Chap 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

34

Thống lĩnh một tiểu khu con non loài người vô cùng dễ dàng, bởi vì Tiêu Chiến biết nướng rất nhiều bánh mì nhỏ bánh quy nhỏ, có rất nhiều sticker, biết vẽ hình thật xinh đẹp. Hơn nữa cậu còn có phòng đồ chơi, đồ chơi mà cậu mang xuống dưới hầu như không trùng lặp. Hơn nữa anh trai rất tuấn tú thường xuyên chơi ván trượt chơi bóng rổ ở tiểu khu kia là bạn trai của Tiêu Chiến.

Cho nên địa vị của Tiêu Chiến trong lòng các bạn nhỏ không thể dao động. Bọn nó đều muốn làm bạn tốt của Tiêu Chiến, như vậy cuối tuần hoặc những thời gian khác sẽ có thể đến nhà Tiêu Chiến làm khách. Có rất nhiều đồ ăn ngon chưa nói. Còn có thể chơi ngựa gỗ nhỏ sàn nhún nhỏ của Tiêu Chiến nữa. Hơn nữa trong nhà còn có chó rất hoạt bát và mèo mập tính tình vô cùng tốt (? Có lẽ đi).

Có bạn nhỏ rất nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến, "Có phải anh là vương tử không a? Đây là cuộc sống hạnh phúc của vương tử sao?"

Tiêu Chiến vừa xếp gỗ vừa nói, "Đương nhiên không phải, anh chính là soái ca a." Cậu tách chân ra ngồi dưới đất xếp trong chốc lát, ngồi quỳ xếp trong chốc lát. Còn chỉ huy bạn nhỏ xếp gỗ với cậu.

"Chơi gì đó?" Vương Nhất Bác chơi ăn gà quỳ liên tục ba trận, quyết định lại đây tìm việc vui. Anh túm đại một bé trai qua, "Em biết chơi phi tiêu không? Cờ nhảy hoặc trò chơi khác đều được, anh chơi với em."

Tiêu Chiến nhạy bén bắt được nụ cười tà của Vương Nhất Bác, sau đó che miệng cười lén theo, bởi vì cậu biết Vương Nhất Bác lại đến tìm cảm giác thành tựu trên người thằng nhóc này rồi. Và cậu trùng hợp rất thích xem thằng nhóc thất bại.

Vì vậy, cuộc thi đầy căng thẳng và thú vị dành cho quan hệ hữu nghị nam giới đầu tiên của tiểu khu Điền Điền đã bắt đầu, Tiêu Chiến cũng không còn lòng dạ xếp khối gỗ nữa, đã lười biếng ngồi trên ghế sofa trông như một chiếc bánh Donut để xem cuộc thi.

Ván thứ nhất của bọn họ là chơi phi tiêu.

Vương Nhất Bác tùy tùy tiện tiện ném đã vào vòng 10 vòng 9. Dù sao năng lực phán đoán của trẻ em yếu, trúng bia đã làm được không dễ rồi. Mỗi lần Vương Nhất Bác ném trúng đều dùng một loại ánh mắt đắc ý lại vô tội nhìn bạn nhỏ, "Em xem, em lại không vào rồi."

"Bởi vì em không lợi hại!" Tiêu Chiến dậu đổ bìm leo.

"Anh lợi hại không?" Vương Nhất Bác một đòn trí mạng.

Bạn nhỏ lập tức nằm ngã xuống đất, bất động không nói lời nào, nằm buông tay chân ra.

Tiêu Chiến nói nó giống một con cóc nhỏ tức giận.

Bạn cóc nhỏ trở mình, đưa mông về phía Tiêu Chiến, không nói lời nào như cũ.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên không đơn giản, theo hạng mục thi đấu gia tăng, càng ngày càng nhiều bạn nhỏ bị tức khóc. Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác biểu diễn một đoạn cách chơi Yoyo lạ mắt cho bọn nó mới dỗ bọn nó được.

Chơi chơi liền hầu như không ai bằng lòng chơi với Vương Nhất Bác nữa, bọn nó bằng lòng dính Tiêu Chiến hơn. Còn sót lại vài bạn nhỏ chính là tràn đầy sùng bái Vương Nhất Bác. Ôm đùi gọi anh Nhất Bác anh Nhất Bác.

Sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi, buông đồ chơi trong tay đẩy từng đứa ra, thở phì phì dạng chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác ôm cổ Vương Nhất Bác nói, "Các em không được ôm anh ấy."

Cậu quay đầu đi chỗ khác, hai má gối lên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhíu mày, chu miệng lên, có vẻ thật sự rất tức giận.

"Không ôm không ôm." Vương Nhất Bác cười vỗ sau lưng Tiêu Chiến. Anh nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, đùa giỡn như chọc em bé, "Ai da miệng chu lên rồi. Muốn khóc muốn khóc rồi, thật mất mặt."

"Không có~" Tiêu Chiến cười hì hì ngẩng đầu lên chứng minh mình không khóc. Cậu giơ tay đánh nhẹ Vương Nhất Bác, "Anh nói bậy."

Bạn cóc nhỏ chống đầu nằm nghiêng nhìn bọn họ, tay béo nhỏ ấn xuống đai lưng biến hình chiến binh bọc thép của mình, "Em muốn biến thân đánh bại các anh!"

Đai lưng biến hình chợt lóe ánh sáng đỏ, còn có âm nhạc rất lớn. Vượng Tài sợ tới mức nhảy lên tại chỗ, "Ngao ngao ngao ngao ngao!!"

"A!! A a a a!!" Nhóm chuột chũi đất sợ hãi và nhanh chóng tập hợp lại với nhau.

Vượng Tài chui đầu vào bức màn, sợ hãi rụt rè lộ ra cái đuôi cụp và mông run rẩy.

Bạn nhỏ rất hoạt bát, nhưng hơi chó phế.

Kể từ khi Tiêu Chiến thiết lập địa vị cao trong lòng những đứa trẻ, thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau liền ít đi, đặc biệt là cuối tuần, mấy bạn nhỏ này đến cuối tuần liền bắt đầu quậy, Tiêu Chiến lẫn vào trong đó chơi đến vui vẻ vô cùng.

Tỷ như hôm nay, Vương Nhất Bác đã không tìm thấy Tiêu Chiến, phương thức liên lạc duy nhất của anh và Tiêu Chiến không phải Phiêu Lưu Bình, mà là xem định vị của đồng hồ điện thoại. Vương Nhất Bác vừa nhàm chán đi lung tung trong game online, vừa trơ mắt nhìn nhìn quỹ đạo chuyển động của biểu tượng đầu to trên bản đồ càng ngày càng phức tạp hơn, sau đó càng ngày càng gần cửa nhà, rồi đi qua cửa nhà.

(Phiêu Lưu Bình 漂流瓶 Piāoliú píng: một chức năng của hộp thư app QQ.)

Lặp đi lặp lại như vậy ba lần, Vương Nhất Bác ngồi không yên.

Anh tháo tai nghe xuống, ghế esports bị đụng đong đưa một chút. Vương Nhất Bác lập tức đi về phía cửa. Anh tùy tay đỡ khung cửa nhìn ra ngoài. Chuẩn bị làm một người ôm cây đợi thỏ.

"Yeah~~~" Một bạn nhỏ chạy tới.

"Hôm nay chúng ta đến nhà Hiên Hiên!!" Một chuỗi các bạn nhỏ mặc đủ mọi màu sắc đi theo phía sau.

Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống, ánh mắt đảo qua một đám. Bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cổ áo sau của người nào đó.

Tiêu Chiến chạy ra mồ hôi, tóc cậu dày, đuôi tóc mái ướt thành nhúm nhỏ dính trên trán.

"Làm gì a~" Cậu hơi khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, cười lại lộ ra răng thỏ. Tiêu Chiến lắc lắc bóng lưới bóp trong tay, "Bóng lưới bóp~"

Vương Nhất Bác cũng không nói thêm gì, túm Tiêu Chiến vào trong nhà, đóng cửa lại kín kín mít mít.

"Ba lần qua cửa nhà mà không vào, Đại Vũ trị thủy cũng không có lòng mang thiên hạ trẻ em như em. Sao anh lại không biết em có sự nghiệp vĩ đại như vậy thế? Em không ở nhà, mèo ai quản? Chó ai quản? Anh ai quản?"

"Anh quản mèo và chó." Tiêu Chiến mạch suy nghĩ rõ ràng.

Vương Nhất Bác có thể hành động bám dính Tiêu Chiến, nhưng ngoài miệng anh lại không nói nên lời. Vì thế liền cố chấp nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như vậy, ý đồ dùng ánh mắt khiến Tiêu Chiến chịu thua nhận sai.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không chịu. Cậu giật nhẹ cổ áo nói, "Quần áo của em ướt mồ hôi rồi, đi tắm thay một chút. Cơm chiều anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến giỏi đoán ý người như vậy khiến Vương Nhất Bác nháy mắt liền trở nên nghe lời, bộ dáng vừa ngoan vừa dính người kia thật giống chó con.

"Anh muốn ăn cơm em làm."

Như lời nói nhảm, chẳng lẽ trong nhà này còn có sinh vật bậc cao khác biết nấu cơm sao?

"Được a." Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm rửa.

Cậu tắm rất nhanh, thay quần đùi và áo 3 lỗ, liền thơm thơm mát lạnh như vậy đi ra.

"Cơm chiều làm mì lạnh cho anh ăn. Bây giờ đói không?" Tiêu Chiến lại hơi đói bụng, mở một túi khoai lát ăn đỡ.

"Không đói." Giữa trưa Vương Nhất Bác đã ăn rất nhiều rồi.

"Ah, vậy chờ một lát lại ăn đi." Tiêu Chiến chạy tới mở TV, Vương Nhất Bác yên lặng đi theo.

Trên bàn có chuối, Tiêu Chiến lột một quả đưa cho Vương Nhất Bác, tự mình ăn quýt.

"Em về nhà liền xem TV à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, "Anh không đói bụng a."

Cho nên em liền xem TV trước một lát a.

"Ý của anh là, em chơi cả ngày bên ngoài. Về nhà liền xem TV sao?" Vương Nhất Bác cắn một miếng chuối to, bây giờ má sữa của anh có thể là vị sữa chuối, "Em...... liền xem TV sao?"

Cự nự muốn chết, chẳng lẽ những lời "Em ở bên anh nhiều chút" này khó khăn vậy sao?

Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh, "Anh đã làm xong việc nhà rồi mà." Cậu rất lờ mờ, động tác nhai quýt cũng biến chậm, "Có chuyện gì sao? À, bài tập của em vẽ xong rồi. Cô bảo em vẽ hai bức, em vẽ năm bức luôn."

"Vậy em xem đi." Vương Nhất Bác từ sau ghế sô pha lật người lại, "Anh ngồi ở đây, cùng! Em xem đi."

Cùng thì cùng, làm gì lớn tiếng như vậy. Tiêu Chiến sợ tới mức chớp mắt lại nấc cục.

Người khác đều ở cùng không tiếng động, có lẽ Vương Nhất Bác chính là ở cùng mất thính lực đi.

Tiêu Chiến ngại Vương Nhất Bác quá lớn tiếng, nhét vỏ chuối vào trong miệng Vương Nhất Bác. Cậu dựng thẳng một đầu ngón tay, "Xuỵt~ Không thể nói chuyện lớn tiếng, anh lớn tiếng như vậy không tốt."

Vương Nhất Bác phun vỏ chuối ra ném vào thùng rác, "Anh thấy giọng của mấy đứa nhỏ thối kia cũng không nhỏ, em đâu chê tụi nó a."

"Em đều nói với mấy bạn nhỏ như vậy."

Lời này chắc chắn có ma lực gì đó, nháy mắt Vương Nhất Bác liền an tĩnh. Mắt thường có thể thấy được cơn thịnh nộ tiêu tan.

"Ai là bạn nhỏ?"

"Anh là." Giọng điệu của Tiêu Chiến hoàn toàn không giống đang dỗ Vương Nhất Bác, chính là trần thuật đơn thuần.

"Anh giống bạn nhỏ chỗ nào? Em mới là." Vương Nhất Bác rốt cuộc nói sự oán giận ra, "Mỗi ngày em đều chơi với tụi nó, không thèm để ý đến anh. Coi nhà như khách sạn, chính là nơi em ăn ngủ."

Khoa trương khoa trương rồi, khoa trương oán giận đến mức khiến bé ngốc không biết nên giải thích thế nào.

"Không có......" Tiêu Chiến vội vàng xua xua tay, "Em ở nhà. Em buổi sáng ở nhà giữa trưa cũng ở nhà."

"Rắm! Hôm nay buổi sáng giữa trưa ngoại trừ em ăn cơm thì thời gian khác đều ở nhà sao?" Vương Nhất Bác thẹn quá thành giận, một mặt giận Tiêu Chiến lạnh nhạt một mặt cảm thấy mình giống đàn bà lải nhải như vậy rất xấu hổ, đành phải dùng giọng điệu hung hung dữ che giấu sự xấu hổ của mình.

Anh ấn Tiêu Chiến lên sô pha, đè trên người Tiêu Chiến hỏi, "Sau này bớt ra ngoài chơi, ở nhà cùng anh nhiều hơn. Nghe hiểu không?"

"Ừm ừm." Tiêu Chiến ngoan thật ra là một loại có lệ khác thôi, "Yêu anh yêu anh." Cậu duỗi tay cố gắng túm một quả cherry qua nhét vào trong miệng, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra trong đầu chưa từng nghĩ gì.

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, duỗi tay hứng hạt cherry.

Tiêu Chiến cũng tự nhiên phun vào trong tay Vương Nhất Bác, "Vậy khi nào em có thể ra ngoài chơi?"

"Đừng ra ngoài, ở nhà thành thật ngốc đi." Vương Nhất Bác ngồi dậy ném hạt cherry vào thùng rác.

Vừa nghe lời này Tiêu Chiến liền nóng nảy, cậu đá mông Vương Nhất Bác, tức giận dùng gối ôm che mặt lại. Nằm nghiêng trên sô pha vẫn không nhúc nhích. Áo ba lỗ quá rộng, lúc nằm nghiêng có thể từ dưới khe hở nhìn thấy một chút bụng nhỏ, theo hô hấp lúc lên lúc xuống.

"Chậc, em biết em đây là hành vi gì không?" Vương Nhất Bác rút gối ôm ra thuận thế đè trên người Tiêu Chiến, một bàn tay của anh nhéo má Tiêu Chiến do đó cố định lại đầu của Tiêu Chiến, "Bạo lực lạnh, bạo hành gia đình. Cứ tiếp tục như vậy thì con đường nghiêng sẽ càng chạy càng xa."

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác, mặt bị bóp biến hình, miệng chu lên, răng thỏ cũng lộ ra. Trông sữa dữ sữa dữ.

"Nếu em không phục như vậy," Vương Nhất Bác vói tay vào quần Tiêu Chiến, "Em cũng biết anh không am hiểu phân rõ phải trái, vậy chúng ta liền thông qua cách anh am hiểu mà trao đổi tình cảm một chút đi."

Cũng vẫn có thể xem là một cách tốt, làm tàn nhẫn đến mức giường cũng không thể xuống, huống chi là ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến giãy giụa giống một con cá sống.

35

Tiêu Chiến đột nhiên đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn chắp tay sau lưng nhìn anh.

Dựa vào hiểu biết của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, xuất hiện loại vẻ mặt này tuyệt đối là muốn chơi xấu, Vương Nhất Bác cảnh giác hỏi, "Làm gì?"

"Anh làm ơn rửa chân cho Vượng Tài đi~" Tiêu Chiến khom lưng.

Làm một nhà bốn người, vấn đề vệ sinh vẫn luôn là một vấn đề lớn. Trong đó, vấn đề nghiêm trọng nhất chính là chân thối của Vượng Tài. Mùa khác còn đỡ, bình thường tắm rửa không cho mang giày sẽ không thúi như vậy. Nhưng đến mùa hè là thật sự thúi, nhất là ra ngoài chơi một vòng rồi trở về. Quả thật, hương bay mười dặm muôn đời lưu danh.

Tiêu Chiến rất thích chơi với Vượng Tài, nhưng Vượng Tài lại chân thối. Cho nên cậu chỉ có thể xin Vương Nhất Bác rửa chân cho Vượng Tài.

"Anh biết ngay mà." Vương Nhất Bác lạnh nhạt lắc đầu, "Không được."

"Làm ơn đi mà~" Tiêu Chiến tiếp tục chắp tay sau lưng khom lưng sâu.

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như vậy rất đáng yêu, nhưng vẫn sẽ không như mong muốn của Tiêu Chiến mà làm con sen rửa chân miễn phí cho một con chó.

"Không thể."

"Xin anh mà~" Tiêu Chiến chơi xấu quỳ bên chân Vương Nhất Bác, ôm hông Vương Nhất Bác ngẩng mặt ồn ào, "Xin anh mà, thật sự xin anh đó~"

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Tiêu Chiến, ấn xuống một cái, "Lấy thái độ xin người ra."

Mặt và tai của Tiêu Chiến đều nhanh chóng ập lên hồng triều, thái dương xù xù trông rất giàu cảm giác tuổi trẻ tự nhiên. Cậu rầm rì nghiêng đầu trốn, ghé vào trên đùi Vương Nhất Bác tiếp tục chơi xấu.

"Em nướng bánh kem nhỏ cho anh ăn."

"Không muốn ăn."

Vương Nhất Bác nhấc chân dẫm nhẹ lên hạ bộ của Tiêu Chiến, dùng chân trước cọ cọ nghiền nhẹ phía trên, "Quỳ yên."

Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thật kỳ quái, cậu bĩu môi, "Đừng dẫm em." Cậu duỗi tay cho Vương Nhất Bác ngửi, "Anh ngửi ngửi đi, thơm thơm a." Nói rồi bò dậy ngồi vào trên đùi Vương Nhất Bác, kéo cổ áo cho Vương Nhất Bác ngửi, "Trên người cũng thơm thơm đi?"

"Ừm, thơm." Vương Nhất Bác không nén được ý cười.

"Chân Vượng Tài rất thúi. Xin anh đừng để em rửa mà." Tiêu Chiến vẻ mặt thành khẩn, "Làm ơn!"

"Không rửa không rửa, không thể để công chúa rửa được." Vương Nhất Bác không hề có cách nào.

"Đi thôi đi thôi." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn vài cái, "Em yêu anh nhất luôn!"

"Bé lừa đảo." Vương Nhất Bác đã không còn tâm động vì loại lời ngon tiếng ngọt này nữa, anh siết chặt eo Tiêu Chiến hôn cậu, "Em chỉ biết gạt anh làm việc thôi."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn ngứa, cậu cười, "Không có a không có a! Em thật sự yêu anh a."

"Xạo! Cũng chỉ có lúc gạt anh làm việc mới dùng giọng điệu nói chuyện như vậy." Vương Nhất Bác đánh mông Tiêu Chiến một cái, lại không nhẹ không nặng xoa lên, anh ngẩng đầu hôn chóp mũi Tiêu Chiến, dục vọng và tình yêu thông qua tứ chi cũng không thể hoàn toàn bày ra.

"Có người đến." Tiêu Chiến nói, "Em nghe được tiếng chuông cửa."

Vương Nhất Bác cũng nghe được, anh đi mở cửa.

"Chiến Chiến có ở nhà không? Bà ngoại của Đồng Đồng nhà chị nghe nói trẻ em dễ bị hoảng sợ phải đeo dây đỏ hạt đào. Sau đó chị liền thắt hai sợi, nghĩ hình như Chiến Chiến cũng rất dễ bị hoảng sợ nên đưa đến cho Chiến Chiến. Cũng không biết kích cỡ có thích hợp không."

Những hộ gia đình có con nít trong tiểu khu cơ bản đều biết tình huống của Tiêu Chiến hơi đặc biệt. Có lẽ chính vì vậy mà phụ huynh của mấy bé gái đó mới yên tâm để các bé thường xuyên chơi với một chàng trai trưởng thành không quen không biết.

"Chiến Chiến có ở nhà, cảm ơn chị."

Mới vừa nói xong Tiêu Chiến liền từ sau lưng Vương Nhất Bác ló đầu ra, cậu bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn mẹ của Đồng Đồng, "Đồng Đồng tìm em chơi sao?"

"Đồng Đồng chơi cùng bà ngoại rồi. Em muốn đến nhà chị chơi cùng không?" Giọng của mẹ Đồng Đồng dịu dàng hòa nhã, chị vẫy tay, "Đến nhà chị chơi đi, Đồng Đồng không ở lâu với bà ngoại được. Có em thì nó có thể ở lâu một chút."

"Được a."

"Nhất Bác cũng cùng đến đi. Đồng Đồng rất thích em."

"Em thì không đi được, em còn phải rửa chân cho Vượng Tài." Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, im bặt không nhắc đến chuyện làm Đồng Đồng tức khóc ba lần.

"Rửa thơm thơm nha, em về nướng bánh kem nhỏ cho anh ăn." Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ đi theo mẹ Đồng Đồng.

"Về sớm một chút. Đừng thêm phiền cho chị ấy."

Vương Nhất Bác thở dài, xua Vượng Tài đến thau chuyên ngâm chân của nó, vòi hoa sen hướng vào móng chó. May là Vượng Tài rất thích nghịch nước, móng vuốt nhanh chóng tạo ra bong bóng trong thau.

"Ba nhỏ của con chê con chân thúi, chỉ có cha bị ba nhỏ của con mê hoặc miễn cưỡng không rời không bỏ con thôi, sau này tự giác tự mình rửa chân chút đi." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu chó của Vượng Tài, "Tự mình chậm rãi giác ngộ đi, cha tin con có thể nghe hiểu."

Một đứa trẻ bị bỏ lại lẩm bẩm tự nói với chó, ít nhiều cũng khiến người đau lòng. Đại Thông Minh ở cửa nhìn một lúc, nhắm mắt lại trầm tư kiếp mèo.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro