Chap 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

37

Cuối tuần bọn họ đều sẽ ở trên giường thêm chốc lát, thật kỳ quái, rõ ràng ngày thường cũng không có gì cần phải dậy sớm, nhưng mà cuối tuần vẫn sẽ ngủ thêm một lát mới được.

Ngoại trừ tháng trước Vương Nhất Bác vẫn luôn rời giường trước 7 giờ, thì mỗi ngày Tiêu Chiến đều phải ngủ đến 8 giờ hơn. Mỗi ngày đánh thức Tiêu Chiến không phải là đồng hồ báo thức, thì là mong muốn ra ngoài tìm đồng bọn nhỏ chơi, còn có xem TV ăn đồ ăn vặt.

Tháng trước Vương Nhất Bác chạy ba chuyến thi đấu liên tục. Thời gian huấn luyện ngắn. Vốn nghĩ có thể bảo đảm một chức quán quân là được rồi, nhưng huấn luyện viên nói tám phần có thể được hai chức, không ngờ ba chức quán quân đều là của anh.

Trước đây chiến thắng với nhiệt huyết sôi trào, nhưng sau này lại thắng hời hợt, có lẽ chính là nói Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tích trữ tiền thắng, anh muốn mua xe, sau này ra ngoài cùng Tiêu Chiến cũng tiện. Nhưng anh mới về nhà, lúc này Tiêu Chiến liền dính anh, anh cũng không có cách đi thi bằng lái.

"Tay anh thật lớn a." Tiêu Chiến chồng tay mình lên ra dấu, "Lớn hơn nhiều như vậy." Cậu bẻ ngón tay của Vương Nhất Bác chơi, "Em thích bàn tay lớn của anh dắt em."

Ra ngoài hơn một tháng, địa vị bây giờ của Vương Nhất Bác đã khác xưa. Chẳng cần làm gì mà Tiêu Chiến đã dán lên ôm ôm hôn hôn rồi.

Ỷ lại và yêu thích Vương Nhất Bác là một mặt, một mặt khác là vì Tiêu Chiến thiếu thốn tình yêu thời thơ ấu nên đặc biệt thích cảm giác được ôm. Cậu rất may mắn, bởi vì Vương Nhất Bác luôn cảm thấy cậu đáng yêu, từ sau khi ở bên nhau, câu nói nhiều nhất chính là, nào, để anh ôm một cái.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mười ngón tay đan vào nhau, "Ở nhà nhớ anh không?"

"Nhớ anh." Mỗi ngày Tiêu Chiến đều phải gọi video cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện trong chốc lát. Vương Nhất Bác có rảnh sẽ nhìn Tiêu Chiến trong camera.

Khi đó, hầu hết thời gian Tiêu Chiến đã ngủ, chỉ có Đại Thông Minh và Vượng Tài nhìn chằm chằm vào camera với đôi mắt xanh như bóng đèn.

Đoạn thời gian đó Tiêu Chiến tựa như thú cưng điện tử được nuôi trong di động của Vương Nhất Bác vậy. Tiêu Chiến sẽ nói chuyện với camera, mỗi ngày báo cáo mình ăn gì. Nhưng cậu thay quần áo sẽ trốn camera, cậu thẹn thùng. Ăn vụng đồ ăn vặt cũng sẽ đưa lưng về phía camera. Ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại đắc ý cười cười với camera, bên miệng còn dính mảnh vụn đồ ăn vặt. Cậu rung đùi đắc ý giống như đang khoe ra Vương Nhất Bác không quản được cậu, nhưng mà không bao lâu lại buồn.

"Anh ôm em một cái đi." Tiêu Chiến chủ động bắt lấy cổ tay của Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, sau đó toàn bộ thân thể đều ngọ nguậy trong lòng Vương Nhất Bác.

"Nếu anh cao thêm một chút thì tốt rồi." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, trong lòng anh không có ý xấu gì, nhưng tay thì cứ tự nhiên đi xoa mông Tiêu Chiến, mềm mại đàn hồi bóp rất đã. "Cao thêm chút nữa thì ôm em sẽ thoải mái hơn, may là bả vai đủ rộng."

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, Vương Nhất Bác bây giờ ở trong mắt Tiêu Chiến đã có thể trân quý bằng Long Cung Thái Tử rồi. Cậu vội vã nói thay Vương Nhất Bác, "Đáng yêu như vậy, chẳng lùn chút nào."

"Đáng yêu cái rắm."

"Bảo bối ngầu, là bảo bối ngầu." Tiêu Chiến rất biết nịnh hót, cậu lập tức sửa miệng.

"Cái quái gì thế." Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, anh cười hỏi, "Muốn đi đâu chơi nào? Hôm nay anh dẫn em ra ngoài chơi." Anh thích nhìn lông tơ nhỏ trên mặt Tiêu Chiến ở khoảng cách này, "Này?" Vương Nhất Bác bắt đầu sờ sờ cằm Tiêu Chiến, trải qua một đêm lêu lổng, cằm của Tiêu Chiến đã mọc ra một chút râu cằm rồi, "Sao em...... sao em ít râu cằm vậy?"

Vương Nhất Bác giống như lần đầu làm cha, nhìn thấy Tiêu Chiến có bất kỳ sự bất thường nào đều sẽ căng thẳng trong lòng, sau đó lập tức tung ra hai nghi vấn: Đây có phải là tín hiệu bị bệnh không? Có phải rất nghiêm trọng không?

"Bởi vì......" Tiêu Chiến sờ sờ cằm, "Bởi vì em thấy mấy bạn nhỏ khác đều không dài a, chỉ có mình em dài rất khó coi. Em liền bứt đứt. Sau đó......" Cậu nghĩ nghĩ, "Sau đó liền rất ít."

Vương Nhất Bác lập tức lấy di động ra tra, con trai không dài râu có nguy hại gì, nhổ râu có nguy hiểm đến sức khỏe không. Tìm đọc nửa ngày được đến kết luận chính là thường xuyên nhổ có thể tổn thương chân lông, cho nên sẽ không dài.

Xem ra không có gì nguy hại. Vương Nhất Bác sợ bóng sợ gió một hồi, ôm eo Tiêu Chiến dùng chóp mũi dùng sức chọt mặt Tiêu Chiến, rồi cọ cổ Tiêu Chiến, "Đối với chính mình thật tàn nhẫn, cái này cũng ra tay nhổ được. Vậy sao em không nhổ lông bụng đi?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm ngứa, cậu che cổ lại nghiêng đầu cười nói, "Em lại không biết trên bụng mấy bạn nhỏ không có lông." Cậu thử thăm dò hỏi Vương Nhất Bác, "Có phải người khác đều không có không a? Vậy có phải em là...... con khỉ không?"

Nói thật, ban đầu lọc kính của Vương Nhất Bác hơi quá khoa trương, lúc mới quen Tiêu Chiến, sờ đến lông trên bụng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thế mà lại cảm thấy đáng yêu.

"Có thể đột nhiên biến thành khỉ không? Vậy em liền phải đi leo cây ăn chuối, nói khẹc khẹc với anh rồi." Trí tưởng tượng của Tiêu Chiến thật sự phong phú phi thường. Cậu đã tưởng tượng đến cảnh tượng Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đưa cậu đến vườn bách thú, đeo một cặp chuối tiêu, khóc lóc nói Nhất Bác khẹc khẹc~ Sau đó bị người chăn nuôi nhốt vào. Sau đó chỉ có thể dán mặt vào kính nhìn Vương Nhất Bác càng đi càng xa.

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác, "Anh phải thường xuyên đến thăm em đó, ngộ nhỡ em không ăn quen thức ăn của vườn bách thú thì sao bây giờ?" Cậu càng nói càng thương tâm, suýt khóc, "Ai nấu cơm cho anh đây?"

Khóe miệng Vương Nhất Bác co rút, nhịn cười, anh tự hỏi hai giây nên giải thích với Tiêu Chiến thế nào.

"Em sẽ không biến thành khỉ, đây là hiện tượng bình thường. Nói lên rằng em có ham muốn tình dục mạnh." Ánh mắt của Vương Nhất Bác dần dần bất thường, "Nói cách khác, em rất thích làm tình."

Tiêu Chiến sửng sốt, ánh mắt bay về nơi khác. Đôi mắt của cậu quá lớn, cảm xúc gì cũng không giấu được, đặc biệt là lúc hoang mang càng trực quan.

"Thích không?"

Cuối cùng Tiêu Chiến quyết định làm người thành thật, cậu nuốt nuốt nước miếng, trong khẩn trương kèm theo chút khờ khạo, "Thích...... Thích." Muốn làm với Vương Nhất Bác, tuy rằng làm lâu quá sẽ mệt.

"Vậy chúng ta làm chút chuyện em thích đi."

Làm vào buổi sáng cũng cảm thấy khác, Vương Nhất Bác sờ sờ nơi bị sử dụng quá độ vào đêm qua của Tiêu Chiến, chỉ cần bôi trơn một chút là đã có thể tiếp nhận dương vật rất tốt rồi. Buổi sáng anh tỉnh lại liền cứng, vì thế kết thúc màn dạo đầu rất nhanh liền đâm vào. Vách trong mềm nóng bao vây dương vật rất tốt, ướt át trơn trượt mút vào khiến Vương Nhất Bác nheo nheo mắt.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, cậu duỗi tay nắm đệm không thấm nước. Cậu rất ngoan, bị Vương Nhất Bác làm cho ư ư thở gấp vẫn muốn trải đệm không thấm nước cho xong. Vì để trải đệm dưới người mình, Tiêu Chiến chỉ có thể nỗ lực nâng eo để mông treo trên không.

Làm tình vốn ôn nhu bị Tiêu Chiến nâng mông nghênh hợp như vậy quấy rầy tiết tấu, bên trong kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác sướng kêu rên. Anh vớt đùi Tiêu Chiến lên, phần eo dồn sức đâm sâu vài cái.

"A! A a...... A ư~ a......" Tiêu Chiến rên rỉ đột nhiên cất cao, cậu nhíu mày, sau khi miệng hé mở thì răng thỏ đặc biệt đáng yêu. Cậu run rẩy chống đỡ, sau khi trải đệm xong liền như trút được gánh nặng mà buông eo.

Hai người lăn vào nhau làm một nháy thoải mái dễ chịu, ra một thân mồ hôi nóng. Sau khi làm xong Tiêu Chiến lại càng muốn ngủ, cậu đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Em muốn uống sữa bột." Cậu hôn hôn mặt Vương Nhất Bác, "Đi pha cho em được không? Rất muốn uống."

Sau khi Vương Nhất Bác được hôn thì u mê chẳng thể từ chối, "Được."

Múc vài muỗng sữa bột bỏ vào bình sữa, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến gì đó, anh cầm bình sữa nhìn nhìn, "Chiến Chiến, có phải nên thay bình sữa rồi không? Anh thấy tháng trước em dùng chính là cái này."

Đang chờ pha sữa, Tiêu Chiến bỗng nhiên thò đầu ra, cậu ghé vào đuôi giường nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Là cái này, pha xong rồi sao?"

"Xong rồi." Vương Nhất Bác đổ nước lắc lắc, anh đi đến mép giường đưa bình sữa cho Tiêu Chiến, "Đợi lát nữa anh đi siêu thị mua bình sữa cho em."

Bình sữa hai ba tháng phải đổi một lần, Tiêu Chiến cũng không có tính tiếc đồ, nhưng bình sữa vẫn luôn cho cậu sự an ủi này lại không phải là vật đơn giản. Cho nên mỗi lần cậu đổi bình sữa đều rất luyến tiếc, sẽ cẩn thận đặt lại vào hộp rồi trưng bày trên tủ của mình.

Vương Nhất Bác nói chờ thật lâu về sau sẽ có thể mở một viện bảo tàng bình sữa.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, anh vẫn sẽ luôn cho em uống sữa bột chứ? Cậu rất ngại nói, người khác đều nói cậu lớn vậy rồi còn muốn uống sữa bột rất kỳ quái.

Uống đi, lại chẳng phải tật xấu gì.

Tóc mái trên trán và thái dương của Tiêu Chiến đều ướt, mặt cậu đỏ hồng, gắng sức mút bình sữa. Thường thường giơ cho Vương Nhất Bác uống một ngụm, Vương Nhất Bác đã quen. Mỗi lần đều tiếp nhận vô cùng tự nhiên.

"Xong rồi." Tiêu Chiến nằm trên đùi Vương Nhất Bác lắc lắc bình sữa không, cậu giơ cho Vương Nhất Bác xem, "Hết rồi!"

"Còn uống không?"

"Rửa sạch đi." Tiêu Chiến lại bắt đầu, cậu lại muốn dụ Vương Nhất Bác làm việc cho cậu. Cười đến ngọt ngào, ánh mắt gian xảo, sau đó chắp tay trước ngực, "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác cười mà không nói, nhiều nhất là đánh mông Tiêu Chiến một cái. Anh cũng vui lòng bị Tiêu Chiến sai, sau khi rửa bình sữa xong, lau khô rồi bỏ vào hộp đóng gói ban đầu.

Tiêu Chiến mặc đại hai món quần áo liền đi tới, tư thế đi đường của cậu không được tự nhiên, hai chân hướng ra ngoài. Tuy cậu mặc quần dài và áo tay dài, nhưng cổ áo hơi rộng. Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến, đôi mắt luôn nhìn vào cổ áo.

"Nghỉ một lát đi, sao em lại đến đây rồi?" Vương Nhất Bác thiếu đánh, một hai phải ăn hiếp Tiêu Chiến một chút mới vui.

"Đưa em đi, em sẽ đặt nó về lại."

"Lại thêm một thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho bú sữa, hiện xin xuất ngũ dựa theo quy định vệ sinh." Vương Nhất Bác một tay bưng bình sữa, một tay xoẹt một cái hoàn thành động tác cúi chào, "Xin chỉ thị!"

Tiêu Chiến cũng ngây ngốc cúi chào theo, chẳng qua là không tiêu chuẩn như vậy. Cậu gật đầu thật mạnh, cười rất ngọt, "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác liếm liếm môi dưới, khóe miệng không kéo xuống được. Anh nhéo má Tiêu Chiến hỏi, "Bé con, sao em đáng yêu vậy?"

Lại thêm một bình sữa hoàn thành nhiệm vụ và được cất vào ngăn tủ an toàn, Tiêu Chiến dán lên trên một sticker trái tim màu đỏ.

"Sao cái này cũng có?" Vương Nhất Bác không hiểu quy tắc đánh dấu bình sữa của Tiêu Chiến.

"Bởi vì cái này ở cùng em rất lâu, anh không ở nhà đều là nó ở cùng em."

Bình sữa này chắc chắn đã an ủi Tiêu Chiến rất nhiều lần.

Vương Nhất Bác bỗng hơi đau lòng, anh trầm mặc. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến đổi nghề, nhưng mà lĩnh vực này quá hấp dẫn anh, chủ yếu là có tiền nhanh, còn đều là khoản lớn. Nếu từ bỏ và làm nghề khác thì chưa chắc có thể ở bên Tiêu Chiến thời gian dài như vậy. Cũng chưa chắc kiếm được tiền hơn nghề này, anh không muốn mức sống của Tiêu Chiến giảm xuống chút nào.

"Anh đi siêu thị mua cho em đi, mua giống vậy."

"Đi siêu thị mà cũng không đi à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ nói, "Đi không nổi, mông đau." Cậu ngồi quỳ trên thảm chỉ để thoải mái một chút, trước đây chân không mềm như vậy. Hiện giờ có thể ngồi vịt tự nhiên như vậy, không thể bỏ qua công lao của Vương Nhất Bác.

Đêm qua trở về, Vương Nhất Bác liền như tám đời chưa được chạm vào Tiêu Chiến vậy, phát tình rồi. Sau đó sáng sớm lại làm, Tiêu Chiến hơi ăn không tiêu.

"Anh đi mua đồ ăn cho em, muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười xấu xa, "Ăn chuối sao?"

Tiêu Chiến thích ăn rất nhiều trái cây, nhưng cậu thích có nước hơn, nên chưa bao giờ tỏ ra thích chuối quá nhiều. Cậu lắc đầu, "Không ăn."

"Không ăn?" Vương Nhất Bác nhíu mày, "Em không ăn thì không tốt lắm đâu. Mấy con khỉ nhỏ khác đều ăn, chỉ có em không ăn, em sẽ không hợp đàn."

Biểu cảm tươi cười của Tiêu Chiến suy sụp, cậu nhìn Vương Nhất Bác, cậu không biết có phải Vương Nhất Bác đang nói giỡn không, nhưng cậu đã tưởng thật.

"Đến lúc đó mấy con khỉ nhỏ khác nói, con khỉ mới tới này thật kỳ quái, chuối cũng không biết ăn." Vương Nhất Bác móc ống quần của Tiêu Chiến lên sờ vào, "Em xem, em thật sự sắp biến thành khỉ rồi. Hay là anh chiếu Tây Du Ký cho em xem nhé, người biến thành khỉ đều phải xem Tây Du Ký, đó là phim tuyên truyền giáo dục cho khỉ như các em."

Tiêu Chiến sửng sốt trong chốc lát, cậu cũng sờ chân Vương Nhất Bác, "Nhưng mà...... Nhưng mà anh cũng có a. Chẳng lẽ anh cũng sẽ biến thành khỉ sao?" Không biết vì sao, Tiêu Chiến tin tưởng vững chắc Vương Nhất Bác sẽ không biến thành khỉ.

Đáng giận, thế mà lại biến thông minh rồi.

Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói lời nào. Cười một trận rồi nói, "Vì sao em chưa từng bứt lông chân?"

"Bởi vì...... Bởi vì em hơi thích." Thẩm mỹ của Tiêu Chiến rất đa nguyên hóa, những thứ cậu thích đều không hề có logic và lý do. Liền thích, chính là thưởng thức.

"Anh cũng thích." Vương Nhất Bác lại dùng điệu bộ tiểu lưu manh kia, che miệng ồn ào, "Wo oh~ Gợi cảm."

Nào có bông hồng không gai chứ?

"Em không ăn chuối." Tiêu Chiến nói, "Em muốn ăn dâu tây, xoài, còn có cam." Cậu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng rất lo lắng Vương Nhất Bác lại nói cậu sẽ biến thành khỉ. Nếu thật sự nói vậy, thì cậu sẽ tin tưởng không nghi ngờ.

Kể từ đó sầu não uất ức, để không chọc giận khỉ, sau này cậu đều không ăn kẹo sữa khỉ lông vàng nữa, chỉ ăn đại bạch thỏ.

"Được."

Không có nói sẽ biến thành khỉ, Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu lại xác nhận với Vương Nhất Bác, "Em sẽ không biến thành khỉ đúng không?"

Vương Nhất Bác hư không thể tả, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến cười lại không nói một chữ.

"Anh nói đi a~" Tiêu Chiến sốt ruột liền dùng tay kéo miệng Vương Nhất Bác, "Em sẽ không biến thành khỉ đúng không!" Cậu rất sốt ruột, lại bực, thân mình cũng run run theo.

Mắt thấy Tiêu Chiến đã sắp khóc, Vương Nhất Bác mới nâng mông Tiêu Chiến nói, "Đúng đúng đúng, sẽ không biến thành khỉ." Anh bóp mông Tiêu Chiến, "Mông nhiều thịt như vậy còn run run, suýt chút nữa bị em run cứng rồi."

Tiêu Chiến nín khóc mỉm cười, cậu gãi gãi mặt, "Em muốn ăn bánh chà bông Nhục Tùng Tiểu Bối."

Cậu khóc lên đôi mắt đỏ trước, tiếp đó làn da dưới mắt cũng đỏ, giọt nước mắt ngọc trai lớn nói rơi liền rơi. Mặt cũng tròn vo, quả thật giống như một quả đào tiên cuốn theo sương mai. Vương Nhất Bác nhìn liền mềm lòng, khát vô cùng.

"Đi siêu thị với anh không?" Vương Nhất Bác luôn cảm giác Tiêu Chiến muốn đi, "Gọi taxi đi, đến siêu thị anh dùng xe đẩy đẩy em."

"Dạ!" Tiêu Chiến gật đầu, "Tuyệt." Cậu vui vẻ, vì thế ôm cổ Vương Nhất Bác để Vương Nhất Bác sờ lưng cậu. Như một con mèo lớn vậy.

Vương Nhất Bác ngửi mùi lưu lại trên người Tiêu Chiến sau khi làm tình, anh ôm Tiêu Chiến đến phòng tắm tắm rửa chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Chiến đang ngâm trong bồn tắm bay đầy bong bóng chơi vịt con. Vương Nhất Bác ôm cậu ra nói đang vội ra ngoài, tắm bằng vòi hoa sen sẽ nhanh hơn.

Mùi sữa tắm thủy mật đào rất dễ ngửi, Tiêu Chiến ở dưới vòi hoa sen không dám mở to mắt, bất kể Vương Nhất Bác sờ thế nào, cậu đều chỉ biết vụng về dùng tay cản một chút.

Vương Nhất Bác bỗng ôm Tiêu Chiến hôn môi, dưới thân có thứ gì đó cứng rắn chống Tiêu Chiến. Anh xấu xa đỉnh hông, Tiêu Chiến oán trách, "Sao anh lại muốn chịch em nữa rồi...... Em vẫn chưa ăn cơm đâu." Buổi sáng chỉ uống chút sữa bột, cậu nghĩ cách, "Kiềm chế đi."

"Đừng, một lát liền tiêu." Vương Nhất Bác sờ sờ bụng đói bẹp của Tiêu Chiến, "Em muốn ăn gì? Đừng tưởng rằng anh không nhìn ra được, anh không ở nhà em không ăn cơm giỏi đi? Sụt cân rất nhiều rồi."

"Hì hì......"

"Còn cười."

Tiêu Chiến nắm hai tay bĩu môi, không cười nữa.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro