Chap 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

36

Tiêu Chiến dậy sớm hơn mấy bạn nhỏ kia, cậu đeo một túi đầy đồ chơi đi xuống lầu, Vương Nhất Bác dựng một nhà kho nhỏ mái đỏ ở nơi mà Tiêu Chiến đã chọn trước đó, nhìn từ xa rất giống một trạm tình nguyện phát nước bên ngoài cổng phòng thi.

"Dựng xong nhanh vậy sao." Để trông đẹp hơn, Tiêu Chiến trải một mảnh vải có kẻ ô màu vàng và trắng, sau đó bày đồ chơi lên tấm vải.

Chọn nơi này đương nhiên là có lý do, bởi vì nơi này có ngựa gỗ nhỏ. Tiêu Chiến ngồi lên ngựa nhỏ thì không cần băng ghế nhỏ nữa, còn về Vương Nhất Bác...... Anh có thể ngồi trên ván trượt. Nhàm chán liền ra ngoài trượt một vòng.

Tiêu Chiến thu dọn xong thì cưỡi lên ngựa nhỏ, cậu vỗ vỗ loa, "Cái này phài dùng thế nào a."

"Cái này có thể ghi âm."

Tiểu khu Công Nghiệp đều phát một chiếc loa như vậy cho các gia đình đã đăng ký tham gia chợ bán đồ cũ. Vương Nhất Bác nghiên cứu nửa ngày, "Được rồi, chờ lát nữa anh ấn chỗ này thì em liền có thể nói chuyện."

"Nói cái gì?"

"Nói em muốn bán cái gì."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Vậy anh ấn đi."

Vương Nhất Bác ấn nút, hướng về phía miệng Tiêu Chiến.

"Hoan nghênh đến dự cửa hàng đồ chơi của Chiến Chiến~ Có rất nhiều món đồ chơi nha!" Dường như Tiêu Chiến không yên tâm nên bổ thêm một câu, "Rất nhiều nha!"

Vương Nhất Bác cười, đặt loa vào góc quầy sau khi dùng xong. Sau đó giọng của Tiêu Chiến liền bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nghe, "Âm thanh này thật kỳ quái."

"Bởi vì chất lượng tiếng của loa không tốt." Vương Nhất Bác sờ sờ loa, "Rất đáng yêu."

Trong tiểu khu còn có ai không biết Tiêu Chiến có nhiều đồ chơi sao? Cho nên chỗ của bọn họ liền có vài khách hàng đến rất nhanh. Tiêu Chiến bóp bóp túi tiền lẻ của mình, đầy mặt mong đợi.

Nhưng mà không có ai trả tiền mặt, cho nên tiền đều chuyển đến WeChat của Tiêu Chiến, túi tiền lẻ vẫn xẹp lép.

Lúc này có một bạn nhỏ qua đây cầm lấy Hải Miên Bảo Bảo của Tiêu Chiến, "Mẹ ơi con muốn cái này."

"Hải Miên Bảo Bảo này anh không bán, nó đi theo anh thôi." Tiêu Chiến vội vàng xuống khỏi ngựa nhỏ, "Em xem cái khác đi, anh có rất nhiều món đồ chơi."

"Cái này anh trai không bán, trả lại cho anh trai đi thôi. Con xem, cái đó không phải là xe cứu hỏa mà con thích sao? Con muốn mua cái đó không?"

"Xe con này......" Khái niệm về tiền của Tiêu Chiến hơi quá đơn giản, mỗi món cậu đều muốn bán 100 tệ, "Xe con......50 tệ."

Vương Nhất Bác cũng không nhớ rõ mua xe cứu hỏa kia bao nhiêu.

Nhưng mà Tiêu Chiến chịu bán, thì đứa trẻ kia cũng chịu mua. Cho nên WeChat của Tiêu Chiến lại thêm được 50 tệ. Tiêu Chiến vui sướng hài lòng ngồi lên ngựa nhỏ lắc lắc, "Bán thật nhiều tiền a."

"Ừm, tiền bán đồ chơi cũ có thể mua đồ chơi mới."

"Không cần." Tiêu Chiến không nỡ xài. Cậu nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Anh có thể đạp lên ván trượt đẹp trai của anh đi mua sữa cho em uống không?"

Vương Nhất Bác kéo vành nón, anh đứng dậy, "Vị bạch đào à?"

"Dạ!" Tiêu Chiến vui vẻ nhìn theo anh trượt đi.

Hiên Hiên thích nón cá mập của Tiêu Chiến, nó tìm rất lâu, "Vì sao không có nón cá mập? Em muốn mua nón cá mập."

Lúc trước đã nói với Hiên Hiên sẽ bán cho nó rồi, Tiêu Chiến lại quên mất.

"Buổi trưa anh lên lầu lấy xuống đây cho em." Tiêu Chiến rất có ý thức làm chủ sạp, "Bây giờ anh phải trông nơi này."

Không bao lâu sau Vương Nhất Bác đã trở lại, vừa lúc bà ngoại của Đồng Đồng mang theo Đồng Đồng đến sạp bên này nhìn xem, "Bé dưa non, con bán loại đồ chơi nào a?"

"Đồ chơi vui nhộn." Tiêu Chiến chia cho Đồng Đồng một chai sữa.

"A, con chính là bạn trai của bé dưa non sao?" Bà ngoại rốt cuộc cũng nhìn thấy chàng trai tuổi trẻ tài cao trong truyền thuyết. Không đi thi cũng không đi làm, thoạt nhìn là một nhóc lưu manh.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác còn rất kỳ quái sao người này lại biết mình.

"Chúng ta trao đổi đi." Đồng Đồng nói, "Em có một bộ xếp gỗ mới, em muốn đổi bộ lớn này của anh."

"Được a." Tiêu Chiến và Đồng Đồng là bạn tốt nên sẽ không so đo mấy vụ được mất, nếu là người khác thì Tiêu Chiến sẽ không đồng ý đâu.

"Em sẽ trở lại ngay~" Đồng Đồng nắm bà ngoại lắc lư lắc lư chạy đi lấy xếp gỗ của mình.

Ngoại trừ trao đổi món đồ chơi này, thì cả một ngày Tiêu Chiến thế mà kiếm lời được tận mấy trăm.

"Em mời anh ăn cơm được không?"

Đang bận thu lều, Vương Nhất Bác nâng nâng vành nón, bởi vì đôi mắt nhìn không rõ nên nâng má sữa lên tìm hiểu tin tức, "Thật sao?"

"Có rất nhiều tiền đó nha~" Tiêu Chiến cực kỳ đắc ý. Tuy rằng túi tiền lẻ vẫn xẹp lép, nhưng mà WeChat của cậu có rất nhiều tiền.

"Ồ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, "Em nỡ sao?"

"Ai da đi nhanh đi~" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi ra khỏi tiểu khu, "Anh trả tiền bắt xe."

Việc nào ra việc đó, cái này gọi là ngồi xe buýt đến quán bar, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên xài thì xài.

"Vì em muốn đãi anh bữa tối." Vương Nhất Bác tự móc tiền túi bắt xe. "Đi đâu đây?"

"Đến tiệm lẩu mà chúng ta thường đến kia."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác không có ý định thật sự để Tiêu Chiến đãi, nhưng cảm xúc vui vẻ đã viết trên mặt.

Hai người bọn họ đã ở chung lâu như vậy, người có thể ăn cay như Tiêu Chiến ngược lại càng ngày càng không thể ăn cay, còn năng lực ăn cay của Vương Nhất Bác lại tăng. Bọn họ giống như trung hòa cho nhau. Từ khẩu vị đến thói quen sinh hoạt đều càng ngày càng đúng nhịp.

"Đã bán nhiều đồ chơi như vậy, dù em luyến tiếc thì vẫn không thể lừa trẻ em nhà người ta lấy về lại biết không?" Vương Nhất Bác ăn má sữa phồng phồng.

"Biết rồi." Tiêu Chiến nghĩ thầm dù sao cứ để anh mua lại không phải được rồi sao. Cậu cười tủm tỉm nói Vương Nhất Bác ăn nhiều một chút.

"Dù sao anh cũng sẽ mua lại cho em." Vương Nhất Bác ăn cơm với Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn chằm chằm đồ ăn, thông thường anh đều sẽ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, có lẽ đây là tú sắc khả xan.

(Tú sắc khả xan 秀色可餐: ý chỉ vẻ đẹp có thể khiến người quên mất cơn đói, ngắm thôi cũng đủ no rồi.)

"Em biết là anh sẽ mua cho em rất nhiều mà." Tiêu Chiến buông đũa làm quả táo với Vương Nhất Bác, "Yêu anh! Chụt nà~"

Vương Nhất Bác được ngọt, anh phối hợp che ngực cười, "Em học cái kia cho anh đi, hôn gió."

Tiêu Chiến hôn hôn tay mình rồi thổi một hơi qua, trong đôi mắt của Vương Nhất Bác đã tự động thêm hiệu ứng trái tim màu đỏ đặc biệt. Anh hài lòng đến mức sẽ cười mỗi khi nghĩ về nó.

"Ai da." Dầu trên miệng Tiêu Chiến hôn dính lên tay mình rồi, cậu rút khăn giấy lau.

Cuối cùng lúc tính tiền Vương Nhất Bác cố ý không giành trả tiền, anh vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đáng thương vô cùng run cằm, không tình nguyện trả tiền.

Vương Nhất Bác suýt chút nữa cười ra tiếng, "Cảm ơn ông chủ Tiêu mời khách."

"Đừng khách khí." Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác xem số dư trên di động của mình, "Về nhà anh cũng phải bắt xe đó."

"Anh chuyển tiền cho em đi. Sao lại có thể để công chúa mời khách chứ?" Vương Nhất Bác chuyển khoản cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Em không cần, em thật sự muốn mời anh ăn mà."

"Nhưng em không có tiền." Vương Nhất Bác cố ý dùng giọng điệu đáng thương nói chuyện với Tiêu Chiến, "Tiền đã không còn, đồ chơi cũng đã không còn. Công chúa em thật thảm."

Tiêu Chiến đã sớm nghe mấy đứa trẻ nói, chỉ có con gái mới có thể làm công chúa. Cho nên sau đó cậu nghe thấy Vương Nhất Bác gọi công chúa liền đánh anh, lần này vẫn chưa phát giận là vì đang đắm chìm trong mất mát không còn tiền, cho nên không có tâm tình đánh Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà anh ăn no."

Ăn no liền đáng giá, không phải sao?

Tiêu Chiến bỗng nhiên nắm tay Vương Nhất Bác, "Anh nuôi em phải tốn rất nhiều tiền."

"Không sao đâu." So với tiền Vương Nhất Bác mua nón bảo hiểm mua motor thì vốn không đáng giá nhắc tới.

"Nếu anh không còn tiền phải nói cho em biết." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt, "Em có thể ăn ít một chút, cũng có thể không mua đồ chơi. Nhưng mà anh đừng bỏ em được không?"

Trong lòng Vương Nhất Bác lộp bộp một chút, "Ai nói anh muốn bỏ em? Đừng nói bừa. Anh có tiền."

Thi đấu một chuyến kiếm được một căn hộ, thực lực kinh tế của Vương Nhất Bác thật sự không cần lo lắng.

"Có rất nhiều tiền sao?" Tiêu Chiến không yên tâm hỏi.

"Rất nhiều."

Nụ cười của Tiêu Chiến bỗng nhiên gian ác dần, cậu ôm chặt Vương Nhất Bác không đi nữa, "Đến siêu thị mua bóng lưới bóp cho em đi."

Vương Nhất Bác không hề có điểm mấu chốt đáng nói, "Muốn cái gì thì mua cái đó, mua mắc nhất, đi ngay bây giờ."

Thành phố này, bé lừa tình lại có thêm một bóng lưới bóp tự do.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro