thân của cậu đã ướt rối tinh rối mù, dương vật hơi cứng cũng ướt sũng.

Nhìn kỹ huyệt nhỏ đã trở nên mềm trơn sưng đỏ vì túng dục, Vương Nhất Bác không thể ức chế mà não bổ đi vào sẽ mất hồn cỡ nào.

"Gọi anh là gì?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, "Muốn anh làm sao?"

Đầu óc của trẻ em rất thẳng thắn thành khẩn. Tiêu Chiến có thể nói những điều khiến người ta phát điên mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Cậu nói như đang dạy Vương Nhất Bác chơi game vậy, "Chồng ơi, anh cắm vào chỗ này của Chiến Chiến như vầy đi."

Như rót hết một liều thuốc mạnh, hormone adrenaline tăng vọt. Vương Nhất Bác trực tiếp tách hai chân của Tiêu Chiến ra thẳng lưng cắm vào.

Vẫn rất trướng rất đau, có lẽ là khuếch trương chưa xong. Nhưng mà không sao, thọc vào rút ra một lúc là tốt thôi. Dương vật thật đâm vào đương nhiên khác với thể nghiệm máy móc, Tiêu Chiến than gọi một tiếng. Cậu ra rất nhiều mồ hôi, cánh tay mượt mà khoát lên cổ Vương Nhất Bác, dán lỗ tai của Vương Nhất Bác thở gấp.

Dương vật hơi cong lên, lúc thọc vào không thể tránh khỏi xẻo cọ đè ép điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến híp mắt run rẩy. Cậu sướng duỗi cả đầu lưỡi ra.

Mẹ nó, quá muốn mệnh. Nếu không rõ rõ ràng ràng đè lên người Tiêu Chiến thì thật sự không thể hiểu được cảm giác muốn đắm chìm trong tình dục đến chết là như thế nào. Vương Nhất Bác gần như đỏ mắt, anh vớt chân Tiêu Chiến lên căng ra, hông chó đực cường tráng chịch mãnh liệt.

Ái dịch chảy một mông, may là có đệm phía dưới. Lúc Tiêu Chiến chịu không nổi sẽ cào sau lưng Vương Nhất Bác, cau mày cầu xin.

"Đừng xạo, em chịu được." Vương Nhất Bác vừa hút vừa cắn thịt mềm trước ngực Tiêu Chiến. Vành tai, cằm, cổ, mỗi chỗ đều không buông tha. Dường như anh càng ngày càng hưng phấn, dương vật thô to như muốn đâm thủng bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khóc bắn hai lần, cậu cắn bả vai Vương Nhất Bác để Vương Nhất Bác chậm chút nhẹ chút.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, không biết đây là ngày thứ mấy túng dục rồi, đầu óc của Vương Nhất Bác đã không quá thanh tỉnh. Chỉ muốn làm, hận không thể muốn chết Tiêu Chiến.

Sau thời gian ở nhà túng dục không biết ngày đêm, cuối cùng cả hai cũng tỉnh táo hơn một chút. Vương Nhất Bác nhớ lại sự điên cuồng mấy ngày qua, "Trải qua cuộc sống thần tiên."

Cuộc sống thần tiên...... Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, khoảng 15 16, cho rằng cuộc sống thần tiên đơn giản là có tiền xài không hết, cùng anh em tốt lái du thuyền ra biển. Cái khác không nói, nhưng trên du thuyền ít nhất phải có vài gái đẹp chất lượng cao.

Sau đó Vương Nhất Bác có thể thực hiện mục tiêu này, nhưng lại cắm đầu ngã vào ôn nhu hương của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngửi mùi trên người Tiêu Chiến, hôn cổ và tai của Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại khen Tiêu Chiến xinh đẹp, rất mềm mại, đẹp muốn chết, thật đáng yêu tựa như uống say.

Tiêu Chiến đang uống sữa trong bịch, cậu nhìn nhìn Vương Nhất Bác, ma xui quỷ khiến bóp bịch sữa hướng về phía mặt Vương Nhất Bác. Sữa văng lên mặt Vương Nhất Bác, thậm chí suýt bắn vào mắt.

Cậu không hiểu ý nghĩa của hành động này của Vương Nhất Bác, nhưng mà bản tính của loài người chính là bắt chước.

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng mút sữa vào trong miệng sau đó chạy.

"Còn muốn chạy à?" Vương Nhất Bác chặn ngang ôm Tiêu Chiến về, anh sợ Tiêu Chiến bị sặc, vì thế lấy sữa ra trước, "Anh xem em chạy đi đâu."

Tiêu Chiến duỗi tay muốn cướp sữa của mình về, nhưng đảo mắt một cái đã bị Vương Nhất Bác ấn lên sô pha rồi. Ánh mắt của cậu trốn tránh, cười mở mở tay muốn sữa bò, "Vẫn chưa uống xong, không thể lãng phí."

Tay nhỏ vừa mở thì Vương Nhất Bác lập tức trùm tay to lên mười ngón tay đan vào nhau với cậu, "Tiêu Chiến......"

Vượng Tài ngậm bịch sữa đi bỏ vào tô chó. Đại Thông Minh cũng chen qua dùng hàm răng cắn bịch sữa.

"Sữa bò của em, không còn rồi......" Tiêu Chiến rất đau lòng.

"Uống của anh." Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, không thể phủ nhận chính là gốc rễ xấu xa của Vương Nhất Bác khó sửa, trong xương cốt của anh có thứ gì đó không cho phép người khác khiêu khích anh. Anh có thể dùng miệng lấy lòng Tiêu Chiến, nhưng anh không cho phép Tiêu Chiến bắt chước động tác bắn mặt lên mặt anh.

Không liên quan đến yêu hay không, chỉ là không được.

Tiêu Chiến bị bắt hé miệng, răng thỏ của cậu khiến Vương Nhất Bác kiêng kị, nhưng đầu lưỡi tròn mập mượt mà như nhiều cánh hoa thịt khiến Vương Nhất Bác mê mẩn. Ngón tay vói vào cạy miệng cậu ra, Vương Nhất Bác kéo quần thể thao màu xám xuống, thọc dương vật cương cứng vào trong miệng Tiêu Chiến.

"Đầu lưỡi để ngang, nuốt vào trong."

Tiêu Chiến không có quá nhiều giãy giụa, trong ánh mắt của cậu có thể nhìn ra sự ủy khuất, thọc sâu thì trong ánh mắt sẽ có hơi nước. Vương Nhất Bác cảm giác sâu sắc kỹ năng miệng lưỡi của Tiêu Chiến đã có tiến bộ, vì thế tùy cậu liếm, hoặc là bao quy đầu chậm rãi mút vào. Thọc đến cuống lưỡi cảm nhận sự đè ép bên trong, dù dương vật vẫn còn một nửa ở bên ngoài, nhưng cũng đã đủ sướng rồi.

Vương Nhất Bác thường sẽ để Tiêu Chiến dùng tay chăm sóc phần chưa nuốt vào.

Cằm mỏi quá, khoang miệng gần như đã tê rần, nước miếng không ngăn được chảy xuống. Trong ánh mắt của Tiêu Chiến mờ mịt hơi nước, vẻ mặt sắp bị làm hỏng rồi. Vương Nhất Bác chống cuống lưỡi của Tiêu Chiến thong thả thọc vào rút ra vài cái, rốt cuộc vẫn không nỡ thâm hầu.

Dương vật rút ra để lên thịt má mềm mại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sờ đôi mắt Tiêu Chiến, sờ cằm cậu, "Lần sau còn như vậy thì em chờ đấy."

Giọng của anh hơi khàn, lực áp bức vô hình khiến Tiêu Chiến hơi kinh sợ, cậu gật gật đầu, "Dạ."

"Anh vẫn chưa bắn, dùng miệng hay dùng phía dưới, em tự chọn."

Miệng của Tiêu Chiến rất mỏi, vừa rồi cổ họng cũng vô cùng khó chịu. Cậu nghĩ nghĩ, quỳ trên sô pha cởi quần ra, cậu không cởi quần lót góc bẹt, chỉ chỉ bắp đùi của mình nói, "Anh...... Anh cắm chỗ này."

"Chỉ để anh cọ cọ bên ngoài thôi sao?" Vương Nhất Bác sờ ót Tiêu Chiến, "Em đủ tàn nhẫn."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác sờ bắp đùi của mình, "Chỉ làm chỗ này." Ngón tay của Vương Nhất Bác ngoéo một cái, Tiêu Chiến bị anh cọ rầm rì. Chỗ này cũng rất mẫn cảm.

Cảm giác kích thích mưa dầm thấm sâu cũng có thể khiến Tiêu Chiến bắn, tuy là lần đầu tiên chân giao nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không thể tưởng.

Vương Nhất Bác nằm sấp xuống liếm ướt bắp đùi của Tiêu Chiến để tiện cọ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào bắp đùi liếm láp, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng kẹp chặt chân. Dương vật cương cứng rất nhanh, cậu hừ hừ không muốn, không muốn liếm.

Tay nắm chặt gối ôm, Tiêu Chiến hô hấp rất sâu, theo hô hấp thân thể lúc lên lúc xuống, dương vật khiến quần lót phồng lên. Phần nhạy cảm bên trong đùi không ngừng ấm lên, đầu lưỡi vẫn đang liếm siêng năng. Sau đó dứt khoát bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra giữa hai bắp đùi, thường cách quần lót liếm liếm tinh hoàn và dương vật của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sướng tay chân cuộn tròn, mồ hôi nóng rơi xuống giọt lớn, tiếng rầu rĩ rầm rì liên tục.

Lúc dương vật cắm vào giữa hai chân, Tiêu Chiến thế mà cũng kêu một tiếng như bị tiến vào. Cậu nghe lời Vương Nhất Bác cũng co chặt chân, để dương vật lửa nóng thọc vào rút ra giữa chân.

"Nhất Bác...... Nhất Bác......" Tiêu Chiến bất đắc dĩ hồng mắt nói, "Bên trong, bên trong xót......"

"Vậy còn không cởi?"

Tai của Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu cởi quần lót ra, rõ ràng bên trong có dịch nhầy trong suốt.

Kết quả của việc đóng cửa túng dục quá độ chính là ở đâu cũng có thể sờ đến gel bôi trơn và bao.

Vương Nhất Bác chen lượng lớn gel bôi trơn vào bôi trơn, ngón tay tìm được điểm nhạy cảm liền ngựa quen đường cũ kích thích khiêu khích. Ngón tay thô ráp hơn Tiêu Chiến một chút vói vào dùng sức đỉnh lên, Tiêu Chiến mở hai chân ra rung động theo động tác ngón tay của Vương Nhất Bác. Kéo theo dương vật cũng ứa dịch thể trong suốt ra ngoài. Cậu sợ thở gấp liên tục, "A...... Không...... A...... Ư a......" Sau lưng mồ hôi chảy xuôi xuống dưới, huyệt nhỏ không ngừng co quắp co rút lại.

Vương Nhất Bác lại không muốn chơi Tiêu Chiến bắn nhanh như vậy, anh ngậm bao, để Tiêu Chiến bò yên. Chân mềm kéo ra hai bên như vậy chính là tiêu chuẩn ếch xanh bò.

Lúc mua sô pha Vương Nhất Bác chọn cái rộng nhất, có lẽ ngay từ đầu đã có ý xấu rồi.

Vương Nhất Bác đè xuống từ sau lưng Tiêu Chiến, dương vật lập tức đâm đến cùng do trọng lực của chính cơ thể. Ái dịch trong huyệt nhỏ cũng bị dương vật ép ra ngoài một ít.

Tiêu Chiến rõ ràng run rẩy một chút. Cả người Vương Nhất Bác đều đè lên sau lưng, như anh đã nói, bờ vai và phần lưng của anh rộng hơn Tiêu Chiến một chút, hoàn hoàn toàn toàn bao trùm cơ thể Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến cảm giác an toàn ở mức lớn nhất.

Anh cởi áo trên của Tiêu Chiến ra, hôn gáy Tiêu Chiến, tay lót đến trước người Tiêu Chiến vuốt ve.
Tiêu Chiến bị làm đau sẽ nhỏ giọng kêu.

Tư thế này với Tiêu Chiến mà nói là rất thừa thể lực, nhưng mà tiến vào quá sâu. Vương Nhất Bác nâng eo lại hạ xuống, dùng sức thọc vào rút ra trong mông Tiêu Chiến. Với trọng lực của chính thân thể cộng với quán tính, dương vật đâm vào rất sâu. Như muốn đâm thủng bụng, cũng có ảo giác muốn mất khống chế vì kích thích quá mức.

Tiêu Chiến nghiêng mặt gối lên gối dựa, cậu hơi rên rỉ đau đớn đều bị Vương Nhất Bác hôn chặn về, chỉ còn lại tiếng rầm rì trong cổ họng.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rung động eo mông, cùng với tiếng bạch bạch bạch, thịt đùi của Tiêu Chiến đã biến thành màu hồng sẫm. Cậu ưm hừ, trước mắt không ngừng tràn ra ánh sáng trắng. Dương vật thô to hung hăng thọc vào mỗi một nơi khát cầu ngăn ngứa trong cơ thể, kín kẽ khảm hợp vào nhau, thể nghiệm sảng khoái khiến Tiêu Chiến kề bên tiết thân.

Tuy Vương Nhất Bác rất ốm, nhưng dù sao cũng là đàn ông, đè sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít, khoái cảm lại càng ngày càng nhiều, vẫn luôn kích thích đến bộ não. Cậu sắp hít thở không thông, trong khoảnh khắc tiết thân, dường như linh hồn cũng bay ra ngoài. Eo mông kịch liệt nhanh chóng co rúm vài cái, dường như huyệt nhỏ cũng co rút co rút lại.

A...... A...... Tiêu Chiến miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt cậu tan rã, khóe miệng chảy xuống chỉ bạc. Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn, anh hôn tai Tiêu Chiến, vói đầu lưỡi vào trong miệng Tiêu Chiến thọc vào rút ra.

Bạch, bạch! Động tác của Vương Nhất Bác càng thêm hung hãn, cổ anh đã được bao phủ màu hồng nóng bỏng. Hầu kết lăn lộn lên xuống, giọng nói cũng phát ra thở gấp mê say. Liên tục đâm dương vật trướng đau vào động thịt trơn mềm. Cảm giác mút vào mãnh liệt khiến sống lưng anh tê dại.

Bị bản năng động vật thôi thúc cướp đoạt không ngừng, đâm vào, dùng sức đâm vào. Huyệt nhỏ không ngừng phân bố ái dịch, Tiêu Chiến bắt lấy gối dựa cất cao rên rỉ.

Vương Nhất Bác mở chân Tiêu Chiến ra rộng hơn, nắm eo cậu ra sức lao tới mấy chục cái, rốt cuộc cũng bắn ra.

Tiêu Chiến chợt bắn ra, cậu gọi tên Vương Nhất Bác. Ánh mắt không có tiêu cự, đầy mặt là vẻ dâm mỹ sau khi bị chơi đến cao trào.

"Sướng không bảo bảo." Vương Nhất Bác cười lật Tiêu Chiến qua ôm vào lòng, anh rút vài tờ khăn ướt ra lau phía dưới cho Tiêu Chiến, "Lau lau nước mắt."

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau nước mắt sinh lý sau khi cao trào, cậu ghét nhão dính dính như vậy nhất, "Chúng ta đi tắm đi."

"Được, anh ôm em đi?" Trước đây Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến còn phải dùng chút lực, bây giờ không cần lắm, ôm ôm đã thành thói quen. Có lẽ luyện thêm chút là có thể ôm Tiêu Chiến làm một nháy rồi.

Đã nói vậy thì nhất định phải mau mau luyện thêm chút thôi.

39

Gần đây trẻ em bị cảm rất nhiều, sau khi Tiêu Chiến hết bám Vương Nhất Bác vì nhớ nhung thì dĩ nhiên sẽ muốn chạy ra ngoài. Quả nhiên liền bị cảm.

Sức đề kháng của cậu còn kém hơn trẻ em một chút, bị cảm chỉ có thể uống thuốc ngay.

"Đã sớm nói với em là đừng chơi với tụi nó rồi mà." Vương Nhất Bác oán trách rất nhiều, "Bây giờ hay rồi, ngoan ngoãn uống thuốc đi."

Loại chuyện uống thuốc này một lần có thể hai lần có thể, nhưng mà một ngày ba lần có phải quá mức rồi không. Tiêu Chiến không muốn uống thuốc, cậu nói ợ lên đều là mùi thuốc.

"Em uống thuốc cho giỏi, đợi lát nữa chúng ta liền đi siêu thị mua đồ ăn ngon."

Tiêu Chiến đi đến sô pha, cậu không nói lời nào, nội tâm đã hạ quyết tâm muốn chơi xấu.

Đã sống với Tiêu Chiến lâu như vậy, Vương Nhất Bác còn có thể không biết đầu nhỏ của cậu nghĩ gì sao? Anh nhìn Tiêu Chiến, trầm mặc một lúc.

"Chỉ cần em uống thuốc, anh liền thỏa mãn một nguyện vọng của em."

Tiêu Chiến khinh thường cười nhạo, hai chân tréo nguẩy, chân suýt chút nữa lắc đến trên mặt Vương Nhất Bác rồi.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em có ý gì?"

"Em không có nguyện vọng." Tiêu Chiến nói chuyện ồm ồm, nghe vào càng đáng yêu, giống shota thời kỳ vỡ giọng, "Nguyện vọng của em chính là không uống thuốc." Cậu nắm chặt quyền, một bộ thề sống chết không theo.

"Anh thấy em là muốn bị chịch rồi." Vương Nhất Bác để chân Tiêu Chiến xuống ấn xuống, "Uống hay không?"

Tiêu Chiến lập tức lại rầm rì, "Đầu đau quá, miệng đắng đắng. Em thật khó chịu...... Có lẽ sắp chết rồi......" Lúc này lại muốn khơi dậy sự đồng cảm của Vương Nhất Bác. Nói cậu ngốc, nhưng thật ra cậu lanh lợi đấy chứ.

"Anh lại cho em một cơ hội cuối cùng, hoặc là anh thỏa mãn một nguyện vọng của em, em sẽ uống thuốc. Hoặc là, anh ép em uống thuốc. Chọn đi."

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy bỗng hơi sợ, cậu lén liếc Vương Nhất Bác, "Em muốn...... Em muốn em muốn......" Bộ não vận chuyển cấp tốc, cuối cùng nghĩ đến một nguyện vọng, "Em muốn vẫn luôn ăn đồ ăn vặt không ăn cơm."

Vương Nhất Bác tức cười, "Chờ lát nữa liền có một Tiêu Chiến mông nở hoa, em đoán xem Tiêu Chiến là ai?"

"Tiêu Chiến là em a." Tiêu Chiến ủy khuất muốn khóc, cậu che mông lại nói, "Em muốn một nguyện vọng khác. Em muốn...... Em muốn...... Em muốn......"

Lúc này bất kỳ nguyện vọng không thực tế nào cũng chẳng là gì so với việc uống thuốc.

Tiêu Chiến ngậm nước mắt nói, "Em muốn ra ngoài chơi. Đi...... Đi hái dâu tây." Cậu cũng không biết mình muốn làm gì nữa, chỉ thuận miệng nói.

"Được." Vương Nhất Bác đổ thuốc pha nước vào trong ly, "Anh đi lấy nước, uống thuốc ngay."

"Dạ." Tiêu Chiến sắp không giữ được nước mắt rồi. Vừa nhát vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác vẫn rất tin tưởng Tiêu Chiến, anh yên tâm đi lấy nước. Nhưng sau khi về lại không thấy Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến?" Anh buông ly tìm một vòng trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định xem dưới giường.

Tiêu Chiến xấu hổ đối diện với Vương Nhất Bác.

"Em định mai phục ở đây bao lâu?"

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến xụ xuống, cậu lặng lẽ chìa tay về phía Vương Nhất Bác, "Được rồi, anh bắt được em rồi."

Vương Nhất Bác thấy cậu đáng thương như vậy, tuy muốn cười nhưng trong lòng vẫn thương cậu. Lôi Tiêu Chiến ra chỉnh lại chỉnh lại quần áo, "Ngoan, uống thuốc sẽ hết cảm, sẽ không khó chịu nữa."

"Dạ." Tiêu Chiến lau lau nước mắt, đầy mặt viết bi thương.

"Uống thuốc xong chúng ta ra ngoài chơi, em thấy thích cái gì thì chúng ta liền mua cái đó."

"Dạ." Tiêu Chiến cố nén khóc nức nở.

Lần này rất ngoan, không phun thuốc ra, uống thuốc pha nước cũng bóp mũi uống vào.

Vương Nhất Bác vẫn luôn khen cậu, lấy khăn giấy cho Tiêu Chiến lau nước mắt, "Được rồi được rồi, uống xong rồi. Đi, anh dẫn em ra ngoài chơi. Chúng ta mua đồ đi."

"Dạ." Tiêu Chiến súc miệng, òa khóc, "Anh mang nhiều tiền chút nha."

Xem ra thật sự tích tụ rất nhiều oán giận. Vương Nhất Bác cười, "Được được được, nào, mặc thêm quần áo."

Bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng, Tiêu Chiến bị cảm nên trong miệng không có mùi vị, ăn gì cũng không ngon. Hầu như không ăn những thứ đã mua, cuối cùng đến một cửa hàng đồ gốm nhỏ nặn hai cái dĩa.

Chủ tiệm nói hai ngày nữa mới có thể đến lấy.

Tiêu Chiến bị đả kích liên tục, cậu thở dài một hơi, nhìn trời góc 45 độ.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng mà...... chắc chắn không phải là chủ ý gì tốt.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro