Chap 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

35

Vòng tay dây đỏ hạt đào đeo vừa vặn, Tiêu Chiến và Đồng Đồng mỗi người một cái. Bọn họ châu đầu vào nhau chơi xếp gỗ. Trẻ em bây giờ đều không thích xếp gỗ lắm, chỉ có Đồng Đồng và Tiêu Chiến là có thể kiên trì xếp mãi.

Mẹ của Đồng Đồng cùng bà ngoại ngồi trên sô pha trò chuyện. Người già trêu trẻ em tới tới lui lui chỉ có vài kiểu như vậy. Trước tiên hỏi yêu ai hơn, sau đó hỏi có muốn em trai nhỏ em gái nhỏ không.

"Muốn em gái nhỏ. Mẹ nói sinh em gái nhỏ." Đồng Đồng chỉ vào hàng rào trẻ em giải thích với Tiêu Chiến, "Bỏ em gái vào đây, sẽ không chạy loạn. Lúc nhỏ em cũng ở bên trong, bây giờ không nhốt được em nữa."

"Nhỏ vậy sao." Tiêu Chiến cảm thấy hàng rào này còn chẳng nhốt được hành động chậm chạp như Đại Thông Minh, thế mà có thể nhốt được một đứa bé, "Là một em gái rất nhỏ sao? Nhỏ như mèo con vậy sao?"

"Phải~" Đồng Đồng gật gù đắc ý.

Ah, vậy Chiến Chiến biết rồi. Tiêu Chiến tự nhỏ giọng nói thầm, "Nhỏ như mèo con vậy a."

Bà ngoại nghe thấy đối thoại của bọn họ liền vui vẻ, "Bé trai này thật biết dỗ trẻ em. Con à, học trung học phổ thông hay vào đại học rồi a?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Con không đi học."

"Đã đi làm rồi sao?" Giọng của bà ngoại hơi kinh ngạc.

"Con cũng không đi làm."

"Vậy con ở nhà làm gì vậy?"

"Ở nhà làm việc nhà, chơi, học vẽ tranh, ăn ngủ." Thái độ của Tiêu Chiến đối với người già và trẻ em đều như nhau, bởi vì tâm trí của cậu chính là một đứa bé, đại khái chỉ biết đây là một cách giao tiếp.

Đồng Đồng đưa cho Tiêu Chiến một khối gỗ xếp màu xanh lá, "Nóc nhà...... nóc nhà này phải màu xanh lá mới đẹp."

"Nhưng mà chúng ta muốn hình tam giác, nóc nhà là kiểu vầy." Tiêu Chiến giơ hai tay qua đỉnh đầu ra dấu hình tam giác nhòn nhọn.

"Khang lão à?" Biểu cảm của bà ngoại hơi biến hóa vi diệu.

(Khang lão 啃老: khang là gặm/rỉa, có thể hiểu là ăn bám cha mẹ. Từ này chỉ những người đã trưởng thành, có khả năng kiếm sống rồi nhưng vẫn chưa "cai sữa", phải nhờ cha mẹ nuôi, các nhà xã hội học gọi đó là "nhóm thất nghiệp mới".)

"Bạn trai em ấy nuôi em ấy. Bạn trai em ấy rất lợi hại, nghe nói là tay đua xe, tuổi trẻ tài cao."

"Bạn trai?! Ái chà, tên tặc không lương tâm nào vậy, bé dưa non như vậy liền bị gặm?!" Bà ngoại vỗ ngực, cảm giác sâu sắc xã hội hiểm ác, thật khiến người tay chân lạnh lẽo! "Con không nói thì mẹ cũng chưa phát hiện, con nhìn cổ của nó đi, bé dưa non này để người gặm rồi, hồng một mảnh tím một mảnh."

"Bạn trai em ấy còn nhỏ hơn em ấy 6 tuổi. Con đã nói tuổi trẻ tài cao rồi mà, chắc chắn không phải loại người như mẹ nghĩ đâu a."

Ba của Đồng Đồng tan làm về mua rất nhiều đồ ăn ngon, ông đi rửa trái cây cắt gọn rồi bưng qua đây, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng ở nên cắt riêng hai quả xoài cho Tiêu Chiến. Lúc đến đưa trái cây giọng điệu dịu dàng, lấy lòng cả vợ và mẹ vợ.

Đồng Đồng tự cầm đồ ăn vặt chia cho Tiêu Chiến, cho bà ngoại một cái ba một cái, cho mẹ hai cái.

"Mẹ ơi, mẹ ăn một cái em gái nhỏ ăn một cái nhé."

Tiêu Chiến dùng răng thỏ gặm bánh gạo, cậu nhỏ giọng hỏi Đồng Đồng, "Em gái của em ở đâu a?"

"Ở trong bụng mẹ." Đồng Đồng vẻ mặt kiêu ngạo, "Cho nên một mình mẹ phải ăn đồ ăn vặt của hai người đúng không?"

Mọi người đều nói Đồng Đồng rất hiểu chuyện rất ngoan, chỉ có Tiêu Chiến yên lặng bắt đầu tính toán nhỏ.

Ra ngoài chơi một chuyến chẳng chú ý gì, trong đầu chỉ luôn nghĩ đến chuyện một mình ăn hai phần đồ ăn vặt. Tiêu Chiến nghĩ đến mình còn nhiều đồ ăn vặt chưa ăn hết như vậy mà đã bị Vương Nhất Bác khóa trong tủ đồ ăn vặt liền nổi giận, cậu gấp không chờ nổi chạy về nhà tìm Vương Nhất Bác.

"Về sớm vậy sao?" Vương Nhất Bác gỡ tai nghe xuống nghiêng đầu nhìn nhìn Tiêu Chiến, "Đã rửa chân cho Vượng Tài rồi. Sắp chơi game này xong rồi." Đôi mắt của anh nhìn về màn hình, có lẽ không đặt toàn bộ tâm tư vào game, anh cười, "Lại đây để anh ngửi ngửi xem còn thơm hay không?"

Biểu cảm của Tiêu Chiến rất vi diệu, trong lòng nghĩ chỉ cần đôi mắt của mình mở to tròn tròn thì anh ấy sẽ không nhìn ra mình đang lừa anh ấy đâu. Hai chân chà chà trên mặt đất rồi đi qua, cậu chắp tay sau đít lắc lắc người để Vương Nhất Bác chú ý, "Em mang thai rồi."

"Mang đi, lại muốn nuôi thỏ à?" Đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, một tay mở nắp Coca, nhấc lên kéo về trước, bình tĩnh uống Coca.

"Không phải thỏ, là em gái nhỏ. Còn nhỏ hơn mèo con, bây giờ đang ở trong bụng em đó." Tiêu Chiến nói xong nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, chắp tay sau lưng dùng sức ưỡn bụng về trước, "Anh nhìn xem."

Hảo gia hỏa, nói dối dùng hết kiến ​​​​thức cả đời, sinh lý thường thức đời này đều nói rõ ở đây.

Trong lúc bận rộn Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bụng Tiêu Chiến, là một người đàn ông trưởng thành với chỉ số IQ bình thường, đương nhiên anh biết Tiêu Chiến không có khả năng mang thai, chỉ có khả năng nhét một bụng ý xấu thôi.

"Lợi hại, muốn anh khen thưởng gì sao? Vị...... mẹ của con này."

"Không cần khen thưởng, đây đều nên là." Tiêu Chiến sờ sờ bụng nói, "Nhưng mà sau này em muốn ăn đồ ăn vặt của hai người, chúng ta đi siêu thị được không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, thì ra đây mới là mục đích cuối cùng.

"Vì sao muốn ăn đồ ăn vặt của hai người?"

"Bởi vì em gái nhỏ cũng muốn ăn."

Hợp tình hợp lý, Tiêu Chiến tự tin cực kỳ.

Ngón tay cong lướt nhanh trên bàn phím hơi tạm dừng, "Em gái nhỏ cũng muốn ăn cơm, sau này phải ăn cơm của hai người."

"Em gái nhỏ không ăn cơm, nó chỉ ăn đồ ăn vặt." Năng lực lấp liếm của Tiêu Chiến càng ngày càng tăng, mồm mép cũng nhanh nhẹn hơn nhiều.

"Chỉ ăn đồ ăn vặt à? Anh thấy phải đánh thôi, loại nhóc con chết bầm này sinh ra cũng để chọc tức anh thôi. Ngày mai anh dẫn em đến bệnh viện làm phẫu thuật, chúng ta sẽ làm không đau nhé bảo bối." Hai thú vui lớn nhất đời này của Vương Nhất Bác chính là chịch khóc Tiêu Chiến và chọc khóc Tiêu Chiến. Anh chặc lưỡi, giọng tra nam mười phần, "Bảo bối à, anh yêu em."

Trong ánh mắt của Tiêu Chiến tràn ngập khiếp sợ, "Anh không muốn em gái nhỏ sao?"

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, "Anh không muốn. Em muốn à? Vì sao?"

"Bởi vì...... Bởi vì......" Bởi vì có thể ăn đồ ăn vặt của hai người.

Vương Nhất Bác chủ động tìm bậc thang cho Tiêu Chiến, "Bởi vì nó là bảo bảo của chúng ta đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu mạnh, "Đúng vậy."

"Dù sao anh vẫn không muốn, sinh ra anh cũng mặc kệ." Từ sau khi Vương Nhất Bác không hút thuốc nữa thì trông không tra như vậy nữa, nhưng mà mấy câu nói này quá sát thương, khiến người muốn đánh ngay, "Mẹ nó, toi mạng rồi, chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến đứng tại chỗ không nói.

Ván chơi này quỳ rồi, Vương Nhất Bác cũng không mở ván mới. Anh duỗi tay ôm eo Tiêu Chiến, "Nào, để anh ôm một cái."

Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt không vui. Lúc cậu không vui sẽ dùng bụng thở dốc, phập phồng theo hô hấp, bụng phồng lên lại xẹp xuống. Giống đứa bé hai ba tuổi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vẫn cứ cười, "Nói giận liền giận à?" Bàn tay to vói vào trong áo sờ bụng Tiêu Chiến, "Bụng cũng tức lớn rồi. À không đúng, không phải tức lớn, là bị anh làm lớn."

Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra, "Anh không muốn bảo bảo, em liền tìm một ba ba mới cho bảo bảo."

Vương Nhất Bác: "......" Chẳng lẽ đội nón xanh cho anh mới là mục đích cuối cùng của em sao?

Mắt thấy cậu muốn tìm người tiếp mâm ngay, căn cứ vào nguyên tắc giữ gìn trật tự xã hội ổn định, Vương Nhất Bác quyết định hơi làm ra thỏa hiệp.

(Tiếp mâm 接盘: là hành động cưới một người phụ nữ đang mang thai con của người đàn ông khác, trong tình huống không hiểu rõ hoặc bị lừa tiếp lấy cục diện rối rắm. Hiểu đơn giản là đổ vỏ.)

"Muốn ăn đồ ăn vặt gì?"

"Hai bị khoai lát hai thạch trái cây hai bị Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô hai bị que cay." Tiêu Chiến giơ hai ngón tay vẫn chưa hạ xuống, xem ra cậu chỉ là một cái máy tính vô tình, và tay cây kéo là nút dấu nhân của cậu.

(Vượng Vượng Tiểu Tiểu Tô 旺旺小小酥.)

"Lát nữa là bữa tối, nên sẽ cho bảo bảo ăn trước, còn phần của em chờ ăn xong bữa tối rồi ăn." Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến, bắt chéo cả hai tay của Tiêu Chiến ra sau lưng, sau đó kéo vào trong lòng mình, "Như vậy được không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, miệng khinh thường chu lên, "Vậy được rồi."

Vương Nhất Bác nhịn không được dùng ngón tay cọ cọ má thịt của Tiêu Chiến, lại chỉ vào bụng Tiêu Chiến nói, "Chỗ lớn như vậy chỉ dùng để ăn đồ ăn vặt. Đến lúc ăn cơm lại ở đàng kia nói no rồi no rồi. Tự em nói xem em giả bộ hay không giả bộ?"

"Anh lại nói!" Tiêu Chiến vặn người dùng sức tránh khỏi tay Vương Nhất Bác, hung hung dữ nắm miệng Vương Nhất Bác, bóp thành kiểu miệng vịt Lalafanfan, đôi mắt cậu trợn tròn, "Đút anh cho sói xám!"

Nói hai câu đã không kiên nhẫn rồi, là cùng một người với Tiêu Chiến nhút nhát rụt rè lúc nãy sao? Dữ quá trời.

Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến ra, "Có phải em thiếu chịch không?"

Vừa nói lời này Tiêu Chiến lại hơi nhụt chí, giọng điệu cậu ôn hòa hơn, dùng ánh mắt hơi nịnh nọt nhìn Vương Nhất Bác, "Em muốn ăn đồ ăn vặt."

Vừa chọt liền nhát, khiến người ta không có cách nào đối phó cậu.

"Là bảo bảo muốn ăn." Tiêu Chiến thử ưỡn ưỡn bụng, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác, thật nhanh bổ sung một câu, "Bảo bảo của anh."

"Cho em cho em." Vương Nhất Bác xé vài bị đồ ăn vặt đưa cho Tiêu Chiến.

Vỏ thạch trái cây không dễ xé, Tiêu Chiến cố gắng dùng răng gặm xuống, bắn nước ra đầy mặt.

"Đây là thạch trái cây Người Vũ Trụ sao?"

"Là thạch ông nội bà nội hai vợ chồng già vui mừng khôn xiết."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Vương Nhất Bác, "...... Đầu óc của anh e là hơi choáng đi."

Có đồ ăn vặt ăn đương nhiên vui vẻ, Tiêu Chiến mượn cớ "Bảo bảo muốn ăn" gạt Vương Nhất Bác rất nhiều lần, lần nào cũng được.

Vương Nhất Bác vì khống chế lượng đồ ăn vặt mà Tiêu Chiến ăn liền nói, em đừng ăn nữa, cho bảo bảo ăn đi. Theo cách này thì thật ra vẫn là đồ ăn vặt phần một người.

......

"Anh ngủ chưa~" Trong bóng đêm Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác xong việc dễ buồn ngủ, anh mơ mơ màng màng ôm chặt Tiêu Chiến, thuận tay vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, "Sao vậy?"

"Em có thể biến thành gấu trúc không." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, dùng ngón tay vòng tóc ngắn của Vương Nhất Bác, "Em muốn, biến thành gấu trúc."

Giọng của cậu vẫn cố ý ép đến rất nhỏ. Rất có tự giác nói chuyện buổi tối.

"Vì sao?"

"Bởi vì gấu trúc rất đáng yêu, siêu đáng yêu, cực đáng yêu." Tiêu Chiến nhớ đến đều thấy đáng yêu vô cùng, đáng yêu đến mức cậu cười uốn người, "Rất đáng yêu! Em muốn biến thành gấu trúc, như vậy thì có thể ôm gấu trúc mỗi ngày rồi, em sẽ hôn hôn nó ôm ôm nó."

Hôm nay bọn họ ở căn cứ gấu trúc ngắm gấu trúc cả ngày. Tiêu Chiến dán cả người lên cửa kính, mắt trông mong nhìn vào trong. Đôi mắt không nỡ chớp một cái.

Loại nơi này rất hấp dẫn trẻ em. Thường sẽ có vài đứa con trai ngốc nằm trên mặt đất khóc. Khóc la nhất định phải ôm gấu trúc về nhà.

Tiêu Chiến nhìn mấy trẻ em khóc rống kia, "Em nghĩ nếu em nằm xuống khóc, anh có thể cho em ôm một con về nhà không?"

"Sẽ không. Gấu trúc là của quốc gia, không phải của cá nhân." Lúc này Vương Nhất Bác lại tích cực tuyên truyền pháp luật

"Đúng vậy. Cho nên Chiến Chiến không khóc." Tiêu Chiến mạnh mẽ cứu lấy tôn nghiêm, từ động tác sờ mũi của cậu có thể nhìn ra cậu rất xấu hổ.

Có lẽ sự hưng phấn ban ngày kia vẫn chưa qua, dẫn đến ngủ không được, bây giờ ôm cổ Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Biến thành gấu trúc, em chính là Tiêu Panda~ Em có thể sửa tên thành Tiêu Panda không?" Tiêu Chiến càng nghĩ càng khó chịu, cậu nhỏ giọng âm mưu, "Bây giờ chúng ta đi trộm một con được không? Trộm một con nhỏ nhất thôi."

"Trộm con nhỏ cũng sẽ bị phát hiện." Vương Nhất Bác xoa bóp mông Tiêu Chiến, "Còn muốn biến thành gấu trúc à. Mỗi ngày cho em ăn cây trúc ăn quả táo, em chịu sao? Và không được ăn khoai lát bánh mì nhỏ."

Bụng Tiêu Chiến ọt ọt một tiếng, cậu nhỏ giọng hỏi, "Bây giờ em có thể ăn khoai lát không?"

Vương Nhất Bác bật đèn, "Bây giờ chúng ta đang ở khách sạn, không có khoai lát để ăn. Hay là anh đặt phần cơm hộp nhé? Anh biết ngay ban ngày em chưa ăn no mà, chỉ lo chơi."

Ánh đèn quá chói mắt, Tiêu Chiến che lại đôi mắt nói, "Được a, em muốn ăn khoai lát."

Tóc ngắn lộn xộn lún vào gối, bộ dáng hai tay che mắt lại ngoan ngoãn nói muốn ăn khoai lát khiến Vương Nhất Bác nói không nên lời từ chối. Anh lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Không phải em muốn ăn, là bảo bảo nói với em muốn ăn." Tiêu Chiến nhấc chân đá mông Vương Nhất Bác, đầu ngón chân nhích tới nhích lui chọt Vương Nhất Bác, "Bảo bảo của anh!"

"Anh đi mua." Vương Nhất Bác rời giường thay quần áo, từ mua bao thuốc lá cũng sai Tiêu Chiến chạy vặt đến bây giờ hơn nửa đêm vẫn đi mua khoai lát cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không biết mình đã trải qua những gì nữa.

Tiêu Chiến nằm trên giường thật cẩn thận ăn khoai lát xong cho Vương Nhất Bác xem, "Không rớt chút vụn nào luôn."

Vương Nhất Bác kéo hai tờ khăn ướt lau tay cho Tiêu Chiến, "Đợi lát nữa cơm hộp đến phải rời giường ăn."

"Dạ!" Tiêu Chiến liếm liếm môi, "Làm gấu trúc thật không vui sướng a, không được ăn khoai lát."

"Vậy em cảm thấy làm gì vui sướng?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Anh cảm thấy làm tình là vui sướng."

"Ừm......" Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, "Vẫn là làm Chiến Chiến vui sướng nhất, em muốn làm Chiến Chiến mãi mãi!"

"Vì sao?" Vương Nhất Bác ném khăn ướt vào thùng rác, bò đến bên cạnh Tiêu Chiến nghe cậu nói.

"Bởi vì em có rất nhiều đồ chơi, có rất nhiều đồ ăn vặt...... Cũng không phải có rất nhiều đồ ăn vặt." Tiêu Chiến đếm trên đầu ngón tay nói, "Em lớn lên rất đẹp, hơn nữa anh rất thích em, hơn nữa em có thể ôm anh ngủ với anh, còn có thể nấu cơm cho anh ăn. Anh đối với em siêu tốt, em chính là Chiến Chiến hạnh phúc nhất."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt liên tục nghe Tiêu Chiến nói, anh cười rất ôn nhu, đè Tiêu Chiến hôn lấy hôn để, "Sao miệng lại ngọt vậy? Có phải lại muốn lừa ăn khoai lát không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn ngứa một chút, cậu cười trốn khắp nơi, "Không có không có!"

"Còn nói không có, vì sao nấu cơm cho anh cũng vui?" Vương Nhất Bác xoa má Tiêu Chiến, "Nói."

"Bởi vì...... Bởi vì em làm anh ăn no." Cho đến nay Tiêu Chiến luôn rất biết ơn Vương Nhất Bác vì cho cậu ăn no, cho nên khi cậu làm điều này cho Vương Nhất Bác, cậu sẽ rất vui.

Tình cảm của Tiêu Chiến rất chân thật, thật sự khiến Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng sao. Anh cứ ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt dần dần ướt.

Sao từ khi ở bên Tiêu Chiến lại biến yếu đuối như vậy? Vương Nhất Bác không chấp nhận được, anh chớp chớp mắt nghẹn nước mắt về, không nói gì cả.

Dùng cách nói anh mãi mãi yêu em hoặc là anh mãi mãi ở bên em này để biểu đạt tình cảm ngay lúc đó đều quá nông cạn. Bởi vì Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại tìm được cảm giác thân thuộc của gia đình. Tiêu Chiến chính là nhà của anh, cũng là người nhà của anh.

Cho nên sau này lúc Tiêu Chiến lấy cớ dùng bảo bảo để lừa ăn đồ ăn vặt, Vương Nhất Bác đều sẽ tận lực thỏa mãn Tiêu Chiến với tiền đề là khỏe mạnh.

Nhưng mà, đây lại là một nguy cơ an toàn cảm xúc rất lớn. Mãi đến ngày thứ năm bay về từ căn cứ gấu trúc mới bắt đầu sáng đèn đỏ.

Nhà bọn họ có thói quen tích trữ đồ ăn vặt, nhưng ngày đó Vương Nhất Bác tìm nửa ngày vẫn không có bánh quy, "Hay là em ăn gì khác đi?"

Tiêu Chiến nằm trên sô pha xoắn một sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu, lười biếng nói, "Bảo bảo muốn ăn mà~"

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, thay giày xuống lầu mua bánh quy về cho Tiêu Chiến.

"Ăn đi, anh đi tắm."

Tiêu Chiến có bánh quy ăn đương nhiên vui vẻ, cậu hỏi, "Có phải vì bảo bảo muốn ăn mới mua không?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thuận miệng đáp.

Tiêu Chiến một hơi nhét hai miếng bánh quy nhỏ, buồn bực không nói lời nào.

Cửa phòng tắm đóng lại, rất nhanh truyền đến tiếng nước.

Chỉ chốc lát sau Vương Nhất Bác lau tóc đi ra, "Sao lại uống sữa?" Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chiến, nhìn thấy cái ót tròn vo của Tiêu Chiến và bình sữa giơ lên sắp hết sạch, lại hỏi, "Có phải em đói bụng không?"

Tiêu Chiến uống xong sữa bột rất nhanh, cậu không để ý Vương Nhất Bác, cắm đầu đến phòng bếp rửa bình sữa.

Đại Thông Minh và Vượng Tài nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cuối cùng Vương Nhất Bác đã nhận ra không khí bất thường. Anh hơi lo lắng cầm khăn lông đi đến phía sau Tiêu Chiến, "Sao lại không vui rồi?"

"Không có." Tiêu Chiến rửa bình sữa lắc lắc nước xong, cậu dùng mu bàn tay quẹt khóe mắt một cái rất nhanh. Quay người để bình sữa lên kệ ly.

"Khóc à??" Vương Nhất Bác trở nên hoảng loạn mắt thường có thể thấy được, anh duỗi tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ý muốn xoay Tiêu Chiến lại, "Vì sao khóc?"

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, cậu hít sâu, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi xuống. Mặt cũng biến hồng vì cảm xúc kích động, cậu dùng mu bàn tay quẹt nước mắt, kiên quyết không cho Vương Nhất Bác nhìn.

"Còn muốn ăn gì khác không? Anh đi mua nhé?" Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi hành vi của các bậc cha mẹ khi nghĩ đến việc mua này mua kia để dỗ con mình khi nó khóc, chẳng lẽ không nên hỏi rõ vấn đề rồi nghĩ cách giải quyết sao? Nhưng chỉ chớp mắt anh cũng thành người như vậy rồi.

"Chúng ta đi siêu thị nhé, anh mua xe con cho em. Đi." Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến, bị Tiêu Chiến mở ra.

"Dù sao anh cũng không thích em, em không đi theo anh đâu." Tiêu Chiến thở phì phì đi ra khỏi phòng bếp, cậu ủy khuất đi đến phòng đồ chơi. Nơi đó là không gian cá nhân của cậu về mặt ý nghĩa khác.

"Anh không thích em lúc nào? Anh thích muốn chết! Sao em lại nói oan cho anh?" Vương Nhất Bác không hiểu ra sao, mắt thấy Tiêu Chiến muốn nhốt anh ngoài cửa, anh chạy nhanh duỗi tay chặn cửa, "Bảo bảo, có phải em hiểu lầm gì không?"

"Anh cũng chỉ thích bảo bảo." Tiêu Chiến thấy đẩy Vương Nhất Bác không được liền càng tức, đặt mông ngồi dưới đất, cậu vuốt vuốt thảm mềm, dứt khoát nằm yên.

"À." Vương Nhất Bác đã có phương hướng rồi, anh ngồi xổm xuống nhìn Tiêu Chiến, "Có phải gần đây anh chơi với trẻ em thời gian quá lâu không? Đó còn không phải là vì cùng em sao?"

Tiêu Chiến túm một quả bóng lưới bóp qua ấn dưới tay, cậu nghẹn nửa ngày mới thẹn thùng nói, "Dù sao anh cứ bất công. Mỗi lần em ăn đồ ăn vặt anh đều không cho em ăn, anh chỉ cho bảo bảo ăn thôi. Anh không thích em chút nào hết. Anh chỉ...... Anh chỉ......" Cậu nghẹn ngào, co lại thành một cục che mặt buồn bực rơi nước mắt.

"Anh không có!" Vương Nhất Bác cau mày, mắt tràn đầy đau lòng kéo Tiêu Chiến qua ôm vào lòng mình.

Tiêu Chiến vốn không có sức chống cự với cái ôm của Vương Nhất Bác, hai tay cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, đệm má lên vai Vương Nhất Bác nức nở.

"Đừng cho là anh không biết em vốn không mang thai, anh sợ em ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy sẽ không tốt cho thân thể thôi."

Nháy mắt Tiêu Chiến ngừng nức nở, vẻ mặt cậu hoang mang, kinh sợ hỏi, "Anh biết em đang nói dối sao?"

"Anh biết." Vương Nhất Bác dọc theo lưng Tiêu Chiến sờ đến mông, vỗ về vài cái như vậy để xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến, "Em còn gì muốn nói không?"

Năng lượng chuẩn bị la lối khóc lóc vừa rồi đã mất sạch, Tiêu Chiến nín khóc mỉm cười, vì che giấu chuyện mình nói dối mà cậu cố ý dùng giọng ngọt ngào dời đi lực chú ý của Vương Nhất Bác, "Hôm nay em tắm cho Vượng Tài nhé? Chiến Chiến nghe lời số một đúng không?"

"Tật xấu nói dối này của em mà không thay đổi, thì xem anh xử lý em thế nào." Vương Nhất Bác đánh mông Tiêu Chiến một cái, "Bé xạo."

Tiêu Chiến chạy mất, bế Vượng Tài lên nói, "Em phải tắm cho Vượng Tài rồi."

Vượng Tài nghi hoặc ló đầu chó nhìn Vương Nhất Bác.

? Tiểu Vương đứng dậy?

Đại Thông Minh cũng là vẻ mặt nghi hoặc.

Tiêu Chiến ôm tâm trạng thấp thỏm bất an tắm rửa rửa chân cho Vượng Tài, cậu dùng khăn tắm màu xanh biển của Vượng Tài bao Vượng Tài lại ôm ra phòng tắm, dáng vẻ cẩn thận tựa như một tên buôn người ăn trộm trẻ em.

"Lại đây."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ bất động, trong ánh mắt lộ vẻ vô tội ủy khuất. Sau khi nói dối bị vạch trần thì tám chín phần mười là phản ứng thế này, có thái độ thành khẩn như thể đời này sẽ không nói dối nữa vậy. Nhưng sự thật chính là, cậu sai rồi, lần sau cậu vẫn dám.

"Vừa rồi nhóc béo lầu trên tìm em, còn có tụi nhỏ Đồng Đồng Hiên Hiên nữa." Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc tay, "Em sợ cái gì, anh lại không dữ với em mà."

"Ah." Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, cậu đi tới hỏi, "Có phải tụi nó rủ em ngày mai ra ngoài chơi không? Nhưng mà chiều mai em phải đi học rồi."

"Không phải, tiểu khu của chúng ta muốn mở chợ bán đồ cũ, tụi nó hỏi em có đi không."

"Chợ bán đồ cũ?!" Từ sau khi Tiêu Chiến xem xong tập về chợ bán đồ cũ trong Đồ Đồ tai to liền cảm thấy vô cùng hứng thú với chợ bán đồ cũ. Cậu gật đầu, "Muốn đi muốn đi!"

Vương Nhất Bác nhấn voice trong nhóm cho Tiêu Chiến nghe, "Anh là trùm tiểu khu của em à. Sao lại nhiều chân chó như vậy?"

Một đám trẻ em ríu rít gửi voice trong nhóm tiểu khu, hỏi Tiêu Chiến muốn bán gì, hỏi Tiêu Chiến thích gì nó có thể trao đổi với Tiêu Chiến.

"Anh muốn bán......" Tiêu Chiến vừa nói vừa đến phòng đồ chơi.

Chắc là muốn thu dọn một ít đồ chơi cũ bán đi.

"Chợ bán đồ cũ......" Vương Nhất Bác nhìn nhìn dự báo thời tiết, "Hơi nắng."

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro